Chương 12: Gióng - Quỳnh Hoa.


 

 

"Mệnh Văn Lang sắp tẫn, chỉ khi ngươi tỉnh mộng mới mong giải được một kiếp này! Nhớ lấy, không được để ai biết… tuyệt đối không được để ai biết…”

Trong cơn mơ màng, ta lại nghe thấy giọng nói vô định kia. Nó như gió thoảng qua tai, vừa gần gũi vừa xa xăm, tựa thể đó vốn là một phần ký ức được chôn giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn ta vậy. Ta cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trĩu như bị đè bởi ngàn cân đất đá, cơ thể lại lạnh buốt tựa hồ máu huyết bản thân đã ngừng lưu thông từ lâu, dù ta cố gắng cũng chẳng tài nào thức tỉnh nổi. Trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy mình, như bàn tay đôi lứa đang vỗ về nhau sau những cơn giận dỗi.

“Cao Sơn… tỉnh lại đi…!” Chợt, một âm thanh khác bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng, gấp gáp, không giấu nổi vẻ lo lắng khiến cơ thể ta khẽ rung động.

Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng vận thần lực kéo ý thức mình trở về với thực tại. Khi đôi mắt từ từ hé mở, cảnh tượng trước mặt khiến ta thoáng sững sờ. Ta không còn ở trong địa động tối tăm đầy tử khí kia nữa, mà đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, trải dài xa tít tắp dưới bầu trời trong vắt. Những tia nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua tầng mây mỏng, rải xuống mặt đất như dát vàng lên từng ngọn cỏ. Gió khẽ lùa qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa dại, lẫn vào đó cả sự thanh tân của đất trời khiến tinh thần đang căng thẳng của ta bất giác nhẹ nhõm đi vài phần.

“Mình… còn sống?” Ta thì thầm, đưa tay tự sờ lên ngực cảm nhận nhịp tim đập đều đặn. Không tin tưởng lắm, ta lại khẽ véo má mình một cái, xúc giác chân thực còn có cả cảm giác đau nhẹ khiến ta thoáng thả lỏng phần nào, hiển nhiên bản thân ta không phải là đang nằm mơ nữa rồi. 

“Anh chưa chết được đâu, nhưng tình hình hiện tại có thể vẫn còn nguy hiểm!” Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên phía sau lưng, ngay sát cạnh ta.

Ta giật mình ngồi bật dậy, quay ngược ra sau. Mắt kề mắt, môi kề môi, chỉ thấy đang áp sát vào mặt mình là một tiên nữ vận váy lụa xanh ngọc bích. Ở khoảng cách gần như vậy, cái nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, dung nhan thoát tục, đôi mắt long lanh như nước hồ lặng gió trời thu, và cả hơi thở thơm tho của người thiếu nữ đang không ngừng phả vào mặt mình làm ta hơi say đắm. Phải mất vài cái tích tắc ta mới giật mình tự rời khỏi “hố sâu” của nhan sắc tuyệt trần này. 

Hơi nhích người lùi lại một chút, ta ngập ngừng hỏi: “Quỳnh Hoa! Ủa! Sao… em lại ở đây?”

Lúc này ta mới có thời gian để ý trên tay Quỳnh Hoa còn cầm một quyển sách bằng ngọc, bìa sách khắc hình hoa sen nở rộ, đang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt mờ ảo. Cạnh chân nàng là con Quỷ Cẩu đang nằm trườn ra trên bãi cỏ, mắt nó lim dim chẳng thiết tha quan sát xung quanh.

“Hứ! Chẳng lẽ anh được Tây Vương Mẫu mời dự hội mà em không được à?” Quỳnh Hoa đanh đá đáp lại.

“Không phải… ý là anh nghe Cậu Cóc thuật rằng em lại bị Ông Trời phạt, đày xuống cõi trần trăm năm để sám hối mà?”

“Thế nào? Anh muốn em bị phạt đến vậy à? Lần trước người ta bị phạt anh còn không thèm ngó ngàng tới, em chưa hỏi tội anh là may rồi đấy.” Quỳnh Hoa liếc xéo ta rồi đáp.

“Chuyện này…! Không phải! Anh tưởng em bị phạt rồi, dự rằng sau chuyến này sẽ về lại trần gian trông xem em thế nào.” Ta cố đánh lảng sang việc khác, không nói tới chuyện lần trước nàng làm vỡ chén lưu ly mà Ông Trời yêu thích, bị ngài đày xuống trần gian mấy trăm năm mới về lại cõi trời. Lần đó ta bận tối mặt tối mày nên không kịp tới thăm, ấy vậy mà bị nàng để ở trong lòng cũng độ gần ngàn năm trôi qua rồi!

Quỳnh Hoa là con gái thứ hai của Ông Trời, tính tình nàng hoạt bát, thông minh. Chỉ có điều cô gái này rất hay táy máy tay chân, thấy cha mình có cái gì hay đều phải tò mò “mượn dùng” vài hôm, khi nào chán mới trả. Thường thì vật được nàng chủ động trả lại không hư hỏng thì cũng trầy da tróc vảy, cần phải tu sửa mới dùng tiếp được. Vì vậy mà nàng rất hay bị Ông Trời trách phạt, ít thì một kiếp người phàm, nhiều thì hai, ba kiếp cũng là chuyện dễ hiểu [1].

Biết ta không muốn nhắc tới chuyện xưa, Quỳnh Hoa cũng chẳng tiếp tục xoáy sâu vào đó nữa. Ngừng lại thoáng chốc nàng mới lườm ta hỏi: “Ta vừa tới đây đã nghe người khác đồn rằng Sơn Thần trêu hoa ghẹo nguyệt, bị đánh đến suýt ‘chầu trời’. Thế nào? Các cô nương ở Đào viên hấp dẫn được Sơn Thần, đến trái tim sắc đá của ngài cũng bị tan chảy rồi hả?”

Ở bên cạnh, con Quỷ Cẩu nghe Quỳnh Hoa nói cũng bất ngờ sủa lên vài tiếng như đang phụ họa. Còn ta thì cười giả lả, tay nắm thành đấm làm bộ tức giận đáp: “Ha ha! Kẻ nào lại dám đặt điều nói xấu anh như vậy chứ? Anh tới đây còn chưa kịp quen biết ai đã bị người ta hiểu lầm đánh ghen oan ức, đến giờ anh vẫn còn tức anh ách đây này!”

Đoạn, ta liếc nhìn quyển sách ngọc trên tay nàng hỏi dò.

“Này, em cầm thứ gì trên tay đấy? Không phải lại trộm đồ của Ông Trời chứ?” 

“Hừ, anh nói ai trộm? Bản Mị Thiên [2] cầm trong tay Truy Hồn Cổ Thư, phụng mệnh Vua cha tới đây để trông coi các anh. Ngài sợ các anh gây họa, ảnh hưởng đến đại cục giao hảo giữa Văn Lang chúng ta với các Tiên triều khác.”

Nói đoạn, nàng hất cằm lên tỏ vẻ tự đắc hỏi: “Sơn Thần, ngươi rõ chưa?”

“Truy Hồn Cổ Thư? Là quyển địa đồ hiển thị vị trí của toàn bộ chúng Thần - Tiên của Tiên triều chúng ta?” 

“Anh biết cũng nhiều gớm.” 

Quỳnh Hoa đáp, sau đó còn ra vẻ trách móc nói thêm: “Hứ! May mắn cho anh là Cổ Thư tìm được vị trí của anh trước khi xuống dưới địa động kia, chứ nếu không e rằng lần này anh chết là cái chắc!”

Nghe nàng nói tới đây, ta mới sực nhớ ra vẫn còn chuyện con Quỷ Hỗn Độn dưới lòng đất, nên vội hỏi thêm:

“À, nói mới nhớ. Làm sao em đưa được anh ra ngoài? Con quỷ kia không làm gì em chứ? Còn nữa, đây là đâu? Chẳng lẽ chúng ta rời khỏi Đào viên rồi?” 

“Em dựa theo Cổ Thư tìm tới nơi anh mất tích thì thấy một nhóm thần tiên đang đánh nhau loạn cả lên. May mắn sau đó có Thần Hổ âm thầm truyền âm bảo em xuống dưới lòng đất tìm anh, lúc em tới thì con quỷ kia đã bị tấm lưới lớn trói lại, hình như có ai đó bày trận vây nhốt nó. Còn anh…” Nói tới đây, Quỳnh Hoa nhìn ta bĩu môi.

“Mang tiếng Sơn Thần cao thượng của Văn Lang, anh lại bị một con quỷ vô danh ở xứ người đánh cho nằm co ro, bất tỉnh trong một góc, người đời mà biết chắc sẽ cười vào mặt anh mất! Vất vả lắm bản Mị Thiên này mới vác anh ra ngoài được, vậy mà tới một tiếng cảm ơn cũng không có!!!”

“Thì ra là vậy!” Ta âm thầm cảm thán, chốc lát sau mới cười hòa bảo.

“Cảm ơn Mị Thiên xinh đẹp đã cứu anh một mạng. Sau này nếu có dịp em trốn xuống trần gian, anh nhất định sẽ mở tiệc lớn đãi em.” 

Quỳnh Hoa có vẻ không hài lòng, áp sát mặt vào cạnh ta lớn giọng gằn từng chữ: “NÀY, EM LÀ TUẦN DU THỰC TẾ. LÀ QUAN SÁT NHÂN SINH. LÀ TRẢI NGHIỆM HỒNG TRẦN. KHÔNG-PHẢI-BỎ-TRỐN. ANH-RÕ-CHƯAAAA???” 

Ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mọi chuyện Quỳnh Hoa nói đều đúng. Nàng là Mị Thiên, bản tính kiêu kỳ nhưng tốt bụng, ta vốn cũng chẳng có lý do gì để hơn thua với người con gái đã quen thân với mình cả ngàn năm như nàng.

Ta cứ thế lặng ngồi trên bãi cỏ xanh, mải mê nghe Quỳnh Hoa kể lại những chuyện đã phát sinh tại cõi trời đất Văn Lang trong thời gian này. Nhờ vậy ta mới biết, dạo gần đây bản thân hơi lơ là chuyện dưới trần, chỉ qua vài ngày mà đã có một số con yêu ma quỷ quái bắt đầu hoành hành. Dẫn đầu là Xương Cuồng, con quỷ này chuyên đi bắt người hút não, nhai nuốt linh hồn, hấp thu trí tuệ nhân loại làm của riêng. Nhờ có loại thuật pháp đặc biệt đó mà trí tuệ của nó ngày càng siêu việt, cực kỳ gian manh xảo trá, nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của các Thánh Nhân, Bán Thần dưới trướng ta.

Trò chuyện một lúc, Quỳnh Hoa thấy ta trầm ngâm liền mở lời: “Con quỷ anh gặp dưới địa động không phải thứ ngẫu nhiên xuất hiện. Nó là Quỷ Hỗn Độn sinh ra từ oán niệm. Em sợ oán niệm này là có kẻ cố ý sắp đặt.”

“Em thấy gì khác hả?”

“Xương Rồng. Ở bốn góc tường.” Quỳnh Hoa nghiêm túc nhìn ta đáp.

Nghe nàng nói, ta nhớ lại hình ảnh Sùng Lãm xuất hiện mơ hồ trong đầu mình trước khi bản thân bị con quỷ Hỗn Độn tóm lấy. Cảm giác bất an lần nữa dâng lên trong lòng, ta cẩn thận hỏi lại:

“Em có chắc chắn nó là xương Rồng không?”

Quỳnh Hoa phất tay, Cổ Thư bằng ngọc lập tức hóa thành quyền trượng màu xanh dương. Nàng vung trượng chỉ về một cành cây nhỏ gãy vụn dưới đất, lập tức trên đầu trượng hiện ra một đoạn chữ nhỏ, bao gồm tên, tuổi, và cả thời gian gãy của loại cây này.

Thấy cảnh này, lại nghĩ về ảo ảnh Long Thần trước đó khiến lòng ta hơi sợ hãi! 

“Sợ là Sùng Lãm gặp đại nạn, nguy cơ sinh tử thật rồi!” Ta thầm nghĩ. 

Mất một lúc ta mới lấy lại tinh thần, khẽ giọng:

“Một chút ý thức còn sót lại của Sùng Lãm đã cứu anh.” 

Nói đoạn, ta chậm rãi thuật lại tình cảnh trong động lúc đó, cả lời nói ngập ngừng sau cùng của Sùng Lãm cũng không bỏ sót.

“Văn Lang sắp…? Là sắp gì? Chẳng lẽ sắp gặp họa lớn?” Ngồi bên cạnh, dáng vẻ tinh nghịch thường ngày của Quỳnh Hoa đã biến mất, chỉ còn lại nét sợ hãi lẫn lo lắng hiện hữu trên kiều nhan của thiếu nữ.

“Anh cũng không biết. Anh chỉ sợ Long Thần chuyến này lành ít dữ nhiều rồi!”

“Chuyện này chúng mình không lo nổi, em vừa truyền tin báo cho cha và các vị Chân Tiên ngự tại cửu trùng thiên nghĩ cách giải quyết rồi.” 

Đoạn, nàng lại hỏi thêm: “Mà anh tới đây làm gì? Sao lại để bị con quỷ kia bắt được vậy?”

Nghe nàng hỏi, ta cũng thật thà thuật lại chuyện mình đi tìm dược liệu giúp Vương Thành luyện thuốc độc tên Tiêu Hồn Tả Đan, và cả những chuyện phát sinh sau đó. 

Ta vừa kể xong, Quỳnh Hoa còn chưa kịp đáp thì từ phía chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm động trời. Mây trắng cuồn cuộn dâng cao như thủy triều “phóng đãng” giữa bình nguyên, phô diễn một vẻ đẹp hoang dại và hùng vĩ. Trên đỉnh sóng mây, bóng một tôn thần khổng lồ dần hiện ra. Thân hắn vận chiến giáp vàng rực rỡ, tay nắm ngọn tre ngà oai vệ, phong thái như thiên tướng giáng trần. Ta vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay đó là thằng Gióng, Chiến Thần của Văn Lang, cũng là anh em kết nghĩa với ta từ thuở còn là những Tân Thần non trẻ.

“Hả? Gióng!” Ta bất giác thốt lên, lòng dâng tràn niềm vui khi cùng lúc gặp lại hai người cố hương nơi đất khách.

Gióng đáp xuống bên cạnh ta cùng Quỳnh Hoa, thân hình cao lớn như ngọn núi của nó khẽ nghiêng ngỏ ý chào hỏi hai chúng ta, sau đó quẳng ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng hướng ta hỏi: “Cao Sơn, em mới tới vườn đào đã nghe Mị Thiên truyền tin nói anh gặp chuyện à?”

Nghe nó nói, ta cười gượng lắc đầu đáp: “Cảm tạ em và Mị Thiên Quỳnh Hoa đã hết lòng. Anh chỉ là xui rủi đi nhầm đường gặp phải một con Quỷ Hỗn Độn. May mắn có Quỳnh Hoa ứng cứu đúng lúc nên anh mới giữ được một mạng, nếu không e rằng hỏng thật!”

Nói đoạn, không đợi Gióng đáp lời ta lại hỏi thêm: “Chẳng phải dạo trước em bảo sẽ sang xứ Vệ Đà học kinh Phật, không dự hội bàn đào hả?” 

Nghe ta nói thế, Gióng có vẻ bực dọc trong lòng, chậm rãi kể lại một ít chuyện vừa phát sinh. Hóa ra nó thật sự không định tham dự hội bàn đào, cơ nhỡ sao trên đường sang tiên giới Vệ Đà lại gặp phải hai tên Tôn Thần là Hoàng Hà cùng Hậu Thổ của Tiên giới nhà Ân. Chúng sinh sự, khinh khi nó là Thần đất Văn Lang nhỏ bé lại học đòi tu tập Phật pháp, quả thật tự rước nhục vào thân. Bình thường tính tình thằng Gióng nhẫn nhịn rất tốt, nhưng hễ ai động tới Văn Lang, khi dễ đất tổ của nó thì nó đều liều mạng không chết không thôi. Lần này cũng vậy, hai kẻ kia tưởng gặp phải miếng đậu phụ, không ngờ Gióng lại là tảng đá cứng, đánh cho bọn chúng chạy thục mạng, mãi khi tới Đào viên mới thoát một kiếp. 

“Cũng lỡ đuổi theo chúng tới đây, biết anh thân cô thế cô dự hội nên em định ghé vào thăm anh, đúng dịp gặp Mị Thiên cũng vừa tới mới biết anh gặp nạn!” Gióng bổ sung thêm.

Lại nghe hai người bọn họ trò chuyện thêm chốc lát, ta chủ động nói: “Anh nghĩ mình cần phải trở lại hang động của con Quỷ Hỗn Độn kia tìm hiểu thêm chút chuyện.”

Việc Cậu Cóc nhờ vả nhòm ngó tin tức của Sùng Lãm vẫn làm ta đau đáu trong lòng. Hiện tại đã phát hiện xương cốt nghi là của Long Thần, làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội này được chứ!

Ở bên cạnh, nghe ta nói thế Quỳnh Hoa lo lắng lớn giọng ngăn: “Cao Sơn, anh điên à? Anh suýt chút nữa bị con quỷ kia nuốt sống đó!” 

Gióng thì bình tĩnh hơn, khẽ đăm chiêu chốc lát rồi đáp: “Trước đó em từng có dịp nghe Địa Mẫu giảng về loài quỷ này. Nó mang sức mạnh hỗn loạn nguyên thủy, gọi tắt là hỗn độn. Nếu không thể tìm và phá hủy nơi tích chứa năng lượng hỗn độn của nó thì rất khó để anh sống sót trở ra.” 

Chợt con Quỷ Cẩu đang lim dim bỗng dưng mở mắt sủa lớn, cực kỳ nhân tính hóa đưa chi trước tự chỉ vào thân mình.

“Mày biết nơi tích chứa năng lượng của con quỷ kia?” Ta ngạc nhiên hỏi dò.

“Gâu… gâu…”

“Nó nói gì vậy?” Gióng tò mò nhìn ta hỏi.

“Chú mày nghĩ anh là đồng loại nó à!!!” Ta cảm thán một tiếng rồi nói thêm.

“Con Quỷ Cẩu này trước đó bị Quỷ Hỗn Độn khống chế linh hồn. Sau đó không hiểu sao anh ngăn cách nó với thế giới bên ngoài lại vô tình giúp nó thoát khống.”

“Hỗn độn, Rồng.” Cạnh đó, Quỳnh Hoa không đầu không đuôi bất chợt chen ngang. 

Không đợi chúng ta thắc mắc, nàng tiếp tục nói: “Con chó nhỏ này xương sống của nó là một đoạn sừng rồng, sức mạnh của nó lại là hỗn độn.” 

“Nói như vậy khả năng nó là con của Sùng Lãm với con Quỷ Hỗn Độn kia à???” Gióng trố mắt lớn giọng hỏi.

“Ha ha, Long Thần nghe em hỏi câu này chắc phải tức chết mất.” Ta bật cười, sau đó nói thêm.

“Có thể nhờ thần tính còn lại trong sừng rồng kết hợp với sức mạnh hỗn loạn nguyên thủy, trải qua thời gian lâu dài nên hình thành sinh vật mới là con Quỷ Cẩu này.”

“Đúng vậy.” Quỳnh Hoa mỉm cười, ánh mắt nhìn vào trong pháp trượng. “Nó không phải quỷ bình thường, mà là một quỷ thú sinh ra từ hỗn loạn nguyên thủy. Nói như Gióng, nó là ‘con lai’ của Sùng Lãm và Quỷ Hỗn Độn cũng có phần đúng.”

Sau thoáng chốc suy nghĩ, ta tới cạnh con Quỷ Cẩu, mặt mày đầy nghiêm túc nhìn nó nói: “Này nhóc con, nếu mi đúng là sinh ra nhờ một phần sừng rồng của Long Thần thì chúng ta có thể xem như đồng hương đồng tộc. Nếu mi nguyện ý bái bản Thần làm Thầy, bản Thân hứa sẽ ban cho mi một cơ duyên khó cầu, thoát khỏi kiếp tà ma quỷ quái.”


Hết chương 12.

Chú thích:

[1] Quỳnh Hoa - Thánh Mẫu Liễu Hạnh: Tác giả dựa vào truyền thuyết về Mẫu Liễu Hạnh, có phóng tác thêm để phù hợp với nội dung truyện. Độc giả có thể tham khảo online tại trang web Thông Tin Đối Ngoại hoặc Google search.

[2] Mị Thiên: Tác giả cải biên từ cụm từ “Mị Nương” (tức con gái của vua Hùng - tương đương chức vị Công Chúa). Còn Mị Thiên tức con gái của Ông Trời. (Lưu ý: Đây là từ đặc hữu của truyện, không liên quan tới lịch sử và không có giá trị tham khảo cho các kiến thức liên quan khác.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    hay
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout