Đúng lúc này, tinh thần của ta lần nữa chấn động. Trong đầu như vừa nắm bắt được thứ gì đó, ta cố gắng đưa thần thức quan sát xung quanh quả trứng một lượt.
“Cái kia… vuốt rồng?” Ta thảng thốt, có chút không chắc chắn tự hỏi chính mình. Ở bên dưới quả trứng khổng lồ bị khí đen che giấu, cách đó vài chục trượng ta nhìn thấy ẩn hiện năm móng vuốt giáp xác màu hoàng kim, xếp thành hình ngũ giác. Vuốt to như thân voi, vảy gai sáng bóng nhọn hoắc xếp đè lên nhau cực kỳ bắt mắt. Tất cả năm bộ trảo đều bị một nhát chém lìa, không biết tự bao giờ nhưng trông da thịt còn rất mới, vẫn thấy lộ rõ máu tươi như đang chực chờ rỉ xuống bên dưới. Màn nước kì lạ bên ngoài không thể xâm phạm vào quả trứng, có lẽ cũng chính nhờ tác dụng của ngũ trảo này ngăn cản.
Không chỉ có thế, phía trên mỗi bộ trảo đều bị đóng một cây đinh dài hơn chục thước, to như cổ tay xuyên thủng qua. Đầu đinh được nối với một sợi chỉ đen kết thành đồ án hình ngôi sao năm cánh, bên trên sợi chỉ còn ẩn hiện loại lực lượng quỷ dị gì đó tạm thời ta cũng chưa xác định được, chỉ cảm giác thứ này cực kỳ nguy hiểm, thần thức ta mới dò qua đã cảm thấy như tử thần kề dao bên cổ mình, hiển nhiên những thứ ở đây đều không phải vật tầm thường!
Đúng lúc này, ngôi sao liên kết năm bộ vuốt bỗng dưng sáng tỏ, như vì tinh tú rực rỡ trong đêm. Làn khói đen xung quanh quả trứng cũng theo đó bắt đầu biến đổi. Khung cảnh xung quanh thoáng chốc tựa sóng biển trào dâng, như thiên địa giận dữ nổi cơn thịnh nộ. Lấy quả trứng làm trung tâm, một luồng sức mạnh khủng khiếp cảm giác có thể sánh ngang với Chân Tiên thoáng chốc tỏa ra. Lực lượng áp bách khiến mặt nước từ bốn phương tám hướng lập tức bốc hơi sạch sẽ, không gian bị dồn nén chớp mắt nứt toác, kéo theo đất đá xung quanh trong tích tắc đều hóa thành bụi mịn, tiêu tán không còn chút gì.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa tầng mây đen kịt như bức màn tang tóc báo hiệu ngày tận diệt kia, ta nhìn thấy một cặp mắt đỏ rực tựa hai hố lửa địa ngục, đang không ngừng tỏa ra tử khí khiến không khí xung quanh bất giác trở nên đặc quánh. Quả trứng ban nãy lúc này bất ngờ biến mất. Thay vào đó, thần thức truyền lại vào đầu ta hình ảnh một khối cầu dị dạng. Da dẻ thứ này sần sùi tựa da cóc, phủ đầy những mụn nhọt đen như mun, to bằng nắm tay người lớn. Bên trong mỗi vết mụn không ngừng tuôn bắn ra thứ chất nhầy màu xanh lục, sôi sùng sục như dung nham phun trào, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc mà dù ta đứng cách xa cả dặm, lại bị ngăn cách bởi màn nước sâu cũng ngửi thấy. Cảm giác như thứ quái vật gớm ghiếc kia là một quả cầu tử thi, nó chứa đựng xác chết thối rữa của toàn bộ sinh linh trong thiên hạ, chỉ vậy mới tạo ra được thứ mùi kinh tởm bậc này!
Cố gắng nhìn kỹ thêm chút, ta cũng sơ bộ hình dung được sinh vật kia ngoại dạng ra sao. Nó không có diện mục hoàn chỉnh, ngũ quan tiêu biến gần hết chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu, sâu hoắm như vực thẳm. Từng thớ thịt của nó theo lớp da sần không ngừng nhấp nhô, phập phồng như đang hít thở, thậm chí ta còn có thể lợi dụng thần thức để mơ hồ nghe thấy tiếng rít nhẹ từ những lỗ hổng trên da nó, tựa như tiếng gió lùa qua hang động.
Bất chợt, khi thần thức của ta dừng lại trên cặp mắt đỏ ngòm kia, ta rùng mình phát hiện hóa ra nãy giờ ánh mắt của con quỷ này đang găm chặt vào bản thể mình, như hổ đói nhìn mồi bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào xuyên qua không gian xé xác ta ra vậy!
“Cái tên Bạch Sơn đáng chết, thứ này là bảo vật mà mi nói đây à? Rõ ràng là con quỷ ngang ngửa cấp Tiên…” Ta thầm chửi lớn trong lòng.
Khoảng cách hiện tại của mình và thứ sinh vật không rõ nguồn gốc này chỉ chừng một dặm, với tốc độ nhanh nhất, chỉ cần một cái chớp mắt ta lập tức có thể xuất hiện trước mặt nó…
Và ngược lại…
Nghĩ đến đây toàn thân ta nổi lên gai ốc, không nói hai lời lập tức túm lấy cổ con chó nhỏ, sau đó sử dụng thần thông độn địa dùng hết sức bình sinh xuyên qua lòng đất bỏ chạy.
“Grào…” Âm thanh của con quỷ vật như muốn chấn nát màng nhĩ, không biết nó phát ra bằng cách nào nhưng chớp mắt đã ập đến, đánh cho đầu óc ta ong lên từng nhịp, đau đến mức suýt chút lập tức ngất đi.
Ta sợ hãi, sử dụng thần lực kích hoạt tối đa khả năng phòng hộ của giáp Thiên Tằm, bản thân cũng không hề dừng lại chút nào, cứ thế sử dụng hết tốc lực bỏ chạy thục mạng. Sau một khoảng thời gian, thấy con quỷ vật kia không đuổi theo ta mới thoáng buông lỏng phần nào. Khi cảm giác bản thân đã chạy xa đến cả trăm dặm, lòng ta chợt cảm thấy có gì đó không ổn vội ngoảnh mặt quan sát xung quanh một lượt. Lúc này ta mới thất kinh phát hiện mình đang đứng trong một địa động hình lòng chảo, xung quanh là ngoằn ngoèo vô số mạch nước như giun như rắn đổ về phía giữa động, dồn vào hồ nước nhỏ chừng như miệng giếng hiện tại đang có bọt khí sôi lên ùng ục…
“Grừ… Gâu gâu…” Tiếng sủa huyên náo của con chó nhỏ khiến ta tỉnh táo trở lại. Ngay lập tức, từ thủy địa đạo giữa động một cột nước như đạn pháo xuyên phá không gian phóng thẳng lên trời, để lộ ra địa đạo sâu không thấy đáy. Theo màn nước ngăn cách bị đánh tan, khí đen từ bên trong hầm sâu tựa khói bếp bắt đầu tuôn ra mịt mù, khiến không gian nơi này vốn dĩ đã tối tăm bây giờ lại thêm phần ngột ngạt, hôi thối không thể tả.
“Cái quỷ gì thế? Sao mình vẫn còn ở hang động này!”
Ta không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy nên hơi sững lại thoáng chốc, tinh thần tựa sóng biển trào dâng. Hít sâu một hơi, ta âm thầm dùng thần thức quan sát mọi biến hóa xung quanh. Đúng lúc này, trong đầu ta bất chợt xuất hiện một hư ảnh mờ ảo, là một con rồng vàng ngũ trảo đã bị chặt đứt, trên thân từ đầu đến chân bị đóng bảy cây đinh lớn như bắp chân, tỏa ra tử khí lượn lờ không ngừng bào mòn sinh lực của hắn.
Vừa thấy hình bóng kia, ta giật mình khẽ gọi: “Long Thần - Sùng Lãm…”
Theo tiếng gọi của ta vừa phát ra, giọng nói thều thào như kẻ bệnh đã đến thời khắc sinh tử cuối đời của Sùng Lãm cũng vang lên: “Cao Sơn… chạy… khỏi nơi này. Bốn góc địa động, dùng tinh huyết. Báo với Cậu Cóc cùng Địa Mẫu - Văn Lang sắp…”
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Sùng Lãm đứt quãng rồi tắt ngấm, ảo ảnh Kim Long theo đó lập tức tan biến, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác do ta tự tưởng tượng ra. Nhưng còn chưa kịp có hành động gì, bên tai ta lại khẽ vang lên tiếng sột soạt to dần đều, âm thanh xuất phát từ vị trí hang ổ của con quỷ thịt hôi thối, cũng chính là nơi cột nước vừa bắn lên kia.
Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn, tiếng đất đá rơi vỡ cũng theo đó vang lên càng lúc càng dồn dập. Âm thanh ma sát như chất xúc tác, cộng với tình cảnh hiện tại khiến tinh thần ta căng cứng. Nắm chặt Cao Sơn phủ trên tay để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ta nhớ lại lời nhắc nhờ vừa rồi của Sùng Lãm nên lập tức nhắm vào vị trí một góc ở địa động chạy vội qua. Đồng thời, ta còn cẩn thận mở ra thần thức, quan sát nhất cử nhất động tại vị trí địa đạo đang không ngừng phát ra tiếng sột soạt gây ức chế tinh thần kia.
Thông qua thần thức, ta nguyên hồ nước đỏ ngầu không thấy đáy khi trước bây giờ đã nhường chỗ cho một thứ khác chắn ngang lối đi; không phải đất đá, cũng chẳng phải tàn tích của màn nước cũ, mà chính là con quỷ hôi thối bí ẩn. Nó lúc này trông như con đỉa khổng lồ, tùy ý kéo dãn cơ thể mình ép sát vào thành hang, bám chặt vào từng ngóc ngách của địa đạo chậm rãi nhích từng chút một, trườn ra bên ngoài.
Dường như cảm nhận được thần thức ta thăm dò, trong hốc mắt con quỷ bất ngờ lóe lên hai luồng sức mạnh bạch sắc, tựa như mũi tên bắn thẳng vào trong hư không trước mặt.
Ta đứng ở một góc địa động, giáp Thiên Tằm tự chủ lóe lên quang mang bạch kim sáng rực, phủ toàn thân ta vào trong. Lớp phòng hộ vừa hiện, bên trong địa đạo lập tức phóng ra hai luồng công kích màu trắng dã, tử khí vờn quanh như xuất thân từ địa ngục. Ngay tức khắc, trên mặt giáp Thiên Tằm xuất hiện hai luồng gợn sóng do bị ngoại lực trực tiếp đánh mạnh vào lớp phòng hộ.
Âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên, lực lượng công kích của con quỷ kia quá cuồng bạo tạo thành lực phản chấn đánh bay ta ra xa, như cái hình nộm bị ghim sâu vào vách đá.
“Ọc - khục - khục…” Ta đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc quay cuồng từ trên vách ngã úp xuống đất, nhưng may mắn còn chưa đến mức bất tỉnh nhân sự.
“Loại quỷ gì lại có thể dựa vào thần thức để tấn công trực tiếp linh hồn?”
Mặc cho cơn đau như hàng vạn mũi kim đâm dồn nén trong óc, ta cố vận dụng toàn bộ sự hiểu biết của mình, mong tìm ra danh tính con quỷ vật thần bí này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Chưa nói đến chuyện đánh giết nó, nhưng ít nhất ta phải hiểu rõ đối phương mới mong có cơ may thoát khỏi kiếp nạn trước mắt!
“Thứ sức mạnh có thể dựa vào thần thức để tấn công? Phải hiểu thần thức chỉ là một dạng sóng tinh thần, vô hình vô chất. Vậy loại lực lượng có thể dựa vào sóng thần thức để tấn công trực tiếp người phát ra nó… chẳng lẽ là Hỗn Độn?”
Suy nghĩ vừa chuyển, ta dường như đã nắm bắt được điểm cốt yếu trong chuyện này.
Tương truyền, ‘Hỗn Độn’ là nguồn sức mạnh nguyên sơ nhất của vũ trụ, khởi nguyên của mọi đạo lý và trật tự. Kẻ nắm giữ loại lực lượng này có thể áp chế gần như tất thảy mọi quyền năng trên thế gian. Thứ sức mạnh nghịch thiên đó vốn cực kỳ hiếm gặp, ta từng nghe Cậu Cóc nhắc qua, chỉ những bậc Tiên Tổ cỡ Tiên Trụ [1] mới có khả năng lĩnh hội và khống chế!
Trong lúc ta phân tâm suy nghĩ, con quỷ vật kia vẫn chậm rãi nhích từng chút một ra khỏi địa đạo. Nó không hề có chút nào gấp gáp, dường như con quỷ vật cũng ý thức được ta đã bị vây hãm, hiện tại không thể nào chạy thoát khỏi đây được.
Cố gượng người đứng dậy, ta vung Cao Sơn phủ chém bừa vào vách động trước mặt mình. Tiếng kim loại vang lên leng keng, đất đá theo đó rơi vỡ để lộ ra một đoạn xương to ngang đầu người, không biết của loại sinh vật gì. Không có thời gian suy xét, ta vận dụng thần lực lấy ra một giọt tinh huyết của mình nhỏ vào trong đoạn xương này. Máu gặp xương, tựa như hoa tuyết gặp phải lò than lập tức tan biến chẳng còn sót lại chút gì. Ta cũng không nản lòng, tiếp tục làm điều tương tự với ba vị trí góc động còn lại.
Khi góc động cuối cùng được ta phá nát, lộ ra bên trong không phải là đoạn xương lớn như ba vị trí còn lại, mà ở đây đặt một hũ tro cốt bên trong vẫn còn vài mảnh xương hóa thành bụi mịn. Tuy còn nhiều điểm nghi ngờ, nhưng hiện tại sinh tử cận kề ta cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Ta tiếp tục xuất ra giọt tinh huyết thứ tư, ngay khi máu nhỏ xuống tàn tro thì bốn góc động bất ngờ sáng rực, toàn bộ “mạch máu” ngoằn ngoèo dưới nền cũng theo đó phát quang, hệt như dung nham đang tuôn chảy tỏa ra ánh sáng đỏ chói, quỷ dị vô cùng.
Cũng ngay giờ khắc này, con quỷ vật đang chậm rãi bò bên dưới địa đạo bất ngờ rống lớn, nó như cuồng loạn tốc độ nhanh đến khó tin, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ngay giữa hang động này, trừng mắt thâm độc khát máu nhìn chằm chằm về phía ta.
Vừa xuất hiện, nó lần nữa rống lớn, âm thanh như ma quỷ tru khóc khiến não ta long lên từng đợt. Lớp mụn nhọt quanh da con quỷ theo tiếng rống này bắt đầu biến đổi, theo đường thẳng từ từ tách ra thành hai nửa, chớp mắt đã biến thành con quái vật với chi chít miệng nhỏ, bên trong mỗi miệng đều lộ rõ chiếc lưỡi dài đen đúa cùng chi chít răng nanh hình lưỡi liềm mọc san sát nhau.
Vừa biến đổi xong, toàn bộ cảm trăm cái miệng trên người nó lập tức há rộng, lưỡi dài như sợi tơ nhện lập tức phóng ra, toàn bộ tập trung tới phương hướng ta đang đứng, có lẽ định bắt ta lại.
Ta vung Cao Sơn phủ, vận dụng chiêu thức “Trảm Thiên”, dồn lực chém tới, định chặn lại một đòn này của con quỷ vật.
Rìu và lưỡi quỷ chạm nhau. Âm thanh sắt thép vang vọng, lực lượng chênh lệch đánh bật ta ra, lần nữa ghim sâu thân thể ta vào vách đá. Trong cơn đau tột độ, ta gắng gượng chống đỡ sử dụng thần thông tạo thành vách đá chắn trước mặt, hòng cản chậm lại bước tiến của những chiếc lưỡi cứng rắn tựa kim loại kia.
Nhưng sức mạnh gần sánh ngang Chân Tiên là thứ mà ta hiện tại có thể chống đỡ sao! Ngay khi vách núi vừa xuất hiện, tiếng vỡ nát cũng lập tức vang lên. Vách đá bị lưỡi của con quỷ vật tác động liền chia năm xẻ bảy, chớp mắt hoàn toàn hóa thành bụi mù. Ta thấy thế, vội vàng kích hoạt giáp Thiên Tằm. Hào quang hộ vệ vừa phát sáng cũng là lúc ta lần nữa bị nó đánh lõm vào vách đá, âm sâu đến cả trượng dài.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị những chiếc lưỡi dài như xúc tu của con quỷ vật quấn chặt, mạnh mẽ kéo ra khỏi vách đá. Khi vừa chạm đất, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ta là cái miệng đang há rộng như địa động của nó.
Chớp mắt sau, những chiếc răng nanh sắc nhọn tựa đinh ba cắm phập vào chân ta. Tử khí theo vết cắn lan tràn thẩm thấu vào cơ thể, khiến đầu óc ta dần trở nên mơ hồ. Mắt ta lịm dần, đến cuối cùng chỉ còn thấy ánh sáng leo lắt từ những đường mạch nước ngoằn ngoèo bên dưới nền đá, hóa thành chiếc lưới lớn bay lên không trung.
Trên trần động, một bóng dáng mờ ảo từ hư không hiện ra. Y khoác váy lụa xanh ngọc bích, phong thái thoát tục, trên tay cầm một vật trông như quyền trượng. Trong phút giây căng thẳng tột độ, cơ thể ta dần thả lỏng, ý thức cũng trôi theo cảm giác mê man ấy rồi rơi vào cõi u minh. Một hơi ấm bao bọc lấy ta, nhưng ta cũng không chắc đó là sự cứu rỗi... hay chỉ đơn giản là bản thân đã hoàn toàn rơi vào miệng con quỷ vật, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này!
Chú thích:
[1] Tiên Trụ: Là danh xưng của các Thần - Tiên khi gọi Thần Trụ Trời.
- Tiên Tổ: Là danh từ chung, chỉ các vị Tiên tạo ra trời đất tương tự Thần Trụ Trời.
Bình luận
Chưa có bình luận