Chương 10: Đản...?



Tuy trong lòng còn có điều chưa nghĩ thông suốt, nhưng ngoài mặt ta cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ nhoẻn miệng cười, thong dong đáp lời Bạch Cốt: “Cảm tạ Quỷ Tướng nhắc nhở, lần đó may mắn được Tây Vương Mẫu và các thiên binh dưới trướng ngài tương trợ, nếu không e rằng bổn Thần thật sự lành ít dữ nhiều rồi! Tính ra, ta còn đang nợ ân tình của Tiên giới nhà Ân, đặc biệt là Tây Vương Mẫu. Nếu có cơ hội, Cao Sơn nhất định báo đáp!”

Nghe ta nói vậy, Bạch Cốt hừ lạnh một tiếng, hốc mắt ánh lên tia sát khí. Rõ ràng, hắn đã nhìn thấu ẩn ý trong từng câu chữ ta vừa nói. 

Sở dĩ ta cố tình nhắc đến Tây Vương Mẫu không phải chỉ để tỏ lòng cảm kích, mà còn ngầm nhắc cho Bạch Cốt rằng nơi ta đứng hiện tại, dù không nằm trong khu vực do thiên binh trực tiếp trấn giữ, nhưng nó vẫn thuộc phạm vi thế lực của Tây Vương Mẫu.

Chuyện cũ có thể tạm gác, nhưng sau lần ám sát ta bất thành trước đó, nếu hiện tại còn kẻ nào khác “gan hùm mật gấu”, đặc biệt là bậc Chân Tiên dám giở trò ở Đào viên, thì chẳng khác nào công khai coi thường quyền uy của Tây Vương Mẫu.

Xứ Ân có câu: “Long hưu nghịch lân, xúc chi tất nộ” [1], chính là để nhắc nhở mọi người hành sự nhớ tránh động “vảy ngược” của kẻ khác. Như chuyện ám sát khách mời tại Đào viên, nếu lần đầu còn có thể quy vào sơ suất, thì đến lần thứ hai, uy vọng của Tây Vương Mẫu ắt sẽ bị tổn hại. Khi ấy, e rằng không cần tới thiên binh thiên tướng ra mặt, có thể chính bà sẽ tự thân xuất thủ, truy bắt kẻ lớn mật dám phạm vào húy kỵ!

Ở đối diện, Bạch Cốt cũng không đôi co gì thêm, lại quay mặt qua phía Bạt Phong vẫn nằm rạp dưới cạnh chân Phục Hổ hỏi: “Phong, nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì?” 

Con rắn tinh nghe thế như kẻ sắp đuối nước vớ được cọc cứu mạng, ánh mắt nó lóe lên vẻ giảo hoạt, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc bù lu bù loa như cha mẹ chết, vừa than: “Xin Quỷ Tướng cứu mạng, xin Quỷ Tướng cứu mạng. Tiểu yêu theo lệnh các ngài canh giữ, tu hành tại đây cả trăm năm nay. Không mảy may để đám tà vật dưới địa giới có cơ hội xuất thế, gây hại nhân gian. Tâm này luôn hướng việc hành thiện tích đức, cứu rỗi sinh linh để mong sớm ngày thành đạo. Khi nãy ta thấy vị Tôn Thần gọi Cao Sơn này hôm nay không biết tại sao lại tới đây, ta tưởng kẻ xấu nên mới hiện thân hòng ngăn cản ngài đi qua khu vực này. Sau đó vị La Hán kia bất ngờ xuất hiện, thấy ta sắp hóa rồng nên nảy lòng tham, muốn dẫn tiểu yêu về Tây Thiên để làm việc cho y. Kính xin Quỷ Tướng hãy làm chủ cho tiểu yêu!” 

Nghe Bạt Phong khóc lóc kể, Bạch Cốt cười lạnh, quét mắt trừng trừng nhìn ta rồi lại quay qua Phục Hổ, trầm giọng buông lời chất vấn: “Cao Sơn Thần cùng La Hán Phục Hổ. Hai vị làm vậy là có ý gì? Bạc Phong là yêu thú do Ngục Quỷ chúng ta mất trăm ngàn khổ cực để bồi dưỡng. Hôm nay các ngươi lại vô cớ sinh sự, cả gan khiến nó bị thương nặng, từ bậc Bán Thần rơi xuống cấp Thánh. Hai vị nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?”

Nghe thế, Phục Hổ trợn mắt, nhếch mép, giọng châm biếm đáp: “Mô Phật! Con rắn này là do Quỷ Ngục của Quỷ Tướng nuôi à? Thảo nào…! Ta vốn thắc mắc rắn là loài trầm tính ít nói, dù linh trí không cao nhưng lễ độ có thừa, cớ sao con Bạt Phong này lại thiếu gia giáo như vậy, hóa ra nhờ Ngục Quỷ các ngươi dày công dạy dỗ mới được thế này! Đạt Ma Đa La xin bái phục.”

Nói đoạn, hắn liếc sang nhìn ta một cái, khóe miệng cười gian manh chất vấn ngược lại Bạch Cốt: “Vốn ta cũng chẳng tính đòi nợ, nhưng nếu không có ta xuất hiện kịp thời, e rằng thú cưng nhà ngươi đã bị Cao Sơn Thần chẻ thịt róc xương vì tội vô lễ, đến cái da sợ cũng chẳng còn rồi! Ngươi nói xem nên trả công cho ta thế nào đây?”

Nghe vậy, trong lòng ta thầm chửi tên này gian manh, chỉ bằng một hai câu nói đã chuyển di mục tiêu mà Bạch Cốt cần tính sổ là ta. Còn Phục Hổ hiển nhiên là ve sầu thoát xác, từ kẻ trong cuộc biến thành người ngoài cuộc, từ người ngoài cuộc biến thành ân nhân cứu mạng Bạt Phong.

Không đợi Bạch Cốt đáp, Đạt Ma Đa La lại tiếp tục: “Chi bằng thế này, “tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên”, ta mang con tiểu yêu này về Phật thổ tu hành, giúp nó như nguyệt sớm ngày đắc đạo.”

Bạt Phong nghe thấy thế lo sợ bị “bán” nên cả người nó run lên bần bật, còn Bạch Cốt thì hừ lạnh trừng mắt nhìn sang phía ta, thoáng chốc sau đó liền ngoảnh lại đối mặt với Phục Hổ đáp: “Hừ! Đổi trắng thay đen, tuy ta cùng vị Cao Sơn này không có giao tình gì, nhưng cũng không hèn hạ đến mức vu oan giá họa cho kẻ vô tội. Hắn đến hiện tại cũng chưa động tới Bạt Phong, còn ngươi là kẻ đầu sỏ lại mong làm “ngư ông đắc lợi”. Tưởng ta là đồ ngốc chắc?”

Nghe thế, ta thoáng ngạc nhiên vì không ngờ cũng có dịp tên này thấu tình đạt lý như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới đây lại nghe thấy Bạch Cốt nói tiếp: “Nể tình ngươi cũng xuất thân từ Ân quốc, chỉ cần giao ra phương pháp luyện Bát Nhã Thánh Kinh và vòng xá lợi Thập Bát Bồ Đề, Quỷ Ngục sẽ bỏ qua chuyện này. Bằng không đừng trách chúng ta không nể mặt Như Lai Phật Tổ.”

“Ha ha, một lũ cáo già!” Ta vỡ lẽ chửi thầm trong lòng.

Ở đằng khác, Phục Hổ chắp tay, dáng vẻ đạo mạo “khác thường” bảo: “Mô Phật. Phật pháp tại tâm, do tâm ngộ, tự tâm sinh. Dù ta có lòng cũng không thể nào chỉ dẫn cho ngươi được! Còn về phần vòng xá lợi Thập Bát Bồ Đề…” Nói đoạn, Phục Hổ đưa chuỗi tràng hạt đang cầm trên tay ra trước mặt, giọng điệu nghiêm trang mà đầy hàm ý thách thức: “Ngươi muốn, cứ thử tới lấy!”

Đúng lúc này, Bạt Phong ở dưới chân Phục Hổ chợt co giật liên hồi. Mắt rắn trợn ngược, gân cốt toàn thân nó như những con giun đang không ngừng co rút, uốn éo tựa muốn thoát ra khỏi lớp da dày. Nó rống lên đau đớn nằm vật ra đất. Cơ thể như chẳng còn chút sinh khí, da dẻ chuyển dần từ trắng sang tím tái, cặp mắt trắng dã từ từ lịm dần rồi bất động, không biết sống chết ra sao.

Bạch Cốt thoáng sững lại, ngay sau đó liền trừng mắt nhìn Phục Hổ, hốc mắt trống rỗng như sâu thêm một tầng âm u đáng sợ. Đầu lâu của hắn khẽ rung lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp, tựa như âm thanh quỷ dữ tru vang chốn địa ngục: “Phục Hổ, ngươi muốn chết!”

Quỷ Tướng như hóa điên vung mạnh cánh tay khô cứng ra sau gáy. Từ vị trí nối tiếp giữa đốt sống cổ và ngực, hắn chậm rãi rút ra một thanh “Kiếm Cốt” (kiếm làm từ xương) màu trắng ngà. Từng đường vân xương trên thân kiếm mơ hồ lóe lên ánh sáng u tối, như chấp chứa ngàn vạn oán niệm chưa tan. Kiếm vừa xuất thế lập tức tỏa ra một luồng tử khí rét lạnh, quấn quanh như có hằng hà sa số oan hồn đang bị giam cầm, cố vùng vẫy muốn thoát ra ngoài.

Không hề có thêm lời đôi co, Bạch Cốt vung kiếm, một nhát chém xé rách không gian, tựa muốn chẻ đôi thiên địa cứ thế trực tiếp bổ xuống đầu Phục Hổ. Ở bên kia, La Hán cũng không còn thong dong như trước. Thấy kiếm quang dữ dội công tới, hắn lập tức triển khai pháp thân La Hán, đồng thời tung vòng Thập Bát Bồ Đề lên không trung. Ngay lập tức, chuỗi tràng hạt xoay tròn, hóa thành một vòng sáng khổng lồ như cánh cửa xuyên thấu vạn giới. Đứng từ xa, ta có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong “cánh cửa không gian” đó ẩn chứa uy lực có thể nghiền nát tất cả, mạnh mẽ chặn lại bước tiến của Kiếm Cốt.

“Ầm!”

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả hai tách ra trong tích tắc rồi lại như thiêu thân lao vào nhau. Đại chiến lần nữa bùng nổ, hai bên liên tục biến chiêu đánh cho trời long đất lở, bầu trời vỡ tan, mặt đất cũng lún sâu cả trăm, ngàn trượng… 

Ta đang đăm chiêu nhìn tràng chiến như tận thế hàng lâm trước mặt, chợt nghe âm thanh thúc hối của Bạch Sơn truyền tới: “Tranh thủ lúc hỗn loạn này, nhanh chóng làm theo kế hoạch.”

Nhận được nhắc nhở, ta cũng không kỳ kèo gì thêm, không quên bắt theo con “quỷ cẩu” đang bị mình giam giữ, sau đó sử dụng kết hợp thuật ẩn thân và độn địa, nhân lúc chiêu thức của Bạch Cốt và Phục Hổ thu hút mọi người ta nhanh chóng xuyên sâu xuống lòng đất.

Qua chừng hơn trăm nhịp thở ta mới dừng lại, khẽ nhướng mày, không giấu được nét ngạc nhiên khi nhìn thấy tại độ sâu cách mặt đất khoảng hơn một dặm (1.6km), lại ẩn giấu địa động rộng lớn. Nơi này dù tối mịt mù, nhưng cũng chẳng thể che khuất thần thức của ta. Động sâu rộng chừng hai trăm thước (~94m), lòng chảo tròn trịa tựa như một đấu trường hoang phế. 

Trên trần, vô số thạch nhũ tua tủa như mũi giáo dựng ngược, giăng kín tầng tầng lớp lớp. Nước từ ngàn vạn mũi giáo đá nhỏ xuống nền lạnh, tạo nên những âm thanh tí tách vọng trong không gian tịch mịch, nghe tựa khúc nhạc u sầu của kẻ si tình mắc bệnh tương tư, da diết đến não lòng! Bên dưới nền đá ẩm, dòng nước ngầm len lỏi theo những vết nứt, tạo thành chi chít mạch nước ngoằn ngoèo, trông như đường gân huyết mạch. Chúng xuôi theo độ dốc của hang, lặng lẽ chảy dồn về phía trung tâm địa động.

Quan sát thêm một lúc, ta chợt nhận ra nơi này có điều kỳ lạ. Nước nhỏ từ trên trần thạch nhũ xuống chẳng trong vắt như lẽ thường, mà lại mang màu sắc đỏ thẫm đầy quái dị. Ta vô thức hít sâu một hơi, bất ngờ cảm nhận trong không khí lúc này còn vương thoảng mùi hương tựa như hoa nhài, dìu dịu mà lạ lùng, cảm giác rất kích thích khứu giác.

Không vội đi truy xét đầu nguồn, ta men theo dòng chảy lần bước về phía trung tâm hang động, nơi tất cả những “mạch máu” này đang đổ dồn về.

Bất chợt, con quỷ cẩu nãy giờ vẫn im lặng đang bị ta xách trên tay, bỗng sủa vang dữ dội. Đôi mắt vốn còn mơ màng của nó thoáng chốc đỏ ngầu, tơ máu nổi đầy. Nó há miệng, nhe nanh, trợn mắt gầm gừ, giãy giụa như muốn lao ra cắn xé, nhất quyết ngăn cản không để ta tiến về trước.

Ta nhướng mày, vung tay gõ mạnh vào đầu con chó nhỏ, giọng không mấy kiên nhẫn chửi khẽ: “Con quỷ này, im miệng nếu không ta mang mày làm thành ‘cầy tơ bảy món’!”


Con chó hiểu được nhân ngữ, nhưng do bị ta đánh đau nên kêu “ẳng” một tiếng rõ to. Tuy nó biết sợ nên sau đó cũng không dám sủa loạn nữa, nhưng mắt hữu thần vô cùng nhân tính cứ thế trừng trừng nhìn ta tựa muốn nói gì đó, nhưng khi ta nhìn xuống thì nó lại vội ngoảnh sang hướng khác, bộ dáng úp úp mở mở trông rất gợi đòn!

Không thể hiểu được thú ngữ, ta cũng chẳng có thời gian để truy xét xem con quỷ cẩu này muốn gì. Nhưng nó là “dân bản địa” ở đây, ta được nó nhắc nhở nên cũng đề cao cảnh giác, cẩn thận dùng thần thức chậm rãi thâm nhập vào bên trong hồ nước nhỏ như miệng giếng ở giữa động.

Thần thức vừa xâm nhập vào trong làn nước, cả người ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức suýt chết ngất. Ta sợ hãi, vội vàng mở ra thần lực tạo thành bức bình phong ngăn chặn khí lạnh công kích, sau đó tiếp tục đưa thần thức thăm dò sâu hơn. Nơi này khắp nơi là nước đỏ lừ, nhưng thứ làm ta lạnh không phải nó, mà là một thứ tựa hơi thở mong manh mờ mịt, cũng chẳng biết là của sinh vật gì.

Ta cứ men theo thủy địa đạo, dò dẫm tiến sâu hơn, chẳng biết đã đi được bao nhiêu dặm. Bóng tối bủa vây kèm theo áp lực đè nặng, đến khi tưởng chừng chẳng còn đủ sức điều khiển thần thức tiếp tục thăm dò nữa, ta bỗng sững lại. Trong tầm mắt của mình, một hình khối kỳ dị dần hiện ra.

Không phải đá tảng, cũng chẳng phải linh vật nào, mà là… một quả trứng.

Một quả trứng khổng lồ, bị bao phủ trong làn khí đen mịt mờ, nằm lơ lửng giữa hồ nước đỏ thẫm như chứa đựng máu của toàn bộ sinh linh trong thiên hạ.

Ta khẽ nheo mắt, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

*

Chú thích:

[1] Long hưu nghịch lân, xúc chi tất nộ: Tương truyền dưới cổ của loài rồng có một mảng vảy trắng, to bằng lòng bàn tay có hình lưỡi liềm, thường gọi là nghịch lân. Nếu ai chạm phải chiếc vảy này, rồng sẽ liều mạng với kẻ đó.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout