Đứng giữa không trung, ta vẫn nghe văng vẳng tiếng “chó sủa” từ mặt đất vọng lên. Cách đó không xa, Phục Hổ và Bạt Phong thì đang chìm đắm trong trận cuồng chiến. Chiếc bát do kinh Phật hóa thành lúc này đã đè ép xuống, bao phủ lên một chiêu Quỷ Long Vân. Còn Bạt Phong thì chật vật dùng hết sức bình sinh, cố gắng chống lại sức mạnh Phật pháp từ chuỗi tràng hạt, đang tựa như khỏa mặt trời rực rỡ, tỏa ánh sáng vàng chói lóa chiếu thẳng vào nó.
Bộ dạng con rắn thê thảm vô cùng, vảy giáp bong tróc, hai chiếc sừng nhọn theo áp lực đè xuống uốn cong như cần câu; đôi cánh giang rộng giờ tựa chiếc áo rách tả tơi, ánh mắt tàn độc của Bạt Phong khi trước lúc này lại chẳng giấu nổi nét kinh sợ trong lòng. Có lẽ hiện tại nó mới ý thức được, con yêu tinh cấp Bán Thần như mình chẳng tài nào chống lại nổi Phục Hổ, vị La Hán có sức mạnh khiến rất nhiều tôn thần cũng phải e dè này!
Ở bên dưới, Bạch Sơn vừa kết ấn “bày trò” xong thì âm thanh tràn ngập Phật tính từ miệng của Phục Hổ cũng cùng lúc vang xa, chấn động bốn phương tám hướng.
“Phật định thân, Phật trấn hồn, Phật diệt ác niệm. Phục Hổ trấn ma chú…”
Theo chú ngữ vừa phát, phía sau hắn hiện ra pháp thân một tôn la hán cưỡi trên lưng hổ trắng. Hai mắt pháp thân nhắm nghiền, tay phải cầm quạt ba tiêu, tay trái nâng hồ lô rượu, khuôn mặt trông khá giống chân diện của Đạt Ma Đa La hiện tại, nhưng về thần thái thì khác nhau một trời một vực. Một bên thần thánh uy nghi không nhiễm bụi trần, như chiến thần cưỡi trên lưng hổ; một bên đi chân đất đầy vết ghẻ lở, khuôn mặt từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn mãi treo lấy nụ cười hơi vẻ láu cá. Thật sự, ta nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy được cái tư thái "điềm nhã" cần có của nhà Phật trên nhục thể Phục Hổ!
Khi pháp thân vừa hiện, con hổ trắng liền gầm lên một tiếng. Âm thanh như chuông ngân, thoáng chốc hóa thành ngàn vạn lưỡi giáo thẳng hướng Bạt Phong đâm tới.
Ngồi trên lưng cọp, pháp thân Phục Hổ chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi lóe lên hai đóa sen vàng, xoay tròn tổng cộng mười tám lần như để tụ lực, rồi hóa thành hai luồng hào quang phóng thẳng ra ngoài.
Vừa tiếp xúc với ngoại giới, chúng lần nữa biến đổi, chuyển dạng thành hai phật thủ, ở giữa mỗi lòng bàn tay đều có ẩn hiện chữ vạn 卐, sau đó đồng loạt phủ xuống chân thể Bạt Phong.
Ở đối diện, con yêu quái thấy “cơn mưa giáo mác” và đôi phật thủ cùng lúc công tới, nó dù kinh hồn lạc phách nhưng vẫn rống lớn giận dữ: “Thằng sư cọ, là mày ép tao! Ma Hỏa Khiên, Thần Long Giáng Thế.”
Vừa thét, Bạt Phong vừa vỗ cánh phần phật, nâng thân thể rách nát của nó cố gắng kéo dài khoảng cách với đoàn công kích đang tiến tới. Đồng thời, giọt máu rồng nãy giờ vẫn lặng yên trong thân thể con thuồng luồng bỗng chốc phát quang, hóa thành ảo ảnh Kim Long, như hư như thực phủ lấy toàn thân con yêu quái.
Vừa nhìn thấy quang ảnh kim long xuất hiện, ta giật mình khựng lại một nhịp, thầm nghĩ: “Là nó, quả là nó…” Mắt ta lóe lên, thầm hạ quyết tâm nếu có cơ hội, phải lấy được giọt máu này vào tay dò xét một chút.
Trong lúc ta thoáng suy tư, ở trung tâm trận chiến chuỗi tràng hạt đã hóa thành sợi xích siết chặt nhục thể Bạt Phong lại; ngăn cản con yêu quái có cơ hội sử dụng sức mạnh Kim Long từ giọt máu rồng mạnh mẽ kia. Đồng thời, ngàn vạn mũi giáo từ thức thần thông hổ gầm và song thủ của pháp thân La Hán cùng lúc đánh xuống. Không phải đánh lên thân xác mà trực tiếp công kích vào linh hồn con thuồng luồng.
Thông qua thần thức, ta có thể cảm nhận rõ ràng những mũi giáo lúc này tựa như kim châm, ghìm chặt linh hồn Bạt Phong lại. Còn đôi Phật thủ thì giữ lấy phần vía của nó, không để con yêu quái có cơ hội phản kháng. Hiển nhiên Phục Hổ đang muốn bắt sống con thuồng luồng này.
Chớp mắt sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất bên dưới rợp kín bụi mù, không trung bao phủ bởi tầng năng lượng cuồng loạn càn quét ra xung quanh, khiến không khí bốc cháy dữ dội, phát ra từng trận “đì - đùng” nối tiếp nhau. Dù Bạt Phong bị bắt, nhưng chỉ riêng sức mạnh ẩn chứa từ ảo ảnh kim long bên ngoài cơ thể, cũng khiến chuỗi tràng hạt của Phục Hổ bị phản chấn rất nặng. Tuy không mất đi tác dụng, nhưng hào quang Phật tính do chuỗi hạt phát ra đã ảm đạm đi mấy phần.
Bạt Phong dù cố liều mạng kích hoạt sức mạnh ẩn chứa trong giọt máu rồng, nhưng rốt cuộc nó chỉ là một Bán Thần, chưa được tăng phúc từ tín ngưỡng. Hơn nữa, tâm tính tàn độc khiến nó bị sức mạnh Phật pháp áp chế triệt để. Bởi vậy, dù có quyết tâm liều lĩnh thế nào, con rắn này cũng không đủ khả năng phản kháng trước lực lượng khắc chế tuyệt đối ấy.
Ta tin chắc nếu Phục Hổ muốn, hắn có thể chỉ bằng một chiêu đã đánh nát được hồn phách của con yêu quái này.
Thấy chiến cuộc đã định, ta cũng tiện tay xuất ra phép thần thông, hóa đất đá bên dưới thành chiếc lồng giam biệt lập, ngăn cách con “quỷ cẩu” kia hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cản nó tiếp tục sủa loạn. Loại quỷ vật này tuy ta chưa gặp bao giờ, nhưng vẫn nhìn ra được nó bị nguồn năng lượng bí ẩn bên dưới lòng đất khống chế. Và quả thật đúng như ta đoán, khi lồng giam ngăn cách nó với thế giới, con chó nhỏ lập tức đứng im ngơ ngác. Mất một lúc sau ánh mắt nó mới linh động, như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng dài, đảo loạn dò xét xung quanh.
Nhìn biểu cảm trên mặt con quỷ cẩu, ta hơi bất ngờ tự nói: “Thú vị, một con tiểu quỷ mới cấp Thánh đã có linh trí!”
“Đùng.” Suy nghĩ vừa thoáng qua, tiếng nện rơi nặng nề khiến mặt đất cũng phải run rẩy kéo ta trở về với thực tại. Vừa ngoảnh mặt lại, đập vào mắt ta là tràng cảnh Bạt Phong nằm một đống, quằn quại trên nền đất. Xương cốt nó dường như bị gãy vài khúc, khiến cơ thể con tiểu yêu tựa đã chia thành năm bảy đoạn, mỗi khúc lại uốn éo với nhiều kiểu dáng khác nhau.
Đứng giữa trời, Phục Hổ thu hồi thần thông, một tay bấm chuỗi tràng hạt, tay còn lại tạo thế vái chào trước ngực, mặt cười đểu cán nhưng giọng lại từ hòa giảng: “Mô phật. Tiểu yêu hãy theo ta về Tây Thiên, cố gắng tu tập trừ bỏ ác tính, tương lai ắt có ngày trở thành chánh quả, thoát khỏi cõi ta bà.”
Bạt Phong nghe thế, dù miệng đầy máu me nhưng vẫn gằn giọng cười lớn, phản bác lại: “Ha ha, thằng sư cọ như mày tính lừa ông à? Cái gì mà vượt qua khổ nạn, bài trừ tạp niệm, cái gì mà thoát khỏi cõi 'ông bà'… Nói như mày thì chẳng phải đám phật đà bây giờ đã đông như kiến, tín đồ rải rác khắp nơi à?”
Lời này của Bạt Phong hiển nhiên đang châm chọc Phục Hổ, ý chỉ Đạo Phật nếu viễn siêu như lời hắn nói thì cũng không đến mức vắng vẻ, cao tầng chẳng tới nổi trăm vị như hiện tại.
Phục Hổ nghe thế cũng chẳng thấy biểu hiện gì, y chậm rãi hạ xuống trước mặt Bạt Phong rồi đáp: “Phật lấy tâm không lấy số lượng. Đợi khi ngươi đủ ngộ tính, ắt sẽ tự hiểu thất tình lục dục là thứ giam hãm ngươi thoát xác.”
“Ha ha, thầy chùa như mày bớt nói nhảm. Nếu mày đã bỏ đi thất tình lục dục, sao không chết quách đi? Cầu sinh chẳng phải là một loại tham niệm à?”
Nghe vậy, Phục Hổ mỉm cười lắc đầu: “Cầu sinh, nếu không gieo thêm nhân quả nghiệt duyên thì không xem là tham niệm. Phàm chúng ta sống trên đời đều là vì nợ của tiền kiếp. Có người chỉ nợ với một người, nhưng cũng có kẻ mắc nợ với cả thế gian. Ta không xét đến kiếp trước bản thân mình đã gây ra tội nghiệt gì, ta chỉ biết kiếp này ta còn tại tức chưa trả hết nợ cho nhân thế.”
Lời của Phục Hổ chân thật, nghĩ đâu nói đó, không hề thâm sâu khó hiểu. Đoạn, hắn thở dài rồi ngâm:
“Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?
Nhược thực vô sanh vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo vãn thành”. [1]
Lời này chẳng biết hắn nói cho Bạt Phong nghe, hay là tự nhắc nhở chính bản thân mình. Nằm dưới đất, con tiểu yêu như đi vào sương mù, chẳng hiểu “đầu cua tai nheo” gì. Một lúc sau nó mới gầm gừ đáp lại: “Thầy chùa, ta ở đây là được lệnh trên sai phái. Hôm nay nếu ngươi bắt ta, ắt chúng thần tiên Ân quốc sẽ không tha cho đám Phật tử các ngươi.”
Lời này trông có vẻ dọa dẫm, nhưng ta nghe cách xưng hô của Bạt Phong với Phục Hổ đã thay đổi, từ “thằng” sang “ngươi”, chứng tỏ tâm con quái này không được mạnh mẽ như lời nó nói. Hiển nhiên đó chỉ là đôi câu hù dọa, hòng cầu may rằng Phục Hổ sẽ sợ động chạm mà tha cho nó lần này.
Nhưng khi La Hán còn chưa đáp lời, thì từ phía trời Đông, ta cảm nhận được có kẻ khác đang nhanh chóng tiếp cận chốn này. Vừa ngó sang, đập vào mắt ta là đội thiên binh giáp vàng sáng loáng. Dẫn đầu là bộ khô lâu hình người, thân hắn khoác áo giáp lửa đen cháy phừng phực, cưỡi trên một cái xương voi khổng lồ. Xung quanh y tỏa ra khí xám lượn lờ, như mây như sương, như thực như ảo, như tấm bình phong ngăn cách chẳng thể nào đưa thần thức dò xét, xem kẻ đến mạnh yếu ra sao.
Tuy không nhìn ra cấp bậc, nhưng tên này nhìn qua ngoại dạng ta cũng đoán được hắn là ai. Kẻ đến ta biết, y gọi Bạch Cốt Quỷ Thần, một trong năm vị Quỷ Tướng trấn giữ Ngục Quỷ của tiên giới nhà Ân. Nơi đó dùng để giam giữ đám yêu ma gây hại chốn trần gian, bị thiên binh bắt về đây chờ xử tội.
Nghe đồn ngày xưa hắn chỉ là một bộ xác khô chết trận dưới trần gian, nhưng vì chấp niệm yêu thương với vợ mình, linh hồn y cư nhiên dựa vào chút ý chí đó mà cắn nuốt toàn bộ oán niệm của ngàn vạn binh sĩ tử trận, rồi tu thành quỷ khô lâu gây hại nhân gian. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, hắn lại cải tà quy chánh trở thành thiên binh dưới trướng Dương Tiễn, sau đó được y đề cử nhận chức Quỷ Tướng, trấn giữ Ngục Quỷ đến tận bây giờ.
Hắn còn chưa đến, âm thanh chấn động như thiên lôi đã giáng lâm, trời đất hòa nhịp rền vang một hồi mới ngừng lại.
“Ha ha ha, Kính chào tất cả các vị Tôn Thần.” Lời này Bạch Cốt hướng đến nhóm của Ganesha.
Nói đoạn, hắn nhìn sang Phục Hổ giọng châm chọc tiếp tục: “Phục Hổ, ngươi không ở trên núi chơi với ‘mèo’, lại chạy tới Đào viên ỷ mạnh hiếp yếu là sao?”
Dứt lời, không đợi Đạt Ma Đa La trả lời, hắn lại quay sang phía ta cười rộ, âm thanh cứng nhắc nói: “Ồ, hóa ra còn cả Thần Cao Sơn ở đây nữa, nghe danh ngài đã lâu nhưng nay mới được diện kiến.”
Nói đoạn, hốc mắt sâu hoắm không có chút da thịt của hắn chợt lóe lên ánh lửa xanh rồi vụt tắt, sau đó trầm giọng tiếp tục: “Nghe nói dạo trước ngài chọc phải một vị Chân Tiên, xém chút bị y đánh đến bỏ mạng. Quỷ Tướng ta khuyên ngài, nước ở Đào viên sâu lắm, lần này ra ngoài xông xáo nhớ phải cẩn thận hơn đấy!”
Lời lẽ của hắn thoạt nghe có vẻ đầy thiện ý, nhưng thực chất là ngầm hăm dọa ta phải biết điều kẻo lại gặp họa lớn như lần trước. Hiển nhiên, hắn muốn nhắc nhở ta phải hiểu rõ giới hạn, biết cái gì nên và cái gì không nên chọc vào. Mà nãy giờ ngoài con rắn thành tinh kia, ta nào có đụng chạm đến ai đâu chứ! Nghĩ bằng đầu gối cũng biết kẻ này đang ám chỉ đến Bạt Phong. Nhưng khi ta nhìn sang Bạch Sơn, lại vô tình bắt gặp khóe miệng hắn đang nhếch lên đầy hàm ý. Nghĩ đến chuyện vừa rồi y ngỏ lời hợp tác, và thậm chí dường như còn biết khá rõ tình hình khu vực này nên lòng ta có chút bất an, thầm nghĩ: “Chắc chắn con Hổ già này giấu mình chuyện gì đó. Nói không chừng hắn lại muốn giở trò ‘bọ ngựa bắt vẻ, chim sẻ đứng sau’!”
Chú Thích:
[1]
“Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?”
- Ai là người không có niệm (không có suy nghĩ)? Ai là người không sinh (không chịu sự sinh diệt)? (Tư duy về vô niệm và vô sinh trong đạo Phật, tức trạng thái tâm không chấp trước và sự vượt thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.)
“Nhược thực vô sanh vô bất sanh”
- Nếu thực sự không sinh cũng không phải không sinh. (Vô sinh không có nghĩa là không tồn tại mà là tồn tại vượt lên khái niệm sinh diệt thông thường.)
“Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn”
- Thay đổi cơ chế, hỏi người gỗ. (Ý chỉ những câu hỏi không thể giải đáp bằng tư duy thông thường hoặc lý giải một cách máy móc.)
“Cầu Phật thi công tảo vãn thành”.
- Mong Phật giúp cho công việc sớm thành. (Biểu đạt mong ước tìm đến Phật pháp để giác ngộ, giải quyết những vấn đề khúc mắc của cuộc sống.)
Bình luận
Chưa có bình luận