Chương 8: Quỷ Tướng Bạch Cốt 1 (Xương Trắng)



Dứt lời, thầy sư lấy từ trong ngực ra một chuỗi tràng hạt màu trắng ngà, trông như thạch cao mài nhẵn mà thành. Ta cẩn thận dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện trong mỗi hạt đều có sức mạnh phật pháp tồn tại. Thần thức ta chỉ vô tình chạm vào mà đầu óc đã ong lên, bị phật tính ẩn trong chuỗi hạt men theo hỷ nộ ái ố của bản thân, đánh cho ta một phát đau đến nhảy dựng lên. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết đây là bảo vật khó lường của Phật giáo, chuyên dùng để khắc chế linh phách rồi.

Tưởng chừng bọn họ lại lần nữa lao vào nhau, bỗng bất ngờ có âm thanh lộ rõ vẻ hứng khởi từ đằng Tây truyền tới chen ngang: “Ha ha. Ôi dào, hóa ra là La Hán Phục Hổ. May mắn quá, lần trước đàm đạo ta vẫn còn nhớ như in, định có dịp sẽ tìm ngài tiếp tục trao đổi kiến giải về Phật pháp đây!”

Đoạn, hắn lại nhìn sang ta, cười giả lả tiếp tục: “Còn có cả bằng hữu Cao Sơn ở đây nữa, đúng là may mắn được dịp ha ha.”

“Kính chào Thần hữu Ganesha.” Nghe hắn nói, ta cao giọng chào đáp lễ, trong lòng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn qua vị thầy sư kia. Đến giờ ta mới tỏ tường: kẻ khoác bộ dạng cợt nhả, tay cầm quạt mo, tay vung bình rượu này hóa ra lại là một trong mười tám vị La Hán lừng danh chốn nhà Phật.

Còn vị tôn thần vừa cất lời kia, địa vị cũng chẳng hề kém cạnh. Ta và y từng nhiều lần luận đạo, cùng trao đổi những huyền lý thâm sâu về “Thần học”, có thể coi như cố hữu tri giao. Y chính là Ganesha — Thần đầu voi [2] từ xứ Vệ Đà, nổi danh với tính tình hòa nhã, lòng từ bi rộng lớn, được muôn dân khắp chốn kính ngưỡng.

Thế nhưng đằng sau dáng vẻ ôn hòa ấy là một quá khứ chất chứa bi thương, khi bị chính cha của mình, là Chân Tiên Shiva chém đầu xả giận. May mắn Ganesha sau đó được một Tiên nữ khác cứu sống, nếu không cũng chẳng có thần Đầu Voi của hiện tại! Giai thoại về kiếp nạn và sự tái sinh của Ganesha từng khiến không biết bao nhiêu người rơi lệ. Ngay cả ta khi lần đầu nghe qua chuyện ấy, lòng cũng không khỏi chấn động, thầm cảm thán cho vận mệnh thăng trầm của vị tôn thần này.

Ganesha có ngoại hình là một tôn thần đầu voi thân người. Ánh mắt y hữu thần, trong xanh không chứa đựng chút tạp niệm, trên cổ đeo chuỗi hạt bằng vàng sáng choang, dài phủ xuống tận dưới cái bụng phệ. Dù lời vừa nói nghe có vẻ rất mến mộ với La Hán Phục Hổ, nhưng ta nhìn nét mặt thì có thể đoán được phần lớn là lời xã giao khách sáo chứ cũng chẳng phải thật ý chân tâm.

Nghe Ganesha hướng mình chào hỏi, Phục Hổ cũng đầy đủ lễ nghĩa, chắp tay chào lại. Nhưng khi nhìn về ba, bốn tôn thần đi cùng với Thần Voi, ánh mắt hắn chợt chùng xuống, vội ngoảnh mặt đi nơi khác.

Ta men theo ánh nhìn của La Hán, liền thấy một tôn thần toàn thân phủ lông trắng, tóc bạch kim buông xõa quá vai. Sau lưng hắn, pháp thân [3] bạch hổ ẩn hiện, sấm sét vờn quanh, lửa đỏ bập bùng tỏa ra khí thế uy mãnh thần thánh, mà vẫn phảng phất nét quỷ dị, khó lường.

Vị này ta cũng có duyên quen biết, hắn xưng là Bạch Sơn, giữ chức Tứ Linh Thần Thú ở Tiên giới Sa Huỳnh. Gọi y là Thú Vương cũng chẳng phải ngoa, bởi lẽ tại Sa Huỳnh, Bạch Sơn chính là thủ lĩnh tối cao của bộ tộc Hổ Thần, nắm trong tay quyền sinh sát, thống lĩnh toàn bộ tộc thú nơi phàm gian. Địa vị của hắn cũng chẳng kém cạnh Long Thần Sùng Lãm là mấy.

Thấy ta nhìn qua, Bạch Sơn dù rằng không nói gì nhưng cũng gật đầu ngỏ ý chào hỏi. Thoáng chốc, khi hắn hướng tầm mắt đến La Hán Phục Hổ, khí sắc lập tức thay đổi, vẻ mặt lộ rõ vẻ căm tức, nắm tay siết chặt, khóe mắt hằm hằm sát khí như thể cả hai là kẻ thù không đội trời chung.

Bởi địa vực trần gian của Văn Lang và Sa Huỳnh giáp ranh nhau, chúng thần tiên hai bên như anh em khác họ, thường xuyên tổ chức lễ tiệc giao lưu học hỏi. Nhờ thế nên ta cũng có dịp đàm đạo với Bạch Sơn, thậm chí còn đôi ba lần cùng y trao đổi kỳ trân dị bảo.

Còn Phục Hổ dù nghe danh đã lâu, nhưng thật sự nếu không phải Ganesha xưng tên thì ta cũng chẳng biết hắn là một trong mười tám vị La Hán chốn nhà Phật.

Vị này còn có tục danh khác là Đạt Ma Đa La, nghe nói hắn từng cảm hóa được một con bạch hổ, vừa vặn trùng hợp con hổ kia lại là cháu đích tôn đời thứ tư của Bạch Sơn. Dù Thần Hổ nhiều lần đích thân đi đòi lại cháu trai mình, nhưng Đạt Ma cứ mở miệng một câu “mô Phật”, hai câu cũng “mô Phật”, nhất quyết không giao ra con hổ kia. Nghe bảo y còn cho nó đi khất thực, lại để hổ dữ ăn chay trường, đinh ninh rằng sẽ hướng nó tương lai tu thành chánh quả. Vì vậy từ đó bọn họ mới ở thế bất lưỡng lập [4], như nước với lửa đến tận bây giờ.

Ở đối diện, Bạt Phong chẳng để tâm tới những tôn thần vừa xuất hiện. Lúc này nó như đã phát điên, Bạch Sơn vừa dứt lời thì con tiểu yêu cũng có hành động. Hai cánh thuồng luồng giương cao, vỗ phần phật mang theo thân thể nặng nề, dài thòn của nó phóng thẳng lên trời. Giữa không trung, Bạt Phong gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cặp sừng của nó bỗng dưng sáng quắc, phát ra hào quang sắc đỏ tía, có từng tia khí đen tà ác ẩn hiện bên trong. 

Ở bên dưới, theo ánh sáng từ sừng của Bạt Phong phát ra, mặt đất bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, toàn bộ đại địa xung quanh nứt toác chằng chịt như ngàn vạn con rắn đang trườn trên nền đất. 

“Gàoooo…” Từ trong từng khe nứt vang lên những âm thanh gào rống, vừa như giận dữ, vừa như sợ hãi, lại phảng phất như tiếng tru khóc ai oán vọng lên từ địa ngục. Bất ngờ, một tiếng sấm chấn động trời cao, đánh tan tầng mây xanh bảng lảng.

Hắc vân ùn ùn kéo đến che khuất thái dương, khiến vòm trời tối sầm như thể sắp đổ sụp. Không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi, từng tia khí đen kết tinh từ ác niệm thường ngày ẩn sâu trong Đào viên chẳng ai phát giác, bây giờ hiện ra mơ hồ vừa thực vừa ảo. 

Chúng giống như bị đám mây đen trên trời hấp dẫn, lũ lượt kéo đến hòa nhập vào bên trong. Lập tức, hắc vân trên cao như mang sinh mệnh hóa thành một con rồng đen khổng lồ. Từng tia sét uốn lượn xung quanh thân rồng bùng lên khí thế hung ác lao thẳng về phía Phục Hổ.

“Thầy chùa chết dẫm, tiếp chiêu Quỷ Long Vân của ông.” Bạt Phong gào thét, hướng thầy sư khiêu khích.

“Con này bị ma nhập à?” Một vị tôn thần đứng cạnh Ganesha nhìn con tiểu yêu cố chấp bực này cũng cảm thấy lạ, buộc miệng khẽ giọng.

Thần Voi nghe thế lắc đầu, ánh mắt trong vắt của y như nhìn thấu mọi sự, phản bác: “Không phải bị ma nhập, mà là Thần nhập. Nó lấy được một nguồn năng lượng vượt sức khống chế của bản thân, hiện tại e là bị ý chí bất cam bên trong sức mạnh kia tác động.

Ta cũng đã nhận ra điều này, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ sắc bén, tập trung vào vị trí giọt máu rồng lúc này đã bị bao phủ bởi một lớp hào quang đỏ tía kỳ lạ, khó lòng nhìn rõ thực hư. Trong lòng ta bất giác dâng lên một ý nghĩ: “Máu rồng? Chẳng lẽ…”

Vừa nghĩ đến đây, lòng ta chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cũng đúng lúc này, nhờ vào thần thức đang tản ra xung quanh, ta giật mình phát hiện có ánh mắt của thứ gì đó từ trong lòng đất đang lăm lăm nhìn mình, cảm giác y hệt như khi nãy bị Bạt Phong mai phục. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, như có một luồng khí lạnh âm thầm len lỏi khiến da thịt ta nổi lên một lớp gai ốc.

Ngay tức khắc, ta cùng Phục Hổ một trước một sau phóng lên không trung. Đứng giữa trời, La Hán thấy một chiêu Long Vân chỉ còn cách mình chừng vài chục trượng, cảm nhận hơi thở tà ác ẩn chứa bên trong, y tung chuỗi tràng hạt lên trời, sau đó xếp bằng ngồi lơ lửng hướng về phía con rồng do mây đen hội tụ đang như sao băng phóng tới hắn. 

“Om Ah Krodha Krodha Maha…” [5]

Phật chú vang lên, cả người Phục Ma lập tức có phật quang phát ra vàng rực, phật ngữ theo tiếng tụng niệm của hắn hóa thành quang ảnh chữ phạn, bay linh động xung quanh rồi kết thành một chiếc bát vàng. Bát rộng đến phủ kín cả bầu trời, khí thế bàng bạc nhắm hướng Long Vân cùng Bạt Phong úp xuống.

Ở bên này, ngay khi ta tách ra khỏi mặt đất, từ bên trong một sinh vật đen đúa xấu xí, tựa chó tựa sói lại tựa như hổ cũng từ ngay vị trí ta vừa đứng mà phóng ra. Ánh mắt nó lóe lên ngọn lửa đen xì, thứ này là lửa ma, được tích tụ và bốc cháy nhờ những linh hồn vất vưởng chốn địa ngục.

Vừa xuất hiện, con quỷ vật đã há miệng thật rộng, táp hụt vào không trung. Tưởng chừng nó sẽ có hành động điên cuồng gì khác, nhưng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người nơi đây, nó bắt đầu sủa lớn: “Gâu gâu gâu gâu…”

Ta cũng tưởng mình nghe lầm, khựng lại một nhịp ngoáy ngoáy lỗ tai. 

“Một con quỷ trồi từ dưới đất lên để sủa? Còn có loại quỷ biết sủa à?” Ta nghi ngờ tự hỏi.

Đúng lúc này, Bạch Sơn âm thầm truyền tới âm thanh có phần phấn khởi.

“Cao Sơn, bên dưới lòng đất này có đồ tốt. Con chó này là quỷ bảo vệ.” 

“Sao ngươi lại nói với ta chuyện này?” Ta nghi ngờ hỏi lại hắn.

“Ta giúp ngươi khuấy động một chút để mọi người rời khỏi nơi này, ngươi tranh thủ tìm ra bảo vật kia, ta cùng ngươi chia sẻ đồ tốt.” Bạch Sơn gian manh nói.

Nghe vậy, ta hơi bất ngờ hỏi lại hắn: “Ngươi không sợ bị ta độc chiếm hả?”

“Không sợ, tính tình ngươi thế nào ông đây còn không rõ à? Ngươi làm hay không?”

“Được rồi, Chốt! Có đồ tốt chúng ta theo lệ cũ, tỉ lệ chia năm - năm.”

Vừa nhận được thần thức ta truyền âm tới, khóe miệng Bạch Sơn cong lên vẻ giảo hoạt. Ta liếc sơ qua thấy hắn âm thầm kết ấn trong tay, miệng thì thầm đọc thần chú, cũng không biết định giở trò gì.


Chú Thích:

[1] Giương cung bạt kiếm: Thành ngữ Hán - Việt, ý chỉ việc hai bên sắp lao vào đánh nhau tới nơi.

[2] Ganesha (Thần đầu voi): Ganesha (Thần đầu voi) là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng của thần kỳ dị, với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati. 

Thần sử của Thần Ganesha:

Theo truyền thuyết Ganesha là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati. Nữ thần Parvati luôn bị thần Shiva nhìn với con mắt thèm muốn nên nữ thần đã tìm cách tự bảo vệ mình. Do đó bà đã tạo ra thần Ganesha khi Shiva đang trên đường đi săn. Khi Shiva đi săn trở về không nhận ra cơ thể nữ thần Parvati vì chúng được Ganesha che mất. Shiva rất tức tối và đã chặt đứt đầu Ganesha. Paravati cầu xin Shiva để Ganesha được sống và cho Ganesha một cái đầu mới. Để Parvati không đau khổ, Shiva đã ra lệnh chặt đầu con vật đầu tiên thần nhìn thấy gắn làm đầu cho Ganesha. Và con vật ấy là một con voi. Parvati người đã tạo nên hình hài của thần voi Ganesha (con trai của Shiva và Parvati) từ những phần nhơ nhuốc của cơ thể bà; sau này thần Ganesha đã được ban cho sự sống nhờ nước thánh của thần Ganga.

[3] Pháp thân: Cái thân thật của Phật, tức chân thân, một trong tam thân của Phật. (Từ điển: Nguyễn Quốc Hùng.) 

Lưu ý: Ở trong truyện, “Pháp Thân” đôi lúc được hiểu là một dạng sức mạnh hiển hóa thành thực thể, nó có thể độc lập chiến đấu, nhưng không có suy nghĩ riêng.

[4] Thế bất lưỡng lập: Hai bên đối nghịch không thể cùng tồn tại.

[5] Om Ah Krodha Krodha Maha…: Nguyên văn là “Om Ah Krodha Krodha Maha Krodha Krodha Sarva Bighnani Bhanjaya Svaha”

(tiếng Phạn: ॐ अह क्रोध क्रोध महा क्रोध क्रोध सर्व बिघ्नानि भंजय स्वाहा)

Câu thần chú được sử dụng để xua đuổi và giải quyết mọi rắc rối, trở ngại và khó khăn trong cuộc sống, mang đến sự bình an và thành công. 

(Đoạn chú Phật này tác giả có phóng tác thêm để phù hợp với nội dung truyện.)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout