Suy nghĩ xoay chuyển, ta đưa tâm trí tiến vào không gian linh thức [1] của mình. Ngay tức khắc, mi tâm ta bỗng dưng nóng ran, một luồng quang cầu xám hồng từ đó thoát ra rồi hóa lớn, chớp mắt đã bao phủ cả thân ta vào trong. Tại không gian linh thức, linh hồn ta như bị một tấm lưới lớn trói chặt, ngăn cách ra khỏi cơ thể. Đầu óc ta cũng theo đó trở nên mộng mị, chẳng còn giữ nổi sự minh mẫn cần có.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi cảm giác bị trói buộc đã biến mất, ta mới giật mình phát hiện trong linh thức của bản thân không biết từ bao giờ lại tồn tại một tập thẻ tre cũ nát, xung quanh nó còn tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Ở trong thẻ tre, ta còn cảm nhận được nó ẩn chứa một loại sức mạnh vừa thần bí lại cổ xưa, đang tỏa ánh hào quang lấp lánh.
Ta chăm chú quan sát một hồi, chợt giật mình nhận ra lực lượng này lại có màu sắc giống hệt quang cầu xám hồng vừa nãy thoát ra từ mi tâm mình. Dường như cảm nhận được tinh thần ta đang chăm chú quan sát, vầng hào quang vốn đứng yên bỗng chốc di động đầy linh tính. Nó tách khỏi tập thẻ tre, tựa một u hồn đang muốn trêu ngươi ta, hết lượn sang trái rồi lại bay qua phải, có vẻ thách thức rằng có giỏi thì hãy tới bắt nó đi!
Ta phớt lờ mọi thứ xung quanh, dồn toàn bộ tinh thần vào việc theo dõi dòng năng lượng bí ẩn đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, dù đoàn hào quang vẫn không có biểu hiện nguy hiểm nào, nhưng ta không dám lơ là mà hành động thiếu suy nghĩ. Sau cả một canh giờ nhẫn nại chờ đợi, nhận thấy nó không có gì thay đổi, ta mới từ tốn dùng ý niệm mở tập thẻ tre ra.
Từ bên trong, từng nét chữ trau chuốt, tựa như chạm khắc lại bất ngờ giống mưa tên, không hề có dấu hiệu nào báo trước cứ vậy xuyên thẳng vào đầu ta. Cả người ta căng cứng, cảm giác như có luồng khí lạnh kèm hàng ngàn, hàng vạn lưỡi kiếm đang ùa vào bủa vây tâm trí, chẳng cho ta có chút cơ hội phản kháng. Ta hoảng hồn, đầu đau như búa bổ muốn lập tức ngất đi, cơn đau thấu trời tựa ai đó đang đục khoét sâu vào từng ngóc ngách trong não bộ, dồn dập từng đợt như sóng triều mãnh liệt.
“Aaaaa…” Ta đau đớn thét dài, ôm đầu lăn lộn trên nền nhà. Phải mất thời gian thắp cả nén nhang (khoảng 15 phút), cơn đau mới dần thuyên giảm, đầu óc ta theo đó thanh minh trở lại. Như một tên sắp chết vừa được vớt ra khỏi dòng sông địa ngục, ta thở hồng hộc, mồ hôi trên lưng tứa ra đẫm áo, lòng không khỏi thở phào một hơi khi bản thân còn may mắn giữ được mạng.
Đợi đến khi tỉnh táo hắn, từng đoạn ký ức theo con chữ đi vào đầu ta lúc trước mới lần nữa hiện ra. Ta đứng trong thế giới tinh thần của mình, chậm rãi nhìn toàn bộ những hình ảnh đang hiện hữu, cảm giác bản thân giống như một vị Tiên tổ bao quát chúng sinh, không chút cảm tình nhìn lấy thế đạo luân chuyển không ngừng.
Ở trong đoạn ký ức đó, ta thấy được tràng cảnh thế gian từ thuở sơ khai. Ta như chúa tể của vũ trụ, tận mắt chứng kiến Lạc và Ác Thần va vào nhau, máu thịt hòa làm một tạo nên thế gian trù phí, hình thành vạn loài như hiện tại. [2]
Lòng ta ngập tràn hoài nghi, chẳng hiểu vì cớ gì Lạc Mệnh lại để ta chứng kiến một tràng cảnh mà dường như ai ai cũng đã tỏ tường. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, đến khi quang ảnh trong đầu hoàn toàn tan biến, ta bỗng nhìn thấy trong tâm thức mình le lói một điểm sáng mờ ảo, nhỏ bé nhưng khó lường. Ngay sau đó, một tiếng thở dài trầm lắng, vang vọng tựa như từ bốn phương tám hướng cùng lúc dội đến, quẩn quanh bên tai ta.
“Ài, Thời gian như thoi đưa. Vừa chớp mắt đã có sinh linh hậu thế nhận được di chỉ của ta, có nghĩa ác niệm xuất bởi Ác Thần đã xâm nhập vào ngàn vạn chúng sinh rồi! Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Nhân quả, thiện ác mảy may chẳng sai lệch. Ác niệm là kiếp số không thể tránh của thế gian…”
Ta bất động, đúng hơn là giọng nói kia khiến linh hồn ta ngây ngất, ý thức ta như bị cầm cố, chỉ còn cách lặng yên nghe "kẻ" đó giảng giải.
“Trừ bỏ kiếp số này chỉ có một cách duy nhất, chính là luyện thành Đạo Mệnh Đan. 'Đạo Mệnh', tên nó đã nói lên tất cả, ai nắm giữ được chữ Đạo, thì xem như kẻ đó chính là ‘sứ giả’ của thiên địa, nắm quyền kiểm soát ý chí trời đất, giữ lấy ‘thiên đạo’ trong tay. Chỉ khi bắt lấy được phần Đạo trong Đạo Mệnh đan, thì mới có thể phát huy phần dược dụng còn lại, đưa bản thân vào trạng thái thăng hoa, có cơ hội nắm được ‘điểm cốt lõi của vũ trụ’, ta gọi điểm này là ‘Vũ Trụ Tâm’. Chỉ có cách nắm trong tay Vũ Trụ Tâm, mới có thể điều khiển Số Mệnh của sinh linh vạn vật bất kể ở cấp độ nào, đó là cách duy nhất có thể thanh tẩy ác niệm ra khỏi chúng sinh vạn vật, ngăn cản thế gian lần nữa hoàn nguyên hỗn độn.”
Giọng nói im bặt chốc lát, tựa như đang suy ngẫm điều gì, sau vài cái tích tắc mới tiếp tục:
“Để luyện ra Đạo Mệnh Đan, ngoài những dược liệu thông thường, ngươi cần một loại chất dẫn đặc biệt. Thứ này là hậu sinh, ta cũng không rõ danh xưng hay cách thức nó sinh ra và tồn tại. Tạm thời, ta gọi nó là ‘Thủy’. Khi nào ngươi tìm được loại nước ấy, ý chí của ta sẽ lần nữa thức tỉnh, dẫn dắt ngươi tiến hành luyện thành Đạo Mệnh Đan. Nhớ kỹ, chỉ những sinh linh chưa tu thành ‘đạo’ của chính mình, tức chưa thành tiên, mới có cơ may luyện thành thứ đan dược nghịch thiên này.”
Nói đến đây, hắn thở dài một hơi không giấu nổi sự mệt mỏi: “Ài… Sinh linh à, ngươi nhớ kỹ, chỉ có luyện thành Đạo Mệnh Đan mới cơ may hóa giải được kiếp nạn không thể tránh của toàn bộ thế giới gian, chúc ngươi may mắn.”
Dứt lời, tia sáng mờ ảo kia hóa thành bụi mịn rồi tan biến. Nhưng ta còn chưa kịp định thần thì lại nghe được âm thanh của Lạc Mệnh truyền tới: “Cao Sơn, những thứ ngươi vừa được thấy là tuyệt mật, dù kẻ thân nhất cũng không thể tiết lộ nửa lời. Còn nữa, cho đến khi ngươi luyện ra Đạo Mệnh Đan, bắt buộc không được rời khỏi vườn đào của Tây Vương Mẫu dù là nửa bước, nếu không mạng ngươi khó giữ, hạ giới Văn Lang cũng tất sẽ diệt vong.”
Lời Lạc Mệnh vừa dứt, linh hồn ta mới thoát khỏi trạng thái bị khóa chặt.
“Tại sao ta buộc phải ở lại vườn đào?” Ta giật mình, nghi ngờ hỏi. Nhưng mặc ta ngẩn ra bao lâu cũng chẳng nghe được âm thanh nào phản hồi lại. Mất chừng nửa ngày ta mới hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi cẩn thận cảm nhận cơ thể mình một lượt, phát hiện ngoài việc tập thẻ tre vẫn còn lơ lửng trong linh thức, còn đoàn hào quang thì tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi lên linh hồn ta, thì cũng chẳng có thay đổi gì khác nên ta mới tạm yên tâm phần nào.
Dẫu vậy, câu nói sau cùng của Lạc Mệnh lại khiến lòng ta trĩu nặng.
“Chẳng lẽ Tây Vương Mẫu chính là Lạc Mệnh?” Ta thầm nghĩ.
Nhưng sau khi suy đi tính lại một hồi, ta liền lắc đầu tự đáp: “Có thể Lạc Mệnh cố tình hướng dồn mọi manh mối về phía Tây Vương Mẫu, chẳng qua để che giấu thân phận thật sự của y. Hoặc cũng có thể, y sợ mình bị lũ tiên khác rút hồn, đoạt ký ức, nên mới bày đủ trò để đánh lạc hướng. Nhưng… cũng không loại trừ khả năng Tây Vương Mẫu nắm rõ tâm lý này, cố tình để lộ sơ hở, biến mọi suy đoán thành cái bẫy tự vây khốn chính ta… Chỉ là… cái mạng nhỏ bé của ta, thì nào có can hệ gì đến vận mệnh đất Văn Lang? Từ khi nào… một tôn thần cỏn con như ta lại đủ sức ảnh hưởng tới cả một triều đại?”
Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến ta bức rức không tả nổi. Nhưng kẻ địch thì trong tối, mình lại ngoài sáng, dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể đoán được nước cờ của những đấng chí tôn phía trên. Nghĩ vậy, ta đành tạm gác mối nghi ngờ này sang một bên.Sau một hồi cân nhắc, ta quyết định trước mắt phải tập trung tìm đủ dược liệu giúp Vương Thành, đồng thời cũng là giúp chính mình luyện ra loại độc dược Tiêu Hồn Tả Đan. Dù sao thì:“Cẩn tắc vô ưu, vô áy náy” [3], nếu có thêm một con bài bảo vệ bản thân, thì chắc chắn không thiệt đi đâu cả!
Tuy đã nhận được giáp Thiên Tằm từ Tây Vương Mẫu, nhưng cảm giác nguy cơ vẫn dai dẳng đeo bám khiến lòng ta chẳng yên. Linh cảm của bậc tôn thần đâu thể ngẫu nhiên. Chỉ e rằng, kẻ ám sát lần tới sẽ ra tay quyết liệt hơn, mà giáp Thiên Tằm dù trân quý đến mấy, cũng chưa chắc bảo toàn được mạng ta.
“Nếu có thêm loại thuốc thần diệu kia, ít nhất cũng thêm một tầng bảo hộ cho bản thân!” Ta thầm nghĩ.
Trong đầu, ta cẩn thận tính toán mọi khả năng, từ những hiểm nguy có thể ập đến cho tới các lá bài tẩy mà mình còn có thể lợi dụng. Mạng ta tuy nhỏ, nhưng nếu đúng như lời đe dọa của Lạc Mệnh, nhỡ ta chết mà Văn Lang lâm nguy, thì dù có đầu thai kiếp khác, e rằng cũng bị đày thành súc sinh để chuộc tộ mất!
Đang lúc phân tâm, một loạt tiếng bước chân nhè nhẹ kéo ta trở về thực tại. Từ trên ban công nhìn xuống, dưới ánh trăng bàng bạc, ta thấy hai nữ tỳ trên tay bê khay gỗ, bên trên là thức ăn cùng ít hoa quả, đang chậm rãi tiến vào biệt viện.
“Chắc là Ngọc Hân cử người đến.” Ta nhẹ giọng tự nói.
Không đợi hai nàng gõ cửa, ta đã lớn giọng gọi: “Cứ vào tự nhiên.”
Đứng đối diện ta, một nữ tỳ chủ động lên tiếng: “Bẩm Sơn Thần, Tiên nữ Ngọc Hân sai chúng thiếp mang thêm canh sâm giải rượu qua cho ngài.”
Nghe vậy, ta cũng lễ độ đáp: “Nhờ hai vị chuyển lời giúp, Cao Sơn xin cảm ơn tấm lòng của Tiên nữ Ngọc Hân.
Đoạn, Nhớ lại lúc ban sáng Ngọc Hân có nhắc về hội giao thương, nên ta nghi ngờ hỏi thêm: "Không biết nàng ấy còn có dặn dò gì khác không?”
“Dạ thưa, Tiên nữ nhắn với ngài rằng hội giao thương sẽ mở vào đầu xuân năm tới. Nàng bảo Thái Thượng Lão Quân có thể sẽ tổ chức cuộc thi luyện thuốc để khuấy động bầu không khí. Nhưng đây chỉ là dự tính, còn việc dùng phương thức giao thương bình thường hay thi thố để đoạt bảo thì phải chờ đến lúc đó mới có thông cáo sau.”
“Vậy ta xin cảm ơn tin tức của các vị, không biết hiện tại Tiên nữ Ngọc Hân có sự vụ gì bận rộn chăng?”
“Thưa, chúng thiếp là phận hầu thấp kém, chỉ biết Tiên nữ được lệnh của Tây Vương Mẫu, gấp gáp rời đi lúc sẩm tối rồi ạ.”
Nghe vậy, ta cũng không hỏi gì thêm, chậm rãi lấy từ trong túi ra hai lọ sứ đặt vào tay các nàng rồi khẽ giọng: “Trong này có mười viên Trầm Hương Đan, là loại đan do tự ta nghiên cứu, có tác dụng thanh tẩy cơ thể, giúp thần lực tăng cao, còn bổ sung hương thơm dịu nhẹ động lòng. Mỗi viên lưu hương ít nhất năm mươi năm, xin hai vị tiên nữ nhận lấy xem như chút lòng thành của ta.”
Dứt lời, thấy bọn họ có vẻ định từ chối, ta vội nói thêm: “Các vị đừng vội khước từ. Có thể hai vị đã biết ta vừa bị ám sát, may mắn mới nhặt được một mạng. Ta ở Đào viên thân cô thế cô, nên nếu có thể... sau này nhờ các vị chú ý giúp ta một vài tin tức lớn nhỏ ở vườn đào. Tất nhiên, những tin tức cơ mật không tiện tiết lộ thì không cần cho ta biết.”
Nói tới đây, ta lấy ra hai bức tượng gỗ nhỏ rồi tiếp tục: “Đây là vật tổ cỡ nhỏ của ta, nếu có tin tức gì các vị có thể thông qua nó truyền âm tới là được. Tất nhiên ta sẽ cảm tạ các vị xứng đáng, nhất định không để các vị chịu thiệt.”
Ta trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, nghe vậy bọn họ cũng hiểu ý, mỉm cười chắp tay tạ lễ, sau đó mới cẩn thận nhận lấy bình sứ cùng tượng gỗ.
Ở chốn Tiên giới, tranh đấu giữa các tầng lớp còn khắc nghiệt hơn cả chiến tranh đế quốc nơi cõi trần. Dù là thần tiên như ta, nếu không cẩn thận cũng có thể bị kẻ dưới thủ tiêu để ngoi lên, chứ đừng nói chi là vị trí dưới chót mạng nhỏ chẳng ai thèm ngó của hai vị này. Dù gì danh phận tỳ nữ dưới trướng Tây Vương Mẫu cũng làm rất nhiều thánh nhân, bán thần phải ao ước, mức độ cạnh tranh tất nhiên cũng sẽ càng khốc liệt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy chỉ là những tỳ nữ tầng dưới chót, nhưng chính vì thân phận thấp bé, họ lại dễ tiếp xúc với thượng tầng của nhiều thế lực. Những mẩu tin vô tình nghe được, dù vụn vặt, đôi khi lại hữu dụng với ta.
Việc tặng đan dược cho họ, một mặt là để cảm ơn vì đã thay Ngọc Hân truyền tin, mặt khác cũng là cách khéo léo gieo thiện cảm, tạo nên sợi dây nhân tình. Nếu sau này cần nhờ họ dò la hay truyền đạt điều gì, tự nhiên sẽ thuận lợi hơn. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi, chứ chẳng thể nói ta thuần túy lợi dụng họ.
"Nhân tình trong cõi tiên giới, đâu khác gì cõi phàm? Cũng đều là mượn chữ 'tình' để lấy chữ 'lợi' mà thôi!" Ta thầm nghĩ.
Đợi hai nữ rời đi, ta cẩn thận sắp xếp thêm ít hành trang rồi chờ đến khi mặt trời vừa ló rạng liền lặng lẽ rời khỏi khu biệt viện, chính thức hành trình xâm nhập, khám phá sâu trong rừng chốn Đào viên.
*
Chú Thích:
[1] Không gian linh thức: Là không gian riêng biệt trong cơ thể, dùng để chứa đựng ý thức. Thân xác chứa máu, thịt, thì “ý thức” cũng giống như “máu, thịt” của linh hồn, được chứa trong không gian khác ở mi tâm (nằm giữa hai chân mày).
[2] Xem lại chương giới thiệu để biết rõ hơn cảnh “ta” nhìn thấy.
[3] Cẩn tắc vô ưu, vô áy náy: Làm việc cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa
Bình luận
Chưa có bình luận