Thơ dứt, ta thở dài một hơi thầm than: “Nước chảy bèo trôi. Ngay cả thần tiên như mình cũng bị vận mệnh khống chế, vũng sình này càng giãy giụa lại càng lún sâu rồi!”
Dưới ánh trăng mờ ảo, ta cứ thế ngồi lặng giữa sân. Tay nâng chén, hương rượu thoảng nhẹ chạm vào đầu lưỡi mang theo vị nồng cay mà lòng ta lại thấy cô đơn như nguyệt soi trong đêm tĩnh. Ta hít một hơi thật sâu, đưa mắt dõi theo từng cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, để mặc cho hương rượu nồng thấm đẫm lòng mình, hòa với chút ưu phiền nhân sinh.
Phàm dân lầm tưởng Thần Tiên như ta chẳng biết buồn. Bọn họ đều nghĩ Thần Tiên phải ngự trên cao, chẳng vướng bụi trần. Chúng hiển nhiên rằng Thần Tiên không có thất tình lục dục, không vì danh lợi hư vinh! Chính ta cũng từng lầm tưởng như thế, cho đến khi thành Thánh, rồi hóa Thần… Ha ha, giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười đến nhường nào. Hóa ra Thần Tiên cũng có khác mấy người phàm. Có chăng, họ giỏi ngụy trang một vẻ cao thượng vô bờ để đổi lấy lòng thành kính từ ngàn vạn chúng sinh.
Ta cứ ngồi đó, tự vấn chính bản thân mình, thả tâm tình vào dòng suy tư rồi mệt nhoài ngả lưng xuống nền đất ẩm. Mắt ta khép dần, vô thức chìm vào giấc ngủ bình yên.
Không biết qua bao lâu, ta bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Lúc này ta mới phát hiện, không hiểu tại sao mình lại đang nằm trong một đồng cỏ xanh mênh mông vô tận. Xa xa lấp lánh ánh sáng yếu ớt của hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm nhỏ, như những vì tinh tú lóe lên rồi chợt tắt, thật lung linh lại ma mị vô cùng.
Ta như đứa trẻ lạc mất mẹ cha, cứ thế bước đi vô định về phía trước. Ta thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai, chỉ mang máng rằng bản thân không phải một kẻ cô đơn, vẫn đang có ngàn vạn Lạc dân đợi mình trở về ban phước lành cho họ.
Đến lúc hai chân ta đã mỏi nhừ, cả người rệu rã nằm bất lực trên bãi cỏ xanh. Nhìn lên bầu trời, ta sợ hãi thều thào tự hỏi: “ Mình là ai? Mình sắp chết à?”
Đúng lúc này, ta thấy được những con đom đóm nhỏ lũ lượt bay về một nơi nào đó phía xa xa. Như người sắp chết đuối vớ được cành củi khô, ta bám víu vào đó, dùng hết sức bình sinh đuổi theo những tia sáng le lói còn sót lại kia.
Chẳng biết ta chạy trong bao lâu, vượt qua bao nhiêu dặm bình nguyên rộng lớn. Cho đến khi ánh mắt ta đã nhòe đi, chỉ còn mơ màng thấy được ở nơi đó, cách ta chừng hơn trăm thước xuất hiện một thân hình mờ ảo. Ta cũng chẳng biết kia là nam hay nữ, chỉ thấy hắn khoác áo choàng xám phủ kín đầu, được đám đom đóm bao quanh như "muôn sao chầu ngọc sáng".
“Này, vị bằng hữu... có thể cho ta biết đây là đâu, tại sao ta lại ở nơi này được không?” Ta cố lê lết đến gần hắn nhất có thể, thều thào hỏi.
Chỉ thấy kẻ đó đứng im bất động, cũng chẳng biết có nghe được lời ta nói hay không. Cho đến khi những con đom đóm nhỏ đã hoàn toàn tan biến, thân hình vị kia được một tầng hào quang màu vàng đồng bao bọc vào trong, như ánh mặt trời buổi sáng khiến ta chẳng thể nào nhìn rõ được bóng hình.
Sau một lúc, hắn mới chậm rãi đáp: “Hơn hai ngàn năm, cuối cùng ngươi cũng tìm tới được nơi này!”
“Hơn hai ngàn năm? Này, ngươi biết ta à?” Ta nghi ngờ hỏi lại.
Hắn cũng không trả lời câu hỏi của ta, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Nơi này gọi ‘Mệnh Giới’, thế giới linh thức của ta. Nếu ngươi đã tự mình tới được đây, chứng tỏ ngươi đã đủ điều kiện mà ta cần.”
Nói đoạn, hắn bỗng phất tay, một luồng khói đen không chút dấu hiệu, như mũi tên xuyên phá không gian bắn thẳng vào đầu ta. Ta sợ hãi, định làm ra phản ứng nhưng phát hiện luồng khói kia đã biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác do ta tự tưởng tượng ra vậy.
Ở phía đối diện, giọng kẻ kia bỗng trầm hẳn, mang theo một thứ áp lực vô hình:
“Ta vừa truyền cho ngươi một bản sách cổ. Nếu trong mười năm, ngươi có thể dựa vào bản sách chưa hoàn chỉnh ấy mà luyện thành một loại đan dược có tên Đạo Mệnh, ta sẽ ban cho ngươi một ‘duyên lành’... thứ mà dù có mơ, ngươi cũng không thể cầu được.”
Nghe thấy lời đó, đầu óc ta tuy còn đang mơ hồ nhưng vẫn hiểu được kẻ này muốn ta luyện cho hắn một viên thuốc đã thất truyền. Ta không vội đồng ý, nghi ngờ hỏi lại: “Ta là ai? Sao ta lại chẳng nhớ gì về mình cả?”
“Ngươi hiện tại chỉ có ba hồn không vía, nên mọi ký ức sinh thời của ngươi đều không tại chốn này.”
Nói đoạn, y dừng lại một chút sau đó liền tiếp tục:
“Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi trở về thân xác. Bằng không, ngươi có lẽ cũng chẳng cần rời khỏi nơi này, ở lại chăn dắt Tinh Mệnh cho ta đi.”
Dù người kia đứng trước mặt, nhưng giọng nói cứ văng vẳng từ bốn phương tám hướng truyền tới tai ta. Âm thanh đó mang theo sức mạnh trời đất, như ý chỉ của bậc chí tôn đứng trên đỉnh Tiên giới, không mang theo chút cảm xúc cũng chẳng thể nào phân biệt được là nam hay nữ.
Ta đứng lặng người, đầu óc như chìm trong lớp sương mù dày đặc, mơ hồ chẳng hiểu trời trăng mây gió ra sao. Vài nhịp thở trôi qua, ta mới nghi hoặc cất tiếng: “Tinh Mệnh? Tinh Mệnh lại là thứ gì?”
Thế nhưng y không trả lời, chỉ trầm giọng lạnh lùng hỏi ngược lại: “Vậy... ý ngươi là không chấp nhận điều kiện này của ta?”
Vừa dứt lời, sau lưng y bất ngờ hiện ra một cánh cổng không gian, đang không ngừng vặn vẹo. Chốn hư không vốn u ám bỗng theo đó rực sáng, tựa được dệt nên từ quang mang của hàng vạn vì tinh tú trải dài bất tận.
Không gian xung quanh khẽ rung chuyển, rồi nhanh chóng vặn vẹo như một tấm màn mỏng bị bàn tay vô hình của đấng chúa tể vén lên. Một sức mạnh siêu phàm vượt xa mọi giới hạn của sinh mệnh, chẳng nể nang bất cứ thứ gì nhanh chóng tràn ngập khắp cõi này.
Lực lượng kia như cơn bão lớn gào thét, muốn từng chút một xé toạc linh hồn ta thành những mảnh vụn. Ta cảm giác như mình đang bị ngàn vạn con kiến độc không ngừng cắn xé, từng mẩu “da thịt” trên người như đang bị chúng nhấm nháp đến tận cùng. Ta có thể nhìn thấy được, theo lực hút của “dải ngân hà” tác động tới, thân thể ta nhanh chóng trở nên mờ ảo, như một ngọn đèn dầu đứng trước cơn giông bão có thể tắt ngóm bất kỳ lúc nào. Trong khoảnh khắc này, ta cảm nhận được cái chết đang hiện hữu, đã đến rất gần, kề cạnh mình rồi!
“A… được, ta đồng ý.” Ta đau đớn thét lên, vội vàng đồng ý yêu cầu của kẻ kia. Đầu óc ta bây giờ chẳng còn nghĩ gì nổi nữa.
Ta sợ chết! Đúng vậy, ta lúc này thật sự tin rằng kẻ kia sẽ không có chút nào thương tiếc mà tiện tay bóp chết một “con kiến” như ta. Sức mạnh của hắn quá hủy diệt còn ta thì lại vô cùng yếu đuối, chẳng có chút cơ hội nào để chống lại lực lượng tuyệt đối kia.
Ở đối diện, kẻ đó nghe thấy lời nói sợ hãi của ta mới hừ một tiếng rồi thu tay lại. Áp lực trên linh hồn ta cũng theo đó biến mất, nhưng thân thể vẫn mờ ảo, không thể nào hoàn nguyên như cũ.
“Ta tạm thời giữ một phần linh hồn của ngươi, khi nào luyện thành Đạo Mệnh Đan hãy tới lấy nó về.”
Ta giật mình, vừa định chen ngang thì hắn lại nói tiếp: “Ngươi không có tư cách mặc cả.”
Nói đoạn, như để ta tận lực làm việc nên hắn thêm vào: “Ngươi yên tâm, ta muốn giết ngươi chỉ cần một suy nghĩ là đủ, không cần phải làm mọi chuyện thêm phiền phức. Một hồn này ở lại đây, được tiếp xúc với Tinh Mệnh của ta cũng là phước duyên không nhỏ đối với ngươi rồi.”
Ta biết ý hắn đã quyết, nhất định muốn giữ lại một phần hồn ta để làm tin. Sau giây phút đắn đo, ta hít một hơi sâu, cố đè nén cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng ngập ngừng hỏi:
“Vậy... rốt cuộc ngươi là ai? Nếu ta luyện thành đan, làm sao tìm được ngươi?”
“Ta? Ngươi có thể gọi ta là… Lạc Mệnh. Khi đan thành, ta tự khắc sẽ biết.”
Vừa dứt lời, vòng hào quang màu vàng đồng quanh người hắn dần nhạt đi, chuyển thành sắc trắng mờ ảo. Cơ thể Lạc Mệnh như dòng cát "tan" trong gió, nhanh chóng hóa thành ngàn vạn điểm sáng lấp lánh rồi biến mất, chỉ để lại văng vẳng tiếng nói đọng lại trong đầu ta:
“Được rồi, trở về đi. Nhớ rằng ngươi chỉ có mười năm. Đây là mệnh của ngươi. Nắm bắt cho tốt.”
Không biết qua bao lâu ta mới giật mình tỉnh lại. Từng chút ký ức về “giấc mơ” kỳ lạ kia như sóng biển trào dâng, nhanh chóng tràn ngập trong đầu ta. Mất một lúc định thần lại ta mới ngơ ngác nhìn xung quanh, lẩm bẩm tự hỏi: “Mình nhớ mình nằm ngủ ở sân biệt viện mà? Thật kỳ lạ!”
Lúc này người ta đang khoác lớp áo mỏng, nằm trong phòng biệt viện của mình. Đầu giường còn đặt một lư trầm thoảng hương thơm an thần, hiển nhiên có ai đó vừa rời khỏi không lâu.
Vừa nghĩ tới đây, ta lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng khẽ vọng từ ngoài vào. Người chưa xuất hiện, hương thơm dịu nhẹ ngây ngất đã hòa với mùi trầm, thoảng quanh mũi làm ta không tự chủ hít sâu một hơi. Cảm nhận cái hương thơm khá quen thuộc này thì ta cũng biết là ai đến rồi.
Vừa bước vào, thấy ta ngồi ngẩn người trên giường, Ngọc Hân nhẹ nhàng cúi chào cười nói: “Sơn Thần tỉnh lại rồi! Thiếp đến định báo với ngài về tin tức mới của hội giao thương, nhưng thấy ngài say khướt ở bên ngoài nên mới...”
Lời tới đây, gò má Ngọc Hân hơi ửng đỏ ngừng lại không nói gì thêm. Tâm trí ta vẫn đang mải suy tư về giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, nên lời nàng nói cũng chữ được chữ mất, sau thoáng chốc ta mới giật mình bừng tỉnh, ngờ ngợ hỏi lại: “Hóa ra là Ngọc Hân, làm phiền tới nàng quá! Nàng có biết ta đã ngủ bao lâu rồi không?”
“Ừm… nếu tính từ lúc thiếp ở đây đến hiện tại thì cũng được sáu ngày rồi. Rượu gì có thể khiến bậc Tôn Thần như ngài say khướt thế này, thật là hiếm thấy?” Ngọc Hân vừa trả lời, vừa có chút tò mò dò hỏi.
Ta cũng không muốn nhắc tới việc vừa xảy ra, nên đánh sang chuyện khác: “Chẳng lẽ những ngày qua đều là tiên nữ chăm sóc ta à?”
Nghe vậy, gương mặt nàng càng ửng đỏ hơn, đôi mắt hơi cụp xuống, ngượng ngùng đáp:
“Từ ngày ngài bị ám sát, Tây Vương Mẫu đã lệnh cho thiếp quan tâm đến ngài nhiều hơn. Mà ngài lại say khướt như vậy, tất nhiên thiếp phải ở lại chăm sóc rồi!”
Ta thoáng lặng người. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chén canh ấm nóng trong tay nàng, làn hơi nhẹ nhàng bốc lên thoang thoảng hương nhân sâm thanh mát. Lòng ta bất giác thổn thức. Một cảm giác ấm áp len lỏi, dần dần dâng lên trong lòng ta.
“Cảm giác này... thật quái lạ!” Ta thầm nghĩ.
Vừa ngẩng mặt lên, đôi má đào ửng hồng cùng nét thẹn thùng e ấp của Ngọc Hân đập vào mắt, làm trái tim ta bỗng đẩy nhanh một nhịp, gai ốc râm ran khắp người. Một luồng cảm giác vừa xa lạ, vừa khó tả khiến ta bất giác rùng mình, trong lòng vô thức dấy lên sự cảnh giác, vội chắp tay cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị đáp:
“Xin cảm ơn tấm lòng của tiên nữ Ngọc Hân. Hiện tại ta đã bình phục, không dám phiền nàng thêm nữa.”
Nói đoạn, ta lấy từ trên đầu giường xuống một lọ sứ đặt vào tay Ngọc Hân, ánh mắt nhuốm vẻ cảm kích, nhỏ giọng nói: “Trong lọ này là một viên Đan Sắc Hương, loại thuốc do ta tự nghiên cứu ra. Có thể giúp thanh lọc cơ thể, tô điểm dung nhan, tăng thêm hương sắc tự nhiên của người sử dụng. Tiên nữ vốn đã ‘tựa hoa e thẹn’, ‘nguyệt ngại soi gương’, nếu dùng thêm Đan Sắc Hương, chẳng khác nào 'thêu hoa trên gấm'. Đây chỉ là chút tâm ý nhỏ nhoi của ta, mong nàng vui lòng nhận lấy."
Ngọc Hân thấy vậy, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối vội rụt tay định từ chối, nhưng ta nhanh hơn giữ lại tay ngà mềm mại của nàng, dứt khoát đặt lọ thuốc vào. Sau một hồi ngập ngừng, nàng cũng cúi người tạ ơn, khẽ đặt chén canh sâm lên bàn rồi bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhỏ giọng: “Canh thiếp vừa nấu, ngài uống đi kẻo nguội, ngày mai thiếp sẽ đến thăm hỏi ngài sau.”
Dứt lời, nàng nhẹ quay gót nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ còn một mình, ta ngồi trên giường cầm lấy chén canh sâm vẫn còn tỏa hơi ấm. Vị ngọt thanh vừa chạm đầu lưỡi khiến cơn choáng váng trong đầu ta dịu lại đôi phần.
Lúc này, ta mới sực nhớ đến chuyện hội giao thương mà Ngọc Hân vừa nãy có nhắc qua. Nhưng chắc lẽ nàng đã thoáng quên, hoặc ngần ngại chưa tiện mở lời nên mới rời đi trong im lặng.
“Thôi, đành chờ có dịp lại hỏi nàng sau vậy!” Vừa nghĩ đến đây, câu nói của kẻ tự xưng là Lạc Mệnh bất chợt vang lên trong đầu, khiến ta không tự chủ được mà lẩm bẩm: “Hắn nói đã chờ mình hơn hai ngàn năm? Lạc Mệnh là ai? Còn mình... mình là ai, tại sao hắn lại chờ mình chứ?”
Bình luận
Mèo Mướp Thích Ăn Rau
Tác giả sửa lâu quá ạ, mà cảm giác nv chính cứ như khúc gỗ ấy, đọc nv chính với N.Hân làm mình nhớ phim Hoàng Dung - Quách Tĩnh quá!