Chương 3: Ám Sát



Vậy là dự định “bỏ của chạy lấy người” của ta đành phải hoãn lại. Nhưng ngặt nỗi, ta không kiếm chuyện nhưng chuyện cứ tự tìm tới ta! Một tháng này, dù chẳng ra khỏi biệt viện nửa bước, nhưng cứ dăm ba hôm lại có kẻ đến khiêu khích, muốn ta lên võ đài đánh với bọn hắn một trận.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ta cứ mặc cho đám bằng hữu của Ô Mã đang kêu la hô hào ngoài biệt viện. Ta ở bên trong, mở vòng phòng hộ bảo vệ, rồi bắc cái ghế tựa ngồi trước cửa viện, vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn ra bên ngoài xem đám kia nhảy nhót. 

Bất chợt, lòng ta có cảm giác nguy hiểm cận kề, như tử thần kê dao bên cổ mình. Ta sợ hãi, không chút chậm trễ vội sử dụng thần thông “Độn Địa”, tức khắc chui thẳng xuống sâu dưới lòng đất. 

“Phốc - đùng.” Một mũi tên không biết từ hướng nào, chẳng có chút báo hiệu cứ thế bỏ qua vòng phòng hộ của biệt viện, cắm thẳng xuống vị trí ta vừa ngồi. Lực lượng mạnh mẽ của nó lập tức xóa sổ chiếc ghế đẩu ta vừa ngồi, không gian xung quanh cũng theo đó vỡ vụn. Hố đen thoáng hiện ra tạo thành lực hút khủng khiếp, cuốn phăng, nghiền nát toàn bộ cây cảnh, đất đá trong sân vườn. Mãi một lúc sau, nhờ lớp phòng hộ chèn ép mới khiến hố đen khép dần rồi biến mất. Nếu vừa nãy ta chỉ cần chậm thêm tích tắc, sợ rằng bản thân chẳng khác cái ghế tựa kia, lúc này cũng bị mũi tên "hóa kiếp" luôn rồi.

Điều khiến ta bất ngờ hơn cả là đám lâu la của Ô Mã, những kẻ vừa nãy còn hò hét đòi đánh giết ta bây giờ lại im bặt. Trên gương mặt chúng lộ rõ vẻ sửng sốt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hiển nhiên, đám này cũng không biết kẻ vừa ra tay đánh lén ta rốt cuộc là ai.

Nghĩ đến đây, lòng ta thoáng sợ hãi. Những ngày đầu tiên tới vườn đào, ta cứ có cảm giác bị ai đó nhìn trộm. Khi Ô Mã đến gây sự, ta những tưởng rằng việc này chính là do hắn làm. Nhưng hiện tại theo tình thế này, có lẽ sự việc không đơn giản như ta nghĩ.

“Có kẻ thật sự muốn giết mình! Không phải Ô Mã.”

Đầu óc xoay chuyển, ta nghĩ tới rất nhiều lý do nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân phù hợp. 

“Mình vừa tới đây, làm gì có kẻ thù nào ngoài việc hiểu lầm với Ô Mã?”

Trong thoáng chốc ta suy tư, cảm giác nguy cơ lại lần nữa xuất hiện. Ta không có thời gian nghĩ ngợi, một mạch luồn lách trong đất. Ở đằng sau, đại địa sâu cả trăm trượng giờ khác chi miếng đậu hũ bị người khác dùng mũi tên thần bắn xuyên qua. Tất cả những thứ phía sau ta đều vỡ vụn. Bất ngờ, mũi tên kia như có sinh mệnh riêng tăng tốc lao nhanh trong đất, không có bất kỳ báo hiệu đâm thẳng vào vị trí trái tim ta.

Khoảng cách quá gần, tốc độ của nó lại quá nhanh, ta cố dốc toàn lực, kịp tạo một lớp nham thạch che chắn sau lưng mình liền nghe thấy tiếng “phốc” vang. 

Ta đau đớn rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, sau lưng thịt nát bấy nhầy, sâu hoắm, chỉ cách vị trí trái tim chưa đến nửa mắc tay.

“Còn sống.” Ta thều thào tự nói, cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết vẫn là thứ gì đó rất tuyệt vời!

May mắn thay, trong khoảnh khắc cuối cùng, ta đã kịp vận dụng thần lực phản chấn đẩy mũi tên ra ngoài, nếu không giờ này chắc hẳn đã bị nó xuyên thủng rồi. Hiện tại vết thương thịt nát tanh bành cũng chính là bởi nguyên nhân này.

Ta không dám ngừng lại, tiếp tục độn thổ trốn xuống sâu hơn. Không biết qua bao lâu, khi ta luồn sâu đến mức chạm phải tầng dung nham bên dưới mặt đất mới dám ngừng lại.

Hiện tại tình hình ở trên thế nào ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng ta đoán chắc, kẻ ám sát bây giờ mới ra tay khả năng cao là hắn cũng không có nhiều cơ hội. Hoặc… có thể hắn muốn giết ta rồi đổ lên đầu Ô Mã. 

Đây chỉ là những suy đoán nhất thời của ta, địch ở trong tối, chúng muốn làm gì ta cũng chẳng thể nào tính ra chuẩn xác được.

Nằm co rúm trong lòng đất, ta dùng một số loại thảo dược bản thân có để tự chữa thương. Tuy máu thịt bầy nhầy, nhưng may mắn mũi tên thần kia không có độc nên ta cũng chẳng cần lo lắng chuyện "đêm dài lắm mộng".

Đợi đến hơn một khắc sau (hơn 15 phút), khi Ngọc Hân cùng đội thiên binh của Tây Vương Mẫu tìm được tới bên dưới này thì ta mới an tâm, đi cùng bọn họ ra ngoài.

Ngồi trong phòng trị thương, Ngọc Hân vận váy lụa xanh, chân đạp giày vải thêu hoa, phong vận thanh tao đều có đủ, nàng nhìn ta trầm giọng: "Sự việc lần này, Ngọc Hân xin thay mặt Tây Vương Mẫu cáo lỗi với Cao Sơn Thần. Thiên binh đã điều tra, có thể ngài không tin nhưng e rằng chuyện ngài bị ám sát không liên quan đến Ô Mã.”

“Không phải hắn thì là ai?”

“Hiện tại cũng chưa có tin tức. Thiếp chỉ biết, kẻ kia... có thể là một Chân Tiên.”

“Chân Tiên lại đi đánh lén một Tôn Thần cỏn con như ta? Vậy còn việc vòng phòng hộ của biệt viện mất tác dụng, tiên nữ có lý giải nào không?” 

Dù ta đã đoán trước rằng chuyện này không liên quan đến Ô Mã. Nhưng cũng chẳng dại mà nói huỵch toẹt ra được, như vậy chẳng khác gì tự làm mất "quyền lợi" của mình. Dù sao đây cũng là ở Đào viên, ta lại là Tôn Thần của nước bạn, Tây Vương Mẫu nhất định sẽ bày ra một chút lễ lộc để xoa dịu chuyện này.

Ngồi đối diện, Ngọc Hân nghe ta hỏi cũng tỏ vẻ hơi khó xử đáp: “Thiếp chỉ nghe báo lại rằng mũi tên kia có loại lực lượng không gian, tuy không mạnh nhưng đủ để lách qua lớp phòng hộ.” 

Nói đoạn, nàng nghĩ gì đó lại hỏi tiếp: “Thứ lỗi cho thiếp nhiều chuyện, nhưng gần đây ngài có kết thù hoặc thoáng chạm mặt kẻ nào khác không?”

“Không, ngoài Ô Mã.” Ta đăm đăm nhìn Ngọc Hân, cố tỏ vẻ cao ngạo đáp.

Thấy ta giống vẫn đang bực dọc trong lòng, nàng khẽ cúi người nhỏ giọng. “Được rồi, chuyện này thiếp sẽ thay ngài tìm hiểu ngọn ngành. Đồng thời Tây Vương Mẫu có sai thiếp chuẩn bị cho ngài một ít lễ lộc, dự rằng vài ngày nữa sẽ mang tới. Đây xem như thành ý, dùng để bù đắp tổn thất tinh thần cho ngài, khi nào mọi việc sáng tỏ, Vương Mẫu sẽ giải thích tường tận cho ngài và Tiên giới Văn Lang.”

Chuyện cần nói cũng đã nói hết, ta được Ngọc Hân sắp xếp cho tới ở một biệt viện cao cấp hơn. Nghe rằng nơi này có trận pháp bảo vệ khỏi bất kỳ lực lượng nào xâm nhập, ngay cả xuyên qua không gian cũng không được.

Gần một tháng sau đó, ta như “rắn trốn mồng năm” [1], không rời khỏi "tân biệt viện" nửa bước. Có lẽ nhờ có chuyện kinh động như lần này, nên đám lâu la của Ô Mã cũng không tìm ta gây khó dễ, ép ta rời khỏi Đào viên tránh xa Ngọc Hân nữa.  Đợi khi vết thương ở sau lưng trên cơ bản đã lành, ta mới tìm tới Vương Thành, Tôn Thần từng gạ gẫm nhờ ta luyện thuốc độc cho y.

Vừa đến, ta đã lặng người sửng sốt nhìn Vương Thành. Mặt chuột tai thỏ của hắn không biết bị ai đánh đến sưng húp. Bộng mắt còn có vết bầm tím chưa tan, răng vẩu dù được y dùng phép thuật làm giả nhưng ta vẫn nhìn ra có hai cái bị rụng. 

Thấy ta chủ động đến tìm, Vương Thành như đã biết trước nên không có mấy ngạc nhiên, tỏ vẻ bản thân chẳng có việc gì, vẫn rất hồ hởi vuốt ria mép cười nói: “Ai da, ngộ biết chắc lị sẽ tới tìm ngộ mà! Sao nào, ngộ nói không có sai chứ hả?”

“Ngươi giở trò đúng không? Là Ô Mã, hay kẻ ám sát ta? Hay cả hai?” 

Nghe ta hỏi, Vương Thành vội xua tay phân bua: “Ấy ấy, lị đề cao ngộ quá rồi. Tiểu thần như ngộ làm gì có cái bản lãnh này!”

Mặt ta không chút cảm xúc, bất ngờ vung Cao Sơn Phủ lên kề vào cổ Vương Thành, gằn giọng hỏi: “Ta đã tìm hiểu qua, ngươi chỉ là một tên thổ địa nhỏ nhoi lại biết nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói mình không liên quan được hả?”

Vương Thành thấy Cao Sơn Phủ mát lạnh đang lăm lăm trên cổ mình, hắn cũng chẳng tránh chẳng né, mặt mày dù sưng húp vẫn không che được vẻ hèn mọn, đáp: “Lị vừa nói rồi còn gì! Ngộ chỉ là một thổ địa nhỏ nhoi, nếu sinh ra ở Văn Lang có khi còn đang đứng dưới trướng của lị cũng không chừng. Thế thì lấy đâu ra cái oai để bày trò với lị đây chứ! Có chăng là bằng hữu ta hơi nhiều một chút, tin tức cũng nhờ thế mới hơn người một chút mà thôi!” 

Ta cũng biết Vương Thành chẳng có loại năng lực này. Hắn nói không sai, tuy đều là Thần cai quản trần gian, nhưng nếu so sánh chức vụ tương đương thì Thổ Địa chỉ cai quản một khu vực nhất định, còn Thần núi như ta quản lý toàn bộ núi non đất Văn Lang, dưới trướng cũng có không ít vị Thổ Địa. Mang ra so sánh, quyền uy của ta cũng hơn Vương Thành không ít.

Nhưng tên này nhất định biết gì đó, thế mới từng mạnh miệng tuyên bố ta nhất định sẽ chủ động tìm hắn. Vừa rồi ta cũng chỉ định hù dọa, thử xem Vương Thành có sợ hãi mà khai ra gì không, nhưng tên này cáo già, có lẽ đã nhìn ra ý đồ của ta.

Không đợi ta hỏi thêm, Vương Thành tiếp tục nói: “Nhưng ngộ có biết một chuyện, nếu lị đồng ý hỗ trợ ta luyện đan độc, ta có thể nói cho lị biết.”

Nghe vậy, ta trầm giọng đáp:“ Được. Nói tất cả những gì ngươi biết, ta sẽ luyện cho ngươi.”

Nói đoạn, ta lại có điểm không hiểu nên hỏi thêm: “Tại sao phải là ta luyện?”

“Vì ý trời đã định.” Vương Thành vừa nói vừa chỉ tay lên trời, sau đó hắn lại tiếp tục.

“Lị cũng biết thiên ý là gì rồi. Ta mộng thấy lị luyện, tức vận mệnh đã sắp đặt là như vậy. Và dù ta muốn kẻ khác luyện đi nữa, hắn cũng chẳng có cách nào lấy được phương pháp luyện ra loại đan này.”

“Phương thuốc ngươi cũng không có còn đòi ta luyện? Ta không có nhiều thời gian để đi nghiên cứu từng chút một.”

“Ấy ấy, lị cứ bình tĩnh, không phải còn có ngộ đây à?” 

Vương Thành hếch hàm, tỏ vẻ đắc ý. Nhưng nhìn sang thấy mặt ta hầm hầm, không có chút nào đùa giỡn nên hắn mới nghiêm lại, kéo thấp giọng:

“Ngộ biết Ô Mã kiếm chuyện với lị không phải chỉ vì Ngọc Hân. Có kẻ đứng sau sai khiến hắn.”


*

Chú thích:

[1] Rắn trốn mồng năm: Người ta có câu "rắn trốn mùng 5", tức ngày 5/5 âm lịch hay Tết Đoan Ngọ, để ám chỉ những người lẩn tránh kỹ đến nỗi không tìm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout