Bên dưới tầng không, cách ngàn vạn đảo nổi nơi biệt viện ta tạm trú, đi về hướng Đông chừng trăm dặm là khu phường thị, tên gọi: Trường Sinh.
Nơi này "Rồng", "Phượng", "Dê", "Gà"... hỗn tạp, phần đông là dân bản địa chốn Đào viên. Họ tập trung giao thương hàng hóa, trao đổi các loại kỳ trân dị thảo, nghe ngóng tin tức trên trời dưới đất... Khách hàng chính là các phương Thần Tiên đến dự hội bàn đào, trong người ít nhiều đều có "của ăn của để", nên công việc làm ăn của những "thương nhân bản địa" này rất khấm khá.
Đài đấu võ nằm ở trung tâm thành Trường Sinh, là một đỉnh núi bị thần thông cắt ngang, xung quanh sông sâu phủ trọn, mây giăng kín lối hòng ngăn cản tầm mắt của những kẻ "nhiều chuyện nhưng thiếu tiền".
Trên đài đấu võ được bao bọc bởi một lớp bình phong vô hình, bên dưới có rất nhiều chúng thần tiên cũng nghe tin nên đến đây quan chiến. Kẻ hò, người hét rộn cả lên, chẳng khác gì Lạc dân dưới trần gian đang xem chọi trâu ngày lễ.
Ô Mã mình ngựa thân người, lông đen nhánh óng mượt. Y đứng ở đối diện quẳng ánh mắt thù hằn nhìn sang phía ta, chẳng nói chẳng rằng. Khi vị trọng tài mập đang đạp mây lơ lửng phía trên vừa hô vang “BẮT ĐẦU”, hắn liền tung vó hí dài cố gắng phô bày uy thế, có lẽ muốn ở trước mặt Ngọc Hân đang ngồi bên dưới, khoe mẽ một chút “mã lực” của mình.
Thấy vậy ta ra sức vỗ tay thật to, miệng cười sang sảng khen: “Mi hí rất hay, giọng rất vang, âm thanh ngựa chiến ở ngoài sa trường cũng chỉ đến thế là cùng!”
Ta vừa dứt lời, đám đông bên dưới rộ lên, cười như nắc nẻ. Một Tôn Thần đầu lợn thân người còn không sợ vạ miệng, huých tay sang vị bên cạnh, giọng như sư hống nói: "Ha ha ha, thằng Mã lần này gặp phải tên láu cá rồi!"
Ô Mã liếc nhìn đám đông đang cười rộ bên dưới, ngay tức khắc y thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như mông khỉ đột, miệng thở phì phò như bò bị chọc tiết. Hắn cũng không sử dụng chiêu thức màu mè gì, trực tiếp đạp mạnh chân sau tạo thành một cơn cuồng phong lao nhanh về phía ta.
"Thằng Thần núi đáng chết, xem chiêu của ông."
Nghe vậy, ta hừ một tiếng cho bõ ghét, rồi phản bác: “Cho mi bớt cái thói huênh hoang bố đời, thân là Thần còn không biết tu tâm dưỡng tánh!”
Chuyện tới nước này ta cũng chẳng ngại va chạm, vừa nói vừa vung tay, dựng trước mặt mình một ngọn núi lớn nhằm cản đi hướng tiến của Ô Mã.
Dùng thần thức quan chiến, ta thấy khi đầu hắn chỉ còn cách ngọn núi khoảng một trượng (4.7m) thì y tung vó đạp mạnh vào vách núi.
Tiếng nổ lớn vang lên, đại sơn đầu tiên đã bị một đá của Ô Mã đập vỡ. Ta chẳng hề nao núng, lại dựng lên ngọn núi khác xem hắn đá được mấy lần.
Cứ thế qua năm lần bảy lượt, Ô Mã biết ta đang bày trò để khiến mình hao mòn lực lượng nên cũng không như trâu điên mà lao tới nữa. Thoáng chốc sau đó, hắn từ từ đưa hai tay xuống dưới rốn nằm giữa cặp chân trước. Từ bên trong, Ô Mã chầm chậm kéo một thanh kiếm màu đen tuyền, lưỡi kiếm cong như con rắn lớn ra ngoài, tốc độ cực kỳ chậm chạp.
Vừa nhìn thấy chuôi kiếm kia ta liền biết nó là “thần binh lợi khí”, nên cũng không làm bộ thong dong nhằm chọc ghẹo Ô Mã nữa. Ta phất tay, hóa phép thần thông tạo thành cơn mưa thiên thạch. Muốn nhân lúc “con ngựa già háu đá” này đang phân tâm mà đánh phủ đầu hắn.
Ô Mã thấy thiên thạch ầm ầm lao xuống thân mình nên cũng hoảng hốt, vội vung chưởng tạo thành lớp khiên chống đỡ. Hắn trừng trừng nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng đã bị chọc giận rồi.
“Con ngựa điên, nghĩ mình có thần khí là ngon à?” Ta cũng chẳng nương tay nữa, vung trảo rút từ trong không gian trước mặt ra một chiếc rìu lớn, gọi là Cao Sơn Phủ [1]. Thần khí này được Cậu Cóc ban cho khi ta vừa thành Thần, tuy nó dài không quá cánh tay nhưng có thể tùy ý biến to hóa nhỏ, sức nặng lên đến gần ngàn cân, sắc bén khôn lường.
Ô Mã dùng cơ thể mình để dưỡng kiếm, còn ta thì đơn giản hơn, cất Cao Sơn Phủ vào trong vật tổ của mình để rìu thần tự hưởng hương hỏa từ chúng sinh mà lớn mạnh. Khi nào ta cần sử dụng cũng có thể dựa vào liên kết với vật tổ, chớp mắt xuyên qua không gian mà lấy rìu ra.
Kiếm chưa rút xong thì một rìu Cao Sơn đã bổ xuống. Ta muốn nhân lúc Ô Mã còn chưa có vũ khí mà đánh phủ đầu, không để hắn có cơ hội trở tay.
“Răng rắc”. Tiếng nứt vỡ vang lên.
Lớp khiên trên đầu Ô Mã bị một rìu của ta chém tan. Theo đà tiến tới, Cao Sơn Phủ hóa thành khổng lồ tiếp tục nhắm đầu của Ô Mã mà trảm.
Kể thì chậm nhưng thực tế rất nhanh, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài lần chớp mắt. Ô Mã hiện tại đã rút gần hết thanh kiếm ra ngoài. Thấy ta bổ rìu xuống hắn vội đạp mạnh chân lấy đà, lợi dụng tốc độ như gió của mình né sang một bên.
Rìu đánh vào trong hư không, rơi thẳng xuống sàn đấu. Khí thế bàng bạc như dời non lấp biển khiến mặt sàn dù đã được các vị Chân Tiên gia cố cũng phải run lên bần bật.
Một lần, hai lần… mặc kệ hắn né thế nào, ta cứ như con đỉa đói bám mãi không buông, một chạy một đuổi khắp cả đài đấu võ.
“Cái đồ thầy u nhà mi, thấy Văn Lang chúng ta nhỏ yếu nên dám vứt não mà khinh khi đến ông đây…”
Ta vừa rượt, vừa chửi, hòng chọc cho Ô Mã điên tiết mà đứng lại liều mạng, đồng thời giảm tốc độ rút kiếm. Vừa chửi, ta vừa vung rìu, hết chặt, rồi chém, lại bổ, hóa phép lấy thiên thạch chặn đầu y.
Ô Mã tức thở phì phò, mà ngặt nỗi đang còn vướng mắc phần mũi kiếm, lại bị ta đeo bám mãi không buông nên đã qua vài chục lần tim đập, nhưng thần binh của hắn vẫn còn cắm trước rốn, như cái đuôi rắn mọc ngược chẳng thể nào rút ra nổi.
Đây là điểm hạn chế của việc lấy bản thân nuôi thần khí. Tuy nó giúp thăng cấp nhanh hơn so với việc cất trong vật tổ như ta, nhưng khi cần dùng tới lại phải tốn rất nhiều thời gian để triệu hồi.
Nhưng dù muốn dù không, để thăng cấp thần khí từ cấp Thánh, lên Thần, rồi đến cấp Tiên, bắt buộc phải được nuôi dưỡng bằng một trong hai cách trên. Ai muốn đi tắt đón đầu, đều sẽ làm giống như Ô Mã mà thôi!
Trên võ đài, Ô Mã bị ta thừa cơ đánh cho xơ bơ xấc bấc. Hắn liên tục va phải thiên thạch, nên người ngợm lấm lem, bộ lông đen óng khi trước đã bị bụi bám ngả màu xám ngắt, trầy xước dựng ngược dựng xuôi, xấu xí vô cùng.
Đây không phải hắn yếu hơn ta, mà vì tên này khinh địch. Hắn khinh ta là Thần nước nhỏ, tín ngưỡng từ dân chúng chẳng được bao nhiêu, nên mới không chuẩn bị vũ khí từ sớm. Nhưng hắn lại quên mất, tín ngưỡng tựa như viên thuốc bổ, chỉ có tác dụng tương hỗ, còn thuật pháp cao hay thấp cốt vẫn ở sự chăm chỉ và ngộ tính bản thân mình. Cũng chính nhờ thế ta mới có cơ hội “tiên phát chế nhân” [2], lúc này đánh cho y muốn thở cũng phải tốn sức.
Đứng giữa đài, Ô Mã gồng cứng người, gân guốc nổi lên toàn thân, ánh mắt hắn đỏ ngầu như tên điên chuẩn bị nhào tới cắn người. Cái bộ dạng như muốn cảnh cáo ta rằng, nếu bây giờ còn tiếp tục đuổi theo, hắn sẽ thật sự liều mạng với ta, đánh tới mức không chết không thôi.
Nhưng ta thì nghĩ ngược lại, những thời điểm căng thẳng thế này chính là lúc người ta dễ lộ ra điểm yếu nhất. Ô Mã cũng vậy!
Nghĩ tới đây, ta không dám để đêm dài lắm mộng. Lực lượng hội tụ, tay phải ta cầm Cao Sơn Phủ, tay trái thì vận dụng thần thông “Dời Non Lấp Biển”. Núi chặn hướng chạy của Ô Mã, rìu theo phía sau chém tới tấp không chừa cho y chút đường lùi.
Khoảnh khắc khi thanh kiến đen được Ô Mã rút ra khỏi rốn cũng là lúc rìu của ta chém trên lưng ngựa. Lớp khiên do hắn dùng thần thông tạo ra hệt như đậu hũ, bị một rìu Cao Sơn chặt nát. Da thịt cấp thần như y cũng chẳng khiến Cao Sơn Phủ mảy may dừng lại chút nào, may mắn ta nương tay nên rìu này chỉ vừa chạm tới xương sống là dừng, nếu không sợ là một chém đó sẽ trực tiếp chẻ đôi hắn ra mất.
Ô Mã rống lên một tiếng đau đớn, thần lực của hắn bị Cao Sơn Phủ hút cạn. Hắn nằm như con mèo bệnh, tay buông thõng không đủ sức nắm nổi kiếm, cơ thể cũng theo sự mệt mỏi lan tràn run lên từng đợt.
Cảm nhận được sự mát lạnh truyền tới từ Cao Sơn Phủ đang đặt trên cổ mình, Ô Mã nắm chặt tay, nghiến răng ken kén.
Thoáng qua vài lần chớp mắt mới có âm thanh từ kẽ răng của hắn phát ra: “Ta thua.”
Vừa dứt lời, hắn cũng chẳng nói thêm được câu nào đã bất tỉnh. Cái bộ dạng đến lúc ngất vẫn còn gồng cứng người, tay nắm chặt, mặt bất cam này hiển nhiên là trong lòng còn căm ta lắm!
“Con ngựa hoang này tương lai kiểu gì cũng sẽ tìm mình kiếm chuyện.”
Lòng ta thoáng động, không biết có nên bất chấp hậu quả “làm thịt” hắn hay không… Nhưng sau thoáng chốc suy đi tính lại, cuối cùng ta cũng đành thôi! Ở nơi đất khách quê người, lại là lãnh địa của Tây Vương Mẫu, giết quân dưới trướng bà ấy có khác gì tự đào mồ chôn mình đâu?
Trận náo loạn này lấy việc Ô Mã bị ta đánh đến bất tỉnh làm kết thúc, chúng thần tiên ở Đào viên cũng có thêm chuyện để bàn ra tán vào, mãi cả tuần sau mới dần lắng xuống được.
Đúng như trước đó ta tiên đoán, tên ngựa già còn háu đá này cũng chẳng phải loại dễ giải quyết.
Chẳng biết hắn vì yêu quá nên hóa rồ, hay do bản tính vốn đã chẳng thông minh nên mặc dù bị ta đánh nằm liệt giường đến hơn nửa năm chưa đi lại nổi, y vẫn quyết chí kiếm chuyện với ta, quyết ép ta phải rời khỏi vườn đào, tránh xa Ngọc Hân bằng được mới thôi.
Đám bằng hữu của Ô Mã được y nhờ vả, năm lần bảy lượt mượn cớ sinh sự, hết hẹn ta lên võ đài, lại vu oan giá họa cho ta trộm cắp, giết người, cướp của, chọc ghẹo con gái nhà lành… thậm chí hơn một tháng trước, chúng còn tổ chức vây công đánh lén ta.
May mắn ta da dày thịt béo, chịu đòn cũng tốt nên chờ được đến lúc Ngọc Hân ra mặt giải quyết, nhờ thế ta mới thoát một kiếp. Những kẻ đánh lén ta vì phạm luật sử dụng thần thông trong khu phố thị, ngoài khu võ đài, nên nghe đâu cũng bị phạt nặng. Còn nặng đến mức nào thì chỉ có chúng thần tiên nhà Ân mới rõ được!
Trận "đánh ghen" này tuy không giết được ta, nhưng cũng khiến ta nằm liệt giường đến nay mới lành hẳn. Tinh thần bản thân tới giờ vẫn chưa yên nổi, không biết tên ất ơ Ô Mã kia có còn bày trò sinh sự gì nữa hay không!
Nạn lớn qua đi, ta dự rằng sẽ trở về Văn Lang chờ đến lúc hội bàn đào chính thức mở ra sẽ trở lại, thì bất ngờ có chuyện chẳng lành xảy đến.
Thông qua vật tổ của ta, Quý Minh - thần quản lý dưới xuôi đất Văn Lang rầu rĩ truyền âm báo:
“Sơn Thần, Hà Bá hiện tại như đèn đã cạn dầu, sợ là ngài gắng gượng không quá trăm năm nữa. Mi giỏi y thuật, tính xem có cách nào không?”
Hà Bá là vị thần cai quản sông ngòi đất Văn Lang, ngày ta mới thành Thần cũng được lão quan tâm giúp đỡ rất nhiều thứ.
Trước khi đến Đào viên ta có gặp qua Hà Bá một lần. Lúc đó thấy tấm lưng còng như cầu vồng sau mưa của lão ta cũng đoán được ít nhiều, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy!
Tôn Thần như chúng ta tuổi thọ chừng mười ngàn năm, nếu không thể thăng cấp Chân Tiên thì gần như là chết chắc. Dù có mạnh khỏe, khi đến thọ mệnh cũng sẽ bị trời giáng thiên lôi, gọi là lôi kiếp. Nếu ai đủ bản lãnh vượt qua thì có một chút cơ hội nhỏ nhoi trực tiếp thành Tiên. Nhưng điều này có khác gì chuyện người phàm bắc thang lên trời! Ít nhất là từ trước đến nay toàn cõi trời đất ta chưa thấy ai làm được!
Hà Bá cũng chỉ vừa độ chín ngàn tuổi, nhưng lão cai quản sông ngòi, yêu quái, ma quỷ nhiều không kể xiết. Thân già lao lực nên tuổi thọ cũng theo đó giảm đi rất nhiều.
Sau một hồi im lặng, ta thở dài đáp: “Được rồi, ta nghe đồn chúng Tiên nhà Ân có một vị Thái Thượng Lão Quân, thuật luyện đan của y thông thiên không gì không luyện được. Để ta nghe ngóng thử xem thế nào...”
Trao đổi xong với Quý Minh, ta tức tốc tìm gặp Ngọc Hân nhờ nàng hỗ trợ chút tin tức về đan dược tăng tuổi thọ. Loại này ta cũng có thể luyện, nhưng vì hạn chế cấp bậc nên dù có cố gắng thì cao nhất cũng chỉ tăng thêm trăm năm tuổi là cùng. Còn các vị Tiên nhân ở Văn Lang thì lại mù tịt về thuật luyện thuốc, nếu không tình thế cũng chẳng đến mức khốn cùng bực này.
Luật trời phân rõ, mỗi sinh linh chỉ được dùng thuốc tăng tuổi thọ tối đa một lần, nếu không sẽ bị “Thiên khiển” [3]. Với người phàm, trăm năm là cả một đời, nhưng với Tôn Thần sống gần mười ngàn tuổi như Hà Bá, thêm trăm năm như muối bỏ biển, chẳng giải quyết được gì.
Hai ngày sau, cuối cùng Ngọc Hân cũng báo cho ta một ít tin tốt. Dự rằng nhanh thì một năm, chậm thì năm, mười năm, Đào viên sẽ tổ chức hội giao thương. Khả năng cao, Thái Thượng Lão Quân sẽ mang ra một lô đan dược giúp tăng ngàn năm tuổi để khuấy động bầu không khí phiên trao đổi lần này.
*
[1] Phủ: Đồng nghĩa với rìu, là vũ khí cổ dùng ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Thái Lan... Ở truyện tác giả miêu tả là loại «Độc-Phủ» (獨 斧) : Đó là thứ Búa-Rìu Trận Cán Dài vừa tầm không gắn Lưỡi Giáo, kích thước bình thường đo lọt lòng từ 90 cm đến 110 cm và gồm có nhiều hình-dạng khác nhau. Nhấp vào ĐÂY nếu độc giả cần tìm hiểu thêm thông tin loại vũ khí này.
[2] Tiên Phát Chế Nhân: Tiên phát chế nhân thực chất là hành động tiến công trước để chế áp địch giành quyền chủ động trên chiến trường, phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương…
[3] Thiên Khiển: Làm sai luật trời sẽ bị trách phạt. Luật trời ở đây là do trời đất tự định sẵn, không phải do Ông Trời tạo ra.
Bình luận
Chưa có bình luận