"Mệnh Văn Lang sắp tẫn, chỉ khi ngươi 'tỉnh mộng' mới mong giải được một kiếp này! Nhớ lấy, không được để ai biết… tuyệt đối không được để ai biết…"
Ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm đông, hơi lạnh len qua cửa miếu thờ khiến tinh thần ta thoáng chốc thanh tỉnh. Lời sấm truyền trong giấc mộng vừa rồi cứ như con đỉa đói, bám riết lấy ta suốt trăm năm rồi nhưng mãi chẳng buông!
Một Tôn Thần như ta, dù từng đối mặt "ngàn cay vạn đắng" cũng chẳng mảy may dao động, vậy mà chỉ một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại này khiến ta vương vấn mãi không thôi. Dù đã cố tự thân đi tìm lời giải, nhưng suốt ngần ấy năm ta vẫn chẳng thu được chút manh mối nào.
Thôi thì... đành cứ thế phó mặc cho trời vậy!
*
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng núi Côn Lôn hùng vĩ, Tây Vương Mẫu sở hữu một khu vườn trồng toàn cây đào tiên quý hiếm.
Ta nghe chúng tiên đồn rằng mỗi quả đào trong vườn phải mất đến chín nghìn năm mới chín, ai ăn được một miếng sẽ lập tức trường sinh bất tử.
Nghe thật hào nhoáng, đúng không?
Nhưng đợi đã, các người đừng vội mơ mộng hão huyền. Để hiểu rõ hơn ngọn ngành sự vụ, hãy theo ta tuần du thực tế nơi vườn đào kia.
Vì đường xá xa xôi, thiệp của Tây Vương Mẫu được phát trước cả trăm năm, thậm chí là lâu hơn thế. Ta may mắn, cũng nằm trong nhóm ít ỏi khoảng mười ngàn chúng thần tiên, từ hơn trăm quốc gia, bộ lạc nhận được thiệp mời.
Chắc tới đây, nhiều người chưa tường ta là ai giữa hơn mười ngàn vị kia, nên ta quyết định thuật sơ qua một chút về mình để mọi người cùng tỏ.
Ta gọi Cao Sơn, là một vị thần mới. Nhờ được chúng dân đất Văn Lang từ hạ giới tin yêu, đốt cho ta vài tấn nhang khói mà đắc đạo thành Bán Thần. Sau này lập được chút công lao, được Cậu Cóc ưu ái đề điểm lên Ông Trời, sắc phong ta trở thành Tôn Thần.
Thoắt cái, một “tân thần” như ta trải qua ngót nghét cũng gần hai ngàn tuổi rồi! Vốn ta có chút bất ngờ khi nhận được thiệp mời của Tây Vương Mẫu. Bởi trên đầu ta ba thước có Ông Trời tiếp quản, dưới chân địa giới có Quảng Cung Công Chúa - Địa Mẫu nắm quyền. Còn Cao Sơn ta chỉ là một thần núi cỏn con ở xứ này, vậy mà lại vinh dự được vợ của Ngọc Hoàng, Tiên giới nước Ân mời dự hội bàn đào.
Nhìn tấm thiệp mời trên bàn lòng ta không khỏi bồi hồi, vừa mừng vừa lo; nửa muốn từ chối, nửa lại không nỡ bỏ lỡ cơ hội trường sinh bất tử! Biết trong này ắt có ẩn tình, đắn đo hồi lâu ta quyết định đến Cung Thiềm của Cậu Cóc để xin chút chỉ dẫn.
Cậu Cóc ngồi trên Tiên Cung, thả cần câu xuống Địa Phủ câu trộm vài linh hồn thiện lương ở nơi đó về trời giúp việc cho ngài. Nghe ta hỏi, Cậu Cóc ngáp ngắn ngáp dài lười biếng răn: “Cao Sơn, ngươi phải cẩn thận, kẻo lúc đi một mình, lúc về bốn người khiêng!”
Nghe tới đây, ta đã thấy có điềm chẳng lành rồi. Ngài tiếp tục: “Hội bàn đào lần này e rằng không đơn giản, ngay cả Cậu cũng chưa rõ ý định của chúng Tiên nước Ân. Ngươi tuy chỉ là thần núi bé tẹo, nhưng lại có vai trò to lớn trong việc giữ vững địa quốc nơi cõi trần. Nếu nhân gian loạn, sinh linh lầm than, ắt lực lượng của các tôn thần đều sẽ bị suy giảm.”
Nghe thế, lòng ta rối như tơ vò. Cậu Cóc lại thêm vào: "Nghe Cậu dặn kỹ. Trước khi lên đường, ngươi phải lo liệu cho chu toàn mọi sự ở cõi trần. Nơi đất khách quê người, chớ có khinh suất mà ‘kết bằng gọi hữu’, nếu không dễ gặp phải điều bất trắc. Ngươi đã quyết ý đi, thì phải nhớ rằng trên đời này, chỉ có nước mưa với phân chim là thứ được ban mà chẳng cần trả giá!"
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta cũng cắn răng quyết định: “Thôi kệ, Tôn Thần như mình chỉ thọ được mười ngàn năm, giờ không đi thì phí quá!"
Dẫu biết rằng phía trước có thể đầy hiểm nguy, nhưng ta đây cũng nhất quyết phải coi thử hội bàn đào này có gì hấp dẫn. Ta vừa định rời khỏi Cung Thiềm, Cậu Cóc lại dặn thêm: “Ngàn năm trước Sùng Lãm mất tích, ta tính ra được sợ là có liên quan đến tiên giới nhà Ân…”
Nghe Cậu nói vậy ta cũng hiểu ý, thế là ngoài việc quyết tâm phải ăn thử miếng đào tiên xem mùi vị thế nào, ta còn nhận thêm nhiệm vụ để ý về tin tức của Long Thần Sùng Lãm, Lạc dân dưới trần xưng y là: Lạc Long Quân.
Ta để “Vật Tổ” [1] của mình trấn giữ cõi trần, lại phân cho các Thánh Nhân, Bán Thần làm việc dưới trướng chú ý hỗ trợ vua Hùng trừ yêu diệt quái, thường xuyên báo mộng giúp đỡ chúng sinh đất Văn Lang. Sắp xếp đâu vào đó, ta mới an tâm một mình lên đường đến dự Hội Bàn Đào. Trong lòng đầy nôn nao, mong sớm được thưởng thức những trái đào tiên căng mọng như lời thiên hạ đồn đại.
Nhưng sự đời nào có dễ dàng vậy! Ta tới nơi mới hay, những trái đào ấy vẫn còn đang trong “quá trình chín”, mà e rằng quá trình này phải chờ thêm hơn trăm năm nữa mới đến độ.
Trăm năm, đối với thần tiên như ta tuy không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Lúc này ta lại thầm tiếc, sao chẳng mang theo đôi ba quyển sách hay dẫn thêm con chó, con mèo... tranh thủ dịp vừa bệ đơn lên Ông Trời xin nghỉ phép vài trăm năm, ta dạy chúng thành Thánh, thàn Thần, âu cũng bớt phần tẻ nhạt!
Vừa phân tâm trong thoáng chốc, từ đằng xa xuất hiện một Tôn Thần bộ dáng trung niên chậm rãi đi tới đằng này. Khuôn mặt hắn treo lấy nụ cười hèn mọn, ria mép như hai sợi râu tôm chìa sang hai bên, liếc mắt nhìn ta hào hứng nói:
“Ây da ngộ xin tự giới thiệu, ngộ gọi Vương Thành xin chào lị, không biết cái quý tánh đại danh của lị là chi cho ngộ làm quen chứ hả?”
“Ngộ? Lị? Thằng điên ở đâu lọt vào đây thế này?” Ta có chút bất ngờ bởi cách xưng hô lạ lẫm kia, buột miệng lẩm bẩm.
Nghe giọng điệu ta có vẻ khó chịu, Tôn Thần tự xưng Vương Thành này vẫn treo lấy nụ cười như trước, nhẹ giọng đáp: “Ây da, ngộ bảo lị này, sao lại ăn nói thô thiển thế kia. ‘Ngộ’ là ta, ‘lị’ tức là bạn. Lị phèn quá vậy! Nên đi cập nhật thêm chút ngôn ngữ của tương lai đi nó mới sang lên được!”
Nghe hắn nói, ta như lạc vào mê cung, đầu óc ong ong chẳng hiểu gì. Vội xua tay ra hiệu cho Vương Thành dừng lời lại, vài cái chớp mắt sau ta mới tỉnh táo. Suy nghĩ một hồi, ta giật mình trợn mắt nhìn hắn hỏi: “Ngôn ngữ tương lai? Ngươi có thể đến tương lai hả?”
“Hừ, đâu chỉ là tương lai, ngộ còn có thể dò về quá khứ!” Vương Thành một bộ đắc ý, vuốt vuốt cặp ria mép của mình, hếch hàm đáp.
Nghe vậy ta nửa tin nửa ngờ, tỏ vẻ đề phòng hỏi: “Vậy Tôn Thần nói với ta chuyện này chắc cũng không chỉ để khoe khoang chứ?”
“Thông minh, ngộ rất thích kết giao với những tôn thần dễ nói chuyện như lị!” Vương Thành giơ ngón tay cái tán dương ta một câu, sau đó liền tiến tới cạnh ta, kéo thấp giọng:
“Chẳng ngại nói cho lị biết, ngộ có thể dùng mộng để biết trước một ít chuyện trong quá khứ hoặc tương lai. Cách xưng hô này là ngộ học từ đám con cháu nơi hạ giới của ngộ ở vài ngàn năm sau mà có.”
“Nhưng việc này có liên quan gì ta à?” Ta dửng dưng hỏi lại.
“Có chứ, ngộ mộng ra được tương lai lị có thể luyện ra loại đan dược khiến cả Chân Tiên cũng phải sợ hãi tránh lui, muốn nhờ lị cũng luyện giúp ta vài viên phòng thân. Bù lại, ta có thể giúp lị nằm mộng, vừa nhìn được thiên cơ, vừa để đẩy nhanh quá trình tìm cách luyện ra loại đan này. Hè hè…”
Đang yên đang lành tự dưng có kẻ tới nhờ mình luyện thuốc độc, lại nhớ lời Cậu Cóc dặn mọi chuyện phải cẩn thận nên ta cố ý từ chối khéo, trầm giọng đáp: “Thân là thần tiên, không không lại đi luyện thuốc độc hại kẻ khác làm gì? Ngươi muốn thì tự luyện đi, ta không rảnh để nhọc công!”
Nghe ta từ chối, Vương Thành vẫn thản nhiên như đã biết trước kết quả, nhẹ giọng đáp: “Lị mới đến nên có lẽ chưa biết, Đào viên lần này rất nhiều thế lực tới tranh xuất. Dù chưa ‘khai tiệc’ nhưng đã có vài vị ‘khai huyệt’ rồi! Lị không tin thì chờ xem, dăm ba hôm kiểu gì cũng có kẻ tự tìm tới lị mà kiếm chuyện thôi!”
Mặc kệ Vương Thành luyên thuyên kiểu gì ta cũng nhất quyết từ chối, vậy nên hắn mới đành bỏ cuộc. Nhưng trước khi rời đi, hắn còn phất tay hô lớn: "Này này, lị tin ngộ đi. Không quá một năm lị sẽ chủ động tìm tới ngộ nhờ giúp đỡ cho xem."
"Tên khùng!" Ta bực bội chửi thầm, thở dài bước vội, nhanh chóng rời khỏi sảnh tiếp khách mời mới đến.
Sau đó, ta theo vị tiên nữ quản lý nơi này đi về hướng Đông Bắc, được nàng sắp xếp nghỉ chân tại một biệt viện tọa lạc trên đảo nhỏ lơ lửng giữa tầng không. Dù rất rảnh rỗi, nhưng Đào viên rộng lớn vô ngần này ta cũng chưa vội đi khám phá. Phần vì bản thân chưa am tường nơi này, mặt khác ta cứ có cảm giác đang bị kẻ nào đó nấp trong tối “nhìn trộm” mình, sợ đi lung tung lại sinh chuyện chẳng lành nên đành thôi!
Dẫu vậy, ta cũng không phải suốt ngày trốn ở trong biệt viện. Thời gian này, ta thường lang thang tới khu phố thị náo nhiệt, ghé quán rượu, đài đấu võ… tiện thể nghe ngóng xem có chút tin tức nào về Long Thần Sùng Lãm hay không. Ta lắng nghe đủ loại câu chuyện, từ những giai thoại trên trời dưới đất đến những lời đồn thổi kỳ lạ. Tùy vẫn không có chút manh mối gì về Sùng Lãm, nhưng nhờ vậy mà ta dần hiểu thêm ít nhiều về Đào viên, đồng thời còn kết giao được vài vị bạn hữu.
Hôm nay, trong lúc tán gẫu ta gặp lại Ngọc Hân, vị tiên nữ từng tiếp đón ta khi vừa đặt chân đến vườn đào. Vốn chỉ định hỏi chuyện đôi ba câu cho vui, nhưng từ nàng ta lại nghe được một tin chẳng mấy tốt lành về mình.
Chuyện là ngày vừa tới nơi này, bởi vì tên thiên binh giữ cổng cứ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn ta, nên ta mới dạy cho tên Thánh Nhân như hắn một bài học.
Chuyện tưởng đã qua, ai ngờ kẻ kia thù dai, không chỉ mang lòng oán hận mà còn bày trò dựng chuyện. Hắn đồn rằng ta cùng Ngọc Hân "tình chàng ý thiếp", khiến một vị Tôn Thần nhà Ân tên Ô Mã vốn đang để ý Ngọc Hân nổi trận lôi đình.
Và giờ thì hay rồi! Ô Mã nghe được tin lập tức gửi thư khiêu chiến, muốn kéo ta lên võ đài phân cao thấp. Hắn còn tuyên bố, ai thắng mới có tư cách theo đuổi Ngọc Hân.
Thực lòng, ta chẳng buồn để tâm đến hắn. Nhưng đúng lúc ta định "dĩ hòa vi quý", thì tên này lại ngang nhiên lôi danh nghĩa Văn Lang ra để khiêu khích. Hắn lớn tiếng tuyên bố, nếu ta không dám nhận lời thách đấu thì từ nay đừng nhận mình là thần tiên đất Văn Lang nữa.
Không còn cách nào khác nên Cao Sơn ta hôm nay đành thể hiện một chút uy phong, cho tên Ô Mã này biết thế nào là chọc nhầm phải tảng đá cứng.
*
[1] Vật Tổ: Vật tổ hay tô-tem (tiếng Anh: Totem) là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.
Bình luận
Chưa có bình luận