“Anh vừa nhận được tin, bên phía tiểu đoàn B1 chết hơn một nửa sỉ số khi sơ tán một thôn làng. Họ bọc hậu bảo vệ những người chạy loạn sau cùng nên không tránh được, bom rơi trúng đã không qua khỏi.”
Chú Dũng đưa tờ thư mật vừa được đưa tới, đưa cho mọi người cùng đọc, chú đại khái khái quát một chút tin tức vừa được truyền ra.
Chiến tranh tàn khốc lại hung hiểm. Bọn họ là những chiến sĩ mang trên mình xứ mệnh non sông, an nguy của nhân dân cũng do bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ, dù có hy sinh thân mình cũng quyết không để một đồng bào nào phải oan uổng mất mạng.
Nhưng người là da là máu thịt, nào phải máy móc mà không biết đau thương, sao có thể chống được những vũ khí sắt thép.
Nghe tin đồng đội của mình không may đã hy sinh, trong lòng bọn họ không nhịn được đều ngậm ngùi thương xót. Nhưng họ vẫn cố gắng nén lại những mất mát ấy, cất giấu nổi đau đớn xé lòng vào một góc trong tim, rồi lại lần nữa mạnh mẽ đứng lên, hết mình hoàn thành xứ mệnh mà tổ quốc thiêng liêng đã giao phó.
Một ngày chiến tranh còn chưa kết thúc, đất nước chưa được giải phóng, bọn họ không thể yếu đuối ngừng lại.
Các binh sĩ đều thổn thức trong lòng, đóng lại bức thư trả về tay chú Dũng.
“Đội trưởng Minh chưa có phân phó gì sao?” Một binh sĩ đang lau chùi khung ảnh, ngẩng đầu lên hỏi.
Chú Dưỡng nghe hỏi liền lắc đầu: “Anh Minh bảo nếu anh ấy không ra chỉ lệnh mới, chúng ta cứ đóng quân ở đây. Nhưng dời từ bìa rừng vào trong làng. Vừa trồng trọt cày cấy để lấy lương thực, sẵn ở đó bảo vệ dân làng luôn. Theo anh thấy, quân dịch chắc chắn sẽ đưa một đội quân đến làng để rà bắt hết chúng ta, nên các chú phải luôn trong tâm thế sẵn sàng. Thấy có động tĩnh gì phải báo ngay lên không giấu giếm, không hoạt động một mình. Dân đã giúp ta che giấu, chúng ta không thể vô ơn.”
Cả đội nghe rồi cùng đồng thanh đáp: “Rõ.”
Bọn họ gom gọn gàng đồ đạc, hành quân đi đến ngôi làng.
Làng bọn họ đến có tên là làng Cấn. Dân trong làng thấy bộ đội đều rất nhiệt tình chào đón, ngỏ ý muốn làm cơm để thiết đãi bọn họ.
Nhưng nạn đói Ất Dậu vừa qua không lâu, lương thực khan hiếm, ai cũng như ai, làm gì dư dả của ăn của để như thế để làm cơm thiết đãi.
Bọn họ là những chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng hào hùng của đảng, sao dám để dân đói khổ vì mình.
Cả tiểu đội gần hai mươi người đều nhất mực từ chối, lúc này người trong làng mới chấp nhận thôi, không ép buộc làm tiệc làm cỗ nữa.
Nhưng mà tới bữa cơm chiều, cả phân đoàn vẫn nhận được dăm ba đĩa rau dại người trong làng mang tới.
Đưa đẩy từ chối mãi vẫn còn ba bốn đĩa, bọn họ đành để lại ăn.
Miệng nhai nhưng trong đầu đã nghĩ, khúc ruộng nào ngày mai sẽ thuộc về mình đây.
Chú Tâm bưng bát cơm độn duy nhất được xới lưng nửa, bên trên có rau lang luộc với tép đồng rang, để xuống trước mặt cho thằng Còi.
Nó là con nít, cả đoàn đều châm chước cho nó, để nó được ăn cơm trắng thơm ngon. Với thằng nhỏ gầy quá, bọn họ cũng không nỡ ép uổng thằng bé phải theo khuôn khổ giống mình.
Cái tay bé xíu của nó cầm cái thìa sắt trông thật nặng nề, nhìn rất hài hước buồn cười. Để đưa được muỗng cơm lên miệng mà tay nhỏ đều muốn nổi chuột cả lên, thấy cực nhọc gì đâu ấy.
Chú Dũng là người đầu tiên không nhịn được chỉ vào nó cười lớn, báo hại cả đoàn đều buột miệng ha hả cười theo.
Thằng Còi là chủ đề câu chuyện lại chẳng hiểu mô tê gì cả. Khuôn mặt còn dính hai hạt cơm ngơ ngác, ngước lên nhìn bọn họ, miệng nhỏ còn đang chóp chép nhai nhai.
“Thôi thôi Tâm ơi chú đừng hành xác thằng bé nữa. Ăn được miếng cơm mà tốn sức gấp đôi kìa. Chú đút nó đi cho đỡ cực thằng bé. Ha ha.” Chú Dũng đẩy đẩy chú Tâm, để chú ra đỡ “việc” cho thằng nhóc nhỏ.
Kể ra cũng hay hay, trong đoàn có thêm đứa nhỏ lại thêm một phần không khí vui vẻ, tiếng cười cũng tăng nhiều hơn.
Chú Tâm cũng nhìn không được cái kiểu “cực nhọc” ấy của thằng bé, tiếp cái thìa từ tay nó qua tay mình, nhích lại gần bên cạnh đút cơm cho nó.
Chú còn ân cần hỏi han: “Ăn ngon không?”
Thằng Còi ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cơm chú Tâm đút, đầu nhỏ gật gật để trả lời chú, trong đôi mắt đen láy ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.
Trong đầu nhỏ nghĩ: đây là món ăn ngon xếp thứ hai mà nó được ăn đấy.
Các chú ngồi quanh vây xem thằng nhỏ ăn cơm, miệng thì nhai lương khô kèm với rau luộc mà người dân đem biếu.
Một bữa cơm tuy đơn giản, đạm bạc nhưng cũng chan chứa tình người ấm áp.
“Chú, ăn. Ăn.”
Thằng Còi đẩy muỗng cơm chú Tâm định đưa đến miệng nó về phía chú, nó cũng muốn chia sẻ món ngon này với chú Tâm.
Nó đã thấy rồi, trong đồ ăn của chú không có cái đỏ đỏ ngon ngon giống của nó, nên nó muốn chú cùng nhau ăn. Cái đó thật sự rất ngon đó.
Chú Tâm hơi ngẩn ra một chút, rồi nhoẻn miệng cười với thằng nhỏ, bên má còn ẩn hiện hõm lúm đồng tiền.
“Ngoan quá. Nhóc cứ ăn đi, chú không ăn.” Nói xong, chú lại đưa muỗng cơm tới bên miệng nó.
Thằng Còi lưỡng lự một chút, nhìn chú lại nhìn muỗng cơm, rồi vẫn há miệng ra nhận lấy.
Cái miệng nhỏ chóp chép, đầu nghiêng nghiêng quẹo quẹo chăm chú nhìn sườn mặt chú Tâm. Hình như làn da của chú càng ngăm hơn thì phải.
Ánh mắt nó chợt sáng, bỗng toe toét miệng cười tươi rói. Nó cười với chú không cần có nguyên do.
Chú Tâm thấy nó tự nhiên cười tươi như thế, hơi ngạc nhiên rồi cũng cười lại với nó.
Nụ cười ấy rực rỡ đầy nhựa sống, là ánh mặt trời chói chang chiếu rọi cuộc sống tăm tối của nó.
Bàn tay nhỏ xíu của nó giương cao, chạm vào khuôn mặt cương nghị tràn ngập thanh xuân của chú, nụ cười càng thêm sáng lạn.
“Thằng bé này ở cạnh chú hay cười quá nhỉ. Nó cười lên nhìn cũng xinh xẻo lắm chứ. Mập mập tý nữa chắc sẽ cưng lắm đây.” Chú Dưỡng nhéo nhẹ má thằng Còi, nhỏ giọng khen.
Mà chú Dưỡng nói cũng không sai, nó sạch sẽ mập mạp ra trông liền khác hẳn, kháu khỉnh đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh thêm đôi mắt to tròn đẹp đẽ hết sức. Làn da sau khi rửa sạch thì trắng như sữa gạo, trông nó chẳng khác gì bánh bao sữa. Chỉ tội bây giờ gầy quá. Đôi má nguyên bản phúng phính thì tóp hết cả lại, những đường nét mỹ mạo khác trên mặt cũng trở nên nhạt nhoà.
Nó đen nhẻm là do bụi đất bám bẩn. Với cả nạn đói vừa mới qua không lâu, đứa bé nào cũng sẽ gầy nhỏ như con khỉ con, làm sao còn đẹp đẽ được chứ.
“Bố mẹ nó không biết giờ này thế nào rồi? Làm thất lạc thằng con thế này chắc xót ruột lắm. Mai này yên ả rồi, phải nhanh nhanh tìm lại bố mẹ cho nó thôi.” Chú Dũng chêm lời.
Bữa cơm trưa rất nhanh liền trôi qua. Bọn họ liền bắt đầu bắt tay vào dựng nhà để ở. Tổng số lượng bọn họ gần hai mươi người, nên quyết định dựng sáu cái nhà tạm để ở. Người dân trong làng thấy vậy cũng bỏ việc giúp sức.
Qua một ngày, sáu gian nhà kiểu chuẩn đều được dựng xong. Bọn họ chia ra ba người ở một gian, hai gian cuối còn lại chia ra chú Dưỡng và chú Dũng một gian, chú Tâm và thằng Còi ở gian còn lại.
Thằng Còi hí hửng chạy đông chạy tây thăm ngó xung quanh, nó thấy lạ lẫm với kiểu nhà sàn thế này quá. Nhà nó trước đây là kiểu nền đất đấy, nào có lơ lửng cách mặt đất một khoảng hay hay thế này.
Cái miệng nhỏ nhoẻn ra mãi không khép lại được, đôi mắt còn luôn vô tình dõi theo hành động của chú Tâm.
Nó vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay chú, như muốn dùng cách này để truyền cái sự phấn khích quá đỗi này của nó sang chú.
Trẻ con, luôn có sự hồn nhiên và ngây thơ làm người ta thương xót.
Chú Tâm nâng nâng khoé miệng, xoa nhẹ mái đầu thằng bé, rồi tiếp tục cột chặt cái thanh xà tránh của lan can. Chú cẩn thận như vậy là sợ thằng nhỏ này vui quá chạy nhảy lung tung, không cẩn thận té ngã thì vãi tội.
Tới tối, bọn họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp chung mới dựng, mỗi người một việc chẳng mấy chốc bữa cơm đã xong. Một bữa cơm đạm bạc với hai món là hạt bo bo độn củ sắn, an kèm với rau dại luộc. Tráng miệng còn có quả hồng thơm ngon.
Lương thực là bọn họ tạm ứng trước của người dân, rau dại được hái ở ven sườn đồi, còn quả hồng thì là trái cây nhà trồng được bà con đem biếu.
Thằng Còi ngồi bên cạnh chú Tâm, chú vừa ăn vừa chăm sóc cho nó.
Dù đã quen mặt với hai mươi chú lính cao to vạm vỡ này rồi, nhưng nó vẫn một lòng dính nị lấy chú.
Nó như thể là hội ứng chim non ấy. Ai là người nó nhìn thấy đầu tiên và làm cho nó cảm thấy an toàn, thì nó sẽ một mực đi theo người ấy thôi.
“Chú, không ăn cái này.”
Thằng Còi khẩy khẩy cọng rau má trong chén của nó, đôi mắt to tròn nhíu lại biểu thị không thích. Nó không ăn được cái này, đắng ngắt nhặng nhặng rất khó nuốt, không ngon.
Chú Tâm giúp nó gắp cọng rau má ra khỏi chén, thay vào đó là cọng rau dền gai xanh tươi: “Cái này không đắng này, ăn đi.”
Thằng Còi hài lòng nhoẻn miệng, gật đầu cúi đầu ăn cơm. Lần này thì khuôn mặt nhỏ không nhăn nhó như ông cụ non nữa rồi.
Mấy chú ngồi quanh xem thế thì bật cười, ghẹo nó: “Kén ăn như vầy là không lớn được đâu cu. Mai mốt lùn tịt làm sao mà cưới vợ được hả.”
“Nó một nắm một mớ thế này thì biết vợ con là gì hả anh.”
“Có khi nó lại thích làm ông chú già độc thân giống anh Dũng đấy.”
Tiếng qua tiếng lại làm cả đám bật cười ha ha, vừa tiếp lời bông đùa vừa ăn cho xong bữa cơm tối.
Thằng Còi chả hiểu bọn họ đang nói về cái gì. Nó nhìn những khuôn mặt tươi cười ấy thì cũng ngây ngốc cười theo, rồi lại tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.
A, trong này có miếng khoai mì ngọt quá.
Tối đến, các chú lại bắt đầu phân công nhóm người trực đêm. Dù ở nơi này yên bình hơn nơi khác, nhưng gác đêm căn phòng là điều không thể thiếu.
Chú Dưỡng được xem như người dẫn đường của cả toàn đội, nên sắp xếp phân công sẽ do chú ấy điều phối.
Tổng cộng mười lăm người, vừa đúng năm nhóm mỗi nhóm ba người.
Hôm nay là phiên của nhóm đầu tiên.
Thằng Còi nằm trên giường tre lăn qua rồi lăn lại, tự mình chơi đến vui vẻ.
Chú Tâm đang trải giường. Bên trên chú dùng bạt xanh trải ra, để đến lúc nằm sẽ êm lưng hơn chút, một phần cũng tránh cho tấm lưng còm cõi của thằng nhỏ bị cấn đau.
“Nào, ngủ đi nhóc, mai còn dậy sớm bất đầu lao động. Không lao động không có lương thực ăn đâu.” Chú Tâm vỗ vỗ lên thành giường.
Thằng Còi nghe thế thì dừng lại hành động lăn lộn của nó. Đôi mắt long lanh nhìn chú Tâm, chờ đợi hành động tiếp theo của chú.
Đợi khi chú Tâm yên ổn nằm xuống rồi, nó quen thuộc lăn cơ thể bé nhỏ lên trên người chú, tìm được tư thế nằm thoải mái mới chịu nhắm mắt.
Chú Tâm xoa xoa lưng nhỏ của nó, lầm bầm: “Hình như nhóc mập ra rồi này. Rất tốt, như vầy mới được chứ. Trước kia nhìn xơ xác như bộ xương khô vậy.”
Thằng Còi nằm trong lòng chú, được chú xoa cho thoải mái hết cả người, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nó, chú Tâm cũng nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ theo.
Mấy ngày sau đó, bọn họ ban ngày xuống ruộng cùng người dân làm việc, nhổ cỏ vườn rau, gieo mạ, cuốc đất. Chiều thì về nấu cơm cùng nhau, ăn uống cùng nhau, trò chuyện. Tối thì nghỉ ngơi lấy sức, để ngày mai tiếp tục làm việc.
Những ánh nắng vàng rượm xuyên qua tán cây bàng già chiếu xuống mặt đất. Gió chiều thu nhẹ nhàng lay động những tán lá chồi non. Đâu đó có tiếng chim kêu vang vọng trên bầu trời xanh biếc. Tiếng trẻ con nô đùa trên những lối mòn xanh, hoà cùng với tiếng thiên nhiên làm lòng người hoài niệm.
Cuộc sống hiện tại sao mà yên bình thế, cứ thanh thản êm ả trôi qua từng ngày. Khung cảnh bình yên lại vui vẻ.
Không có khói lửa, không tiếng đạn pháo, không hình ảnh máu me.
Bình luận
Chưa có bình luận