Chương 86: Chạm mặt



Cuối cùng Hưng cũng được xuất viện. Khi Hùng báo tin, tôi mới trút bỏ được lo lắng suốt hai ngày qua. Hưng về nhà mẹ và không gặp Hùng nữa. Mối quan hệ giữa hai cha con anh chỉ mới tốt dần lên không lâu nay lại vì tôi mà trở nên tệ đi rất nhiều. Mỗi lần gặp tôi, Hùng không đề cập tới cậu nhóc nhưng nhìn vào mắt anh tôi biết anh cũng rất khổ tâm. Chuyện theo anh về nhà ra mắt ba mẹ đành hoãn lại. Chúng tôi cứ lặng lẽ ở bên nhau, không ồn ào, không vội vã. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi Hùng về tình hình của Hưng, anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng cậu ổn. Tôi không dám hỏi sâu hơn vì sợ Hùng lại suy diễn lung tung. Cậu học trò gần như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng tồn tại.

Thời gian này tôi nộp đơn xin công tác ở một ngôi trường công lập cách nhà khoảng năm cây số. Không ngờ, một sự cố ập tới khiến tôi bỏ lỡ công việc mới. Ngày đi phỏng vấn, lúc chạy xe đến một đoạn đường vắng, tôi bị bốn, năm tên lạ mặt đón đường. Một chiếc xe máy chạy đằng trước, một chiếc áp sát bên hông ép tôi dừng lại. Bộ dạng của chúng vô cùng hung tợn. Tôi cảnh giác hỏi:

“Mấy người muốn làm gì?”

“Muốn mày đi theo bọn tao nói chuyện chút.”

“Tôi đâu có quen mấy người! Tránh đường cho tôi đi làm!”

Vừa dứt câu, một bàn tay từ phía sau chụp lên mũi tôi một chiếc khăn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Cố giãy giụa nhưng vô ích, thuốc ngấm dần, tay chân tôi như tê liệt, ý thức dần mơ hồ.

Mở mắt ra, tôi đã thấy mình bị trói cả tay lẫn chân nằm trên mặt đất lạnh cứng. Một gã đàn ông đến gần đá mạnh vào người làm tôi đau đớn tỉnh hẳn.

“Dậy đi!”

Xưa nay tôi có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu, sao bọn giang hồ này lại bắt tôi đến đây? Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi:

“Các người là ai? Sao lại bắt trói tôi?”

Tên kia vừa phì phèo thuốc lá vừa khinh khỉnh trả lời:

“Anh mày nợ tiền không trả mà còn trốn đi mất, dĩ nhiên là tụi tao bắt mày gán nợ thay rồi.”

Nghe tới đây tôi chợt bừng tỉnh nghĩ ngay tới Tình và món nợ của anh trai cậu. Biết chúng đã nhầm, tôi vội nói:

“Tôi không có anh trai nào hết! Các người nhầm người rồi!”

“Nhầm hay không đợi thằng bồ mày tới rồi tính. Nghe nói nó nhiều tiền lắm. Chờ nó trả ba trăm triệu thì tao sẽ thả mày ra. Còn không thì mày tự biết số phận rồi đó!”

Càng nghe tôi càng hoang mang. Bọn chúng muốn đề cập tới ai vậy? Người yêu của Tình ư? Lần trước nghe Tình gọi anh ta là Tuấn, đó có phải ngẫu nhiên không hay chính là Tuấn thật? Hiện giờ tôi chỉ mong người kia trùng tên với hắn mà thôi. Nhưng dù có phải là Tuấn hay không thì anh ta và Tình đã chia tay rồi, chắc gì anh ta bỏ ra số tiền lớn như vậy vì cậu? Tôi cố giải thích với bọn chúng mình là người ở chung phòng với Tình nhưng chẳng ai tin.

“Mày tưởng nói mấy câu mà lừa được bọn tao hả?”

Tôi bất lực thở dài, tự nhủ phen này mình xong đời rồi. Chẳng ai biết tôi bị bắt nhốt ở đây. Nếu không được giải cứu, bọn chúng sẽ làm gì tôi? Moi nội tạng rồi bán qua Campuchia? Cứ thế, tôi sẽ biến mất mà chưa kịp trăng trối với cha mẹ, với Hùng. Nếu biết tôi không còn trên đời thì họ sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Không dám nghĩ nữa, tôi chậm rãi nhắm mắt lại cầu mong chuyện tồi tệ nhất đừng xảy ra.

Một lúc sau tôi nghe tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng đóng cửa chát chúa vang lên. Hình như bọn chúng đã đi. Tôi từ từ mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xung quanh.

Hình như đây là một khu chung cư xây dở dang nằm đâu đó trong lòng thành phố. Bốn bề là những bức tường xi măng xám xịt, loang lổ rêu xanh. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua từ một khung cửa trống hoác hắt xuống nền nhà đầy bụi. Dưới sàn ngổn ngang gạch đá, vỏ chai nước và rác rến. Góc tường chỉ có một chiếc ghế nhựa cũ kỹ bị vứt chỏng chơ. Mùi ẩm mốc, mùi sắt gỉ gây cho tôi cảm giác ngột ngạt kinh khủng.

Trời tối dần mà chẳng có một ai xuất hiện. Màn đêm tràn khắp nơi, tiếng côn trùng kêu như một dàn đồng ca ai oán nào nề. Vừa đói vừa khát, tôi nhắm mắt lại, tự trấn an để quên đi hiện thực tàn khốc này.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng bước chân xôn xao bên ngoài làm tôi bừng tỉnh. Bọn bắt cóc bước vào dẫn thêm hai người. Tôi ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi thấy họ.

“Tụi bây nhầm người rồi! Muốn bắt thì bắt tao nè!” Tình quát lên.

“Huy! Em có sao không? Tụi nó có làm gì em không? Có đánh em không?” Tuấn tiếp lời.

Tôi tỉnh hẳn người, một là bạn cùng phòng, một là người yêu cũ thi nhau gào lên khản cả giọng. Họ bị hai tên trong bọn khoá chặt tay phía sau. Hai tên còn lại tới gần kéo tôi ngồi dậy.

Tới lúc này tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Người yêu mới của Tình chính là Tuấn. Điều tôi thắc mắc là tại sao Tình cũng có mặt ở đây?

Tên bên phải bóp mạnh khớp hàm tôi, bật ra một con dao nhọn. Gã gằn từng tiếng:

“Thằng bồ mày đang trong tay tao. Khôn hồn thì giao ba trăm triệu ra đây, nếu không tao không ngại xin chút tiết của nó đâu!”

“Ba trăm triệu? Tao lấy đâu ra ba trăm triệu để trả cho tụi bây? Giờ tao chỉ có một trăm triệu. Mau thả Huy ra! Tao sẽ tìm cách xoay xở thêm!”

“Tao mới là người tụi bây tìm!” Tình la lên.

Tên đang giữ Tình lập tức dẫn cậu đến bên cạnh tôi, gã nhìn Tình và nói:

“Tao không cần biết đứa nào mới là người tao tìm. Quan trọng là thằng đó có tiền. Nó sẵn sàng chi tiền để cứu bạn mày.”

“Nhưng họ không liên quan gì tới tao! Muốn chém muốn giết thì tìm tao nè!”

Tôi khẽ nháy mắt ra hiệu cho Tình đừng manh động. Bọn này không có tính người, lỡ chúng nổi điên lên thì rắc rối to. Nhưng cậu dường như chẳng thèm bận tâm, cứ gào thét không ngừng:

“Anh không được chuyển tiền cho bọn chúng!” Cậu vừa nói vừa nhìn Tuấn. “Đây là chuyện riêng của em. Anh và Huy cứ mặc kệ em đi!”

Tên kia tức giận tát Tình một cái khiến khoé môi cậu rướm máu.

“Hôm nay tao phải đòi được tiền thì mới thả người. Một trăm triệu thì tao chỉ thả một đứa. Mày chọn đứa nào thì chọn mau đi.”

“Cứu Tình đi!”

“Cứu Huy đi!”

Tôi và Tình đồng thanh la lên sau đó quay sang nhìn nhau. Lẽ ra Tình phải giận tôi mới đúng, vậy mà cậu lại còn nghĩ cho tôi khiến tôi càng thấy có lỗi.

Tuấn cắn môi đến bật máu, hắn yếu ớt nói như năn nỉ:

“Thả cả hai người ra. Sáng mai tao sẽ ráng xoay thêm hai trăm triệu nữa.”

“Mày tưởng tao ngu chắc! Thả chúng ra rủi mày quỵt luôn thì sao.”

Tên đó vừa nói vừa gí sát con dao vào cổ tôi. Cảm nhận được cơn đau truyền tới, tôi biết gã dám nói dám làm.

“Quyết định đi! Trả hết tiền hoặc trả trước một trăm triệu, chọn một trong hai đứa! Sáng mai trả nốt thì tao sẽ thả đứa còn lại!”

Tuấn nhíu chặt chân mày nhìn về phía tôi rồi lại chuyển ánh mắt lên người Tình. Hắn đang do dự. Có lẽ lúc này Tuấn đang đấu tranh giằng xé giữa việc lựa chọn một trong hai chúng tôi.

Tình la lớn khi thấy con dao càng lúc càng cứa sâu vào cổ tôi:

“Không được đụng vào Huy!”

Tôi có thể cảm nhận được mùi máu xộc vào mũi. Tình lại khản giọng gào lên:

“Chuyện này không liên quan gì tới hai người.” Cậu vừa nói vừa nhìn Tuấn như van xin. “Anh cứu Huy rồi rời khỏi đây! Số tiền còn lại không cần trả! Cứ để em chết quách ở đây cho xong!”

Tuấn nôn nóng muốn vùng ra nhưng tên kia giữ rất chặt. Hắn ném ánh mắt oán hận về phía gã kia rồi gằn giọng noi:

“Thả Huy ra! Ngày mai tao sẽ tới đưa Tình về.”

Trước sự lựa chọn của Tuấn, Tình lặng thinh, mỉm cười cam chịu. Trái tim tôi như  bị cắt thành ngàn mảnh nhỏ khi chứng kiến vẻ mặt đó của cậu. Tại sao lúc nào cũng là tôi, là tôi gây ra đau khổ cho mọi người? Tôi nhìn Tuấn, lắc đầu, mong hắn đổi ý nhưng hắn không bận tâm, chỉ rút điện thoại ra, lạnh nhạt nói với bọn kia:

“Đọc số tài khoản.”

Tên kia rút dao về, hình như máu đang ứa ra nơi cần cổ tôi, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng cảm giác tội lỗi trong lòng lúc này.

Hai lần rồi.

Hai lần tình yêu của Tình tan vỡ đều dính dán đến tôi. Chẳng những vậy, lần này người cậu yêu lại lựa chọn để mặc cậu ở chung cư bỏ hoang lạnh lẽo để cứu người yêu cũ. Giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của Tình khi thốt ra câu “cứ để em chết quách ở đây cho xong”. Phải tuyệt vọng đến mức nào cậu mới nói ra được những lời đó...

“Ông đừng áy náy. Tui với Tuấn quen nhau chưa lâu, tình cảm chưa sâu đậm đâu.”

Nụ cười và ánh mắt gượng gạo của Tình nói cho tôi biết cậu đang nói dối.

Sau khi Tuấn chuyển đủ một trăm triệu, tên kia lập tức cởi trói cho tôi. Gã đẩy tôi về phía Tuấn, gằn giọng nói:

“Mau về nhà kiếm thêm hai trăm triệu, nếu không thì thằng bạn mày chết chắc!”

Tuấn đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:

“Em có sao không?”

Tôi vội đẩy ra, nhìn về phía Tình. Cậu mỉm cười, ánh mắt đau thương muốn bóp nghẹt tim tôi.

“Đi đi! Đừng lo cho tui!”

Tôi lắc đầu, chạy về phía Tình, quyết tâm nói:

“Một là ông theo Tuấn về, hai là cả hai cùng đợi ở đây. Tôi không bỏ ông lại đâu!”

“Ông bị điên rồi! Rủi Tuấn không xoay được tiền thì cả hai cùng chết đó!” Tình nói như quát.

Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể tham sống sợ chết bỏ mặc bạn mình. Lần nào cậu cũng lo lắng cho tôi, dù tôi luôn là kẻ gián tiếp gây đau khổ cho cậu.

“Nghe lời tui đi về đi. Ông về rồi cùng Tuấn nghĩ cách. Chúng chưa lấy được tiền thì sẽ không làm gì tui đâu.”

Đắn đo thật lâu, tôi nghĩ Tình nói cũng có lý. Nếu như Tuấn không thể giúp được thì ít ra tôi vẫn có thể tìm cách, còn hơn giao phó tất cả cho hắn. Hắn không có trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc sống chết của chúng tôi.

“Ông ráng chịu đựng. Tôi sẽ cứu ông ra.”

Dứt lời, tôi loạng choạng bước đi. Tuấn vội đuổi theo, chìa tay ra nhưng tôi lạnh nhạt né sang một bên. Biết rằng làm vậy với ân nhân cứu mạng thì thật vô ơn nhưng nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của Tình là tôi lại không muốn ở gần Tuấn thêm một chút nào.

Đưa tôi về đến nhà, Tuấn lại tò tò đi theo lên căn hộ. Cả ngày không ăn gì, tay chân tôi rã rời, chẳng còn hơi sức đâu đuổi hắn về nên cứ mặc kệ. Ai ngờ vừa mở cửa ra, tôi điếng người khi nhìn thấy Hùng đang ngồi bất động trên ghế sô pha. Tôi sực nhớ ra mình đã làm cho anh một chìa khoá riêng.

Anh ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tuấn rồi dừng lại trên người tôi.

“Anh lại gọi cho em không được.”

Tôi vội lục tìm điện thoại trong túi quần. Không có! Chắc sáng nay điện thoại đã bị bọn kia tịch thu rồi. Tôi đến gần Hùng, không biết phải giải thích với anh từ đâu. Bỗng anh kéo  tôi lại. Cứ như Tuấn là người vô hình, anh sờ cổ tôi, chân mày nhíu chặt, hỏi:

“Cổ em bị sao vậy?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout