Chương 4
Buổi trưa trôi qua trong nhịp đều đặn.
Thời Thư đứng bên bếp phụ, nhận đĩa từ tay Thẩm Triệt rồi mang ra quầy, thi thoảng lại cúi xuống lau vết nước vương trên bàn gỗ. Mới đầu còn lóng ngóng, nhưng một lúc sau thì tay chân đã quen. Cô không nói nhiều nhưng ánh mắt chăm chú, lưng thì luôn thẳng. Khách quen dường như cũng nhận ra điều đó, chẳng ai trêu thêm gì, chỉ cười hiền khi cô lướt ngang qua.
Thẩm Triệt thì đã trở lại là chính mình. Vừa cắt bánh tart vừa nhẩm hát theo bài nhạc Pháp đang mở nhỏ trong loa, miệng lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu. Khi khách gọi thêm rượu, cậu ném một cái nhìn về phía quầy pha chế rồi nhướng mày:
“Này, có rảnh thì làm ly cognac nhẹ nhàng đi, my brother.”
Thẩm Diễn không đáp, nhưng lát sau vẫn mang ra một khay nhỏ, trong đó có hai ly rượu sóng sánh màu mật, cùng vài lát cam sấy và hạt cà phê rang giòn rải ở mép đĩa sứ.
Anh đặt khay xuống quầy, gật nhẹ với Thẩm Triệt rồi quay rời đi mà không nói gì thêm. Thẩm Triệt ngó xuống khay, nhướng mày.
Cậu cầm một ly lên, đẩy ly còn lại về phía Thời Thư.
“Có phần của cậu nữa.”
Thời Thư khựng tay trong một thoáng, rồi nhẹ nhàng nhận lấy. Mùi cognac thoảng lên, cay dịu và ấm.
Thẩm Triệt uống một ngụm, chống khuỷu tay lên bàn quầy.
“Nếu ở lại thì cậu nên tranh thủ học chút tiếng Pháp đi. Ít nhất là để biết người ta gọi món gì… hoặc có đang khen mình không.”
Cô hơi mím môi, không cười không nói nhưng khẽ gật đầu.
Thời gian trôi chậm mà không uể oải. Quán rượu lặng lẽ chuyển mình qua buổi chiều. Nắng xiên từ cửa sổ bên hông đổ bóng dài lên sàn gạch cũ. Những lượt khách sau cùng ăn xong, nhấm rượu, rồi bắt đầu trò chuyện nhỏ giọng. Có người rút một điếu thuốc, đi ra khoảng sân phía trước để hút. Không ai vội cũng không ai phá vỡ sự yên lặng dịu dàng của quán.
Thời Thư đứng sau quầy, rửa mấy chiếc ly đã dùng xong. Nước chảy róc rách dưới tay, ấm nóng. Cô không quen những khoảnh khắc yên ổn như vậy, nhưng lại không muốn rời.
Thẩm Diễn từ trong kho cất rượu bước ra. Anh đi ngang qua lưng cô, thoáng dừng lại để đặt mấy chai lên kệ, rồi lại im lặng tiếp tục công việc. Không ai nói gì, nhưng tiếng va nhẹ giữa ly thủy tinh và gỗ lại giống như một cách giao tiếp nào đó, đủ yên tĩnh, đủ rõ ràng.
Một lúc sau, ông Thẩm ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài hiên, tay cầm tách trà nguội, nhìn trời đã ngả về xám. Ông ngẩng đầu lên như ngửi được gì trong gió.
“Gió đổi hướng rồi,” ông nói khẽ nhưng không rõ là nói với ai. “Tối nay chắc có tàu mới vào.”
Thẩm Diễn từ trong quầy nhìn ra ngoài một thoáng, không đáp. Nhưng đáy mắt anh hơi nheo lại, nheo rất khẽ, rồi biến mất.
Trời tối dần trên thị trấn cảng. Bầu trời Saint-Raphael loang ánh cam cuối cùng của ngày, trước khi màu xanh xám trùm xuống những con phố nhỏ uốn quanh như sợi chỉ khâu vào biển. Gió từ cảng thổi qua hàng bạch đàn mang theo chút mằn mặn và cái lạnh đặc trưng của miền cảng những ngày trời đổi gió.
Bên trong quán rượu, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường gạch. Bản nhạc jazz cũ chảy đều trong không gian. Thời Thư đứng sau quầy lau ly thuỷ tinh, tay vẫn đều đặn nhưng mắt đôi lúc lại lướt nhìn ra cửa.
Không bao lâu sau cánh cửa kêu một tiếng khẽ. Có ba người bước vào. Áo khoác sẫm màu, cổ áo dựng lên che nửa mặt. Họ không nhìn ai, chỉ đi thẳng đến chiếc bàn góc nơi khuất ánh đèn nhất trong quán.
Thẩm Diễn từ phía sau bar liếc qua. Ánh mắt anh dừng lại một giây rồi lại quay về chiếc shaker trên tay. Không nói một lời.
“Khách mới à?” Thẩm Triệt thì thầm, cúi người về phía Thẩm Diễn như thể đang kiểm tra ly.
“Không.” Thẩm Diễn đáp khẽ. “Người cũ.”
Không khí trong quán chùng xuống một nhịp. Khách quen thì vẫn trò chuyện, nhưng ai đó đã ngừng thìa cà phê giữa không trung, mắt lướt về phía bàn góc rồi nhanh chóng quay đi.
Ba người kia gọi ít đồ — rượu mạnh, kèm vài món nguội. Cách họ nói nhỏ, nhưng dứt khoát. Giọng lơ lớ, không phải người địa phương. Một trong ba người đeo nhẫn bạc ở ngón út, tay không rời ly rượu dù chỉ một lần. Không ai rõ ông ta đến từ đâu, nhưng không ai trong nhóm lên tiếng trước khi ông ta gật đầu.
Thời Thư nhìn thoáng qua rồi tránh đi. Cô không biết rõ là ai, nhưng bản năng đã quen cảm giác lạnh gáy ấy.
“Đừng nhìn lâu.” Thẩm Triệt nói nhỏ. “Dạng người đó… không phải để chúng ta bắt chuyện.”
Khi Thẩm Diễn đích thân mang rượu ra, tiếng trò chuyện ở bàn góc chùng xuống thoáng chốc. Ly rượu đặt xuống bàn gỗ, không một lời thừa. Một trong ba người ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt nhưng Thẩm Diễn chỉ gật đầu nhẹ, không cúi mình, cũng không cười. Lạnh như lớp kính chắn giữa anh và phần còn lại của quán.
Người kia nhếch môi, không rõ là cười hay thăm dò. Đoạn khẽ buông một câu, nửa như nói với đồng bọn, nửa như cố ý để người khác nghe thấy:
“Nghe nói mấy tháng nay chẳng ai dám gây sự ở khu này.”
Thẩm Diễn nghe rõ. Nhưng anh chỉ rót tiếp một ly khác, động tác điềm đạm đến mức người ta không biết là anh không quan tâm hay đang lặng lẽ ghi nhớ. Anh không nói gì, ánh mắt lại không có vẻ gì là vội vàng, khiến người đối diện chẳng bao giờ đọc được gì ngoài cái bóng phản chiếu trong tròng mắt đen như đá cuội.
Có người từng nói: “Cái thằng đó… hồi mới tới ai cũng tưởng dân lánh nạn. Vậy mà chỉ sau một lần nó nói chuyện với ông đội trưởng kiểm soát cảng, mấy người lạ lạ ở khu sau không dám bén mảng tới đây nữa.”
Người ở khu sau không ai nhắc tên anh, nhưng hiểu ngầm với nhau: “Nó biết. Chỉ là nó không muốn dính.”
Bỗng có một người khách lâu năm mới nghiêng đầu hỏi nhỏ Thẩm Triệt:
“Chỗ cũ của quán giờ cho thuê lại à?”
Thẩm Triệt đang lau tay, ngạc nhiên: “Chỗ nào?”
Người kia chỉ ra phía sau cảng, nơi khu nhà kho cũ nép mình dưới mấy tán cây bàng.
“Trước là chỗ chứa rượu, giờ đèn sáng suốt đêm.”
Dưới ánh đèn quán rượu hắt ra một quầng sáng vàng mỏng, Thẩm Triệt nheo mắt nhìn theo hướng người kia chỉ. Khu nhà kho ấy nằm chếch phía sau cảng, trước kia là nơi cất giữ thùng gỗ và các loại rượu thủ công mà ông nội anh từng dùng để ủ trong mùa đông. Từ khi nhập rượu công nghiệp và quy mô sản xuất nhỏ lại, chỗ đó đã khóa cửa, để trống suốt mấy năm.
“Em tưởng nó bỏ không rồi chứ…” Thẩm Triệt lẩm bẩm.
Người khách cũ này là một thợ sửa lưới từng quen mặt từ khi quán mới mở, ông ta rót thêm rượu vào ly, vừa uống vừa nói:
“Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng vài hôm nay đi ngang, tối nào cũng thấy đèn sáng, xe tải thì đậu sát lối sau. Không lớn nhưng kín lắm.”
Thẩm Triệt cau mày. “Bác có thấy ai ra vào không?”
“Không rõ. Cửa chính không mở, toàn đi cửa phụ sát bờ rào. Hình như là người ngoài. Không phải dân quanh đây.”
Không khí trong quán vẫn râm ran tiếng trò chuyện, nhưng cuộc đối thoại nhỏ ấy như lọt ra ngoài dòng chảy chung, khẽ tách thành một dòng riêng. Thẩm Triệt không nói thêm, chỉ gật đầu, cảm ơn như thói quen. Cậu bước về phía sau quầy, vô thức liếc qua cửa kính, nơi có thể thấy một phần con đường dẫn ra khu nhà kho. Tối nay không có xe đậu, nhưng ánh sáng vàng vẫn lọt ra khe cửa hẹp một cách lặng lẽ. Trong lòng cậu bỗng trỗi lên cảm giác kỳ lạ. Không hẳn là nghi ngờ, cũng không phải sợ hãi, mà là thứ trực giác âm thầm cảm thấy như có gì đó đang chuyển động phía sau mặt nước tưởng như yên tĩnh.
Sau khi Thẩm Diễn quay về quầy, Thời Thư ngẩng mắt nhìn anh một cái ngắn, giống như muốn hỏi nhưng không lên tiếng. Trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không nên chạm tới.
Bàn tay đang lau ly của cô khựng lại vài giây.
Gương mặt người đàn ông vừa nãy hiện lên trong đầu cô, không hẳn đáng sợ, nhưng ở nơi khóe mắt, nơi nhếch môi, có thứ gì đó lạnh tanh như nước cảng lúc rạng sáng. Cô từng thấy những ánh mắt như thế, nơi khu trọ đổ nát gần kho hàng, nơi không ai biết tên ai. Những người được đưa đến rồi lại biến mất trong đêm.
Họ giống nhau.
“Cậu ổn chứ?” Giọng Thẩm Triệt vang lên ở bên, kéo cô về thực tại. Tay cậu đưa ra một chiếc khăn khô. “Ly đó lau xong hai phút trước rồi.”
Cô chớp mắt, nhẹ nhận lấy. “Ừm, tôi không sao.”
Thẩm Triệt nhìn cô thêm một chút, ánh mắt thoáng nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm. Cậu quay đi, mang khay rượu ra cho bàn bên cửa sổ.
Một lát sau, một trong ba người ở bàn góc đứng dậy, bước đến quầy thanh toán. Khi người đó chuẩn bị quay đi, ông ta hơi nghiêng đầu về phía Thời Thư, thấp giọng, đủ để cô nghe:
“Ly lau kỹ lắm.”
Giọng nói đều đều, không có ý gì rõ ràng. Nhưng Thời Thư vẫn cứng người trong nửa giây. Cô không đáp cũng không dám nhìn theo.
Ông ta trở về bàn. Cô cúi đầu, cố giấu bàn tay đang khẽ run dưới quầy gỗ.
Từ phía ngoài quầy, Thẩm Diễn đã nhìn thấy.
Anh không lên tiếng, nhưng một lúc sau anh quay lưng lại, tay lặng lẽ bấm trên điện thoại. Màn hình chỉ sáng lên mấy giây, rồi tắt. Không ai để ý đến anh ngoài một người, chính là người đàn ông đeo nhẫn bạc, ngồi ở bàn góc, vừa liếc mắt lên đúng lúc ấy. Ánh mắt họ gặp nhau trong nửa giây. Chỉ là một ánh nhìn giữa hai người biết rõ ranh giới của nhau và thỏa thuận ngầm để giữ nó.
Khi rời quán, cả ba người đều khẽ gật đầu với Thẩm Diễn. Không phải thân tình, mà là kiểu gật đầu dành cho một người… không nên bất kính
Vị khách cuối cùng rời quán gần nửa đêm.
Bên trong, mùi gỗ cũ và rượu vẫn còn phảng phất trong không khí. Thẩm Triệt khóa cửa, kéo rèm, còn ông Thẩm ngồi trên ghế cạnh quầy, ánh mắt lướt qua mấy ly thủy tinh chưa kịp cất.
“Trễ rồi. Lên ngủ sớm đi.” Giọng ông trầm nhưng không khô. “Cô bé kia cũng vậy.”
Thẩm Triệt đặt chiếc khăn gấp gọn lên quầy, đáp khẽ: “Vâng.”
Ông Thẩm không nói thêm, chỉ đứng dậy, tay chạm nhẹ vào lưng ghế như một thói quen cũ. Khi đi ngang qua cầu thang, ông dừng lại một nhịp:
“Mai có tàu hàng sớm. Có thể đông khách. Đừng có mà ngủ muộn.”
“Con biết rồi.”
Thẩm Diễn lúc đó đã thu dọn xong quầy treo tạp dề lên móc sắt bên tường. Khi đi ngang qua, anh gật nhẹ với ông Thẩm rồi mở cửa bước ra. Gió đêm tràn vào một thoáng, mang theo vị mặn quen thuộc của cảng. Cửa khép lại sau lưng anh, yên ắng. Trong quán chỉ còn tiếng đồng hồ và ánh đèn vàng đọng trên mặt gỗ cũ.
Trên lầu, ánh đèn trong phòng ngủ hắt qua khe cửa còn để mở.
Thời Thư đứng trước gương, tháo khăn buộc tóc, chậm rãi gỡ từng sợi rối. Trên bàn nhỏ bên cửa sổ, túi đồ cá nhân Thẩm Diễn mua khi sáng vẫn còn nguyên nhãn, như thể đang đợi ai đó thực sự sống ở đây. Cô lấy ra một cây lược gỗ, đặt nhẹ xuống bàn. Ngón tay dừng lại khi chạm vào nắp chai dầu gội, thứ giản đơn đến tầm thường, nhưng với cô đây lại là thứ xa xỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày sống như cái bóng.
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân. Nhẹ, như cố ý đi chậm.
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp.
“Là tôi.” Giọng Thẩm Triệt nhỏ hơn thường lệ. “Cậu ổn không?”
Thời Thư bước ra mở cửa. Gương mặt cậu hiện ra dưới ánh đèn hành lang, tóc còn vương hơi nước. Trong tay là chiếc khăn bếp sạch được gấp gọn.
“Cái này để mai lau quầy.” Cậu nói, giống như chỉ tiện đường mang lên.
Cô gật đầu, cầm lấy.
Thẩm Triệt đứng yên một lát. Dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
“Phòng tôi bên kia, đối diện cầu thang. Có gì cần, cứ gọi.”
Một nhịp dừng.
“Ngủ sớm đi. Ngày mai chắc đông khách.”
Rồi xoay người đi xuống. Bóng cậu dần khuất qua góc cầu thang, để lại hành lang lặng như cũ.
Thời Thư khép cửa. Căn phòng trở về với ánh đèn dịu. Ở đâu đó bên dưới, thị trấn cảng vẫn rì rầm tiếng sóng, tiếng gió va vào cột sắt và tiếng còi từ tàu đêm đang kéo hàng cập bến.
Chẳng ai biết, bên dưới lớp nước ấy có thứ gì đang chờ.
Cô ngồi xuống cạnh bàn, vai hơi nghiêng về phía cửa sổ còn để hở. Gió đêm tràn vào, mằn mặn và lạnh hơn cô nghĩ. Từ đây có thể nhìn ra được một mảnh mái nghiêng của khu nhà kho phía sau cảng, đèn vẫn sáng như ban ngày.
Cô từng quen với bóng tối, kiểu tối triệt để, không âm thanh, không gió, không lối thoát. Nơi này ồn ào hơn, sống động hơn và vì thế… đáng ngờ hơn. Những ngón tay vô thức mân mê mép khăn trải bàn, đầu cô hơi nghiêng, ánh mắt không rời khỏi những ngọn đèn đang hắt sáng lên trời xa.
Một chiếc xe tải đang đi qua con dốc phía xa, đèn pha quét ngang biển hiệu cũ kỹ của xưởng gỗ bên cảng rồi mất hút. Sau đó là một khoảng tĩnh mịch rất lạ. Như thể cả thành phố đang chờ ai đó lên tiếng trước.
Cô chợt thấy lòng chộn rộn, không vì điều gì cụ thể. Chỉ là cảm giác mơ hồ khi đi qua một nơi mà bản thân không hiểu hết. Một nơi có thể an toàn, nhưng cũng có thể không. Một nơi mà người như cô… không biết sẽ lưu lại bao lâu.
Cô đứng dậy, kéo cửa sổ đóng lại. Gió bị chặn ngang, căn phòng lại trở về với ánh đèn dịu vàng, mùi gỗ cũ, tiếng kim đồng hồ tích tắc rất nhỏ.
Đêm vẫn chưa tàn, nhưng ngày mai chắc sẽ dài.
Bình luận
Chưa có bình luận