Chương 3
Lúc Thời Thư quay trở lại hành lang, Thẩm Diễn đã đi mất hút. Cô đi xuống tầng, rồi đi qua khung cửa gỗ dẫn vào bếp, tiếng xoong nồi vọng ra cộc cạch. Mùi cà phê mới pha quyện với mùi bơ tan trên chảo, ấm và dễ chịu.
Cô đẩy cửa.
Thẩm Triệt đứng nghiêng người bên bếp, tay áo sơ mi trắng xắn lên quá khuỷu, cổ áo mở một nút, mái tóc dài luộm thuộm ban nảy giờ đã được vuốt ra sau bằng chút gel, lộ vầng trán sáng và gương mặt có nét tươi tỉnh. Ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ phía trên bồn rửa khiến sống mũi cậu hiện rõ, đổ bóng xuống chiếc cằm có chút lười cạo. Trông cậu lúc này khác hẳn so với dáng vẻ ngái ngủ lúc mới gặp. Cậu lúc này chỉn chu, tỉnh táo và có gì đó rất chuyên nghiệp.
Cậu đang gắp vài lát thịt xông khói từ chảo ra đĩa, động tác không vội vàng nhưng dứt khoát, đúng kiểu người quen tay, có thói quen vào bếp dù không phải ngày nào cũng đứng bếp. Chiếc tạp dề vải thô vắt lưng, vết dầu lấm tấm trên ngón tay và mùi thơm của bơ cháy cạnh khiến khung cảnh có một thứ bình thường rất thật.
Không phải kiểu người lười biếng mà cô tưởng. Hoặc ít nhất, không phải khi ở trong căn bếp này.
Nghe tiếng cửa mở, Thẩm Triệt ngoái lại, hơi ngạc nhiên. “À… chào.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu đặt đĩa xuống, quay hẳn người về phía cô.
“Tôi tưởng cậu sẽ nằm nghỉ một lúc.” Thẩm Triệt nói tiếp.
“Không. Tôi nói sẽ phụ việc mà.”
Thời Thư bước vào, ánh mắt lướt qua gian bếp sáng sủa, mùi cà phê và bơ quyện lại như một loại không khí riêng.
“Vậy…” Thẩm Triệt nhướng mày, tay chỉ về chậu rau chưa nhặt cạnh bồn rửa. “Cái đó không nặng, nhưng hơi chán. Cậu làm được không?”
Thời Thư không đáp ngay. Cô chỉ đưa tay xắn tay áo, đi tới mở vòi nước, bắt đầu rửa từng bẹ rau dưới dòng nước mát.
Thẩm Triệt nghiêng đầu, khoanh tay dựa vào quầy.
“Mấy người tới đây lần đầu thường chỉ muốn nằm im một lúc. Cậu khác ghê.”
“Tôi không tới để nghỉ.” Giọng cô không sắc, nhưng thẳng.
Cậu gật đầu, trông như sắp nói gì đó, rồi lại thôi.
Một lát sau, cậu mở miệng, giọng nhỏ hơn “Cũng tốt. Ở đây không phải chỗ ai cũng thấy dễ chịu.”
“Còn cậu?” Thời Thư không quay lại, vẫn đang rửa rau. “Cậu thấy dễ chịu không?”
Cậu khẽ bật cười, cúi xuống kiểm tra miếng bánh mì trong lò.
“Còn tùy hôm. Tùy người.”
Câu trả lời không rõ là thật lòng hay chỉ để đỡ im lặng. Nhưng nó khiến cô nhìn sang cậu một cái, như muốn xác nhận.
Chưa có gì gọi là thân thiện. Nhưng cũng không còn lạnh nhạt.
Tiếng nước chảy đều đều dưới tay Thời Thư. Thẩm Triệt kiểm tra lại đĩa trứng, tay đảo sơ mấy lát bánh mì, rồi rót thêm cà phê vào hai cái cốc. Không ai lên tiếng trong một lúc, nhưng khoảng lặng ấy không khó chịu. Nó giống như lúc chờ nước sôi hay đợi chảo nóng, yên ắng nhưng cần thiết.
Ở phía ngoài, từ góc hành lang dẫn tới quầy, ông Thẩm đứng tựa vào khung cửa gỗ, một tay cầm ly trà vẫn còn ấm. Ông không bước vào mà chỉ quan sát, ánh mắt nửa kín nửa mở như thể chẳng để tâm, nhưng từng cử động nhỏ trong bếp đều in rõ trong đáy mắt.
Trà trong tay ông đã nguội bớt nhưng ông vẫn chưa uống. Mùi bơ và cà phê len ra tới tận hành lang, hòa lẫn vào không khí buổi sáng sớm còn chưa tan hết sương. Thẩm Triệt đang nấu cho ông, ông biết chứ. Cậu vẫn thường làm bữa sáng, tuy không đều đặn. Hôm nào cậu nổi hứng thì nấu được cả bàn đầy, hôm nào không thì pha vội gói mì, nhưng hôm nay có lẽ khác.
Từ cách cậu trai kia xắn tay áo cho tới cách cô gái kia đứng bên bồn rửa, có một điều gì đó lặng lẽ chuyển động trong căn bếp vốn dĩ quen thuộc này.
Ông Thẩm không nói, chỉ nhấc nhẹ tách trà lên rồi thổi khẽ. Đủ lâu để thấy nhưng không quá lâu để bị thấy.
Thời Thư lau tay vào tạp dề, đón lấy một bó rau khác. “Tôi tưởng ở Pháp ăn sáng đơn giản hơn.”
“Cũng đúng. Ông tôi tuy không phải là người Pháp nhưng ông không phải kiểu người uống cà phê với một lát bánh mì là thấy đủ.”
Thẩm Triệt mỉm cười. “Còn tôi thì… nói sao ta, nấu ăn được mà lười.”
“Cậu không có vẻ lười cho lắm.”
Cô liếc nhìn mấy món đã bày ra, lưng hơi thẳng, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau.
Cậu lại bật cười, nửa như ngại ngùng, nửa như thú nhận. “Tại có người xuống nên đành chỉn chu chút. Chứ thường thì tôi còn chưa tỉnh lúc này.”
“Ra vậy.”
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng không phải lời xã giao.
Thẩm Triệt nghiêng người nhìn sang, ánh mắt lướt qua mái tóc buộc gọn và vạt áo sơ mi trắng đã có vài vệt nước. Anh muốn nói gì đó nữa, một câu đùa hay một điều nghiêm túc hơn, nhưng lại nghe tiếng bước chân từ trước quầy vọng tới. Theo phản xạ, anh quay về phía cửa.
Ông Thẩm đã rời đi.
Không ai nói gì nhưng cả hai dường như đều cảm thấy sự có mặt ấy, lặng lẽ như một nhịp thở, cũng đủ để khiến không khí đổi hướng.
“Chắc ông ra sân trước.” Cậu nói như để tự trả lời thay cho khoảng im lặng đang đọng lại trong không khí. “Ông hay ra đó buổi sáng. Đứng nhìn biển một chút rồi mới chịu ăn sáng.”
Cậu không quay sang, nhưng giọng nói thấp và đều, không còn ý trêu chọc như ban nãy. Có gì đó gần gũi hơn, như thể chỉ cần nhắc tới người đàn ông lớn tuổi kia là trong cậu tự nhiên sinh ra một sự kiềm chế, một lớp tôn kính rất khẽ.
“Cậu ở với ông lâu chưa?” Thời Thư hỏi, mắt vẫn không rời đống rau vừa rửa xong.
“Ba năm.” Cậu đáp, rồi chợt cười. “Mà chắc ông nghĩ là ông ở với tôi mới đúng.”
Thẩm Triệt mỉm cười, ánh mắt hơi xa xăm. Cậu đưa tay lấy một chiếc ly trên kệ, nhẹ nhàng cầm lên, rồi mới tiếp lời. “Ông nội tôi là đầu bếp. Ngày xưa, ông nấu ăn trên tàu viễn dương. Sau này tôi về ở với ông, ông bắt đầu dạy tôi nấu ăn vì thấy tôi có chút năng khiếu.”
Cậu khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn còn chút đăm chiêu, rồi đặt chiếc ly xuống bàn.
“Ban đầu tôi chẳng hứng thú đâu, cứ nghĩ là việc bếp núc chẳng có gì thú vị. Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra… bếp núc cũng giống như cuộc sống, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và một chút tình yêu.”
Thời Thư lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm giác lạ: yên tĩnh, dễ chịu, mà cũng hơi khó tin. Như thể căn nhà này, con người này, tất cả đều thật sự có thể mở ra một góc cho cô, dù chẳng ai buộc phải làm vậy cả.
Phía trước sân, ánh nắng xiên chéo qua hàng rào gỗ thấp, hắt những vệt sáng loang loáng lên nền gạch xám còn vương hơi ẩm của sương đêm. Sân không quá lớn, vài viên gạch nền đã nứt theo thời gian. Dưới bậc hiên, bụi oải hương mọc nghiêng về phía nắng đang khẽ lay động trong gió sớm, mùi hăng nhẹ của nó quện vào hương mặn của gió biển, phảng phất như một ký ức lạc ở đâu đó trong ngực.
Ông Thẩm bước ra đầu tiên. Ông không nói gì, chỉ đưa tay khép nhẹ cánh cửa gỗ cũ, để lại sau lưng bằng tiếng “cạch” rất nhẹ. Ông tựa lưng vào khung cửa, đưa ly trà lên uống nốt ngụm cuối rồi thở ra thật chậm rãi. Ánh mắt ông nhìn xa về phía đường chân trời, nơi sóng biển đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm.
Vài phút sau, Thẩm Diễn cũng bước ra. Tay anh cầm bao thuốc, khẽ rút bật lửa từ túi áo khoác, động tác chậm rãi mà quen thuộc. Anh không nhìn ông, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn trà thấp, rút ra một điếu rồi châm lửa. Khói thuốc cuộn lên trong không khí se lạnh buổi sớm.
Không ai lên tiếng ngay.
Phải đến khi Thẩm Diễn gần hút xong điếu thuốc thứ nhất, ông Thẩm mới chậm rãi hỏi, giọng đều giống như chỉ đang nói về thời tiết:
“Con biết cô bé đó từ trước sao?”
Thẩm Diễn im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không. Con chưa từng.”
Ông không hỏi nữa. Ánh mắt không rời khung sân lát đá trước mặt.
Khói thuốc vấn vít nơi tay Thẩm Diễn, cháy dần xuống đầu ngón. Anh hít sâu một hơi rồi nói, giọng thấp hẳn:
“Nhưng khi cô bé ấy đứng ở đó, trong ánh mắt đó không giống bất cứ điều gì con từng thấy. Vậy mà không hiểu sao... con lại hiểu được điều nó đang giữ.”
Gió khẽ thổi. Lá dẻ rơi xuống nền sân, xoay tròn một vòng rồi nằm yên.
Ông Thẩm không nhìn anh. Nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại.
Sau khi ông Thẩm trở vào, ông ngồi xuống cạnh Thẩm Triệt, vừa bưng chén soup nóng vừa liếc mắt nhìn ra cửa sổ, nơi cánh cửa kính vừa khẽ khàng khép lại sau lưng Thẩm Diễn.
Ở một góc khác của quán, Thời Thư lau tay lên vạt tạp dề, đang định lên phòng thì nghe tiếng giày vang nhẹ sau lưng. Cô quay lại.
Thẩm Diễn đi ngang qua, thoáng khựng lại một nhịp khi đến chỗ cô. Anh không nhìn thẳng, nhưng có vẻ như đang lắng nghe điều gì đó bên trong chính mình. Rồi anh nói, không lớn cũng không nhỏ:
“Tôi sẽ ra ngoài một lát.”
Thời Thư không đáp ngay. Nhưng khi anh đã gần bước qua, cô quay đầu lại, ngập ngừng:
“Anh… ra chợ sao?”
Ánh mắt Thẩm Diễn chỉ khẽ nghiêng qua vai. Không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Một thoáng gió thoảng qua khoảng cách giữa họ, như vừa đủ để một câu hỏi không cần trả lời trở nên rõ nghĩa.
“Tôi đi cùng được không?” Cô hỏi giọng đều nhưng không lạnh.
Thẩm Diễn nhìn cô một chút. Không gật, không cười, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Nhưng khi chiếc Peugeot màu sẫm của ông Thẩm lăn bánh ra khỏi khoảng sân lát đá, Thời Thư đã ngồi ở ghế phụ.
Chợ phiên sáng ở Saint-Raphael không đông đúc, nhưng rộn ràng một nhịp sống riêng. Mùi hải sản trộn với hương cam chanh, bánh mì nướng và cà phê nóng hoà vào ánh nắng nhẹ đầu ngày làm từng bước chân cũng bớt lặng lẽ.
Thời Thư đi chậm bên trái, giữ nhịp riêng biệt. Cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài sạp hàng nhỏ. Cái túi vải trong tay vẫn trống, không phải vì chưa tìm thấy thứ cần, mà vì cô biết mình không thể mua.
Khi đi ngang một quầy đồ cá nhân, cô dừng lại. Ánh mắt lướt qua chiếc khăn tắm màu xám, hộp kim chỉ nhỏ, một đôi dép lông mềm. Những món đồ đơn giản, cần thiết và quá đời thường đến mức chỉ những người thật sự muốn ở lại mới nghĩ tới. Cô không chạm vào mà chỉ nhìn, dường như đang nghĩ nếu có thể, mình sẽ chọn cái nào.
Thẩm Diễn đi phía trước, tay cầm một túi rau và danh sách nguyên liệu mà Thẩm Triệt đã soạn sẳn. Anh dừng lại ở sạp kế bên, chọn một khúc măng tây, cân nhắc vài củ hành tím, rồi quay đầu nhìn về phía cô.
Cô đã rời khỏi quầy hàng đó, giờ đang đứng trước một sạp phô mai, lặng lẽ. Không có sự lựa chọn, nhưng vẫn đứng đó như thể có. Không cúi mặt, không tỏ ra bối rối. Chỉ là… đứng im nhìn xuống, giữa rất nhiều mùi vị cô không chạm tới được.
Thẩm Diễn không lên tiếng. Không lại gần. Chỉ đứng ở sạp kế bên, chọn một ít hành tím, vài quả chanh, rồi rảo bước đi tiếp.
Cô cũng rời quầy đi theo anh, có vẻ như chẳng ai để tâm đến ai.
Chỉ đến khi rời khỏi chợ, đứng cạnh chiếc Peugeot cũ chờ mở khóa, Thời Thư mới cúi xuống kiểm lại túi hàng mà Thẩm Diễn đưa cô lúc nảy.
Ngoài mấy món cô chọn theo yêu cầu của Thẩm Triệt trước đó, rau, cà chua, ít phô mai, còn có một chiếc khăn tắm xám gấp gọn, hộp kim chỉ nhỏ xíu và đôi dép lông đúng màu cô từng ngắm.
Cô nhìn sang Thẩm Diễn.
Anh đang mở cửa xe, không quay đầu lại. Làm như chẳng biết gì, chẳng giải thích gì, chỉ để yên như vậy.
Thời Thư cầm chiếc khăn trong tay, mím môi. Không nói lời cảm ơn. Nhưng trong mắt cô lúc đó, có thứ gì đó rất khó định nghĩa, vừa biết ơn, vừa khó chịu, vừa nhẹ nhõm. Và hơi lạ nữa.
Chiếc Peugeot cũ chạy dọc theo con đường ven biển, bánh xe nghiến nhẹ lên nền đất vụn sau cơn mưa đêm trước. Gió từ phía biển lùa vào qua khe cửa hé, mang theo mùi muối và một chút lạnh.
Bên trong xe không ai nói gì.
Thời Thư ngồi ghế phụ, tay đặt hờ lên túi hàng. Có một lần cô liếc sang anh, nhưng Thẩm Diễn vẫn nhìn thẳng phía trước, cằm hơi nghiêng, gò má dưới nắng trông sắc lạnh như tạc. Cô không hỏi vì sao anh mua những thứ đó, mà chắc không cần. Kiểu im lặng như vậy... hình như đã quen rồi.
Khi xe rẽ vào sân lát đá của quán rượu, ánh nắng đã nhích lên gần đỉnh. Quán đông hơn lúc sáng, nhiều bàn ngoài sân đã có khách. Vài người là dân địa phương — quen mặt từ lần chào buổi sáng đầu ngày. Nhưng cũng có mấy người đàn ông mặc áo khoác dày, da sạm nắng gió, dáng vẻ như vừa trở về sau một chuyến đi biển dài. Họ cười lớn, vỗ vai nhau, bàn tay còn mang vết dầu máy và muối biển.
Vừa thấy chiếc xe dừng lại, một ông chú trong nhóm ấy cất tiếng trêu với giọng địa phương:
“Chà, chú Diễn nhà ta hôm nay cũng chịu để người khác đi cùng rồi sao?”
Tiếng cười vang theo, không xoi mói mà ấm áp, kiểu trêu chọc thân tình của những người đã ngồi cùng nhau nhiều năm.
Thẩm Triệt từ trong quán bưng ra khay đồ ăn và mấy chai rượu nhỏ. Vừa thấy hai người bước xuống xe, cậu híp mắt cười, không bỏ lỡ cơ hội:
“Sắp tới nhà ta có thêm người phụ bếp đó nha!”
Mọi người bật cười. Một ông khác nói vọng lại:
“Mai tôi mang mực tới, coi như góp một bữa cho đầu bếp mới.”
Thời Thư đỏ mặt nhanh chóng bước vào trong, theo lối cầu thang gỗ lên phòng. Tầng hai như không có ai, cửa sổ vẫn để hé, gió lùa qua tấm màn voan làm mùi nắng giòn loãng. Cô mở túi, lấy khăn tắm và mấy món đồ vệ sinh cá nhân vừa mua đặt vào góc tủ. Mọi thứ chỉ vừa đủ dùng, nhưng vẫn đầy hơn một chút so với con số không của mấy ngày trước.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh, rồi đứng trước gương trong chốc lát. Gò má còn vương ửng đỏ vì nắng ngoài chợ, nhưng ánh mắt thì đã tĩnh lại. Không ai ở đây ép cô phải cười, nhưng cũng không có ai ngăn cô ở lại.
Một lúc sau cô bước xuống.
Quán rượu lúc này đã gần kín bàn. Mùi hải sản nướng thơm lừng. Mấy đĩa thịt nguội và phô mai đã lên kệ, rượu vang bắt đầu rót.
Thẩm Triệt vừa đi ngang qua thì thấy cô. Cậu nghiêng đầu một chút, môi nhếch lên trêu cô: “Tôi còn tưởng cậu trốn đấy, phụ bếp tập sự.” Dứt lời cậu đưa tay chỉ vào quầy bếp, nơi có sẵn một chiếc tạp dề gấp gọn.
Cô gật đầu nhẹ, đi vòng vào trong.
Phía quầy bar, Thẩm Diễn đã thay áo khác. Áo sơ mi trắng được sơ vin chỉn chu, tay áo xắn gọn. Anh đứng quay lưng về phía họ, đang rót cà phê vào từng ly nhỏ. Động tác điềm tĩnh, không thừa một nhịp.
Một người phụ nữ trung niên ngồi gần quầy khẽ thì thầm với người bên cạnh:
“Cậu trai đó pha cà phê chuẩn lắm, còn pha rượu thì đỉnh khỏi chê.”
Thời Thư đứng sau quầy, buộc chặt dây tạp dề. Tay cô chạm vào mép quầy gỗ, hơi thở trong lồng ngực cũng khẽ đổi. Cô không nhìn về phía Thẩm Diễn, nhưng có thể cảm nhận rõ mùi cà phê mới xay và tiếng thủy tinh va nhẹ vào nhau như một nhịp nền bất định.
Không khí buổi trưa bắt đầu dày hơn, như thể từng người ở đây đều có một vai diễn. Còn Thời Thư, cuối cùng cũng đang tìm được một chỗ đứng nhỏ ở giữa quán rượu này.
Bình luận
Chưa có bình luận