Khói bếp lửa homestay cuộn lên như dải lụa mỏng, quyện vào màn sương đêm đặc quánh của Mèo Vạc. Sophie Laurent tựa lưng vào Vàng A Sinh, nghe tiếng tim anh đập thình thịch dưới lớp áo thổ cẩm, nhịp đập của người vừa ngỏ lời yêu và được đáp lại. Nụ hôn đầu tiên dưới sương năm tháng trước giờ đã nở rộ thành lời hứa. Cô đưa tay lên ngực, nơi chiếc khóa hình lá phong Québec bằng bạc chạm vào da thịt. “Anh biết không?” Giọng cô khẽ run, mắt nhìn xuyên làn sương trắng đục ra dãy núi đá tai mèo ẩn hiện: “Em đã tháo nó khỏi vali từ hôm qua. Giờ nó là…”
Tiếng chuông điện thoại chói tai xé toang khoảnh khắc. Màn hình hiện lên hai chữ khiến Sophie tái mặt: PÈRE.
Vàng A Sinh cảm nhận bàn tay Sophie đột ngột lạnh ngắt. Anh siết nhẹ vai cô: “Em không cần nghe đâu.” Nhưng Sophie đã bấm nút nghe, gương mặt gượng gạo nở nụ cười: “Bonjour Papa!”
Màn hình hiện Pierre Laurent, mái tóc muối tiêu, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn ký ức Sophie. Ông không chào hỏi. Giọng nói từ Paris vang lên khô khốc, như búa đập vào màn đêm yên tĩnh:
“Sophie, con giải thích ngay cho cha! Cái tin nhắn của Emma là gì? ‘Sophie yêu một anh hướng dẫn viên và sẽ ở lại chốn rừng thiêng nước độc đó’? Con điên rồi à?”
Sophie nuốt nghẹn: “Papa, đây là Vàng A Sinh, người yêu con…” Pierre cắt ngang, mắt nheo lại như nhìn một thứ nguy hiểm: “Người yêu? Một kẻ không nói được tiếng Anh, sống trong cái chỗ mà con gọi là ‘bản’? Con quên mình là ai rồi? Một cô gái được giáo dục ở Pháp, có cả tương lai ở Québec!”
Vàng A Sinh im lặng. Anh không hiểu hết câu tiếng Pháp, nhưng ánh mắt khinh bỉ của Pierre nói rõ mọi thứ. Bàn tay anh buông khỏi vai Sophie, nắm chặt thành ghế gỗ.
“Papa, nghe con nói…” Sophie cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vỡ vụn: “Nơi này không phải rừng thiêng! Đây là nhà của những người tử tế. A Sinh đã dạy con…”
“Dạy?” Pierre cười gằn, giọng đầy mỉa mai: “Dạy con cách sống như thời Trung Cổ ư? Không điện, không bệnh viện, suốt ngày ăn… ăn thịt ngựa sống?”
“THẮNG CỐ! Là món hầm truyền thống!” Sophie gần như hét lên, nước mắt trào ra: “Papa chưa từng đến đây, sao dám phán xét?”
Pierre đập tay xuống bàn, tiếng chén dĩa rơi vang lên: “Bởi vì ta là cha con! Con tưởng tình yêu con nít này là gì? Một trò phiêu lưu mù quáng! Nó sẽ giết chết tương lai con!” Ông hít sâu, giọng chùng xuống đầy đe dọa: “Mua vé máy bay về Paris, ngay ngày mai. Nếu không…” Ông ngừng lại, ánh mắt lạnh băng: “Ta sẽ cắt mọi hỗ trợ. Kể cả khoản thừa kế từ bà nội con.”
Sophie như trời trồng. Căn phòng xoay tít. Tiếng Pierre vẫn đều đều như dao cứa: “Con muốn sống trong túp lều gỗ? Tự trồng ngô? Sinh con ở cái chỗ gọi là ‘homestay’ này? Đây không phải chuyện cổ tích, Sophie! Đây là thảm họa!”
Điện thoại rơi bịch xuống nền đất. Sophie gục đầu vào bàn, vai run rẩy. Tiếng nấc nghẹn ngào cắt ngang tiếng lửa tí tách. Vàng A Sinh nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình đã tối đen. Anh quỳ xuống bên cô, đưa khăn thổ cẩm lau má cô ướt đẫm. Anh không ôm cô, không vội vàng dỗ dành. Chỉ chạm nhẹ vào tay cô đang nắm chặt chiếc khóa hình lá phong.
“Anh… Anh nghe hết rồi phải không?” Sophie ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Papa gọi anh là ‘kẻ’. Là ‘thảm họa’…”
Vàng A Sinh gật đầu chậm rãi. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt đau đớn: “Cha em… Sợ em khổ. Cha không sai.” Anh nhìn ra cửa sổ, nơi núi đá sừng sững chìm trong đêm: “Nơi này nghèo. Khác em. Khác cha em. Nhưng…” Anh quay lại, nắm chặt tay cô: “Tình yêu chân thành cần lòng dũng cảm, Sophie ạ. Anh chờ em. Dù em chọn đường nào.”
Sophie nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt nâu ấm áp không chút giận dữ hay oán trách, chỉ có sự thấu hiểu mênh mông như cao nguyên đá. Cô chợt nhớ lời bà Mai bên ruộng tam giác mạch: “Tình yêu như hạt ngô giống. Phải đủ dũng cảm gieo xuống đất cằn, mới mong ngày gặt.”
Tiếng Hải vọng từ sân: “Sinh ơi! Cái đèn pha xe hư rồi, sửa nhanh nhé, mai tour sớm…” Vàng A Sinh đứng dậy. Trước khi bước ra, anh với tay gỡ chiếc khóa hình lá phong đang cài trên ví mình, kỷ vật Sophie tặng từ Cao Bằng, đặt nhẹ vào lòng bàn tay cô đang run rẩy.
“Giữ lấy Quebec của em.” Anh thì thầm: “Để luôn nhớ mình là ai. Dù em ở lại hay đi.”
Bóng anh khuất ngoài cửa. Sophie siết chặt chiếc khóa bạc. Lá phong lạnh ngắt. Nước Pháp. Quebec. Gia đình. Tương lai. Tất cả như vụn vỡ trong tay cô. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua đèo Mã Pì Lèng, và câu nói của Vàng A Sinh cháy rực trong tim: “Tình yêu chân thành cần lòng dũng cảm…”
Cơn bão từ Paris đã đổ bộ. Và Sophie Laurent, cô gái vừa tìm thấy tình yêu giữa sương mù Hà Giang, giờ đứng một mình giữa tâm bão.
Sau cuộc gọi như gáo nước lạnh từ cha, Sophie Laurent ngồi bệt xuống nền đất lạnh buốt của homestay. Tiếng Pierre vẫn găm sâu trong đầu: “Con đang phá hủy tương lai của chính mình vì ảo tưởng!” Cô siết chặt điện thoại, ngón tay tê dại. Ngoài cửa sổ, cao nguyên đá Đồng Văn chìm trong hoàng hôn tím ngắt, vẻ đẹp từng khiến cô ngây ngở giờ tựa bức tranh tang thương.
“Mình sai thật sao? Liệu đây chỉ là giấc mơ du lịch?”
Sophie vật vã giữa hai thế giới. Hình ảnh Vàng A Sinh cười rạng rỡ khi dạy cô nhóm lửa nồi mèn mén xung đột dữ dội với ký ức Pierre dắt tay cô đi dọc bờ sông Seine. Cô thở gấp, nước mắt nóng hổi trào ra. Áp lực “cắt hỗ trợ tài chính” của cha như sợi dây thòng lọng siết cổ ước mơ tự do.
Bất chợt, cô đứng phắt dậy, xách ba lô nhỏ băng ra cửa. “Mình cần không khí!” Cô lao vào con đường mòn sau nhà, leo dốc đá gập ghềnh lên đèo Mã Pì Lèng như kẻ mộng du. Gió núi rít qua tai mang theo tiếng thì thầm của quá khứ: Emma cảnh báo “Đừng mù quáng!” Vàng A Sinh nắm tay cô thủ thỉ “Tình yêu cần dũng cảm.”
Giữa lưng chừng đèo, Sophie dừng chân trước vách núi dựng đứng. Bên dưới, dòng Nho Quế uốn lượn như dải lụa bạc. Cô nhắm mắt hít sâu mùi cỏ cháy và đất đá, hương vị Hà Giang đã thấm vào máu thịt cô sau bốn tháng ròng. Bỗng tiếng cãi vã bằng tiếng Anh từ nhóm khách du lịch gần đó xé tan im lặng:
“Anh thực sự định bỏ sự nghiệp ở Berlin để bán đồ lưu niệm ở Hội An? Ý tưởng điên rồ!” Giọng nữ trẻ đầy hoài nghi.
“Em không hiểu đâu. Ở đây anh tìm thấy điều thành phố không bao giờ cho anh: sự bình yên.” Người đàn ông trung niên đáp lại, giọng đầy kiên quyết.
Sophie lặng người. Câu chuyện hệt như bản sao của chính cô. Cô rón rén ngồi xuống tảng đá, tim đập thình thịch. Từng lời tranh luận của họ như mũi kim châm vào nỗi sợ thầm kín nhất của cô: sự cô độc, lạc lõng, thất bại.
“Rào cản văn hóa? Ngôn ngữ? Tất cả chỉ là cái cớ nếu anh không dám thử!” Người đàn ông vỗ mạnh vào đá.
Sophie bỗng thấy ngực nhẹ đi. Chính cô cũng từng sợ hãi như cô gái kia, nhưng giờ đây, sau những tháng ngày ăn cùng mâm với người H’Mông, ngủ trong nhà sàn lợp cỏ tranh, cô hiểu rằng “khác biệt” không đồng nghĩa với “không thể”.
“Ting!” Tiếng tin nhắn vang lên. Hải gửi một meme hài hước: Ảnh chú mèo đội nón lá ngồi trên xe máy với dòng chữ “Tình yêu đèo núi: Thả thính bằng cả mạng sống =))”. Sophie bật cười, nước mắt còn vương trên khóe miệng. Cái cách Hải luôn xóa tan u ám bằng trò đùa khiến cô cảm kích. Cô nhắn lại: “Cảm ơn ông bạn hay hờn dỗi nhất Hà Giang =).”
Đêm xuống, cô gọi video cho Emma. Bạn thân hiện lên trong căn phòng nhỏ ở Montréal, tóc buộc vội, tay cầm ly rượu vang:
“Trông cậu như ma đói vừa đi lạc về từ rừng già! Pierre vừa nhắn tao. Ổng lo phát điên rồi.”
Sophie kể lại cuộc gọi kinh hoàng, giọng nghẹn ứ: “Mình sợ lắm, Em. Sợ mất gia đình, sợ thất bại…”
Emma nghiêm mặt: “Nghe này, nếu cậu chọn ở lại chỉ vì anh chàng đẹp trai hay phong cảnh đẹp như tranh, thì về đi. Nhưng nếu…” Giọng cô bỗng dịu lại: “…Nếu cậu thấy Hà Giang thấm vào tim mình như café sáng ở Québec, thì đánh cuộc đi.”
“Mình tìm thấy bản thân ở nơi này.” Sophie thì thào, tay sờ lên chiếc vòng bạc bà Mai tặng: “Vàng A Sinh không phải nguyên nhân, mà là kết quả của hành trình ấy.”
Emma mỉm cười lần đầu tiên: “Vậy thì chuẩn bị chiến đấu đi, cô gái. Tình yêu đích thực không bao giờ là con đường trải hoa hồng.”
Về đến homestay lúc nửa đêm, Sophie giật mình thấy Vàng A Sinh ngồi bó gối trước cửa.
“Anh không ngủ được.” Anh đứng dậy, đôi mắt đen láy ánh lên vệt sáng trăng: “Lo cho em.”
Sophie sà vào lòng anh, mùi khói bếp và mùi cỏ núi trên áo anh xoa dịu trái tim cô.
“Cha em… Ông ấy nói mình sẽ phá hủy tương lai nhau.” Giọng cô run rẩy.
Vàng A Sinh khẽ nâng mặt cô lên:
“Chúng ta cùng viết tương lai ấy, Sophie à. Không phải bằng tiền bạc hay bằng cấp, mà bằng…” Anh đặt tay lên ngực trái cô: “…Thứ này.”
Khi bình minh ló dạng trên đỉnh Mã Pí Lèng, Sophie đứng trên sân thượng homestay, tay nắm chặt tay Vàng A Sinh. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua thung lũng như dải lụa. Cô hít đầy lồng ngực không khí trong lành buổi sớm. Trận chiến với Pierre chưa kết thúc, nhưng lần đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, cô cảm nhận rõ ràng một sự thật:
Hà Giang không phải điểm dừng chân. Nó là nơi gieo mầm phiêu lưu lớn nhất đời cô, phiêu lưu mang tên “Tự do lựa chọn trái tim mình”.
Sau những đêm dài trằn trọc bên cửa sổ homestay, Sophie Laurent cuối cùng đã tìm thấy sự tĩnh lặng trong ánh bình minh vắt qua dãy núi đá tai mèo. Tiếng gà gáy xa xa, hơi sương lành lạnh phả vào mái tóc vàng, như một lời nhắc nhở dịu dàng: Hà Giang chính là nơi cô thuộc về. Cô hít một hơi thật sâu, mùi cỏ ướt, khói bếp, và sự bình yên đã vỗ về quyết định cuối cùng.
Sophie cầm điện thoại, ngón tay lướt qua số liên lạc ghi “Papa”. Trái tim cô thắt lại khi hình dung khuôn mặt nghiêm khắc của Pierre. Vàng A Sinh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay chai sạn vì cầm lái khiến Sophie thêm vững vàng.
“Sophie? Con vẫn ở cái nơi hoang dã đó sao?” Giọng Pierre đầy mỏi mệt vang lên.
Sophie trả lời bằng thứ tiếng Pháp trầm tĩnh, nhưng kiên định: “Con ở nhà, Papa. Nhà của con bây giờ là Hà Giang.”
Cô kể về những điều cha chưa từng thấy: Bà Lỳ Thị Mai dạy cô gieo hạt tam giác mạch, Hải cười rũ rượi khi cô tập nói tiếng Việt ngọng nghịu, cảm giác được là chính mình khi cùng Vàng A Sinh dẫn khách qua đèo Mã Pì Lèng.
“Con không mất mát gì cả. Con đang học cách sống chậm, trân trọng những điều giản dị mà cả đời con chưa từng thấu hiểu…”
Pierre im lặng. Giọng ông chùng xuống: “Nhưng liệu 10 năm nữa, con có hối hận?”
“Nếu không ở lại, con sẽ hối hận ngay bây giờ.” Sophie nói, giọng nghẹn lại: “Cha từng dạy con: Hạnh phúc là khi dám chọn lựa. Xin hãy tin con…”
Một tiếng thở dài vọng qua đường truyền: “Mẹ con sẽ sang thăm vào tháng tới. Đừng để bà ấy thấy con gầy đi.” Pierre khẽ nói trước khi tắt máy. Sophie òa khóc. Đó không phải là sự đồng ý, nhưng là cánh cửa đầu tiên mở ra.
Chiều hôm đó, Sophie quyết định nấu một bữa tối “giao thoa văn hóa”, lời cô đùa với Vàng A Sinh khi hai người chợt hứng ra chợ. Cô chọn món Pháp đơn giản nhất: Pot-au-feu (thịt hầm rau củ), kết hợp với thắng cố, món truyền thống H’Mông Vàng A Sinh yêu thích.
Bà Lỳ Thị Mai đến thăm Sinh. Thấy Sophie lúng túng băm cà rốt, bà cười hiền và nói tiếng Việt: “Để ta giúp cháu gái Tây này làm ‘quả bùa hạnh phúc’!” Sophie không hiểu, nhưng cô cảm nhận được đó là một câu nói ấm áp, bà Mai gọi món thịt hầm bằng cái tên ngộ nghĩnh khiến cả bếp cười rộ. Hải xuất hiện với bó hoa tam giác mạch tím rực: “Quà cho nàng thơ quyết định ‘cắm rễ’ nơi rẻo cao!”
Trong không gian ấm áp bên nồi lẩu nghi ngút khói, họ quây quần bên mâm cơm gỗ. Sophie dùng đũa gắp thắng cố cho bà Mai, nói tiếng Việt chậm rãi: “Con cảm ơn bà… Vì đã cho con thấy… Tình yêu không biên giới.” Sinh dịch lại câu nói, Bà Mai gật đầu, mắt hằn những vết chân chim nheo lại: “Tổ tiên người H’Mông mình nói: Hạt giống tốt gieo trên đá cũng nở hoa. Cháu với Sinh là hạt giống ấy.”
Vàng A Sinh lặng lẽ đặt lên bàn chiếc khóa lá phong Sophie tặng anh từ tháng trước, giờ đã cũ nhưng sáng bóng vì được anh lau chùi mỗi ngày: “Anh sẽ trồng một cây phong trên núi. Để nó lớn lên cùng tam giác mạch.” Sophie cười, nước mắt lăn trên má: “Thế thì mình gọi nó là ‘Cây Phong Mông’ nhé?”
Đêm xuống, Hải rủ rê cả nhà ra sân múa khèn. Sophie ngượng nghịu bắt chước động tác của Vàng A Sinh, hai tay chắp lại như cánh chim, chân nhún theo nhịp trống. Tiếng cười giòn tan vang lên khi cô xoay người suýt ngã. Bà Mai vỗ tay hát theo giai điệu dân ca H’Mông, giọng trầm ấm như suối chảy qua khe đá.
Dưới ánh trăng bạc, Sophie tựa đầu vào vai Vàng A Sinh. Cô nghĩ về cuộc gọi với cha, về nụ cười của bà Mai, về những con đường đèo còn chờ họ khám phá. Hà Giang không còn là chuyến phiêu lưu, nơi ấy giờ là mái nhà, nơi cô học cách yêu bằng cả sự khác biệt.
“Anh có sợ không?” Sophie khẽ hỏi.
Vàng A Sinh siết tay cô, mắt hướng về dãy núi chìm trong sương: “Anh sợ nhất là ngày em không còn nhìn thấy vẻ đẹp của nơi này.”
Sophie lắc đầu, giọng đầy quyết tâm: “Em sẽ dẫn tour cho du khách, kể họ nghe về chàng trai H’Mông dạy em thấy núi rừng… Cũng biết yêu.”
Bà Mai từ trong nhà bước ra, đặt lên tay Sophie chiếc vòng bạc chạm hình những con chim: “Tổ tiên bảo vệ cháu.” Bà mỉm cười. Chiếc vòng lấp lánh dưới trăng như lời hứa về hành trình mới: Một cô gái Pháp học làm người Hà Giang, một chàng trai H’Mông giữ lấy tình yêu như giữ hạt ngô trên nương. Và đâu đó trên cao nguyên đá, cây phong đầu tiên đang chờ mùa gieo hạt…
(Hết) - Truyện được chuyển thể từ một câu chuyện có thật.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận