Lựa Chọn





Bầu trời Bangkok oi ả, nắng vàng rực rỡ phản chiếu trên dòng Chao Phraya cuồn cuộn, nhưng Sophie Laurent chỉ thấy lòng trống rỗng. Cô ngồi bên cửa sổ khách sạn nhỏ ven sông, ngón tay lướt vô thức trên điện thoại, nơi lưu giữ bức ảnh chụp cùng Vàng A Sinh dưới lớp sương mù Đồng Văn. Visa Việt Nam của cô đã hết hạn, buộc cô phải rời khỏi Hà Giang như một vết xé toạc giữa kỳ nghỉ đẹp nhất đời mình.

"Chỉ hai tuần thôi… Sophie" Sophie thì thầm, mắt dán vào vé máy bay ảo trên màn hình. Chuyến bay sang Thái Lan chỉ là bước đệm để xin visa mới, nhưng mỗi giây xa cách Vàng A Sinh và cao nguyên đá Đồng Văn khiến cô như cá lạc nguồn. Ký ức ùa về: Hơi ấm của anh khi họ ngồi bên bếp lửa homestay, nụ cười rạng rỡ lúc anh dạy cô nói "Xin chào" bằng tiếng H’Mông, và nhất là khoảnh khắc đôi mắt đen láy ánh lên niềm tự hào khi kể về chợ tình Sa Pa. Sophie nhận ra mình không chỉ nhớ một người, cô nhớ cả một thế giới giản dị mà mạnh mẽ đã thay đổi trái tim cô.

Để giết thời gian chờ đợi, Sophie đăng ký một lớp học nấu ăn Thái ngắn ngày. Giữa căn bếp sôi động đầy mùi sả, ớt và nước cốt dừa, cô cố gắng tập trung vào món Pad Thai đang cháy xèo xèo trên chảo. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng tâm trí cô vẫn ở đâu đó giữa những đỉnh núi mờ sương.

“Khó quá nhỉ? Cậu đến từ đâu thế?” Một giọng nói tiếng Anh thân thiện vang lên bên cạnh. Sophie quay lại, thấy một phụ nữ tóc vàng tuổi trung niên đang cười với mớ bún dính chảo. Người phụ nữ giới thiệu tên Sarah, đến từ Anh, và đang có mối tình dài hạn với một người Thái.

“Mình là Sophie, từ Canada. Mình… Mình đang yêu một người Việt Nam.” Sophie bẽn lẽn thú nhận, lòng bồi hồi khi lần đầu nói thành lời điều cô giấu kín. Sarah gật đầu thông cảm: “Chúng mình giống nhau đấy! Yêu người châu Á là hành trình của sự kiên nhẫn. Ngôn ngữ, gia đình, cách sống… Tất cả đều là thử thách.”  

Sophie chăm chú lắng nghe Sarah chia sẻ về những va chạm văn hóa: Cách gia đình người yêu cô đòi hỏi lễ nghi rườm rà, sự khác biệt trong quan niệm về không gian riêng tư, và cả những hiểu lầm ngớ ngẩn vì khác biệt ngôn ngữ.

“Nhưng nếu trái tim mách bảo đó là điều đúng đắn, cậu phải dũng cảm theo đuổi.” Sarah nắm tay Sophie động viên. Câu nói khiến Sophie suy tư: Cô yêu Vàng A Sinh vì sự chân thành ấm áp và thế giới anh mang lại, nhưng liệu cô đủ mạnh mẽ để vượt qua định kiến của chính gia đình mình? Hình ảnh Pierre Laurent, người cha bảo thủ ở Pháp luôn coi Việt Nam là “nơi xa lạ nguy hiểm.” Hiện lên khiến cô thắt lòng.

Tối đó, trong căn phòng khách sạn ngột ngạt, Sophie gọi video cho Emma Dubois, người bạn thân thiết nhất từ Québec. Gương mặt Emma hiện lên màn hình với nụ cười hóm hỉnh quen thuộc: “Nào, kể đi! Anh chàng H’Mông của cậu có gì hay ho mà khiến cậu mê mệt thế?”  

Sophie kể về chuyến đi thứ hai tại Hà Giang: Cách Vàng A Sinh ân cần dìu cô qua những con dốc đá trơn trượt, nụ cười rạng rỡ khi cô cố gắng nói tiếng Việt, và nhất là khoảnh khắc anh đưa cho cô mảnh giấy vẽ trái tim cùng dòng chữ “Kuv hlub koj”: “Emma ơi, anh ấy khiến mình cảm thấy Hà Giang như nhà…” Giọng Sophie nghẹn lại.  

Emma thở dài: “Sophie, tụi mình là bạn từ bé, nên mình phải nói thật. Đừng để cảm xúc nhất thời che mắt. Văn hóa khác, ngôn ngữ khác, rồi ba cậu sẽ phản ứng thế nào? Mình sợ cậu sẽ cô đơn lắm…”  

Lời cảnh báo của Emma như gáo nước lạnh. Sophie nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn Bangkok nhấp nháy xa lạ, rồi quay lại hình ảnh Vàng A Sinh trong điện thoại, chàng trai với đôi mắt sáng ngời niềm tin vào tương lai. Cô giằng xé giữa nỗi sợ hãi mơ hồ và khao khát cháy bỏng được trở về bên anh. “Nhưng nếu đó là tình yêu thật sự thì sao?” Sophie thì thầm.  

Ba ngày sau, tin nhắn báo “Visa approved” khiến trái tim cô như bừng tỉnh. Sophie lập tức đặt vé bay về Hà Nội. Trên chuyến bay sớm mai, cô nhìn xuống dải mây trắng phủ kín biên giới, lòng tràn ngập hy vọng lẫn lo âu. Cô đã chọn theo tiếng gọi trái tim, dù biết rằng hành trình tới Hà Giang lần này không còn là hành trình của một khách du lịch, mà là bước đầu tiên vào một cuộc đời mới đầy thử thách.  

Ánh sáng ban mai lọc qua lớp sương mỏng, phủ lên thành phố Hà Giang một màu bạc mờ ảo. Sophie Laurent thức dậy trong căn phòng homestay giản dị, hít sâu mùi không khí trong lành lẫn mùi khói bếp củi thoang thoảng từ những ngôi nhà sàn lân cận. Tiếng gà gáy vang vọng từ bản làng xa xa hòa cùng tiếng cười đùa ríu rít của trẻ em chạy dọc con đường đất. Cô mỉm cười, cảm giác lạ lẫm ban đầu đã nhường chỗ cho sự bình yên kỳ lạ. Hà Giang không chào đón cô bằng vòng tay hào nhoáng, mà bằng nhịp thở chậm rãi của đất trời.  

Công việc cộng tác viên tại công ty du lịch của Vàng A Sinh bắt đầu từ hôm ấy. Sophie khoác chiếc ba lô nhỏ, theo chân đoàn khách lên xe Jeep băng qua cung đường Quản Bạ uốn lượn. Cô giúp phân phát nước, kiểm tra lịch trình, và cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Việt bập bẽ: “Dừng... Chụp ảnh... Đẹp!” khi xe dừng ở Cổng Trời. Một du khách người Pháp nhíu mày: “C’est quoi ce paysage?” (Phong cảnh gì thế này?). Sophie chỉ tay về phía núi đá tai mèo nhấp nhô dưới nắng vàng: “C’est la danse des géants de pierre” (Đó là vũ điệu của những gã khổng lồ đá). Vàng A Sinh đứng sau lưng cô, ánh mắt ấm áp như nắng sớm.  

“Phải học tiếng Việt thôi!” Sophie tự nhủ khi xem lại video hướng dẫn du lịch trên điện thoại. Cô chăm chú lặp lại những câu đơn giản: “Chào anh!”, “Cảm ơn!”, “Hà Giang đẹp quá!”. 

Hải, đồng nghiệp trẻ với mái tóc nhuộm vàng cháy, bỗng xuất hiện sau lưng: “Sophie ‘đẹp quá’ rồi còn học gì nữa?” Cậu cười toe toét, giọng đùa vui nhưng không ác ý. Sophie đỏ mặt, ném về phía Hải tờ lịch trình: “Im đi! Tôi… Bận!”.  

Buổi chiều, Sophie quyết định thử thách mới: học nấu mèn mén, món bánh ngô truyền thống của người H’Mông. Trong gian bếp nhỏ của homestay, cô lóng ngóng nhóm bếp củi. Que diêm vụt tắt ba lần trước khi ngọn lửa bùng lên yếu ớt. 

“Cứ tưởng Tây hóa rồi, ai ngờ… Giờ H’Mông hóa còn gây cháy nồi!” Tiếng cười giòn tan của Hải vang lên khi cậu phát hiện nồi ngô Sophie khuấy đã cháy đen đáy, khói bốc nghi ngút. Vàng A Sinh nhanh chân chạy tới, dùng chiếc vá gỗ đảo đều. Anh nhẹ nhàng kéo Sophie ra xa, đôi tay chai sạn nắm lấy bàn tay cô: “Phải kiên nhẫn như leo đèo Mã Pì Lèng vậy, em ạ. Lửa nhỏ thôi, từ từ mới thấm.” 

Giọng anh trầm ấm, như tiếng gió luồn qua khe núi. Sophie gật đầu, nước mắt cay xè vì khói nhưng miệng cười tươi. Bài học đầu tiên về sự kiên trì được dạy bằng ngôn ngữ của lửa và ngô.  

Cuối tuần, Sophie theo chân Vàng A Sinh tới chợ phiên Đồng Văn. Phiên chợ nhỏ không đông đúc như mùa du lịch, nhưng vẫn rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Phụ nữ H’Mông trong váy xòe hoa văn hình chim muông, đeo vòng bạc lấp lánh dệt vải bên khung cửi gỗ. Tiếng khèn Mông chao nghiêng trên vai những chàng trai áo chàm. Sophie bị cuốn vào quầy bán rau rừng, nấm hương và những bó hoa tam giác mạch tím ngắt. Cô chỉ tay vào gói gia vị thơm nồng: “Cái này… Tên gì?”  

Vàng A Sinh cười: “Mắc khén, hạt tiêu rừng đấy. Nấu thắng cố không thể thiếu.”  

Anh mua tặng cô một gói nhỏ. Sophie nâng niu món quà giản dị, lòng dâng lên cảm giác lạ: Cô đang chạm vào nhịp đập thật sự của Hà Giang.  

Chiều xuống, quản lý công ty, một người đàn ông tuổi trung niên với nụ cười hiền lành, đưa cho Sophie chìa khóa căn phòng nhỏ phía sau văn phòng: “Ở đây tiện hơn homestay. Cửa sổ nhìn thẳng ra núi.” Ông còn điều chỉnh lịch làm việc linh hoạt để cô và Vàng A Sinh có những buổi chiều rong ruổi trên chiếc xe máy cũ tới các bản làng vắng khách. Trên con đường đèo hun hút gió, Sophie ôm eo Vàng A Sinh, má áp vào lưng anh. Gió lạnh luồn qua tóc, nhưng hơi ấm từ tấm lưng gầy khiến cô thấy bình yên đến lạ. 

“Em có thấy không?” Vàng A Sinh chỉ tay về phía thung lũng xa, nơi ruộng bậc thang lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như những bậc thang lên thiên đường: “Kia là nhà của bà ngoại anh. Mai mình tới đó nhé?”  

Sophie gật đầu, tim đập rộn ràng. Cô đã sẵn sàng bước vào thế giới của anh.  

Tối đó, Hải rủ cả nhóm ăn tối tại quán thắng cố ven đường. Sophie nín thở trước nồi canh dậy mùi gia vị núi rừng, nhưng sau lời động viên của Hải: “Ăn đi! ‘Sống chết’ có nhau!” Cô nếm thử miếng thịt ngựa mềm, bất ngờ thốt lên: “Ngon lạ!” Tiếng cười rộ lên quanh mâm. Vàng A Sinh lặng lẽ gắp cho cô miếng ngon nhất. Trong ánh lửa bập bùng, Sophie nhìn quanh: những con người chân chất, nụ cười giản dị, và Vàng A Sinh, người đã mở cánh cửa vào thế giới này. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa ăn nóng hổi giữa núi rừng, nơi rào cản ngôn ngữ tan biến trong tình người ấm áp.  

Khi trở về phòng, Sophie mở sổ tay, viết dòng chữ bằng tiếng Pháp dưới bức vẽ phác họa Vàng A Sinh đang cười:  

 “Je ne suis plus une voyageuse. Je suis une élève de ces montagnes.” (Tôi không còn là kẻ lữ khách. Tôi là học trò của những ngọn núi này.)  

Chiếc xe máy của Vàng A Sinh gầm rú khỏi con đường chính, lao vào lối mòn đất đỏ quanh co như một dải lụa vắt ngang sườn núi. Sophie Laurent ôm chặt eo anh, mái tóc vàng bay loạn xạ trong gió. Trước mắt cô, bản làng H’Mông của anh hiện ra như một giấc mơ cổ tích giữa lưng chừng mây: những ngôi nhà sàn gỗ pơmu nâu bạc phủ rêu, ẩn hiện dưới tán sa mộc xanh thẳm. Khói bếp tỏa mờ ảo quyện với sương sớm, mùi cỏ ướt và đất núi nồng nàn xộc vào lồng ngực. Sophie hít một hơi thật sâu. "Như tranh vẽ." Cô thì thầm.

"Đây là nhà anh." Vàng A Sinh dừng xe trước một ngôi nhà sàn lớn, nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng đều. Một bà lão người H’Mông, dáng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt tinh anh dưới làn da đồi mồi, đang ngồi bên hiên, tay thoăn thoắt se sợi lanh. Đó là bà Lỳ Thị Mai, bà ngoại Sinh.

"Bà ngoại, đây là Sophie." Vàng A Sinh giới thiệu bằng tiếng Việt, giọng tràn đầy tự hào. Sophie cúi đầu chào, nở nụ cười rạng rỡ nhất và nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ: "Cháu chào bà ạ!"

Bà Mai ngước lên, ánh mắt lướt từ đôi giày leo núi bạc màu của Sophie lên chiếc áo phông in hình lá phong Canada. Bà không nói gì, chỉ gật nhẹ, đôi mày châu lại hơi nhíu lại. Sự im lặng dày đặc, chỉ có tiếng thoi đưa "cạch... Cạch..." đều đặn. Sophie cắn môi, cảm giác lạc lõng chợt ùa tới: Cô gái Tây cao lớn, da trắng như tuyết, quần áo kỳ lạ... Bà ấy nghĩ mình là kẻ xâm phạm ư?

Để phá tan bầu không khí, Vàng A Sinh cất giọng ấm áp: "Sophie muốn thử mặc trang phục H’Mông của bà, được không ạ?" Bà Mai ngừng tay, đôi mắt hẹp lại nhìn Sophie như cân nhắc. Rồi bà đứng dậy, bước vào nhà, lát sau trở ra với bộ váy thổ cẩm rực rỡ trên tay, một bức tranh dệt từ chỉ lanh nhuộm chàm, điểm xuyến hoa văn hình con thoi, mặt trời và núi đồi bằng chỉ màu đỏ, vàng, xanh lá cháy bỏng.

"Váy đẹp quá!" Sophie thốt lên, mắt sáng lên. Bà Mai ra hiệu cho cô cởi áo khoác ngoài. Dưới sự hướng dẫn chậm rãi, đôi khi là cái vỗ tay nhẹ vào tay khi Sophie quấn khăn đầu sai, bà giúp cô mặc bộ váy. Sophie lóng ngóng, chiếc váy nặng và cồng kềnh hơn cô tưởng. Khi chiếc khăn đội đầu màu chàm đậm, thêu hoa văn tỉ mỉ, được bà Mai chỉnh lại gọn gàng, và những chiếc vòng bạc chạm khắc hình chim được đeo lên cổ tay cô trắng nõn, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt khắc khổ của bà.

"Nws yog ib tug ntxhais zoo (Nó là một cô gái tốt)." Bà nói với Vàng A Sinh bằng tiếng H’Mông, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. Sophie không hiểu lời, nhưng hiểu được nụ cười và cái gật đầu chấp thuận. Trái tim cô nhẹ bẫng.

Buổi chiều, bà Mai dẫn hai người trẻ ra cánh đồng tam giác mạch sau bản. Một biển hoa trắng hồng tím trải dài dưới chân núi đá tai mèo sừng sững, như tấm thảm lụa mềm mại vắt ngang sườn đồi. "Thu hoạch." Bà nói ngắn gọn, đưa cho Sophie một chiếc liềm cong nhỏ.

Sophie hào hứng bắt chước dáng bà, tay nắm chặt bó tam giác mạch, tay kia đưa lưỡi liềm. Xoẹt! Một nhúm hoa và hạt rơi xuống. Nhưng lưỡi liềm như có ý chống đối, cứ trượt khỏi tay cô. Mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo thổ cẩm đã ướt dính. Vàng A Sinh đứng gần đó, mắt nheo lại vì cười: "Kiên nhẫn em ơi!" Anh bước tới, đứng sau, vòng tay lớn bao bọc lấy đôi tay của Sophie, hướng dẫn cô góc cắt và nhịp điệu: "Nhẹ nhàng... Dứt khoát... Thế này..." Hơi ấm từ lồng ngực anh, mùi mồ hôi pha mùi cỏ núi quen thuộc khiến Sophie bối rối. Bà Mai đứng xa xa, dáng lom khom thuần thục, thi thoảng ngước lên quan sát đôi trẻ, khóe miệng lại nhếch lên.

Giữa lúc Sophie tập trung vật lộn với cọng tam giác mạch cứng đầu, bà Mai bỗng ngồi xuống bên gốc cây mận rừng, vẫy cô lại gần. Bà Mai lấy ra chiếc bình nước tre, rót nước chè xanh vào bát gỗ, đưa cho Sophie. Uống một ngụm, vị đắng chát nơi đầu lưỡi rồi ngọt hậu nơi cổ họng khiến cô sảng khoái lạ. Bà nhìn ra cánh đồng, đôi mắt đục màu thời gian như chìm vào ký ức. Giọng bà trầm trầm, Vàng A Sinh dịch lại từng câu chậm rãi:

"Bà cũng từng trẻ... Ngày xưa, chồng bà, ông ngoại Sinh, đi bộ đội... Một lần về phép, ông mang cho bà chiếc vòng bạc này..." Bà xoa xoa chiếc vòng tay đã bóng nhẵn: "Rồi ông đi mãi... Không về." 

Sophie lặng người. Câu chuyện giản dị mà như một thứ nước tưới mát thấm sâu vào tâm hồn cô. Cô nhìn bàn tay chai sạn của bà Mai, rồi nhìn đôi tay mình đã lấm lem bùn đất, những vết xước nhỏ do lá cỏ cứa. Một cảm giác mới mẻ, ấm áp lan tỏa. Không phải là sự thương hại. Mà là sự kính trọng. Cô đứng dậy, quay lại luống tam giác mạch, cầm lấy chiếc liềm. Lần này, không cần Sinh hướng dẫn. Cô chậm rãi, kiên nhẫn. Xoẹt... Xoẹt... Từng nhúm hoa rơi gọn vào tay. Mệt, nhưng không còn vụng về. Một cảm giác thành tựu nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào.

Khi bóng chiều bắt đầu đổ dài, họ gánh những bó tam giác mạch thu hoạch được về nhà. Trước cửa nhà sàn, bà Mai đột nhiên dừng lại. Bà nhìn Sophie, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi đất, mái tóc vàng lòa xòa dưới chiếc khăn đội đầu chàm, bộ váy thổ cẩm đã nhàu một chỗ. Bà bước tới, đưa tay gỡ nhẹ một cọng cỏ dính trên tóc Sophie. Ánh mắt bà không còn dè dặt hay nghi ngờ. Chỉ còn sự ấm áp hiền hậu, như nắng chiều trên đỉnh Pu Ta Leng.

"Koj ua tau zoo heev (Cháu làm tốt lắm)." Bà nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. Một bàn tay gầy guộc, chai sạn vỗ nhẹ lên vai Sophie: "Cháu gái tốt bụng... Không ngại khó." Rồi bà quay sang Vàng A Sinh, nói nhanh một tràng tiếng H’Mông. Anh cúi đầu lắng nghe, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh quay sang Sophie, mắt sáng long lanh: "Bà bảo... Anh phải trân trọng tình cảm này. Dù có khác biệt."

Sophie đứng đó, giữa hiên nhà sàn thơm mùi gỗ mới và cỏ khô, bộ trang phục H’Mông nặng trĩu nhưng ấm áp lạ thường. Xung quanh, khói bếp đã quyện vào sương chiều tím ngắt. Cô nhìn bà Mai, rồi nhìn Vàng A Sinh. Không cần Google Translate. Trái tim cô hiểu tất cả. Một cái rễ nhỏ, mềm mại nhưng kiên cường, đã bắt đầu bám vào mảnh đất đá tai mèo khắc nghiệt mà diệu kỳ này.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout