Nỗi Nhớ Trong Sương





Sau khi kết thúc chuyến Hà Giang Loop đầu tiên, Sophie Laurent tìm đến Cao Bằng như một điểm dừng chân tạm thời. Cô chọn một homestay giản dị bên dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa xanh giữa núi rừng. Những ngày ở đây, cô lang thang qua các bản làng của người Tày, ngắm nhìn thác Bản Giốc hùng vĩ hay động Ngườm Ngao kỳ ảo. Nhưng cảnh sắc hùng vĩ ấy bỗng trở nên nhạt nhòa trước một thứ ám ảnh khác: hình bóng Vàng A Sinh.

Mỗi sáng thức dậy, khi sương mù còn giăng mắc trên những ngọn đồi, Sophie lại thấy ánh mắt ấm áp của chàng trai H’Mông hiện về trong ký ức. Khoảnh khắc họ cùng hát ballad bên bếp lửa homestay, tiếng cười vang của Hải khi trêu anh “mắt dán vào cô Tây”, và nhất là nụ hôn đầu vụng về dưới màn sương đêm Hà Giang, tất cả như một thước phim quay chậm không ngừng trong tâm trí cô. Cô nhớ cả mùi khói bếp củi nồng nàn phảng phất trên áo anh, mùi đất ẩm sau cơn mưa núi, và hơi ấm từ vòng tay tạm biệt anh dành cho cô khi chia tay.

“Anh ấy là người tử tế nhất mình từng gặp…” , Sophie thì thầm với chiếc gối, tay siết chặt chiếc khăn thổ cẩm màu chàm Vàng A Sinh tặng cô trước lúc rời đi. Chiếc khăn vẫn còn phảng phất mùi cỏ núi, như một kỷ vật vô hình níu giữ cô trong nỗi nhớ da diết.

Buổi chiều, khi ngồi bên bờ sông ngắm những con đò ngang chở lá dong và ngô khô, Sophie bỗng nhận ra điều đáng sợ: cô không còn muốn khám phá một mình nữa. Mọi khung cảnh đẹp đẽ ở Cao Bằng đều khiến cô khao khát được quay sang và nói: “Anh nhìn kìa!”. Sự vắng lặng của núi rừng càng làm cô thèm nghe giọng nói trầm ấm pha chút ngượng nghịu của anh khi giải thích phong tục địa phương. Nỗi nhớ không đơn thuần là sự luyến tiếc một cuộc tình du lịch, mà là cảm giác thiếu vắng một mảnh ghép lạ kỳ trong tâm hồn cô, mảnh ghép mang tên sự chân thành giản dị mà cả đời phiêu lưu ở phương Tây chưa từng cho cô trải nghiệm.

Đêm đó, khi tiếng ễnh ương kêu não nề bên bờ sông, Sophie gọi video cho Emma Dubois, người bạn thân đang cách nửa vòng trái đất. Màn hình điện thoại bắt gặp khuôn mặt hóm hỉnh của Emma trong căn bếp nhỏ tại Québec, nơi đồng hồ chỉ 7 giờ sáng.

“Sophie Laurent! Mày đã thực sự ‘mất tim’ ở cái đèo Mã Pì Lèng nào đó rồi phải không?” Emma cười lớn khi thấy bạn mình ôm chiếc khăn thổ cẩm.

Sophie thở dài, kể lại từng chi tiết: cách Vàng A Sinh kiên nhẫn dùng Google Translate để nói về tuổi thơ ở Sa Pa, ánh mắt anh lấp lánh khi kể chuyện chợ tình, và cả cảm giác “trái tim bị đánh cắp” khi anh ôm cô trước lúc chia tay.

“Nhưng Em ơi, tao sợ!”. Giọng Sophie chợt nghẹn lại: “Sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của một đứa mê xê dịch. Sợ! Rào cản văn hóa như mày nói. Sợ! Cả ba tao!”. 

Emma ngừng nụ cười, nghiêm túc nhìn bạn: “Nghe này Sophie, nếu anh chàng khiến mày nhớ đến mức gọi video lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam, thì rõ ràng không còn là ‘nhất thời’ nữa rồi.” Cô chống cằm: “Nhưng mày phải tỉnh táo! Ngôn ngữ? Khoảng cách? Gia đình? Mày sẽ giải quyết thế nào? Đừng để trái tim dẫn đường một mình!”.

Lời cảnh báo của Emma như gáo nước lạnh. Sophie nhìn ra khung cửa sổ nơi bóng tối núi rừng đặc quánh. Cô nghĩ về Pierre Laurent, người cha khắt khe ở Pháp sẽ thế nào khi biết con gái yêu một chàng trai H’Mông? Nghĩ về cuộc sống không wifi ổn định, không quán cà phê nghệ thuật, không rạp chiếu phim ở vùng cao nguyên đá. Liệu cô có thể từ bỏ những thứ đó vì một nụ hôn trong sương?

“Nhưng nếu bỏ qua…”. Nhưng nếu Sophie thì thầm với chính mình khi kết thúc cuộc gọi: “… Thì có phải mình đang đánh mất thứ chân thật nhất từng có?”.

Sáng hôm sau, khi mặt trời xuyên qua màn sương bạc, Sophie bước ra bờ sông. Cô nhặt một hòn đá cuội mịn màng, lặng lẽ vẽ lên đó hình đèo Mã Pì Lèng và hai khuôn mặt nhỏ. Rồi cô mở điện thoại, tìm đến trang công ty du lịch quen thuộc. Ngón tay cô lướt nhanh qua các tour Hà Giang Loop tháng 4, dừng lại ở một chuyến khởi hành ngày 4/4, có tên Vàng A Sinh trong danh sách hướng dẫn viên.

“Một lần nữa thôi…”. Một lần Sophie thì thầm, tim đập thình thịch khi nhấn nút “Đăng ký ngay”.

Dưới chân cô, dòng Nho Quế chầm chập chảy về Hà Giang như chở theo nỗi khát khao gặp lại ngọn gió núi đã thổi bùng trái tim cô gái Pháp bất chấp mọi rào cản.

May mắn thay lần này Vàng A Sinh được phân công làm tài xế cho nhóm du khách của cô, biến hành trình 350 km qua những cung đường ngoạn mục thành cơ hội để hai người gần gũi hơn. Họ khởi hành từ thành phố Hà Giang, băng qua những con đèo uốn lượn hiểm trở.

Tại một điểm dừng chân, Sinh lấy xe máy của mình để đưa Sophie đi ngao du, bánh xe máy lăn đều trên con đèo dốc đứng, cắt ngang dãy núi đá tai mèo như một nhát dao khổng lồ khắc vào trời xanh. Sophie Laurent ôm eo Vàng A Sinh, mái tóc nâu bay loạn trong gió. Trước mắt cô, Hà Giang hiện ra trong thứ ánh sáng kỳ ảo chỉ buổi sớm mai mới có, sương trắng mềm mại quấn quanh những đỉnh núi nhọn hoắt, ruộng bậc thang Yên Minh như tấm thảm ngọc bích trải dài đến tận chân trời. 

"Đẹp quá, Sinh ơi!" Sophie hét lên qua tiếng gió rít bên tai. 

Vàng A Sinh ngoái lại cười, mắt híp thành hai đường cong ấm áp: "Nắng lên còn đẹp hơn!". 

Họ dừng chân ở Quản Bạ, nơi cổng trời đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương. Sophie đưa máy ảnh lên định chụp dãy núi Đôi huyền thoại, thì một bàn tay chai sần nhẹ nhàng chạm vào vai. 

"Chờ chút!" Vàng A Sinh lấy từ túi áo một chiếc kẹo ngô gói giấy bóng màu hồng chói: "Đường xa, ăn lấy sức." 

Sophie nhận lấy, vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi. Cô chỉ về phía thung lũng mờ ảo: "Người H’Mông trồng lúa ở đây từ bao giờ?" 

Anh dẫn cô ra mép vách đá, ngón tay gầy guộc nhưng vững chãi vẽ một vòng cung trong không trung: "Tổ tiên anh theo chân núi đi tìm đất lành. Thấy nơi này chim về làm tổ, suối trong uống được, liền dừng chân." Giọng anh trầm xuống khi kể về Sa Pa quê nhà, nơi những phiên chợ tình sáng thứ bảy vẫn còn in hằn trong ký ức tuổi thơ: "Trai gái gặp nhau, hát đối đáp, tặng nhau cái khăn, quả còn... . Chẳng cần lời yêu hoa mỹ." 

Sophie lặng người. Cô chợt nhớ những buổi hẹn hò ở Montréal với ánh đèn neon và ly rượu vang đắt tiền, nơi người ta nói "Je t’aime" dễ dàng như hơi thở, nhưng chữ "yêu" lại mong manh tựa bọt biển. 

Chiếc xe lại tiếp tục hành trình. Đến Yên Minh lúc trưa, cả đoàn dừng nghỉ dưới tán cây sa mộc già. Vàng A Sinh kéo Sophie ra góc vắng, đôi má ửng hồng khi anh lục trong ví da cũ kỹ. 

"Tặng em cái này!" anh. Anh đưa cho cô mảnh giấy nhỏ gấp vuông vức. 

Sophie mở ra, một trái tim thô vẽ bằng bút bi, bên trong có dòng chữ kỳ lạ: Kuv hlub koj. 

"Google Translate nè!" Cô vội mở điện thoại, lòng bồi hồi. Màn hình hiện lên dòng dịch: "Anh yêu em", tiếng H’Mông. 

"Đọc thử đi?" Vàng A Sinh cười khẽ. 

Sophie cắn môi, tập trung phát âm: "Củ... Ủ... Chờ?" 

"Kuv hlub koj." Anh nhắc lại, giọng trầm ấm như mật ong rừng chảy qua kẽ đá. 

"Kuv hlub koj!" Sophie lặp lại, giọng còn ngượng nghịu nhưng ánh mắt rạng rỡ. 

Bỗng tiếng cười giòn tan vang lên sau lưng, Hải nhảy cẫng lên như phát hiện kho báu: "Ê Sinh! Dạy từ tình tứ thế này thì cô Sophie sẽ ở lại đây luôn mất thôi!". 

Vàng A Sinh vụt đỏ tai, còn Sophie bật cười, ném về phía Hải vỏ kẹo ngô lúc nãy. Không khí vỡ òa trong tiếng đùa vui. Chính sự vụng về ấy lại khiến rào cản ngôn ngữ tan biến. Họ ngồi bên nhau dưới tán cây, Google Translate thành cây cầu nối kỳ diệu. Vàng A Sinh kể về công việc hướng dẫn viên, những khách Tây đầu tiên anh gặp cứ nhìn bản đồ hỏi "Sapa hay Sapa?", anh chỉ biết cười trừ; hay lần bị du khách Đức mắng vì tưởng anh cố ý dẫn đường xa để tăng giá tour. 

"Nhưng anh vẫn thích!" anh nói, mắt sáng lên khi nhìn về dãy núi xa: "Được kể cho thế giới nghe về quê hương. Rằng người H’Mông không chỉ có nghèo khó, mà còn có khèn Mông réo rắt, có chàng trai leo đèo Mã Pì Lèng chỉ để hái bông tam giác mạch tặng người yêu... " 

Sophie lặng lẽ ghi chép vào sổ tay vài từ tiếng Việt mới: "kiên nhẫn", "tự hào", "quê hương". Cô nhận ra mình đang bị cuốn vào thế giới này không chỉ bởi tình cảm chớm nở, mà còn bởi niềm kiêu hãnh giản dị của chàng trai trước vẻ đẹp quê hương. 

Hải bỗng xuất hiện, vỗ vai Vàng A Sinh: "Này! Đoàn mình nghỉ ở homestay kia thêm một tiếng nhé? anh nháy mắt về phía Sophie đang cắm cúi tập viết chữ "H’Mông". 

Chiều xuống. Trên đường đến Đồng Văn, khi xe dừng chỗ vắng ngắm hoàng hôn, Vàng A Sinh chỉ tay về phía thung lũng nơi khói bếp lam chiều lan tỏa: "Kia là bản của bà ngoại anh. Cả đời bà chưa ra khỏi huyện, nhưng bảo trong này có cả thế giới." 

Sophie nhìn anh, bóng chiều tô đậm đường nét khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt đen ẩn chứa niềm kiêu hãnh bình dị. Ở nơi anh có điều gì đó thật đặc biệt, cô nghĩ thầm, cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực. Khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu vì sao Emma luôn cảnh báo về rào cản văn hóa. Nhưng có những thứ không cần ngôn ngữ chung: sự chân thành, niềm say mê dành cho mảnh đất mình sinh ra, và cách một người nắm tay bạn khi dắt qua con dốc đá lởm chởm? 

Khi bóng tối bao trùm cao nguyên, Sophie lấy điện thoại nhắn cho Emma: "Cậu đúng. Khác biệt văn hóa là thách thức. Nhưng nếu trái tim mách bảo, tớ sẽ đạp lên nỗi sợ mà bước tiếp."  

Gió đêm mang hơi lạnh vùng cao luồn qua áo. Nhưng trong lòng Sophie, người con gái vốn quen với tiếng còi xe Montréal ồn ào, đã chớm nở một mầm cây lạ: niềm tin rằng tình yêu có thể đâm rễ trên đá. 

Chiếc xe Jeep của đoàn khựng lại giữa đèo Mã Pì Lèng như một lời cảnh báo nghiệt ngã của thiên nhiên. Mưa rừng trút xuống dữ dội, biến con đường đất đỏ thành dòng suối nhỏ cuộn xiết. Vàng A Sinh nhảy xuống, tay lướt nhanh trên thùng dụng cụ ướt sũng, giọng anh vẫn bình tĩnh dù nét mặt căng thẳng: "Hỏng bộ phận điện giữa trời mưa này thì gay rồi..."  

Sophie Laurent vội khoác áo mưa, chạy đến bên anh. Trong ánh chớp xé ngang vách núi, cô nhìn thấy vệt dầu loang trên tay Sinh. "Để em giữ đèn pin!" , Sophie hét vượt tiếng mưa rền, tay run run chiếu ánh sáng vàng vọt vào động cơ. Sinh gật đầu, móc từ thùng ra chiếc cờ-lê cũ kỹ. Ngón tay Sophie lạnh cóng cầm ô che cho Sinh. Cô cắn môi, nhìn anh sửa.

Xe sửa xong, họ tiếp tục đi một đoạn, rồi dạt vào lán trú tạm của thợ đường. Trong ánh lửa bập bùng, Sophie run rẩy đưa cho Sinh gói xôi nắm chặt trong áo mưa. Anh ngạc nhiên: "Em còn giữ được cái này à?" "Dành từ sáng... Em biết anh chưa ăn trưa mà." , Sophie mỉm cười, nước mưa còn lăn dài trên má. Sinh bẻ đôi cục xôi, phần lớn hơn đưa lại cho cô: "Chia đôi, như tình bạn vượt đèo!"  

Hải lấy que củi khều khều đống lửa: "Nghe kể chuyện ma cho đỡ sợ này! Ngày xưa có anh tài xế chở khách qua đèo, gặp cô gái áo trắng..." Giọng Hải trầm xuống khi tiếng gió rú ngoài lán như lời đồng vọng. Sophie vô thức nép vào vai Sinh. Anh lẩm bẩm bằng tiếng H’Mông rồi dịu dàng giải thích: "Anh vừa đuổi ma rồi. Người H’Mông anh tin: chỗ nào có lòng tốt, ma dữ không tới."  

Hành trình tiếp tục dưới màn mưa bạc. Khi đoàn về đến điểm cuối ở thành phố Hà Giang, nắng chiều đã xuyên qua mây. Sophie đứng lặng bên chiếc ô tô nhớp nháp bùn, lòng chùng xuống. Chuyến đi kết thúc rồi...  

Vàng A Sinh tiến đến, nụ cười mệt nhoài nhưng ấm áp: "Cảm ơn em hôm nay. Không có em, chắc anh ướt nhẹp rồi..." Anh mở rộng vòng tay. Sophie lao vào ôm chặt lấy anh, hít đầy lồng ngực mùi mưa rừng, dầu xe và mồ hôi ấm nồng: "Anh... Đừng quên em nhé?" , giọng cô nghẹn lại.  

Trong khoảnh khắc ấy, Sophie rút từ túi chiếc khóa hình lá phong , kỷ vật nhỏ màu đồng cô mang từ Québec. Cô đặt nó lên tay Sinh: "Đây là cây phong đường phố Montreal. Mỗi mùa thu nó đỏ rực như lửa... Mong anh nhìn nó mà nhớ tới em."  

Ánh mắt Sinh bừng sáng. Anh lập tức gắn chiếc khóa lên ví, ngón tay chạm nhẹ vào đường gân lá: "Anh sẽ giữ nó như giữ hạt ngô đầu mùa. Chờ em quay lại."  

Hải huýt sáo: "Ôi trao kỷ vật là ‘thính’ chết người đây! Coi chừng Sinh biến lá phong thành... ngô nướng đó Sophie!" Tiếng cười rộ lên xua tan không khí bịn rịn.  

Chiều muộn ở Cao Bằng, Sophie ngồi bên bờ sông Nho Quế. Trong tay cô, chiếc khóa hình lá phong giống hệt cái đã tặng Sinh vẫn lạnh toát. Mình đã trao đi một nửa Québec rồi sao? Cô tự hỏi. Gương mặt Sinh hiện lên rõ mồn một: nụ cười anh vặn ốc giữa mưa, ánh mắt kiên nhẫn lúc sửa xe, cái gật đầu đầy tự hào khi gắn chiếc khóa lá phong lên ví...  

Cô nhắm mắt, so sánh hai thế giới. Québec với những tòa cao ốc bê tông lạnh lùng, tiếng còi xe xé rách đêm. Và Hà Giang , nơi sương mù như tấm chăn ấm ôm lấy những ngọn núi, nơi con người chia nhau củ sắn nhỏ như chia sẻ cả mặt trời. "Sinh chính là cơn gió núi mình đi tìm suốt 24 năm..." , Sophie thì thầm vào không trung.  

Đêm ấy, dưới ánh trăng vằng vặc in bóng dãy Núi Mắt Thần, Sophie mở laptop. Cô nhập địa chỉ công ty du lịch quen thuộc, ngón tay không chút do dự bấm vào mục "Đăng ký Tour Hà Giang Loop , Chuyến 3". Trang web hiện dòng chữ xanh: "Chúc mừng! Bạn đã đặt thành công tour ngày 8/5/2025."  

Cô gửi tin nhắn cho Emma: "Mình sẽ trở lại Hà Giang. Không phải vì nơi ấy đẹp, mà vì nơi ấy có người khiến trái tim mình đập như tiếng khèn gọi bạn tình..."  

Ngoài cửa sổ, sông Nho Quế chảy êm đềm như chở theo lời hẹn ước. Sophie đặt tay lên ngực , nơi trái tim đang gõ nhịp Mã Pì Lèng thầm thì: Chuyến đi thứ ba không còn là hành trình du lịch. Nó là lời hồi đáp cho tình yêu đã nảy mầm giữa sương mù…

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout