Lục phủ ngũ tạng cắn nuốt nhau. Máu huyết đen ngòm xé ra lại uống vào.
Máu, máu của lũ cừu! Thèm quá! Nhớ quá! Thứ mỹ thực ăn mãi thành nghiện.
Nó vẫy vùng, xích bạc nghiến vào da thịt, xèo xèo thiêu đốt. Nó rú lên, mùi cháy khét xọc vào mũi, hôi thối, nghẹt thở.
Đợi đấy. Thù này, nó sẽ trả. Cơn thịnh nộ này, xả ra cho bằng hết.
Chao ôi ngọt ngào đê mê không lẫn vào đâu được. Tuyệt quá thật tốt quá.
Chà. Nồng, ố bẩn. Chẳng phải hương thanh tao quen thuộc. Nhưng ồ ồ, không kén chọn nữa. Là máu, là được cả.
Từ đâu là ai kẻ nào đang mời gọi? Lại đây đi đến thật gần kề vào đây vào cái miệng này cho ta thưởng thức say mê.
Tí tách, rỉ thành dòng, thấm xuống sàn, đọng thành vũng, thừa mứa, lau mất đi.
Mau lên phải mau lên kẻo hết mất mặc kệ hậu quả mau mau mau đói đói đói-
Con ngựa màu xám tro vui vẻ nhận lấy củ cà rốt từ tay cậu, duyên dáng lắc lư chiếc bờm bạc. Dưới ánh nắng trong trẻo buổi ban mai, bộ lông mềm mượt như ánh lên một vầng sáng dịu dàng, những đốm trắng chạy dọc hai bên hông lấp lánh như sao, tựa hồ dải ngân hà thu nhỏ.
Không hổ là Linh Mã, Alfred thầm cảm thán. Có cả một con làm của riêng, hẳn sự nghiệp của Edward đang trên đà thuận buồm xuôi gió.
Như nhận thức được lợi thế ngoại hình của mình, con vật dụi nhẹ chiếc mõm vào cậu, giương cặp mắt đen long lanh dịu hiền nài nỉ thêm đồ ăn. Không thể cưỡng lại vẻ nũng nịu ấy, Alfred phì cười mà cho dúi cho nó nốt quả cuối cùng trong rổ.
Ở ô cạnh bên, con ngựa đen thở phì một cái nghe hệt tiếng khịt mũi giễu nhạo. Nó nằm dài trên ổ rơm, dẫu đang uể oải lười nhác nhưng vẫn toát lên vẻ dũng mãnh, từng thớ cơ dưới lớp lông đen bóng tràn trề nhựa sống. Nghe bảo con ngựa này cũng thuộc dòng dõi Linh Mã, nhưng qua nhiều đời lai giống đã không còn giữ lại đặc điểm nào của tổ tiên ngoài thể chất vượt trội. Mặc khác, nó lại thông minh đến đỗi cậu ngờ rằng con ngựa này hiểu vanh vách ngôn ngữ con người, chỉ là không cách nào để đáp lại.
Con Linh Mã xinh đẹp không thèm để tâm đến tên hàng xóm cục cằn, ung dung nhai cà rốt.
“Mày đấy,” cậu khẽ cười, đưa tay vỗ về chiếc mõm của con hắc mã. Nó lại khịt thêm một tiếng, hất đầu đẩy tay cậu ra, “Đừng có học cái tính khó ưa của chủ mày. Không ai thích đâu.”
Một giọng nói cục cằn chợt oang oang. Alfred sững người, chầm chậm rút tay về.
Thánh Thần ban phước. Lão không thể kiếm ai khác mà gây chuyện được sao?
“Lần này mày đừng hòng chối.” Khoanh hai tay trước ngực, gã đứng chắn giữa cửa chuồng ngựa, không đầu không đuôi mà cao giọng quát. “Cả cái làng này ai không mù đều thấy chúng mày to nhỏ với nhau giữa ban ngày ban mặt rồi! Cũng thân thiết gớm nhỉ? Tao dám cá mày bám theo tên đó mà bêu xấu cả cái nhà này chứ gì? Cũng tại mày. Chính mày là đứa đặt điều làm thằng đó nghi ngờ bà chủ đáng thương của tao bị quỷ ám!”
Trăm sông đổ về một bể, cậu thầm thở dài, tội gì cũng quy về Easton.
‘Thân thiết’ à? Buồn cười thay, sao ông ta lại dùng cái từ ấy mà dán nhãn hai người họ nhỉ? Cậu bỗng tò mò rằng trong vô vàn ánh mắt hiếu kì dõi theo hôm qua, liệu bao nhiêu người cũng đã đưa ra nhận định tương tự.
“Tôi không hiểu ông đang muốn nói về điều gì, nhưng hẳn có hiểu lầm gì rồi.”
Đôi mày lão Crook lập tức nhảy nhổm lên. Lão ưỡn cái bộ ngực gầy gò, cây gậy bất ly thân giơ lên chỉ thẳng vào cậu, dấu hiệu cho thấy sắp sửa phun thêm một tràng chửi rủa. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ chỉ im lặng, mặc cho gã mắng nhiếc thoả thích đến rã mồm rồi tự giác rời đi. Nhưng sau bao trận lời qua tiếng lại với người Thợ Săn, dường như có một cánh cửa trong cậu vốn im ỉm đóng bấy lâu bỗng rục rịch chực mở. Sau chừng ấy năm kiên trì đóng vai người câm, Alfred chợt quyết rằng lần này, cậu sẽ không đứng yên đấy lắng nghe những suy đoán vô nghĩa từ trí tưởng tượng quái gở của lão ta.
Trớ trêu thật. Hoá ra sức ảnh hưởng của Hederick trầm trọng hơn cậu nghĩ.
“Xin lỗi.” Alfred nhấc lên chiếc xô rỗng, tiến thẳng về phía cửa. “Nhưng tôi có việc bận. Xin phép đi trước vậy.”
“Mày mà bận á?” Lão rít lên, vội túm lấy tay cậu. Gương mặt lão áp sát lại, phả ra cái mùi đắng nghét của thứ rượu rẻ tiền. “Bận đi đàn đúm với tên kia à? Ai cho mày đi?”
Ai cấm? Ông à? Dẫu thế nào vẫn hơn cái lão già quanh năm suốt tháng đàn đúm rượu chè như ông. Cậu khẽ chau mày, chợt nhận ra lão Crook vận chiếc áo lông cừu dày cùng đôi ủng da cổ cao. Sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề thế này, hoặc lão sắp đi đâu, hoặc từ đâu mới về.
Dựa vào mùi rượu nồng nặc trên người lão, hẳn là vế thứ hai. Chẳng phải lần đầu gã chè chén bét nhè rồi gục luôn xuyên đêm ở một xó xỉnh nào đó.
Có vẻ như mấy ý nghĩ đầy phán xét ấy hiện cả lên mặt cậu, bởi lão Crook bỗng nhiên chột dạ mà ghì chặt hơn. Phần da thịt bị chạm đến chợt ngứa ngáy vô cùng. Alfred giằng mạnh ra, ba vết cào dữ tợn do móng tay lão quắp chặt vào chạy dọc cánh tay. Chiếc xô vô tình bị đánh rơi, đập xuống sàn kêu loảng xoảng chói tai. Lũ ngựa bất ngờ bị kích động hí vang, những chiếc móng sắt bồn chồn cào sột soạt trên đệm rơm.
Chẳng ngờ đến phản ứng của cậu, lão Crook nghệch ra như trời trồng, mồm há hốc. Nhân cơ hội, Alfred vội lách qua gã, nhanh chóng rời đi.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, nhưng cái lạnh lúc này chẳng thấm thía vào đâu so với ảo giác như có lũ côn trùng lúc nhúc đeo bám, những cái chân châm chích tựa kim đâm. Alfred xoa xoa cánh tay hòng làm dịu đi cảm giác bức bối nhộn nhạo, để rồi chuyển sang cào xát khi chẳng có tác dụng. Những vết cào chồng chất lên dấu lão Crook để lại, càng thêm đỏ ửng nghiêm trọng. Cậu vẫn chẳng ngừng lại, động tác thô bạo như muốn lột xuống phần da ấy, mặc cho máu đã bắt đầu rơm rớm.
Thật thảm hại, Alfred thầm nghĩ, cắn chặt môi. Chỉ chút chuyện cỏn con vậy thôi, mà sao lại hoảng loạn đến dường này?
“Mày!” Đã qua cơn ngỡ ngàng, lão Crook càng thêm hung hăng. “Mày thái độ với ai? Mày tưởng giờ hết là thằng nhãi rồi thì dám đánh lại tao luôn à? Giỏi! Giỏi lắm!”
Lão sấn sổ lao đến, cầm gậy bằng cả hai tay mà vung lên. Nhưng vì chưa tỉnh rượu, gã canh trật khoảng cách, không những chẳng chạm được đến cậu mà còn theo đà quật mạnh chúi người về trước, loạng choạng ngã sõng soài trên tuyết, cây gậy lăn ra cạnh bên, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Bắt gặp cái tình huống như trích từ hài kịch ấy, Alfred nhất thời câm nín, chẳng buồn di chuyển lấy một ly. Cậu trân trân nhìn lão lồm cồm mò dậy, nơi đôi mắt xanh chẳng để lộ một cảm xúc nào ngoài vẻ ngao ngán.
Nếu là gã của vài năm trước thì cậu đã no đòn, Alfred chợt nghĩ, mắt không rời cái lưng còng đang chật vật dựng thẳng lên kia. Tuổi già đã không nương tình với lão, sức lực nhanh chóng tàn tạ, vóc người teo tóp lại chỉ còn phân nửa thời tráng niên.
Lão đã dành cả đời mình nhe nanh múa vuốt như một con chó dại, điên cuồng cắn xé những mối đe dọa lãng vãng quanh, chưa bao giờ mảy may chùn bước. Nhưng kẻ thù mới này nào có một cơ thể hữu hình để lão ngập nanh vào, để vật xuống mà đè nghiến. Lão không thể chiến thắng, không thể trốn chạy, lại càng không thể chấp nhận sự thật bẽ bàng, rằng thời gian đang dần bóp nghẹt lão ta.
Trong cái tư thế quỳ một chân, lão Crook ngước lên, phẫn nộ bao trùm đôi mắt trợn trừng. Một lớp màn mỏng phủ lên đôi đồng tử đục ngầu ấy, hãy còn quá mơ hồ để lão có thể gọi tên. Sẽ sớm thôi, nó sẽ cô đặc lại, hoàn chỉnh: Nỗi sợ của kẻ mạnh bên đà sa cơ.
Lần đầu tiên, lão trở thành trò hề trước kẻ đã luôn khiếp đảm lão, thất bại trong việc cướp lấy sự phục tùng mà khi trước nhẹ nhàng đến với lão chỉ bằng một cái hằm hè.
Một kẻ luôn sống chỉ biết dựa vào vũ lực và hung bạo như lão sẽ ra sao đây một khi vô phương gieo rắc nỗi sợ lên kẻ khác?
“Làm ơn đừng gây thêm ầm ĩ nữa.” Alfred bảo, ngạc nhiên khi giọng cậu thốt ra bình tĩnh đến lạ lùng. “Sẽ khiến mọi người ùa ra đấy. Ông đâu muốn cậu chủ vừa trở về đã chứng kiến cảnh này, đúng không?”
Lão Crook im lặng. Nơi đôi mắt mờ đục kia, những suy nghĩ chậm chạp thành hình, để rồi phát ra trong một câu nói gãy gọn súc tích.
Lão rít lên, một lần nữa chồm đến hòng tóm lấy cậu, nhưng lại bất thành.
Dừng lại đi, cậu muốn nói, chợt cảm thấy thương hại lão ta, ông chỉ đang tự làm xấu mặt mình thôi.
Lần thứ ba, lão Crook quơ lấy cây gậy, dùng nó làm điểm tựa mà nâng mình đứng dậy. Alfred thận trọng lùi lại một bước, sẵn sàng tránh đòn rồi chạy biến.
Nhưng lão ta bỗng bất động, ánh mắt bỗng tập trung vào một điểm sau lưng cậu. Đôi mắt lão nheo lại quan sát, rồi trợn ngược lên, mồm há hốc. Cậu tò mò ngoái nhìn theo, để rồi sững sờ hệt lão.
Giọng nói trầm trầm điềm đạm cất lên, mang phảng phất chút âm hưởng quen thuộc của cậu thiếu niên ngày trước. Edward Grimshaw chậm rãi tiến đến. Đôi mắt anh lia đến cây gậy trên tay lão Crook, rồi nhìn sang cậu.
“Tay cậu làm sao thế?” Thiếu chủ Grimshaw hỏi, đôi mày đen nhánh nhíu chặt.
Lúc bấy giờ, Alfred mới sực nhận ra mình vẫn luôn chà xát cánh tay không ngừng. Vết thương vì thế thêm xây xát, cả một mảng da rướm máu, vậy mà chẳng cảm nhận được chút đau rát nào.
“Không có gì đâu.” Cậu vội giấu đi cánh tay ấy sau lưng. Đầu móng bàn tay còn lại lem nhem sắc đỏ. Alfred đặt chúng lên môi, vị sắt pha chút mằn mặn thấm vào khoang miệng. “Chắc do em vô ý cà vào đâu ấy mà.”
“Vậy sao?” Đôi mày nhíu lại gần như chạm vào nhau nơi ấn đường, Edward quay sang lão Crook, giọng đanh lại. “Thôi được. Ông giải thích giúp tôi vậy. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu chủ!” Lão thất kinh kêu lên, điệu bộ khúm núm như sắp sửa quỳ rạp xuống. “Oan cho lão già này quá. Tôi thì có liên quan gì đâu-”
“Thôi được rồi.” Anh giơ bàn tay lên cắt ngang, phớt lờ lão mà bảo cậu. “Anh đi nhìn qua con Silver một lát. Cậu không bận gì chứ? Đi cùng anh đi.”
Alfred nhịn xuống tiếng phì cười. Gọi một con ngựa lông xám là Silver, cái khoảng đặt tên của anh vẫn kém hay ho như ngày nào. Bỗng tóm được cơ hội thoát khỏi lão Crook trong êm đẹp, cậu chẳng dại gì mà từ chối, cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chịu đựng bầu không khí đầy ngượng nghịu cạnh Edward.
“Vâng. Không bận gì cả.” Cậu mỉm cười, lờ đi tiếng hừ lạnh của lão ta.
Silver vui vẻ giậm chân khi thấy chủ nhân. Edward đặt một tay lên chiếc mũi màu tro của con vật, tay còn lại lùa vào chiếc bờm ánh bạc, dịu dàng vuốt ve.
Lần đầu tiên từ khi về làng Belltree, cậu mới thấy cơ mặt anh thả lỏng, đôi mày giãn ra. Gương mặt ấy đã thay đổi so với ngày xưa. Tuy không quá khác, nhưng đủ Alfred lướt qua giữa đám đông mà chẳng hề nhận ra. Những đường nét nơi xương gò má trở nên cứng cáp, góc cạnh. Một vết sẹo chạy dọc từ đuôi mắt phải đến lưng chừng, mờ và mảnh, như do một vật sắc nhọn gây ra. Tối qua, trong lúc dùng bữa, cậu không kìm được mà thi thoảng lại liếc nhìn vết sẹo ấy. Những bức thư anh gửi về đã chẳng đề cập gì đến nó, và cậu tự hỏi còn bao nhiêu thương tích anh đã giữ bí mật với gia đình.
Nó trông thật chướng mắt, một thứ lẽ ra chẳng bao giờ nên hiện diện trên khuôn mặt thiếu chủ Grimshaw, một minh chứng hùng hồ rằng anh đã không còn là Edward mà cậu từng biết. Chẳng còn là đứa con được nâng niu của Emily, từng khiến bà xoắn xuýt chỉ vì một vết xước nhỏ. Chẳng còn là người thừa kế mà Edmond kì vọng, chuyên tâm vào việc bàn giấy, xa rời đao kiếm.
Edward Grimshaw của Thành Đá Trắng, người lính với phù hiệu sói bạc kiêu hãnh trên ngực áo, là một kẻ cậu chẳng hề quen.
“Con ngựa đen kia…” Anh đột ngột hất đầu về phía con vật đang nhàn nhã nằm nhai rơm, vì thế mà bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Alfred. Cậu vội quay đi, húng hắng ho.
“Vậy ư? Ngựa tốt đấy. Đội trưởng của anh sẽ sáng cả mắt nếu thấy nó.” Edward vu vơ nhận xét. “Ông ấy cũng như cha, say mê lũ ngựa quý. Tên nó là gì?”
Alfred lắc đầu bảo không biết. Như chế giễu, con ngựa nọ hất tung chiếc bờm một cách kiêu kì, phì ra một hơi đằng mũi. Hoặc biết đâu nó đang giới thiệu tên mình? Chẳng rõ nữa, cậu đâu hiểu tiếng ngựa.
Câu trả lời của cậu là thật, vậy nhưng Edward lại hiểu lầm rằng cậu không muốn trò chuyện, gượng gạo ậm ừ rồi im bặt. Phải một hồi sau, anh mới lại lên tiếng.
Alfred nhướng mày ngạc nhiên. Hoá ra thiếu chủ Grimshaw cũng có lúc bận lòng vì xích mích anh em trong nhà, mà lại càng bất ngờ khi anh lại mang tâm sự ấy kể cho ai khác. Edward vốn là kiểu người ‘sống bỏ bụng, chết mang theo’. Những tưởng kỷ luật quân đội sẽ khiến anh càng thêm cứng nhắc hơn trước, hoá ra lại trái ngược.
Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra con bé đang quyết liệt tránh mặt anh trai mình, vừa thoáng thấy dáng anh từ xa liền xoay gót chạy biến. Nó thà nhảy vào ngồi cạnh Hederick, người mà nó từng bảo là “đáng sợ”, còn hơn ngồi cạnh anh. Suốt bữa ăn, khi Edward bắt chuyện, nó trả lời nhát gừng, rồi còn hung hăng tọng đồ ăn đầy miệng để khỏi phải chuyện trò.
Khi cậu hỏi đến, Lily phụng phịu đáp nguyên văn rằng: “Anh ta trông giống cha y hệt, dòm khó ưa.”
Alfred nghe vậy thì dở khóc dở cười, nhưng quả thế. Thoại nhìn, Edward như bước ra từ bức chân dung trưởng làng thời trai trẻ, hai cha con trông hệt nhau như hai giọt nước. Trường hợp này có thể gọi là giận cá chém thớt chăng?
“À… không phải nó giận anh đâu. Tâm trạng con bé vốn không được vui dạo gần đây rồi.”
“Chẳng là chuyện không hay cứ liên tục kéo đến.” Alfred thở dài. “Chị Jane vừa mất… anh biết Lily quý chị ấy ra sao mà, rồi đến lượt mẹ anh đổ bệnh. Sáng sáng mở mắt dậy lại có thêm người chết. Con bé lại còn thường xuyên gặp ác mộng mà không yên giấc. Và ừ, cả bị cha mắng nữa.” Nhận thấy sắc mặt Edward sa sầm, cậu vội bồi thêm, “Nhưng mấy ngày nay tình trạng con bé khá lên nhiều rồi, không còn gặp ác mộng nữa.”
“Vả lại, đã lâu không gặp, trông anh lại khác lúc xưa, con bé ngại mà giữ khoảng cách là chuyện bình thường mà.”
Edward không biết đấy thôi, nhưng đứng đây mà trò chuyện cùng anh, giữ lấy vẻ mặt hoà nhã, chẳng phải việc dễ dàng đối với cậu. Đã bao năm rồi họ chưa có lấy một cuộc đối thoại hoàn chỉnh, vậy mà giờ anh lại điềm nhiên cư xử như chốn thân quen, như thể giữa họ chưa từng hiện hữu cái ranh giới vô hình cho chính tay anh vạch ra, kéo cậu cùng phối diễn xuôi theo.
“Đâu chỉ mình anh khác xưa, con bé cũng lớn lên nhiều quá.” Edward ngúc ngắc đầu, khoé môi khẽ cong lên. “Cả cậu nữa, trời đất,” bàn tay anh bỗng đặt lưng chừng ngang hông, “Nhớ đâu hồi anh rời làng, cậu mới có một mẩu thế này thôi.”
“Quá đáng!” Alfred không nhịn được mà bật cười, vỗ bốp một phát vào mu bàn tay anh.
Đôi mắt Edward loé lên một tia đắc ý, rồi rũ xuống dịu dàng. “Vậy, cậu dạo này thế nào?”
Câu hỏi ấy bất chợt thốt ra, khiến nụ cười trên gương mặt cậu tức thì đông cứng. Alfred ép cánh môi lại thành một đường thẳng, nhún vai ra vẻ thờ ơ.
Câu trả lời bật ra quá vội vàng, cứng nhắc, khiến Edward nhướng mày ngờ vực. Anh mở miệng toan nói tiếp điều gì, nhưng rồi khép lại im bặt. Có lẽ, anh cũng nhận thức được rằng mối quan hệ giữa hai người họ chẳng còn đủ thân mật để có thể xen vào chuyện tư của nhau. Anh ngần ngừ chuyển sự chú ý sang con Silver, rồi chợt nảy ra chủ đề mới.
“Cậu năm nay cũng đã mười lăm rồi nhỉ? Anh được cha tặng cho con ngựa đầu tiên hồi cũng bằng tuổi cậu. Hiện đang gửi lại thành mất rồi. Cậu còn nhớ nó chứ?” Edward vu vơ gợi lại chuyện cũ, đợi cậu gật đầu xác nhận mới tiếp tục. “Năm nay thì đã trễ, hay để dịp sinh nhật lần sau, anh tìm cho cậu một con?”
Alfred tròn mắt sửng sốt. Những món quà nhỏ anh vẫn đều đặn gửi về, cậu còn có thể nhận, nhưng một con ngựa ư? “Em chỉ toàn quanh quẩn trong làng, đâu cần ngựa làm gì.” Cậu gượng cười, kịch liệt xua tay từ chối.
“Anh có quen một tay buôn ngựa, việc giá cả không cần lo đâu.” Edward thản nhiên. Nhưng vấn đề đâu chỉ có thế, Alfred thét ầm lên trong đầu. “Đâu nhất thiết phải thường xuyên đi đây đi đó mới phải có một con ngựa. Cậu cứ xem nó như một con thú cưng lớn xác là được.”
“Thôi đừng. Em không nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho nó đâu.” Cậu chán nản đáp lại, đưa tay chạm lên chiếc mõm ươn ướt của con Silver, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống. Như thể cảm nhận được muộn phiền trong lòng cậu, nó chớp chớp đôi mắt hiền hoà, dụi nhẹ chiếc mõm như an ủi.
“Không đâu, cậu sẽ là một người chủ tốt hơn anh nhiều. Từ hồi bé, cậu đã luôn là đứa giỏi đối phó với mấy con vật hơn mà.
Alfred ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của kẻ đối diện. Bàn tay cậu dời lên phần trán con ngựa, đặt trên lớp lông mềm mà xoa xoa.
“Đúng là thế đấy. Những chuyện như thế, làm sao anh có thể quên được chứ.” Edward mỉm cười, vẻ trìu mến đong đầy nơi đáy mắt. Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp. Tựa có cơn mưa rào mát lành từ những năm tháng tuổi thơ ghé lại, gội rửa đi những lăn tăn, u phiền, thoáng hoài niệm man mác ùa về.
Rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu lại được nhìn thấy nụ cười ấy của anh. Khi ấy, họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ vô tư lự, quấn quít nhau như hình với bóng, những tưởng chẳng thể tách rời.
Anh là người bạn đầu tiên của cậu, là người duy nhất đứng ra ngăn cản bọn nhóc đồng trang lứa khi chúng hùa nhau trêu chọc cậu, gọi cậu là ‘thằng con hoang’, ‘đồ không cha’. “Anh đây là trưởng làng kế nhiệm đấy,” Edward bảo, vỗ ngực tự hào, gương mặt non nớt cố ra vẻ đĩnh đạc, “Dĩ nhiên đâu thể nhắm mắt làm ngơ trước mấy trò ỷ mạnh hiếp yếu!”
Và cũng hôm ấy, cậu chủ nhỏ làng Belltree xoa lên mái tóc cậu, cười rạng rỡ mà dõng dạc tuyên bố rằng từ nay, cậu hãy xem anh như anh trai ruột mà dựa vào.
Khi nói ra những lời ấy, Edward cũng mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại là một đứa trẻ cương trực và đầy trách nhiệm, từ sớm đã thấm nhuần những lời dạy bảo của cha. Tuổi nhỏ không khiến anh lời đi cảnh bất công, càng không chấp nhận những điều sai trái, đôi mắt trẻ thơ ngời sáng ôm ấp giấc mơ về chính nghĩa trong tim.
Nhưng rồi, lòng ngay thẳng ấy lại trở thành điểm yếu của anh.
Thẳm sâu trong thâm tâm, Alfred biết bản thân cậu chẳng hoàn toàn vô tội. Chính đôi tay này đã góp phần hủy hoại nụ cười cậu từng trân quý. Cậu muốn giận anh vì đã bỏ rơi cậu, vì đã quay lưng với lời hứa năm xưa, nhưng lại làm gì có tư cách. Giữa hai người họ, anh đáng ra mới là kẻ phải ghét bỏ đối phương.
Nếu không vì cậu, có lẽ anh đã chẳng xảy ra xích mích với cha, có lẽ anh đã chẳng rời đi, vẫn sẽ đầm ấm bên gia đình. Nhưng vì cậu đã bước chân vào nhà Grimshaw, tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ấy đã tan thành mây khói, và Edward đã chệch bước khỏi cái bước đường tương lai mà cha mẹ anh đã kỳ công vạch lối.
Tuy vậy, đấy đâu hẳn là điều xấu. Nếu ở nơi xa ấy - một nơi xa cách biệt với những kỳ vọng nghiêm khắc của cha và bảo bọc nuông chiều của mẹ, anh đã tìm thấy sự bình yên để một lần nữa lại có thể mỉm cười như những ngày vô lo thơ dại, thì thật tốt.
Người như anh xứng đáng được hạnh phúc, và bởi cả cậu lẫn ngôi làng này đều không thể đem lại điều đó cho anh, chỉ mong sao Edward được bù đắp đủ đầy nơi đất khách quê người mà anh đã chọn.
Chẳng hay biết về dòng hồi tưởng trong cậu, anh lại chợt hỏi, dội thẳng một gáo nước lạnh khiến Alfred vừa mềm lòng chưa được bao lâu lại trở nên ủ rũ.
“Nhắc mới nhớ. Con cún của cậu đâu?” Edward xoay đầu nhìn quanh, như hy vọng sẽ bắt gặp cục bông xù quen thuộc chạy đến. Trông anh thật vô tư, khiến cậu vừa buồn cười vừa bực. “Từ lúc về anh vẫn chưa thấy nó đâu. Giờ hẳn đã lớn tướng rồi nhỉ?”
Hồi Edward lên mười bốn, ông ngoại tặng anh một con cún lông hai màu đen trắng, vừa béo tròn vừa ngắn tủn. Con chó ấy lăng xăng khắp nhà, hết mài móng lên ghế rồi lại nhai nát cái thảm, gặp người lạ cầm đồ ăn cũng háo hức chạy theo như tri kỷ. Ngốc nghếch như nó chẳng có triển vọng lớn lên làm chó săn hay chó canh nhà, anh kết luận như thế sau một tháng đánh vật với con cún, rồi đưa luôn cho cậu làm chó cảnh nuôi tốn cơm. Alfred ẵm cục bông tròn trong tay, nhìn vào hai con mắt như hạt đậu mà nảy ra cái mỹ danh: Nugget.
Thôi được rồi. Có lẽ cậu cũng chẳng đặt tên khá hơn anh là bao.
Đôi mắt anh mở to sửng sốt, miệng há hốc. Cậu lập tức hối hận vì đã trả lời thẳng thừng như thế, nhưng né tránh thì ích gì? Sớm muộn rồi Edward cũng sẽ phát hiện ra.
Cố giữ giọng đều đều, ra vẻ bình thản, Alfred vội đánh lảng đi. “Phải rồi, nhắc đến ngựa, gần đây Lily có hứng thú học cưỡi ngựa đấy, nhưng cha lại không cho phép. Sao anh không thử dạy nó đi? Nhất định con bé sẽ vui lắm.”
“Ừ, anh sẽ.” Edward ngắc ngứ đáp lại, nét ngỡ ngàng hãy còn hiện rõ trên gương mặt, “... xin lỗi. Anh không ngờ. Nhưng sao lại…”
Thật không phải, nhưng Alfred không kìm nổi sự mãn nguyện độc địa khi trước cậu, anh lại để lộ ra sự áy náy trần trụi, yếu mềm đến thế.
Thật lạ lẫm làm sao, Edward Grimshaw sau ba năm không gặp. Dáng hình cao lớn đã gần vượt cả cha, vậy mà tâm tính lại trở nên nhu hoà như đứa trẻ ngày nhỏ. Chỉ khi hiện diện ông Edmond cạnh bên, anh mới lại ép mình vào cái khuôn đúc hoàn mỹ được rèn dũa từ những năm tháng thiếu niên, phỏng theo bộ dáng cha mình.
“Đừng như thế. Nào phải lỗi của anh.” Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. “Với cả, cũng đã lâu rồi. Em không còn buồn vì chuyện đó nữa đâu.”
“Alfred.” Ánh mắt anh bất giác đanh lại. Khi nhìn vào đôi mắt đen hun hút ấy, trong thoáng chốc, cậu có cảm tưởng rằng người đứng cạnh mình lúc này chẳng phải thiếu chủ nhà Grimshaw, mà chính là gia chủ của họ. “Em vẫn thật sự ổn chứ?”
“Nói thật với anh đi, Al.” Cái biệt danh cũ bất ngờ cất lên thành tiếng. Giọng anh tha thiết, gần như là khẩn nài, ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi. “Em biết em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện mà, phải không?”
Những lời an ủi cậu vẫn bảo Lily, hoá ra chỉ là lập lại những lời khi xưa anh đã vỗ về cậu. Từng câu, từng từ, không sai biệt.
Nụ cười nở rộng trên môi, Alfred nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lại nhẹ thênh. “Em không hiểu anh đang nói gì cả.”
Bình luận
Chưa có bình luận