10.2 Những lá thư



Lần thứ hai gặp lại, thái độ ông Bryson dành cho người Thợ Săn vẫn không niềm nở hơn chút nào. Khi nghe Hederick bày tỏ ý định xem qua sổ thư từ, ông lại càng thêm cảnh giác. 

“Chẳng qua tôi và Easton đây cược với nhau.” Hederick trơn tru bịa chuyện, “Cậu ấy nhớ trưởng làng gửi thư cho Hội Đồng ngày khác, tôi lại nhớ ngày khác. Lời qua tiếng lại một hồi, cậu ta lỡ mồm tuyên bố rằng nhỡ mình mà sai, thì xem như phần tráng miệng một tuần nay của cậu ta sẽ thuộc về tôi. Tôi đâu dại mà bỏ lỡ cơ hội, vậy nên giờ chúng tôi ở đây. Phải chứ, Easton?”

Trước câu chuyện ngớ ngẩn của anh ta, Alfred chỉ biết gượng cười, ngúc ngắc cái đầu làm ra một cử chỉ vô thưởng vô phạt. Người quản tháp nheo mắt, nhìn họ chằm chằm dò xét.

Ông chẳng tin câu chuyện đó, cậu biết thế, chợt cảm thấy như có giọt mồ hôi lăn dài trên gáy. Ông Bryson thừa hiểu rằng cậu không đời nào buộc miệng ‘cá cược’ với ai đó. Hơn nữa, trong mắt ông, Hederick - khách quý của trưởng làng - nào phải đối tượng đủ thân quen để cậu ‘lời qua tiếng lại’. 

Mà về phần Hederick, anh ta còn chẳng bao giờ chạm vào phần tráng miệng cuối bữa. Sao bỗng dưng lại nảy ra ý đấy?

May thay, ông miễn cưỡng chấp nhận câu chuyện đầy kiên cưỡng ấy. Thế nhưng Bryson vẫn án ngữ trước cửa, không có ý định bước sang bên để họ vào. Ông quay sang nhìn cậu mà hỏi. “Thế, cháu nhớ là ngày nào?” 

Chẳng ngờ ông lại hỏi đến, Alfred thoáng giật mình. “À… ngày 26 tháng 10… thì phải?”

“Ừ. Vậy cháu đúng rồi đấy.” Bryson gật đầu cái rụp, đoạn đặt tay lên nắm cửa, điệu bộ nôn nóng tiễn khách. “Chẳng cần mất công coi sổ sách gì đâu, ta nhớ cả mà.” Nói rồi, ông đưa tay vẫy vẫy. “Cũng sắp đến bữa trưa, trời lại rét, hai đứa về sớm đi.”

“Vậy ư?” Người Thợ Săn rất nhanh tiến tới, vươn tay chặn cánh cửa đang đóng lại, tay còn lại thong dong nhét vào túi áo choàng. “Nhưng ông và cậu ta là chỗ thân quen mà, biết đâu lại hùa nhau chơi xấu tôi thì sao? Cũng đã cất công đến đây rồi, cho tôi xem qua một lát cũng đâu hại gì, phải không?”

Phản ứng của người quản tháp dữ dội đến bất ngờ. Gương mặt ông lập tức biến sắc, đôi mắt trợn trừng. “Sao? Ý anh là tôi nói dối hả?” 

“Đừng làm vẻ nghiêm trọng đến thế, thưa ông.” Anh mỉm cười, khiến Bryson càng thêm đỏ mặt tía tai. “Chỉ là một trò cá cược cỏn con thôi mà. Xin thứ lỗi, nhưng ông càng gây khó dễ thế này, tôi lại càng có cơ sở để nghi ngờ đấy.” 

“Nghi ngờ?” Người quản tháp rít qua kẽ răng. “Nghi ngờ gì chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Căng thẳng bỗng chốc leo thang. Alfred âm thầm đứng lùi sang bên. Không sao cả, cậu nhủ thầm, trấn tĩnh bản thân. Anh ta hẳn biết mình đang làm gì, và việc của cậu lúc này là giữ im lặng để không làm vỡ lở mọi thứ. 

Nén xuống cơn nhộn nhạo trong lòng, cậu vờ không để ý thấy ông Bryson đang liếc về phía mình, ngước lên ngắm nhìn bầu trời buồn tẻ độc một màu xanh xám. Ông hẳn phải giận lắm, Alfred chợt nghĩ. Làm sao có thể không giận kia chứ, khi cậu bỗng dưng phản bội ông mà đứng về phía một kẻ xa lạ?

Không dễ dàng để đưa ra lựa chọn ấy, nhưng cũng như khi cậu quyết định nói dối cha dượng, đó lại là lựa chọn dễ dàng hơn. 

Không thể vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả, những lời đích thân trưởng làng đã nói chợt văng vẳng bên tai. Cậu chẳng nhớ cụ thể ngữ cảnh mà câu nói ấy đã thốt ra, có lẽ khi ông đang răn dạy Edward. Và giờ, cậu chỉ làm theo những gì ông từng bảo, chẳng phải sao?

Việc gì phải cảm thấy tội lỗi, cậu thầm nghĩ, siết lại đôi bàn tay chắp sau lưng. Cậu chỉ đang cố bảo vệ Belltree theo cách của mình, dù cách thức ấy có khiến ai khác phải mếch lòng. Cha dượng cũng đã phạm phải sai lầm khi trì hoãn việc tìm kiếm sự giúp đỡ, và về phần Bryson, cậu có thể làm gì khác khi những bằng chứng vô hình đang chỉ về phía ông, khi cáo buộc đã thành hình trong đầu người Thợ Săn. 

Nhưng điều cậu đang làm là đúng hay sai, Alfred không thể trả lời. 

Cuối cùng, Bryson đành để Hedrick vào. Ông vốn dĩ chẳng có cơ hội giành phần thắng khi anh ta còn đang nắm giữ cương vị khách quý của trưởng làng. Sự cương quyết chối từ dù biết là vô ích ấy chỉ khiến mối nghi ngờ của người Thợ Săn thêm gay gắt. 

Hederick từ tốn cởi áo choàng, vắt lên cánh tay. Như thể đây là lần đầu đặt chân đến Tháp, anh ta chầm chậm đưa mắt nhìn quanh, chẳng màng đến người quản tháp đang dậm chân cộp cộp hối thúc. Ánh mắt anh ta chuyển động chậm rãi hết sức, khiến Alfred cũng không khỏi sốt ruột. Xong xuôi, khoé môi anh ta thoáng cong lên thành một nụ cười bí hiểm, rồi quay sang gật đầu ra hiệu cho Bryson.

Chỉ chờ có thế, ông lập tức quay lưng, lao vội như bay trên những bậc thang. Đi trước cậu, đầu người Thợ Săn hơi ngẩng lên, hai mắt dán chằm chặp vào bóng lưng ông. Chẳng biết ông Bryson có cảm nhận được cái ánh nhìn dữ dội ấy không, chỉ thấy bước chân ông dường như lảo đảo hơn mọi ngày.

Khi lên đến tầng trên cùng - nơi ở của đàn bồ câu đưa thư - Bryson tựa người vào tay vịn cầu thang mà thở hổn hển. Đương lúc bị cuốn theo cơn kích độn nhất thời, ông đã vô tình vượt quá giới hạn sức lực của mình mà chẳng hay. Alfred ngần ngại tiến đến, bàn tay xoè ra định đặt lên lưng ông, nhưng người quản tháp đã nhanh chóng đứng thẳng dậy mà tiếp bước. 

Những con chim béo tốt kêu gù gù khi thấy bóng người, cái đầu gật gưỡng mà chạy đến đợi được cho ăn. Ông Bryson lầm bầm mắng, đưa chân gạt bọn chúng sang bên. Lũ chim vô tri vô giác chẳng vì thế mà tránh đi, lì lợm nhằng nhẵng bám theo, bạo dạn mổ lên đôi ủng sờn trách của ông vòi miếng ăn. Hederick bám theo sau ông cũng chịu chung cảnh ngộ, lấy làm vui thích với lũ chim bạo dạn.

Cái đám này thật chẳng biết sợ người. May cho chúng là dân làng Belltree không khoái món bồ câu nướng. 

Alfred ngồi sụp xuống, vuốt bộ lông mềm của một con bồ câu thơ thẩn gần đó. Bị bất ngờ, nó thức thì quay đầu mổ vào tay cậu, rồi lạch đạch quay mông bỏ đi nơi khác. 

Cả mày cũng xua đuổi tao thế, cậu phì cười, quay sang mục tiêu thứ hai hiền lành hơn. 

“Đây này.” Từ cái rương nhỏ nơi góc phòng, ông lôi ra một cuốn sổ bìa cứng dày, dí vào mặt Hederick. “Thư từ, bưu kiện cái loại đến đi ngày nào tháng nào trong này có cả.” 

“Là đích thân ông ghi lại sao?” Người Thợ Săn nhận lấy cuốn sổ bằng một cử chỉ lịch thiệp, từ tốn lật ra từng trang. 

“Chứ còn ai vào đây.” Bryson khịt mũi. Ông bước lùi sang bên, suýt thì vấp phải con bồ câu xui xẻo. Con vật nọ kêu lên một tiếng chói tai, tung cánh lao vút khỏi khung cửa sổ hình vòm trước những cặp mắt tròn xoe ngẩn ngơ của đồng bọn. 

“Hai mươi sáu tháng mười. Từ trưởng làng gửi Hội Đồng Rosewood, thư khẩn.” Anh ta đọc thành tiếng rồi đóng lại quyển sổ. “Thế cậu nhớ đúng thật nhỉ, Easton?”

“Đã bảo mà!” Người quản tháp hằm hừ. “Giờ anh cút đi cho được chưa?”

“Đừng vội thế chứ.” Hederick bất chợt sải một bước dài ép sát Bryson, khiến ông hoảng hồn co người lại. Nhịn cười trước vẻ hoảng hốt của ông, anh ta nhoài người về trước, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lại lên nắp rương, phủi hai tay vào nhau rồi lùi lại. “Tôi vẫn còn thắc mắc. Chuyện chỉ đơn giản thế thôi, tại sao khi nãy ông lại phản đối quyết liệt thế hả, ông Bryson?”

“Ý anh là sao?” Sắc mặt người quản tháp vốn không được tốt lại càng thêm tái nhợt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. “Anh muốn xem, tôi cho xem rồi đấy! Lại còn đòi gì nữa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Muốn gì ư?” Hederick khẽ ngân nga, ngón tay gõ gõ lên cằm. “Tôi muốn phần tráng miệng mình đáng ra phải được hưởng.” 

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả cậu lẫn Bryson lập tức nghệch mặt không hiểu nổi anh ta đang thật hay đùa, ngơ ngác không thua khác gì những con bồ câu vẫn đang gù gù đòi ăn. Cái con người này lấy đâu ra can đảm mà liên tục phát ngôn chấn động như thế, Alfred tự hỏi. Ông Bryson tạm thời quên cả căng thẳng, thay vào đó trưng ra vẻ mặt đầy phán xét, nhưng những lời tiếp theo từ miệng anh ta rất nhanh khiến ông một lần nữa căng cứng người. 

“Thật xin lỗi, lẽ ra tôi nên cho ông biết sớm hơn. Chuyện là lá thư gửi đến Hội Đồng ấy, tôi đã xem qua nó rồi.”

Vẫn bằng âm giọng như trêu đùa, người Thợ Săn tiếp tục, đôi đồng tử màu hổ phách xoáy thẳng vào Bryson. “Và đoán xem nào? Lạ thay, nét chữ trong thư giống hệt với trong cuốn sổ này đấy.” 

Bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm mượt của con bồ câu bất giác đè nặng xuống, khiến nó tức giận mà tặng thêm một cái mổ nơi mu bàn tay. Cơn đau nhói làm Alfred sực tỉnh, vội rụt tay lại. Con chim nọ lườm cậu như hờn dỗi, rồi lững thững bỏ đi. 

“Sao ông im lặng thế?” Đối mặt vóc người cùng khí thế áp đảo của anh ta, ông Bryson chẳng khác nào con chuột bị mèo dồn vào góc tường, khổ sở tìm đường thoát. “Được rồi, vậy tôi xin phép được đưa ra suy đoán của mình nhé. Sự thật là, cái ngày lá thư từ làng Belltree được gửi đi mà tôi và cậu Easton nhớ đều chính xác, bởi vốn dĩ ngay từ đầu, chúng tôi đang nghĩ đến hai lá thư khác nhau.” 

“Lá thư cậu ta nói đến là do Edmond Grimshaw viết, đưa cho ông để gửi đi ngày hai mươi sáu tháng mười, như đã được ghi lại trong sổ. Vậy còn của tôi thì sao? Nó từ đâu ra? Chính ông là người rõ nhất, phải chứ?”

Bryson không đáp, đầu cúi gằm. 

“Nó được viết ra trước lá thư của trưởng làng chừng một tuần, bởi một kẻ có quyền, hay chí ít là có cơ hội, sử dụng con dấu mộc của ông ấy… Giờ nghĩ lại mới thấy, văn phong của lá thư ấy chẳng hề ăn khớp với cung cách của trưởng làng. Chà, lẽ ra tôi đã phải nhận thấy điều bất thường từ trước, sơ suất thật.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đến đấy, người Thợ Săn bật ra một tiếng cười khô khốc. Giọng anh ta đanh lại, lạnh lùng như tiết trời mùa đông. Ruột gan Alfred quặn lên cồn cào. Cậu toan đứng phắt dậy, nhưng cuối cùng chỉ ngồi im theo dõi, tự nhủ rằng không nên xen vào. 

“Lá thư mà Hội Đồng nhận được, mà tôi đã thấy, là của ông. Thư từ đến đi ở Tháp Chim này không qua mặt ông được, nhưng ông lại có thể thuận lợi qua mặt tất cả. À, thêm nữa, Grimshaw không nhận được thông báo của Hội Đồng rằng họ đã liên hệ với Hội Thợ Săn hoá ra chẳng vì họ cố tình gây khó dễ cho ông ta, mà vì thư hồi âm đã bị ông thủ tiêu, phải không? Đang là mùa đông, lò sưởi nhà ai mà chẳng sáng lửa. Giả như có một hai lá thư lẫn vào trong mớ củi khô ấy, cũng chẳng ai phát hiện ra.” 

“Bịa đặt.” Lời phản đối yếu ớt phát ra từ cổ họng ông Bryson. “Anh làm gì có bằng chứng.”

“Ông nghĩ thế ư?” Hederick cười khẩy. “Bryson này, ông thừa biết thái độ đó chỉ khiến chuyện thêm tồi tệ cho bản thân ông mà. Sao ông không thể, dù chỉ một lần thôi, chấp nhận vị thế của mình lúc này và khiến cuộc trò chuyện này suôn sẻ hơn cho cả hai ta?”

“Còn nếu ông vẫn khăng khăng đòi bằng chứng… thì đáng tiếc, hiện giờ tôi không có. Tôi nào biết cách biến mớ tro trở lại thành tờ giấy. Nhưng bên Hội Đồng hẳn chưa vứt lá thư của ông đi đâu, Giấy bút đâu nào? Để tôi bảo họ gửi về cho tất cả cùng kiểm chứng, nhé?”

Toàn thân ông Bryson run lên, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Thôi được rồi, Alfred khẽ thở dài, cậu không thể tiếp tục vờ làm người vô hình được nữa. 

“Anh Hederick, thế là đủ rồi. Xin anh dừng lại cho.” 

Nụ cười tức khắc tan biến trên gương mặt người Thợ Săn, đôi môi hé ra chực tiếp lời liền mím chặt, đôi mắt nheo lại như muốn cảnh cáo Alfred dừng chen ngang. Dứt khoát phớt lờ anh ta, cậu đứng dậy, tiến về phía hai người họ. Dừng lại trước mặt ông Bryson, Alfred hít vào một hơi. 

“Cháu xin lỗi, nhưng những gì anh ta nói có phải là sự thật không?”

Người quản tháp né tránh ánh mắt cậu, và Alfred đã có câu trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng tại sao?” Cậu không kiềm được mà hỏi. “Một kế hoạch đầy rẫy sơ suất như thế, chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra sao? Lỡ như người của Hội Đồng nhận ra đấy chẳng phải nét chữ của trưởng làng? Lỡ như anh ta xuất hiện ngay sau khi, hay thậm chí là trước khi lá thư của trưởng làng được gửi đi? Và cũng đâu có gì đảm bảo rằng ông ấy sẽ sớm tìm kiếm sự giúp đỡ, nói chi đến việc gửi thư cho Hội Đồng-”

Đến đấy, Alfred im bặt. Phải rồi, chính cha dượng cũng đã thắc mắc điều tương tự. 

“Nếu lá thư gửi đến Hội Đồng là do ông viết,” cậu lựng khựng, thận trọng lựa lời, “Tại sao họ lại cử… anh ta đến? Trong trường hợp thú hoang tấn công, cảnh binh mới là lựa chọn thích hợp hơn kia mà.  Làm sao họ lại biết-”

Rằng đó là một con quỷ. Alfred im bặt, đầu ong lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những lời của Edmond đêm hôm đó lại vang vọng bên tai, rằng có phải Hội Đồng đã quá nóng vội khi uỷ thác Hội Thợ Săn. Hẳn họ có lý do chính đáng, Hederick đã đáp. Nhưng lý do gì? Chẳng phải ông Bryson, như những dân làng khác, tin lời trưởng làng rằng những cái chết ấy là tác phẩm của một con sói ư? Ông đã đề cập điều gì đủ nghiêm trọng trong lá thư để Hội Đồng cho rằng cần đến sự can thiệp của một Thợ Săn Quỷ?

Bryson đã biết chăng? Ông đã nhìn thấu những lời che đậy của trưởng làng. Cậu đã thật cao ngạo làm sao khi cho rằng mình là người duy nhất nhận ra sự thật. 

Cảm thấy như một đứa ngốc, khúc mắc trong lòng cậu như dòng nước vỡ bờ mà tuôn ra. Cậu hiện còn lỗ mãng hơn cả anh ta, Alfred biết thế, nhưng cậu không dừng được. 

“Rốt cuộc là tại sao…? Tại sao ông lại mạo hiểm với một kế hoạch đầy rủi ro như thế? Ông đã có thể bàn với trưởng làng mà, tại sao lại giấu ông ấy mà tự tiện hành động?” Alfred gặn hỏi, như thể cậu đã chẳng phạm phải lỗi lầm y hệt.  

Người quản tháp không vội đáp. Ông đã ngừng run rẩy, bất động như hoá thành pho tượng. Im lặng buông xuống, khiến Alfred mỗi lúc một thêm nôn nóng. Cậu mong được nghe câu trả lời của ông đến cùng cực. Vì sao? Vì sao ông lại làm thế? Nhất định phải có một lý do chính đáng chứ?

Biết đâu được, với câu trả lời của ông, cậu cũng có thể bào chữa cho chính mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hederick lặng thinh, bất mãn lườm cậu trước khi lại quay về quan sát ông Bryson. Anh ta nhắm nghiền đôi mắt, để rồi khi mở ra, ánh lửa vàng chầu chực bùng lên đã được dập tắt. Nhưng nơi vùng yết hầu, những thớ cơ vẫn còn căng lên, đường gân nổi rõ, cơn bực dọc hãy còn âm ỉ cháy. 

Không như cha dượng - người có khả năng kiểm soát những cảm xúc của ông một cách gần như triệt để, Hederick dường như vẫn gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ mặt khi bực tức. Cái vẻ bình thản bất chấp hoàn cảnh mà anh ta thường trưng ra chẳng phải do bản tính thờ ơ, mà là thành quả của sự kiên trì mài dũa, Alfred chợt nhận ra. 

Đâu mới đáng gờm hơn đây. Đâu mới đáng sợ hơn đây. Một kẻ bẩm sinh lạnh lùng, hay kẻ giấu đi con người thật trái ngược của hắn đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh?

Mái đầu cúi gằm của Bryson chầm chậm ngẩng lên, động tác cứng nhắc tựa con rối gỗ. Ông chớp đôi mắt đỏ hoe, vằn lên những tia máu. “Tại sao?” Ông lẩm bẩm lập lại câu hỏi, như chẳng hiểu ý nghĩa của hai từ giản đơn ấy. Rồi như kẻ mất trí, người quản tháp phá lên cười ha hả - âm thanh khủng khiếp như tiếng tru tréo của một con vật khiến Alfred giật bắn, lời nói ngắt quãng bởi những tràng cười vô kiểm soát. “Tại sao? Tại sao hả? Cái loại câu hỏi gì đây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À à à.” Cái đầu ông ngúc ngắc một cách kì quái. “Ta hiểu cháu đang nghĩ gì, cậu nhóc à. Bao giờ cháu cũng chăm chăm vào những rủi ro. Cháu nghĩ rằng nếu bị phanh phui, ta có thể bị đuổi việc, phải cuốn gói khỏi Tháp Chim này, hay tệ hơn nữa là bị trục xuất khỏi làng chứ gì? Chính xác! Ta có ngu đâu! Ta cũng biết thế mà! Lỡ như trưởng làng phát hiện, cầu mong thần linh rủ lòng thương xót cái thân già này, bởi ông ta sẽ không đâu!”

“Phải, bị đuổi đi thì thật đau lòng xiết bao! Nhưng nói ta xem, Alfred, vì thế mà ta phải đóng vai một kẻ đui mù sao? Như thế có đáng để ngồi yên chờ chết, như con cừu non ngu ngốc đặt hết niềm tin nơi trưởng làng đáng kính của chúng ta, trông chờ ông ta chìa ra bàn tay cứu rỗi? Không! Không hề! Con gái ta đã chết oan ức như thế đấy, vậy mà hắn có quan tâm đâu? Công bằng nào cho con bé, lẽ phải nào cho nó, trừ cái công lý mà ta phải tự giành lấy bằng đôi bàn tay hèn mọn này?”

“Đã quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng.” Bryson thình lình ngửa cổ về sau, hai bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt, giọng nấc nghẹn. “Quá nhiều đau thương, quá nhiều mất mát. Hỡi ơi, chuyện đã đi quá xa rồi! Nhưng trưởng làng đang làm gì thế kia? Hắn trơ mắt nhìn người ta chết, hắn thà hy sinh mạng người còn hơn làm sứt mẻ thứ sĩ diện hão của mình! Nói xem, ta phải biết thế nào đây? Quỳ xuống van xin? Khóc lóc khẩn cầu? Còn lựa chọn nào hơn ngoài mặc xác hắn mà tự mình tìm kiếm sự cứu rỗi chứ!” 

Quay sang Hederick, đôi mắt ông long lên sòng sọc, giọng khản đặc. “Ngươi muốn nghe chứ gì, tên Thợ Săn kia, lời tự thú của ta đấy? Được thôi!” Đến đấy, người quản tháp gầm lên dữ dội, lồng ngực phập phồng đầy kích động. “Mở tai ra mà nghe cho rõ, chính ta đã viết lá thư đó đấy! Là James Bryson này đấy! Thế nào? Cái loại táng tận lương tâm nhà người đã được toại nguyện chưa? Nào! Tới đây, còng đầu ta đem nộp cho Grimshaw mà hốt bạc đi!”

Những tưởng Hederick sẽ phẫn nộ trước tràn sỉ vả ấy, nhưng anh ta chẳng hề bận tâm. Trái lại, tia đắc thắng loé lên nơi đôi mắt người Thợ Săn khi đã có được lời thú nhận từ ông. Đã đạt được mục đích, anh ta liền quay ngoắt thái độ. 

“Gượm đã nào. Tôi còng đầu ông về cho Grimshaw để làm gì đâu? Nếu ông cho rằng trưởng làng có liên quan gì đến chuyện này, thì sai rồi. Tôi không theo lệnh ông ta, cũng không việc gì phải ton hót với ông ấy. Những gì Edmond Grimshaw không biết, thì ông ta cũng chẳng cần biết.” Giọng anh ta bình thản, như thể chưa từng dồn ép Bryson chỉ vài phút trước. 

“Tôi đây không đủ nhàn rỗi để can thiệp vào đời tư của ‘khách hàng’, và cũng chẳng có bổn phận tường thuật lại mọi chuyện. Trừ phi chuyện ấy ảnh hưởng trực tiếp đến uỷ thác, dĩ nhiên rồi.” Trong chốc lát, cậu cam đoan rằng đôi đồng tử màu hổ phách nọ đã lia về phía mình.

“Nghe này,” thở hắt ra một hơi, anh ta lại bảo, “Sỡ dĩ tôi muốn làm rõ ngọn ngành chuyện này là để thuận tiện điều tra, chỉ thế thôi.”

“Chỉ thế thôi?” Bryson gằn từng chữ, không chấp nhận nổi lời giải thích qua quýt nọ. “Chỉ thế thôi à?”

“Phải, chỉ thế thôi.” Hederick điềm nhiên. “Xin lỗi đã làm phiền ông.”

“Cái quái-?” Người quản tháp không nhịn được mà suýt buông lời tục tĩu. Ông trừng trừng nhìn Hederick, đôi mắt ngập tràn ngờ vực lẫn ghét bỏ, sau hồi lâu chỉ có thể nặn ra hai chữ “Thế à?”. Hơi thở ông nặng nhọc, những bức xúc trong lòng còn chưa xả hết, nhưng rồi nhịn xuống không nói gì thêm. Bryson dứt khoát dời mắt khỏi anh ta mà quay sang cậu, sẵng giọng. 

“Vậy thôi. Ta mệt rồi, xin phép về phòng nghỉ ngơi.”

Alfred khẽ gật đầu, im lặng dõi theo từng bước chân nặng nề của ông. Ngực ông Bryson ưỡn cao, cằm hếch lên, nhưng đôi chân lại run run. Ông tì hẳn một bên vai vào tường, chầm chậm lê xuống từng bậc thang, dáng đi liêu xiêu như sắp ngã. Alfred chôn chân ra đấy, muốn bước đến đỡ lấy ông nhưng lại chẳng dám.

Cậu biết lúc này đây, không gì khiến Bryson thêm giận dữ bằng việc nhận lấy sự giúp đỡ, dù là từ bất kì ai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout