10.1 Những lá thư



Vậy là Edward Grimshaw đã quay lại. 

Alfred lơ đễnh nhìn chồng giấy trước mặt, từ lúc anh trở về chẳng thể chú tâm vào việc gì. Từ cửa sổ, cậu không thấy rõ được gương mặt, nhưng dựa vào bóng lưng kia liền có thể nhận ra Edward đã không còn là dáng hình thiếu niên cậu lưu giữ nơi kí ức. Anh giờ đã cao xấp xỉ ông Edmond, cậu phỏng đoán, đã hẳn hoi là một người trưởng thành.

Đám đông tản đi gần hết, chỉ còn lại vài kẻ hiếu kỳ đứng ngóng qua song cửa, tụ lại thành từng nhóm nhỏ mà rôm rả bàn tán. Trong sân, lão Crook ngó ra hằm hè, tay nắm sợi xích buộc quanh cổ con chó cưng của lão. Sinh vật dữ tợn ấy lồng lên, nhe hàm răng trắng ởn. 

Chủ nào tớ nấy, cậu cảm thán. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng háo hức như thế là dĩ nhiên. Khi Edward rời đi ba năm trước, họ đã không nghĩ rằng anh sẽ quay lại, mặc định rằng làng Belltree từ nay mất đi cậu chủ trẻ.

Alfred vẫn nhớ cái ngày anh tuyên bố mình sẽ đi, rõ rệt như chỉ mới hôm qua. 

Tối ấy, cũng như mọi ngày, nhà Grimshaw quây quần quanh bàn ăn. Không một dấu hiệu báo trước, Edward chợt ngẩng lên, đưa ánh mắt quả quyết lướt qua từng người, rồi hắng giọng bảo.

“Thưa cha, con có điều này cần nói.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Edmond khẽ nhướng mày, ra hiệu anh tiếp lời. 

“Hai tuần nữa, con sẽ rời làng.” Đó không phải một thỉnh cầu, hay một đề nghị, mà là một lời thông báo. Vẫn với âm giọng như đinh đóng cột, anh tiếp tục. “Con sẽ gia nhập quân ngũ.”

Lâu về sau, cậu mới vỡ lẽ rằng giây phút anh nói ra những lời ấy, tất cả đã được sắp xếp ổn thoả. Đơn đăng ký đã được thông qua, địa điểm đóng quân đã được quyết định. Nếu muốn, anh đã có thể giữ im lặng đến tận ngày khởi hành, và không có gì ông Edmond có thể làm để ngăn anh lại. 

Phu nhân là người đầu tiên phản ứng. Bà thoại đầu không tin vào tai mình, lập đi lập lại rằng: “Con nói gì cơ?”, mãi không nhận được câu trả lời bèn kêu lên thảm thiết. ‘Thánh thần ơi!” Bà rền rĩ, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt rất mau giàn giụa nước mắt. Ngồi cạnh bà, Lily cau mày nhìn mẹ, quay sang liếc nhìn anh trai, rồi nhởn nhơ tiếp tục chọc nĩa vào món rau. Nó vốn chẳng mấy gắn bó với Edward, vì thế thấy thiếu đi người anh này cũng chẳng hề gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha dượng im lặng, cặp mắt đen đông cứng trên gương mặt con trai trong một khoảnh tưởng chừng như vô tận. Alfred ngồi cạnh anh vì thế mà đờ ra chẳng dám động đậy, cái nĩa trong tay run lên mà chẳng biết nâng lên hay hạ xuống. Vậy mà Edward không hề suy suyển, vững vàng đáp trả cái nhìn ấy. Từ ngạc nhiên, đôi mắt ông ánh lên vẻ trào phúng, rồi hoá thành phẫn nộ. 

“Thế sao?” Cha dượng cười gằn, thu lại ánh nhìn bữa tối đang dở. “Nếu anh đã quyết, thì thôi.”

Ông chỉ nhận xét vỏn vẹn có thế. Không phản đối, không chất vấn, cũng không một câu hỏi vì sao. Tưởng chừng như Edmond đã chấp nhận để người thừa kế của mình trốn chạy thật dễ dàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng đấy là nếu có thể lờ đi cơn giận của ông. 

Trưởng làng không bao giờ nói thành lời những mong muốn của mình. Ông không cần phải làm thế để biến chúng thành sự thật. Nó âm ỉ, câm lặng, nhưng trần trụi, dai dẳng như một màn khủng bố tinh thần. Oái oăm thay, người ta sẽ phải tự thân suy đoán nguồn cơn sự bất mãn của ông, bởi dù có thu hết can đảm mà hỏi thẳng cũng chẳng nhận lại được câu trả lời rõ ràng. Nhưng thà rằng nghĩ ngợi lung tung mà còn có cơ hội đúng, bởi với Edmond, đừng hòng mong vô tri hưởng thái bình. 

Có là kẻ ngốc cũng hiểu được Edmond muốn gì ở con trai, nhưng Edward kiên trì làm thinh. Kết quả, những hôm sau, tất cả rón rén quanh ông như những tên trộm, thầm đếm ngược từng ngày đến lúc Edward rời đi. Như mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy, thầm lặng mà hung hăng bào mòn lớp băng người người đang bước lên, làm sao biết được đâu cái nhấc chân sơ sẩy sẽ khiến mặt băng nứt toát, chìm nghỉm vào đáy sâu giá rét.

Cẩn tắc vô ưu, bởi mọi lời nói, mọi hành động vô ý biết đâu lại là giọt nước tràn ly khiến cơn giận của ông vỡ bờ. 

Sự thật là chưa từng có ai chứng kiến điều gì sẽ xảy ra khi ông bùng nổ. Mà dĩ nhiên, chẳng ai muốn có vinh hạnh làm người đầu tiên được biết. Alfred trốn trịt trên phòng, chỉ mò xuống hai lần một ngày để ngồi vào bàn ăn, cố nuốt mà bụng dạ quặn lên lo âu. 

Đắm chìm trong bất hạnh của riêng bà, Emily không còn hơi sức đâu quan tâm đến tâm trạng của chồng. Việc Edward đưa ra quyết định hệ trọng dường ấy mà không báo trước với bà dù chỉ nửa lời khiến phu nhân bàng hoàng. Emily chưa sẵn sàng để đứa con yêu rời khỏi vòng tay bảo bọc, càng không chịu nỗi cái ý nghĩ rằng từ nay chẳng thể tiếp tục dõi theo con nơi phương trời xa cách. Bà nài nỉ, khóc lóc mong Edward nghĩ lại, hay chí ít hẵn khoan vội rời đi, nhưng vô hiệu. Năm xưa bà chống đối cha mình thế nào, Edward giờ kiên quyết y hệt thế. 

Ngày anh khởi hành, đích thân Clifford đến đón đứa cháu trai, vẻ mặt phấn khởi hài lòng. Edmond vì nể tình cha vợ mà xuất hiện, nhưng không màng đến Edward dù chỉ một cái nhìn. 

Cả khi cậu chủ đã rời đi, đến tận vài ngày sau, gia nhân trong nhà vẫn phải thận trọng khi tiếp xúc trưởng làng. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, họ thầm rủa. Giờ anh lại quay về, đã thế còn không được Edmond báo trước, hẳn bọn họ lại dở khóc dở cười. 

Alfred đưa tay phẩy tấm rèm phất phơ, tâm trạng rối bời. Chốc nữa chạm mặt anh cư xử thế nào nhỉ? Dù đã từng thân thiết, quan hệ giữa hai người họ dần xấu đi từ khi trưởng làng nhận nuôi cậu. Làm sao có thể không bất bình khi đột nhiên phải san sẻ tình thương của cha với một đứa trẻ khác - cái đứa mà lắm lúc ông tỏ ra quan tâm hơn cả con ruột? Những lời đàm tiếu của dân làng cùng sự căm hờn của mẹ anh như thêm dầu vào lửa, thiêu rụi nối dây giữa họ. Edward triệt để phớt lờ cậu, và sau nhiều lần nhằng nhẵng đeo bám bất thành, Alfred rồi cũng từ bỏ. 

Cha con Grimshaw giống nhau ở điểm ấy, cách cái họ kiểm soát cơn giận một cách lạnh lùng, thành thục sử dụng nó như một thứ vũ khí. Với đứa trẻ vừa mất đi người thân duy nhất, không đòn roi nào có thể tổn thương nó cho bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt từ người nó từng yêu quý, khi nó nhận ra rằng chẳng thể tìm được sự vỗ về nơi người ấy. 

Nhưng không như cha, Edward chẳng phải người có thể nuôi dưỡng những tiêu cực trong lòng. Năm tháng trôi qua, và khi đã bỏ cái giận hờn con trẻ lại phía sau, anh lần lữa hàn gắn lại tình bạn ngày xưa. Những câu chào vu vơ bỗng trở lại. Lần đầu tiên anh cất tiếng hỏi thăm sau nhiều năm, Alfred nghệt ra nhìn anh trừng trừng, khiến Edward ngượng ngạo kháo lui. 

Nhưng anh đã chọn rời đi, và chuyện giữa họ vẫn chẳng đâu vào đâu. 

Đôi khi, có quà cho cậu trong bưu kiện anh gửi về. Một cuốn sách, một món lưu niệm, một thứ đồ trang trí, dần dần tích luỹ thành một kho tàng nho nhỏ. Nhưng chẳng bao giờ là thư từ. Anh không viết thư cho cậu, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng trong bức thư gửi Lily rằng “Gửi lời chào Alfred hộ anh”.

Đáp lại, cậu cũng nhờ con bé viết vào thư: “Anh Alfred gửi lời cảm ơn”.

“Hai người làm cái gì thế hả?” Cô bé đã không dưới mười lần than phiền như thế. 

~

“Thiếu chủ Grimshaw trông giống trưởng làng thật.” Hederick bỗng xông vào phòng cậu, buông ra câu nhận xét không đầu không đuôi rồi nhảy lên giường làm nhăn rúm lớp chăn nệm vừa Alfred xếp gọn. Anh trông có vẻ chán nản, Hederick luôn trưng ra cái điệu bộ ấy sau mỗi lần bàn chuyện với trưởng làng. Alfred xoay người, xua anh ta ra ghế ngồi. Cậu quyết định gạt mớ giấy tờ sang bên. Có anh ta ở đây, tiếp tục được đằng trời. 

“Cậu thử nói xem, liệu anh ta có dễ chịu hơn cha mình chút nào không?”

“Cái đấy tôi không rõ.” 

Bất mãn vì câu trả lời hờ hững, anh lại hỏi. “Nếu không lầm, giữa trưởng làng và anh ta có bất hoà gì nhỉ?”

“...có lẽ thế.”

“Này,” Hederick bất mãn thình lình tiến lại gần, ngón tay gõ lọc cọc mấy tiếng lên mặt bàn. “Hồn vía cậu trôi phương nào mất rồi? Có nghe tôi hỏi gì không thế?”

“Tôi có nghe.” Alfred lườm anh ta, đổi lại một nụ cười nham nhở. Người Thợ Săn tựa hông vào mép bàn, nhặt lấy một trang ngẫu nhiên trong mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, lật qua lật lại. 

“Gì vậy? Sổ sách hả?”

Thở dài, cậu vươn tay toan giằng lại nó từ anh, nhưng Hederick đã nhanh hơn một bước mà vội lùi ra sau, giơ nó lên cao quá tầm tay cậu, Alfred bực dọc huých một cú vào eo anh ta, vậy mà anh ta chỉ bật cười khoái chí. 

“Phải. Trưởng làng duyệt qua cả rồi.” Cậu giải thích, không ngừng quơ quào hòng giật lại trang giấy. “Tôi chỉ xem qua lần cuối trước khi mang qua Tháp Chim cất trữ thôi.”

Vốn dĩ đó là việc của phu nhân, nhưng sau khi bà ngã bệnh, cha dượng đã giao chúng cho cậu. Con cũng mười lăm rồi, ông bảo, nên dần làm quen với những việc thế này đi. 

“Cất trữ á? Tôi thấy nó giống một cái nhà kho bừa bộn hơn.” Người Thợ Săn đùa chán mới trả lại trang giấy. “Trưởng làng không có ai khác giúp đảm đương việc giấy tờ sao?”

“Có vài người họ hàng, nhưng chẳng mấy khi ông ấy đưa việc cho họ.”

Nếu có thể, Alfred biết ông sẽ tự ôm đồm tất cả. Phong cách làm việc của cha dượng là thế. Ông thi thoảng giao việc cho họ hàng chẳng phải vì cần họ giúp, mà là để xoa dịu cái tôi của họ, của những người vẫn còn giận ông vì hôn sự với phu nhân. Trưởng làng xem trọng dòng tộc mình, nhưng đôi khi nó lại trở thành gánh nặng cho ông. 

Hừm một tiếng đáp lại, Hederick tì hẳn một cánh tay lên bàn, ngả ngớn nghiêng đầu nhìn cậu. “Thế, cậu không định đi chào anh ta một tiếng sao, Easton?”

“... để sau đi. Thể nào đến bữa trưa cũng gặp mà.” Với tay lấy đồ chặn giấy bằng thuỷ tinh - một trong những món quà của Edward, Alfred cố tình nện mạnh xuống cộp một tiếng, rồi mới chợt thấy mình thật bốc đồng. 

“Nhưng có mặt trưởng làng ở đó thì chuyện trò được gì?” Hederick lờ đi cái nóng nảy ấy mà lại hỏi, và lần này Alfred cảm kích khả năng giả vô tri của anh. 

“Thì tôi cũng có gì để nói với anh ấy đâu.”

“Không á? Sao lại thế?” Anh ta kêu lên, khẽ nhướng mày. “Chẳng phải lâu rồi anh ta mới về thăm nhà sao? Lẽ nào lại chẳng có gì đem ra hàn huyên tâm sự?”

“À…” Alfred chần chừ. “Cũng không hẳn.”

“Cậu mất thời gian nghĩ ngợi hơi lâu cho một câu hỏi đơn giản đấy.” Người Thợ Săn phì cười. “Nhưng thôi, nếu không muốn thì tôi không hỏi nữa vậy.”

“Tôi nói thế bao giờ.” Cậu hừ một tiếng chữa thẹn. 

"Rồi rồi.” Anh ta giơ hai tay ra bộ đầu hàng. "Nhưng vẫn phải nói, dù sao cũng thuộc bên trấn quân thành Đá Trắng, cái tay Edward ấy không đùa được đâu. Ghê thật, giữa tiết trời này mà anh ta chỉ mất xấp xỉ một tuần để đến đây. Dù tôi cũng mất chừng ấy thời gian, nhưng khởi hành từ trấn Rosewood lại ngắn hơn một phần ba đoạn đường.”

Chợt nhận ra có gì đó mâu thuẫn, Alfred khẽ nhíu mày. “Anh nói mình mất một tuần để đến đây sao?”

“Hơn bớt một ngày.” Hederick nhún vai. “Sao thế?”

“Một tuần trước khi anh đến, ông Edmond mới gửi thư đi.”

"Hả?” Anh ta quay phắt sang, hai mắt trợn trừng. "Cậu nói sao?”

Alfred lúng túng lập lại. Người Thợ Săn khoanh tay trước ngực, nét mặt đăm chiêu.

“Không thể thế được. Nếu đúng là vậy, hôm nay tôi vẫn chưa có mặt ở đây đâu.” Anh ta giải thích. “Này nhé, bồ câu từ làng cậu phải tốn mấy ngày mới gửi được thư, lại mất thêm một hai ngày để Hội Đồng duyệt thư và liên lạc với bên Hội Thợ Săn. Đừng thắc mắc, bọn họ lo việc công vụ trề trà vậy đấy. Cứ xem như tôi thuận lợi khởi hành ngay hôm đó, thì cũng đã gần một tuần trôi qua. Cậu xem, thế sao có chuyện thư gửi một tuần trước khi tôi đến được?”

"Anh nói phải…” Alfred nghe xong lại càng bối rối thêm gấp bội. “Nhưng… chính tay tôi đã mang thư gửi đi mà, sao lại nhớ lầm được?”

“Vậy ư?” Anh trầm ngâm, đôi mắt thoáng nheo lại. “Easton này, mọi thư từ đến đi ở làng này đều qua Tháp Chim, nhỉ?”

Cậu gật đầu. Một biểu cảm kì lạ thoáng lướt qua gương mặt anh, rồi bỗng chốc hóa thành nụ cười quen thuộc.   

“Tốt! Thế chúng ta đến hỏi người quản tháp là được!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Khoan đã!” Alfred ngạc nhiên. Cậu theo bản năng mà vội vàng phản đối, mặc cho lời lẽ cuống quýt líu cả vào nhau. "Nhưng để làm gì cơ chứ? Chắc là tôi nhầm lẫn thật. Cũng nào phải việc gì quan trọng, đâu cần thiết-” 

Hederick lẳng lặng gõ ngón tay lên mặt bàn, dội lên một tiếng đanh thép cắt ngang lời cậu. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau chằm chằm, ánh chừng nửa phút trôi qua mà không ai động đậy gì. 

Rốt cuộc, như bao lần trước, Alfred là người nhận thua. 

"Thôi được.” Cậu thở hắt ra, chán nản đưa tay đỡ trán. "Nếu anh muốn thế… Nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa: Đừng có làm gì quá đáng đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout