3. Ouverture - Dạo khúc


Khi Alfred tỉnh giấc, những tia nắng đầu ngày còn chưa ló dạng. Giấc ngủ đã đến với cậu trong chập chờn, đương lúc lăn lộn mà gục lúc nào không hay. 

Vẫn còn sớm. Nếu là mọi khi, Alfred đã ung dung đánh thêm một giấc. Nhưng hôm nay, cậu tự hỏi liệu có nên mò xuống nhà bếp kiếm chút gì lót dạ rồi cố thủ trong phòng cả ngày, viện cớ đột nhiên đổ bệnh hay không? Đằng rằng tay Thợ Săn vẫn chưa biết danh tính chủ nhân viên ma thạch, nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào. 

Không được. Cậu lắc đầu. Làm thế chỉ khiến hắn ta dễ nghi ngờ. 

Alfred thở dài thườn thượt, đẩy người ngồi dậy. Cậu xoa xoa hai bàn tay ửng đỏ vì lạnh vào nhau, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm. 

Ngọn nến được thắp lên, bóng cậu đổ dài trên bức tường đối diện. Một khối hình người đen ngòm, méo mó và dị dạng, không ngừng nhảy múa theo ánh nến lập lòe. 

Thuở bé, từng có người dạy cậu cách làm rối bóng. Từ cái bóng đen đơn điệu của hai bàn tay, người ấy biến hóa tài tình thành con thỏ, con gấu, con chim, bất cứ con vật nào cậu muốn, trong lúc Alfred tròn mắt dõi theo. Thời còn chưa biết ma quỷ là gì, cậu vẫn thường trốn mẹ qua nhà anh sau buổi cơm tối, nằng nặc vòi anh chơi cùng đến tận khi hai mắt díp lại. Thế là anh lại phải lặn lội dắt Alfred về. 

Anh chưa một lần từ chối cậu, một câu bóng gió bảo phiền cũng chưa từng, thành ra đứa nhóc không biết phải trái được đà làm tới. 

Cậu giơ bàn tay, gập ngón trỏ vào trong, ngón cái ngoắc lên. Có thể miễn cưỡng nhận ra cái bóng hắt lên tường là con chó. Đó là con rối bóng đầu tiên cậu học được từ anh, mà cũng là duy nhất. Với những con phức tạp hơn, cậu lóng nga lóng ngóng một lát rồi bỏ cuộc. 

Đã có anh rồi mà, em cần gì phải biết nữa. Alfred đã hùng hồn tuyên bố như thế. 

Sau này, khi cậu không còn dám bước khỏi nhà lúc trời tối, đến lượt anh qua nhà cậu. Chẳng sợ bị người lớn mắng, hai đứa cùng nằm lăn ra sàn. Alfred tròn xoe mắt ngắm nhìn con thú bóng nhảy nhót nô đùa trên sân khấu là cái mảng tường nơi chúng đã vẽ lên là cây lá, là ngôi nhà lợp mái đỏ, là những đám mây bồng bềnh. Đường, bơ và trái cây dậy hương phản phất, đến từ căn bếp nơi mẹ cậu đang bận bịu bên chiếc lò, khẽ ngân nga một giai điệu du dương. 

Khi bà đặt chiếc bánh lên bàn, hai cậu nhóc sẽ vội sà tới, cả ba quay quần chia nhau những lát bánh thơm lừng. Bao giờ cũng thế, Alfred nhanh nhảu cho vào miệng ngay, để rồi kêu oai oái vì nóng. Mẹ sẽ bật cười, còn anh bảo cậu đúng là đồ ngốc, nhưng cũng không nhịn được phì cười. 

Những khi ấy, được bao bọc giữa mùi hương ngọt ngào và tiếng cười nói, những con quỷ ẩn mình trong bóng tối cũng không còn đáng sợ đến thế. 

Nhưng những giây phút êm đềm đã chẳng kéo dài được lâu. 

Con chó đen mở miệng sủa một tiếng căm lặng. Alfred cười thầm. Anh nói đúng. Cậu thật trẻ con, đến tận bây giờ vẫn thế.

Alfred lăn khỏi giường, bước đến nhòm qua khung cửa sổ. Tuyết phủ dày trên bệ cửa, vết tích của cơn bão tuyết bất ngờ ập xuống rồi cũng vội tan đêm qua. Gió đập mạnh vào khung gỗ cũ kĩ, phát ra những tiếng cót két chói tai. 

Nngắm nhìn những bông tuyết lững lờ rơi, cậu vẽ một gương mặt cười tròn xoe lên lớp kính mờ sương lạnh. Lại vẽ thêm cái mặt mếu tròn xoe không kém, hí hoáy viết Alfred Easton bên dưới, rồi vạch một mũi tên nối cả hai vào nhau. 

Kyle Heredik, hình như tên hắn là thế. Cái tên đọc lên chẳng chút thuận miệng. Cậu viết cái tên ấy dưới mặt cười, nguệch thêm vào hai cái sừng cong cong và cặp lông mày xiên xiên trông vô cùng gian xảo. 

Hài lòng với thành quả của mình, Alfred mỉm cười.

Dẫu chẳng mong giáp mặt Hederick, cậu không thể không công nhận rằng sự xuất hiện của hắn khiến cậu nhẹ nhõm, thậm chí là mừng rỡ. Thợ Săn Quỷ, ba âm tự giản đơn xua tan nỗi lo canh cánh, tựa ốc đảo giữa hoang mạc thình lình hiện lên trước mắt kẻ bộ hành đương. 

Thợ Săn đã đến. Con quỷ sẽ sớm bị diệt trừ, và ngôi làng sẽ trở về yên bình như trước. 

Nhưng e rằng mọi việc sẽ chẳng suôn sẻ như mong đợi. 

Thái độ của cha dượng trong cuộc đối thoại đêm qua khiến Alfred không khỏi băn khoăn. Ông chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến thế, dẫu kẻ đối diện có tuôn ra những từ ngữ thô lỗ và độc địa. Có điều gì ở anh ta, hay ở việc Hội Đồng đã tự ý cử đến một Thợ Săn Quỷ, khiến ông bất an chăng?

Có vẻ như Hederick cũng chẳng phải kẻ dễ dàng chịu lùi về một bước. Thái độ của đôi bên đã rõ, họ chẳng thể hòa hợp với kẻ kia. 

~

"Anh ơi. Mở cửa!" 

Giọng trẻ con quen thuộc vang toáng lên, phụ họa thêm vài cú đạp cửa ầm ĩ. 

"Em vào đi. Cửa không khóa đâu." Chẳng buồn ngẩng lên, Alfred gọi với ra.

"Tay em bận mất rồi! Mau lên! Em mỏi!"

Alfred đóng lại cuốn sổ đang viết dở, vươn vai đứng dậy. Gương mặt tươi cười của Lily Grimshaw hiện ra đằng sau cánh cửa mở, trên tay cầm chiếc khay đầy ắp đồ ăn. Mái tóc cô bé rối bù, túm thành một búi vụng về. Em vẫn mặc chiếc váy ngủ đêm qua, choàng thêm khăn len quanh cổ, hai má đỏ ửng vì lạnh. Dúi vội chiếc khay vào tay Alfred, con bé nhanh nhẹn lách người vào trong, quăng mình nằm bẹp trên giường. 

Nhìn bát súp nghi ngút khói, Alfred thắc mắc. "Bà Kat cho em mang bữa sáng lên phòng sao?" 

"Đời nào." Lily khúc khích, lăn mình cuộn trong chăn. "Em nói là anh nhờ lấy hộ bữa sáng. Ai ngờ bà ấy tin thật, lại còn cho quá chừng."

Cậu lắc đầu cười trừ, đem khay đặt lên cái bàn lùn. Người phụ nữ đã một tay nuôi lớn đàn con năm đứa làm sao có thể bị cô nhóc qua mặt. Chỉ là bà đầu bếp nhà Grimshaw vốn dễ xiêu lòng trước cô chủ nhỏ xinh xắn, nên thường nhắm mắt làm ngơ với trò mèo của cô nàng. 

"Vậy này là của anh đúng không? Anh ăn hết đây."

"Của chung! Anh đừng có mà tham ăn!" Cô bé liền bật dậy, lao đến chộp ngay quả trứng luộc - món yêu thích của cô nàng.

Lily ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi trên sàn, bóc vỏ rồi xử gọn quả trứng trong chưa đầy một phút, nhét đầy khiến hai má phồng lên. Giá như phu nhân Grimshaw thấy được con gái lúc này, bà ta sẽ không khỏi thất đảm kinh hồn. 

Những gia sư nối nhau đến rồi đi không tài nào uốn nắn nổi Lily thành nàng tiểu thư mà phu nhân kỳ vọng. Tác phẩm thêu thùa của con bé trông tệ đến buồn cười, và bằng cách thần kì nào đó nó luôn dẫm lên chân người khác mỗi buổi học khiêu vũ. Alfred dám chắc rằng con bé cố tình làm thế chỉ để chọc người ta tức điên. 

Công bằng mà nói, Lily cũng không đến nỗi quá tuyệt vọng. Con bé có năng khiếu với môn dương cầm, và con bé có thể luyến thoắn tiếp chuyện các vị khách mà không biết mệt, chẳng qua đôi lúc vì phấn khởi mà quên mất phép tắc.

Trước tình cảnh ấy, phu nhân thất vọng vô cùng. Dự định sớm đưa cô tiểu thư ra mắt giới thượng lưu của bà đang đứng trước nguy cơ tan thành mây khói. Trái lại, cha dượng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Mặc nó, ông bảo, vốn dĩ chưa từng trông đợi gì nhiều nơi đứa con này. Chỉ cần con bé không làm ông bẽ mặt, thế là đủ. 

Chẳng hay những ý nghĩ trong đầu Alfred, Lily vô tư cầm nĩa chọc chọc dĩa rau trộn mà cô nàng ghét vô cùng rồi đẩy qua phía cậu, thuận tay kéo dĩa bánh quy giành phần. Vốn đã quá quen với nết ăn của Lily, cậu chẳng buồn lên tiếng chỉnh đốn cô nàng. Dù sao con bé chỉ hành xử như thế khi chỉ riêng hai người họ, và dẫu biết Lily sẽ phụng phịu vâng lời, cậu cũng chẳng muốn thành người lớn khó ưa trong mắt nó. 

Alfred cầm lên cốc cacao ấm, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh dương đã bắt đầu ló dạng, vươn lên sau tầng rừng trơ lá. 

"Hôm nay em dậy sớm thế?" Cậu vu vơ hỏi.

Đôi tay đang hí hoáy bóc vỏ quả trứng thứ hai bỗng sững lại. Cô bé cúi đầu, chợt đâm hứng thú với những vụn bánh rơi vãi trên áo, cụt lủn đáp. "Đêm qua bị đánh thức, em ngủ hết ngon rồi."

Alfred quay sang Lily, khẽ nhướng mày. "Em không lại gặp ác mộng chứ?"

"Đương nhiên là không rồi! Anh hỏi gì lạ!" Lily cao giọng, đặt quả trứng lại vào khay.

Nói dối, cậu thầm nghĩ.

Không lâu sau cái chết của Jane, bà Grimshaw bỗng bị căn bệnh quái ác đánh gục. Từ đó, không hôm nào Lily được yên giấc. Những cơn ác mộng đeo bám em không ngừng, dai dẳng như con ký sinh độc địa, khiến việc nhắm mắt lại hằng đêm cũng khiến cô bé bất an. 

Nếu là thường lệ, mọi người đã vây quanh mà vỗ về cô chủ nhỏ. Nhưng đương lúc tình cảnh nguy nan, còn ai đủ tinh thần lắng nghe một đứa trẻ tỉ tê. Thay vào những lời an ủi là những lời câu than phiền và trách móc bóng gió.

“Thật phiền phức làm sao, con bé đấy.” Các cô hầu thì thào với nhau. “Dám chắc cô tiểu thư quen nuông chiều chỉ sinh sự để hòng được chú ý.”

Lily không còn đả động gì đến những cơn ác mộng nữa. Cả khi có ai đó hỏi đến, con bé liền chối phắt. Nhưng con bé chẳng giấu được ai. Mọi người đều thấy cái cách đôi khi cô chủ nhỏ gà gật trên bàn ăn, hay lăn ra ngủ gục khi đang học thêu thùa. 

Những giấc mơ ấy lập đi lập lại, tình tiết gần như không đổi, một câu chuyện hằng đêm lại trở về khúc mở đầu. Một cánh rừng chìm trong đêm đen, nhìn lên cũng chẳng thấy một ánh sao trên bầu trời. Trong bóng tối bủa vây, ai đó đang ẩn nấp đằng sau những thân đại thụ, đôi mắt chòng chọc dõi theo nhất cử nhất động. Trong giấc mơ thiếu vắng âm thanh của sự sống, hơi thở nặng nề của kẻ ấy vang vọng, tựa điềm báo của Tử Thần lạnh lẽo phà sau gáy, mang đến nỗi kinh hoàng thấm nhuần tận xương tuỷ. 

Kẻ ấy, hay là là thứ ấy, chầm chậm theo sau gót, dẫu mải miết chạy vẫn không thể cắt đuôi. Màn đuổi bắt tuyệt vọng kéo dài trong giấc mộng, đêm này sang đêm nọ, dường như vĩnh viễn không đi đến hồi kết. 

Nhưng một sáng nọ, câu chuyện ấy bất ngờ tiến triển. Lily run run trong kinh hãi, gương mặt tái nhợt.

“Nó đã nói chuyện với em!” Cô bé thốt lên, bàng hoàng. “Em vấp ngã… và nó tiến lại gần. Nó không làm gì cả, chỉ nhìn thôi, nhưng em chẳng thể ngồi dậy, nhúc nhích cũng không được. Nó tự dung cúi xuống nhìn em… gần lắm. Nó mở miệng nói gì đấy…nhưng đến đấy em lại giật mình tỉnh giấc.”

“Em biết giọng nói ấy…” Cuộn tròn trong lòng cậu, Lily thì thào, và cái lạnh từ đôi bàn tay con bé khiến cậu không khỏi gai người. “Em chẳng nhớ nó nói gì cả. Nhưng giọng nó quen lắm! Nhất định em đã nghe qua ở đâu rồi, dám chắc đấy!”

Dứt khỏi những hồi tưởng, Alfred thở dài, vươn tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai Lily. 

Mặc cho những bài học nghiêm khắc, những kỳ vọng từ mẹ, những trách nhiệm của một đứa con nhà Grimshaw, Lily chỉ mới là một đứa nhóc mười một. Ở cái tuổi trẻ con vô tư lự, làm sao có thể mong con bé học được cách nén xuống mọi lo âu và phiền muộn như một người trưởng thành? 

Những có lẽ, ngay cả những ai chẳng còn là trẻ con cũng đâu nên chịu đựng những điều đó.

“Em chắc là không có gì chứ?”

“Đã nói là không có gì rồi! Anh dai như đỉa ấy!” Lily bực bội hất tay cậu ra, hai tay khoanh lại trước ngực. 

“Ừm. Nếu thế thì thật tốt.” Alfred khẽ mỉm cười, dịch đến ngồi cạnh con bé. “Nhưng Lily này, em biết mình có thể kể anh nghe mọi chuyện mà.”

Cô bé không đáp, ngoảnh mặt làm ngơ. Nén xuống tiếng thở dài, cậu phủi xuống những vụn bánh trên áo Lily rồi tiếp lời. “Hay thế này đi. Anh có chuyện này thú vị lắm. Để anh kể trước rồi đến em nhé.”

Tuy vẫn cương quyết không ngẩng lên nhìn cậu, Lily gật đầu. “Còn tùy nhé. Anh mà lại nói mấy cái chuyện vớ vẩn thì đừng hòng bắt em mở miệng.”

“Rồi rồi.” Alfred bật cười trước thái độ của tiểu thư nhỏ. “Em nhớ cái người đêm qua mò đến chứ.” 

Dựa vào cái nhìn chòng chọc của cô bé, hẳn Lily đã quên sạch. Sau khi nghe xong Alfred thuật lại vắn tắt, Lily à lên một tiếng. “Thảo nào sớm nay mọi người nhom bận bịu quá chừng. Ra là có khách. Nhưng thế thì sao?”

“Nghe nhé.” Sau một chốc ngắt ngang cho tăng phần kịch tính, Alfred tiết lộ. “Anh ta là một pháp sư đấy.”

Không cần Kyle Hederick đích thân xác nhận, đôi mắt màu hổ phách kì lạ đã là minh chứng cho sự hiện hữu của dòng chảy ma pháp trong anh ta. Vả lại, có thể cảm nhận được ma thạch, nhất định hắn chẳng phải hạng pháp sư tầm thường. 

“Sao cơ!?” 

Cú đâm sầm bất chợt khiến cậu ngã ngửa, thêm sức nặng gần bốn mươi cân đè lên người làm Alfred choáng váng. Thủ phạm chẳng tỏ ra chút gì hối lỗi, gương mặt lại còn sáng rỡ. “Thật á!?” 

Cậu gật đầu, gom hết sức tàn mà đẩy cô nàng xuống. 

“Chao ơi! Có nằm mơ em cũng không ngờ! Một pháp sư đến làng ta cơ đấy! Một pháp sư hẳn hoi!” Lily phấn khích reo lên, những bực dọc khi nãy lập tức bay biến. “Anh này, vậy người đó đến đây để bắt con sói đúng không?”

“À thì… “ Alfred thoáng ậm ừ, “Phải, đúng thế.”

“Tuyệt quá. Vậy là chúng ta được cứu rồi!” Nụ cười trên gương mặt Lily lại càng thêm sáng ngời thêm, ánh mắt cô bé chợt trở nên mơ màng. “Hệt như hiệp sĩ ấy, anh nhỉ?”

Alfred á khẩu hoàn toàn, lần này một tiếng à ờ cũng chẳng thể thốt ra. 

Hiệp sĩ và Thợ Săn chẳng khác nào hai thái cực đối lập tựa ngày và đêm. Nhưng Lily nào biết hắn là Thợ Săn, thậm chí còn chẳng hay cái nghề Săn Quỷ có tồn tại, nên mới có thể dõng dạc tuyên bố thế. Một khi đã gặp người 'hiệp sĩ' nọ, e rằng con bé sẽ vỡ mộng. 

“Ừm. Được rồi. Phần anh chỉ có thế thôi. Đến em đấy.” 

“Chán anh ghê.” Lily hờn dỗi, vẫn còn tò mò nhiều điều về người pháp sư kia. “Anh thừa biết mà cứ hỏi mãi. Ừ đấy, tối qua em lại gặp ác mộng đấy, vừa lòng anh chưa?”

“Vẫn một giấc mơ ấy sao?”

“Phải! Anh có hỏi nữa cũng chẳng tích sự gì. Thôi đi cho em nhờ!” Cô nàng phồng mang trợn má, nhưng lần này không hất xuống bàn tay Alfred khi cậu xoa đầu.

“Em nói đúng.” Cậu thở dài. “Anh chẳng thể làm gì cả. Anh xin lỗi.”

“Nhưng tin anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Khi tuyết tan, cha sẽ đưa em, cả mẹ em nữa, lên thị trấn tìm một thầy thuốc giỏi, chắc chắn đấy. Anh biết cha luôn tỏ ra thờ ơ… đôi khi hơi lạnh nhạt, nhưng ông ấy vẫn lo lắng cho hai mẹ con em mà.”

“Hai mẹ con em ấy à? Anh chỉ toàn xạo sự.” Lily làu bàu. “Ông ấy là cha em thật, nhưng đâu phải chỉ có mình em là con ông ấy. Anh thừa biết cha thương ai nhất trong cái nhà này mà.”

Alfred khẽ thở dài. Vẫn luôn là thế, Lily vẫn luôn thầm tị nạnh với tất cả yêu thương và tự hào ông Edmond dành cho người anh trai ưu tú của con bé.

“Xạo sự à? Kể ra anh lừa em lần nào xem nào?”

“Sao mà nhớ cho nổi? Đồ ăn gian!” 

Cô bé kêu toáng lên, thụi thình thịch hai nắm đấm nhỏ lên lưng cậu. Alfred vội đứng dậy chuồn đi lánh nạn, nhưng bị Lily nhanh tay tóm lấy gấu áo, thế là cả hai giằng qua kéo lại. Lily bặm môi, vô cùng nghiêm túc mà kéo hết sức. E rằng cái áo đáng thương chẳng gắng gượng thêm được bao lâu, cậu đổi chiến thuật, thả một tay mà cù vào hông cô nàng. Vốn có máu buồn, Lily lập tức buông ra mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Alfred nhân cơ hội mà thành công tẩu thoát. 

Nhất quyết không nhận phần thua, cô nàng liền bật dậy, từ kéo co chuyển sang trò đuổi bắt. Đôi chân trẻ con của Lily dĩ nhiên không đuổi kịp Alfred, chẳng mấy chốc đã la oai oái đòi cậu đứng lại. 

Alfred đứng lại thật, nhưng là để vơ lấy chiếc chăn tóm gọn con bé, cuộn thành mấy lớp. Cũng đã thấm mệt, Lily chẳng buồn vùng ra, nằm trong chăn mà cười khúc khích.

‘Cứ đợi đấy!” Cô bé dõng dạc tuyên bố, “Đợi đến khi em thành người lớn rồi cao hơn anh cả cái đầu, lúc đó em trả thù cũng chưa muộn.”

“Ái chà, sợ quá. Thôi thì em cứ ghi nợ lại từ giờ khẻo quên nhé.”

Màn giãy đành đạch tức tối như con cá mắc cạn của cô nàng trông giải trí vô cùng. 

“Thôi tạm nghỉ nào. Để anh nói nốt câu này rồi muốn chiến tiếp đến tối cũng chiều.”

Được thả ra, Lily nằm dài trên sàn, chống cằm nhìn cậu chờ đợi. Alfred giật lại chiếc chăn, quấn gọn rồi quẳng lên giường. Cậu hít vào một hơi sâu trước khi bắt đầu.

“Lily này,” Alfred thở hắt ra, “Những ngày gần đây thật không dễ dàng gì. Em cũng thấy đấy… mọi người đang bất an, và khi bị vây bủa bởi nỗi sợ, những lời nói của họ đôi lúc thật khó nghe. Nhưng chúng không phải sự thật. Họ thật sự không nghĩ như thế đâu. Anh công nhận, các chị hầu có thể thi thoảng khá thô lỗ… nhưng vẫn còn những người khác thật lòng quan tâm em cơ mà. Như bạn em, hay bà Kat chẳng hạn.”

Đôi mày Lily cau lại đầy nghi hoặc, nhưng cô bé không lên tiếng cắt ngang lời cậu. 

“Anh biết mình không giúp được gì. Anh không thể khiến những cơn ác mộng của em dừng lại, cũng chẳng thể khiến mọi người thôi nói những lời không hay. Nhưng… nếu em cần một ai để lắng nghe, anh luôn sẵn sàng."

"Anh biết em mạnh mẽ, Lily à, và cứng đầu nữa, nhưng em không cần phải ôm lấy tất cả một mình đâu.”

Hồi im lặng ngượng ngạo ập đến khi cậu vừa dứt lời, khiến Alfred toát cả mồ hôi lạnh. Dẫu muốn lao đầu khỏi cửa sổ mà trốn quách đi cho rồi, cậu phải cố giữ vẻ mặt nghiêm túc trước ánh nhìn như soi xét của em. 

“Anh ngốc thật.”

Cô bé chợt phì cười, và Alfred thở phào nhẹ nhõm.

"Anh biết không,” Con bé tiếp tục. “Mỗi lần anh cố ra dáng người lớn trông xấu hổ chết đi được!"

Chính thế, Alfred thầm công nhận, nhưng vẫn nhéo má cô nàng một cái trả thù. 

“Nhưng phải đợi đến tận xuân." Lily chợt cau mày, "Là còn tận hai tháng hơn. Làm sao em chờ nổi được chứ?" 

“Cũng đành thôi… đâu thể làm khác được.”

Mỗi đông, khi con đường mòn là lối duy nhất dẫn khỏi khu rừng bị vùi sâu dưới tuyết, Belltree bị cô lập khỏi mọi giao thiệp từ bên ngoài. Chưa người làng nào đủ gan to mật lớn mà liều lĩnh vượt qua đoạn đường ấy. Phần vì tuyết dày, phần vì e ngại thú hoang. 

Nhưng nguyên do chính yếu chẳng đến từ những nhân tố ngoại cảnh ấy, mà vì trong tâm trí dân làng Belltree, ý nghĩ rời đi chưa bao giờ tồn tại. Cả trong tình thế hiện giờ, với họ, có lẽ việc chờ đợi cái chết còn khả thi hơn rời bỏ chốn chôn nhau cắt rốn. 

Những con người đã quanh quẩn nơi bốn bề rừng hoang bao bọc suốt bao đời nay, lớn lên và chết đi trên chính mảnh đất mà ông cha họ đã sinh ra và nằm xuống, để rồi con cháu đời sau cứ thế lập lại, một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Khu rừng là nguồn cung dưỡng, ôm ấp họ, và che mắt họ khỏi thế giới bên kia rặng xanh bạt ngàn. Họ sống những phận đời bình lặng và an nhàn, vậy là đã đủ, cần chi mưu cầu đến những vinh hoa xa lạ mà nhọc nhằn. 

Một ngày nào đó thuở xưa, những con chuột đồng nhận ra không loài săn mồi nào đe dọa được bình yên của chúng khi ẩn náu dưới hang sâu. Chúng học cách đào hang làm chốn ở, chúng tìm được mạch nước ngầm và củ rễ dồi dào làm thức ăn. Việc ngoi lên thế giớ bên trên đã chẳng còn cần thiết. Giữa vương quốc nơi lòng sâu tăm tối, đôi mắt của lũ chuột dần yếu ớt, mờ nhòa, để rồi thành ra vô dụng. Sự mù lòa đem đổi cho cuộc đời vô lo, một cái giá chẳng hề đắt. Suy cho cùng, từ đầu, chúng đã tự mình chối bỏ ngắm nhìn thế giới tràn ngập ánh sáng bởi sợ hãi hiểm nguy rình rập.

Và ngày nọ, có con cáo tinh ranh sục sạo chốn mê cung dưới lòng đất. 

Lũ chuột khốn khổ, còn lối nào cho chúng thoát thân đây?

“Nhưng người khách đêm qua thì sao?” Lily chợt kêu lên. “Tức là đường vẫn đi được đấy thôi!”

“Người đó thì khác. Em quên rồi sao?” Alfred phì cười, “Anh ta là pháp sư đấy, sao đem so với thường nhân chúng ta được.”

Lily đưa tay lên cằm, ra vẻ trầm ngâm. Cô bé mở miệng toang nói tiếp điều gì, nhưng liền khựng lại khi có tiếng động lớn vang lên. Tiếng bước chân ai vội vã nện lên từng bậc thang, khiến cả hai không hẹn mà đồng thời quay ngoắt sang cánh cửa. 

Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, Lily ngồi thẳng dậy, hai bàn tay thanh nhã đặt trên vạt váy. Gương mặt con bé hơi đanh lại, bực bội vì bị cắt ngang. Không kể đến phu nhân, hai nhân vật mà Lily e ngại: ông Edmond và bà quản gia, không bao giờ đặt chân lên phòng cậu. Vậy nên, dù là ai sắp bước qua ngưỡng cửa ấy cũng chẳng thể khiến trưởng nữ nhà Grimshaw bận tâm. 

Nhưng khi cánh cửa mở tung, cả hai đều vô cùng sửng sốt. 

Grace thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Chị ta tựa mình vào khung cửa, ngước lên khuôn mặt không một giọt máu mà nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn nỗi kinh hãi. Mãi một lúc sau, khi hơi thở đã dần ổn định, chị ta mới nặng nhọc thốt ra.

"Lại có người chết rồi.”

Chỉ vỏn vẹn năm chữ, vậy mà nghe như sét giáng bên tai. 

Tin dữ không khiến Alfred bàng hoàng. Cậu chỉ bất ngờ, và buồn cười thay, chính sự bất ngờ ấy lại khiến cậu càng thêm sững sốt. Đã hai hôm không có nạn nhân, dĩ nhiên con quỷ sớm muộn sẽ ra tay. Nó chưa từng im hơi lặng tiếng được lâu. Cậu lẽ ra đã có thể hoàn toàn lường trước điều đó, cớ sao bây giờ lại ngạc nhiên?

Thật bất cẩn. Trước sự hiện diện của người Thợ Săn, cậu đã vô thức buông xuống mọi cảnh giác, đã ru ngủ bản thân trong cái niềm tin mù quáng rằng từ nay mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng nào có đơn giản đến thế. Con quỷ vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, và trò chơi của nó hãy còn chưa đến hồi kết. 

“Em ở nhà đợi nhé.” Alfred bảo con bé, âm điệu dịu dàng chẳng để lộ những bất an trong lòng, “Anh sẽ quay lại sớm thôi.”

Nhờ chị hầu trông chừng Lily, cậu vơ lấy chiếc áo choàng treo cạnh cửa, bước vội xuống những bậc thang.

Đồng tuyết trắng nằm giữa địa phận của khu rừng và ngôi làng, nơi tiếp giáp của chốn hoang sơ và văn minh con người, và luôn là nơi nạn nhân được tìm thấy. Đám đông nhốn nháo dần tụ tập quanh kẻ xấu số. Trên những mái đầu trần, những mũ len bạc màu, những khăn choàng sờn cũ, tuyết trắng lãng đãng đậu xuống. 

Từ xa nhìn lại, Alfred không khỏi nảy ra ảo giác rằng họ đang hòa thành một cùng quang cảnh độc mỗi sắc trắng lạnh lẽo. 

Kéo vạt áo choàng che đi trang phục xộc xệch bên trong, cậu xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, bước chân mỗi lúc một ngắn lại khi tiến gần về hướng đám đông. 





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}