2.2 Vị khách giữa đêm đông


Tên đó đang ở đây. Nó lồng lên giận dữ. 

Lãnh thổ của nó đang bị xâm phạm.

Vồ lấy cổ họng mà uống máu. Xé toạc ổ bụng mà ngấu nghiến. Móc đôi mắt mà thưởng lãm. 

Phải trả giá! Nhất định phải trả giá!

Nó gào lên, rồi chợt nhận ra cái thân xác này chẳng thể mở lời, đôi môi nứt nẻ chẳng thể mấp máy.

Giận dữ. Điên cuồng. Bất lực. 

Tại sao! Tại sao! Tại sao!

Sắp rồi! Gần lắm rồi!

Viễn cảnh hoàn mỹ trước mắt. Hạnh phúc tưởng chừng trong tay. 

Sao dám phá hoại! Lũ thấp hèn! Lũ dòi bọ!

Phản bội! Căm ghét! Hận thù!

Gượm đã. 

Ý nghĩ vừa rồi, 

Là của ai?

~

Ông Grimshaw rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Làn sương u ám giăng trên gương mặt vụt tan biến, vẻ mặt không để lộ một cảm xúc gì.

Mặc cho ngọn lửa lách tách nơi khung sưởi, bầu không khí bỗng trở nên lạnh giá đến thấu xương.

"Thứ lỗi, tôi thật lỗ mãng quá." Trưởng làng thở hắt ra, "Đáng tiếc, chúng tôi không thể, chưa thể, đưa ra bằng chứng xác minh hung thủ không phải là người làng. Nhưng nếu vụ việc chệch theo hướng đó… không phải Cảnh vệ mới là người nên được cử đi sao?”

À, cảnh vệ. Kyle cười thầm. Đời nào đám người ấy chịu lặn lội xa đồn trú và để bộ cảnh phục bảnh bao của mình bị bẩn. Người Thợ Săn hơi cự mình trên ghế ngồi, bắt đầu cảm thấy uể oải. “Một lần nữa, tôi e rằng mình không thể đáp lại câu hỏi mà chính bản thân cũng chẳng rõ câu trả lời, thưa ông." 

“Nhưng có đúng là thế không, anh Hederick?”

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý ngài.” 

“Có vẻ như anh đã quên, nhưng chúng ta đang cùng chung một con thuyền. Nếu anh có điều gì muốn giữ cho riêng mình, tôi không có ý kiến, nhưng xin được phép nói thẳng: Sẽ thật đáng tiếc nếu xảy ra bất trắc nào vì sự thiếu hợp tác giữa hai ta.”

Sau một thoáng dừng, ông Grimshaw tiếp lời. “Dù sao thì… anh cũng đã đến đây, và hợp đồng hẳn đã được viết ra giấy trắng mực đen. Như anh đã nói, tôi phải công nhận rằng chúng tôi đang trong tình thế ngặt nghèo, và không thể trì hoãn để tìm hướng giải quyết khác. Chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng đồng thời, anh cũng mang trách nhiệm hoàn thành uỷ thác được trao.”

“Hoặc chúng ta tiếp tục làm khó lẫn nhau, hoặc bắt tay và mau chóng kết thúc chuyện này trong êm đẹp. Vậy thì, anh Hederick, anh lựa chọn thế nào đây?"

Những lời lẽ thoại nghe qua đầy thuyết phục. Kyle mỉm cười cầu hoà, đoạn nhẹ nhàng đáp lại. 

"Ngại quá, hình như tôi đã khiến ngài hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có ý gây khó dễ và tất nhiên, rất mong được hợp tác cùng ngài.” Nhận thấy ánh mắt ông Grimshaw vẫn lạnh băng, anh quyết định thêm vào vài câu. “Vả lại, ngài không cần quá bận tâm về lý do họ gửi tôi đến giải quyết việc lần này đâu. Thợ Săn Quỷ chúng tôi đảm nhận cả những nhiệm vụ thuộc diện ‘tình nghi’ hay ‘có dấu hiệu bất thường’, để rồi khi điều tra mới vỡ lẽ chẳng có ma quỷ nào là chuyện thường tình.” 

“Thế ư? Mong vậy thì thật tốt, thưa anh.” Trưởng làng gật đầu, nhấn mạnh hai chữ ‘thật tốt’. Rồi như chưa hài lòng, ông lại lẩm bẩm hai chữ ấy thêm đôi ba lần, không rõ đang nói với anh hay chính bản thân ông. 

Sẽ cần nhiều hơn thế để lấy được lòng tin của Edmond Grimshaw, nhưng có lẽ đêm nay đến đây là đủ. Kyle đã thấm mệt sau chuyến đi dài. Hơn nữa, lòng tin chẳng phải là yếu tố cần thiết trong công việc của anh, và Kyle cũng chẳng vui vẻ gì khi phải gánh vác niềm tin của kẻ khác đặt lên mình. 

Cứ việc ngờ vực, để rồi chẳng ai phải tổn thương khi ván bài ngã ngửa. Không phải thế tốt hơn sao?

Trưởng làng xoay người nhìn ra cửa sổ, anh cũng bất giác ngoái nhìn theo. Tuyết vẫn rơi, một lớp băng mỏng đọng lại trên khung kính. Chẳng có gì đáng để ngắm nhìn, nhưng Grimshaw vẫn dán mắt vào khung cửa ấy, như thể đang tìm kiếm điều gì giữa màn đêm thăm thẳm vô tận ngoài kia - một tia sáng tỏ tưởng cho tương lai mịt mờ của ngôi làng này. 

Kyle Hederick chính là những gì ông cần. Trưởng làng hiểu rõ điều đó, ngay cả khi không muốn chấp nhận. Ông nghĩ gì về anh không quan trọng, bởi hệt như những người uỷ thác trước, Grimshaw chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. 

Kyle nâng lên tách trà, che đi nụ cười nhạt trên môi. 

Có thể họ đang đồng hội đồng thuyền thật, nhưng rủi ro họ đối mặt lại không như nhau. Tuy sai lầm của một Thợ Săn có thể phải trả bằng mạng sống, nhưng anh qua rồi cái thời kì liều lĩnh của lũ mới vào nghề. Có thể lãnh thêm vài vết sẹo, bị khiển trách khi quay về và phải viết bản tường trình rườm rà gấp ba thường lệ, chẳng là gì quá to tát. 

Nhưng Grimshaw thì khác. Một sai phạm dù nhỏ cũng có thể khiến sự tín nhiệm của ông giảm đi trong mắt dân làng. Kyle hiểu loại người như ông - những kẻ xem trọng thanh danh hơn hết thảy. Họ thà đắm cùng con thuyền còn hơn sống sót trở về mà chịu tiếng nhơ. Đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng đừng mong anh làm điều tương tự. Anh nào phải thuyền trưởng, chẳng qua chỉ quá giang một đoạn đường. Nếu con thuyền lèo lái thành công cập bến, đôi bên cùng chung lợi. Bằng không, cứ việc nhảy khỏi thuyền mà tự bơi về bờ, hong khô mình rồi chờ đợi chuyến tiếp theo khả quan hơn. 

Giới Thợ Săn không chỗ cho danh dự. Chỉ có tay mơ hoặc lão luyện, khôn ngoan hay khờ khạo, sống hoặc chết. 

Đáng tiếc, dường như ông Grimshaw không hiểu điều đó. Nếu thế chỗ anh là tay đồng nghiệp nào khác, đó đã có thể là sai lầm chết người của ông. 

Sau một khoảng lặng dài, trưởng làng cất lời.

"Cảm ơn vì đã chịu đựng sự phiền nhiễu của tôi, anh Hederick. Giờ thì, cũng đã trễ. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây.”

Không đợi Kyle kịp đáp, từ ngăn bàn giấu kín, Grimshaw rút ra chiếc chuông bạc nhỏ. Tiếng chuông lanh lảnh ngân lên. Chẳng mấy chốc, cô hầu trẻ ban nãy cuống quýt chạy đến. 

"Nếu anh không phiền, cô Humbert đây xin được phép đưa anh về phòng." Ông khoát tay về phía cô gái. Cô nàng nhún gối chào một cách vụng về, ngượng nghịu dán mắt xuống sàn. 

Grimshaw đẩy ghế đứng dậy. Ông sải bước đến cạnh anh, chìa ra bàn tay. Không chút ngập ngừng, Kyle nắm lấy tay ông, siết chặt. Không hữu nghị hay thân tình nào được gửi gắm trong cái bắt tay ấy. 

"Một lần nữa, chào mừng đến với Belltree, Kyle Hederick. Rất hân hạnh và vô cùng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ anh." 

“Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể, nhưng xin đừng trông đợi quá nhiều.”

"Anh khiêm tốn rồi." Trưởng làng bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Ồ không. Không đâu."

Cô hầu gái liên tục nhìn qua ngó lại giữa ông Grimshaw và anh, vẻ mặt từ ngây ngốc dần chuyển sang bồn chồn khi dõi theo cuộc đối thoại. 

"Sao cứ phải làm khó nhau nhỉ, anh Hederick?" Ông ta cười nhạt, rút bàn tay về. "Thôi, chúc anh một buổi tối tốt lành."

Grimshaw quay gót rời đi, bước chân có phần vội vã. Dõi theo bóng lưng ông mất hút vào đoạn hành lang, Kyle thả người nằm dài, vươn vai kéo dãn những khớp xương cứng đờ. Mấy ngày đường gần như không ngơi nghỉ khiến Kyle mệt rã, anh có phải mình đồng da sắt gì cho cam. Con ngựa của anh cũng cau có vì bị bóc lột sức lao động, nhiều lần hăm he những lúc anh nới lỏng dây cương mà lồng lên toan xốc Kyle khỏi yên. 

Hy vọng nó không giận cá chém thớt mà đá cho tay trông ngựa mấy cái. Cõ lẽ mai anh nên kiếm cho nó vài củ cà rốt làm hòa, nếu không muốn lúc về phải cuốc bộ.

Kyle uể oải ngồi thẳng dậy, nhón lấy vài lát bánh lót dạ. So với thực đơn có độc món lương khô nhạt nhẽo mấy ngày nay, chút đồ ăn giản dị cũng hóa mỹ vị trần gian. Lờ đi ánh mắt bất an của cô hầu, Kyle ung dung cắt thêm một lát pho mát, rồi đứng lên tiến về phía tủ lớn. 

Vẫn còn một việc phải làm. 

Kyle lướt mắt qua những món đồ trang trí, săm soi hồi lâu viên hắc diện thạch khó coi. Nếu có thể, anh đã mở tủ kính mà cầm nó lên xoay một vòng. 

Góc trái, ngăn trên cùng, đặt một chiếc lọ bầu bằng gốm sứ. Ngón tay Kyle lần theo hoạ tiết dây leo uốn lượn trên thân nó, cẩn trọng phát ra chút ma lực thăm dò. 

Chà, tìm thấy rồi. 

Anh nâng cái lọ ấy lên bằng một tay, dốc ngược miệng bình, tay còn lại bắt lấy vật vừa rơi ra, thao tác nhanh gọn đến đỗi cô hầu còn chưa kịp phản ứng, mất đến một khắc sau mới thảng thốt “Ôi” lên một tiếng. Kyle đặt chiếc bình về chỗ cũ. Viên ma thạch trắng ngà nằm gọn trong bàn tay anh, toả vầng sáng xanh nhè nhẹ tựa hơi sương. 

Vẫn chưa ngắt đi nguồn pháp lực sao? Thật bất cẩn. 

“Xin chào... ai đó ở đầu bên kia. Nghe rõ chứ?” Kyle đưa ma thạch lên ngang mặt, thì thầm. “Rất hân hạnh được gặp, nhưng một cuộc trò chuyện mặt đối mặt sẽ tốt hơn đấy. Độc thoại với hòn đá thế này, người ngoài nhìn vào không khéo sẽ nghĩ ta điên mất, phải chứ?"

Dĩ nhiên, đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Quầng sáng xanh chập chờn rồi tắt ngúm.

Anh cho viên đá vào túi. Cô hầu vẫn đang tròn mắt, mồm há hốc. Trong thoáng chốc, Kyle tự hỏi liệu cô ta có mách lại cho trưởng làng. Vẻ ngoài ngây thơ và có phần nhút nhát kia mách bảo anh rằng cô sẽ không, nhưng nào thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa. 

Không quan trọng, anh thầm nhủ. Edmond Grimshaw có thể là người đứng đầu làng Belltree, nhưng kẻ khiến Kyle phải dè chừng nơi đây chẳng phải là ông ta. Sớm muộn gì anh cũng sẽ chạm mặt kẻ đó, nhưng nếu có thể, anh hy vọng muộn thì vẫn hơn.

“Phải rồi, tôi vẫn còn vài món hành lý cần mang lên phòng.” Bằng một âm giọng vui vẻ, Kyle cất lời. "Nào, chúng ta đi chứ?" 

~

Alfred nhìn chằm chằm viên ma thạch đặt trên đệm, tim đập thình thịch. Vì nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc đối thoại giữa cha dượng và người Thợ Săn Quỷ mà cậu đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Giờ thì hắn ta đã nắm giữ viên đá Truyền Thanh kia, lần ra nửa còn lại chỉ là vấn đề thời gian. 

Phải tống khứ nó đi thôi. Càng nhanh càng tốt. Cậu nhặt lên viên ma thạch, quyết định tạm thời ném nó vào ngăn kéo tủ đầu giường. 

Nằm vật xuống giường, Alfred bật ra một tiếng cười cụt lủn.

Phen này nguy rồi đây.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}