2.



“Sau nạn Đại Hồng Thuỷ, Then muốn phục dựng lại một thế giới mới trong sạch hơn thế giới trước mà Người đã thất bại. Từ đó, Then mới sai Tạo Xuông và Tạo Ngơn mang tám quả bầu xuống mặt đất, từ tám quả bầu chui ra vô số các sinh vật, thế gian lại phục hồi đông đúc như cũ. Chúng ta đều sinh ra từ những quả bầu đến từ mường Trời. Khi chết, chúng ta sẽ leo theo dây bầu lên mường Trời để gặp lại Then, sống cùng với Then trên ấy trong một cuộc sống vĩnh cửu.”

Người dưới xuôi đã tạo ra những quả bầu bằng kim loại. Những quả bầu của họ biết phục khói, phóng thẳng lên trời, với chằng chịt những dây bầu móc nối bên trong. Những quả bầu của họ thuôn thuôn, mũi nhọn như những mũi tên, luôn óng ánh ánh thép và mỗi khi trở mình lại làm rung chuyển đất đai, đồi núi. Họ bảo những quả bầu ấy sẽ lật ngược quy trình sáng thế của Then: thay vì những quả bầu xuất hiện từ bầu trời và con người chui ra từ chúng, thì nay con người sẽ chui ngược vào những quả bầu này và phóng lên trời để gặp Then.

Thâng choáng ngợp với những gì họ làm được, trong những ngôi nhà khổng lồ, với những cột kèo không ám màu nâu đen của gỗ mà hắt lên một thứ màu trắng lạnh, với ánh điện sáng choang. Cậu đi theo ải pú, xem cơ sở và ước mơ của họ. Họ đã thông qua sự đồng ý của chính quyền và chẩu mường, được cấp đủ ngân sách, công cụ cùng đất đai để thiết kế nên một chốn xa lạ khổng lồ. Thâng ngỡ như mình đã hy sinh một cánh rừng thân thuộc để đổi lại một cung điện nguy nga.

Người đàn ông là giám đốc dự án giới thiệu với ải pú:

“Dạ, giới thiệu với bác, đây là kế hoạch của chúng tôi: một trạm nghiên cứu vũ trụ bài bản, tập hợp những nhân lực ưu tú nhất đất nước. Chúng tôi sắp hoàn thành dự án chế tạo phi thuyền đưa người lên không gian rồi, chắc tầm vài năm nữa.”

Người giám đốc hào hứng. Chẩu mường không hiểu hết những thứ này song bề mặt thì vẫn nắm bắt được. Lần đầu tiên ông thấy một cơ sở hào nhoáng ngoài sức tưởng tượng của mình, dẫu đã nhiều dịp tiếp xúc với người dưới xuôi và thừa biết thế giới của họ có những gì, nhưng họ vẫn luôn có cách khiến ông phải kinh ngạc.

“Cậu bé này, cậu có muốn lên vũ trụ không?” Người đàn ông mặc sơ mi trắng tinh nhìn Thâng qua cặp kính dày, hỏi.

Lên vũ trụ? Đến mường Trời? Bước vào những thế giới khác?

Thâng lắc đầu ngầy ngậy, núp sau lưng ải pú.

Ải pú xua tay:

“Thằng này từ nhỏ đến lớn đã nhát gan như thỏ mấy chú ạ. Nó luôn hoảng sợ trước những thay đổi, không sẵn sàng với bất cứ điều gì mình không biết rõ! Không hiểu tại sao hồi đó ải êm nó lại đặt cho lụk trai cái tên uỷ mị thế để nó ám vào tính thằng bé.” Ông thở dài, “Tôi luôn lo không biết đời nó liệu có ra gì hay không?”

Đó là lần đầu tiên cậu được vào xem bên trong trạm nghiên cứu vũ trụ.

Sau này, mỗi lần đứng trên những bậc nương tựa núi, cùng người trong làng đi cắt cỏ, đập lúa, hay chơi cùng đám bạn, Thâng lại không kìm được đánh mắt về phía khu đất với những bức tường trắng san sát, với những cột kim loại tua tủa và những chiếc xe khổng lồ nối đuôi nhau ra vào. Cả khu vực ấy thu vào tầm mắt cậu, như một thế giới biệt lập, tự trị, bị tách ra khỏi những mảng màu xanh rợn ngợp và đám sương mù giăng kín chung quanh.

Thâng hít lấy một hơi khí trời, không khí lành lạnh và mùi cây cỏ thân thuộc nay đã bị nhuốm mùi của sắt thép. Cậu nằm áp tai vào đá, có thể nghe thấy tiếng những cỗ máy rùng rùng chuyển động phía xa. Cậu tưởng tượng gót chân các nhà khoa học gấp gáp trong những cuộc xây dựng và kiến thiết, những nôn nả của đám con người khao khát chạm đến tương lai. Tương lai của họ thật rõ ràng, sắc nét, được lập trình trong những kế hoạch và dự án lớn, tham vọng của họ là tham vọng của những thần linh.

Ngay cả đêm khuya, khu vực ấy cũng bật đèn điện sáng bừng, như một mặt trăng bị mắc vào cành cây, bung khỏi vạt áo bầu trời, rơi xuống hạ giới mà hào quang vẫn chưa chịu tắt, cứ toả ra khắp các dải đồi sườn núi. Ánh sáng của họ phá tan nỗi sợ về những cánh rừng. Ngày xưa, bọn con nít trong mường rất sợ những cánh rừng sâu hút trong núi, chúng sợ bị ma rừng bắt, bị hổ vồ, nay ánh sáng đã đuổi hết những bóng ma, những hiểm nguy, khiến bọn ma quỷ càng ngày càng phải lẩn lút sâu hơn trong bóng tối. Từ đó, bọn con nít cũng thôi sợ bóng tối, thôi sợ những khu rừng. Các câu chuyện doạ dẫm về ma rừng của người lớn cũng không đủ sức thuyết phục chúng nữa.

Khu đền ánh sáng kia đã hoá thành một vị thần linh xua đuổi tà ma và đêm tối đi, đồng thời cũng đuổi cả những chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm, trả lại những ngọn núi dễ dàng bị chinh phục đến mức mất hết tính thiêng.

Păn kể cho Thâng nghe:

“Từ hồi những người dưới xuôi của viện lên đây, tao không còn sợ phải băng đèo ban đêm nữa. Ma quỷ rất sợ ánh sáng, nhờ ánh sáng của họ đã đánh đuổi chúng đi. Bọn ma rừng không thể hù doạ được chúng ta!”

Thâng thấy mừng cho bạn. Păn ngỡ như đã tìm thấy được niềm tin mới bên cạnh nỗi sợ thuở lọt lòng, nó sẽ không còn là một đứa trẻ sợ hãi những mối đe doạ từ bóng tối nữa. Song, Thâng ước gì sự dũng cảm của Păn đến từ lòng tin vào sự phù hộ của Tạy ông Tạy bà, từ tổ tiên, hơn là từ những ngọn đèn với ánh sáng trần trụi của chúng. Tổ tiên và thần linh của bản mường vẫn tốt hơn là ánh sáng được người dưới xuôi đem đến chứ?

“Đôi ta thăm hoa khi hoa nở,

Hoa nở rồi rụng cuống hoa tàn,

Kết bạn tình khi tuổi xuân em chớm dậy.

Đời em như hoa ban,

Đời mình như hoa khẳm.

Hoa biến thành rêu khi dầm nước,

Hãy yêu nhau giữa lúc thanh xuân.”

Ải pú cắt cử một số trai mường trai bản tham gia công việc của viện nghiên cứu. Có lẽ đây cũng là một trong số những tính toán từ lâu trong đầu của một chẩu mường. Ông không để người dưới xuôi cứ vậy mà xây nhà dựng cửa và sống lẫn lộn với mình, nếu không có một lý do nào đủ lớn, ông đã được thuyết phục rằng sẽ có chỗ cho người đồng mình được vào làm việc trong viện.

Ải pú chọn anh Han là một trong số những người tham gia đội phi hành gia, bởi vì anh khoẻ mạnh và thông minh, học một biết mười, có cơ may sẽ bắt kịp người dưới xuôi. Sức anh Han cũng đảm bảo theo kịp chế độ huấn luyện khắt khe. Chưa kể, ải anh đã chết vì một đêm say rượu mò đường và bị trượt khỏi vách núi, anh chẳng còn mấy vướng bận.

Păn cũng đăng ký nhưng nó không được vào đội du hành, chỉ được một chân bàn giấy trong phòng số liệu. Người trong mường nói thế cũng tốt, thật ra còn tốt hơn rất nhiều, bởi vì ngồi xử lý số liệu cũng đòi hỏi phải cố công học hành, không thua kém phi hành gia. Nhưng chỉ Thâng biết thằng bạn mình không nghĩ vậy, ước mơ của Păn là ước mơ của một con người muốn bay lên. Một lần, cậu đùa với Păn:

“Bên ngoài vũ trụ tối tăm lắm, tao với mày xem ảnh chụp cũng thấy rồi, ngoài đó trống rỗng và chỉ toàn bóng tối. Mày sợ bóng tối mà, tốt nhất cứ ở đây với ánh sáng!”

“Mày không cần ghẹo tao. Tụi mình lớn cả rồi, tao đâu còn sợ bóng tối nữa.” Păn hừ mũi, vẫn có thói quen đẩy vai thằng bạn.

Hai đứa đã là những người đàn ông hai mươi mấy tuổi. Nhưng Thâng biết không phải việc lớn lên giúp Păn không sợ bóng tối, nó đánh đuổi được nỗi sợ là vì ánh sáng từ viện nghiên cứu. Nếu cái viện ấy không mọc lên, có lẽ Păn sẽ mãi mãi sợ bóng tối, sẽ mãi mãi cần một ngọn đèn của Thâng để soi sáng đường đi. Cả anh Han cũng vậy, trạm nghiên cứu cũng đã trở thành chỗ dung thân của anh, anh đã tìm được mục đích sống.

Từ hồi có việc làm, mà lại là một nghề nghe tên oách như vậy, anh Han bắt đầu cư xử khác hẳn. Anh chăm chỉ, bận rộn với những buổi tập luyện thể lực, ở xuyên suốt trong viện cùng những đồng nghiệp khác, cùng họ học tập và nâng cao thể chất. Nếu không có viện, anh Han sẽ lạc lối và chênh vênh, anh sẽ cần chỗ neo đậu và khi đó Thâng sẽ là chỗ neo của anh, nhưng nay đã có viện rồi.

Cả Păn và anh Han đều bị cuốn về phía của những hứa hẹn, của công nghệ tiên tiến, chỗ những người dưới xuôi. Viện nghiên cứu vũ trụ cứ hút lấy những gì đáng lẽ thuộc về Thâng. Ngày qua ngày, nơi ấy cứ thản nhiên lấy đi từng thứ một của cậu, trong khi cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cậu cũng tin rằng ải pú của mình đã bị họ mua chuộc và sớm thôi ông sẽ cống hết đất đai bản mường cho họ.

Thâng vừa đập lúa, vừa nhìn về phía mà hồi xưa là một khu rừng xanh sẫm và hung hiểm, nay bị những bức tường gạch vôi nuốt trọn. Cánh tay đập lúa của cậu dồn dập hơn, mồ hôi nhễ nhại. Người đồng mình mãi mãi là người đồng mình, sẽ không bao giờ bị người dưới xuôi chiếm lấy, mình sẽ không bao giờ trở thành họ.

Nhưng những mong đợi lại trượt khỏi tay cậu lần nữa. Khi hoa ban thêm mùa nở trắng rừng, trong tiếng khèn tiếng pía hội hè, anh Han nắm tay một cô gái dưới xuôi, cũng là nhân viên của viện. Cả hai người họ đi giữa những tà váy mùa màng, giữa những khe nường đồi núi, giữa những môi hôn nương rẫy, giữa những suối tóc trong veo, giữa những đôi mắt vôi đá. Tiếng khèn của anh Han một lần nữa lại vang lên, vấn vít quanh một cô nàng thật lạ lẫm. Thâng nhìn cô, mái tóc uốn kiểu hiện đại, nước da trắng hồng nghe mùi kem dưỡng, nụ cười trắng tinh kỳ lạ, mọi thứ ở cô như bị giăng trong lớp màn của những hoá chất bảo vệ và nuôi dưỡng, giả dối và gây bất an. Thâng rùng mình. Cô gái rất đẹp, tất nhiên phải đẹp thì anh Han mới động lòng với cô, có lẽ cũng rất giỏi nữa, giỏi thì mới làm trong viện nghiên cứu.

Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào cô. Cậu chỉ ngửi thấy ở cô mùi của một người xa lạ, không phải người đồng mình, với âm mưu xâm chiếm và phá hoại. Cô gái ấy mặc váy và áo cóm của phụ nữ tộc cậu, đội khăn của phụ nữ tộc cậu, đeo tà xích vòng kiềng lủng lẳng, nhưng tất cả chỉ là đạo cụ. Cô chỉ đeo cho biết chứ không thuộc về chúng. Tất nhiên cô cũng không biết thêu khăn piêu hay xe sợi dệt thổ cẩm, nhưng chắc chắn cô biết có những gì trên mường Trời của Then.

Cả anh Han cũng vậy, hiếm hoi lắm anh mới mặc lại bộ quần áo vải đen của người mình. Song nhìn anh bây giờ không khác gì một con người xa xôi không thuộc về bản mường, mà giống đang khoác bộ cánh để chụp ảnh, chơi hội, tham quan du lịch cho biết.

Thâng nằm trên đá, áp tai vào đá, lắng nghe.

Tiếng khèn của anh Han không còn như trước nữa, chúng mất đi vẻ hoang dã, đam mê và không khí phơi phới của mùa xuân, cơn vần vũ của gió núi và sự thần bí của sương mù. Nay chúng chỉ là những tiếng khèn trình diễn, hay thua cả tiếng khèn trình diễn, chúng như tiếng khèn của một người không biết gì về khèn nhưng vẫn cố học, cố gượng cho giống.

Cậu áp tai vào đá, lắng nghe.

Anh đã đi cùng với một cô gái dưới xuôi, giới thiệu cho cô về hội Hoa Ban của bản mường. Anh đã dùng tiếng khèn điêu luyện để bày tỏ tình ý và mời gọi cô đến. Anh Han đã dần trở thành một người dưới xuôi.

Bằng cách này, họ đã cướp lấy tất cả của cậu.

Vợ Thâng bước vào phòng với chậu vải nhuộm, nói với chồng:

“Phùa này, phùa không đi đám cưới anh Han sao?”

“Tôi không đi, em bảo với họ tôi thấy không khoẻ, không đi được.” Thâng nằm dài trên giường, hướng mắt nhìn bầu trời qua song cửa sổ.

“Em nghe bảo, lễ họ làm đơn giản lắm. Thời nay người ta dần tiết chế rồi, không còn cầu kỳ như hồi xưa nữa. Vả lại, do anh Han cưới người dưới xuôi, nên tập tục cũng theo dưới xuôi nhiều. Không có ở rể, không có đông đủ họ hàng hay cả lễ Tẳng cẩu. Chắc có lẽ nàng này cũng không biết búi tóc thế nào.” Nói đoạn, cô dựa vách cửa, “Mà không làm linh đình thì cứ cảm giác như không tôn trọng con gái người ta.”

Thâng gắt vợ, “Sao đàn bà các người cứ mắc tật léo nhéo thế nhỉ? Cô được cưới về linh đình nên lên mặt đấy? Cô thấy sướng không?”

Vợ Thâng bị chồng quở, biết mình lỡ lời nên cúi gằm mặt. Cô lén đưa tay chùi nước mắt rồi vội vàng bỏ đi, không dám đứng đấy làm gì nữa. Cậu bực bội úp mặt vào gối. Tiếng thua láng kêu ngoài vườn vọng vào theo nắng sấp sải.

Anh Han không bám vào tục lệ tổ tiên nữa. Anh đã biến thành một người dưới xuôi, lấy vợ dưới xuôi. Người dưới xuôi hiện đại hơn, văn minh hơn. Họ sắp lên vũ trụ, sắp đến được mường Trời gặp Then rồi. Núi rừng dưới đất đâu là gì trong mắt họ. Dân mường sẽ bỏ đất tổ tiên, bỏ phong tục để chấp nhận sống như người ngoài tộc.

Cái bụng của người dưới xuôi không tốt. Họ nuốt trọn bản mường của Thâng, khi đã cắn được rồi thì họ sẽ không chịu buông.

Người phụ nữ miền xuôi bước vào, tóc cô vẫn để xoã dù đã có chồng. Cô gọi Thâng lúc này đang ngồi tính sổ sách cho ải bên bếp lửa, giọng cô trong và vang như giọng i liếng:

“Chẩu mường có ở nhà không Thâng?”

Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn cô gái một cái, tỏ ra hờ hững, lắc đầu:

“Chẩu đang cùng mo làm lễ ngoài rừng.”

Ải pú Thâng vừa mất năm ngoái. Hiện tại ải cậu đã làm chẩu mường. Thâng cần phải tập giữ quyền cao cho sau này.

“Vậy khi nào chẩu về, Thâng nói giúp là mùa xuân tới, đợi khi không khí ấm áp lại, đoàn phi thuyền đầu tiên sẽ khởi hành nhé!”

Thâng cầm cuốn sổ đứng bật dậy, nhìn cô. Cô gái xa lạ mỉm cười:

“Vui đúng không, mười mấy năm trôi qua, bao nhiêu là tiền của, bao nhiêu khối óc và bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng chúng ta sắp có chuyến bay ra ngoài vũ trụ đầu tiên rồi! Mà này, chẳng bao giờ thấy Thâng ghé viện, chỉ có chẩu đi một mình thôi. Hôm nào rảnh, cậu tranh thủ qua thăm chúng tôi nhé, cũng là địa phận trong mường của cậu cả!”

Cô gái có vẻ nhí nhảnh tíu tít dù đã hơn ba mươi. Người dưới xuôi không quen lao động vất vả, chỉ ngồi phòng lạnh làm việc cùng con chữ và con số, họ trẻ lâu và tâm hồn luôn tươi mới với bao đam mê.

“Đội hình có anh Han không?” Thâng hỏi.

Cô gái gật đầu, “Có, anh Han được chọn, thêm tầm năm sáu anh em của mường này nữa. Đàn ông con trai dân tộc cậu vốn đã có thể lực rất tốt, trai miền xuôi tập luyện không bằng đâu.” Đoạn, cô bật cười, nói thêm, “Đội có tám phi thuyền, anh Han tham gia đội phi thuyền số năm.”

Thâng bối rối, chuyện này đột ngột quá, anh Han thế mà sắp khởi hành rồi. Cậu đã làm gì suốt thời gian qua?

Cô gái bước thẳng vào gian nhà, nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Anh Han nhắc đến Thâng nhiều lắm. Anh ấy bảo từ lúc đám cưới tụi tôi, cậu và anh không có mấy khi gặp nhau nữa.” Cô gái nghiêng đầu, “Thâng ghét tôi đúng không?”

“Không… Tôi không ghét chị…” Thâng nói dối.

Cô gái chỉ cười trừ, xem như đã ghi nhận câu trả lời ấy, đoạn xoay đi, “Thế tôi về nhé! Cậu nhớ báo cho chẩu mường biết đấy.”

Nói xong, cô rời đi. Cậu bước ra tiễn cô. Đến tận lúc này, khi thấy bóng lưng cô trập trùng trên con dốc, lẻ loi giữa núi rừng, Thâng mới chợt nhận ra một điều quá hiển nhiên về cô. Cô gái đó đã phải rời xa gia đình, lên tận đây để công tác, kiên quyết bám trụ bao nhiêu năm nay, dâng hiến tuổi xuân của mình cho lý tưởng, sống một cuộc đời khó nhọc ở nơi heo hút. Cô đã chọn sống giữa những người không cùng ngôn ngữ và cách suy nghĩ, chịu đựng điều kiện thiếu thốn đủ đường. Dù đã cưới anh Han, nhưng có bao giờ người ta thôi nhìn cô như một vị khách và bắt đầu xem cô là người đồng mình? Thâng nhìn cô dần khuất trong những đoạn đường đèo vòng vèo khúc khuỷu, tự hỏi điều gì đã đưa cô đến?

Thâng gặp anh Han vào giữa giờ nghỉ trưa của viện nghiên cứu. Cậu bước vào và tiến đến bàn anh đang ngồi ăn. Anh Han không còn mê tít những món rau rừng, đọt măng hay cá trắm bắt ngoài khe suối nữa. Trong phần cơm của anh có thịt gà, thịt heo được chế biến công nghiệp và thứ gạo trắng cũng công nghiệp. Anh và các đồng nghiệp đến mỗi bữa lại lấy khay, xếp hàng đợi chia phần như người ta cho gia súc ăn, mỗi ngày ba bữa đều đặn.

“Ban đầu, tao không thể chịu nổi cảm giác phải lơ lửng trong cái khoang đó. Đáng sợi lắm, mày cứ tưởng tượng như mình không biết bơi và hụt chân rơi xuống con sông Đà, chân không với được đến đáy, không có gì để vịn lại, cố di chuyển thì sẽ va đầu vào các gờ đá lúc nhúc.”

Anh vừa ăn vừa kể cho cậu nghe về những thiết bị hiện đại. Anh đã được dạy rất nhiều điều tồn tại ngoài vũ trụ. Người ta cho anh biết rõ mình sắp phải đối diện với cái gì khi ở ngoài ấy. Trạng thái lơ lửng như không thuộc về bất cứ nơi đâu, lạc lõng giữa các thế giới.

“Bây giờ anh cũng như vậy mà, cũng lơ lửng giữa những lằn ranh, không thuộc hẳn về người đồng mình và cũng không thuộc hẳn về người dưới xuôi.” Thâng nhận xét, nhìn thẳng vào đối phương.

“Mày nói bậy bạ gì thế? Tất nhiên tao vẫn là người đồng mình.” Anh Han nhíu mày.

“Anh đã bị họ làm cho thay đổi rồi.”

“Mày vẫn còn bị mắc kẹt ở cái tuổi mười hai, mười ba hả, Thâng? Chúng ta đã cùng ăn cùng ở với họ bao lâu nay, vậy mà mày vẫn còn cố chấp với nỗi sợ hãi vô lý của mày?”

Cậu không muốn lần đến tiễn anh đi lại kết thúc bằng việc cãi nhau.

Anh Han cậy nhờ cậu chăm sóc êm của anh. Anh cứ ở đây suốt, nhà chẳng ai trông êm, sau này anh đi, êm sẽ lại càng cô độc hơn.

Khi ra ngoài sân, cả hai ngồi xuống một bãi cỏ được quy hoạch cẩn thận, rất khác với những bãi cỏ họ thường dắt trâu đi ăn. Cậu lấy trong túi vải ra một cây khèn, bảo anh thổi “Songchu sonsao” cho mình nghe. “Lời tiễn dặn”, tiễn anh lên đường đến với Then, tiễn thế giới này bước chân đến một kỷ nguyên công nghệ và khoa học kỹ thuật mới.

Anh nhận lấy cây khèn, sờ tay lên những lỗ sáo, nhỏ nhẻ, “Nhớ thật đấy, từ lúc lấy vợ anh chưa thổi lại lần nào!”

“Anh thổi đi, lần này em không làm gì đâu.” Thâng rào trước. Nhớ chuyện cũ, anh có vẻ khó xử nhưng quyết định im lặng, không thể hiện bối rối.

Thế là anh Han bắt đầu thổi.

“Đừng vội anh, đừng vội,

Sao Khun Lú trên trời còn đợi,

Áng mây kia vương vấn còn chờ.

Đôi ta xa nhau dằng dặc nỗi niềm tưởng nhớ.

Mưa sắp rơi ào đồng cỏ,

Đừng bỏ em trơ trọi giữa rừng,

Đừng bỏ em giữa dòng sóng thác trào dâng!”

Thâng thở dài. Đúng là không có cách nào nghe lại được tiếng khèn lúc trước của anh, tiếng khèn trên tảng đá, tiếng khèn của những năm tháng ngây thơ đùa giỡn với núi rừng.

Cậu chúc anh lên đường may mắn, tổ tiên sẽ phù hộ anh, những vị thần linh và Tạy ông Tạy bà sẽ phù hộ anh. Anh Han cười, bảo giờ anh chỉ tin vào công nghệ khoa học.

Xa xa vọng tới tiếng ai đó hát “Songchu sonsao”. Giờ Thâng đã hiểu ra vì sao chúng ta lại đem lòng yêu một bài hát bi thiết đến thế! Chúng ta vẫn luôn bị chia cắt, bị xé vụn, bị tách rời khỏi nhau.

Thâng xoay người rời đi. Anh Han lại gọi, “Khoan đã, Thâng! Khi nào đến được mường Trời, anh mày sẽ xin phép Then đem một hòn đá trên đấy về tặng mày, nhớ đó!”

Đây là lời hoà giải của anh. Cậu đã từng kiếm được một bụi mạy pao tốt cho anh, anh sẽ trả lại cậu một hòn đá từ mường Trời.

Thâng gật đầu, bỗng nhiên cũng đặt hy vọng vào câu hứa ấy.

Thân áp tai vào đá, lắng nghe chuyển động của cả khu mường.

Người dân tập hợp ở nhà chẩu rất đông, những bàn chân xúm xít trên tang chan tang quản, những mái đầu đen nhánh lấp ló dưới đôi khau cút. Chiếc tivi phát cận cảnh giây phút lịch sử. Đoàn phi thuyền đầu tiên chuẩn bị khởi hành, phóng lên mường Trời.

“Ba, hai, một…”

Thâng nghe thấy tiếng thằng Păn hô đếm ngược, trong lúc nó quan sát toàn diện tám quả phi thuyền đang gầm gừ chuyển động trên màn hình điện tử. Cậu còn nghe thấy cả những tiếng thầm thì, tiếng bước chân hối hả, sự lo lắng và những lời cầu nguyện cho mọi thứ được diễn ra suôn sẻ. Chính cậu cũng đang cầu nguyện.

Tiếp đến là tiếng cả dãy núi trở mình như sống dậy, hoặc đó là cú giãy của một con cá mắc lưới thoi thóp trên bờ đá chờ bị đập đầu. Những cỗ phi thuyền phục khói, rời bệ phóng và bay lên.

Mặt đất rung chuyển. Vượn địu con đi. Từ quy tan tác. Rừng núi xáo động, ma rừng có lẽ đã chui sâu vào bóng tối, chẳng bao giờ dám ra mặt nữa. Thâng nhìn những máy móc khổng lồ khuất trong mây mù, không cần dây leo mà vẫn đến được chỗ của Then. Con người đã hoá thành thần linh.

Những người trong bản rời mắt khỏi tivi, chạy ra, ngước lên nhìn, hy vọng có thể thấy gì đó trên thiên không cao vợi. Họ đứng xếp lớp, lấy tay che nắng rát, nhưng đoàn phi hành gia nay chỉ còn là những cái bóng đen như một đàn thiên di lao qua những biên giới.

Trong thanh âm của đá, Thâng còn nghe thấy tiếng kêu sầu muộn của chim cọ gọi cha kêu mẹ, gọi làng kêu bản, cọ không biết đường về bản.

Thâng vác gùi lên, quay về. Lúc đi ngang chiếc tivi ở nhà ngoài, cậu nhìn nó rồi đi đến chỗ bếp. Cậu nhặt lên thanh củi và lao đến đập nát nó.

Ải cậu hét toáng, vung tay tát cậu bay vào vách. Khoé miệng rách tươm và mùi máu đắng xộc lên. Chiếc tivi này được mua bằng tiền của người dưới xuôi, bằng tiền “bôi trơn” mà ải pú cậu đã nhận, để cấp cho họ một cánh rừng. Họ nhận lấy cánh rừng nhưng không chỉ để phát triển mặt đất, mà để bay lên cao, mường của con người không đủ với họ, họ khát khao chiếm lĩnh cả mường Trời.

Không có hòn đá nào được mang về. Đoàn phi thuyền bị mất liên lạc, hiện không thể xác định được chúng đang ở đâu giữa vũ trụ vần vũ.

Tin tức lan đi rất nhanh như tiếng từ quy rít dài. Người của mường kéo nhau đến viện nghiên cứu để hỏi cho ra lẽ. Thâng phóng ngay đến nhà anh Han, chới với thấy êm anh nằm sõng soài trên đất, êm đã yếu lắm rồi và không còn đủ sức chịu thêm một bi kịch nào nữa. Cậu dựa cửa, trượt xuống nhìn thân hình bất động của bà cụ, mãi một lúc sau mới nhấc chân lên chạy đi gọi người.

Thâng đến viện nghiên cứu. Người bản mường tụ tập bên ngoài rất đông. Họ ồn ào, yêu cầu viện nghiên cứu trả lại người cho họ, trả lời cho họ biết con cái họ bây giờ đang ở đâu? Tay giám đốc chẳng biết xử lý thế nào, bảo bà con cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

Vợ anh Han cũng khuyên nhủ họ hết lời, tìm cách để đám đông không bị kích động, mong bà con đấu dịu mà chờ đợi thêm. Thử nghiệm nào cũng có khả năng thất bại cả. Thâng tự hỏi, chẳng lẽ không ai nghĩ đến chuyện thất bại hay sao, lẽ ra nghe đến việc bay lên vũ trụ thì họ phải sẵn sàng tâm thế cho trường hợp sẽ một đi không trở lại chứ?

Rồi, giữa cơn hỗn loạn, vợ anh Han sụp xuống, vừa khóc vừa hét, “Mấy người tưởng chỉ có mấy người là bên mất mát hay sao? Viện chúng tôi đã cố gắng bao nhiêu năm qua, bao nhiêu con người bỏ công bỏ sức, bao nhiêu tiền của. Trên đó cũng có người của chúng tôi, cũng có người yêu, bạn bè, con cái của chúng tôi. Chúng tôi đang cố hết sức! Đây là công cuộc chung của quốc gia, chúng tôi cũng rất sợ hãi và lo lắng… Không chỉ có các người bị thiệt hại…”

Thâng bước qua chỗ người phụ nữ đang ôm lấy mặt rấm rứt. Mọi người im lặng, cũng hơi xuôi xuôi.

Bên ngoài náo động nhưng bên trong viện lại rất im ắng. Păn mặc bộ đồ nghiên cứu được giặt sạch sẽ, trắng phau. Cậu mặc quần áo đen của tộc mình, bước vào như một mảnh ghép không khớp. Păn đang gục trên bàn, tay xoa xoa trán, nó ngẩng đôi mắt dại ra vì mệt mỏi nhìn Thâng.

“Thất bại rồi, tụi tao thất bại rồi!” Nó nói, bước đến chống hai tay lên vai bạn, mặt cúi gằm nhìn đôi giày da dưới chân, đối diện đôi chân trần cáu bẩn của Thâng. Trông nó thật khác, đầu tóc gọn gàng và mặt mũi sạch sẽ, sáng sủa, còn đeo cả kính.

“Thôi, đừng làm nữa, thất bại rồi thì thôi. Mày quay về bản đi!” Thâng nói với bạn.

Păn nhìn Thâng như nhìn một địa cầu xa lạ, “Mày nói gì vậy, tụi tao vẫn phải tiếp tục. Dù thất bại bao nhiêu lần, tụi tao vẫn phải tiếp tục cho đến khi làm được!”

Thâng chới với, thở không ra hơi. Păn bỏ tay khỏi vai nó, quay lại bàn làm việc.

“Mày bị gì vậy Păn? Cái trò này có gì để mày đam mê đến thế?” Thâng gào lên.

Păn lại càng gào lớn hơn để át tiếng thằng bạn, biểu cảm đanh lại, “Mày thì biết gì? Mày là người thuộc dòng Tạo, tất nhiên là mày muốn bảo vệ bản mường. Tao và anh Han thì khác mày, tụi tao có thân phận thấp kém hơn, tụi tao muốn vượt qua mày thì phải cố gắng!”

“Tao chưa từng nghĩ mình hơn ai cả!”

“Mày không cần phải nghĩ, mày sinh ra đã hơn tụi tao rồi!”

Lời qua tiếng lại làm không khí ngày càng căng thẳng. Thâng nghe đầu mình ong ong, những tiếng kêu dài của không gian nặng nề và bặt căm, trước mắt mờ mịt như đi giữa con đường đầy sương mù.

Cậu bước đến chỗ nó, hỏi, “Thế khi mọi người lên được trên vũ trụ, bước lên mặt trăng và những vì sao thành công thì thế nào? Họ có định phạt đất rồi dựng một trạm nghiên cứu trên đó, giống như đã làm ở đây không? Trước khi chiếm được mường Trời thì họ đã chiếm được mường trần gian rồi!”

Păn gằm gằm nhìn cậu, gắt gỏng, “Không ai chiếm của ai hết! Tất cả là vì sự phát triển chung của nhân loại.”

“Trước khi họ đến, người miền mình có cần gì sự phát triển này!” Thâng nhìn quanh căn phòng trắng tinh tươm và tù túng, “Ngay từ đầu mình không cần họ giúp mình phát triển gì cả, họ tự đến rồi nghĩ họ đang ban phát sự phát triển. Păn, cái bụng của người dưới xuôi…”

“Mày im đi, chỉ biết chờ người khác gặp thất bại rồi lợi dụng tình thế để xoáy vào trúng điểm thôi. Bình thường họ ra sao mày không thấy à?”

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, thấy trong mắt đối phương những tia nhìn xa lạ. Âm thầm, họ đưa tiễn hai đứa bé năm xưa vào miền quá vãng.

“Hồi trước mày từng hứa là sẽ đánh đuổi người dưới xuôi nếu người dưới xuôi hại người đồng mình, mày sẽ đứng lên làm anh hùng bảo vệ làng bản.” Thâng nhắc lại lời hứa hồi nhỏ.

“Mày nói nhảm cái gì vậy, Thâng?” Păn nhíu mày, “Người xuôi họ không xấu, bụng họ rất tốt. Tao đã cùng ăn cùng ở với họ bao nhiêu năm nay. Hồi trước chúng ta chỉ là những đứa con nít thôi mà, nói gì chẳng được. Mày không hề lớn lên hả, Thâng?”

Cả hai vẫn đứng trong cánh rừng năm ấy, song cánh rừng thâm u rợn ngợp đã biến thành viện nghiên cứu với những bức tường trắng loá mắt. Cả hai vẫn đứng ở nơi năm xưa đã từng đứng, nhưng nay đã thành những con người khác. Păn đã phản bội Thâng, phản bội lời hứa của mình, tội thất hứa ở người tộc này sẽ bị nghiêm trị, nhưng chắc Păn đã quên hết những luật lệ ấy rồi.

Lòng dạ cồn cào và uất ức, Thâng giậm chân bình bịch rời khỏi viện.

Cái bụng của người dưới xuôi không tốt. Viện nghiên cứu của họ đã hút hết những gì từng là của cậu về phía nó.

Đêm ấy, sét nhấp nháy giữa trời quang, đánh vỡ hòn đá trên đèo.

Không chỉ có ma rừng bắt người, Then cũng bắt người. Con người một khi đã đến chỗ mường Trời thì sẽ không thể nào quay về được nữa. Anh Han đã hoá thành thần linh.

Thâng cũng có một cách để đến được mường Trời cùng với anh Han. Chỉ cần vừa hái lá ngón vừa đếm ngược ba, hai, một…

“Xin hãy cho anh kề vóc mảnh,

Quấn quanh vai ủ lấy hương người,

Cho mai sau lửa xác đượm hơi,

Một lát bên em thay lời tiễn dặn!”

Thâng muốn kể cho vợ anh Han nghe một câu chuyện. Cậu gửi lời hẹn cô đến chỗ tảng đá bị sét đánh, rồi bảo vợ mình hôm ấy hãy chuẩn bị cơm lam để cậu mang theo.

Đúng hôm hẹn, cậu đến ngồi đợi một chốc thì thấy bóng vợ anh Han thấp thoáng dưới con đường đèo. Cả hai ngồi cạnh nhau, cậu bày cơm mời chị. Đôi mắt người phụ nữ sưng lên mọng nước, khuôn mặt phờ phạc.

Thâng lấy ống cơm lam ra, nói, “Cơm này được trộn với rau rừng băm nhuyễn, ăn cùng với thịt lợn. Không biết chị từng được ăn chưa?”

“Từ lúc cưới anh Han, chúng tôi băm bổ thực hiện lý tưởng, toàn ăn cơm của viện. Chẳng có mấy khi được thả phanh chơi bời, thưởng thức đặc sản của vùng.”

Thâng kể cô nghe về anh Han, về tình cảm của mình dành cho anh, những ký ức lúc nhỏ trước khi người dưới xuôi tràn đến.

Nghe xong, chị im lặng một lúc rồi nhìn cậu, bên tai nghe tiếng gió xao xác. Giọng chị bị gió đồi tạt đi, thành ra hơi méo mó, “Tôi nói đúng không, cậu Thâng ghét tôi!”

“Tôi ước gì mình có thể yêu quý chị.” Thâng nói, lời này là thật.

Người phụ nữ cười nhưng không giấu được nghẹn ngào. Cô nắm lấy tay Thâng, đặt lên bụng mình.

Thâng ngạc nhiên, trố mắt nhìn đối phương. Bên dưới chỗ lòng bàn tay, cậu cảm nhận được có một thứ gì đang chuyển động. Trong đầu cậu xoay chuyển với hàng nghìn mảnh ký ức nát vụn. Thâng nhận ra một điều khủng khiếp đang đến rất gần.

Cái bụng của người dưới xuôi không tốt.

Cái bụng của người dưới xuôi…

Cái bụng…

Cái bụng…

Cả cơ thể Thâng nóng lên như bị sốt, tay chân rậm rật và cơn sợ hãi thúc sống lưng đau nhói. Cậu nhìn hai ống trúc đựng cơm lam trống rỗng.

Cậu phóng đến, đè nghiến người phụ nữ và thọc ngón tay vào họng cô.

Người thai phụ bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gào thét và giãy giụa:

“Thâng… Cậu làm cái gì…”

“Chị nôn cơm ra, nôn hết ra! Nhanh lên!” Cậu ra sức móc ngón tay vào sâu cổ họng cô.

Một cơn quặn thắt tê tái dậy lên trong bao tử, khiến đầu óc Thâng nóng rẫy. Cơn đau từ chốn hư vô bí hiểm dấn đến. Cậu vừa buồn nôn vừa đau đớn như nuốt phải dao lam, hơi thở tắc nghẹn.

Người phụ nữ đã thôi kêu gào giãy giụa, nằm im trên đất. Thâng lăn ra ôm bụng, răng nghiến kèn kẹt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thâng nhìn thấy từ mường Trời, Then thả một sợi dây bầu xuống chỗ cả hai.


Hồ Chí Minh, 13.03.2025


–HẾT–


Chú thích:

¹ Trích bài thơ “Nói với con”, tác giả Y Phương.

² Trích truyện thơ “Songchu sonsao”, truyện thơ dân tộc Thái Đen, Mạc Phi dịch.

³ Trích truyện thơ “Songchu sonsao”, truyện thơ dân tộc Thái Đen, Mạc Phi dịch.

⁴ Trích từ công trình “Hợp tuyển thơ văn Việt Nam – Văn học dân tộc ít người, Quyển 1”, phần “Tình yêu trai gái: Dân tộc Thái”“Tản chụ xiết xương” (Những lời bóng gió và thương yêu trao đổi giữa trai gái), Nông Quốc Chấn chủ biên.

⁵ Trích truyện thơ “Songchu sonsao”, truyện thơ dân tộc Thái Đen, Mạc Phi dịch.

⁶ Trích truyện thơ “Songchu sonsao”, truyện thơ dân tộc Thái Đen, Mạc Phi dịch.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}