Dòng sông quê tôi khi xưa đẹp lắm.

Hai bên bờ sông chỉ toàn là dừa nước và cây bần xanh mướt. Mỗi buổi chiều, chúng tôi vẫn thường ra sông đón gió, nghịch nước và tắm sông. Những khi thủy triều lên, bọn chúng tôi tha hồ vẫy vùng trong dòng nước mát và khi thủy triều xuống, khi lòng sông cạn, các anh lớn có thể bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia sông chỉ để hái bần chua về chia cho bọn trẻ con chúng tôi.

Nhưng bây giờ đám trẻ con chẳng đứa nào dám ra sông tắm vì dòng nước luôn đen kịt và hôi thối. Bọn chúng chỉ ở trong nhà với ti vi và điện thoại trên tay.

Tôi yêu quê tôi với tình yêu của kẻ dù muốn phụ bạc nhưng cũng không thể. Đó là nơi mà cha ông tôi, theo thánh chỉ vua ban, từ bỏ kinh thành, mang theo gia đình dòng tộc cùng gia nhân, binh lính tiến về phương Nam khai hoang lập ấp, mở mang bờ cõi. Nơi mà cha ông đã đổ biết bao xương máu và nước mắt để dựng xây nó. Nơi mà tôi vẫn thường đau đáu và trăn trở về nó. Nỗi đau đáu đó theo năm tháng không hề giảm đi mà càng dày lên. Tôi yêu quê tôi như da, như thịt, như máu mủ của chính mình vậy vì đó là nơi chứa đựng đầy đủ và trọn vẹn ký ức tuổi thơ tôi. Nhưng tôi đã từ bỏ quê hương, từ bỏ giấc mơ của cha ông với khát vọng xây dựng vùng đất mới.

- Dòng sông Thơm của em nay đã trở thành dòng sông thối.

Tôi đã nhớ chị bạn tôi đã nói với tôi như thế khi lúc ấy tôi đưa chị về quê mình để viết bài về những làng nghề mới nổi đang ngày càng mọc lên dày đặc ở hai bên bờ sông. Những người dân sống hai bên bờ sông càng ngày càng giàu lên. Người ta bắt đầu đua nhau mua xe sang, xài đồ hiệu.

Tôi đã từng tự hào khi giới thiệu với chị về một vùng quê mới phát triển của quê hương mình. Chị cảm thấy hào hứng và thế là hai chị em chúng tôi cùng nhau đi về. Khi chúng tôi đứng trên cây cầu sắt nhìn xuyên suốt cả dòng sông và chị thì đang loay hoay, cố giơ chiếc máy ảnh lên để cố gắng tìm một góc ảnh đẹp và bắt lấy một tấm ảnh đẹp nhất cho bài viết của mình. Nhưng loay hoay mãi chị vẫn không có nổi một bức ảnh đẹp vì dòng sông đen ngòm và nhà xưởng mọc lên chi chít một cách mất trật tự. Chữ giàu ở đây không đi kèm với chữ sang.

- Đó là một bài viết mang tính tích cực về một làng nghề mới nổi giúp những người dân nơi đây thoát nghèo nhưng không lẽ lại viết về mặt tiêu cực của nó?

Chị buông máy ảnh xuống, ngưng việc tìm kiếm góc ảnh đẹp và quay sang nói với tôi với một ánh mắt đầy thất vọng.

Tôi đã gượng cười chua chát và lòng đau nhói khi nghe câu nói đó.

Chẳng bao lâu sau đó, tôi báo tin cho chị, Bác Ba Đức, người mà tôi đã giới thiệu cho chị trong một bài phỏng vấn trước đây đã qua đời vị bị ung thư. Chị buông tiếng thở dài.

Bác Ba Đức đã từng là một chủ doanh nghiệp lớn có tiếng trong vùng, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn cấp tỉnh, là gương mặt điển hình của người nông dân sản xuất giỏi. Trước đây, bác Ba đã từng là một người nghèo nhưng nhờ vào việc thay dổi ngành nghề phù hợp xu thế mới, gặp đúng thời điểm mà giàu lên nhanh chóng. Bác Ba đã xây dựng được cơ ngơi nhà xưởng rộng hàng hecta. Trong các nhà xưởng, công nhân luôn làm việc hết công suất. Gần đó là căn biệt thự đồ sộ của ông. Xung quanh ngôi biệt thự đồ sộ đó, luôn phủ kín những tấm bạt nhựa và lưới. Căn nhà thì luôn đóng kín cửa và máy lạnh mở hết công suất 24/24h để tránh khói bụi và không khí ô nhiễm.

Các con ông đều đi nước ngoài theo diện đầu tư sau khi vắt kiệt dòng sông những dòng nước xanh trong cuối cùng và hưởng không khí trong lành bên trời tây, bỏ lại quê hương một dòng sông đen ngòm và hôi thối.

Rồi cơn bão ung thư bắt đầu ngấm ngầm len lỏi vào ngôi làng của tôi.

Mẹ tôi không bao lâu lại báo tin bác Sáu mất, rồi cô Bảy mất, ngày nọ thì anh Cường mất, ngày kia thì chị Liên mất, rồi thằng bạn thân gần nhà thuở đuổi bướm bắt chim và tắm sông của tôi cũng mất khi tuổi đời chưa chạm đến mốc ba mươi. Tất cả đều là ung thư.

Quê tôi giờ như một nghĩa địa khổng lồ khi người chết nhiều hơn người sống. Mồ mả mọc lên khắp nơi, đi đâu cũng gặp mồ mả.

Những người dân khi nghe tin báo người này người kia mất thì chỉ tiếc thương tromg chốc lát rồi thầm thở dài và lo lắng cho số phận của mình. Nỗi lo ấy như một cơn sóng ngầm âm ỉ và nó chỉ bùng lên khi có một tin báo ai đó vừa qua đời.

Người ta bắt đầu làm giàu để con cái họ ra đi. Không ai còn muốn sống ở đó nữa. Người giàu và người trẻ lần lượt ra đi. Ở đó chỉ còn người già và người nghèo ở lại.

Hôm nay, mẹ tôi lại báo tin bác tôi vừa qua đời vì ung thư. Nhà bác tôi nghèo lắm, không đủ tiền để thuê một chiếc xe tang đàng hoàng mà phải đưa tang bằng một chiếc xe ba gác. Thương bác hiếm muộn con, cô đơn quạnh quẽ, chị họ tôi leo lên ngồi cạnh. Lòng xe chật hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho chiếc quan tài và người chị họ phải ngồi nép sát bên. Chiếc xe chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh ổ gà, ổ voi, lúc nghiêng sang phải lúc lại nghiêng sang trái. Tôi vừa xót thương cho bác tôi vừa lo cho chiếc xe ba gác và chiếc quan tài có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Tôi trở về mà lòng nặng trĩu. Tôi lại đứng trên cây cầu sắt. Từ cây cầu sắt nhìn xuống dòng sông, nhà xưởng mọc đầy, dòng sông nước đen ngòm, ngột ngạt vì không có nổi một cơn gió lành. Tôi nhìn sang bờ sông bên kia, hoàng hôn đang lụi dần.

Dòng sông quê tôi vẫn còn đó, nó không còn chở nặng phù sa mà chở nặng những nỗi niềm của những người còn sống. Những nụ cười gặp nhau khi năm hết Tết đến không còn rạng rỡ mà bắt đầu trở nên ưu tư hơn. Những người xưa bắt đầu thưa vắng, kẻ mất người đi. Trẻ con thưa dần, người xưa cũng bắt đầu khuất bóng như mặt trời đi về phía tây. Tôi càng lúc càng thấy cô đơn và cảm thấy quạnh quẽ khi trở về.

Sông vẫn chảy đời sông. Nó đã mang trên mình những vết thương trầy xước không thể chữa lành. Và tôi cũng thế, tôi đã rời bỏ quê hương, nơi cha ông đã dày công xây đắp với một trái tim đầy tổn thương không gì bù đắp nổi.

Nỗi niềm những ngày cuối năm. Nhớ các bậc tiền nhân.

Tôi vốn nặng tình, tình  yêu nào cũng đều khiến tôi day dứt.

                                                                                                        X-Sao Mai

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout