Đúng như những ì Asher đã lo, khi vừa đi ra khỏi căn nhà, khuất xa so với những người còn lại, Miari nhíu mày, khoanh tay ra hiệu với Edward:
“Tách ra đi.”
“Tại sao?” Edward mỉm cười hỏi lại.
“Tôi biết anh không thích tôi, tôi cũng vậy. Nên tách ra đi.” Miari gằn giọng đáp.
Edward nhướn mày, khoanh tay trước ngực, ung dung đáp: “Được.” Dừng một lúc, anh lại nói: “Tôi sẽ đi đến chỗ trưởng làng Aiven, vậy nên cô đừng đến đấy nữa.”
Miari nghe xong, cô không nói gì, chỉ ngúng nguẩy rời đi, để lại một mình Edward đang thờ ơ đứng đó.
Nhìn bóng lưng cô gái đang dần khuất sau hàng cây, Edward thở dài, tự hỏi mình đã làm gì khiến Miari nghĩ rằng mình ghét cô. Nhưng cũng chỉ một lúc, anh đành mặc kệ cô ấy, dù sao thì trên đảo cũng khá an toàn.
Đi qua bãi biển phủ đầy cát trắng, nhìn mặt biển xanh trong vắt kia, bỗng dưng Edward lại nảy ra một suy nghĩ: Nếu hòn đảo không chịu hợp tác thì làm sao? Suy cho cùng, bọn họ mới là người không mang mục đích gì chính đáng khi đến đây, làm sao có thể hy vọng rằng những con người kia có thể cho họ một thái độ dễ chịu được.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, bước chân anh đã dừng trước nhà của Aiven. Nó là cả một khu nhỏ, có lẽ do không có điều kiện xây nhiều tầng nên những nhà ở đây thường được xây khá thấp, ngược lại trong nhà sẽ có nhiều gian khác nhau, đủ cho mọi người sinh hoạt. Nhà của lão trưởng làng cũng như thế, một ngôi nhà cổ kính, phủ đầy rêu xanh, lấp ló bên ngoài là hai chiếc đèn treo ngoài cửa, phủ trên là những dây thường xuân xinh đẹp.
Chần chừ một giây, Edward gõ cửa, tiếng cửa gỗ vang lên vài lần. Không biết lý do là gì nhưng anh gõ mãi mà không ai ra cả, không một tiếng bước chân, chỉ có những tiếng xì xào của người qua đường và ánh mắt của họ khi thấy anh như vậy.
Thời gian chờ dài đằng đẵng, đến mức chân anh bắt đầu nhức mỏi thì mới có một giọng nói vang lên:
“Edward? Anh làm gì ở đây vậy?”
Anh quay qua nhìn, là Noe. Cậu đang ôm chiếc thùng to, có vẻ rất nặng, mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào anh. Rồi như bỗng hiểu ra điều gì, cậu nhóc cười nói:
“Tìm bác Aiven hả? Sáng bác ấy không ở nhà đâu, nhưng nếu anh cần gặp bác ấy, tôi có thể đưa anh đi.”
“Vậy cảm ơn em."
“Thế thì cầm hộ tôi cái thùng này đi, nặng quá.”
Noe nhăn mày, đưa qua cho Edward cái thùng mà cậu cầm từ nãy. Edward nhận lấy chiếc thùng, cũng hơi bất ngờ khi một đứa nhóc nhỏ người như Noe lại có thể chịu được cái khối lượng của cái này.
Hai người đi bên cạnh nhau, lại không ai mở lời trước. Dường như họ còn đang chìm đắm trong thế giới suy nghĩ riêng của mình, không rảnh quan tâm đến những thứ khác. Mà có thể cũng không phải, họ biết đâu chỉ đang đợi người kia nói trước thôi.
“Bên anh như thế nào?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Edward hiểu Noe đang hỏi mình cái gì. Anh lắc đầu, thở dài nói:
“Không ăn thua, cậu ta không nghe tôi.”
“Ngài Ellen bảo chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Thế thì tốt.”
Họ lại im lặng. Dường như cả hai đều có những nỗi lo lắng riêng khi nhắc đến chuyện này, là cảm giác bất lực, không có cách nào ngăn cản khi mọi chuyện diễn ra không theo kế hoạch mà lại chệch đi theo một hướng khác.
Bước chân của họ trải dài trên bãi cát, lún sâu xuống tạo thành những dấu vết, mà chúng sẽ nhanh chóng biến mất khi gió thổi qua, hoặc khi mưa rơi xuống. Cả quãng đường đó, họ không nói với nhau câu gì thêm, mãi đến khi dừng chân ở một chân núi, đúng hơn là một cái hang, Noe mới nói tiếp:
“Bác Aiven trong này, anh đi thẳng vào là thấy thôi.”
Ngưng một lúc, cậu nói tiếp. Lần này, giọng điệu trẻ con kia lại nghiêm trọng hơn một chút:
“Edward, bảo bạn anh đừng lộ liễu quá. Nếu những người khác phát hiện ra, chuyện này sẽ không đơn giản như bây giờ đâu. Người đó có khả năng gặp nguy hiểm.”
Edward bất ngờ, anh không nghĩ là nhóc con này sẽ nhắc nhở anh như vậy. Không chút nghi ngờ, anh gật đầu đáp ứng:
“Tôi sẽ nói với cậu ấy.”
Noe nhìn anh một lát như đã xác nhận, sau đó rời đi, không quên cầm theo chiếc thùng của mình. Bóng lưng nhỏ bé đó biến mất dần, Edward mới cẩn thận mở cửa hang ra, chậm rãi đi vào.
Tối. Đó là thứ anh cảm nhận được sau khi bước vào trong. Không gian tối tăm không một ánh đèn, mặt đất gồ ghề không chút bằng phẳng khiến anh liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà mình từng xem, cảm thấy một chút ghê rợn.
Hang động sâu hun hút, nhưng lại chỉ có duy nhất một con đường, điều này khiến Edward dễ thở hơn. Càng đi đến cuối, không khí càng trở nên lạnh lẽo, nhưng trong không gian đó lại nở ra một tia sáng nhỏ. Anh đoán đó là của lão trưởng làng.
Đúng như anh nghĩ, Aiven đang đứng cuối hang, trên vách treo một chiếc đèn cầm tay nhỏ, lầm bầm điều gì đó.
Anh cất giọng:
“Trưởng làng Aiven, cháu có chút việc muốn tìm ngài.”
Người kia hình như bị giật mình, hoảng hốt quay qua. Nhìn thấy anh, ông thở phào, đáp lại:
“Chờ tôi một chút.”
Nói rồi, ông quay mặt đi, hướng về chỗ vừa nãy mà nói tiếp. Lúc này anh mới để ý, trước mặt ông là ảnh một người phụ nữ, dù có hơi tối nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là một người rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài cùng nụ cười như vầng trăng khuyết quen thuộc kia khiến anh nhớ đến một người, là vị thần đang bảo hộ nơi này, Ellen Elior.
Trong lúc Edward còn đang tò mò, thì trưởng làng đã xong, ông quay người, vỗ vai anh rồi bảo:
“Đi nào cậu trai, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”
Thế là Edward lại lững thững đi sau ông lão, đi ra khỏi chiếc hang. Đi mãi đến khi hai người đứng trước một cây sồi già mang màu đỏ tươi, thật kỳ lạ khi nó là cây duy nhất mang màu sắc rực rỡ như thế này. Aiven chỉ hai chiếc ghế dưới tán cây, trông chúng có hơi rỉ sét do năm tháng, chần chừ một lúc rồi anh cũng ngồi xuống.
“Cậu muốn hỏi cái gì?”
Ông lão nheo mắt, nhìn vào Edward. Đôi mắt già nua kia thấm đẫm thời gian, khiến ông toát lên vẻ già cỗi. Edward ho một tiếng, nói:
“Người phụ nữ vừa nãy, là ai vậy ạ.”
“À, ngài ấy…” Aiven trầm ngâm, từ tốn uống nước rồi nói tiếp, “là vị thần đời trước của nơi này.”
“Vậy tại sao ngài ấy lại ở đây?” Edward thắc mắc, rõ ràng có một tế đàn riêng để thờ phụng những đời trước, vậy lý do gì mà người kia lại phải treo trong một hang động u uất, tối tăm đến vậy.
“Ngài Satianna, đã phạm phải một sai lầm nghiệm trọng, khiến cả nơi này từng suýt biến mất.” Ông nói tiếp: “Người ở đây muốn hận ngài ấy, nhưng không thể, đó vẫn là vị thần kính yêu của chúng ta. Vì vậy phải giấu ngài đi, vì ngài không xứng khi đặt cạnh các vị thần khác.”
Rốt cuộc người đó đã làm sai điều gì chứ? Edward không hỏi suy nghĩ, nhưng anh không hỏi, đơn giản vì nhất định trưởng làng sẽ không nói cho anh biết. Việc ông lão nói cho anh biết người đó là ai đã khiến anh ngạc nhiên rồi, đào sâu thêm thì người ta sẽ cảnh giác mất.
“Vâng.” Anh đáp, tiện tay cầm lấy cốc nước. “Hòn đảo này xuất hiện từ bao giờ vậy ạ? Ngài biết đấy, chỗ bọn cháu rất tò mò về điều này.”
“À, cái này thì thật ra tôi cũng không rõ. Muốn biết thì phải hỏi Ellen, ngài ấy có ký ức truyền thừa từ các đời trước, chỉ có ngài ấy biết nơi này đã sinh ra thế nào.”
Ngừng một lúc, ông mới nói tiếp:
“Hơn nữa, nơi này cũng không kỳ diệu như các cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ biết việc trước đây nó không xuất hiện là do quyền năng của các vị thần, còn lại thì có lẽ cậu phải hỏi ngài Ellen.”
“À vâng, ngài có thể cho cháu biết quá khứ của ngài Ellen không? Chỉ để biết một chút về ngài ấy thôi ạ, bọn cháu cũng không muốn lần nào gặp cũng khiến ngài ấy không vui.”
Ghi một chút vào quyển sổ của mình, Edward ngẩng đầu lên cười hiền với ông lão.
Trưởng làng híp mắt, trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười, giống như một người cha già đang chuẩn bị khoe với mọi người về đứa con của mình.
“Ellen sao, ngài ấy từ bé đã rất ngoan rồi. Có lẽ là do sinh thiếu tháng nên sức khỏe không tốt lắm, hơi khó chăm nhưng bù lại lại rất xinh đẹp. Nhìn vào luôn có cảm giác bình yên, giống như một pho tượng cổ.”
Edward nghe xong cũng phải gật gù. Đúng là như vậy, Ellen quả thật rất đẹp, là loại tỏa ra cái cốt cách ấy từ trong xương mà không phải giả vờ hay gì.
“Cậu có để ý thấy nhà nào cũng treo đèn ngoài cửa không? Tại vì các vị thần thường rất ham chơi, hay chạy ra ngoài buổi đêm nên phải treo vào để ngài nhớ đường về. Nhưng Ellen thì không như thế. Ngài ấy giống như không hứng thú với thứ gì cả. Hồi bé, ngoại trừ học các lời tế lễ thì cũng chỉ ngồi nghe Gaia kể chuyện thôi, là một bé con cực kỳ ngoan ngoan.”
“Đúng rồi”, như nảy ra điều gì đó, ông cười cười, “ngài ấy rất thích hoa, nếu mà có ai được ngài ấy tặng hoa cho thì ngài ấy hẳn rất quý họ. Những người như thế không nhiều lắm, chỉ có Noe, đứa nhóc đó là người đầu tiên được ngài tặng hoa cho, nó đã khoe với cả làng đấy.”
Nghe đến đây, bàn tay đang ghi chép của Edward ngừng lại. Chỉ tặng hoa cho người yêu quý thôi sao? Anh không hỏi nghĩ nhiều, hình như Asher đã từng mang một cành hoa về nhà mấy hôm trước.
“Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?
“Dạ không ạ, cảm ơn ngài.”
Edward gập quyển sổ lại, thầm nghĩ thế là được rồi, nếu hỏi nhiều quá lại không hay. Nhưng rồi, anh bỗng muốn hỏi một chút về đứa nhóc tóc nâu kia. Anh quay qua, cất giọng hỏi:
“À, còn đứa nhóc tóc nâu thì sao ạ?”
“Noe á, nhóc đó thật ra không phải người ở đây đâu.” Ông lão chậm rãi nói: “Bằng một cách thần kỳ nào đó, bé con ấy đã được sóng biển đưa đến đây mà không bị xây xước chút nào. Xét thấy nó chỉ là em bé, tuổi tác cũng xấp xỉ ngài Ellen nên chúng ta mới giữ nó lại, nuôi thêm một đứa bé cũng không khó khăn gì mà.”
“Ra vậy, đúng là thần kỳ thật.” Edward đỡ trưởng làng đứng dậy, nhẹ giọng cảm ơn lần nữa rồi đưa ông lão về nhà.
Trên đường đi, anh bỗng tò mò về những người khác, không biết rằng bọn họ có tìm được điều gì thú vị không?
Bình luận
Chưa có bình luận