Ánh nắng buổi trưa gay gắt xuyên qua từng tán cây, rọi bóng con đường về khu nhà nghỉ. Không khí vẫn im lặng, mọi người đều nơm nớp lo sợ.
Steward đứng bên lan can tầng hai, ánh mắt hướng ra biển xa, nơi những con người đang vất vả thu lưới về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi. Gió biển lồng lộng nhưng vẫn không thể nào xua đi nét nặng nề trên khuôn mặt ông.
Khi các thành viên đã tập hợp đầy đủ trong phòng họp nhỏ, ông mới lên tiếng:
“Chúng ta cần chọn 5 người, ngay ngày hôm nay.”
Không ai trả lời, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng thở dài khe khẽ. Bầu không khí im lặng một cách đáng sợ.
“Nhưng,… việc không được liên lạc với bên ngoài không phải quá vô lý sao?” Một cậu thanh niên dè dặt hỏi.
“Thế thì sao? Cậu nghĩ chúng ta có quyền lựa chọn điều gì đó, khi mà ta đang ở trên hòn đảo này sao?” Steward bực dọc, lông mày ông nhíu lại đầy vẻ tức giận.
Người kia cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào. Như nhớ lại điều gì đó, Steward bỗng hỏi:
“Trung tá Seraphina, cậu thấy sao?”
“Tuỳ theo sự sắp xếp của ngài thôi, Steward.”
Asher siết chặt tay sau lưng, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng:
“Nhưng nếu ngài cần, tôi sẵn sàng ở lại.”
Câu nói không lớn, nhưng đủ khiến mọi người nghe được. Steward trầm ngâm một lát, khuôn mặt vốn đang cau có lại thoải mái hơn không ít.
“Được, vậy 1 tiếng sau, tôi sẽ quyết định người ở lại.”
Nói xong, ông đi về phòng mình, đóng sầm cửa lại.
Căn phòng lúc này mới lặng lẽ thử phào, mọi người bắt đầu túm năm tụm ba lại để trò chuyện với nhau. Edward cũng thế, anh chạy ra chỗ bạn thân mình, khẽ hỏi:
“Cậu… cành hoa đó là sao, còn phải lén lút đưa vào…”
“Ed, tôi cảm thấy, tôi nên ở lại nơi này.”
Asher không trả lời câu hỏi kia ngay mà chỉ đáp lại một câu cụt lủn. Nghe bạn nói vậy, Edward bất ngờ, nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh mình.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy…”, giọng anh nhỏ dần, “Ash, cậu nghiêm túc đấy à?”
Asher nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ qua câu hỏi của Edward. Anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi mà bầu trời đã chuyển sang sắc chiều, ánh nắng vàng rải trên bãi cát như những vệt lửa lớn. Anh lại nhớ lúc mà Ellen đưa cành hoa kia cho anh, nụ cười nhẹ thoảng qua cùng cảm giác chạm vào da thịt như có như không ấy làm tim anh nóng rực.
Thấy Asher không trả lời, Edward cực kì sốt ruột, anh kéo áo bạn mình, gằn giọng:
“Cậu trả lời đi xem nào, Ash, cậu đừng nói với tôi là vì Ellen…, còn cái cành hoa đó…”
Edward vò mái tóc rối bù, vẻ mặt trở nên vỡ vụn.
“Ừ, chắc vậy, hoa là do ngài ấy tặng.”
“Lúc nào?”
“Nghỉ trưa, tôi đi dạo thì gặp ngài ấy.”
Edward im lặng một lúc lâu, đã lâu rồi anh không gặp chuyện gì khiến mình cạn lời đến mức này. Anh thở dài, nhấn giọng:
“Cậu thật sự bị người đó thu hút rồi. Cả cái vầng sáng quái dị đó, đôi mắt xanh đó… tất cả chỉ là một phần của họ. Ellen không phải con người, Ash. Và tôi không chắc một vị thần như ngài sẽ mang đến điều gì cho cậu đâu.”
Asher vẫn không quay lại, chỉ khẽ nhắm mắt.
“Tôi vẫn không chắc mà, Ed. Tôi chỉ là,” anh thì thầm, như đang tự nói với chính mình, “muốn thử một chút.”
Edward nghiến răng, như vừa nghe được điều gì khó chịu lắm. Anh kéo Asher ra khỏi khu nhà, nắm lấy vai Asher, hét lên:
“Mất não à? Muốn thử? Cậu coi đây là chuyến đi trải nghiệm, hay chỉ là một bài tập nhỏ để cậu thi lấy điểm cao? Hả? Ash, người đó là một vị thần! Một sinh vật khác hoàn toàn với chúng ta. Cậu nghĩ Ellen sẽ để tâm đến cậu sao, đó chỉ là hứng thú nhất thời của một thứ đã sống hàng thế kỉ thôi.”
Asher giật vai ra, ánh mắt vẫn luôn điềm tĩnh nay lại âm ỉ thứ gì đó cháy ở trong.
“Ngài ấy không phải thứ đó, Ed, cậu không hiểu.”
“Phải tôi không hiểu,” Edward cao giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và giận dữ, “Tôi không hiểu vì sao người tỉnh táo như cậu lại trở nên thế này chỉ vì một cái liếc mắt và vài câu nói!
Im lặng kéo dài giữa họ như sợi dây sắp đứt. Cuối cùng, Asher lùi lại một bước.
“Tôi biết mình là ai, Ed. Nhưng lần đầu tiên, tôi muốn sống theo cách của riêng mình.”
Edward nhìn anh rất lâu, rồi quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Vậy thì cứ sống đi, Ash. Nhưng đừng mong tôi sẽ đứng nhìn cậu chìm xuống mà không làm gì cả. Mà chắc gì ngài Steward sẽ chọn câu ở lại chứ.”
Cả hai người sau đó đều không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng đó. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.
“Asher, Edward, vào đi, trưởng đoàn có thông báo kìa.”
Nghe vậy, bọn họ khẽ thở phào. Edward nhún vai, như muốn giải tỏa mọi cảm xúc còn sót lại. Anh không nhìn Asher mà chỉ đi thẳng vào trong phòng.
Căn phòng nãy vừa mới ồn ào, giờ lại im lặng trong phút chốc. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Steward bước vào, nhìn quanh một lượt, như đang cân nhắc điều gì đó lần cuối. Rồi, giọng ông vang, trầm và rõ ràng:
“Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi đã chọn được 5 người ở lại trên hòn đảo này.”
Mọi ánh mắt lập tức hướng về ông, một vài người nín thở, vài người khác thì khẽ mím môi như đang cầu nguyện, không ai biết điều gì sẽ xảy đến với những người sẽ phải ở lại đây cả.
“Miari Toss, Henry Merrick, Lys Hayden…”, ông dừng lại, ánh mắt đảo quanh, nhìn từng người một, “Edward Northan và Asher Seraphina.”
Không ai lên tiếng trong vài giây. Không khí dường như đặc quánh lại, rồi sau đó là những tiếng xì xào nhỏ vang lên khắp phòng.
“Chắc tôi nên trách cậu vì lôi tôi xuống mớ phiền phức này thôi”, Edward lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật nói.
“Việc quyết định ai ở lại đâu phải việc của tôi.” Asher nhún vai, đáp lại.
Chờ xôn xao qua đi, Steward mới nói tiếp:
“5 người hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ra chỗ trưởng làng để ghi tên các cô cậu, sau đó là cuộc sống trên đảo rồi.”
Tại quảng trường nhỏ, nơi mà các cuộc họp bắt đầu, Steward và 5 người đi đến, trong ánh mắt ông không che giấu nổi sự lo lắng. Như thường lệ, Asher vẫn đi cuối, anh đưa đôi mắt xanh của mình nhìn xung quanh.
Ellen không xuất hiện, chỉ có Gaia và trưởng làng Aiven. Nhưng bọn họ đều không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ đứng đó, như một nhân chứng quan trọng.
Dẹp bỏ sự căng thẳng của mình, Steward đưa tờ danh sách cho Aiven rồi lên tiếng:
“Đây là 5 người sẽ ở lại đảo thực hiện nhiệm vụ, lần lượt là Miari, Henry, Lys, Edward và Asher. Thông tin của họ đều đã được ghi trong đó rồi.” Ông chỉ vào tờ danh sách.
Khi ông vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến cờ hiệu bên quảng trường khẽ tung bay. Và trong giây lát ấy, từ phía rìa khu rừng, một tiếng chuông gió rất nhỏ vang lên - như thể Ellen đã nghe toàn bộ, nhưng vẫn cố tình không xuất hiện.
“Được rồi, tôi sẽ đưa danh sách này cho ngài ấy.” Aiven lên tiếng, ông cất tờ danh sách vào trong túi rồi quay người đi. Đúng lúc này, một bóng người đi ra từ phía khu rừng, nói:
“Vậy là danh sách được quyết định rồi ha. Aiven, đưa ta.” Ellen vừa đi vừa nói, trên môi vẫn treo nụ cười. Cậu nhận lấy tờ giấy từ tay Aiven, từ từ mở ra.
“Để xem nào…”, cậu lẩm bẩm đọc tên từng người một, đến cái tên cuối cùng, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Asher, ý cười trong đôi mắt xanh sẫm lại đậm thêm một chút.
“Ngài ấy muốn mình ở lại.” Asher nghĩ thầm, anh bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Ngài Steward không ở lại sao?” Giọng Ellen vang lên, nhẹ tênh, như chỉ hỏi cho có lệ. Ánh mắt đang dừng trên người Asher dần chuyển về phía Steward.
Steward lắc đầu, chầm chậm nói, giọng điệu như thể đang tiếc nuối lắm:
“Tôi cần quay trở về, người bên kia vẫn cần tôi. Còn việc bên này đành giao cho những người trẻ vậy.” Nói rồi, ông vỗ mạnh vài cái vào vai người đứng bên cạnh, là Edward, khiến anh ta đau đến nhăn mặt.
Ellen khẽ ồ lên một tiếng, không tỏ vẻ gì là đồng tình hay phản đối. Cậu quay bước, tiện tay vò nhẹ tờ danh sách rồi nhét vào túi áo khoác dài.
“Vậy thì, những người ở lại, chuẩn bị tâm lý đi nhé.” Cậu vừa đi vừa nói, giọng bâng quơ như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. “Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ ngày mai.”
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu lại, nói tiếp:
“À, tối nay sẽ có một bữa tiệc để chào đón mọi người cũng như để tiễn những người còn lại rời đi, hi vọng mọi người sẽ đến nhé. Và nếu mọi người thích ăn cái gì, hãy báo với Gaia, bà ấy sẽ chuẩn bị.”
Cũng chỉ như thế, bóng người mảnh mai đó lại bước tiếp, đi sâu vào khu rừng già.
Không khí dần dịu lại khi ánh mặt trời ngả bóng về phía tây, phủ một màu vàng cam ấm áp lên từng ngọn cây, vạt cỏ. Những tia sáng cuối ngày xuyên qua tán rừng, lấp lánh như bụi vàng rơi rớt trong không trung. Trên đảo, không ai nhắc đến buổi chọn người vừa qua. Dường như ai cũng mặc định rằng im lặng là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Khu vực chuẩn bị cho bữa tiệc được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Những dây đèn treo lửng lơ, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng đặt quanh khu sân rộng lát đá. Mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra từ căn bếp gần đó, hòa lẫn cùng mùi biển mằn mặn và gió chiều mát rượi.
Asher đứng ở rìa sân, mặc một bộ đồ giản dị màu tối. Ánh mắt anh khẽ đảo quanh, tìm một bóng hình quen thuộc nhưng chưa thấy. Edward ở gần đó, đang trò chuyện với một người trong đoàn, gương mặt có vẻ đã nhẹ nhõm hơn buổi trưa. Mọi người dần đến đông đủ, những câu chuyện nho nhỏ bắt đầu vang lên, tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm nhau khẽ khàng.
Khi mặt trời chỉ còn là một dải sáng mỏng cuối đường chân trời, Ellen mới xuất hiện.
Cậu bước đến từ phía khu rừng, mái tóc đen được buộc hờ sau gáy bằng một sợi dây nhỏ màu ngà. Ánh sáng hoàng hôn phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu một lớp rực rỡ kỳ lạ, khiến mọi ánh nhìn đều bị thu hút. Trên tay cậu cầm một ly rượu trắng, dáng đi thong thả, như thể cậu chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ nhịp điệu nào của thế giới này.
“Xin lỗi vì ta đến muộn,” Ellen cất giọng, ánh mắt đảo một vòng qua những người có mặt, dừng lại ở Steward rồi khẽ gật đầu. “Cảm ơn vì đã đến đông đủ như vậy. Mong là đồ ăn hợp khẩu vị mọi người.”
Một tiếng vỗ tay nhẹ vang lên, không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Ellen đứng đó, không nói gì thêm, chỉ nâng ly rượu lên với vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
Asher đứng nhìn cậu từ xa, trong lòng bỗng dưng khẽ chùng xuống như mặt biển lúc chiều tà.
“Thu lại cái vẻ mặt của cậu đi, Ash.”
Không biết từ lúc nào, Edward đã tiến lại gần anh, lên tiếng:
“Cậu cứ như là sợ mọi người không biết mình để ý đến ngài ấy hả?”
Asher giật mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng người kia.
“Ngài ấy đặc biệt mà.”
Edward bĩu môi, cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Asher.
“Cẩn thận chút đi. Người như thế - đẹp đẽ, bí ẩn, nguy hiểm - luôn khiến người khác quên mất rằng mình đang chơi với lửa.” Anh nhìn Asher chăm chú một thoáng rồi cười nghiêng đầu: “Tôi không muốn thấy cậu thành tro đâu.”
Nghe bạn nói thế, Asher bật cười, không phản bác. Ánh mắt anh bỗng chạm vào một đôi mắt khác, xanh biếc, sâu hoắm, đang nhìn thẳng về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hỗn tạp dường như biến mất, chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau giữa nơi đông người.
Ellen cười khẽ, nâng ly rượu lên như một lời chào hỏi, miệng mấp máy: “Khu vườn”, nhẹ đến nỗi chỉ mình Asher - người luôn nhìn vào cậu mới biết được.
Rồi cậu quay đầu đi, nói chuyện với những người khác, tựa như nãy không có gì xảy ra.
Asher ngơ người,lồng ngực bất giác siết lại. Anh không biết vì sao Ellen lại nói thế, càng không biết tại sao mình lại muốn đi đến khu vườn ấy đến vậy - nhưng anh biết, mình sẽ đi.
Trong tiếng cười nói của bữa tiệc, giữa những lời chúc tụng và ly rượu chạm nhau lách cách, có một khoảng lặng rất riêng len vào tim người. Đêm nay, dường như mọi thứ đều không thật—ngoại trừ cái tên “khu vườn” vẫn vang vọng trong đầu Asher, dịu dàng và đầy mời gọi.
Một lúc sau, bỏ qua lời trêu ghẹo của bạn, Asher men theo con đường cũ, tiếng bước chân chạm đất vang lên rất khẽ.
Gió thoang thoảng, mang theo mùi hương thơm ngát của những loài hoa lượn vòng quanh. Những bụi cây thấp bên đường thỉnh thoảng rung rinh khi có con côn trùng nhỏ lẩn trốn giữa lớp lá. Và rồi, khi đến nơi quen thuộc, anh thấy cậu.
Ellen đang ngồi giữa vườn hoa, bóng dáng đen nhánh nổi bật giữa một biển sắc xanh. Cậu không mặc bộ đồ trắng nữa, mà là một chiếc áo dài mỏng có thêu những đường nét hoa văn gập ghềnh như sóng biển, ôm lấy bờ vai nhỏ và tấm lưng thon gọn.
Trên tay cậu là một đóa quỳnh, cánh hoa mảnh như tơ lụa, chụm lại thành hình ngôi sao. Khi Ellen xoay người lại nhìn, đôi mắt xanh ấy như phản chiếu cả khu vườn trong đáy mắt mình.
“A, anh đến rồi sao.” Cậu cười tít mắt, điệu bộ giống như một đứa trẻ con vừa nhìn thấy món đồ chơi mà mình yêu thích. Đôi tay nhỏ vẫy vẫy, mời anh ngồi cùng.
“Tặng anh.” Cậu đưa đóa hoa trong tay cho anh, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.
Asher ngập ngừng bước tới, anh cúi người, nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa nhỏ xinh từ tay người kia, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da mát lạnh tựa như là sương mai.
“Cảm ơn”, anh nói rất nhỏ, gần như là nói thầm.
Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Asher không khỏi ngại ngùng, anh cất tiếng:
“Ellen, ngài…”
Chưa kịp nói xong, anh bị một giọng nói khác cắt ngang:
“Đừng có gọi ta là ngài, nghe già quá đi, gọi Ellen đi.”
Ellen hùng hồn nói. Lúc này, trông cậu không còn giống một vị thần mà giống một đứa trẻ con đang giận dỗi thì đúng hơn.
Asher phì cười, anh thật sự cảm thấy người trước mắt này quá đáng yêu đi, không còn vẻ cao quý thường ngày, cậu trở nên lém lỉnh hơn bao giờ hết.
“Ash này, anh biết ta bao nhiêu tuổi không, anh đoán đi.”
“Tôi không biết, vài trăm tuổi chẳng hạn?” Asher đáp lời, dù anh cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình lắm. Nhìn người trước mặt xem, chỉ độ tuổi trăng tròn mà thôi.
Quả nhiên, Ellen xị mặt xuống, lầu bầu:
“Ta mới có 19 thôi mà…”
Lần này lại khiến Asher ngỡ ngàng, anh không thể tin rằng người này mới chỉ có 19 tuổi. Cái khí chất ấy, sự uy nghi ấy, thêm cả ánh mắt từng trải ấy, tất cả đều khiến anh không thể tin rằng người này đang ở trong một độ tuổi quá đỗi non trẻ.
Ellen vẫn ngồi đó, giữa một khu vườn đầy hoa, vẻ mặt nhăn nhó như đứa nhỏ vừa bị bắt ăn rau.
Một tiếng cười bật ra từ khoé môi Asher, anh không kìm được. Anh nhìn Ellen, tim lại lỡ thêm một nhịp nữa. Khi không còn là một vị thần với ánh mắt cao ngạo, cậu chỉ là một thiếu niên thích tặng hoa và làm nũng.
“À, vậy ra em mới có 19 tuổi sao Ellen…”
Ellen không đáp, nhưng lại khẽ gật đầu. Dưới ánh trăng, gò má trắng nõn ửng hồng. Cậu quay đi thật nhanh, vờ như đang ngắm hoa, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu được ý cười.
Trong khoảnh khắc đó, không khí như lặng lại. Mùi hoa quyện trong gió, ánh trăng chiếu xuống tà áo dài khiến nó ánh lên những vệt lăn tăn.
“Ash, anh có thấy nơi này rất đặc biệt không?”, giọng Ellen vang lên khe khẽ như tiếng gió.
Cậu quay lại, đôi mắt xanh sâu thẳm như đang muốn hút anh vào trong đó:
“Ở lại đi, Ash.”
Trong ánh mắt cậu không còn vẻ lấp lánh nữa, mà là sự uy nghi, tựa như đang ra lệnh. Gió đêm lại thổi qua, làm lọn tóc bên tai cậu rơi xuống, tà áo tung bay nhè nhẹ như mảnh trăng vỡ rơi rụng giữa vườn hoa.
Cậu không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó, cũng đủ để khiến cả thế giới của Asher rung động.
Anh không biết phải nói gì, từng câu nói của Ellen như xoáy sâu vào trong anh, khiến đầu anh rối mù.
Lúc này, Ellen quay đi, hái thêm một bông hoa nữa, đưa vào tay anh.
“Tặng anh thêm bông nữa, cảm ơn vì đã đến nhé.”
Cậu khẽ cười, một âm thanh trong trẻo như giọt nước rơi xuống mặt hồ mặt phẳng lặng.
“Vậy anh giữ nó nhé”, Asher nói khẽ, giọng nhỏ như không muốn phá tan khoảnh khắc bây giờ, “Cả đoá hoa và… buổi tối nay, được không em?”
Cậu không đáp lại ngay, đưa tay chống xuống nền đất, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Trong ánh trăng, làn da cậu trắng đến mức phát sáng, còn đôi mắt lại loé lên sự dịu dàng không tên.
“Giữ lại đi”, cậu nói, giọng như tan vào trong gió.
Asher không biết phải đáp lại như nào. Anh chỉ biết, từ lúc nào, trái tim anh đã đập nhanh không ngừng.
Gió thoảng qua lần nữa, mang theo mùi hương ngọt ngào và một chút gì đó vừa nhen nhóm trong tim hai người.
Ngay sau khi bóng dáng Asher biến mất khỏi khu rừng, nụ cười của Ellen nhạt dần rồi từ từ biến mất.
Cậu cúi đầu, ngón tay lướt qua từng khóm hoa nhỏ, như đang kiểm tra gì đó, hoặc có thể là cậu chỉ tìm việc cho tay mình thôi.
Làn gió quen thuộc lại một lần nữa thổi qua, làm vài lọn tóc rủ xuống, che đi đôi mắt cậu.
“Thật là,” cậu nửa cười nửa giễu, “lẽ ra không nên đưa cho anh ta mấy bông hoa mới phải.”
Bỗng, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
“Ellen, ngài đừng lún vào sâu quá.”
Cậu quay đầu lại, là Noe, không biết cậu ta đã đứng đằng sau từ bao giờ. Khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ lại hiện lên vài nét lo lắng:
“Ellen, ngài đừng như ngài Satianna.”
Nghe đến đây, Ellen khựng lại. Cậu đến gần Noe, xoa đầu cậu nhóc:
“Ta tự biết chuyện của ta, em yên tâm đi.”
“Dạ.” Noe đáp khẽ.
Chờ sau khi cậu ta đi mất, Ellen mới ngồi xuống lần nữa, ánh mắt lướt qua chỗ Asher mới ngồi, trong đầu lại hiện lên tiếng cười của anh.
“Con người đúng là thật phiền phức mà.” Cậu than khẽ. Nhưng trong đôi mắt của cậu lại ánh lên vẻ mềm mại hiếm thấy. Ngay cả chính cậu cũng không rõ, rằng cậu đang dần tiếp nhận một người.
Một người, chỉ một người duy nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận