Vì không phải là người bản địa nên việc xác minh danh tính và giấy tờ cho thuê căn hộ mất rất nhiều thời gian, khiến mọi thứ kéo dài hơn dự kiến. Vậy nên, từ lúc xế chiều Aster đã bắt đầu lên xe về căn hộ rồi nhưng phải đến tận tối muộn cô mới có thể bước vào phòng.
Khu chung cư này không phải ai cũng có thể thuê được. Nó sở hữu an ninh bậc nhất Seoul nên chủ yếu chỉ dành cho người nổi tiếng. Người thuê trước của căn hộ này là nữ diễn viên nổi tiếng Chae-rin, cô ấy đã giải nghệ để kết hôn, có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp của Aster, nên cô mới được giới thiệu đến.
Sau khi tắm rửa, Aster mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Trước đó, vì không thể biết chính xác thời gian nhận phòng nên cô đã gửi hành lí cho bên vận chuyển và hẹn vào sáng mai. Cô chỉ mang theo va-li chứa đồ dùng cần thiết.
Dù rất kiệt sức, đôi mắt cô vẫn tỉnh táo lạ thường, có lẽ vì lệch múi giờ, hoặc vì những suy nghĩ chưa thể buông bỏ.
Cô đã tắt điện thoại.
Trước đó, khi xem giờ, cô nhìn thấy một thông báo về tin nhắn trên tài khoản mạng xã hội cá nhân – tài khoản mà suốt hai năm qua cô chưa từng đăng nhập, kể từ cái ngày khủng khiếp đó.
Aster hít một hơi thật sâu, rồi quyết định mở trang cá nhân. Cô biết tin nhắn đó đến từ ai. Tài khoản duy nhất cô cho phép theo dõi mình, và đến giờ vẫn chỉ có một người duy nhất ở đó.
- Anh đã thấy bài báo về em.
- Chúng ta có thể gặp nhau không?
Aster chỉ lặng lẽ đọc tin nhắn mà không trả lời. Cảm xúc trong cô như một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Cảm giác như có một khối u vĩnh viễn mắc kẹt, không thể thoát ra thành lời, chỉ khiến cô thêm ngột ngạt.
Chỉ cho đến lúc cô bắt đầu mơ màng vào giấc ngủ thì thứ cảm xúc đó mới có thể tạm lắng xuống.
Sáng hôm sau, Aster tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng. Cảm giác mệt mỏi vô tình nhắc nhớ cô về những năm tháng khắc nghiệt khi còn ở đại học. Quyết định học vượt cấp để rút ngắn hai năm đã buộc cô gánh chịu khối lượng kiến thức gấp đôi, vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần. Đỉnh điểm là trước ngày tốt nghiệp, cô đã phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đó cũng là cái ngày định mệnh đã khiến cô gặp một người mà lẽ ra cô không nên gặp.
Dọn dẹp nốt vài món đồ cuối cùng trong chiếc va-li, Aster chợt thấy những tấm ảnh của mình vào ngày tốt nghiệp đại học. Từng ký ức chợt ùa về, nhưng rồi cô khựng lại. Tấm ảnh cuối cùng đã bị xé mất phần người đứng bên cạnh, để lại khoảng trống trơ trọi - dấu vết của một ký ức cô cố quên đi từ lâu.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, bên vận chuyển hành lý đã tới. Sau khi hành lý được vận chuyển xong, Aster bắt tay vào sắp xếp căn hộ mới. Đống đồ đạc ngổn ngang dường như giúp cô tạm gạt bỏ những rối ren trong lòng.
Nhưng rồi tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, phá tan dòng suy nghĩ.
Aster vội vàng bước ra, quần áo còn xộc xệch, vô tình để lộ một bên dây áo phía trong. Mái tóc rối bù khiến cô trông có phần nhếch nhác, nhưng lại toát lên nét đẹp mộc mạc và thuần khiết hơn bao giờ.
Khi cánh cửa vừa mở, sắc mặt Aster đột ngột biến đổi. Người đứng phía ngoài cửa cũng không giấu được sự kinh ngạc.
- Vỹ Thiện... Em ở đây sao? - Chàng trai cất giọng, đôi mắt không khỏi ngỡ ngàng.
- Kim Tae-Han... - Aster bất giác lên tiếng, giọng cô cũng đầy bối rối.
Aster và Vincent nhìn nhau trong khoảng lặng đầy căng thẳng, ánh mắt họ như muốn dò tìm suy nghĩ ẩn giấu của đối phương.
Vincent dần lấy lại sự bình thản, phá tan sự im lặng:
- Anh và tiền bối Chae-rin là đồng nghiệp. Cô ấy nhờ anh giữ hộ ít đồ còn sót lại.
Aster khẽ gật đầu, cố che giấu sự lúng túng để giữ vẻ tự nhiên nhất có thể:
- Cô Chae-rin đã liên lạc với em về chuyện này. Đợi em một chút.
Cô bước vào phòng, mang theo nhịp tim đập rộn ràng vào một góc khuất. Khi tránh khỏi tầm mắt của Vincent, Aster vô thức đặt tay lên lồng ngực, cố xoa dịu cảm giác hồi hộp không thể kiểm soát. Ở bên ngoài, Vincent cũng lặng lẽ thở phào, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng cũng rối bời.
Khi cô quay lại với thùng đồ trên tay và trao cho Vincent, Aster toan đóng cửa lại thì cánh cửa bỗng bị ngăn lại. Vincent nhẹ nhàng giữ lấy, ánh mắt anh sâu lắng nhưng cũng không giấu được nét chờ mong:
- Tối nay... em có rảnh không?
Aster chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngước nhìn anh với chút ngạc nhiên.
- Nếu đã gặp lại, anh có thể mời em một bữa được không?
Cô lưỡng lự, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.
- Anh sẽ chuẩn bị bữa tối. Tối nay 7 giờ nhé? Căn hộ của anh ở đối diện. - Vừa nói Vincent chỉ tay về hướng căn hộ của mình.
Trước khi rời đi, Vincent mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Aster chỉ biết đứng ngẩn người sau cánh cửa chưa kịp khép lại.
Giữa không gian yên lặng, Aster để mặc cho cảm xúc tràn qua, như thể cô đang giải thoát cho mình khỏi những ngổn ngang trong lòng. Đó là niềm hy vọng mong manh và sự sợ hãi lẫn lộn khi đối diện với một người đã từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng.
Tối ấy, đúng giờ hẹn, Aster có mặt trước căn hộ của Vincent. Cô đưa tay lên, định bấm chuông, nhưng sự ngập ngừng khiến cô chùn bước. Ngay lúc cô quay người định bỏ đi, cánh cửa bất ngờ mở ra. Giọng nói trầm ấm của Vincent vang lên, vừa dịu dàng vừa khiến tim cô như lỡ một nhịp:
- Em không định vào sao?
Aster quay lại, đôi mắt ánh lên sự do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Cô cố giữ gương mặt bình thản, che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Căn phòng giản dị nhưng ấm áp, bàn tiệc được sắp đặt đơn giản với hai dĩa thức ăn, một bình hoa, và chai rượu đỏ. Điều đặc biệt là trên bàn không phải là những bông hoa hồng thường thấy, mà là những nhành hoa thạch thảo - như một lời nhắc nhở dịu dàng cái tên Aster.
Vincent nhìn Aster, khẽ mỉm cười khi thấy cô nếm thử món ăn:
- Đồ anh chuẩn bị có vừa với khẩu vị của em không?
Aster đáp, giọng nhẹ như gió:
- Không tệ.
Sau câu nói ấy, không ai lên tiếng thêm nữa. Cả hai chìm vào khoảng lặng, trong tiếng ly chạm nhẹ và ánh nến lung linh. Bầu không khí ấm áp dần trở nên lãng mạn nhưng lại khiến Aster thấy như có điều gì đè nặng trong lòng.
Vincent chậm rãi lên tiếng, phá tan không gian im lặng giữa họ:
- Anh nghe nói... em sẽ ở đây trong một năm.
- Phải. - Aster khẽ đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng thoáng chút chênh vênh.
Khoảng lặng lại bao trùm, hai người ngồi đối diện, đôi mắt vô thức tìm đến nhau. Hơi men làm đôi má họ ửng đỏ, thêm can đảm để đối diện với cảm xúc thực. Aster cúi mặt, ánh mắt đỏ hoe. Hai tay siết chặt trên đầu gối, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể ngăn được sự yếu mềm.
- Anh xin lỗi em, Vỹ Thiện...
Cách Vincent gọi tên thật của cô cùng với lời xin lỗi vang lên trong không gian yên lặng như một làn sóng chạm vào tận sâu tâm hồn cô. Ngay lập tức, những giọt nước mắt bị kiềm nén từ bao lâu nay bỗng tuôn rơi, chậm rãi nhưng đầy chất chứa. Chúng lăn dài xuống gương mặt cô, rơi xuống hai bàn tay đang run rẩy, rồi vỡ tan trên sàn nhà.
Vincent nhìn Aster với đôi mắt đau khổ. Anh tiến lại gần, quỳ xuống, run rẩy đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt, như muốn xoa dịu nỗi đau mà anh biết mình đã gây ra. Nhưng Aster quay đi, sự mạnh mẽ cuối cùng giúp cô tránh khỏi sự đụng chạm đó. Giọng cô khàn đặc, trĩu nặng bởi những tổn thương chưa lành:
- Đừng chạm vào em...
Aster không nổi giận, không gào thét, chỉ cất lên lời nói nhẹ nhàng như mặt biển tĩnh lặng nhưng tiềm tàng sức mạnh của cơn thủy triều cuồn cuộn bên dưới. Đôi mắt cô nhìn Vincent, sâu lắng và đầy chất chứa. Đằng sau ấy là một nỗi đau dai dẳng, một cơn bão lòng mà cô đã dồn nén từ lâu.
Cô đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc để nước mắt không được rơi nữa. Khi đến gần cánh cửa, Aster quay lại, ánh mắt đầy nỗi đau nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Lời nói của Aster, một lần nữa, cất lên như một nhát dao, từng chữ như xoáy vào tận sâu tâm hồn anh:
- Em đã nghĩ mình sẽ không như thế này khi gặp anh... Nhưng... em không làm được.
- Anh biết em đã đau khổ và tuyệt vọng thế nào, Vỹ Thiện à...
- Vậy... tại sao anh vẫn bỏ rơi em?
Dứt lời, với tất cả sức mạnh còn sót lại, Aster bước ra khỏi căn phòng. Vincent sững người, cảm nhận rõ sự bất lực và khoảng cách vô hình giữa họ. Anh đứng đó, bóng dáng như đông cứng lại giữa căn phòng trống vắng, lặng lẽ nhìn cô khuất dần sau cánh cửa đang... khép lại.
Khu chung cư này không phải ai cũng có thể thuê được. Nó sở hữu an ninh bậc nhất Seoul nên chủ yếu chỉ dành cho người nổi tiếng. Người thuê trước của căn hộ này là nữ diễn viên nổi tiếng Chae-rin, cô ấy đã giải nghệ để kết hôn, có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp của Aster, nên cô mới được giới thiệu đến.
Sau khi tắm rửa, Aster mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Trước đó, vì không thể biết chính xác thời gian nhận phòng nên cô đã gửi hành lí cho bên vận chuyển và hẹn vào sáng mai. Cô chỉ mang theo va-li chứa đồ dùng cần thiết.
Dù rất kiệt sức, đôi mắt cô vẫn tỉnh táo lạ thường, có lẽ vì lệch múi giờ, hoặc vì những suy nghĩ chưa thể buông bỏ.
Cô đã tắt điện thoại.
Trước đó, khi xem giờ, cô nhìn thấy một thông báo về tin nhắn trên tài khoản mạng xã hội cá nhân – tài khoản mà suốt hai năm qua cô chưa từng đăng nhập, kể từ cái ngày khủng khiếp đó.
Aster hít một hơi thật sâu, rồi quyết định mở trang cá nhân. Cô biết tin nhắn đó đến từ ai. Tài khoản duy nhất cô cho phép theo dõi mình, và đến giờ vẫn chỉ có một người duy nhất ở đó.
- Anh đã thấy bài báo về em.
- Chúng ta có thể gặp nhau không?
Aster chỉ lặng lẽ đọc tin nhắn mà không trả lời. Cảm xúc trong cô như một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Cảm giác như có một khối u vĩnh viễn mắc kẹt, không thể thoát ra thành lời, chỉ khiến cô thêm ngột ngạt.
Chỉ cho đến lúc cô bắt đầu mơ màng vào giấc ngủ thì thứ cảm xúc đó mới có thể tạm lắng xuống.
Sáng hôm sau, Aster tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng. Cảm giác mệt mỏi vô tình nhắc nhớ cô về những năm tháng khắc nghiệt khi còn ở đại học. Quyết định học vượt cấp để rút ngắn hai năm đã buộc cô gánh chịu khối lượng kiến thức gấp đôi, vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần. Đỉnh điểm là trước ngày tốt nghiệp, cô đã phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đó cũng là cái ngày định mệnh đã khiến cô gặp một người mà lẽ ra cô không nên gặp.
Dọn dẹp nốt vài món đồ cuối cùng trong chiếc va-li, Aster chợt thấy những tấm ảnh của mình vào ngày tốt nghiệp đại học. Từng ký ức chợt ùa về, nhưng rồi cô khựng lại. Tấm ảnh cuối cùng đã bị xé mất phần người đứng bên cạnh, để lại khoảng trống trơ trọi - dấu vết của một ký ức cô cố quên đi từ lâu.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, bên vận chuyển hành lý đã tới. Sau khi hành lý được vận chuyển xong, Aster bắt tay vào sắp xếp căn hộ mới. Đống đồ đạc ngổn ngang dường như giúp cô tạm gạt bỏ những rối ren trong lòng.
Nhưng rồi tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, phá tan dòng suy nghĩ.
Aster vội vàng bước ra, quần áo còn xộc xệch, vô tình để lộ một bên dây áo phía trong. Mái tóc rối bù khiến cô trông có phần nhếch nhác, nhưng lại toát lên nét đẹp mộc mạc và thuần khiết hơn bao giờ.
Khi cánh cửa vừa mở, sắc mặt Aster đột ngột biến đổi. Người đứng phía ngoài cửa cũng không giấu được sự kinh ngạc.
- Vỹ Thiện... Em ở đây sao? - Chàng trai cất giọng, đôi mắt không khỏi ngỡ ngàng.
- Kim Tae-Han... - Aster bất giác lên tiếng, giọng cô cũng đầy bối rối.
Aster và Vincent nhìn nhau trong khoảng lặng đầy căng thẳng, ánh mắt họ như muốn dò tìm suy nghĩ ẩn giấu của đối phương.
Vincent dần lấy lại sự bình thản, phá tan sự im lặng:
- Anh và tiền bối Chae-rin là đồng nghiệp. Cô ấy nhờ anh giữ hộ ít đồ còn sót lại.
Aster khẽ gật đầu, cố che giấu sự lúng túng để giữ vẻ tự nhiên nhất có thể:
- Cô Chae-rin đã liên lạc với em về chuyện này. Đợi em một chút.
Cô bước vào phòng, mang theo nhịp tim đập rộn ràng vào một góc khuất. Khi tránh khỏi tầm mắt của Vincent, Aster vô thức đặt tay lên lồng ngực, cố xoa dịu cảm giác hồi hộp không thể kiểm soát. Ở bên ngoài, Vincent cũng lặng lẽ thở phào, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng cũng rối bời.
Khi cô quay lại với thùng đồ trên tay và trao cho Vincent, Aster toan đóng cửa lại thì cánh cửa bỗng bị ngăn lại. Vincent nhẹ nhàng giữ lấy, ánh mắt anh sâu lắng nhưng cũng không giấu được nét chờ mong:
- Tối nay... em có rảnh không?
Aster chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngước nhìn anh với chút ngạc nhiên.
- Nếu đã gặp lại, anh có thể mời em một bữa được không?
Cô lưỡng lự, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.
- Anh sẽ chuẩn bị bữa tối. Tối nay 7 giờ nhé? Căn hộ của anh ở đối diện. - Vừa nói Vincent chỉ tay về hướng căn hộ của mình.
Trước khi rời đi, Vincent mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Aster chỉ biết đứng ngẩn người sau cánh cửa chưa kịp khép lại.
Giữa không gian yên lặng, Aster để mặc cho cảm xúc tràn qua, như thể cô đang giải thoát cho mình khỏi những ngổn ngang trong lòng. Đó là niềm hy vọng mong manh và sự sợ hãi lẫn lộn khi đối diện với một người đã từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng.
Tối ấy, đúng giờ hẹn, Aster có mặt trước căn hộ của Vincent. Cô đưa tay lên, định bấm chuông, nhưng sự ngập ngừng khiến cô chùn bước. Ngay lúc cô quay người định bỏ đi, cánh cửa bất ngờ mở ra. Giọng nói trầm ấm của Vincent vang lên, vừa dịu dàng vừa khiến tim cô như lỡ một nhịp:
- Em không định vào sao?
Aster quay lại, đôi mắt ánh lên sự do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Cô cố giữ gương mặt bình thản, che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Căn phòng giản dị nhưng ấm áp, bàn tiệc được sắp đặt đơn giản với hai dĩa thức ăn, một bình hoa, và chai rượu đỏ. Điều đặc biệt là trên bàn không phải là những bông hoa hồng thường thấy, mà là những nhành hoa thạch thảo - như một lời nhắc nhở dịu dàng cái tên Aster.
Vincent nhìn Aster, khẽ mỉm cười khi thấy cô nếm thử món ăn:
- Đồ anh chuẩn bị có vừa với khẩu vị của em không?
Aster đáp, giọng nhẹ như gió:
- Không tệ.
Sau câu nói ấy, không ai lên tiếng thêm nữa. Cả hai chìm vào khoảng lặng, trong tiếng ly chạm nhẹ và ánh nến lung linh. Bầu không khí ấm áp dần trở nên lãng mạn nhưng lại khiến Aster thấy như có điều gì đè nặng trong lòng.
Vincent chậm rãi lên tiếng, phá tan không gian im lặng giữa họ:
- Anh nghe nói... em sẽ ở đây trong một năm.
- Phải. - Aster khẽ đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng thoáng chút chênh vênh.
Khoảng lặng lại bao trùm, hai người ngồi đối diện, đôi mắt vô thức tìm đến nhau. Hơi men làm đôi má họ ửng đỏ, thêm can đảm để đối diện với cảm xúc thực. Aster cúi mặt, ánh mắt đỏ hoe. Hai tay siết chặt trên đầu gối, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể ngăn được sự yếu mềm.
- Anh xin lỗi em, Vỹ Thiện...
Cách Vincent gọi tên thật của cô cùng với lời xin lỗi vang lên trong không gian yên lặng như một làn sóng chạm vào tận sâu tâm hồn cô. Ngay lập tức, những giọt nước mắt bị kiềm nén từ bao lâu nay bỗng tuôn rơi, chậm rãi nhưng đầy chất chứa. Chúng lăn dài xuống gương mặt cô, rơi xuống hai bàn tay đang run rẩy, rồi vỡ tan trên sàn nhà.
Vincent nhìn Aster với đôi mắt đau khổ. Anh tiến lại gần, quỳ xuống, run rẩy đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt, như muốn xoa dịu nỗi đau mà anh biết mình đã gây ra. Nhưng Aster quay đi, sự mạnh mẽ cuối cùng giúp cô tránh khỏi sự đụng chạm đó. Giọng cô khàn đặc, trĩu nặng bởi những tổn thương chưa lành:
- Đừng chạm vào em...
Aster không nổi giận, không gào thét, chỉ cất lên lời nói nhẹ nhàng như mặt biển tĩnh lặng nhưng tiềm tàng sức mạnh của cơn thủy triều cuồn cuộn bên dưới. Đôi mắt cô nhìn Vincent, sâu lắng và đầy chất chứa. Đằng sau ấy là một nỗi đau dai dẳng, một cơn bão lòng mà cô đã dồn nén từ lâu.
Cô đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc để nước mắt không được rơi nữa. Khi đến gần cánh cửa, Aster quay lại, ánh mắt đầy nỗi đau nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Lời nói của Aster, một lần nữa, cất lên như một nhát dao, từng chữ như xoáy vào tận sâu tâm hồn anh:
- Em đã nghĩ mình sẽ không như thế này khi gặp anh... Nhưng... em không làm được.
- Anh biết em đã đau khổ và tuyệt vọng thế nào, Vỹ Thiện à...
- Vậy... tại sao anh vẫn bỏ rơi em?
Dứt lời, với tất cả sức mạnh còn sót lại, Aster bước ra khỏi căn phòng. Vincent sững người, cảm nhận rõ sự bất lực và khoảng cách vô hình giữa họ. Anh đứng đó, bóng dáng như đông cứng lại giữa căn phòng trống vắng, lặng lẽ nhìn cô khuất dần sau cánh cửa đang... khép lại.
Bình luận
Chưa có bình luận