Aster nhẹ nhàng rút tay lại khi Ki-hyun vô tình nắm lấy.
- Tôi giúp anh thế nào đây? Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ lên báo rồi.
Aster còn thận trọng liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai chú ý đến họ.
- Thấy người sắp chết mà cô không cứu sao? - Ki-hyun thuyết phục, giọng pha chút khẩn cầu.
- Mạng tôi còn lo chưa xong, sao cứu được anh? Tôi không muốn leo lên bảng tìm kiếm đâu. - Aster từ chối thẳng thừng, không chút do dự.
Ki-hyun cũng không níu giữ nữa. Anh thừa biết dư luận khủng khiếp đến thế nào. Không thể vì mình mà ảnh hưởng đến người không liên quan được.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, đôi mắt cả hai đều ánh lên điều gì đó không thể diễn tả thành lời.
Aster vội vàng bước đi trước. Sau khi nhập cảnh thành công, cô tiến đến khu vực lấy hành lý, nhưng gặp phải rắc rối nhỏ khiến cô chờ khá lâu để giải quyết. Cuối cùng, khi cầm hành lý trong tay, cô bước về hướng phía ngoài sân bay. Tưởng chừng mọi thứ đã ổn, cô thở phào nhẹ nhõm, rải từng bước chân như không còn gì đáng bận tâm thì chợt thấy lòng mình xuất hiện những gợn sóng.
Khi chân vừa rảo bước, tâm trí Aster lại bất giác nghĩ về Ki-hyun. Cô nhớ đến khoảnh khắc anh vùng vẫy trong giấc mơ giống như cô, và ánh mắt anh, chứa đầy sự khẩn thiết. Có lẽ... cô cảm thấy đồng cảm và áy náy. Cô nghĩ, chắc giờ này anh đã bị cánh báo chí bao vây bên ngoài rồi.
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, ánh mắt Aster vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Ki-hyun. Anh đang đứng nép mình trong một góc vắng người, chần chừ, không dám bước ra phía ngoài sảnh đông đúc.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần. Từ phía sau, cô thấy anh hít một hơi thật sâu, bàn tay rắn chắc siết chặt, như thể đang dồn hết can đảm để đối mặt với đám đông. Ngay lúc Ki-hyun định bước ra, bàn tay bé nhỏ của Aster khẽ chạm nhẹ lên bàn tay đang căng cứng của anh. Ki-hyun giật mình quay lại, đôi mắt thoáng nét bất ngờ pha chút sợ hãi. Nhưng khi nhận ra là cô, anh thở phào, bờ vai buông lỏng. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên một sự dịu dàng.
- Tôi tưởng anh phải bị tóm rồi chứ. – Aster khẽ trêu, ánh mắt thoáng lấp lánh ý cười.
- Cô đúng là độc miệng mà. – Ki-hyun đáp lại, giọng nhẹ nhưng chứa chút trách móc.
- Sao anh nặng lời thế? – Aster cười nhạt, vờ như bất ngờ.
- Thôi, đừng trêu tôi nữa. Đi đi, nếu bị bắt gặp, tôi không chịu trách nhiệm đâu. – Lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn sau là sự dịu dàng và lo lắng khó giấu.
- Aigu... Anh làm tôi ngượng quá. Vậy là anh không cần tôi giúp nữa à? – Aster nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như thách thức.
Ki-hyun thoáng ngạc nhiên, trong giọng nói bất chợt lộ ra tia hy vọng:
- Cô sẽ giúp tôi à?
Aster giả vờ do dự một chút rồi khẽ gật đầu, cái gật đầu khiến Ki-hyun như người vừa nhận được lời đồng ý cầu hôn.
- Thật không? Cô có cách sao? – Ki-hyun hỏi, ánh mắt sáng lên.
- Ừm... Theo tôi.
Cả hai lặng lẽ bước về phía một góc khuất, tránh xa tầm mắt của mọi người. Aster nhanh chóng lục trong hành lý, lấy ra một chiếc áo nam rồi đưa cho Ki-hyun.
Anh thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng nhận lấy.
- Chưa ai mặc qua đâu. – Aster nói, giọng điệu bình thản.
- Vậy tôi phải làm gì với nó? – Ki-hyun ngơ ngác hỏi.
- Mặc nó thành quần ấy! – Aster đáp lại bằng giọng mỉa mai nhưng vẫn giữ được sự bình thản trước câu hỏi ngớ ngẩn ấy, ánh mắt liếc nhìn đầy châm chọc.
- Hả? – Ki-hyun nghiêm túc hỏi lại, không rõ là cô đùa hay thật.
Aster phồng má, thở dài tỏ vẻ bất lực:
- Chính vì anh cứ che đậy quá mức như vậy mới thu hút sự chú ý của cánh báo chí. Cứ ăn mặc thoải mái vào, không cần phải làm lố đâu. Đi thay đồ đi.
Dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý của cô, nhưng Ki-hyun vẫn làm theo. Anh biết Aster không phải kiểu người làm việc vô nghĩa. Nhưng điều anh thắc mắc là, nếu chỉ cần thoải mái hơn, tại sao không đơn giản cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài?
Khi Ki-hyun bước ra sau khi thay đồ, anh tỏ ra vô cùng thích thú trước sự tinh tế của chiếc áo mình đang mặc. Đó là một chiếc áo trắng tinh khôi, lấy cảm hứng từ áo dài Việt Nam nam truyền thống, nhưng được biến tấu hiện đại. Thay vì kéo dài đến chân như áo dài thường thấy, chiếc áo này chỉ chạm ngang hông và được làm từ vải wool – chất liệu thường dùng trong may comple, tạo nên sự cứng cáp và sang trọng, khác hẳn với vẻ mềm mại của lụa truyền thống.
Anh đang say mê ngắm nhìn chiếc áo thì chợt nhận ra cô cũng đang mặc một chiếc áo có thiết kế tương tự, nhưng dựa trên trang phục truyền thống nữ của Hàn Quốc. Chiếc áo cô mặc cũng được may bằng vải wool trắng, dài đến thắt lưng, tạo nên một sự hòa hợp tinh tế giữa hai quốc gia.
- Sao cô có chiếc áo vừa vặn với tôi vậy?!
Aster không đáp lại. Câu hỏi của Ki-hyun, đối với cô, nghe như một lời khen xã giao hơn là sự tò mò thực sự. Cô bước đến gần anh, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra:
- Làm bạn trai tôi nhé!
Ki-hyun sững sờ. Dù gương mặt anh đã được che kín, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ qua đôi mắt to tròn.
Nhưng Aster chẳng mấy bận tâm. Cô trao cho anh một cuốn tạp chí thời trang rồi lặng lẽ thu xếp hành lý, không để anh kịp phản ứng. Ngay sau đó, cô khoác tay Ki-hyun, kéo anh rời đi. Aster vừa đi vừa nói, giọng bình thản.
- Áo anh mặc là đồ đôi với tôi. Chuyện người giống người không hiếm. Tôi sẽ đi sát cạnh anh, che bớt mấy đặc điểm dễ nhận ra của anh. Với cả, tôi chỉ đứng ngang ngực anh, nên anh cứ cầm quyển tạp chí này che thêm phía trên. Còn tôi sẽ thao thao tiếng Việt, chẳng ai nghi ngờ đâu.
Không để Ki-hyun có thời gian suy nghĩ nhiều, Aster tiếp tục hướng dẫn:
- Khi đi xa khỏi họ, cứ tự nhiên mà lên chiếc xe buýt gần đó. Tôi sẽ chia tay khi xe xuống trạm gần nhất và rồi mạnh ai nấy lo liệu.
- Nếu kế hoạch không thành thì sao? – Lần này, giọng Ki-hyun trở nên nghiêm túc.
- Thì tôi tiêu đời. – Aster thản nhiên, ánh mắt cô chẳng chút nao núng. – Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.
- Anh vừa nói gì cơ? – Aster cười nhẹ, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú.
Ki-hyun không trả lời thêm, chỉ siết nhẹ tay cô. Khi cả hai đến gần sảnh đến, Aster thấy đám đông phóng viên và người hâm mộ đang chờ sẵn. Cô liếc qua Ki-hyun, anh đã nhắm chặt mắt, tay căng cứng, từng đường gân nổi lên một cách rõ ràng.
Cô nhẹ nhàng vỗ lên tay anh, thì thầm bằng tiếng Hàn:
- Không sao đâu.
Để đảm bảo an toàn hơn, cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang. Bước ra phía ngoài và dù Aster cũng hồi hộp, cô vẫn phải giữ vững vai diễn. Cô đi sát bên Ki-hyun, tay nắm chặt tay anh, còn Ki-hyun cầm cứng cuốn tạp chí. Aster bắt đầu nhập vai, nói không ngừng bằng tiếng Việt:
- Anh ơi, em thích cái túi này, mua cho em nha.
Ki-hyun khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh chút bối rối, nhưng không nói gì.
- Ở đây sao nhiều phóng viên quá vậy? Mà nhìn kỹ, người yêu em cũng giống thần tượng nổi tiếng quá nhỉ?
Aster nói tiếp, ánh mắt của Ki-hyun ánh lên vẻ nuông chiều nhìn cô, như thể hai người đang yêu nhau thực sự.
- Anh à… Anh thấy cái áo hôm nay của em có đẹp không?
Ki-hyun nghiêng đầu, nhìn cô kỹ hơn như thể đang đánh giá, rồi khẽ gật đầu tán thành, ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
- Anh ơi… Anh có mệt lắm không?
Ki-hyun chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hành động nhỏ đó khiến Aster cảm nhận được sự gồng mình của anh, và cô biết, bên dưới vẻ ngoài trầm lặng ấy, Ki-hyun đang rất căng thẳng.
Aster cứ thao thao đủ thứ trên đời với giọng điệu vô cùng đáng yêu, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Điều đó làm cô trông càng phù hợp với dáng vẻ tươi trẻ, nhí nhảnh của mình. Cô nói về đủ chuyện, từ túi xách, quần áo, đến những điều ngẫu hứng, như thể họ thực sự là một cặp đôi đi du lịch.
Ki-hyun cảm nhận rõ sự căng thẳng, nhưng mỗi lời nói nhẹ nhàng của Aster như giúp anh bình tĩnh hơn. Anh siết chặt tay cô, nhất là khi cả hai đi qua hàng dài phóng viên. Aster khẽ nhắc anh:
- Quay mặt qua đây!
Khi Ki-hyun làm theo, Aster nhanh nhẹn chụp lấy hai bên mặt anh, kéo anh xuống gần hơn. Cô khoác tay qua vai anh, ép anh xuống thấp, rồi đùa nghịch như đôi tình nhân thực sự. Cô kẹp nhẹ cổ Ki-hyun vào lòng, nửa như ôm, nửa như đùa giỡn. Tiếng cười nói của Aster vẫn vang lên không ngừng, mang đến cảm giác thân mật tự nhiên.
Cả hai cứ thế tiếp tục, cho đến khi đã vượt qua đám đông phóng viên. Aster vẫn giữ nụ cười, nhưng khi nhận ra họ đã an toàn, cô dừng lại, thả lỏng.
Họ rời nhau ra, nhìn nhau rồi bất giác bật cười. Nụ cười vô tư, thoải mái – điều mà cả hai đã giấu kín dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ bấy lâu nay.
Lên xe buýt, thật may mắn khi trên xe không có ai. Ngồi xuống, Aster đột nhiên quay sang Ki-hyun, ánh mắt ngạc nhiên.
- Anh hiểu những gì tôi nói à? Ý tôi là, anh biết tiếng Việt sao?
- Không. Tôi chưa học tiếng Việt bao giờ.
- Nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh lúc nãy hoàn toàn trùng khớp với lời tôi nói! – Aster vừa nói vừa làm lại vài cử chỉ của Ki-hyun.
Ki-hyun bật cười, vô tư:
- Vậy sao? Nhưng sao cô nói tiếng Việt giỏi thế?
- Thì tôi là người Việt mà.
Ki-hyun không giấu được sự ngạc nhiên vì nét mặt của Aster, đặc biệt là đôi mắt, rất giống người phương Tây.
- Cô là người lai sao?
- Không, tôi thuần Việt đấy.
- Tôi còn tưởng cô là người Mỹ, đôi mắt cô rất đẹp.
Aster gật đầu, không phủ nhận, còn thể hiện sự tự hào.
- Mà cô cũng biết tiếng Hàn à? Lúc nãy cô có nói...
- Ừm... một chút.
Cả hai im lặng một lúc, để lại khoảng không tĩnh lặng bao trùm giữa họ. Bất ngờ, Ki-hyun cất tiếng, phá vỡ sự im ắng bằng câu hỏi khiến anh băn khoăn lúc nãy. Anh thắc mắc về chuyện thay áo: Nếu không muốn quá lố, chẳng phải chỉ cần cởi bỏ áo khoác là đủ sao? Aster nhẹ nhàng, nhẫn nại giải thích:
- Tại sân bay, ngoài phóng viên và người hâm mộ còn có nhiếp ảnh gia thời trang và sinh viên tác nghiệp. Mục đích của họ là săn ảnh thời trang của các thương hiệu. Một số người lịch sự còn xin phép, nhưng đa phần là tự ý chụp. Dù có thể kiện, nhưng thủ tục rất rắc rối, nên hầu như ai cũng chấp nhận bị quay phim, chụp ảnh. Khi nãy, cả tôi và anh đều mặc đồ của NN, nhất là chiếc áo phiên bản giới hạn của anh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
- Vậy có nghĩa là cũng sẽ bị chụp rồi.
- Áo tôi và anh đang mặc là do tôi tự thiết kế, không có thương hiệu. Tôi cá là họ không để tâm đâu.
Ki-hyun như bị mê hoặc bởi từng lời Aster nói, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một khoảnh khắc. Khi cô dừng lại sau lời giải thích, trong ánh nhìn của anh không giấu nổi sự ngưỡng mộ sâu sắc. Cả hai để khoảng lặng bao trùm không gian một lần nữa. Bất chợt, Ki-hyun trở nên nghiêm túc và cất lời:
- Tôi đã nghĩ đến trường hợp nếu kế hoạch thất bại, thì chắc chắn tôi sẽ không để cô phải gánh chịu một mình... – Giọng Ki-hyun đột nhiên cao lên một chút, ngượng ngùng thấy rõ – Cùng lắm thì... xác nhận hẹn hò. Đợi dư luận lắng xuống, tức nhiên tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô trong thời điểm ấy, rồi chia tay, tôi sẽ nhận phần tồi tệ.
Aster chưa kịp phản ứng trước những lời nói ấm áp đó thì chiếc xe buýt đã dừng lại ở trạm.
Cả hai đều bối rối chào nhau. Trước khi đi, Ki-hyun quay lại, khẽ hỏi:
- Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
- Không. Không phải "chúng ta", mà là "tôi" và "anh". Tôi sẽ gặp lại anh trong buổi họp báo sắp tới của NN.
- À...Được. Tạm biệt cô.
- Tạm biệt.
Bình luận
Chưa có bình luận