Một ngày làm việc đáng chán thế là kết thúc bằng câu gắt quen thuộc của ông sếp: “Đề nghị mọi người làm việc nghiêm chỉnh. Ai không nghe theo tôi cho nghỉ việc ngay! Rõ chưa?” Ai nấy gật đầu lia lịa, luôn miệng vâng, dạ lễ phép. Đến khi ra khỏi công ty, những cái đầu tụm năm tụm ba bắt đầu hoạt động. Những tiếng kêu ca thảm thiết về cắt giảm tiền lương cùng những lời phàn nàn về ông sếp quá quắt liên tục tuông ra từ những cái mỏ đỏ choét đi cặp với chiếc cà vạt thời trang. Thở dài thường thượt, cô nghĩ tới bản báo cáo doanh thu công ty mình mới hoàn thành hôm qua. Những con số nhảy nhót rồi tuột dốc thảm hại chỉ vì quyết định của sếp. Cô là một trong số những người đầu tiên lên tiếng phản đối kế hoạch này, nhưng ông ta chẳng quan tâm. Giờ mọi việc đổ đốn ra thế, người ta quay lại đổ lỗi cho nhau thì còn ích gì. Mấy trăm nhân viên đành chịu ở lại làm thêm giờ mà chẳng được lấy một xu nào. Cô cũng bất mãn kém gì họ đâu, nhưng cô cũng chẳng muốn làm to chuyện. Cô lặng bước trước những tiếng nhỏ to xầm xì phía sau, bâng quơ ngắm nhìn khung cảnh đường phố lên đèn.

Chia tay các bạn đồng nghiệp, cô đi loanh hoanh mà chẳng biết mình nên đi đâu. Cô muốn ghé vào tiệm cà phê, uống một ly ca cao đá, rồi lại thôi. Cô đến phố thời trang, đi chầm chậm để trông rõ hơn những chiếc váy thanh lịch, màu sắc nhã nhặn. Một mùi thơm thơm của nước hoa bay ra từ cửa hàng mỹ phẩm. Tiếng nhạc xập xình của các cửa hiệu bán đồ điện máy từ xa vọng lại. Ánh sáng trắng rực hắt ra từ những tủ kính trưng bày đồ trang sức. Vòng hết phố nọ đến phố kia, cô lẳng lặng rẽ bước trở về nhà. Bây giờ đã là mười giờ đêm. Thành phố như tối hơn dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường cam lét. Gió thổi mạnh từng cơn lạnh ngắt. Bên vệ đường, những bông hoa diên vĩ bung to những cánh màu tím sẫm. Cô vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Cô nghĩ đến những thứ xa xỉ mình vừa mới thấy, nghĩ đến những thứ tồi tàn thuộc quyền sở hữu của mình. Rồi cô thấy cuộc đời này sao mà đáng chán thế? Sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống, cô chẳng có cái nào ra hồn. “Tiền hết thì tình cũng phai” – nhà văn Dazai Osamu đã lạnh lùng thốt lên như vậy. Cô cười, lòng chát đắng.

Qua ngã tư này là về đến nhà. Trời dường như tối thêm và cái bóng lêu khêu của cô ngả một vệt dài xuống vỉa hè. Bất chợt, cô nhìn thấy một dáng người nằm sóng soài trên mặt đường. Những tia sáng cam vây lấy hình hài nhũng nhặn loang lỗ những chấm to tướng. Cô hốt hoảng chạy bổ về phía ấy. Đến nơi, cô ngồi sà xuống vừa lay người ấy vừa gọi to:

- Này! Chị gì ơi! Không sao chứ? Trả lời tôi đi. Chị gì ơi!

Chiếc váy công sở dài quá gối chấm vào đống nhớp nháp dưới thân hình mềm nhũng. Gương mặt úp xuống đường, mái tóc đen nhánh xõa lung tung. Hai cánh tay co rút lại vừa như để tự vệ, vừa như ôm ngực hối hận điều gì. Chiếc áo trắng nhuộm một màu đỏ ghê rợn. Cô liều mình xoay người đàn bà khốn khố ấy lại. Nhưng rồi chính cô cũng không giữ được bình tĩnh mà rú lên một tiếng kinh hoàng.

Gương mặt ấy chẳng phải là cô sao?

Nó không giập nát, chỉ trầy và xước từng mảng lớn, nhưng dẫu có thế nào thì vẫn nhìn ra được đó chính là gương mặt của mình hoặc gương mặt của một người nào đó giống mình như đúc! Cô giật lùi ra xa. Những giọt máu nhỏ đọng trên chân váy đen vội rỏ xuống theo từng cái chống tay thụt lùi. Trước mắt cô chỉ là một bức tượng của một nghệ nhân giàu óc sáng tạo làm ra, hay một người xấu số nào đấy trông giống cô chứ đó không thể là cô được! Hai bàn tay run rẩy giơ ra trước mặt, rồi vội áp vào mặt vào người mình. Không, cô vẫn còn sống, vẫn còn đang ở đây. Thế… kia là ai? Nỗi hoang mang, lo sợ cực độ cùng bóng đen trùm lấy một người sống và cái xác của mình. Không! Đó không phải là cô! Đó càng không phải là cái xác của cô! Cô vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh vạch kẻ đường trắng toát màu sơn mới. Cô và cái xác ấy không thể là một!

Đường vắng tanh. Gợn gió hiu hắt kéo màn đêm thêm dày đặc. Cô đối diện với cái hình thù kỳ lạ ấy đã bao lâu rồi? Cô không tin được vào mắt mình. Cô càng không tin được trên đời này lại có người giống mình đến thế. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, quần áo, giày cao gót đều giống với những thứ cô có. Chiếc áo trắng trong ánh sáng mờ mờ thẫm một màu gay gắt kỳ dị. Đôi mắt đen vô hồn mở trao tráo đang nhìn cô chằm chằm. Một luồng điện xoẹt ngang người. Cô tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Cô thôi, không cố suy nghĩ thêm gì nữa mà từ từ chống tay đứng dậy. Cô liếc thật nhanh cái thân hình mảnh khảnh đã mềm oặc rồi chạy ù vào trong bóng tối…

Cô rẽ vào cái hẻm con, tiếng giày cao gót nện vào mặt đường vội vã. Cô cứ nhằm phía trước mà đi, những bước chân đuổi nhau như đang trốn chạy một cái gì ghê lắm. Cuối cùng, cô đã đứng trước bậc thềm nhà mình. Lấy chìa khóa tra vào ổ, cô tự cảm thấy lòng nhẹ hẫng. “Chắc chắn rồi, không thể nào được. Đó không thể là mình được… Kể ra cũng hơi vô tình, biết đâu chỉ là người giống người thôi?”. Nhưng rồi cô tặc lưỡi: “… nếu mình ở đó lâu hơn, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa…”. Cánh cửa bật mở, rên ken két. Cô bất giác thở dài, bước vào nhà và đóng sập cửa lại. Ngoài kia bóng đêm cùng gió nhảy múa trên cành, khua những chiếc lá lào xào như đang trình diễn giai điệu tiễn đưa ký ức một ngày lùi vào quá khứ…

***

Sáng hôm sau, cũng y như những buổi sáng khác, cô thức dậy ăn qua loa gói mì rồi đi làm. Trên đường, cô cố tình ghé vào sạp báo và rút ra một tờ. Cô không có thói quen đọc báo buổi sáng. Vì cái sự kiện kỳ lạ đêm qua, cô muốn biết xem liệu con người xấu số ấy giờ đã được “quấn chăn” và mang đi chưa. Trời trong vắt, lơ thơ những cụm mây mỏng tan như làn khói. Cô đi chầm chậm, tay lật giở soàn soạt từng trang báo to. Mắt liếc qua từng dòng tít đậm, rồi đến những mục nhỏ hơn, mục thời sự, mục an sinh – xã hội, rồi đến tin vắn, cuối cùng là rao vặt nhưng vẫn chẳng thấy tin về vụ tai nạn tối qua. Trong khi chờ đèn đỏ, cô lật lại xem một lần nữa, và lại chẳng thấy gì. Quái nhỉ? Cô bần thần. Phải chăng chuyện đêm qua chỉ là mơ? Hay là ảo ảnh? Một vụ tai nạn như thế báo chí có lẽ phải đưa tin chứ? Không ở đầu trang thì cũng ở những mục khác. Sao mình chẳng thấy đăng gì hết? Đèn xanh bật mở, cô theo dòng người băng qua những vạch kẻ đường. Đầu cô vừa đặc nghẹt suy nghĩ lại vừa trống rỗng. Cô muốn thốt lên: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Khi môi vừa mới hở ra, cô đã đứng ngay trong thang máy rồi. Những bước chân quán tính dẫn cô đến chỗ làm lúc nào không hay. Xung quanh là áo vét đen cùng cặp táp, váy công sở với cà vạt thời trang. Các thứ tầm thường ấy giằng lấy ngay suy nghĩ dai dẳn đeo bám trong đầu cô. Một ngày làm việc đáng chán lại bắt đầu…

Chu trình của một ngày cứ thế lặp lại mãi. Cũng đống giấy má, chồng hồ sơ. Cũng là bản báo cáo chứa đầy những biểu đồ với một đường màu đỏ đi xuống. Cũng những tách cà phê đặc sánh, thêm chút đường, tiếng khuấy leng keng vang ra hòa vào tiếng xe cộ ngoài phố. Cũng mùi thuốc lá rẻ tiền bên cạnh xông vào mũi khó chịu. Cũng những lời đùa nhạt như nước ốc, những lời đàm tếu, nói xấu nhau và rủa thầm sếp… Cứ thế lại thành ra một ngày. Ngày mới hay ngày cũ, ngày hôm qua hay hôm nay, ngày hôm nay hay ngày mai đây cũng đều là một vòng tròn khép kín như thế. Cái vòng ấy tròng vào những cái vòng khác, dần thít chặt cuộc sống nhạt nhẽo của nữ nhân viên văn phòng. Nhiều lúc, cô muốn nghỉ phắt việc đi, sang làm công việc khác nhưng lại chẳng được. Bây giờ, lao động nhiều còn công việc thì chẳng bao nhiêu. Có được công ăn việc làm đã là sướng hơn người ta rồi. Cô chẳng đèo bòng chi những việc ngồi chơi xơi nước, ngồi mát ăn bát vàng mà vênh váo với thiên hạ. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, trong lòng khoang khoái, hăng hái sửa soạn đi làm thôi đã đủ lắm. Có điều, cô thật sự không làm được. Nhiều lúc, cô tự hỏi liệu mình có thích công việc hiện tại hay không – công việc đánh máy công văn và soạn báo cáo ấy – nhưng rồi cô tự đánh lừa bản thân rằng, công việc đó xem ra cũng không tệ lắm. Một đứa con gái nhà quê lên thành phố học đại học, tốt nghiệp loại giỏi thì tìm được công việc nhàn hạ như thế lẽ ra nên mừng mới đúng. Những người bạn cùng lớp với cô bây giờ đang phải bận rộn chạy hết tỉnh này sang tỉnh kia, bay hết nước này đến nước khác. Còn cô được làm việc quá nhẹ nhàng như thế, mỗi tháng được lĩnh vài triệu chẳng phải sướng hơn người rồi sao? Công việc bây giờ khó kiếm lắm, tìm được một chân thư ký trong công ty này đã là may. Cuộc đời bằng phẳng thật… thật… chán! Dù có nghĩ thế nào thì vẫn chán! Trời ơi, cô muốn được cống hiến, muốn được làm những điều mình thích, muốn được thể hiện tài Marketing của mình và mang những hợp đồng béo bở về cho tập thể. Khả năng nói lưu loát ba thứ tiếng của cô sẽ đem lại biết bao nhiêu ích lợi cho công ty. Rồi cô sẽ được dự vào những cuộc họp quan trọng, được phép trình bày ý kiến, được lắng nghe và tôn trọng. Ước mơ chính đáng ấy đã bao lần lịm tắt trong mười mấy năm nay. Khả năng ngoại ngữ bị chôn vùi trong trí nhớ. Tài marketing cùng lụi tàn theo năm tháng vì cô đâu được biết tình hình thương trường hiện tại ra sao. Lạc quan, vui vẻ cũng giã từ cô, trả lại khoảng trống trong tâm hồn những lo âu, buồn bã và chán chường. Cô nhìn những con số trên tờ lịch tăng dần lên theo từng ngày rồi xoay vòng trở lại. Cô thấy đâu đâu cũng quanh quẩn, cái bình hoa tròn trịa trên bàn, cái ghế với bánh xe xoay tròn, cái USB hình trái bóng rổ đã nhợt màu, cái ly hình trụ đựng bút… Những hình khối ấy luôn khiến cô liên tưởng cuộc đời mình rồi cũng sẽ thành một đường tròn khép kín như thế mà thôi.

Nhưng hôm nay, cô có một cảm giác rất lạ. Cô nhìn thấy những cái vòng tưởng tượng đang bung bật ra thành những đoạn thẳng có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Cô tự hỏi mình đang ở đâu trên đoạn thẳng đó. Khởi đầu và kết thúc, sinh sôi và tàn lụi. Cô đang ở đâu trên con đường của cuộc đời mình, nếu như một ngày không xa, cô sẽ phải từ giã cõi đời này? Cô rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Giả như những gì hôm qua không phải là mơ. Giả như những gì hôm qua không còn là quá khứ, mà là tấm gương phản chiếu của tương lai, thì phải chăng cô không còn nhiều thời gian nữa? Không! Cô không thể chết khi chưa làm được gì, chưa để lại gì cho cuộc đời này. Cô còn chưa chứng minh được sự tồn tại của bản thân mình, chưa cố gắng hết sức để mọi người thấy cô là một người tài giỏi. Cô không thể chết được! Cô chưa sẵn sàng để chết! Cuộc sống này sẽ vô nghĩa biết bao nếu chúng ta cứ phí hoài thời gian cho những việc vô ích! Cô phải làm gì đó. Để vực dậy công ty. Để chứng tỏ sự tồn tại của mình và ít nhất cũng phải để lại một dấu khắc trên đời.

Nhưng… nếu quả thật số mệnh buộc cô phải chết, thì sao?

Cô đưa tay bưng trán, mái tóc xõa lòa xòa xuống hai vai. Thời gian dành cho cô có lẽ sắp hết rồi. Cô không thể làm gì được đâu. Sẽ chẳng thể đứng trên bục vinh quang hay chứng minh rằng mình tài giỏi được nữa. Cái cô cần là thời gian. Người ta mất một khoảng thời gian để nhận ra sự có mặt của cô, người ta cũng cần thời gian để nhìn thấy trí thông minh của cô hoạt động hiệu quả, người ta cần có thời gian để suy xét những việc cô đang làm, và người ta cũng cần thời gian để khắc ghi tên cô trong tâm tưởng. Phải mất rất lâu để làm được điều đó. Cô nghĩ. Bây giờ thì mọi thứ sắp kết thúc rồi. Đúng, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Nếu lúc này mới bắt đầu thì mọi chuyện đã quá trễ tràng, chi bằng cứ sống như bình thường và chờ cái ngày định mệnh ấy đến chấm dứt cuộc đời cô đi. Trước sau gì cũng chết thôi mà. Lỡ có đạt được ước mơ cũng đâu hưởng thụ được gì, còn sợ những đứa khác nó cướp công của mình. Ừ, cứ thế mà sống thôi…

Cô nghĩ thế, nhưng không có nghĩa là cô không thay đổi. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, những chuỗi ngày tiếp theo càng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Mỗi buổi sáng thức dậy, câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu cô là: “Có phải hôm nay mình sẽ chết?”. Bất giác, cô run sợ như vừa nhìn thấy thứ gì quái dị. Nỗi ám ảnh về cái chết của chính mình đeo bám cô từ lúc ra khỏi nhà đến lúc bước ra khỏi cửa công ty. Nó vịn lấy hai vai cô và bắt cô phải cõng nó hết ngày này đến ngày khác. Nỗi sợ hãi kéo theo cảm giác bất an, lo lắng không nguôi. Mấy lần cô chợt rùng mình. Ngoài sân chỉ có tiếng gió thở dài. Tiếng đàn lá cất lên những bản nhạc tĩnh mịch trong đêm vắng. Cô sợ cái chết như một đứa trẻ sợ bóng tối. Càng sợ, cô càng không ngủ được, và khi vừa mới chợp mắt, cảnh tượng của đêm định mệnh lại hiện ra trong giấc mơ. Chuỗi ngày lo sợ như một gã khổng lồ liên tục rủ rê con người tội nghiệp tham gia trò chơi của số mệnh. Cô mất ngủ triền miên, ăn cũng không cảm thấy ngon, ai nói gì cũng chẳng buồn đáp lại. Mỗi buổi chiều, đứng trước thời khắc của ngày tàn, cô vội vàng đi thẳng về nhà. Những dãy phố có tiệm quần áo, cửa hàng mỹ phẩm, đồ trang sức vắng bóng người con gái lượn lờ trước cửa mỗi độ chiều tàn.

Cô bước vào nhà, đóng cửa cài chốt rồi ngồi xuống ghế. Hai bàn tay kẹp chặt vào đầu gối, cô mở to mắt nhìn vào khoảng không mờ mờ. Ánh chiều vàng úa gởi qua khung cửa kính bám đầy bụi, hất ra những hạt bụi nhỏ nhoi bay quẩn quanh luồng sáng. Cô ngồi im lặng như thế một lúc lâu. Cô biết mình vẫn chưa chết, nhưng hồn cô hiện không còn ở đây. Cái chết tiên đoán ấy chỉ mới khiêu khích cô có vài lần, vậy mà cô đã bại trận dưới tay nó. Cô còn chẳng thể làm chủ phần hồn của mình. Có vẻ như Thần Chết đối xử với cô nhân từ hơn những người khác, khi mà thần đã cho phần hồn của cô chết trước, đến khi phần xác tan tành, cô cũng chẳng cảm thấy đau đớn mấy. Nghĩ vậy, cô mỉm cười nhạt nhẽo. Cô nhìn thấy món quà quý hóa ấy của Thần Chết đang ở rất gần. Cô có thể chết bất cứ lúc nào theo như số mệnh đã sắp đặt. Nỗi chán chường lại đến gõ cửa tâm hồn. Cô nhìn thấy bức tranh ngày hôm nay hóa cũ lại, xỉn màu vàng vọt. Cô nhấc mình dậy, lần bước vào bếp, lục đục tìm xem còn gì để bỏ bụng. Tủ lạnh trống trơn. Cô chợt nhận ra đã mấy tuần liền mình không đi chợ. Cánh tay uể oải đóng cửa tủ lại, đôi chân lần mò hướng ra chỗ ngồi quen thuộc. Cái bóng dài in lên tường, dần chìm ngập trong bóng tối…

Cô sống trong tâm trạng hỗn độn ấy hơn một năm. Cho đến một ngày, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với trò chơi trốn tìm của số phận, cảm thấy bất lực khi cứ ngồi một chỗ chờ đợi cái chết. Cô tự cốc vào đầu mình, tự hỏi hơn một năm qua mình đã làm chuyện ngốc nghếch điên khùng gì thế. Quay trở về với cuộc sống thường nhật, cũng lại với những báo cáo, chồng hồ sơ; những buổi tụ tập ăn bớt giờ làm ở quán cà phê; mùi thuốc lá lẫn với mùi cà phê thơm đặc sánh khi trước làm cô khó chịu, giờ đây khiến cô cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, miễn là mình được sống, được cảm nhận mọi thứ xung quanh, mỗi ngày tuy đáng chán nhưng lại chất chứa những niềm vui nhỏ nhoi. Cô lại mơ những giấc mơ của mình, bắt tay vào công việc, được thăng tiến và có nhiều tiền. Cô sẽ dùng tiền mua những thứ mình thích, những thức ăn ngon lành, diện những bộ váy sang trọng và làm quen với một anh đẹp trai nào đấy. Cô phải như thế, vì cô đáng được như thế. Cô cũng nhận ra một điều, thà sống trong những mộng tưởng viễn vông vẫn hơn là sống với nỗi âu lo vô hạn. Mỗi lúc tan ca về tối, cô lại đến, lượn lờ quanh những cửa hàng thời trang, tự chấm cho mình những chiếc đầm ưa mắt. Cuộc sống của một cô nhân viên quèn đang trở vào trật tự thì một biến cố xảy đến làm đảo tung tất cả.

Vào đêm tối định mệnh ấy, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm sầm vào người phụ nữ trẻ khi cô đang băng qua đường. Cô bị hất văng ra xa mấy thước, mặt chà xuống đường, mái tóc đen nhánh phủ lung tung trên thân hình mềm nhũn. Hai cánh tay cô rút lại vừa như để tự vệ, vừa như ôm ngực hối hận điều gì. Đôi mắt mở to không bao giờ khép, gửi lời hờn trách số phận, gửi nỗi tiếc nuối cuộc đời, gửi niềm ân hận muộn màng vào thế giới bên kia…

Chuỗi ngày đáng chán cuối cùng cũng chấm hết…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}