Giữa trời trưa nắng chang chang, tôi tay xách nách mang nào là thuốc bổ, nào là hoa quả sang nhà Tuệ Tri. Tôi biết rõ đây không phải lần đầu sang nhà em, nhưng không hiểu sao vẫn thấy nao núng, bồn chồn khó tả.
Làm gì có ai không lo lắng trong một dịp trọng đại như thế này cơ chứ?
Theo lời em dặn, tôi ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt gọn gàng, thiếu điều viết luôn ba chữ “người trưởng thành” lên mặt.
Ấy thế mà bác gái vẫn lắc đầu ngao ngán, tỏ thái độ không hài lòng về tôi, đến cả cách xưng hô “bác - cháu” thường ngày cũng chẳng thèm dùng:
“Thưa bác, cháu vừa trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi, theo pháp luật hiện hành, cả cháu và Tuệ Tri đều đã đủ tuổi kết hôn ạ.”
Nghe đến đây, bác gái nổi giận đùng đùng, hai hàng lông nheo nhíu chặt, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt dữ tợn như hung thần ác sát. Bác lao phăm phăm vào bếp, đến khi trở ra, trong tay đã cầm theo một con dao bầu.
Không đợi tôi lên tiếng, Tuệ Tri đã xông ra ngăn cản bác gái. Em túm gấu áo bác, vừa túm vừa ra sức khuyên can:
“Mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu! Tính anh Tình hay úp úp mở mở vậy đấy!”
Nhờ công lao của Tuệ Tri, tôi vẫn còn lành lặn, và có cơ hội tiếp tục buổi “ra mắt” này một cách trơn tru, lưu loát.
“Cậu định làm gì để chứng minh mình sẽ không lừa dối con gái tôi?”
Được cái gật đầu của Tuệ Tri, tôi lấy hết can đảm véo mạnh vào tay em.
Chỉ trong tích tắc, người tôi nổi đầy mụn nước, mồ hôi túa ra như thác đổ, phần da ở hai đầu ngón tay ban nãy còn có dấu hiệu bong tróc, đầu óc tôi mụ mị, lục phủ ngũ tạng cồn cào.
Với chứng cứ xác đáng, lời thề thốt càng thêm phần trịnh trọng:
Bình luận
Chưa có bình luận