Đời sống mới của họ bắt đầu trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba, nhìn ra con hẻm yên tĩnh toàn dây điện và cây leo.
Phòng hơi cũ, tường có vài vết ố nhạt, gạch dưới chân cũng không phải loại đắt tiền, nhưng được quét dọn cẩn thận nên sạch bong, không có mùi ẩm mốc. Phòng khách kiêm bếp chỉ đủ đặt một cái bàn gấp, hai cái ghế xếp và một kệ sách thấp. Phòng ngủ là chiếc giường đơn sát tường, cạnh đó là cái tủ gỗ sứt sẹo mà chủ nhà để lại. Đồ đạc ít đến mức chỉ cần liếc một vòng là thấy hết, vì vậy lại sinh ra một cảm giác kín đáo, gọn gàng, cả thế giới thu nhỏ chỉ còn hai người ở đây.
Buổi sáng, căn phòng thơm mùi cháo nóng. Vô Tâm đứng trước bếp ga nhỏ, cầm muôi khuấy từng vòng, động tác chậm hơn nhiều so với khi múa kiếm, sợ chỉ cần mạnh tay một chút là làm vỡ tung cái nồi. Cháo đã ninh đủ lâu, hạt gạo nở bung, sánh lại. Hắn tắt bếp, thêm một ít muối, rắc mấy miếng hành lá thái vụn rồi múc ra bát.
“Em ra đây ăn sáng. Bác sĩ nói dạ dày em bị tổn thương, bây giờ chỉ có thể ăn đồ mềm nhẹ, ấm nóng.”
An từ phòng ngủ bước ra, chiếc áo thun xám rộng thùng thình treo lỏng lẻo trên người cậu, để lộ cổ tay gầy guộc. Da cậu tái nhợt do thiếu nắng, trắng đến mức mạch máu xanh nhạt hiện rõ ở cổ và mu bàn tay. Gương mặt nhỏ, cằm thon, gò má hơi hóp, khiến cả người càng gầy gò hơn so với số cân thực tế. Tròng mắt màu nâu nhạt, dưới ánh sáng gần như chuyển thành màu mật ong. Con ngươi có chút đờ đẫn, lòng trắng hơi vằn đỏ, phía dưới là quầng thâm xanh đen vì nhiều đêm thiếu ngủ.
“Em không đói lắm…”
Cậu nhỏ giọng, nhìn bát cháo bốc khói trên bàn, hoàn toàn chẳng có khẩu vị gì.
“Không đói cũng phải ăn.”
Vô Tâm kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng không cho phép thương lượng.
“Trước đây em bỏ bữa nhiều quá rồi. Bây giờ nếu vẫn chẳng chịu ăn, dạ dày sẽ hỏng luôn.”
Hắn bưng bát cháo lên, không đưa thìa cho An mà xúc luôn một miếng, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới trước môi cậu.
“Há miệng.”
An hơi đỏ mặt.
“Em tự ăn được mà…”
“Không.”
Vô Tâm nhìn thẳng cậu, ánh mắt bình thản nhưng cố chấp.
“Ta nghe bác sĩ nói rất nhiều người bệnh cố gắng ăn, nhưng sau đó lại lén đi móc họng nôn ra. Nếu em làm thế, cơ thể sẽ suy kiệt nhanh hơn. Ta muốn tận mắt nhìn em ăn hết bát cháo này, rồi uống thuốc trước mặt ta. Như vậy ta mới yên tâm.”
An im lặng vài giây, rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng nhận thìa cháo đầu tiên.
Cháo hơi nhạt, nhưng rất nóng, trôi xuống dạ dày đang trống rỗng mang lại cảm giác dễ chịu. Vô Tâm đút rất chậm rãi, đợi An nuốt xong mới đưa thìa tiếp theo.
Khi bát cháo đã gần hết, Vô Tâm mới có vẻ hài lòng, bàn tay rảnh rang gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Xương Cuồng, ra đây.”
Từ hư không bên cạnh, một thanh kiếm đen sì dần dần hiện hình, thân kiếm dài, vỏ kiếm khắc đầy phù văn uốn lượn, bình thường luôn toát ra sát ý lạnh thấu xương. Nhưng vừa xuất hiện trước mặt An, nó lại chẳng hề ra vẻ hung tàn ngày nào. Ngược lại thân kiếm khẽ chạm vào cánh tay cậu, dụi dụi như một con chó mực đang làm nũng.
An theo thói quen đưa tay ra vuốt dọc thân kiếm đáp lại sự thân mật của nó.
“Từ bây giờ, ta sẽ để nó lại đây. Thấy kiếm như thấy người. Khi ta không có ở đây, nó sẽ thay ta bảo vệ em. Có nó rồi, em nhất định sẽ bình an vô sự.”
Thanh kiếm kêu lên một tiếng “ong” rất nhỏ để đáp lời.
An nhìn thanh kiếm đang ngoan ngoãn cọ quanh chân mình, bỗng thấy nó hơi...đáng yêu.
Ăn xong bát cháo, uống thuốc tim xong, An mới được thả cho ngồi tựa vào ghế nghỉ.
Vô Tâm thì đi kiểm tra tất cả các lá bùa đã dán hôm qua. Từng tờ giấy vàng dán kín các mảng tường trắng, từ xa nhìn trông chẳng khác gì một loại giấy dán tường hoa văn kỳ lạ.
Hệ thống trong đầu An không nhịn nổi nữa, phun ra một câu.
“Ngươi tính dùng bùa chú làm giấy dán tường thật à? Căn phòng này sắp thành miếu nhỏ rồi đó.”
“Im.”
Vô Tâm gõ ngón tay lên tường, vừa dán thêm một lá bùa lên phía trên công tắc điện.
“Tất cả đều vì an nguy của em ấy. Ở thế giới này, ta không thể lập đại trận như ở Ma giới, chỉ có thể dùng cách này gia cố từng chút một.”
Hắn nói vậy, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia tối tăm khác: dục vọng muốn giam cầm.
Nhốt em lại. Không cho rời đi, cũng không cho chạy trốn. Chỉ có thể quanh quẩn ở bên cạnh ta.
Trước đây, ở trong tiểu thuyết, Vô Tâm từng cho rằng điều đúng đắn là để An được tự do, được sống một đời bình thường, không liên quan gì đến ma giáo nữa. Hắn đã chấp nhận để An biến mất khỏi thế giới của mình, nghĩ rằng như thế là thương cậu.
Nhưng đến khi sang thế giới thực, tận mắt nhìn thấy những tổn thương tinh thần và thể xác chồng chất trên người An: bệnh tim, trầm cảm, bạo lực học đường, sự thờ ơ lạnh nhạt của gia đình, Vô Tâm mới nhận ra.
“Những kẻ ở thế giới này chẳng đối xử tốt với em một chút nào hết.”
Hiện giờ nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu, Vô Tâm chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản:
Nếu tự do là để cho những kẻ khác chà đạp cậu không thương tiếc thì Vô Tâm thà nhốt cậu trong chiếc lồng son của hắn. Cậu sẽ là chú sẻ nhỏ được chăm sóc tốt nhất, được yêu thương nhiều nhất và hạnh phúc nhất thế gian.
Vô Tâm dán xong lá bùa cuối cùng liền quay lại, cúi xuống nâng cằm An lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt nhuốm đầy mệt mỏi ấy.
“Em ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về. Không được chạy trốn, không được tự hại bản thân. Nếu em dám làm trái, ta nhất định sẽ rất tức giận.”
An sao có thể không nghe ra sự uy hiếp, khống chế và khao khát độc chiếm ẩn giấu dưới từng cử chỉ quan tâm dịu dàng của Vô Tâm. Nhưng thứ độc dược ấy lại quá đỗi ngọt ngào. Đối với một người đã phải lê lết quá lâu giữa sa mạc cô độc là cậu, nó giống như ốc đảo bất ngờ xuất hiện: có thể là ảo ảnh, có thể không an toàn. Nhưng An vẫn theo bản năng mà cúi xuống uống từng ngụm lớn, chỉ để làm dịu đi cổ họng bỏng rát. Lý trí ở góc tối trong đầu yếu ớt gào thét, nhắc cậu rằng mối quan hệ này đầy rẫy những chỗ chẳng lành mạnh, rằng sự quan tâm của Vô Tâm giống một cái lồng mạ vàng hơn là vòng tay cứu rỗi.
Nhưng cơ thể và trái tim lại cứ rạo rực mỗi khi bị hắn chạm vào. Chỉ cần Vô Tâm hơi cúi người xuống gần, hạ giọng gọi một tiếng “An”, đầu ngón tay kẹp lấy cằm cậu, nhiệt độ trên da lập tức tăng vọt. Nụ hôn của hắn luôn đến bất ngờ, sâu đến mức không cho An kịp hít thở. Lưỡi Vô Tâm nóng ướt, hơi nham nhám, mang theo mùi thuốc nhè nhẹ. Hắn từng chút từng chút chiếm lấy khoang miệng cậu, ép cái lưỡi nhỏ bé, mềm mại phải vụng về đáp lại. Mỗi lần như vậy, suy nghĩ trong đầu An đều bị khuấy đảo đến choáng váng, khớp hàm tê dại, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn và hơi thở đứt quãng giữa hai người.
Vòng tay ôm siết lấy lưng cậu càng lúc càng chặt, muốn khảm cậu vào xương ức của hắn. An cảm nhận được lồng ngực cứng rắn của Vô Tâm áp sát, mùi hương quen thuộc vây kín quanh người, ngay cả khoảng trống nhỏ cuối cùng để trốn cũng không còn. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi, mặc cảm, tủi hổ, tất cả đều bị đè bẹp dưới cảm giác được bao bọc, được lựa chọn, máu thịt hoà vào nhau.
An nghe thấy tiếng mình khẽ đáp “vâng” giữa những khoảng trống ngắn ngủi khi môi người kia rời đi, không biết là đang trả lời câu dặn dò “đừng chạy trốn” của hắn, hay chỉ là phản xạ thuận theo những lời rủ rỉ rù rì sát bên tai.
Đến khi Vô Tâm rốt cuộc cũng chịu buông ra, vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi quay người đi, đầu óc cậu vẫn còn lơ mơ dạo bước giữa những tầng mây. An ngồi lại trên ghế, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, tim còn đập nhanh hơn bình thường. Cậu mơ hồ nhận ra mình đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được chăm sóc, được vuốt ve, được xem là “quan trọng” đến mức phải nhốt lại, không để người ta dòm ngó.
*
Vô Tâm đi tìm việc vì muốn nuôi An, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra chuyện “kiếm tiền chân chính” khó hơn xông vào ổ ma tu hàng chục lần.
Ở xưởng đóng gói hàng hoá, người phụ trách nhân sự xem xong tờ giấy ghi tay của hắn thì cau mày.
“Anh không có chứng minh thư, không sổ bảo hiểm, không lịch sử làm việc. Trước giờ anh làm gì?”
“Giữ trật tự xã hội.”
Vô Tâm thản nhiên đáp.
“Chuyên xử lý những kẻ gây rối, làm bậy, giết người.”
Người kia cứng đờ, vội vàng trả hồ sơ lại.
“Xin lỗi, chỗ tụi tôi không tuyển bảo vệ.”
Ở quán ăn, bà chủ nhìn hắn từ đầu xuống chân, thấy dáng người cao, tay chân rắn chắc thì hơi động lòng, nhưng vừa nghe tới chuyện không giấy tờ, không tài khoản ngân hàng, không số điện thoại đăng ký chính chủ là lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Không được đâu. Lỡ xảy ra chuyện gì, công an hỏi tới thì tôi biết nói sao.”
Cứ thế hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc thì người ta lấy lý do “đã tuyển đủ”, lúc thì “để lại số điện thoại, có gì gọi sau”, nhưng ánh mắt đều mang theo chút tránh né.
Chiều xuống, hắn đi bộ dọc theo vỉa hè, tay đút túi áo, trong lòng thoáng phiền muộn.
Bản thân hắn từng là ma tôn, một lời nói ra có thể quyết định sống chết của muôn người, của cải trong ma cung nhiều không đếm xuể. Vậy mà ở cái thế giới này, ngay cả một công việc tử tế cũng không tìm nổi.
Ý muốn dùng pháp lực chực chờ nảy lên. Hắn liếc qua một cửa hàng tiện lợi, thầm nghĩ: Thực ra, nếu ta dùng chút thuật thôi miên, bảo bọn họ “rất cần một nhân viên như ta” là được rồi.
Ngay khi hắn vừa định dùng ma lực, trong đầu đã vang lên giọng hệ thống đầy cảnh giác.
“Dừng. Ở đây không phải ma giới, ngươi không thể bẻ cong luật pháp. Mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng gì. Ngươi đừng làm hỏng kế sinh nhai của người ta.”
“Ồ?”
Vô Tâm nhướn mày.
“Vậy ta phải làm sao? Nhìn em ấy uống cháo loãng mãi à?”
Hệ thống nghẹn một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Muốn nuôi người thì phải kiếm tiền từ từ. Ta sẽ tìm cho ngươi vài công việc làm thêm không cần giấy tờ. Nhưng bây giờ ngươi bình tĩnh một chút, đừng gây chuyện.”
Hắn hừ nhẹ, không trả lời, lòng buồn bực vẫn chưa tan hết.
Trên đường về, trời đã ngả hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày bị những dãy nhà cao tầng cắt vụn, chỉ còn lại vài vệt cam mỏng rớt xuống tường bê tông. Vô Tâm không đi đường lớn, mà cố ý rẽ vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Con hẻm hẹp, tường hai bên loang lổ vết ẩm mốc, mùi khói thuốc và rác để quên trộn lại với nhau. Hắn đi đến giữa hẻm thì đột nhiên dừng lại, đầu hơi nghiêng sang bên, khoé môi cong lên.
“Đi theo ta lâu như vậy, còn định trốn tới khi nào?”
Phía sau vẫn im lặng.
Chỉ trong nháy mắt, thân hình Vô Tâm đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một tiếng “bịch” khẽ vang lên ở giữa con hẻm vắng: một người đàn ông bị ép chặt lên tường, cổ họng bị bàn tay rắn như kìm sắt siết lại.
Người đó mặc vest xanh dương phẳng phiu, sơ mi trắng, giày da bóng loáng, nhìn qua cứ như đa cấp. Cặp kính gọng mảnh lệch sang một bên vì va chạm. Nhưng vẻ mặt gã ta trông bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“Khụ… khụ…”
Gã đàn ông giơ hai tay lên, tỏ ý không chống cự.
“Ngài Phạm Vô Tâm, có cần thiết phải chào hỏi nhau kiểu này không?”
Vô Tâm tăng lực tay thêm một chút, ngón cái đặt ngay động mạch cổ, chỉ cần ấn sâu hơn một chút là đủ để đối phương ngất đi.
“Ngươi là ai?”
Hắn lạnh lùng hỏi.
“Ngươi theo dõi ta, mục đích gì?”
“ Tôi là…”
Gã cố nặn ra một nụ cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Tôi là Ngô Duy Tân, hiện đang phụ trách một nhánh của Cục xử lý dị thường. Đơn vị liên kết với chính phủ, chuyên xử lý những sự kiện mà cảnh sát thường không xử lý nổi.”
Vô Tâm nhíu mày.
“Dị thường?”
“Như ngài, chẳng hạn.”
Ánh mắt Tân hơi sáng lên sau tròng kính.
“Chúng tôi biết ngài không thuộc về thế giới này. Năng lượng xung quanh ngài hoàn toàn khác người thường, các loại hệ thống giám sát đều ghi nhận được.”
“Biết rồi thì sao?”
“Chúng tôi muốn hợp tác.”
Tân nói thẳng.
“Gần đây, trên cả nước xuất hiện rất nhiều dị thường giống như ngài - những kẻ vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, vì oán khí quá nặng mà phá vỡ ranh giới, tràn sang thế giới thật.”
Gã lấy trong túi ra một phong bì mỏng, tay hơi run khi đưa lên nhưng giọng vẫn đều đều, từ tốn giải thích.
“Khác với ngài - người không có trái tim nên không bị dục vọng và oán khí ăn mòn - phần lớn bọn chúng đều mất hết lý trí. Chúng có thể giết người, gây bạo loạn, là thành phần nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi muốn ngài giúp bắt giữ những kẻ như vậy.”
Vô Tâm dùng khóe mắt liếc xuống mấy tấm ảnh lộ ra trong phong bì: cảnh quay mờ từ camera, một cái bóng màu đen dài loằng ngoằng bò trên trần nhà bệnh viện, một bé gái với cái miệng to quái dị có thể nhét vừa bộ bàn ghế...
Tân tiếp tục.
“Cục của chúng tôi có quyền truy bắt, giam giữ hoặc xử lý những cá thể như vậy. Nếu ngài đồng ý hợp tác, chúng tôi có thể cung cấp cho ngài: tiền lương hậu hĩnh, giấy tờ hợp pháp, quyền tự do di chuyển, và bảo đảm ngài không bị bất kỳ cơ quan nào khác sờ gáy.”
Lúc đầu, Vô Tâm chỉ nghe qua loa, vẻ mặt hờ hững. Hắn muốn tập trung chăm sóc cho An mau khỏi bệnh. Nhưng khi nghe tới ba chữ “tiền lương hậu hĩnh”, ánh mắt Vô Tâm khẽ động.
“Tiền lương?”
Hắn lặp lại.
“Đúng vậy. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều có thù lao tương xứng. Ngài lại là trường hợp đặc biệt ổn định, năng lực cao, nên chế độ đãi ngộ càng tốt. Ngài có thể dùng số tiền đó để chăm sóc người trong lòng ngài.”
Trong đầu Vô Tâm thoáng hiện lên hình ảnh nụ cười hạnh phúc của An.
Nếu có tiền, hắn có thể đưa cậu đi khám ở những bệnh viện tốt nhất, mua thuốc xịn nhất, thuê nhà rộng rãi thoáng mát, đặt giường nệm mềm mại, mua những món ăn mà dạ dày An chịu được…
“Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi?”
Để hắn yên tâm, Tân mỉm cười, chủ động đề nghị.
“Nếu ngài không tin, vậy ngài thôi miên tôi thử xem.”
“Ồ?”
“Dùng bất cứ loại thuật nào ngài có. Nếu tôi nói dối, ngài có thể bẻ cổ tôi ngay lập tức. Tôi tin là cấp trên của tôi sẽ hiểu thôi.”
Vô Tâm nhìn gã vài giây, rồi rốt cuộc cũng nới lỏng lực tay. Bàn tay còn lại khẽ nâng lên, hai ngón tay điểm nhẹ lên giữa trán đối phương.
Một luồng linh lực mỏng như tơ len vào, ánh mắt Tân lập tức mờ mịt, đồng tử giãn ra, cơ bắp toàn thân thả lỏng.
Mỗi câu trả lời đều trùng khớp với những gì gã đã nói trước đó. Vô Tâm thu tay lại, linh lực tản đi, đồng tử Tân dần lấy lại tiêu cự.
“Thế nào?”
Gã xoa xoa cổ, cười nhẹ.
“Tôi không nói dối chứ?”
Tân lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc vòng kim loại nhỏ. Bề mặt khắc một biểu tượng hình ngôi sao tám cánh nằm trong vòng tròn màu đen, chính giữa là một hình thoi xanh dương, giống như một con mắt đang khép hờ.
“Nếu ngài đồng ý, hãy mang nó theo người.”
Gã đưa chiếc vòng tới trước mặt hắn.
“Khi cần liên lạc với Cục Dị Thường, chỉ cần truyền một chút linh lực vào đây. Chúng tôi sẽ lập tức nhận được tín hiệu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận