Vô Tâm đứng trong phòng tắm hẹp, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống làn da ướt át. Hắn cúi đầu nhìn vết thương nơi bắp tay trái: lỗ đạn vốn xuyên thấu đã khép miệng hơn nửa, máu đông kết thành một vòng đỏ sẫm xung quanh, da thịt đang chậm rãi sinh trưởng, vô số sợi tơ đen dưới da đang đan lại với nhau. Hắn chỉ có thể trách mình chủ quan. Ỷ vào việc nơi này chỉ toàn người phàm, cho rằng chẳng ai có thể đả thương được mình, lại quên mất thế giới này phát triển đến mức nào. Đạn của Khang có thể khắc chế pháp lực. Cậu ta tuy không bị đoạt xác, nhưng chắc chắn là thành phần nguy hiểm.
Giọng An truyền đến từ ngoài cửa.
“Vô Tâm? Anh… anh ở trong đó à?”
Nửa đêm, cậu bị tiếng ồn đánh thức, sang phòng em trai xem thử. Lúc An quay về mới sực nhớ không thấy Vô Tâm đâu, vội vàng đi tìm.
“Anh không sao chứ?”
Vô Tâm liếc vết thương lần cuối, chỉ còn một vùng đỏ nhạt bé bằng móng tay. Hắn không muốn để An biết chuyện này. Vô Tâm vặn vòi nước, rửa sơ qua vết máu còn dính trên cánh tay, nước ấm nhuộm thành màu hồng nhạt, xoáy tròn trôi đi.
Áo bào đã bị rách mấy lỗ, dính đầy máu, không còn cách nào mặc lại. Hắn đành cởi hẳn ra, dùng khăn lau qua thân trên rồi tiện tay vắt áo lên thành bồn rửa mặt. Khi ngẩng đầu, bóng hình hắn phản chiếu trong gương.
Khung xương vai rộng, ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi xếp thành từng khối rõ ràng. Dọc theo hai bên hông là đường nhân ngư sắc nét, làn da vẫn còn vương hơi nước, phản chiếu ánh đèn khiến từng mảng cơ bắp như phủ một tầng sáng mỏng. Từ xương quai xanh kéo xuống ngực trái là một chuỗi hoa văn màu đen tuyền, giống như những sợi dây xích mảnh quấn quanh lồng ngực. Ở chính giữa, ngay vị trí trái tim, có một ấn ký hình tròn, bên trong là đường vân hình con mắt khép hờ. Mỗi khi ma lực dao động, những đường vân đó sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt trông vô cùng yêu dị.
Cửa phòng tắm khẽ đẩy ra một khe nhỏ.
“Em vào nhé?”
An rụt rè hỏi, sợ làm phiền nhưng lại lo đến mức không chịu nổi.
Vô Tâm vừa quay đầu, cậu đã vô tình chiêm ngưỡng cảnh sắc tươi đẹp trước mặt. Hơi nước còn đọng trên da, đường cơ bắp ướt át kéo dài xuống dưới hông, ấn ký trên ngực đang chậm rãi phập phồng theo từng nhịp thở của hắn. Trong nháy mắt, An đứng sững ngay ngưỡng cửa, đầu óc trống rỗng.
Mặt cậu nóng bừng, hai dái tai đỏ ửng, ngay cả gáy cũng nóng rát. An lập tức quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm vào cái móc khăn trên tường, cố tỏ ra mình chẳng thấy gì hết.
“Xin, xin lỗi. Em không biết anh chưa mặc áo.”
“Không sao.”
Vô Tâm đáp, giọng bình thản, như thể hắn vốn dĩ chẳng có khái niệm “xấu hổ” với thân thể. Hắn tiện tay cầm khăn choàng lên vai, cũng không che kỹ lắm, chỉ để An đỡ khó xử hơn.
Cậu hít vào một hơi, cố ép mình ổn định giọng nói, nhẹ nhàng hỏi.
“Lúc nãy em đi tìm mà không thấy anh đâu. Anh vừa ra ngoài à?”
“Ta chỉ đi dạo một vòng.”
An im lặng vài giây, hàng mi cụp xuống, ánh mắt hơi do dự.
“Anh vào phòng Khang đúng không?”
Vô Tâm ngước mắt nhìn cậu.
An không hề nhìn hắn, chỉ nhìn xuống nền gạch trắng, ngón tay siết chặt mép áo ngủ rộng thùng thình. Cậu nói rất khẽ, chỉ đang trần thuật một sự thật không thể chối bỏ.
“Tuy em ấy đã cố giấu, nhưng em vẫn ngửi được mùi máu rất nhạt… bên trong phòng.”
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vì thiếu ngủ mà có quầng thâm, nhưng thần sắc lại tỉnh táo khác thường.
“Anh có thể nói thật cho em biết không?”
Vô Tâm im lặng trong chốc lát, rồi thẳng thắn nói.
“Ta chỉ muốn kiểm tra xem cậu ta có bị đoạt xác hay không.”
An ngẩng lên, trong mắt lóe lên một tia hi vọng mong manh.
“…Vậy kết quả thế nào ạ?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không vòng vo.
“Không hề bị đoạt xác. Tính nết thay đổi là do chính cậu ta mà thôi.”
Ánh sáng trong mắt An dần tắt. Bờ vai cậu khẽ chùng xuống, khóe môi mím chặt lại. An cúi đầu, hàng mi run rẩy, vẻ mặt trở nên trống rỗng. Tất cả những ký ức ấm áp liên quan đến Minh Khang bị ai đó lặng lẽ rút đi. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã ngẩng đầu, ép bản thân nở nụ cười gượng gạo.
“Em hiểu rồi. Không, không sao cả. Được anh xác nhận cũng tốt, ít ra em chẳng cần đau đầu vì chuyện này nữa.”
Giọng nói rất bình thản, nhưng tay cậu siết chặt vạt áo đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Vô Tâm đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu An. Những ngón tay hắn lướt qua mái tóc đen mềm mại, khẽ xoa một cái, rồi dừng lại, mang theo cảm giác an ủi vụng về mà hắn mới học được.
“Không cần cố tỏ ra cứng rắn.”
Hắn nói chậm rãi, đổi sang giọng điệu nhẹ hơn để dỗ dành cậu.
“Có ta ở đây. Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Ngày mai chúng ta cùng chuyển đi nhé.”
Vô Tâm muốn tách An khỏi Khang càng sớm càng tốt. Tuy rằng hiện tại cậu ta chưa làm hại trực tiếp đến tính mạng An nhưng ai mà biết được.
Cậu ngẩng phắt đầu.
“Gấp vậy luôn ạ? Còn đồ đạc, với với tiền cọc nhà nữa.”
“Gấp mới tốt. Ta còn chưa từng xây tổ ấm bao giờ. Lần đầu tiên trong đời, dĩ nhiên muốn làm càng sớm càng tốt.”
Chữ “tổ ấm” vừa thốt ra, An có thể cảm nhận được sự xấu hổ dồn lên mặt.
“…Ai… ai xây tổ ấm với anh chứ…”
Cậu bắt đầu tính toán xem ngày mai phải thu dọn thế nào, có giấy tờ gì cần báo với trường hay không. Chính An cũng chẳng nhận ra ánh mắt mong chờ của mình rõ ràng đến mức nào
“Được.”
Cậu hít sâu một hơi, gật đầu, cố tỏ ra bình thường.
“Nếu anh đã quyết, vậy mai mình đi.”
*
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.
Trong căn phòng trọ mới thuê, hệ thống kêu réo lên trong đầu Vô Tâm.
“Ngươi làm vậy thực sự ổn chứ?”
Giọng nó đầy hoài nghi.
“Ngươi thôi miên người ta xong ép giá thế này có hơi quá tay không?”
Trước đó, bọn họ đi xem phòng vào buổi sáng. Căn hộ nằm ở cuối một hành lang dài, tường sơn trắng đã ngả màu ố vàng, tay vịn cầu thang phủ một lớp bụi mỏng, mỗi bậc đều phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên gầy gò, mắt thâm quầng, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm.
“Chỗ này cũng cũ rồi, nhưng được cái yên tĩnh. Nếu hai cậu không chê…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã bị Vô Tâm khóa chặt lấy.
Hắn chỉ hơi nghiêng người, nở một nụ cười đậm chất “khách thuê hiền lành”. Cặp đồng tử dị sắc nhìn thẳng vào người chủ nhà.
Giọng nói của hắn trầm thấp, đều đặn mang theo một nhịp điệu khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác.
“Bọn tôi rất thích căn hộ này. Nó rất phù hợp. Chú muốn cho thuê sớm, đúng không?”
Người chủ nhà chớp mắt, vẻ mặt mông lung, như bị kéo vào một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.
“Đúng… đúng, phù hợp…”
Ông ta lẩm bẩm nhắc lại.
“Giá thuê một tháng…”
Vô Tâm dừng một chút, xoay đầu nhìn An đang đứng nép sau lưng mình, trong lòng nhanh chóng tính toán số tiền còn lại mà hắn lấy được từ ông chủ giàu có kia.
“Ba trăm nghìn. Bao luôn điện, nước, internet.”
Hệ thống trong đầu suýt thì cháy CPU.
“Ngươi bị điên à? Căn hộ này tuy hơi cũ nhưng vẫn là khu gần trung tâm, giá thị trường ít nhất cũng phải hai triệu một tháng.”
Người chủ nhà nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Vô Tâm nhếch mép khinh thường.
“Ngươi thì biết cái gì? Ta giúp ông ta trừ tà rồi. Lấy chút tiền thuê coi như bù qua sớt lại, còn hời.”
“Trừ tà?”
Hắn cầm chìa khóa, ngón tay xoay nhẹ móc sắt.
“Chỗ này ngày xưa có người treo cổ chết trong phòng khách. Từ đó không ai dám thuê, chủ nhà mất cả năm trời vẫn không tìm được người mới. Chính ta là người đuổi đám cô hồn dã quỷ đó đi. Không lấy tiền, coi như làm phúc.”
“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Lấy trừ tà làm cớ để thuê nhà với giá siêu rẻ, ngươi chắc là không có vấn đề đạo đức gì chứ?”
Vô Tâm nhún vai.
“Ta là ma tu. Đã là ma tu thì không cần tuân theo chuẩn mực đạo đức.”
Ánh mắt hắn vô thức nghiêng sang phía An, người đang hì hục bê thùng sách lên xe đẩy, lưng áo mỏng dính một lớp mồ hôi.
“Ta cần tiền để nuôi An.”
Trong lúc An còn đang bận mở thùng giấy, xếp sách lên kệ, Vô Tâm đi một vòng quanh căn hộ mới. Hắn dán kín những lá bùa ở khung cửa chính và bốn bức tường, lại vẽ một vòng pháp trận bên dưới gầm giường.
Từ lúc rời khỏi nhà cũ, cảm giác “bị nhìn chằm chằm” vẫn không tan đi. Hành lang tầng dưới có một camera tròn gắn trên trần, đèn đỏ lập lòe. Đối diện tòa chung cư là bãi xe nhỏ, trong góc có một chiếc ô tô đen đậu suốt từ nãy tới giờ, kính phản quang tối om, không nhìn rõ bên trong.
“Ngươi nói thật đi.”
Hắn chống tay lên thành cửa sổ, giọng trầm xuống.
“Từ lúc rời nhà, ta đã cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Có liên quan gì đến hệ thống các ngươi không?”
“Ta không biết. Ta cũng chỉ nhận được thông tin từ hệ thống chủ, sau đó phân phối nhiệm vụ cho An. Phần giám sát thế giới hiện thực là do hệ thống chủ và bộ phận khác phụ trách, ta không chen vào được.”
Hắn kéo rèm lại, dùng ngón tay gõ nhịp lên bậu cửa. Mỗi lần ngón tay chạm xuống, ấn ký trên ngực lại âm ỉ nóng lên, luồng ma lực nhỏ bé hắn thả ra nhanh chóng bị thứ gì đó làm nhiễu loạn rồi tan biến.
“Ta sẽ tìm cơ hội tra hỏi bọn chúng.”
*
Khang đứng bên giường, cúi đầu nhìn vết máu lấm tấm trên ga trải, màu đỏ sẫm đã ngả nâu . Cậu mang găng tay cao su, động tác thuần thục, kéo mạnh tấm ga ra, gấp lại, nhét vào túi rác đen.
Vỏ đạn được Khang nhặt lên từ gầm giường, đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay, kim loại lạnh lẽo cấn vào da. Cậu nhìn nó vài giây, rồi bỏ vào hộp riêng, đậy nắp cạch một tiếng. Khang mở tủ sắt cạnh giá sách. Bên trong, vài khẩu súng được xếp gọn gàng, lau chùi sạch sẽ. Hộp đạn xếp thành hàng, trên nắp đều in cùng một ký hiệu: ngôi sao tám cánh, chính giữa là một con mắt đang mở. Ánh đèn phản chiếu lên logo đó khiến nó trông như đang chớp nhẹ.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên. Khang nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó nhấc máy, áp vào tai.
“A lô.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không phân rõ tuổi tác, qua lớp xử lý âm thanh nghe như phát ra từ một cái loa kim loại.
“Bên đó thế nào rồi?”
Khang nhìn một vòng quanh phòng, tầm mắt dừng trên tấm ảnh chụp của cậu và An trên bàn học.
“Hắn đã tới đây rồi. Tôi không nhìn nhầm.”
“Rất tốt. Tiếp tục duy trì khoảng cách hiện tại, đừng hành động quá đà. Trọng điểm là cảm xúc của Trần Minh An. Mạng sống của hắn tạm thời giữ lại.”
Ánh mắt Khang tối đi một chút, các khớp ngón tay siết chặt lấy điện thoại, đốt ngón trắng bệch ra.
“Tôi biết rồi.”
“Rất ngoan.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên nhẹ hơn.
“Ngôi sao sẽ luôn dõi theo các em, hi vọng các em bình an.”
*
Đêm đó, An ngủ rất say. Thuốc an thần phát huy tác dụng, hơi thở cậu đều đều, lồng ngực phập phồng nhẹ dưới lớp chăn mỏng
Vô Tâm ngồi trên ghế sofa một lúc, lặng lẽ nhìn gương mặt An dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Sau đó hắn mới nhắm mắt lại, thả cho thần thức trượt dần vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Dưới chân hắn là bậc thềm đá đen quen thuộc, trước mặt là đại điện Ma giáo nguy nga lộng lẫy. Trên bầu trời là một vầng trăng máu treo cao, mây đen cuộn trào, những dải ma khí như sương mù bò trên mặt đất.
Gió lạnh lùa qua tay áo, kéo theo tiếng cười lảnh lót của một người phụ nữ.
“Giáo chủ ~”
Một bóng trắng từ góc tối nhào ra, tóc dài xõa tung, váy lụa phấp phới, tiếng cười éo éo như nữ quỷ giữa đêm khuya. Thân hình kia lao về phía hắn, còn không quên vặn eo uốn hông cho đủ phần “yêu dị”.
Theo bản năng, Vô Tâm nhấc tay lên, lòng bàn tay đã ngưng tụ ma lực. Chỉ cần hắn tung ra một chưởng, thứ nhào tới sẽ bị đánh bay, tiện thể đập rơi mấy cây cột đá trong đại điện.
“Khoan khoan khoan khoan!”
Giọng nàng vội vã vang lên giữa không trung.
“Là ta! Là ta mà! Giáo chủ giơ cao đánh khẽ!”
Hắn kịp dừng tay đúng lúc. Dưới ánh trăng máu, dung mạo nàng hiện ra rõ ràng. Người tới là Lê Yên Liên - tả hộ pháp đương nhiệm của Ma giáo.
Từng là đệ tử của Hợp Hoan Tông, môn phái nổi tiếng với đủ loại phương pháp song tu, mê hoặc lòng người. Số vải trên người nàng, nếu thật sự bóc ra đo, e là chỉ vừa đủ che một bàn tay lớn. Áo lụa mỏng như cánh chuồn, chỗ nên che thì mông lung nửa kín nửa hở, chỗ không cần che thì may thêm vài lớp ren mỏng xuyên thấu. Mỗi bước nàng đi, chuỗi chuông bạc trên mắt cá chân lại khua leng keng.
Vô Tâm vẫn luôn tin tưởng giao chuyện bên trong Ma giáo cho nàng, bởi nàng có đủ hai thứ hắn cần: thủ đoạn và lòng trung thành.
“Ngươi mà còn dám giả dạng nữ quỷ nhào lên nữa, ta không dám đảm bảo bản thân sẽ kịp thời dừng tay.”
Liên le lưỡi, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý cười. Nàng khom người hành lễ, cánh tay trắng như ngọc đặt trước ngực.
“Tuân lệnh Giáo chủ~ Lần sau ta sẽ bò lên từ dưới đất, thay đổi phong cách một chút cho Giáo chủ đỡ chán.”
“…”
Hắn lười tranh cãi, chỉ khoát tay.
“Có chuyện gì thì nói. Ta không có nhiều thời gian.”
Liên lập tức thu lại vẻ đùa bỡn, nét mặt nghiêm túc hơn vài phần. Nàng đi lên vài bậc đá, đứng thấp hơn hắn nửa người, để tiện ngẩng đầu báo cáo.
“Tiên tôn Cố Vân và thánh nữ Lâm Uyển của Thanh Hòa Thiên cung, muốn hẹn gặp giáo chủ một lần.”
Cái tên “Cố Vân” vừa thốt ra, ngọn lửa trong điện dường như chao đảo một chút. Đó là tiên tôn đứng đầu tiên môn, cũng là nam chính năm xưa. Lâm Uyển - thánh nữ, nữ chính - hiện giờ đã cùng hắn ta nắm giữ một nửa quyền lực Thiên Đình.
Vô Tâm cười khẩy, nụ cười không mang chút ấm áp nào.
“Ta đã nói rất rõ với bọn họ rồi. Nếu không thực hiện được giao kèo thì đừng tới gặp ta. Chờ ta trở về, ta sẽ tự mình giết sạch những kẻ muốn phi thăng.”
Liên khẽ cong môi, không hề tỏ ra kinh ngạc. Nàng đã lường trước câu trả lời này.
“Vài vị đức cao vọng trọng, trước đây ta nể bọn họ ba phần, thì có thể bỏ qua không giết. Nhưng bọn họ đều đã già, xương cốt sắp vào quan tài, chẳng giúp được gì cho tiên tôn và thánh nữ.”
Hắn hất tay áo, ma khí trên bậc thềm như dạt ra hai bên.
“Ta đang bận xử lý chuyện ở đây. Bảo họ lo cho tốt đám thần tiên của mình đi.”
”Ta sẽ truyền đạt lời của giáo chủ.”
“Còn Ma giáo thì sao?”
Vô Tâm đổi đề tài, thu lại sát khí.
“Dạo gần đây có ai đến gây chuyện không?”
Nhắc tới chuyện nhà mình, Liên lập tức phấn chấn hơn. Nàng chống nạnh, giọng mang chút khinh thường.
“Có chứ. Gần đây vài tiên môn gì đó lại bắt đầu la hét trừ ma vệ đạo, kéo đệ tử tới dưới chân núi chúng ta đứng chửi suốt ba ngày. Bảo là ma giáo bức hại dân lành, lại còn phát tán tà môn công pháp.”
“Đánh chưa? Có thắng không?”
Vô Tâm hào hứng hỏi.
“Không ai dám đánh thật.”
Khóe môi nàng cong lên.
“Nghe nói giáo chủ chỉ tạm thời rời ma giới, không ít người sợ ngươi đột nhiên từ trong bóng tối bước ra bẻ cổ họ, nên chỉ dám đứng xa xa la ó, ném vài lá bùa, chửi vài câu cho có lệ. Đệ tử bên dưới đã xin mấy lần, muốn xuống núi hoạt động gân cốt nhưng ta bảo nhịn.”
Vô Tâm nhìn nàng, ánh mắt vô cùng tán thưởng.
”Tốt. Rất tốt.”
“Vậy Ma giáo cứ giao cho ta. Giáo chủ chỉ cần yên tâm xử lý xong chuyện bên thế giới kia, rồi trở về là được. Đám bất tài này, ta sẽ không để chúng cắn loạn lên đâu.”
Vô Tâm khẽ gật đầu.
“Tất cả đều trông cậy vào ngươi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận