Chương 68: Lửng Lơ (2)




*Rầm rầm*


Bằng một cách nào đó, bọn Zombie từ trên cửa sổ tràn xuống giàn giáo ngày thêm nhiều, cú va chạm gần nhất khiến cho tấm ván bên trên nứt thành một đường dài, những mảnh vụn gỗ rơi xuống vươn vãi trên đầu mỗi người chúng tôi. 


“Chạy mau, nó sắp gãy rồi!” Khải Đằng nói rồi ra hiệu cho chúng tôi di chuyển ra ngoài rìa. 


*Rắc rắc* 


*Rầm* 


Khi vợ chồng Thế Hiển vừa dắt theo Khải Hoàng leo được nửa đường thì tấm ván bên trên bất ngờ gãy rụng, 1 - 2 - 3 con Zombie lăn đùng xuống chỗ tôi và Khải Đằng đang đứng, bọn chúng hung hăng bò dậy nhưng có hai con đã bị mất thăng bằng và lộn nhào xuống dưới, còn một con trông có vẻ điềm tĩnh hơn, nó khè hàm răng đầy máu ra rồi trừng mắt bước đến gần. 


“Phù Sa, mau leo xuống đi, anh ở đây cản nó lại cho em.” Khải Đằng gấp gáp kéo tôi nép sau lưng anh. 


“Không được, một mình anh không đấu lại nó đâu.” 


Tôi nghẹn ngào theo dõi từng cử động của Khải Đằng, anh cúi người nhặt lấy mảnh gỗ từ tấm ván gãy rời lúc nãy, cầm chặt trong tay, tay còn lại để ra phía sau che chắn cho tôi. Giá mà anh vẫn khoẻ mạnh bình thường thì tôi đã không lo lắng đến thế, nhưng bây giờ chân của anh đi còn không vững thì làm sao đấu lại nó đây. 


“Đằng, tấm ván sắp gãy rồi!” 


Tôi bỗng khựng lại khi nhìn xuống đoạn giữa của tấm ván gỗ nơi chúng tôi đang đứng, lúc này nó đã bắt đầu xuất hiện một vết nứt chạy dọc, mỗi một bước di chuyển của con quái vật đều tạo nên âm thanh “cọt kẹt” đầy đe dọa. Tôi chủ động lùi lại, tay thì bám sẵn vào thanh thép của cầu thang, Khải Đằng như hiểu ra ý đồ của tôi, anh vừa lùi lại gần tôi vừa dụ con quái vật ấy tiến ra xa hơn. Nó không hề có chút cảnh giác nào, thậm chí còn giậm từng bước nặng nề ra đến đoạn có vết nứt. Chúng tôi dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bám vào thanh thép khi tình huống tiếp theo xảy ra, nhưng chết thật, một mình nó không đủ sức nặng để có thể khiến tấm ván gãy đôi. Nó bước nhẹ qua khỏi vết nứt, không còn nhân nhượng mà tăng tốc lao tới bên Khải Đằng. 


“Đằng, coi chừng!” 


*Rầm*


Rồi bỗng đâu, một bầy Zombie nữa lại bất ngờ đổ ập xuống giàn giáo, ngay khi con quái vật kia sắp tóm được Khải Đằng, thì đồng loại của nó đã lọt qua lỗ hổng phía trên và rơi trúng nó. Tấm ván bấy giờ mới chính thức bị gãy đôi, kéo theo cả đám Zombie rơi xuống ồ ạt như dòng thác. Khải Đằng đoán đúng được thời điểm nguy hiểm nên đã bám chặt vào thanh thép kế bên tôi, thời gian vẫn không ngừng đếm ngược, không biết rồi đây may mắn sẽ còn mỉm cười với chúng tôi đến khi nào. 


“Anh hai, chị hai, hai người không sao chứ?” Thế Hiển ở phía dưới ngước lên hỏi chúng tôi.


“Không sao, mấy tấm ván ở giữa bị gãy hết rồi, mọi người ráng trụ vững để leo xuống dưới.” Khải Đằng thở hổn hển nói.


Từ độ cao này, tôi nhìn thẳng xuống dưới thì thấy Sang đang bế Khải Niệm bằng một tay, còn một tay bám vào thanh thép, nối tiếp Sang là Mận, rồi đến vợ chồng Thế Hiển và Khải Hoàng ở trên lưng. Phía bên này, cả đàn Zombie nằm la liệt dưới chân giàn giáo, có con thì đã tan xương nát thịt, có con thì bể đầu gãy cổ, con nào nhẹ nhất thì cũng bị gãy hết tay chân… vẫn còn một đoạn đường dài đang thử thách chúng tôi trước khi chạm đất. 


“Cậu hai, cậu ba ơi, có người… có người sống đang tới đây.” 


Sang đánh thức mọi người giữa lúc căng thẳng nhất. Chúng tôi đảo mắt nhìn về con đường nhỏ phía trước, có rất nhiều đốm sáng lóe lên, đúng rồi, là người, và họ còn sống. Ban ngày ban mặt mà nhóm người này vẫn cầm đuốc ra đường thì chỉ có thể là đang đề phòng Zombie mà thôi.


“Cứu tui với, có ai không? Cứu tui với.” 


Nhìn thấy tia hy vọng trước mắt, chúng tôi lập tức vẫy tay la lớn, tiếng gọi không chỉ khiến nhóm người bên dưới chú ý mà còn làm kinh động lũ Zombie trên cửa sổ. 


“Làm ơn làm phước cứu tụi tui với.” 


“Mấy người đó nhìn căng thẳng như vậy, lại còn tay xách nách mang, chắc là cũng đang chạy trốn bọn xác sống, chắc gì người ta chịu dừng lại cứu mình chớ.” Thu Thảo nói với vẻ bất an.


“Cứ leo xuống đi rồi tính, không ai cứu mình thì tự cứu mình.” Tôi nói. Trong hoàn cảnh này giữ được mạng của bản thân vẫn là trên hết, ai mà chẳng muốn mình được sống, cho nên họ có phớt lờ chúng tôi thì cũng là điều dễ hiểu thôi. 


“Cứu…”


“Xuống nhanh lên, tụi tui đợi ở dưới này.” 


Khoảnh khắc nhận được lời hồi âm của một trong những người ở bên dưới, chúng tôi bỗng chốc vỡ oà, niềm hy vọng lại nhen nhóm như thể chưa bao giờ bị dập tắt. 


Khu vực được lắp giàn giáo nằm chếch về một góc bên hông của nhà máy này, tại vị trí mà chúng tôi đang leo xuống có thể nhìn thấy cổng chính của nhà máy, thấy cánh đồng xanh mát phía trước, còn bao quanh nhà máy là hệ thống hàng rào và một chiếc cổng lớn ở giữa. Có lẽ vì nơi đây bị bỏ hoang trong một thời gian dài và cổng cũng không khoá, nên nhóm người bên dưới vào trong rất dễ dàng. Không một chút do dự, họ hối hả gom từng ụ rơm mà những người nông dân đổ đống bên ngoài hàng rào, đem vào chất quanh cổng và cả đoạn đường mà chúng tôi sẽ di chuyển từ giàn giáo ra cổng, chỉ là những hành động nhỏ nhưng cũng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. 


Lại nói đến đoạn đường gian nan của chúng tôi, trên những nấc thang cuối cùng bỗng xuất hiện vài con Zombie từ phía trên đâm đầu thẳng xuống. Cú sốc đến bất ngờ khiến những con người toàn thân mệt rã rời không kịp trở tay, chỉ biết hoặc là nép người sát vào để tránh bị chúng bấu víu, hoặc là dùng tay chân đẩy chúng ra xa khi thấy chúng sắp sửa nhảy bổ vào mình. 


Suốt một thời gian dài trầy trật, chúng tôi rồi cũng an toàn đặt chân xuống mặt đất, bỏ lại bọn Zombie tàn tật nằm la liệt bên dưới. 


“Sang, đưa Khải Niệm cho tui.” Tôi vừa tụt khỏi giàn giáo là liền ôm lấy Khải Niệm, nóng lòng áp sát gò má lên trán nó để chắc chắn rằng con tôi vẫn bình an. 


“Đỡ rồi, con mình đỡ rồi.” Tôi mừng rỡ nói với Khải Đằng. 


“Tốt quá rồi, mình đi mau lên em, mọi người đang đợi ở ngoài.” 


Khải Đằng dìu hai mẹ con tôi chạy theo nhóm của Thế Hiển về phía cổng chính, ở đó, đoàn người cứu giúp chúng tôi đang hấp tấp mở nắp bình xăng mà họ đã mang theo, cẩn thận tưới đều lên đống rơm. Tôi thầm nghĩ, những người lạ này có kinh nghiệm chống Zombie như vậy, rất có thể họ là những người may mắn sống sót trong trận dịch ác liệt lần trước. 


“Nhanh lên, tụi nó đang tràn xuống rồi kìa.” Thanh niên cầm bình xăng tưới xong liền la lớn rồi chạy ra cổng.


Tôi bất giác ngoái lại nhìn, lúc này những con Zombie không bị gãy chân bên dưới giàn giáo đang cố bò dậy, còn bên trong nhà máy, từ hành lang của những tầng cao nhất, bọn Zombie còn lại đã biết quay đầu và men theo cầu thang mà chạy ngược xuống. Hoá ra… chúng tôi chỉ mới tiêu diệt được một nửa thôi sao?


“Anh hai, chị hai, nhanh lên đi.” Hai vợ chồng Thu Thảo cùng với Khải Hoàng ra đến cổng liền vẫy gọi chúng tôi, hoà lẫn trong đó còn có cả tiếng của Sang, của Mận và những người khác. Tôi nhìn con trai đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, lấy đó làm động lực để tiến về nơi sự sống đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. 


Cho đến khi… 


Cho đến khi tôi phát hiện vết xước lạ dần lộ ra sau cổ tay áo bà ba, vết xước sâu hoắm với hình dạng giống như vết cào của 3 ngón tay chụm lại. Đôi chân thoăn thoắt của tôi bỗng chốc trở nên nặng nề, tôi tự lật tung ký ức và nhớ ra trong lúc di chuyển xuống những nấc thang cuối cùng, một trong số những con Zombie lao đầu xuống đã chạm được vào tay tôi… vậy nên rất có thể, mà không, là chắc chắn, chắc chắn tôi bị nhiễm bệnh rồi!




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout