Chương 55: Trận Chiến Mới




Nghĩ đến việc tôi và Khải Đằng đã ở bên nhau lâu như vậy mà chưa từng có một bức ảnh chụp chung nào, tôi mới lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà lâu ngày không động tới, nói với anh: “Đằng, tụi mình chụp một tấm hình đi.” 


“Chụp hình hả? Nhưng ở đây lấy đâu ra máy ảnh mà chụp?” 


“Đây là máy ảnh của 100 năm sau.” 


Tôi mở camera điện thoại rồi đưa nó trước mặt anh, anh nhìn thấy gương mặt mình nằm gọn trên màn hình rồi tròn xoe mắt:


“Đây là cái gì? Sao… sao lại có mặt anh ở trỏng?” 


Tôi phì cười ôm chầm lấy anh, một tay nhanh chóng giơ điện thoại lên, căn chỉnh sao cho chúng tôi vào đúng vị trí khung hình rồi ấn chụp một cái. Nhìn lại thành quả trong tay mà tôi lại bật cười, vì bức ảnh được nháy vội nên Khải Đằng không kịp chuẩn bị biểu cảm gì, vẫn giữ nguyên trạng thái ngơ ngác ban đầu, trông đáng yêu vô cùng. 


“Anh coi có đẹp hơn máy ảnh bây giờ không?” Tôi cố tình phóng to bức ảnh lên cho anh xem. 


“Ờ… đúng là đồ ở thế giới của em hiện đại thiệt, mà sao mặt anh nhìn kỳ cục vậy? Chụp lại tấm khác đi.” 


Khải Đằng định bắt lấy điện thoại nhưng bị tôi kịp thời giật lại: “Chụp lại gì chứ, một mình em đẹp là được rồi, với lại nhìn anh cũng dễ thương chứ bộ.” 


“Trời đất, chụp hai người mà em nói một mình em đẹp là được, vậy mà cũng được nữa hả? Chụp lại tấm khác cho anh đi.” Khải Đằng vẫn không chịu dừng lại ở đó, nhất quyết đòi giành với tôi cho bằng được. Chúng tôi cứ giành qua giành lại một hồi, đột nhiên màn hình điện thoại chuyển sang tối mù, hóa ra là nó đã cầm cự đến mức hết sạch pin và sập nguồn, cũng may là còn kịp để tôi lưu lại một bức ảnh cuối cùng. 


“Gì vậy? Sao tự nhiên đen thui rồi?” Thấy màn hình không còn sáng nữa, anh lại hỏi.


“Sao trăng cái gì, hết pin rồi, giờ anh có muốn chụp cũng không được đâu.” 


“Giỡn với em một chút thôi, thấy em tươi tắn trở lại thì anh cũng vui rồi.” 


Nói rồi, Khải Đằng ôm tôi vào lòng, chúng tôi tựa vào nhau trên ngọn đồi cắt cỏ, lặng lẽ ngắm thế gian trước khi một ngày nữa lại kết thúc. 


*** 


Khải Đằng đưa tôi trở về nhà khi trời dần có dấu hiệu chuyển mưa, vừa bước chân lên hàng ba, tôi đã nghe tiếng dì Châu ngồi trong nhà cằn nhằn: 


“Đó, con rể với con gái cưng của ông đi chơi về rồi đó. Coi bộ vẫn còn tâm trạng la cà hóng gió chứ có thấy lo lắng gì đâu. Chỉ tội cho hai ông bà già này, cơm ăn không đủ no, bây giờ lại còn phải nuôi thêm mười mấy miệng ăn, nhà này có phải là cái trại tị nạn đâu, đúng là kêu trời cũng không thấu nổi.” 


“Cha với dì thông cảm cho vợ chồng tui với bà con ở đây ít bữa, đợi chừng nào đỡ hơn, tui sẽ báo đáp hai người.” Khải Đằng ôn tồn đáp lại. 


Dì Châu chỉ liếc xéo một cái rồi nói tiếp: “Hổng biết có đỡ không chứ tui thấy cái xóm này đang yên đang lành, tự nhiên cái kéo cả đống người từ bên kia về, rồi cậu ngó mà coi, hổm rày mấy người lo chặt đẽo rồi gài bẫy tùm lum tùm la, toàn mần ba cái chuyện ruồi bu kiến đậu gì đâu không, tới nỗi hàng xóm gần xa người ta dòm ngó chỉ trỏ nữa kìa.” 


Biết là dì Châu sẽ thấy khó chịu khi đột nhiên có một đống người lạ đến phàm phiền, lại còn phải lo chỗ ăn chỗ ngủ cho họ, tôi cũng nhẹ nhàng giải thích cho dì hiểu: “Dạ thưa dì, cái chuyện dịch bệnh tràn lan ở bên làng Vọng Thê mấy bữa nay là sự thiệt, không có ai đem chuyện sống chết ra để mà đùa giỡn hết, con chỉ xin cha với dì cho mấy cô bác ở nhờ nhà mình vài bữa, đừng có cằn nhằn họ mà tội nghiệp.” 


“Tui chỉ mới nói có mấy câu mà mợ hai đã bắt bẻ là tui chì chiết rồi, coi bộ mợ về mần dâu nhà giàu lâu quá nên đâu còn coi ai ra gì nữa. Nên nhớ mợ là con gái đã gả đi rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà này mợ không có quyền xía vô đâu.” Dì Châu cười nhếch mép. 


“Ai nói là vợ tui không có quyền? Sẵn đây thì tui cũng không muốn giấu nữa, căn nhà này đã sớm được tui mua lại và để cho vợ tui đứng tên, bây giờ người ăn nhờ ở đậu là dì, vợ tui đuổi dì ra khỏi nhà ngay bây giờ còn được nữa là.” 


Tôi ngơ ngác nhìn Khải Đằng sau câu trả lời đầy dõng dạc của anh. Căn nhà nhỏ này không đáng là bao so với gia tài hiện có của anh, nhưng nếu anh đã mua lại nó từ lâu, tại sao đến bây giờ mới chịu nói ra? 


Lúc này trông sắc mặt của dì Châu hừng hực lửa đốt, dì loạng choạng ngồi xuống ghế, gằn giọng hỏi chồng mình: “Thằng con rể của ông nó mới nói cái gì vậy ông Trực? Bán nhà, mua nhà, là sao hả?” 


Ông Trực ngồi ở phía đối diện, mãi mới chịu lên tiếng: “Thì… dù gì cũng là nhà của má con Sương, tui trả lại nhà cho nó cũng có làm sao đâu.” 


“Vậy còn má con tui thì sao? Ý của ông là tui với con Thảo có ra đường ở cũng là chuyện bình thường hả? Sao ông nhẫn tâm với má con tui vậy ông Trực?” 


“Dì đừng có giận cha con nữa, không biết chồng con có mua lại căn nhà này thiệt hay không, nhưng con cũng gả đi rồi, nhà này vẫn là nhà của cha với dì, con không lấy bất cứ cái gì hết.” Tôi nói.


“Mấy người muốn mần sao đó thì mần, tui đi cho khuất mắt cha con mấy người.” 


Nói rồi, dì Châu đi một mạch vào trong buồng, tôi chưa kịp an ủi cha của Thu Sương thì đã thấy dì đội nón lá bước ra, tay xách theo cái giỏ đi chợ, hình như lần này dì muốn đi thật chứ không phải hù dọa nữa. 


“Bà tính đi đâu? Trời gần tối với đang chuyển mưa mà đi đâu?” 


Ông Trực lóng ngóng chạy đến kéo cái giỏ của dì Châu, nhưng dì không nói không rằng, chỉ thẳng thừng hất tay ông ra rồi đi thẳng ra ngoài sân. 


Mới ba bốn giờ chiều mà trời đã tối hẳn, mây đen ở đâu cứ kéo về mù mịt, chẳng mấy chốc đã phủ kín bầu trời. Dì Châu bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người, cứ im lặng mà lách qua hàng rào bảo vệ, không thèm đếm xỉa đến ông Trực và Thu Thảo đang đuổi theo sau. 


Đoạn, một chiếc xe bò từ đâu đi lững thững về hướng nhà Thu Sương, dì Châu trông thấy nó đã vội giơ cái nón lá lên cao, vẫy gọi: “Anh Sáu ơi anh Sáu, cho tui quá giang ra bến đò với anh Sáu ơi.” 


Người đàn ông ngồi trên xe bò nhìn không rõ mặt mũi, chỉ biết sau khi nghe tiếng gọi của dì Châu, ông ta liền phóng xuống xe với điệu bộ giống như say rượu. 


“Chuyện gì vậy? Sao cái xóm nhà lá trên kia tự nhiên chạy xuống đây dữ vậy?” 


Câu hỏi của Sang bất chợt làm mọi người thức tỉnh, mới hay chúng tôi sắp sửa phải bước vào trận chiến sinh tử mới. Khi này, toàn bộ người dân ở xóm nhà đông đúc phía trước đều kéo nhau chạy về phía chúng tôi, và người đàn ông chạy xe bò ở trước mặt dì Châu đã bị lây nhiễm chứ không phải là đang say rượu. Chớp mắt một cái, ông ta đã uốn vặn toàn thân và biến dạng rất nhanh, dì Châu chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó cùng với đoàn người đang bị truy đuổi phía trước mà sợ hãi ngã khuỵu xuống đất, dì sợ đến nỗi không còn tâm trí để mà chạy nữa. Khi người đàn ông chỉ còn cách dì Châu một đoạn ngắn, cậu Hiển đã kịp thời nhảy đến bổ vào đầu nó một búa, để cho ông Trực phụ Thu Thảo kéo dì vào trong hàng rào.


Hạ được con Zombie lái xe bò thì vẫn còn đó cả bầy Zombie ở phía trước dí theo sát đít mấy cô bác nông dân, chúng vồ vập và kéo họ ngã lăn lóc xuống bờ đê, đè bẹp cả mấy mảnh ruộng còn đang gặt dở, người nọ cứ nối tiếp người kia mà ngã xuống. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout