Chương 42: Người Đầu Tiên Nấu Cơm Cho Tôi Ăn




Cậu Minh nhìn lướt xuống cái giỏ trên tay tôi, sau đó vội giúp tôi cầm lấy nó: “Sương cho tui xin lỗi vì hồi nãy nói chuyện có hơi thô lỗ, nhưng mà mai mốt Sương không cần cực khổ vậy đâu, để mình tui làm là được rồi.” 


“Nhưng mà…” 


“Về thôi!” 


Rồi cậu Minh đưa tôi về nhà. Cậu còn nằng nặc đòi xuống bếp thay tôi, nhưng tôi năn nỉ mãi rồi cậu cũng mủi lòng đồng ý. Gọi là đồng ý vậy thôi, chứ cậu vẫn ngồi chình ình trên chiếc bàn ăn cơm đối diện với gian bếp, cậu bảo là cậu phải trông chừng tôi, vì lỡ như tôi lại mệt hay ngất xỉu như hôm trước nữa thì sao. Thi thoảng cậu Minh còn xắn tay áo, hí ha hí hửng đòi phụ tôi làm cái này cái kia, phải bị tôi từ chối mấy lần cậu mới chịu ngồi yên một chỗ. 


“Giờ cơm đến rồi. Giờ cơm đến rồi. Hổng biết mấy món đạm bạc này có hợp khẩu vị của cậu hay không, nhưng tui nghĩ là cũng hổng khó ăn lắm đâu.” 


Tôi háo hức dọn lên bàn dĩa cá kho cùng với tô canh chua rau muống. Có vẻ như cậu Minh rất ít khi ăn mấy món dân dã thôn quê như thế này, nên tôi ngồi đợi mãi mà chẳng thấy cậu cầm đũa lên gắp một miếng nào. 


“Cậu sao vậy? Bộ... có món nào cậu không ăn được hả? Nếu không ăn được thì để tui nấu món khác cho cậu nha.” 


“Không phải đâu, tại lâu lắm rồi tui mới được thấy món này, với lại lần đầu tiên có người nấu cơm cho tui ăn, nên hơi xúc động một chút.” 


Lần đầu tiên? Nói vậy thì tôi là người đầu tiên nấu cơm cho cậu Minh ăn sao? Nhà cậu khá giả như vậy, chẳng lẽ từ trước đến nay không có nổi một người làm nào, tất cả mọi việc từ nhà cửa cho đến bếp núc đều do một tay cậu Minh đảm đương sao?


“Vậy còn hai bác, với lại em gái của cậu đâu? Họ chưa từng nấu cho cậu ăn sao?” Tôi thắc mắc hỏi.


Cậu Minh đượm buồn, mơ hồ nhìn xuống dưới: “Tui không có cha. Má của tui thì mất từ hồi tui còn nhỏ xíu, kể từ đó tui sống chung với cậu ruột, em gái mà Sương nói cũng chỉ là con của cậu tui thôi.” 


“Cậu cho tui xin lỗi, tui không biết chuyện này.” 


Tôi thả người theo hơi thở lặng thinh của cậu. Bữa cơm chiều cũng vì thế mà trở nên khó nuốt hơn. Tôi đã không biết một người tưởng chừng vô tư vui vẻ lại có quá khứ đau thương đến thế, đến cả một bữa cơm gia đình đoàn tụ giản đơn cũng chưa từng được ăn. Thật ra cậu Minh và tôi giống nhau ở chỗ, cả hai chúng tôi đều không có cha mẹ ở bên để bao bọc, cũng vì thế mà không ai sợ hãi khi đối diện với cuộc sống này một mình nữa. 


“Vậy từ giờ trở đi, ngày nào tui còn ở đây, tui cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn, được không?” Tôi an ủi cậu Minh bằng một lời hứa. Vài bữa cơm đối với tôi cũng chẳng là vấn đề gì lớn lao, nhưng tôi biết cậu Minh sẽ rất vui vì điều đó. 


Cậu không trả lời, chỉ trầm ngâm mà nhìn tôi thật lâu. Sau đó cậu gắp cho tôi một miếng cá rồi ngồi ăn cơm như thể tôi chưa nói gì, cũng chẳng thèm hỏi tôi câu gì. Người đàn ông này làm sao vậy? Hay tôi lại lỡ lời làm cậu giận rồi? 



Đêm đó, tôi đứng ngoài ban công lầu hai nhìn xa xăm về một hướng. Đường về làng Vọng Thê chỉ ở ngay trước mắt tôi thôi, nhưng sao mà dài như vạn dặm. 


Mấy ngày gần đây, tâm trạng của tôi không được ổn định cho lắm. Tôi hay suy nghĩ linh tinh, dễ nổi nóng mà cũng dễ xúc động. Có thể tôi đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nên mọi thứ với tôi đều khá mới mẻ và khó kiểm soát. 


Cậu Đằng đã trở về hay chưa? Nếu chưa, không biết giờ này cậu đang lang thang ở đâu, có ăn uống đúng bữa, có nghỉ ngơi đủ giấc hay không. Mà nếu cậu đã trở về rồi, tại sao không thấy cậu đi tìm tôi? Cậu về rồi, liệu có nghe người này kẻ nọ đặt điều kể xấu về tôi, rồi ôm bụng trách móc? 


Chắc là không đâu. Cậu Đằng biết rõ tôi không phải là Thu Sương, càng không có bất kỳ mối liên hệ nào với cậu Hiển, nên sẽ chẳng có chuyện giận dỗi vô cớ đâu, đúng không? 


“Sương ở đây mà tui gõ cửa nãy giờ không nghe thấy. Làm tui tưởng Sương lại chạy đi đâu nữa rồi chứ.” 


Cậu Minh bước lại gần tôi, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước ban công một ly sữa nóng. Có khi tôi mải lo suy nghĩ bâng quơ nên không nghe thấy tiếng cậu gõ cửa. 


“Ngoài này gió lớn, Sương đứng đây dễ bị cảm lạnh lắm.” 


Nói rồi, tự nhiên cậu Minh cởi bỏ chiếc áo khoác cậu đang mặc, từ tốn choàng qua người tôi. Tôi có hơi bất ngờ một chút, còn định từ chối lòng tốt của cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lý do mặc ấm để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ lẫn em bé, nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. 


Cậu biểu tôi ngồi xuống ghế, bắt tôi uống hết ly sữa mà cậu đã kỳ công chuẩn bị. Một làn gió khẽ đung đưa nhành hoa huệ nơi ban công, mang theo mùi hương thơm ngát phủ kín không gian tăm tối. Tôi và cậu Minh, người thì ngồi im trên ghế, kẻ thì đứng tựa lưng bên cửa sổ, mỗi người đem theo một nỗi niềm riêng mà gửi gắm vào đất trời. 


“Sương có muốn về nhà không?” Cậu Minh bất giác hỏi.


“Cậu muốn hỏi nhà nào?” Nhà ư? Nhà ở đây là nhà họ Huỳnh, nhà của Thu Sương bên xóm Lũ, hay là nhà tôi ở thế kỷ hai mươi mốt? 


“À, tui phải hỏi là Sương có muốn về nhà với Khải Đằng không mới đúng. Sương ở đây lâu như vậy, chắc là nhớ nó lắm phải không?” 


“Nhớ chứ! Tui rất muốn gặp Khải Đằng, nói cho ảnh biết là tụi tui sắp có con rồi. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép tui làm điều đó.” 


Dừng lại một chút, tôi hỏi cậu: “Cậu có thể kể cho tôi nghe những chuyện trước đây của cậu và Khải Đằng được không?” 


Lúc này cậu Minh vẫn giữ nguyên tư thế đứng khoanh tay, tựa đầu bên cửa sổ, chầm chậm kể cho tôi nghe về những kỷ niệm xưa cũ. Cậu theo cậu ruột của mình về sống ở làng Vọng Thê kể từ năm mười tuổi, khi đó Khải Đằng cũng chỉ mới là đứa trẻ lên chín. Thời điểm đó, nhờ vào mức sống khá giả của gia đình cậu ruột, nên Tiến Minh mới có cơ hội làm quen và học chung với Khải Đằng. 


Có lần cậu được Khải Đằng đưa về nhà chơi, sau đó sơ ý làm vỡ món đồ cổ yêu thích của ông Khởi, Khải Đằng đã làm anh hùng đứng ra nhận tội thay cho cậu, tưởng mọi chuyện êm xuôi thế nào, kết quả cả hai đều bị lôi ra đánh cho một trận. 


Rồi chưa kể những lần Khải Đằng bị mấy đứa trẻ to xác trong làng bắt nạt, cậu Minh cũng là người ra mặt giải vây cho Khải Đằng, kết quả hai thằng chấp một chục thằng, không gãy răng thì cũng sứt đầu mẻ trán. 


Thế mới nói huynh đệ đồng cam cộng khổ là như vậy, đi đâu, làm gì cũng cùng nhau. Kể cả bị người ta đánh hay đánh người ta cũng phải sống chết có nhau mới được. Mười mấy năm chơi chung, chưa một lần xảy ra bất đồng hay cãi vả, tình bạn này của hai người thật sự khiến tôi cảm thấy nể phục. 


“Còn Sương thì sao? Đến giờ Khải Đằng vẫn chưa kể cho tui nghe chuyện hai người gặp nhau như thế nào nữa.” 


Cậu Minh hỏi vậy tôi cũng không biết trả lời ra sao cho đúng, bởi vì tôi vừa đến thế giới này thì đã bỏ qua giai đoạn gặp gỡ, chính thức trở thành vợ của cậu Đằng rồi. Còn nói về cuộc chạm trán đầu tiên giữa chúng tôi, thì chắc phải kể đến cái đêm tân hôn định mệnh đó, tôi leo cổng nhà họ Huỳnh và trượt chân đè bẹp cậu Đằng dưới đất. Nghe lãng nhách lắm đúng không? 


“À… ờ… tui với Khải Đằng gặp nhau ở xóm Lũ, lúc đó ảnh gặp nạn, rồi được nhà tui cứu giúp.” 


Tôi kể bậy bạ về chuyện của Khải Đằng và mợ Sương, cũng tự nhủ với lòng rằng khi nào có dịp, nhất định phải hỏi cậu Đằng cho rõ hơn mới được. 


Cậu Minh hỏi tiếp: “Vậy à? Vậy ai là người động lòng trước?” 


“Ờ thì... tui cũng không biết nữa. Mà hôm trước cậu nói cậu chưa có người yêu, vậy đã để ý đến ai chưa? Chắc là phải có chứ, đúng không? Cậu cứ nói cho tui nghe đi, biết đâu tui cũng biết người đó thì sao?”


“Không có!” 


Cậu Minh chỉ thốt lên hai chữ rồi chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Có lẽ có những bí mật cậu muốn giữ cho riêng mình, nên tôi cũng không tiếp tục tò mò nữa. 


​​​​​​​

Tôi nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn, để câu chuyện của chúng tôi cũng kết thúc, giống như đêm. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout