Sáng nay cậu Minh có qua nhà khám bệnh cho bà hai, chắc dạo này trái gió trở trời, cộng thêm việc bà hai lo lắng nhiều nên cứ đau ốm liên miên mãi không thôi. Cậu Minh nói hiện giờ cậu hai và cậu ba đang ở Cần Thơm, nhân tiện cậu cũng chuẩn bị lên đó để xử lý chút chuyện, tôi đã đánh liều xin cha má cho tôi được theo lên Cần Thơm để săn sóc cho cậu Đằng.
Thật ra tôi vẫn sợ phải đối diện với cậu Đằng, nhưng so với sợ hãi, tôi muốn gặp cậu nhiều hơn thế nữa. Nếu không thể đến gần thì tôi đứng từ xa nhìn cậu thôi cũng được.
Vừa tới Cần Thơm, cậu Minh liền đưa tôi đến ăn trưa ở nhà hàng Thường Hoa mà lần trước tôi có dịp đi cùng cậu với cậu Đằng. Nơi đây vẫn nhộn nhịp như vậy, vẫn không thiếu mấy cô gái ăn mặc gợi cảm đi tới đi lui.
Cậu Minh tỉ mỉ lột vỏ tôm rồi bỏ vào chén của tôi, nói: “Sương ăn đi, ngồi xe từ sáng tới giờ chắc cũng đói lắm rồi.”
Tôi ngại ngùng đáp: “Cảm ơn cậu, tui đi theo cậu như vầy chắc là phiền lắm…”
“Không phiền. Có Sương đi theo nói chuyện với tui, tui cũng đỡ buồn mà. Tui còn nhớ lần trước Sương bận bộ áo dài màu tím rất dễ thương, cũng vui vẻ hơn nhiều, sao bữa nay thấy Sương ủ rũ vậy?”
Tôi chần chừ gắp con tôm trong chén rồi bỏ xuống. Phải rồi, mấy tháng trước tôi vẫn là thiếu nữ hồn nhiên trong bộ áo dài tím, mấy tháng sau chỉ có chiếc áo bà ba màu hường vác từ quê lên thành phố, mặt mũi thì lúc nào cũng trông chán chường. Cậu Đằng mà trông thấy bộ dạng này của tôi, chắc sẽ bỏ chạy nhanh thôi.
“Bộ… nhìn tui chán lắm hả cậu?” Tôi khẽ chỉnh lại mái tóc, hỏi cậu Minh.
Cậu chỉ cười hiền từ: “Đâu có, vẫn dễ thương như ngày nào.”
Cậu Minh nói tối nay cậu Đằng sẽ ghé qua nhà cũ của cậu ở Cần Thơm để bàn chuyện, nên sau khi ăn trưa xong, cậu sẽ đưa tôi về đó nghỉ ngơi trước. Tôi như được an ủi trong lòng, vì ít ra vẫn còn có cậu Minh biết hiện tại cậu Đằng đang ở đâu.
Chúng tôi cứ thong thả ngồi thưởng thức bữa cơm thịnh soạn, bỗng nhiên cậu Minh lại chăm chú nhìn về hướng ra vào của nhà hàng, nghĩ hơi tò mò, tôi cũng định ngoái ra nhìn nhưng lập tức bị cậu Minh níu lại. Hành động này của cậu càng khiến tôi nghi ngờ, quyết tâm quay đầu để xem cho bằng được.
Cạnh lối đi giữa hai dãy bàn, cậu Đằng đứng đó, nghiêm chỉnh để cho một người phụ nữ thân mật sửa lại cổ áo. Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cậu Đằng lạnh nhạt như thể tôi và cậu chưa từng quen biết. Người phụ nữ kia ung dung khoác tay cậu, cùng cậu ngồi xuống chiếc bàn ngay sau lưng tôi.
Phải chăng cậu Đằng có người mới rồi? Đó là câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi kèm theo nỗi thất vọng tột cùng. Tôi nhìn cậu Đằng lâu đến mức người phụ nữ kế bên phải thắc mắc: “Ai vậy cậu? Cậu quen cô ấy hả?”
Cậu Đằng không thèm đắn đo một giây, nhẫn tâm nói: “Không quen.”
Ở bên này, cậu Minh có vẻ khá bức rức khi nghe được câu trả lời của cậu Đằng. Cậu còn định đứng dậy như sau đó cũng bị tôi ngăn lại. Dù cậu có qua bên đó nói chuyện cho ra lẽ với cậu Đằng thì sao chứ? Kể từ tối hôm đó, chúng tôi đã không còn quen biết gì nhau nữa rồi. Vậy mà tôi vẫn còn mặc dày bỏ nhà đi tìm một người mà từ lâu đã có được đối tượng mới, để rồi phải bẽ mặt vì bị cậu coi như người dưng nước lã. Nhục nhã thay!
“Lát nữa xong việc, cậu nhớ phải thưởng cho em đó nha.”
“Đương nhiên rồi. Em muốn gì mà hổng được.”
Tôi lặng người nghe rõ từng lời đường mật mà họ dành cho nhau, cố gắng không cho nước mắt trực trào.
Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục ở đây nữa, nên tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng dậy, cúi gầm mặt và rời khỏi đó thật nhanh. Quyết định vội vàng cùng những bước chân gấp gáp ấy đã vô tình khiến tôi va phải một người đàn ông xa lạ.
Trước lời xin lỗi rối rít của tôi, ông ta vừa tận tình đỡ tôi dậy, vừa nói: “Đi đâu mà vội mà vàng vậy cô em?”
“Xin lỗi chú, con… con không cố ý.”
Người đàn ông tuổi trạc bốn mươi, mặc vest chỉnh tề bỗng đặt bàn tay không an phận lên vai tôi, nở một nụ cười tăm tối: “Cô em năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tui là chú? Gọi anh là được rồi?”
Trong khi tôi đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, thì cậu Minh đã nhanh chóng gỡ tay ông ta ra khỏi người tôi: “Xin lỗi ông, cô ấy có chuyện gấp nên lỡ đụng trúng ông, nhưng cũng đã xin lỗi rồi, mong ông thông cảm bỏ qua cho… Về thôi Sương.”
Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt êm xuôi, nào ngờ người đàn ông kia còn ngoan cố nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu chuyển sang hung hăng hơn trước: “Muốn anh bỏ qua cho cưng hả? Đâu có dễ như vậy.”
Vài vị khách ngồi ở bàn ăn bên cạnh bắt đầu chỉ trỏ, khi này cậu Đằng mới bước đến đứng đối diện với ông ta, cởi mở nói: “Anh Sơn, anh đừng dọa cô ấy nữa, để cho cổ đi đi. Em gọi đồ ăn nãy giờ rồi, anh qua đây ngồi nghỉ rồi dùng bữa cho nóng.”
Hóa ra ông ta là đối tác hẹn nói chuyện làm ăn với cậu Đằng, chết thật, có phải tôi lại gây rắc rối rồi không?
“Cậu hai đây có quen với em gái này à?”
“Không quen, nhưng mà…”
“Vậy thì mong cậu đừng xía vô chuyện của tui, tui chỉ muốn mời em gái một bữa cơm, tiện thể ngồi bên cạnh rót rượu cho tui thôi mà.”
Thằng già mất nết ó đâm ấy càng lúc càng mơn trớn, hắn ta kéo tôi xích lại gần, ngón tay dơ bẩn còn tùy tiện sờ soạng lên cằm của tôi. Đáng lý ra tôi sẽ vùng vẫy và phản ứng vô cùng dữ dội, thậm chí là tặng cho ông ta một cú đá trời đánh ngay giữa ngã ba đường. Nhưng khi nhớ lại đây là đối tác làm ăn của cậu Đằng, tôi có khó chịu đến mấy cũng không dám làm càng.
Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, cả cậu Minh và cậu Đằng, người đứng trước, kẻ đứng sau đều sốt ruột muốn giải cứu tôi khỏi gã đàn ông dâm đãng kia. Cuối cùng cậu Đằng đã thành công để tôi an toàn nép sau lưng cậu, nói: “Xin lỗi anh Sơn, cô ấy… là vợ em.”
Bấy giờ tên Sơn mới hơi sững người, nhưng thay vì dừng lại, hắn còn có thêm cớ để giễu cợt: “Trời ơi, tui hồ đồ quá, thì ra đây là mợ hai sao? Nhưng mà tiếc ghê, mợ hai xinh đẹp như thế này mà lại… Tui nói cái này, cậu mợ hai nghe thử coi có được không đa. Cậu hai cũng biết là chuyện mần ăn của gia đình cậu đang gặp khó khăn, thôi thì bây giờ cậu để cho mợ hai đi với tui một đêm, nếu như mợ hai ngoan ngoãn nghe lời tui, thì tui sẽ suy nghĩ lại coi có nên tiếp tục hợp tác với nhà cậu hay không. Gái quê như mợ hai, tui tính vậy đã là nể tình lắm rồi. Sao? Cậu với mợ hai thấy sao?”
*Bốp*
Nhanh như cắt, cậu Đằng đã bay đến tặng cho gương mặt đểu cáng đó một cú đấm trời giáng. Gã đàn ông kia quay cuồng ngã vào người cậu Minh, gã loạng choạng đứng dậy, nhưng chưa kịp tỉnh táo đã tiếp tục bị cậu Minh ở bên này cho ăn thêm một cú đấm nữa khiến gã ngã lăn quay xuống đất.
Bữa trưa bình thường tại nhà hàng bỗng chốc trở nên nhốn nháo, khách khứa thân quen người thì đứng xem, kẻ thì xách dép bỏ chạy tán loạn.
Tôi thấy gã lồm cồm ngồi dậy, tuy khuôn miệng gã đầy máu me và bước đi xiêu bên nọ quẹo bên kia, nhưng vẫn vênh váo chỉ thẳng vào mặt cậu Đằng: “Thằng chó này, mày dám đánh tao. Từ rày về sau cả nhà mày sẽ không được sống yên đâu.”
Cậu Đằng mặt đối mặt với gã, nói: “Cái loại cặn bã xã hội như mày, tao đánh vậy đã là nể tình lắm rồi. Mày có ngon thì thử đụng vô người nhà tao một lần nữa coi. Mày đụng vô chỗ nào trên người vợ tao, tao sẽ bẻ mày gãy chỗ đó.”
Nói rồi, cậu Đằng dắt tay tôi ra khỏi đó. Lúc tôi tò mò ngoái lại, còn để ý thấy cô gái đi cùng cậu Đằng ban nãy khuyến mãi cho gương mặt lão già khốn khổ đó một ly nước mát lạnh mùa hè.
Tôi ngồi yên vị trong xe cậu Đằng mà tâm trạng vẫn cứ lo lắng bàng hoàng:
“Tui lại làm khó cậu rồi đúng không? Hay là… để tui vô đó xin lỗi…”
Tôi còn chưa kịp nói hết lời, cậu Đằng đã mắng tôi xối xả: “Mợ còn muốn vô trong đó nữa hả? Bình thường mợ hay cãi tay đôi với tui lắm mà, sao bây giờ bị người ta ăn hiếp thì đứng im như khúc gỗ vậy? Nếu hồi nãy tui không có ở đó thì mợ phải làm sao đây?”
Thấy tôi sững sờ một chút, dường như cậu Đằng biết mình có hơi quá đáng nên tiếp theo đó đã hạ giọng: “Không phải lỗi của mợ, với lại người như vậy không cần phải xin lỗi làm gì.”
Cậu Đằng khởi động xe, cứ nhắm thẳng về phía trước mà chạy. Tôi hỏi rằng cậu định đưa tôi đi đâu, hỏi sao cậu không đợi cậu Hiển, cậu Minh đi cùng. Cậu chỉ trả lời với tôi hai chữ:
“Về nhà!”
Bình luận
Chưa có bình luận