Hoa Trắng


“Báo cáo quan sát mẫu vật, ngày thứ năm.”

Giọng người cất lên trong căn phòng im lặng, nơi nhiệt độ đã được hạ thấp để khiến người cá suy yếu đi.

“Mẫu vật vẫn được đặt bên ngoài môi trường nước, tiêm thuốc kìm hãm mỗi ngày một lần. Các chỉ số đều bình thường. Mẫu vật không ăn uống, hôm nay sẽ thử đổi thức ăn đóng hộp thành thức ăn tươi.”

Bên ngoài lồng sắt, một khay thịt nhuyễn vẫn còn nguyên vẹn, hệt như dĩa thức ăn mà người giám sát vừa mới dọn đi. 

“Trạng thái của mẫu vật, cô ấy… cô ấy…”

Chàng trai ngập ngừng, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào trong chiếc lồng lạnh lẽo, dường như có điều khó nghĩ. Người cá nằm bất động trong chiếc lồng rộng rãi, vẫn luôn ngoảnh mặt đi, không rõ là tránh né hay chán ghét. Anh thở dài một hơi rồi tắt máy ghi âm, buông tập hồ sơ và mấy thiết bị linh tinh, ngồi xuống đất, bên cạnh chiếc lồng sắt, cách chưa đến một cái với tay. Người cá bên trong chẳng phản ứng gì. Nếu không nhờ những thiết bị theo dõi đang gắn trên cổ và hai cánh tay cô, có lẽ anh sẽ nghĩ cô đã chết. Cô vẫn luôn như vậy kể từ hôm đó.

Hôm đó, một mình anh lẳng lặng tiêm thuốc, gỡ từng gậy sắt ra khỏi người cô, rồi lại chật vật mãi mới đưa cô vào trong lồng nhốt được. Nếu không chính tay làm, anh đã không nhận ra việc ấy lại nặng nề và… đau đớn như vậy. Khi anh chạm vào cây gậy, cơn co giật của những thớ cơ bị thương đang tìm cách chắp nối lại cũng truyền đến tay anh. Anh muốn gỡ bỏ chúng thật nhẹ nhàng, nhưng chúng lại bị cắm quá sâu, xuyên qua từng phần cơ thể sống, có lẽ chạm cả đến xương. Việc ấy… sao có thể không đau đớn được?

Mà người cá kia, suốt quá trình vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Thỉnh thoảng, khi cơn đau ập đến bất ngờ, đôi đồng tử vàng lại hơi dao động. Thật lạ làm sao, ánh mắt cô khiến anh cảm thấy tội lỗi và ghê tởm những gì mình đang làm. “Chúng không có trái tim”, “chúng chỉ phản ứng giống như những loài thú cấp thấp”, “hoàn toàn chẳng đáng để xót thương”. Những lời biện bạch của tổ chức đều đã hoàn toàn sụp đổ.

- Tôi chỉ muốn giúp cô. - Anh nói.

Những vật mẫu được đem về gần như hằng ngày, và cũng chết đi hằng ngày. Anh đã bao giờ bận tâm? Người ta thản nhiên vứt xác động vật đi sau những lần nghiên cứu, cho rằng cái chết của chúng cũng chỉ là sự cố, hoặc là một điều tất yếu. Anh đã bao giờ kháng cự hay bài xích? Anh nghĩ đến những chiếc lồng thủy tinh, mỗi ngày qua lại dần trở nên trống trải. Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ những “mẫu vật” ấy đã đi đâu.

Càng nghĩ, những gì anh chứng kiến ngày hôm đó càng liên tục lặp lại trong đầu. Chúng hiện lên rõ ràng hằng đêm, hiện lên mỗi lần anh tiêm dịch lỏng màu trắng vào cổ của người cá trong lồng kia, mỗi lần anh đặt bút gửi đi một bản báo cáo, mỗi lúc anh soi gương và nhìn thấy chiếc cáo trắng đang khoác trên người mình. Bao nhiêu năm anh nỗ lực xây đắp kiến thức y học vào trong đầu rốt cuộc là vì điều gì? Những cơn trăn trở khiến anh mất ngủ, thao thức, đôi lúc vùng dậy trong cơn ác mộng chập chờn.

Anh muốn giúp cô. Lòng anh quả thật muốn vậy, nhưng ngay khi lời kia thốt lên, anh nhanh chóng nhận ra đó là một lời nói dối. 

- Tôi… thật sự muốn giúp cô. - Anh lặp lại, giọng điệu có gì khang khác, có gì dồn nén đang muốn trào ngược ra.

Rất lâu sau, sinh vật bên trong vẫn không phản ứng. Anh bần thần đứng dậy, lẳng lặng rời đi.

Ra khỏi căn phòng lạnh, anh giật mình nhìn thấy lão già ngồi xe lăn đã chờ sẵn bên ngoài. Liếc nhìn trang giấy trắng trên tay anh, lão nói:

- Báo cáo của cậu gần đây ngắn ngủi đến bất ngờ đấy. - Giọng lão đều đặn, điềm đạm, khó mà đoán được cảm xúc bên trong. - Cậu đang phiền lòng chuyện gì sao?

Chàng trai trẻ không trả lời. Đôi mày vẫn luôn chau lại.

- Cậu nên hiểu rằng, không phải ai cũng có cơ hội làm việc trong một nghiên cứu y học vĩ đại như thế này. Cậu không cảm thấy kỳ diệu sao? Một sinh vật không có trái tim mà sức sống lại mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ cậu không muốn khám phá ra bí mật bên trong đó à? Chẳng lẽ…

- Thật là vậy ư? Ông đầu tư vào dự án y học này nhiều như vậy mà vẫn luôn giữ nó trong vòng bí mật. Làm sao khám phá ra sự kỳ diệu của sự sống đó khi tất cả những gì chúng ta làm là nhìn họ chết đi?

Lão già hơi nheo mắt lại. Lão do dự đôi chút rồi cười khẩy một tiếng thật nhạt.

- Xem ra cậu cũng không phải một tên ngốc.

- Đến tên ngốc cũng có thể nhận ra việc này phi lý đến mức nào.

Lão không trả lời anh, lão đợi anh nói tiếp.

- Rốt cuộc ông đang muốn làm gì với mớ “nghiên cứu” phi pháp này vậy?

Khoảnh khắc anh hỏi thế, ánh mắt lão bất chợt sáng lên. Nó khiến anh rùng mình. Anh đã tưởng rằng lão muốn giấu giếm, nhưng không, lão luôn chờ đợi để khoe khoang.

- Sự bất tử. - Lão trả lời. - Nếu có cách để cậu được bất tử, cậu có làm không? Nếu một con người tìm được cách để bất tử, họ sẽ làm gì? Sự sống vĩnh hằng có quan trọng hơn những gì nhân loại đang tôn sùng không? Hơn tiền bạc, danh vọng, hoặc… tình yêu? Ta nhất quyết phải tìm được lời đáp.

Chàng trai nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

- Ông muốn đạt được sự bất tử như người cá kia?

Lão cười lớn. Tiếng cười của lão vang vọng khắp hành lang tối tăm lạnh lẽo.

- Bất tử? Cậu gọi đó là bất tử ư? Cơ thể chúng tự hồi phục sau những chấn thương nhưng chúng vẫn chết khi đầu lìa khỏi cổ. - Lão thu lại nụ cười, dửng dưng nói tiếp. - Có lẽ vì không có trái tim nên mới như vậy. Nhưng còn người cá có trái tim… sẽ đạt được sự bất tử hoàn toàn.

Người cá không có tim, họ đều biết điều đó. Trong các tài liệu mà anh đọc được ở đây, lão thậm chí đã thử cấy ghép tim cho người cá, nhưng kết quả luôn chỉ có một, cơ thể hoàn hảo bẩm sinh không thể dung chưa vật ngoại lai, nó luôn tìm cách loại bỏ dị vật kia và kết nối với nhau theo lối cũ. Chàng trai chán chường thở dài, nhìn sang hướng khác.

- Cậu cảm thấy ta giống kẻ điên sao? - Lão ngưng một chút, suy tính. - Để ta kể cậu nghe một truyền thuyết.

Và lão bắt đầu kể, đôi mắt chìm vào ký ức xa xăm như cố lục lọi chắp vá những điều lão từng nghe trong đời.

Xưa thật là xưa, có vị thần biển đem lòng yêu một con người. Song, vị thần lại không thể chấp nhận được rằng sinh mệnh của nhân loại rất ngắn ngủi, không đành lòng buông bỏ người mình yêu. Vị thần tìm cách san sẻ sự bất tử của mình cho nhân loại hèn mọn đó, bằng cách để người kia ăn lấy trái tim của mình, thừa hưởng trọn vẹn cả tình yêu lẫn sinh mệnh thần linh.

Quyết định tham lam ấy đã khiến Thượng Đế nổi giận. Thế gian này có nhiều thứ trật tự không được phép phá vỡ. Thượng Đế gieo lời nguyền lên hậu duệ của họ như một sự trừng phạt. Người cá mang dòng máu bất tử của thần sẽ bị tước đoạt trái tim, không còn khả năng trao gửi tình yêu nữa. Sự bất tử ấy sẽ khiến chúng bị nhân loại săn lùng. Không có trái tim, sự bất tử không còn có thể được ban phát cho nhân loại, càng không thể bị cưỡng ép tước đi.

Dẫu thế, Thượng Đế có lòng nhân từ, Người để lại cho dòng giống kia một lối thoát, một cơ hội thứ hai. Tương truyền rằng trong mỗi thế hệ người cá, sẽ có một và chỉ một cá thể duy nhất có thể yêu. Người cá đặc biệt được đánh dấu bằng một vết bớt hình trái tim trên ngực trái. Tuy nó bẩm sinh vẫn không có tim, nhưng nếu nó lập giao kết với sinh vật có tim - tức là con người, dựa trên tình yêu chân thành tuyệt đối, thì dòng dõi người cá sẽ được Thượng Đế thứ tha.

- Loài người là giống tham lam, còn lũ người cá thì ngu ngốc. Phải chăng vì lẽ đó mà đến giờ chúng vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế không? Bởi vì giữa chúng chẳng thể nào có tình yêu được. Chẳng thể nào… có tình yêu được… - Lão già nói, giọng nhỏ dần, như thể đang nói ra điều chính lão đã trải nghiệm.

- Vậy thì ông còn làm những việc này để làm gì nữa? Cho dù truyền thuyết ngu xuẩn ấy là thật, thì có cách nào để ông tìm được trái tim của người cá hay là sự bất tử kia đâu? Sao ông vẫn phải dày vò họ? Sao không để họ…

- Rời đi ư? Và rồi cứ sống tiếp như thế? - Lão ngắt lời anh, lại cười nhạt. - Bây giờ thì chưa thể được. Rồi cậu sẽ hiểu, sau này cậu sẽ hiểu… Có lẽ không phải ta mà chính cậu mới là người tìm ra câu trả lời.

Lão ngưng một lúc rồi ra hiệu cho nhân viên đưa mình đi. Được một đoạn ngắn, bánh xe dừng lại, lão ngoái đầu lại nói:

- Nếu cậu do dự thì cứ ngưng làm báo cáo vài ngày để sắp xếp suy nghĩ của mình. Hoặc nếu cậu muốn kết thúc, hãy cứ thế rời đi. Đây vốn là việc không thể ép buộc được.

Khi cái bóng của lão khuất khỏi hành lang, chỉ còn một mình chàng trai đứng đó, đầu óc nặng nề không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

“Có lương chưa? Má mày lại nhập viện nữa rồi.”

Dòng tin nhắn chạm vào hòn đá chực rơi trên triền dốc đứng. Tay anh siết chặt điện thoại, không cách nào trả lời. Giữa hành lang xám xịt, anh ngẩng mặt lên, cố nén xuống cơn lũ trong lòng. Đợi trái tim mình yên lặng hơn rồi, anh mới một mình ra ngoài, một mình đi đến khu chợ nhỏ cách căn cứ nghiên cứu không xa.

Anh tìm lấy một bậc thềm đối diện với quầy bán cá, ngồi xuống, rút một điếu thuốc mà đốt lên. Mắt anh cứ dán vào đôi tay của người bán cá nọ, chăm chú nhìn động vật bé nhỏ bất lực oằn người trên cái thớt gỗ, mấy cái vây căng cứng đứng lên, rồi hạ xuống. Cái miệng nhỏ cố đớp một ngụm khí cuối cùng rồi lặng hẳn đi. Anh ngồi đó hằng giờ, từ khi chợ vắng tới lúc nó đông lên rồi vãn dần. Đến khi người bán cá cũng bắt đầu dọn dẹp, anh mới đứng dậy ra về.

Các cửa hàng khác cũng đã thu dọn xong, cuối đường chỉ còn một sạp hoa tươi. Ánh mắt anh vô tình va phải bông hoa trắng còn sót lại trong cái chậu nhựa nhỏ. Cánh nó đã hơi dập, lá cũng rũ xuống. Người bán hàng từ trong đi ra, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi nhặt lấy cành hoa xấu xí ấy, đưa cho.

- Tôi không cần nó đâu. - Anh nói, giọng ảm đạm.

Người bán hàng không đáp, vẫn giữ cành hoa hướng về phía anh. Chần chừ một lúc, anh cũng đành nhận. Người bán hàng mỉm cười. Anh chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng nó bỗng nhiên khiến anh nhẹ nhõm. Cành hoa này, nếu anh không đón lấy, có lẽ họ sẽ vứt nó đi, nhưng vì anh đã nhận lấy nó, nó sẽ không phải kết thúc như một vật không ai cần đến.

Anh mang cành hoa trở về, đi dọc con đê đổ bê tông rộng rãi, vắng vẻ. Sóng vẫn đánh rát một bên. Những tưởng tưởng phi lý cứ hiện ra rồi lại tan đi trong đầu.

Khi anh về đến trung tâm nghiên cứu, trời đã tối hẳn. Bên trong im lìm. Họ đã tìm được người cá đặc biệt, thế nên nhóm thợ săn được cho nghỉ một thời gian. Người trong trung tâm cũng bị rút bớt khi các mẫu vật dần dần “biến mất”. Anh một mình vào trong, đi thẳng đến phòng lạnh. Người cá đuôi vàng vẫn nằm bất động ở đó. Đúng như anh nghĩ, thức ăn cũng vẫn còn nguyên.

Anh đặt cành hoa trắng xuống cạnh khay ăn rồi điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm áp hơn một chút. Anh đoán rằng người cá cũng cảm nhận được. Phiến vây nhỏ bên hông hơi nhúc nhích, rồi lại im. Anh biết rằng cô đang lắng nghe nhất cử nhất động của anh trong căn phòng này. Anh cởi bỏ chiếc áo trắng đang khoác trên vai, quăng vào một xó, rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra, bật một bản nhạc.

Đó là một bản nhạc cũ mà anh luôn nghe mỗi lúc cảm thấy căng thẳng, dù anh thậm chí không hiểu hết lời. Đơn giản chỉ vì nó đem lại cảm giác ấm áp và tự do, thêm một chút u buồn, có lẽ?

Anh biết người cá kia cũng đang lắng nghe những giai điệu này, dù cô vẫn nằm bất động, nhưng những phiến vây lại thỉnh thoảng cử động theo âm thanh. Anh trộm nghĩ, phải chăng đó là cách mà người cá biểu đạt sự thích thú? Giống như một con vật nuôi ngoan ngoãn không biết che giấu những rung động của mình. Việc ấy hơi bất ngờ, cũng có chút đáng yêu.

Khi bản nhạc hết, anh thấy vai cô hơi nhích sang một chút, như thể muốn xoay người xem chuyện gì đang diễn ra ngoài tầm mắt mình. Nhưng chỉ bấy nhiêu, cô vẫn im lặng.

- Tôi hiểu tại sao cô lại đề phòng tôi, nhưng tôi thật sự không muốn làm hại cô dù chỉ một chút.

Anh lặng yên chờ hồi đáp. Vẫn không có gì. Nghĩ ngợi, anh đẩy khay thức ăn cùng cành hoa trắng lại sát mép lồng sắt, hạ giọng thì thầm như thể chỉ muốn mình cô nghe được.

- Hãy ăn chút gì đi. Dù cơ thể không chết được, hẳn là cô vẫn thấy đói chứ? - Do dự một lúc, anh nói thêm. - Nếu cô chịu ăn một chút gì đó, ngày mai chúng ta có thể nghe một bản nhạc khác, được không?

Người cá vẫn im lặng. Điều đó khiến anh không chắc rằng cô có hiểu những gì mình vừa nói hay không. Song, anh có thể làm gì khác chứ?

- Ngày mai tôi sẽ quay lại nhé.

Nói rồi, anh rời đi, vẫn để nhiệt độ căn phòng ở mức ấm áp. Một lúc rất lâu sau khi anh đi khỏi, chiếc bóng trong lồng sắt cựa mình. Người cá quay lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lại nhìn xuống khay thức ăn cùng vật lạ xinh đẹp đang đặt cạnh nó. Cô chầm chậm bò đến mép lồng, vươn ngón tay ra ngoài ánh sáng, chần chừ thụt lại, do dự mấy lần mới dám chạm đến cánh hoa.

Ồ, nó mềm mại hơn cô nghĩ, mỏng manh hơn cô tưởng. Nếu ngửi kĩ, còn có cảm giác rất dễ chịu. Hoá ra loài người còn sở hữu cả vật vô hại này. Hoá ra đất liền không chỉ có những vật sắc lạnh và chết chóc. Cô dùng hai ngón tay mà nhón lấy cành hoa, chầm chậm nhấc nó vào trong lồng, để nó nghỉ trên tay một cách nâng niu.

“Tôi thật sự muốn giúp cô.” Người đó đã nói như vậy.

Cô tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    cleanduynhat

    Đây là câu chuyện tôi yêu thích, và xem hết toàn bộ 2 chương của tác phẩm. Tuy nhiên, có mấy chỗ tôi không hiểu ý tác giả cho lắm khi miêu tả vấn đề. Vd: Dòng tin nhắn chạm vào hòn đá...dốc đứng. Và câu, hóa ra đất liền không chỉ...chết chóc. Tác giả nên xem lại, 2 câu này tối nghĩa vô cùng.

    Ngoài ra, còn có một số lỗi chính tả như: trang phụ => trang phục, chiếc cáo trắng => chiếc áo trắng, dung chưa => dung chứa.

    Bỏ qua những lỗi trên, tác phẩm hay.🥰

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout