Hai người đàn ông chạy vội ra khỏi hành lang tối, đến kho chứa dụng cụ, nhanh chóng mang ủng và mặc áo mưa vào.
- Nhanh chân lên, họ bảo đã bắt được “nó” rồi! - Người lớn tuổi hơn nói.
- Thật không? Ý anh… là “nó” đấy à? - Người nhỏ tuổi trợn tròn mắt, hỏi dồn. - Còn tưởng lão già đó lừa chúng ta…
- Cậu đúng là may mắn đấy! Mới tới chưa lâu đã gặp được “nó” rồi.
Mặc đồ xong, họ nhanh chân đến cửa. Cánh cửa sắt nặng nề cuồn cuộn kéo lên. Mưa bên ngoài hắt vào như thác đổ. Đêm nay có bão to, ở ngay biển thì càng chẳng yên được. Nhưng cả hai đều không màng đến thời tiết khắc nghiệt, dứt khoát bước ra ngoài. Sóng đánh ầm ầm vào con đê bê tông, tưởng như mặt đất đang rung chuyển theo. Gió quật vào người họ như muốn đẩy hai cái bóng bé nhỏ quay vào trong tòa nhà. Họ vẫn đi. Họ thấy đèn hiệu từ chiếc thuyền, giữa trời mưa to gió dày như thế này, có nghĩa là thuyền đã đến rất gần, có khi đang cập bến rồi cũng nên. Họ càng phải bước nhanh hơn.
Khi hai người đến nơi, quả nhiên thuyền đã được neo xong. Có mấy người dìu nhau bước lên mặt đất, tất cả đều thương tích đầy mình. Nhẹ thì trên người có vài vết cào rỉ máu, nặng thì đi bụng bị khoét một lỗ, để đồng đội phải dìu đi. Nặng hơn nữa… có lẽ đã không trở về.
- Mau đưa đến phòng y tế! - Người đàn ông trung niên đứng cạnh thuyền, trông như là chỉ huy.
Nhác thấy hai người kia vừa tới, ông ta ra hiệu cho đàn em của mình. Họ hiểu ý, mở nắp kho lạnh ra. Nhóm đàn ông khỏe mạnh khó khăn vừa kéo vừa khiêng cái lồng sắt kia lên. Cái lồng thật ra không lớn, chỉ là sắt quá dày mà thôi. May là nó có bánh xe, đoạn đường đẩy nó ra mép thuyền dễ dàng hơn. Chật vật một lúc, chiếc lồng mới đáp đất. Nó được bọc trong một tấm bạt đen lớn, hoàn toàn không thể nhìn được thứ gì đang ở bên trong. Mưa tạt rát bên tai, hai người từ căn cứ cũng không nghe ngóng được.
Đang lúc người lớn tuổi hơn quan sát cái lồng, nó bỗng phát ra một tiếng động mạnh, khiến lồng sắt hơi di chuyển.
- Khỏe gớm!
- Ban nãy nhốt trong kho lạnh nên “nó” mới chịu yên một chút. - Tên chỉ huy nói, ra vẻ đắc chí. Hắn chưa vội kêu lính đẩy cái lồng vào căn cứ. - Còn tiền?
- Sau khi kiểm tra mới chắc được! Lúc đó sẽ chuyển đủ tiền sau.
Tên chỉ huy cười khẩy.
- Lỡ tụi mày quỵt? Yên tâm, tao đã thấy rất nhiều con rồi. Con này là chắc chắn. Tao đích thân kiểm tra rồi. - Hắn chỉ tay lên ngực trái của mình. - Chỗ này đúng là có thứ đó.
Hai người kia nhìn nhau, trong lòng vừa mừng thầm vừa có chút hoài nghi. Nếu đúng là thật thì quả là phấn khích, nhưng họ cũng chưa từng tận mắt thấy “nó” bao giờ, tất nhiên không dám xác nhận vừa. Đó còn là số tiền họ kiếm cả đời cũng không có nổi.
- Vậy thì anh theo chúng tôi vào trong căn cứ, cùng với lính của anh. - Người lớn tuổi hơn nói. - Chúng tôi kiểm tra ngay. Vừa hay có “sếp” ở đây, nếu đúng, bọn tôi chuyển tiền liền, được chưa?
Tên chỉ huy cười phá lên. Đề nghị kia vừa đúng ý hắn, nên hắn lập tức nhận lời. Hắn bảo hai người dẫn đường, dắt theo ba tên thuộc hạ khác để đẩy cái lồng đi, không quên dặn:
- Cẩn thận “nó” giở trò. Cầm theo đồ cho chắc.
Một tên nghe xong vội trở lại thuyền rồi nhanh nhảu quay ra cùng với hai con dao lớn lận sau lưng.
Nhóm người trở lại nhà kho. Hai người tháo bỏ áo mưa và ủng, nhưng quần áo cũng đã ướt sũng. Họ không nói không rằng, chỉ ra hiệu đi theo. Đường đi tương đối ẩm ướt, khác với hành lang mà họ chạy ra khi nãy. Đường này dẫn thẳng đến chỗ mấy buồng giam. Trước khi ra đây sếp đã có dặn, lấy được “hàng” thì đưa hẳn đến chỗ nhốt, đề phòng bất trắc, cũng tiện làm việc sau này cho nhanh chóng.
Đi qua đoạn tiếp nối với nhà kho, họ tới chỗ bể chứa, nơi dẫn nước biển từ ngoài vào.
- Để dễ thay nước lồng nhốt. - Người trẻ tuổi giải thích.
- Đừng nói chuyện thừa thãi. - Người lớn tuổi răn đe.
- Tao cũng chả cần biết. - Tên chỉ huy trả lời.
Vậy là lại im lặng đi. Họ trực tiếp đi lên lưới sắt phủ trên mặt bể chứa. Chiếc lồng nặng khiến lưới hơi võng xuống, nhưng họ không tỏ ra run rẩy chút nào. Đi đến giữa bể, chiếc lồng lại hơi rung lắc, bên trong phát ra vài tiếng gầm gừ. Người kia rút dao ra trong tư thế sẵn sàng. Song, chẳng có gì hơn. Bước qua chỗ nuôi nhốt. Mọi góc tối đăm đăm, không nhìn rõ thứ gì ra thứ gì, chỉ nghe mùi tanh xộc thẳng vào mũi và mùi nước biển rất nồng.
Đi vào sâu hơn, không gian sáng sủa hơn một chút, đủ để thấy được những cột nước chứa trong lồng giam thủy tinh. Những cái bóng bất động được chứa bên trong, to bằng hình người, trôi nổi, tay bị xích xuống mặt sàn.
- Tụi mày bắt nhiều vậy làm gì? Trực tiếp giết quách đi là xong.
- Để nghiên cứu chứ, họ có rất nhiều điểm tương đồng với con người. - Người trẻ tuổi hào hứng nói.
Tên chỉ huy cười phá lên.
- “Họ”? Mày gọi chúng như là người vậy. - Hắn hạ giọng xuống, nghiêm túc lại. - Hình dạng bên ngoài thế nào đi nữa, cũng chỉ là một bầy thú thôi.
Câu nói khiến người trẻ tuổi hơi phật lòng. Anh ta định phản bác nhưng người kia đã ngăn lại.
- Người mới nào cũng như vậy thôi. Vẻ ngoài của chúng dễ khiến người ta lầm tưởng mà. - Người lớn tuổi ôn hòa nói.
Chỉ một chốc sau, họ đã đến được nơi cần đến. Khu vực này trống trải, không có lồng kính. Có một mặt sàn lớn làm bằng kim loại, trên có nhiều vết trầy xước. Người lớn tuổi ra hiệu cho họ để cái lồng lên mặt sàn, rồi đi thẳng qua bên kia, dừng lại cạnh một lão già ngồi trên xe lăn. Hai người trao đổi vài câu.
- Mở nó ra. - Lão già chỉ tay vào cái lồng sắt.
Tên chỉ huy không vừa ý, nhưng cũng ra hiệu cho đàn em hắn làm theo. Chúng giật tung tấm bạt. Ánh mắt của lão già phút chốc vụt sáng.
- Nó… đúng là nó rồi! - Lão hô to lên. - Vảy vàng!
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chiếc lồng. Cái đuôi vàng óng lấp lánh của “nó” phản chiếu lại ánh sáng trắng của gian phòng, khiến người ta choáng ngợp trong phút chốc. Vảy của nó lớn và trông vô cùng cứng cáp. Chỉ nhìn những sống vây cũng có thể biết được nó mạnh khỏe nhường nào.
- Quả là một người cá hoàn hảo! - Người trẻ tuổi ngạc nhiên thốt lên. Anh ta lấy cặp mắt kính từ trong túi ra lau sạch, đeo lên để nhìn cho thật rõ. - Là con cái. Đuôi nó đẹp quá!
Người cá nằm sấp, mái tóc đen dài sũng nước che mất khuôn mặt. Da trắng nõn, hồng hào, lốm đốm vảy ở vài chỗ. Nước đọng khiến nó trông càng mềm mại và bắt mắt hơn. Bên sườn hiện rõ ba đường mang, nếu nghe kỹ sẽ thấy có âm thanh như tiếng thở, nhưng nặng nhọc. Thấy nó chẳng động đậy chút nào, lão già sốt ruột ra hiệu cho người kia đẩy mình đến trước cái lồng sắt, cúi đầu quan sát.
Bất thình lình, người cá vùng phắt dậy, vươn tay qua song sắt hòng túm lấy lão ta, nhưng lão đã may mắn tránh được. Dù đang tỏ ra giận dữ, khuôn mặt nó vẫn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Cặp đồng tử có màu nâu ngả sang vàng kim, là thứ màu tự nhiên hiếm thấy, hoặc, có thể nói là chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Lão già ra hiệu cho người kia kéo mình ra khỏi sàn kim loại. Cùng lúc đó, có một nhóm người mặc trang phụ kỳ lạ phủ kín đầu đến chân từ trong đi ra, tay cầm những cây giáo dài. Họ ra hiệu cho mấy người không liên quan tránh khỏi sàn, rồi đến gần lồng sắt, toan mở khóa ra.
- Cẩn thận, con này rất khỏe. - Tên chỉ huy nói. Hắn vẫn đang thể hiện sự hiểu biết của mình.
- Đừng lo, họ đều đã được huấn luyện. - Lão già trả lời, giọng còn khinh khỉnh hơn.
- Chuyện gì vậy? - Người trẻ tuổi cũng vừa đi đến chỗ xe lăn.
Thông thường, khi những “thợ săn” bắt được người cá, họ sẽ lập tức đem nhốt vào lồng kính để quan sát, nghiên cứu. Anh chưa bao giờ thấy họ chuẩn bị thứ gì tương tự. Người cá chưa được thuần hóa rất nguy hiểm và có khuynh hướng tấn công con người, vì vậy họ thường không thả chúng ra khỏi lồng ngay khi bắt được.
Người lớn tuổi chỉ ra hiệu cho anh ta đứng yên quan sát, không nói gì thêm.
Ở giữa sàn, quy trình vẫn đang tiếp diễn. Họ mở cửa lồng rồi dùng mũi giáo để ngăn người cá từ xa. Ngay khi họ lùi lại, cái đuôi vàng quật mạnh vào cửa sắt, khiến cái lồng mở tung. Nó hung hăng trườn ra ngoài, chỉ nhằm hướng lão già mà lao tới. Nhưng chưa di chuyển quá một mét đã bị những người mặc đồ bảo hộ chặn lại. Cây gậy kim loại khiến người cá đau điếng mỗi khi bị chạm vào.
- Nhìn thế thôi, chứ chúng đều có thể phóng điện. - Người lớn tuổi giải thích. - Còn người của ta thì đã được trang bị bảo hộ cách điện rồi.
Đối với anh chàng người mới, lúc này những điều ấy không còn là thứ anh ta quan tâm nữa. Mắt anh ta chỉ dán vào sinh vật có vảy vàng đẹp đẽ kia. Chưa bao giờ anh thấy một cảnh tượng nào sống động đến như vậy. Đôi mắt người cá không ngừng đảo xung quanh, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Thứ ý chí sinh tồn mạnh mẽ hòa với cơn giận dữ, thống khổ ấy không giống với bất cứ mẫu vật nào mà anh đã tham gia nghiên cứu trước đây.
- Trông nó… chẳng khác gì một con người…
Người lớn tuổi nghe thấy lời đó thì cau mày nhìn sang, nhưng không nói thêm gì.
Bấy giờ, nhóm mặc đồ bảo hộ đã tìm cách khống chế được người cá. Cây gậy dài không do dự đâm xuyên qua đuôi nó mà cố định xuống sàn. Dòng điện chạy dọc cơ thể khiến con cá thét rống lên, oằn mình đau đớn. Chỉ chờ có vậy, những người khác cũng xông đến mà xuyên những mũi nhọn qua hai bắp tay nó, cố gắng giữ nó xuống sàn. Con cá nằm ngửa, nửa thân người bị phơi bày dưới ánh đèn sáng choang. Trên ngực nó, một vết bớt màu đỏ tươi hiện ra rõ ràng. Vết bớt có hình như một trái tim.
- Là nó, đúng là nó! - Người lớn tuổi reo lên.
Còn lão già thì không phản ứng gì. Lão đã biết chắc là như thế. Họ toan nhốt nó vào lồng lại, nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. Tiếng kêu của nó đã vang vọng khắp phòng, đánh thức những mẫu vật bất động luôn chờ chết bấy lâu. Khắp các lồng kính đều vang lên tiếng cựa quậy, giãy dụa, cộng hưởng với âm thanh của đuôi vàng.
- Chuyện quái gì vậy? - Tên chỉ huy hỏi.
Săn người cá hơn chục năm qua, hắn chưa từng thấy cảnh tượng tương tự. Hệt như lúc nãy ở ngoài biển, khi hắn tấn công sinh vật này, cả một bầy người cá khác đồng loạt lao đến quyết tử với thuyền họ. Cảm thấy không ổn, hắn ra hiệu cho đàn em chuẩn bị sẵn sàng. Tức thì, mấy lồng kính gần đó vỡ ra, từng người cá đổ ập xuống sàn. Sức mạnh của chúng như được tăng cường đột ngột, vung mạnh một cái đã phá đứt sợi xích mảnh. Chúng lao đến sàn kim loại ở giữa đám người, hung hăng tấn công. Đám thợ săn ra sức chống trả, nhưng một người đã bị đánh ngất. Họ không có nhiều vũ khí, lại mệt lả sau một đêm săn.
Người đàn ông lớn tuổi lấy một khẩu súng ra từ gầm xe lăn, bắn vào người cá đang tấn công ông. Viên đạn vừa xuyên qua cánh tay, da thịt chỗ ấy liền lành lại ngay lập tức.
- Ngu ngốc. - Lão già điềm tĩnh. - Người cá bất tử.
- Chặt đầu chúng đi! - Tên chỉ huy gào lên từ phía bên kia. - Chỉ như vậy mới chết được.
Theo mỗi tiếng hô của hắn, một cái đầu lại rơi xuống. Nhưng số lượng người cá đông hơn hắn nghĩ, lớp lớp xông lên.
- Mẹ kiếp!
Hắn dứt khoát quay người lên sàn kim loại, giật lấy một gậy nhọn mà đâm xuống. Tiếng la hét của người cá vàng dứt hẳn. Bầy người cá cũng gục xuống sàn, không còn sức kháng cự. Tên chỉ huy đứng thẳng dậy, thở dốc, nhìn đồng đội đã bất động trên vũng máu tươi. Đoạn, hắn quay qua lão già ngồi xe lăn mà nói.
- Nhớ thêm tiền, tao còn phải đền bù cho người nhà của những “ngư dân” này đấy!
Nói xong, hắn quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Đã bảo đừng xem chúng là người rồi.
Lão già cười khẩy, nghiêng đầu qua bên cạnh, nói:
- Chuyển thêm như hắn yêu cầu đi!
Không nghe thấy tiếng trả lời, lão ngoái lại thì thấy người đàn ông lớn tuổi lúc nãy cũng đã nằm bất động bên cạnh xác của một người cá.
- Xem ra… phải đền bù cho gia đình của anh nữa nhỉ. - Xong, lão nhìn chàng trai trẻ còn đang đứng bất động vì hoảng hốt. - Việc ở đây giao cả cho cậu.
Lão vẫy tay, một người khác đến bên và đưa lão rời khỏi, để lại cho chàng nghiên cứu sinh trẻ tuổi một ống tiêm màu xanh đậm.
Những người mặc đồ bảo hộ cũng rút đi. Chỉ còn mình chàng trai đứng trân trối nhìn người cá đuôi vàng đang nằm yên trên sàn kim loại, trên người vẫn cắm đầy những cây sắt điện. Một trong số đó, cây sắt mà tên chỉ huy đã đâm xuống, xuyên thẳng qua chiếc cổ mảnh của cô, nơi máu vẫn không ngừng chảy. Người cá đau đáu nhìn anh ta, đôi mắt giận dữ chứa đầy những câu hỏi không lời đáp. Sự giận dữ dần bị thay thế bởi bất lực, đau đớn, tích tụ thành giọt nước tràn khỏi đáy mắt hoe vàng. Chẳng có viên trân châu nào như truyền thuyết đã kể, nhưng anh chắc rằng người cá kia đang khóc.
Bình luận
Chưa có bình luận