Kết án 0: Trỗi dậy từ tro tàn.




Những hạt bụi đỏ, giờ nằm lại tại một miền đất xa lạ. Tới nhanh và ra đi cũng nhanh không kém, chỉ còn đây đó máu thịt vương vãi khắp mọi nơi.

Huyết kết tinh, bị nghiền vụn thành những mảnh nhỏ. Tan vào gió. Hòa mình trong không khí. Vương vấn. Ẩn mình giữa lớp đất và bụi. Cô đọng lại. Đâu đó trên những tán lá cây. Đợi chờ. Một ngày kia ban mai ló rạng. Chỉ một lần thôi, cần lắm sự quan tâm của ánh dương, để bản thân có thể trở nên lấp lánh. Chỉ một cơ hội, thoát ra khỏi khốn cảnh, bất kỳ ai để ý cũng cam lòng. Chỉ một lần nữa, trở nên quan trọng. Lần sau cùng trước khi bị hoà tan. Lần cuối... chỉ còn lại nắm tro tàn. Đây cũng là thứ mà bản thân Falco đã bỏ lại phía sau cho tự nhiên dọn dẹp mà không ngoảnh lại. 

Quá khứ và sự từ bỏ.

Mười năm như một cơn ác mộng. Mười năm, hắn đã ở trong rừng. Một quá khứ không tồn tại do chính bản thân chối bỏ. Một nỗi sợ không tìm thấy dần được thay thế bằng cái tính ương ngạnh, bất kham. Nhưng nào có dễ như vậy? Cánh cửa mà bản thân hắn mở ra, giờ đây có thêm những khái niệm nhân tạo sắp chiếm hữu, một trong số đó là xã hội.

“Dậy đi nàng công chúa khoả thân trong rừng xanh, nắng chiếu tới mông rồi kìa.” Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc đánh thức tên người rừng dậy.

“Ai? Cha… cha à?” Tất nhiên là hắn biết tỏng là ai nhưng vẫn cứ thích đùa. “Để con ngủ thêm đê, đây mệt.”

“Con… ôi… mẹ Sol!” Ông cảnh sát suýt nữa thôi là chửi bới thậm tệ Falco nhưng tờ giấy trắng đang cầm trên tay như có cái ma lực nào đó, giữ bản thân khỏi cơn thịnh nộ muốn bộc lộ bằng phương pháp vật lý.

“Lão Sinh của cậu đang đợi bên ngoài, chuẩn bị thu dọn rồi còn về...”

Falco choàng tỉnh ngay lập tức từ tư thế đang gục khoanh tay ở trên bàn, đứng bật dậy khỏi cái ghế. Vẫn là khung cảnh cũ. Vẫn cái phòng với hai cái ghế và độc một cái bàn. Hắn quay về phía bộ quần áo đen rồi mặt mũi tối sầm. Vẫn cái lão cảnh sát chết tiệt. Cái “con ruồi” này vo ve động chạm lên cơ thể rồi để lại trên thân hắn mấy thứ nào là “luật lệ”, nào là “xã hội”... mà thôi. Bình tĩnh. Bây giờ là lúc hắn phải bình tĩnh. Chỉ cần bước ra khỏi đây là xong, hết bị cái tiếng vo ve làm cho đau nửa đầu.

Tất nhiên là hắn đã quên sự có mặt của tờ giấy trên tay cái lão già lạm quyền ẩn sau lớp mặt nạ pháp luật này. May mắn duy nhất bây giờ là không có cái còng nào trên tay và chân. Và cứ thế hắn đi…

“Khoan đi đã.”

“Ây, còn cái gì nữa?” Hắn quay qua, thở dài.

Ông Takeo thì nhẹ nhàng đặt tấm giấy lên bàn.

“Cậu nên ký bản hợp đồng này.”

“Thôi được…”

“Ơ? Ờ… tốt?” Ông cảnh sát cũng bất ngờ trước sự tự giác làm theo lời của Falco.

“... quên mẹ nó Sol'aria đi. Ông nghĩ tôi ngu đến vậy à? Không.”

“A, giờ mới đúng cái tính bất kham mà tôi quen này.” Takeo lại gần mà nói nhỏ “Tôi biết, tôi nợ cậu một cái mạng, cho nên tờ giấy ký kết này là minh chứng cho lời cảm ơn của tôi khi cậu sống ở thành phố, nó giúp cậu dễ thở hơn.”

“Ây, thế đây có còn được vào rừng nữa không?” Hắn hỏi một cách vu vơ, không có chủ đích là sẽ làm vậy. Bản thân Falco thực sự cũng đã chán ngấy cái góc toàn màu xanh lá ấy rồi.

Một người rừng dị ứng với cây… lại lấy cây làm câu hỏi để quay trở lại.

“Cậu nên từ bỏ ý đó đi bởi vì trên tổng bộ luôn có người túc trực, nếu vào thì dù có trốn kỹ đến đâu cũng sẽ bị bắt thôi, mà lần tới tôi có muốn cũng không thể làm gì.”

“Rồi, rồi. Đã hiểu. Hỏi chơi thôi. Thế quay lại vấn đề. Tờ giấy này ông nói ngắn gọn xem?” Hắn đặt tay lên tờ giấy cứng có ghi chữ to đùng: Bản hợp đồng.

“À, ngắn gọn là cảnh sát muốn thuê cậu. Hoặc nói cho đúng hơn là, tôi muốn thuê cậu.”

“Ây này khoan. Trông tôi giống người thành phố lắm hả? Vừa từ rừng ra biết quái gì. Là cảnh sát mà mắt nhìn người kém thế?” 

“Cậu có thể chạy, tôi sẽ ở đây không ngăn cản… nhưng cảnh sát toàn thành phố sẽ truy đuổi. Cậu không muốn vậy đâu đúng chứ? Còn người mẹ nuôi ở…”

“... Được rồi. Được rồi. Ông thắng, để tôi xem lại trước khi ký đã.” Hắn vội vàng xua tay, chịu thua trước lão cảnh sát lắm mưu mẹo này. Qua bao nhiêu sự việc mà lão ta vẫn nhớ cái chi tiết nhỏ như hạt cát. Một cái vảy ngược duy nhất nằm trên tấm thân của tên này đã bị lộ. Phải dấu nó đi và chuyển hướng câu chuyện.

Bản hợp đồng mà Falco xem kỹ những cái dòng như: “...bên người chịu trách nhiệm là Taguchi Takeo - cảnh sát tổng cục, sẽ giao phó cho những vụ án mà cảnh sát không thể giải quyết, miễn sao có báo cáo đầy đủ…”. Những đoạn còn lại về luật loằng ngoằng thì hắn không quan tâm. Miễn sao có cái dòng tiếp theo là “Sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho người thân…”. Chỉ cần như vậy thôi mà tay hắn đã ký vội.

“Cũng may, ít ra là cậu còn nhớ mặt chữ. Mặc dù…”

“Sao?”

“Không có gì.” Lão Takeo nhìn cái đoạn chữ kẻ này viết mà day trán. “Xấu quá.”

“Ây, ai ở trong rừng nhiều năm mà chả xấu? Cứ thử cho tôi ít đồ để mặc và tỉa tót lại xem.” Tay hắn vuốt cái mái tóc bị cắt ngang về phía sau, bằng máu và mồ hôi.

“Không có gì… ý tôi là định đưa tập hồ sơ cho cậu… viết, nhưng có lẽ sẽ bất tiện nên tôi thay bằng cái này.” Ông ta cũng đặt lên món quà tiếp theo, đó là một tấm gương đen hình chữ nhật.

“Đây… không lẽ…” Falco nhìn thấy vật này liền dán chặt đôi mắt vào. “Máy… tính… bảng.”

“Ha ha, may là cậu vẫn nhận ra sức mạnh của văn minh nhân loại.”

“Đây lại còn là mẫu hiện đại bậc nhất nữa chứ…” Hắn cứ vậy bắt đầu đắm chìm vào sức hút của công nghệ. Hỏi từ mẫu mã cho đến giá trị, không khác mấy một đứa trong trại trẻ mồ côi nào đó không có cấp độ công dân, đột nhiên trở thành cấp độ công dân cao nhất vậy - rồi lại còn được tặng kèm bao nhiêu thứ đồ chơi miễn phí.

“Lão già, đang để ý đâu thế?” Falco tuy mắt nhìn một nơi nhưng tầm quan sát như thấy được một nẻo khác.

“Không có gì, là tin nhắn… mới.” Takeo có một tia lo lắng xẹt qua. Vị trí ông đang đứng gần cửa giờ chuyển hẳn sang một bên. Cánh cửa phía sau mở toang ra mà Falco chưa kịp định hình thì bị một người phụ nữ áp sát mà tấn công… bằng một cái ôm.

“Ôi, anh đây rồi!” Một bóng hình thon gọn bất ngờ ôm chầm lấy Falco.

“Hả? Ai… đây?”

Ngay lập tức, cái ôm đã bị khước từ bởi bàn tay của hắn mà đẩy ra nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng.

Người phụ nữ này, giống như một đốm lửa nhỏ, dần nguội lạnh và chuẩn bị tắt ngúm từ lâu, hương vị của tàn tro dưới đất bị cơn gió thổi tới làm người đàn ông nọ khó chịu. Falco quyết định dùng tay, hất dòng nước mưa lạnh lẽo để dập tắt. Nhưng không. Ngọn lửa bé nhỏ ấy lại rực lên. Bùng cháy mãnh liệt hơn cả. Nước lạnh? Đáng nhẽ ra nó phải dập tắt cái đám lửa nhỏ kia. Chứ sao giờ lại trở thành đám cháy diện rộng như muốn nhấn chìm cây cổ thụ gồ ghề, bẩn thỉu, luộm thuộm không có vỏ bao bọc lấy?

“Dạ, thưa anh… có thể cho em… phỏng vấn được không ạ?”

“Hả? Cô là ai? Sao cứ cuốn lấy tôi như rắn thế? Xê ra!” Hắn có quá nhiều cái vừa, vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, vừa khó chịu - vừa dùng tay mà đẩy cô gái choai choai này ra.

Falco bây giờ quay mặt về phía ông cảnh sát để hỏi đây là ai mà nhận lại chỉ là thêm những câu hỏi về nhân sinh. Cái bản mặt lão lại đang có cái hành động sắp rớt quai hàm thế kia? Khi hắn quay ra nhìn hiện thân của sự kỳ lạ thì rốt cục cũng hiểu khúc mắc ở đây là gì.

Một cánh đồng đẹp không tì vết, nét thơ mộng và cái sắc sảo như tỏa ra ánh hào quang sau đó hòa chung vào nhau trong cùng một thể. Rất đáng tiếc khi hắn lại không cùng nhịp đập với cánh đồng ấy. Một cây cổ thụ trải qua bao nhiêu bão giông và sóng gió. Giờ bị nắm lên và vứt vào một cánh đồng lạ trải dài chỉ có sương mù dày đặc. Làm sao nó tin. Làm sao cái cây ấy dám bén rễ. Làm thế nào mà dám phát triển được. Một cánh đồng hoa toả ngát hương thơm, nhờ gió đưa tới cùng với nụ cười nhưng mười năm qua làm sao xoá nhoà: lạnh giá trong tim, tâm hồn đóng đá?

Cuộc sống trông giống như cuộc đời.
Cuộc đời như yêu một cô gái đẹp…

…Cô gái đẹp là cô gái nào? Hắn thì làm quái gì có ai yêu? Vớ vẩn. Vô lý. Không thực tế.

Cô gái tự xưng là phóng viên này cũng biết, bản thân mình đã hơi quá đà và làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, thế nên cô đành buông tay ra khỏi và bắt đầu quay trở lại làm người “văn minh”.

“Dạ xin lỗi, như anh biết em là…”

“Khoan đã ông già, tại sao lại để, phóng viên vào đây? Mà ngậm cái bộ hàm lại. Không tí lại nhai phải ruồi. Bụng lại đau nhức cả đêm.”

“A… à. Cậu nói đúng… nhưng mà…” Takeo đứng ngây ra một lúc, nhìn đông nhìn tây rồi mới bắt đầu hắng giọng mà nói. “Cô ấy là phóng viên… đặc biệt… có quyền như vậy.”

“Ông… đang nói dối?” Falco làm điệu bộ, tay cũng gõ cộp cộp ba cái xuống mặt bàn với ánh mắt trừng lên như khi Takeo làm lúc cách đây mấy tiếng trước.

“...”

“Thôi được rồi, ‘phỏng’ nhanh đi, tôi còn bận.”

“A, cuối cùng… cuối cùng… tôi cũng đã có cơ hội, người anh hùng… tôi phải trở thành người đầu tiên, một người hâm mộ đầu tiên! Xin anh hãy cho phép tôi để có được vinh hạnh này, được không ạ?” Cái đụng chạm đã là quá khứ, cô gái này đã tách ra nhưng khoảng cách lại không quá xa.

Falco chỉ mới liếc về phía cô gái lạ, ấy thế mà đôi mắt của “chàng” như đắm chìm vào một hòn đảo màu xanh lá cây của “nàng”. Không. Không được. Xung quanh hòn đảo xanh rì đó là hố đen. Hắn sẽ bị hớp hồn mất. Phải thoát ra khỏi đây…

“Ây, cô… muốn sao thì làm. Nhưng xin cô hãy tránh xa và giữ lấy… tự trọng. Khéo người thân tới thì tôi gánh không nổi.” Falco xoay mặt đi, tay vẫn cứ ẩn cô ta ra xa.

“A, vấn đề này anh không phải lo! Em rất, rất là tự tin mình chưa chồng! Anh có muốn…” Cái lúc vừa xong thì nhích ra xa, nhưng được một lúc hắn không để ý thì đã lại sát lại gần ngay sau ghế mà thoát khỏi sự khống chế của bàn tay Falco. Cô gái này vừa nói, lại được thể tiến thêm một bước tới gần.

“Bây giờ nhé… phỏng cái gì thì nhanh lên. Mất thời gian quá, ta… tôi còn phải về.” Hắn chợt nảy số trong đầu, người phụ nữ này chắc chắn là có vấn đề.

Falco nhìn lại bản thân để xem mình có gì có thể thu hút, rõ ràng là không có. Quả đầu tóc dài đến mông, kiểu tóc thì bị cắt một đường thẳng chẳng khác gì bị một cái gáo dừa chụp vào. Người thì đầy máu, đất cát, vết thương dơ bẩn. Bộ quần áo thì… làm gì có cái nào?

Đây chắc chắn là một âm mưu, nếu lão già kia thông đồng với cô ta thì sao?

Hoặc có thể đơn giản là não con này có vấn đề.

Ngẫm lại, cũng không thể nào dựa dẫm hết niềm tin cho một người lạ. Không thể biết được lời của lão Takeo sẽ ra sao, sẽ nói với cấp trên như thế nào, liệu chính mình có bị bán đứng? Chưa đề cập tới vấn đề cấp trên sẽ xử hắn vì tình yêu cho sự “phát triển” của nhân loại, thay vì lý tưởng anh hùng hoá một kẻ ngoài cuộc. Falco chắc chắn sẽ không dính cái bẫy chết dẫm này. Dăm ba cái kế hoạch vớ vẩn đâu thể làm hắn phải “đổ”.

“Tiếc thật, mấy người cũng đầu tư phết. Mà ta biết tỏng rồi.” Hắn cười cười nhưng không nói ra suy nghĩ trong lòng.

“A, cho tôi hỏi, anh đã học phép như nào?”

“Rừng.”

“Dạ? Anh có thể nói rõ hơn?”

“Trong rừng.”

“Vậy… vậy thôi ạ?”

“Ừ.”

Cả một buổi nói chuyện, hắn lại sử dụng đúng bài như khi bị thằng cha cảnh sát kia “phỏng vấn”. Không cần nói quá nhiều. Trả lời thì nhát gừng - thực ra vấn đề này hắn không cần diễn cũng đã đạt, vì nhát gừng lại chính là cái bình thường của hắn. Đánh lạc sang vấn đề khác…

Ai cũng vậy, nếu chuyện trò với một người mà kẻ đó ăn nói như này thì liệu được bao lâu trước khi chán nản mà bỏ hẳn đi? Không mất thời gian, năm phút sau đã thấy cô gái đó mặt ỉu xìu bước ra khỏi phòng. Cái tôi của bản thân lại được thổi phồng một lần nữa.

“Thấy chưa ông già, đây là cách để từ chối một người phụ nữ. Tôi có hơi luống tuổi nhưng không dễ bị gạt.” Falco vẫn đinh ninh những gì bản thân cho là đúng mà phản pháo.

“Cảm ơn cậu… ý kiến… hay và có ích…” Ông Takeo hắng giọng lần nữa, mặt tràn đầy sự chán nản và mệt mỏi.

“Thế tay ông sao rồi?” Mắt hắn đảo qua đôi tay đang để thẳng xuống của Takeo.

“Cái này cũng không có gì… chắc là do lúc trước vách tường sụp đổ do đánh nhau? Tôi già rồi nhớ sao được?”

Falco liền để ý xung quanh một hồi mà thấy căn phòng nguyên vẹn định thêm một câu “ông nói dối”, suy nghĩ lại xong thì đành mặc kệ. Chuyển sang vấn đề mà hắn muốn nhất.

“Bây giờ tôi đi được chưa?”

“...” Một cái phẩy tay của lão ông mà kiệm lời lại là…

…Một con người khoả thân mà biến mất.

Ấy vậy mà, cánh cửa vừa mở ra thì ngay ở bên ngoài lại là cái con dở người đã chờ sẵn. Giờ hắn mới nhìn rõ kẻ địch mà bản thân gần như sẽ không thể nào đánh bại nổi. 

Một “con quỷ cái” da trắng. Làn da của nó đáng nhẽ ra phải là kiểu lạnh lẽo, đỏ máu chứ sao lại bình thường như con người? Thế đã đành, cái nguồn năng lượng ánh sáng chết tiệt của Đức Mẹ Sol'aria lại đang muốn tặng thêm cái “bộ vảy” trắng đó một nét cam, giống như chất lụa mềm mại của áng mây và những giọt tinh túy nhất của hồng đào. Cô đọng lại để tạo nên làn da trắng hồng, mịn màng…

“Không. Dừng lại nào Falco. Mày phải vượt qua cái cạm bẫy này. Cái sắc màu tuyệt vời đó giống như loại nấm biến dị mũ cam ở rừng mà thôi. Độc đấy!” Hắn quay ngoắt sang một bên khác để né tránh.

Nhưng “nữ quỷ” này lại chạy sang chính diện để đối mặt, cho hắn nốc đủ thêm những sợi kim tuyến chói mắt. Một loại vũ khí tẩm “độc dược” màu vàng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đang nhẹ nhàng tung bay trước làn gió thoảng qua, lúc thì đung đưa về phía mặt trời để tạo nên những sợi chỉ lấp lánh ánh vàng, lúc lại đưa về phía bóng khuất mà trở thành những rặng lúa chín; êm đềm, ngọt ngào mà thơ mộng. Cái thác nước ấy, hắn chưa thấy bao giờ. Vừa mềm mại, uyển chuyển, cao quý. Vừa bình dị, thân thuộc, dễ mến.

Bất chợt, một cơn đau đầu kéo đến. Thân thể hắn rã rời. Tự tin giảm sút. Sắc màu và ánh sáng nhạt dần, cảm nhận của bản thân gần như biến mất - chạm vào thì đau nhói, để nguyên thì thô cứng không có cảm giác. Song, hắn lần này vẫn giữ được tỉnh táo. Hoá ra đây chính là tác dụng phụ của ba loại phép thuật kết hợp trong cùng một thể, tưởng nó dứt nãy giờ rồi chứ? Cái nạn mới của Falco đã giúp hắn thoát khỏi cơn mê mẩn của một cái “nạn” khác.

“Ồ, anh làm sao thế. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi.” Giọng nói nhẹ nhàng ấy như muốn tiếp thêm sức cho hàng vạn sự so sánh của hắn.

Falco không trả lời. Một tay ôm đầu mà đứng tựa vào cánh cửa mà như chối bỏ đi sức nặng của cái đẹp đang đè ép.

“A, em xin lỗi đã vô ý tứ quá mà quên chưa giới thiệu bản thân. Em là Cécile.” Cô gái này vừa nói vừa cười tươi mà không để ý tới tình trạng của hắn nữa.

“Được… được, đã không sao rồi. Cô cũng nên đi về tôi còn công chuyện khác.” Falco mặt lạnh với đôi mắt sắc bén không đổi thay mà lướt đi.

Hắn để mặc kệ cô phóng viên tự xưng là Cécile đang buồn và cả đám người đang qua lại sửa chữa xung quanh, thẳng tiến về lão thầy già đang đứng đợi cùng với chiếc xe ôtô trên đường lớn.

“Chúc anh mọi điều may mắn trong chuyến đi sắp tới…” Cô gái đó từ phía xa tay phải nắm chặt và áp vào tim rồi cúi gập người thay cho lời chào mà Falco không để ý.

Ánh sáng của mặt trời chói chang, hắn lấy tay che mắt; mồ hôi vừa mới thoát ra như mưa lại do một kẻ địch ngoài ý muốn. Đó là một kẻ địch khó đối phó ngang tầm với quỷ quý tộc Kruetz mà hắn vẫn chưa hề được nghe danh. Lão thầy ngồi trên xe ôtô để ý hắn bước vào trong rồi đưa ra nhận xét.

“Sẵn sàng chưa?”

“Thầy cứ lái đi…” Hắn ta vội vàng nói.

“Ý ta bẩu là con đường phía trước ấy. Hay là con nghĩ ta muốn bảo con đồng ý đi tìm tình yêu?”

“Cái lão già này thôi trêu tôi có được không?” Hắn ôm mặt đau đầu nhưng tay vẫn mở mắt mà nhìn biểu cảm của lão Sinh.

“Thôi đùa vui thế đủ rồi, vừa đi vừa bàn típ.”

Chiếc xe ôtô đã qua biết bao thời gian và giông bão. Tình trạng thì ọp ẹp, nóc xe thì méo mó, đâu đó lại thấy những vết xước in hằn lên thân mình mà lão Sinh cũng chẳng buồn mà sửa nữa. Không phải vì lão lười, mà do thời buổi bây giờ vật giá gia tăng, cái gì cũng đắt, lão còn phải lo thân mình trước chứ. Con động vật bốn bánh này dù có biết khóc trước tình trạng của bản thân - bẩn thỉu, thương tổn đầy mình, cả trong lẫn ngoài - cũng đâu thể nào tự cứu chữa? Bốn cái chân bị mòn ấy, vẫn phải lăn đi trên con đường một chiều.

Cánh đồng vàng đã ở lại trong quá khứ một lần nữa. Lão Sinh bây giờ mới “típ” chuyện.

“Vậy là con đã ký bản thỏa thuận đúng không?”

“Dạ.”

“Con đã đọc kỹ, đã chắc chắn?”

”Đằng nào thì con cũng chỉ có duy nhất một mục tiêu thôi. Thầy cũng đã ký từ trước nên con nghĩ cũng không sao.”

“Bà mẹ nuôi Emma đúng không? Lâu rồi chưa gặp, chắc ta cùng qua đó luôn.” Nói tới đây lão Sinh đột nhiên nảy ra ý định. “Tình iu à? Lâu rồi cũng chưa nếm thử, bít đâu quả càng già lại càng ngọt thì sao?”

“Ây, này!” Falco bất ngờ hét lên.

“Hê hê hê, đùa, chỉ là đùa thôi. Cái tuổi này rồi, làm sao típ chín được.”

Một câu đùa vô duyên khiến cho trong xe trở nên yên ắng lạ thường, lão Sinh như biết được tâm tính của đứa học trò, bắt đầu đưa lời và phần thưởng khi trước.

“Cầm lấy.” Một bên tay nắm một thứ màu đỏ trong túi áo và ném về phía sau.

Falco chụp lấy. “Đây? Đây là…”

“Đồ thó được của thằng quỷ kia, về lý nên thuộc về con. Ta tìm hỉu rồi, nó sẽ giúp Huyết Thuật của con tín bước.”

“Sao thầy không giữ lại mà dùng? Thầy mạnh hơn…” Hắn cảm thấy khó hiểu cực kỳ.

“Falco này.”

“Dạ?”

“Ta biết sức khỏe của ta, không còn dài nữa đâu. Tám chục tuổi, cái con số này giờ trở thành gánh nặng rồi.” Lão Sinh lặng lẽ, đảo bánh trên con đường ngoằn ngoèo, rồi tiếp tục. “Lúc con ngất đi, ta cũng đã tự hứa với con và với chính bản thân mình...”

Lão Sinh ngừng lại, rồi quyết định nói thẳng tuột với hắn. “Ta sẽ tìm ra con đường mới… cho cả hai chúng ta. Mỗi tội, ta phải ngừng chuyến hành trình trừ ma diệt quỷ, nhượng lại nó cho con…”

 “... Dạ vâng… tại sao…”

“Nhưng… nghe ta nói này, mười năm đã học những gì về phép thuật nói cho ta nghe coi.”

“Thưa thầy, con đã học được Huyết Thuật và Ma Cổ Ngữ. Cái đầu tiên con đã vững, cái thứ hai con không có tài, chỉ cần thời gian có lẽ con sẽ vươn lên cấp độ của ‘Khai mở tiềm thức'.” Hắn chắp hai tay mà trả lời.

“Còn cái loại phép kia, ta nghĩ con nên bỏ quách luôn đi, hệ niềm tin vừa chẳng có tác dụng, lại lúc được lúc không. Chẳng đáng tin tẹo nào.” Lão Sinh khuyên thêm một câu từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Ông bắt đầu hỏi lái sang vấn đề khác. “Thế còn con đường phía trước, đã tìm được hướng chưa?”

Falco nắm chặt ghế da phía trước, một hồi mới thật tâm mà đưa lời. "Bởi vì giờ đây con có một mục tiêu mới. Trước kia, con chạy trốn không phải vì sợ, mà vì bản thân không biết là hy sinh cho ai, có lợi ích gì. Tại sao con phải bảo vệ cho những người mà con không biết, không quan tâm? Nhưng. Con đã rõ, có người vẫn cần con trở về. Con sẽ bảo vệ họ.”

“Ai dà, tốt lắm. Ta tin con. Cứ đi theo con tim của mình.” Lão Sinh lắc đầu và giải thích thêm về lý do của hành động này. “Đôi khi, ta thấy thật ghen tị…”

“Chỉ như vậy mà thầy đã tin?”

“Ta biết cậu hàng chục năm trong rừng rồi. Khi nào nói nhiều như vậy là con đang nói thật với tấm lòng của bản thân nhất.”

“Dạ… nhưng mà…ghen tị là sao, thầy…”

Falco, hắn không có thông minh hay nắm bắt quá nhiều tri thức của con người và cũng chính vì không đủ kinh nghiệm sống mà giờ đây, hắn đang cố gắng tập trung để ghi nhớ những điều vừa qua. Bao gồm cả lời nói tiếp theo của lão.

“Con có biết cấp độ thấp hơn số ‘0’ là gì không? Sự ngu dốt là hạnh phúc…”

“Thầy nói vậy là sao, xin giải thích cặn kẽ.”

“...ta nhìn thấy người dân, ta ghen tị với họ. Những con người không hay biết gì về thế lực đen tối. Cứ thế mà hưởng thụ cuộc sống. Hưởng thụ cái sự dối lừa. Con à, đôi khi sự hiểu biết chính là lời nguyền rủa đắng cay nhất. Phép thuật Ma Cổ Ngữ chính là một minh chứng. Càng dùng nhiều, não càng có vấn đề.” Trong khi nói một chàng dài, dòng gân xanh đậm như biển đêm trong cơn giông bão dần hiện trên trán.

Đường phía trước lại xuất hiện những rặng lúa vàng đang tỏa ra ngào ngạt những hương thơm dịu ngọt. Hai bên đường, ngập tràn khắp nơi đều là chúng. Người nào không biết đường sẽ lạc và quẩn quanh ở đây nhiều giờ mới ra khỏi. May thay, những bộ máy ghi hình đang bay dần xuất hiện, như để chỉ cho họ con đường đúng duy nhất?

Lão Sinh bấy giờ đã tiếp nhận được hương vị ngọt ngào ấy mà cơn bão dần mờ nhạt, tiếp tục nói.

“Lũ quỷ, chúng đang thay đổi, phát triển để đuổi theo chúng ta nhanh hơn bao giờ hết. Khi không biết, chúng sao chép. Khi thua trận, chúng rút kinh nghiệm… Chúng sắp vượt qua… cái lằn ranh mà mụ Sol'aria đã đặt ra đang dần bị bão hoà.”

“Thưa thầy, còn lũ ma bị nhốt chung với đám quỷ thì sao?”

“Cũng sẽ sớm xuất hiện… mà khoan con vừa nói gì?” Lão Sinh bất ngờ, dùng chân đạp phanh mà quay ra như bắt được tuổi thọ trôi nổi trên không trung. “Ma… đúng rồi… ta có cách rồi. Cảm ơn con! Cuối cùng cũng có phương pháp, sao ta lại bỏ qua nhỉ?”

“Thầy nghĩ ra được cách gì thế?” Falco đang lắng nghe cũng phải bất ngờ trước phát kiến của lão.

“Ta… bây giờ chưa thể nói được rõ. Đến thời điểm, ta sẽ gọi vào số điện thoại của con, đưa số đây để tiện liên lạc.”

Lão Sinh tiếp tục lái thêm một đoạn ngắn để đến nơi, còn Falco thì dùng điện thoại gửi vào cho cái “cục gạch tối cổ” đang nằm bên ghế trước của lão.

“Con hãy suy nghĩ thật kỹ lời ta nói ngay lúc này, không đùa đâu. Tuyến đường phía trước còn khủng khiếp hơn cả bóng tối. Nó là sự hỗn loạn. Cái bức màn máu me con vừa trải qua, chẳng là gì với nơi con sắp chạm trán trong thành phố…”

“Dạ vâng, đó là…”, “đúng, đó là…” Cả hai đồng thanh nói. 

“...Rừng kim loại.”

Chiếc xe đỗ tại đầu ngôi làng. Cánh cửa ghế sau mở ra. Falco đáp xuống. Bất ngờ thay, lão Sinh cũng làm y như vậy, một hồi thì giải thích cho hắn biết.

“Không, con lên xe mà lái đi.” Lão ta ném cho Falco món quà cuối cùng.

Tay hắn bắt lấy, tiếng đồ vật đụng chạm leng keng trong nắm tay hắn. “Thầy, như này là?”

“Ta sẽ dùng chiến hữu cũ của ta từ hồi chiến tranh Hỗn Thế. Con giờ hãy bảo quản cho tốt con xe này. Ta sẽ đi sau để thưởng thức cảnh đẹp trước khi ra quyết định lớn nhất từ trước tới giờ.”

“Dạ. Nếu thầy đã nói vậy thì con xin nhận.” Hắn nhìn thầy kính cẩn, cúi mình và vào trong xe để nổ máy mà di chuyển tiếp.

“Về.”

“Về nhà…”

“Đừng có vào thành phố…”

“Tao sợ…”

Falco chợt nghe thấy một âm thanh mờ nhạt vang bên tai rành mạch và cộng hưởng trong xe. Đây chắc chắn không phải tưởng tượng. Tuy nhiên điều này đã tạm thời bị lắng xuống do khung cảnh ngay trước mắt đã nhảy vào tâm trí mà xoá nhoà đi.

Lão Sinh và Falco đều nhìn về cùng một hướng, là một con đường thẳng tắp dẫn vào thành phố với bao nhiêu hành trình đang chờ đón. Về quỷ, cả về con người và xã hội, cả về ma. Nhưng nghĩ tới đây thôi, Falco cần trở về để dưỡng sức.

Đã bao lâu hắn không trở về mái ấm? 

Đã bao lâu liệu người mẹ Emma vẫn còn ổn?

Còn người cha Joseph nữa, chắc hẳn vẫn còn ở đó, đợi chờ mà giảng đạo.

“Cố lên nhớ, người rừng Falco. Bảo trọng!” Một câu đùa vọng lại.

“Chẳng phải tất cả chúng ta đều là người rừng hay sao?” Một câu trả lời mang tính hài hước mà không phải hài hước của hắn?

“Hê… hẹn ngày tái ngộ.”

Chuyến thám hiểm giờ mới thực sự bắt đầu đối với Falco - những vụ án mà không có án. Một khu rừng mà không phải rừng. “Ma” và “quỷ” chứ không phải từ ghép ma quỷ. Một khu rừng mà còn đáng sợ hơn cả khu rừng thực sự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout