Tiếng sóng biển rì rào xô vào bờ cát từng nhịp đều đều, dưới ánh trăng sáng vằng vặc có thứ gì đó đang nhúc nhích từ dưới cát chui lên.
Một hòn đá chăng? Không phải, có thứ gì đó màu xanh như rêu lộ ra.
Ồ! Hóa ra là một chú Rùa biển con.
Cậu ta dùng chi trước của mình bới cát một cách vụng về bò lên khỏi cái ổ trứng sâu đến bốn tấc, bên trong chỉ còn là đống vỏ trứng vỡ nằm la liệt.
Rùa con ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đêm, cái cổ nhăn nheo khẽ chuyển động từ trái qua phải, cái đầu nghiêng nghiêng ngơ ngác. Đôi mắt nhỏ xếch
tò mò nhìn mọi vật xung quanh.
Đây… là ngày đầu tiên cậu đến với thế giới này.
Khi mặt trời bắt đầu ló rạng từ phía bên kia của đại dương, thân hình nhỏ bé màu xanh cõng chiếc mai rùa trên lưng cũng bắt đầu chuyến hành trình trở về biển của mình. Bốn cái chân như cái mái chèo cứ thế tiến lên hướng tới nơi ánh sáng ấm áp kia.
Rùa ta sinh ra vốn đã chậm chạp lại vác trên lưng chiếc mai rùa to gần bằng cơ thể càng khiến bước đi của cậu thêm phần khó khăn nhưng cậu không vì thế mà bỏ cuộc, cậu kiên định bước tiếp mà không một lời than vãn.
Đi từ khi mặt trời mới lên cho đến lúc mặt trời đứng bóng thì tới được một hốc đá lớn, sát cạnh là hai cây dừa cao có thể làm chỗ tránh nắng. Cậu đang định uống chút nước đọng trong vỏ dừa rỗng nằm dưới gốc cây thì nghe thấy một giọng nói hung dữ vang lên sau lưng.
- Cậu là ai? Đây là địa bàn của tôi, tảng đá này là của tôi, cây là của tôi, nước trong vỏ dừa đó cũng là của tôi, ai cho cậu tự ý đụng vào.
Rùa con chậm chạp quay người lại, thì ra là một chú Cua Nhỏ.
- Xin lỗi, tớ khát quá. Tớ không biết đây là đồ của cậu.
Cua Nhỏ đứng trên tảng đá lớn kiêu ngạo dơ hai cái càng lên tỏ vẻ khinh thường, cậu ta liếc cặp mắt bé tí hin của mình nhìn xuống dưới hỏi:
- Cậu là con gì vậy? Nhìn xấu chết đi được, da nhăn cứ như quả táo tàu vậy.
Cua Nhỏ từ khi sinh ra được mẹ bảo bọc quá mức, chưa từng rời khỏi hốc đá này vì vậy thấy Rùa con thì rất tò mò.
- Mình là Rùa, Rùa biển.
- Chưa thấy bao giờ.
Cua Nhỏ nói rồi bò xuống dưới đi đến trước mặt Rùa con, chú ta luôn dơ cặp càng to khỏe của mình lên trước mặt thủ thế hăm he dọa nạt, tám cái chân nhỏ chưa bao giờ đi thẳng mà lúc nào cùng bò ngang vì thế mà người đời mới có bài thơ:
Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng.
Rùa con bỗng kêu lên đau đớn, tức giận nhìn Cua Nhỏ nói:
- Sao cậu lại dùng càng kẹp chân tôi?
Mặc dù Rùa con to hơn Cua Nhỏ rất nhiều nhưng chú ta lại không hề sợ, ngược lại càng thêm hống hách nói:
- Ai bảo cậu nhìn xấu xí dọa đến tôi, mặc kệ cậu là ai, đã tiến vào địa bàn của tôi thì đều phải phục tùng cúi đầu trước tôi, cậu nghe rõ chưa?
Một chú Ốc Mượn Hồn vừa đi đến nghe thấy những từ này không nhịn được mà chen vào:
- Cua Nhỏ, cậu sao lại bắt nạt cậu bạn ấy!
- Làm sao, có tin tôi kẹp cả cậu nữa không?
Cua Nhỏ ương ngạnh đáp trả xông về phía Ốc Mượn Hồn nhưng bị Rùa con cản lại:
- Cậu không được ăn hiếp các động vật khác, như vậy là rất xấu.
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có kẻ dám đứng trước mặt dạy dỗ Cua Nhỏ như thế. Chú ta có vẻ bực tức lắm, giọng điệu thách thức mà nói:
- Thế nào muốn đấu một trận không? Nếu tôi thắng thì cậu phải cúi đầu xin lỗi và trở thành đàn em dưới trướng của tôi còn nếu tôi thua… cậu bảo gì tôi nghe nấy.
Rùa con nghĩ ngợi giây lát gật đầu đồng ý. Dưới sự chứng kiến của Ốc Mượn Hồn, Nhện Biển và cả Dã Tràng hai bọn họ bắt đầu giao chiến. Rùa con tuy chậm chạp nhưng to lớn hơn, cậu dùng chân của mình hất cát về phía Cua Nhỏ làm đối phương hoang mang, nắm chắc lấy thời cơ dùng đầu húc mạnh làm Cua Nhỏ văng ra xa.
Cua ta bị đánh kêu oai oái khóc lóc gọi mẹ. Rùa con dơ tay về phía Cua Nhỏ an ủi:
- Đừng khóc nữa, cậu thấy đấy không ai muốn bản thân trở thành nạn nhân của bạo lực cả vậy nên từ giờ đừng dùng sức mạnh của cậu đi bắt nạt động vật khác mà hãy dùng nó để bảo vệ những kẻ yếu thế hơn mình.
Cua Nhỏ hậm hực bò dậy phủi cát trên mặt không nói gì, chợt từ phía xa vọng đến tiếng kêu chói tai, một con chim Mòng Biển trắng lớn há to chiếc mỏ dài lao về phía bọn họ.
Cảm nhận được nguy hiểm các động vật nhỏ lập tức tìm chỗ trốn chỉ còn mỗi Cua Nhỏ do quá sợ hãi mà tám cái chân run rẩy không di chuyển được. Thấy vậy Rùa con vội bò ra khỏi nơi ẩn nấp dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân đến bên cạnh ôm lấy Cua Nhỏ bảo vệ dưới thân mình.
Chiếc mỏ nhọn hoắt của gã Mòng Biển không ngừng mổ xuống cơ thể non nớt của Rùa con.
Rùa biển không giống như những chú rùa sống trên cạn có thể thu đầu và chân vào trong mai để tự bảo vệ vậy nên cậu chỉ có thể mặc cho Mòng Biển tấn công, cơ thể lúc này đã chi chít vết thương rướm máu.
- Con trai! Không được phép làm hại con ta.
Cua Mẹ đi kiếm ăn trở về thấy Cua Nhỏ được Rùa con bảo vệ khỏi sự tấn công của gã Mòng Biển xấu xa thì hốt hoảng la lên, nhanh chóng chạy đến dùng càng kẹp lấy chân và cánh của gã khiến gã sợ hãi bay đi.
- Hu hu, mẹ!
Cua Nhỏ khóc lóc ôm chầm lấy mẹ.
- Không sao rồi, có mẹ ở đây, không cần sợ nữa.
Cua Mẹ nhẹ giọng dỗ dành.
Chợt nhớ ra Cua Nhỏ chạy lại chỗ Rùa con lo lắng hỏi:
- Cậu sao rồi Rùa con? Cậu… sao cậu lại cứu mình?
- Bởi vì chúng ta là bạn mà, tớ thích kết bạn lắm, cậu làm bạn của tớ được không?
Rùa con nằm trên cát vàng nóng bỏng thở thoi thóp khó nhọc nói.
Cua Nhỏ cảm thấy vô cùng hối hận về hành động trước đó của mình, cậu lau đi những giọt nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi xuống, giọng nói đã nghẹn lại:
- Được, chúng ta sẽ là bạn của nhau, cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Cậu đừng ngủ, tớ hứa với cậu sẽ không bắt nạt các bạn khác nữa, sẽ sửa cái tính hống hách kiêu ngạo của bản thân, cậu đừng ngủ có được không?
Cua Nhỏ nhìn mẹ năn nỉ:
- Mẹ cứu cậu ấy có được không? Con sai rồi, từ nhỏ đến lớn con đã bướng bỉnh lại hay cãi lời mẹ. Con hứa sẽ thay đổi trở thành một đứa trẻ ngoan, mẹ hãy cứu cậu ấy đi mà.
Cua Mẹ thở dài lắc đầu đi đến bên Rùa con xoa đầu cậu.
Rùa con mỉm cười:
- Cua Nhỏ à! Cậu thật sự rất hạnh phúc vì có một người mẹ yêu thương cậu như vậy.
- Cô Cua, cô có thể… có thể đưa cháu về biển không?
Cua Mẹ gật đầu:
- Được, cô sẽ đưa cháu quay về biển.
Khi cơ thể của Rùa con chạm vào dòng nước mát lạnh liền cảm thấy thoải mái vô cùng, cậu chìm dần xuống đặt chân đến rạn san hô xinh đẹp đầy màu sắc. Cuối cùng cậu cũng được trở về biển, trở về với vòng tay của mẹ, thật tốt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận