Tớ biết ngày hôm nay cậu rất mệt mỏi. Xin lỗi vì không thể ôm cậu lúc này.
Tớ đã nhận được thư cậu gửi, tớ đọc nó cẩn thận và cất vào chiếc hộp gỗ thơm mùi oải hương cậu tặng khi tớ tròn 18. Cảm ơn vì dù thời gian qua rất lâu, cậu vẫn giữ liên lạc và viết thư hằng tuần cho tớ.
Tớ cứ nghĩ lớn lên sẽ khiến con người hạnh phúc hơn. Cho đến khi tớ trở thành người lớn, suy nghĩ non nớt này khiến tớ tự cười ngốc một mình.
Hành trình trưởng thành, cậu bắt buộc từ bỏ một vài điều cậu trân quý, tín ngưỡng cậu tôn thờ, một người bạn thân, chậu xương rồng trên bệ cửa, ... Đương nhiên, cậu cũng sẽ không còn là cậu của trước đây.
Cậu đã phải vật lộn với mọi thứ. Nếu tớ có thể đến bên cạnh và nắm tay cậu thì tốt biết bao. Tớ hiểu việc chuyển đến sống ở một thành phố khác sẽ khiến cậu khó thích nghi. Nhưng hãy kiên trì nhé!
Đôi khi cuộc sống sẽ đánh ngã cậu, đôi khi bên cạnh cậu không còn một ai, cậu chỉ có một mình, một mình trống đỡ với mọi thứ. Từ bỏ là một sự lựa chọn dễ dàng, nhưng nếu nỗ lực để đổi lại kết quả cậu hằng mong ước, tớ muốn cậu chọn dốc sức đến cùng. Tuy khó khăn hơn, nhưng tớ tin vào năng lực của cậu. Cậu có thể!
Tớ muốn thấy nụ cười nở trên môi cậu hơn bất kì ai trên thế giới này. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi cậu ạ!
Hẹn gặp cậu,
Vào một ngày đầy nắng,
Không xa...
Bình luận
Chưa có bình luận