TRỜI SAO ĐỘT NGỘT CHẢY VÀO TIM


Tôi không biết phải làm sao để bắt đầu nói về câu chuyện này. Trong ấn tượng của tôi, “Trời vẫn xanh trong màu mắt em” hiện ra giống như một bức tranh sơn dầu Phục Hưng. Có lẽ vì từng chi tiết, câu chữ trong đó đều tỉ mỉ, cẩn thận, được sắp đặt vào những vị trí hoàn hảo dành cho nó. Hoặc, có lẽ vì có quá nhiều nét đẹp nghệ thuật từ âm nhạc tới hội họa được khéo léo đan vào khung truyện, từng chút từng chút tạo ra dòng chảy sánh đặc sự hoài cổ với trời Tây. Và rồi giữa bức tranh ấy, ta thấy một đốm xanh bắt mắt chảy ra từ Đêm Đầy Sao của danh họa Vincent van Gogh, êm đềm xoáy sâu đáy mắt người tình, đột ngột chiếm trọn trái tim.


Cốt truyện thật ra không quá mới mẻ, tôi nghĩ rằng, nếu là độc giả thích thể loại tình trai thì hẳn đã từng đọc qua một cái cốt nào đó có motif tương tự rồi. Hai con người tồn tại như hai đường thẳng vậy, vô tình giao nhau ở một điểm duy nhất, rồi cuối cùng quyết định không rời đi nữa. Song, tôi có thể khẳng định rằng câu chuyện này chứa màu sắc của riêng nó, một cách không thể bị nhầm lẫn. Cốt truyện này nếu đưa cho một người nào khác viết, nó sẽ chẳng còn hay như vậy, chắc chắn.


Một câu chuyện chứa đầy những bức họa lừng danh và cả cả những bản nhạc cổ điển. Tôi thấy câu chữ của mình bất lực quá, không biết phải làm sao để nói hết được cảm giác phấn khích, thích thú, ngạc nhiên khi bắt gặp những thứ ấy trong câu chuyện này. Thú thật thì tôi không phải là fan của những dòng truyện nhiều chi tiết, bởi trí óc chật chội không cách nào dành sự quan tâm cho chúng cùng một lúc. Tôi cũng không hay đọc những thước văn lãng mạn một cách chậm rãi, từ tốn và tâm sự triền miên như thế này. Nhưng ngạc nhiên làm sao, tôi đã đọc “Trời vẫn xanh trong màu mắt em” một cách đầy tận hưởng, rồi giật mình nhận ra chúng vẫn nằm lại trong đầu.


Về điều này, tôi nghĩ rằng giọng văn của Thương Đài sẽ chiếm trọn công đầu. Chính nó đã thuyết phục tôi chìm đắm vào câu chuyện này. Văn của chị ta mềm mại nước vậy, chầm chậm len lỏi vào linh hồn mình, nhẹ nhàng. dễ chịu, thoải mái.

“Hắn không tự dứt mình ra được, còn anh ta thì cứ nhìn xoáy vào hắn đầy tò mò và hứng thú bằng cái ánh mắt đó, chao ôi, sao lại thế nhỉ?”

Chao ôi, sao lại như thế nhỉ? Tôi thấy lạ lùng quá khi một câu văn xét cho kỹ ra thì cũng bình thường, nhưng nó lại bất ngờ gõ vào tim tôi nhẹ nhàng đến vậy. Thật hiếm hoi mới có những dòng văn khiến tôi cảm nhận được tình yêu dù tác giả không viết ra cái từ sến sẩm ấy. Giống như là “tất cả những gì người ta cần trao cho nhau chỉ còn là những ôm ấp, đôi khi còn có thêm vài cái hôn vụn, và cùng chờ cho đêm tàn.” Trời ạ, ai mà không muốn có một tình yêu như vậy và một người như vậy ở bên cạnh? Nó khiến một người thuộc chủ nghĩa độc thân như tôi cũng đột nhiên muốn yêu đương.

Tôi thích cách mà tác giả vẽ truyện bằng con chữ, cái cách bạn ví đôi mắt của Augenste tựa như một mảng trời từ bức “Đêm Đầy Sao” rơi xuống, như một tác phẩm nghệ thuật bí mật chỉ riêng Suzume biết được, cách bạn miêu tả những cảm xúc nồng nàn “xoáy” vào nhau. Có lẽ vì tôi cũng là một người phải lòng Vincent van Gogh, nên mỗi nét màu bằng chữ của tác giả đều hiển hiện rõ ràng trong đầu tôi, từ buổi triển lãm đến “Quán cà phê vỉa hè trong tim”. Mặc dù tôi thích thú vì điều đó đến phát rồ lên được, nhưng tôi cũng tự hỏi, liệu nó có dễ hiểu như vậy đối với những độc giả chưa từng tiếp xúc với cố họa sĩ người Hà Lan kia không?


Chỉ duy nhất một điều khiến tôi thấy tiếc nuối ở câu chuyện này, đó là ở một vài chỗ, một vài đoạn văn không mấy quan trọng, câu chữ của Thương Đài có vẻ đã trở nên lôi thôi. Tôi biết rằng màu văn của tác giả có khuynh hướng chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng có đôi lúc nó lại thành ra mờ nhạt và thừa thãi quá mức cần thiết. Tất nhiên, nó không ảnh hưởng tới cảm quan chung của tôi về câu chuyện tuyệt vời này, có điều… bạn biết đấy, giống như một chiếc áo hoàn hảo lại còn một ít chỉ thừa, như một bức tranh tỉ mỉ công phu lại lòi ra một vài nét màu vội. Tôi ước rằng nó đã hoàn hảo hơn, chỉ vậy thôi.


“Trời vẫn xanh trong màu mắt em” tựa như một hành trình dạo chơi trong khu vườn nghệ thuật vậy, nơi mà bạn có thể tìm thấy sự bất ngờ và vài món quà nho nhỏ ở bất kì ngóc ngách nào. Ngòi bút trong tay tác giả tựa đũa chỉ huy trong tay một vị nhạc trưởng tài ba, người đã uyển chuyển chỉ đạo những con chữ và hình ảnh làm đúng và làm tốt vai trò của chúng, cuối cùng mới tạo ra một bản giao hưởng khiến người nghe động lòng.

Tôi đã trở thành một người nghe như vậy.

Nếu là một người cũng trót đem lòng yêu nghệ thuật, vậy tôi mong bạn cũng hãy dành chút thời gian để đến chiêm ngưỡng nó cùng tôi.


Cảm ơn tác giả Thường Đài vì truyện ngắn tuyệt vời này.


Mặc Phong Lữ



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}