1. Bình luận tác phẩm: Tiếng Tơ Đồng
  2. Tác giả: Đỗ Uyên
  3. Thể loại: Truyện ngắn Novelette
  4. Link đọc tác phẩm: tại đây

Đêm thanh vắng ở Tân Huyên, anh nằm bên chàng, mang cả nỗi lòng trút ra chỉ đợi một lời hồi đáp…

Mười năm sau, anh đứng giữa kinh thành phồn hoa đô hội, chàng bên cạnh cho anh lời hồi đáp: “là nợ. Hai người nếu đủ duyên, phận, nợ sẽ ở bên cạnh nhau cả đời” rồi cũng từ đó, anh nắm tay chàng đi tìm bến bờ hạnh phúc.

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách… làm nam nhi giữa thời ly loạn chính là gánh trên vai trách nhiệm với non sông, cũng gánh hoài bão, lý tưởng về một thời cuộc mới hơn, tốt đẹp hơn. Trần Thái Xuyên cũng là nam nhi thời cuộc, anh cũng gánh trên vai sứ mệnh vinh quang của gia tộc. Một hoàng thương quanh năm buôn bán như anh vốn không can dự gì tới thời cuộc nhưng lựa chọn của anh trong cuộc chiến mưu quyền giữa Hoàng tử Kiên và Hoàng tôn Dương chính là lựa chọn tương lai vinh quang cho gia tộc và cũng là lựa chọn đi dần đến trái tim một người – Phan Duy Châu.

Phan Duy Châu là một anh học trò nghèo, xuất thân hàn vi nhưng học rộng tài cao một thân hoài bão, chỉ tiếc là thời cuộc đưa đẩy, anh như con rồng bị mắc cạn không thể bay lên mây xanh. Chính vì vậy mà khát khao đem tài cống hiến, khát khao giữ lại tiếng vang muôn đời chính là tâm nguyện mà anh cả đời đeo đuổi. Hai con người với những khát khao khác nhau, mục đích khác nhau nhưng lại chính vì vậy mà đến gần nhau dưới hình thức một cuộc giao dịch. Điều thú vị trong Tiếng Tơ Đồng là tác giả đặt một câu chuyện tình yêu vào một bối cảnh ly loạn, mưu đấu, cường quyền mà mỗi nhân vật trong đó đều có mục đích của chính họ, và cũng vì mục đích đó mà từng bước lựa chọn, từng biết mưu tính để có được. Tác giả không xây dựng nhân vật theo hướng lỷ tưởng hóa về một con người ôm hoài bão non sông, ôm giấc mơ thái bình thịnh thế; mà ngược lại ước mơ và mục đích của nhân vật rất rõ ràng: chỉ có thành toàn cho khát cầu của chính mình. Phan Duy Châu không có khát vọng quốc thái dân an mà chỉ muốn được vẫy vùng lưu danh hậu thế, Trần Thái Xuyên không có ước vọng bách tính bình an mà chỉ mong ước gia tộc một đời vinh quang. Họ lựa chọn ủng hộ Hoàng tôn Dương không vì người này yêu dân, hứa hẹn cho họ một ngày mai tươi đẹp quốc thái dân an mà chỉ đơn giản vì chính họ nhìn thấy chỉ có người này mới là lựa chọn tốt nhất. Chính vì đây là lựa chọn tốt nhất nên họ chấp nhận mọi thỏa thuận, bao gồm cả lấy thân báo đáp như cách Phan Duy Châu đã làm với Trần Thái Xuyên.

Hai con người với những mục đích khác nhau, tiếp cận nhau chỉ vì đó là một phần trong tính toán mưu quyền mà họ đang hướng tới. Anh ủng hộ Hoàng tôn Dương, gia tộc anh đời đời vinh quang nhưng chàng phải là của anh. Chàng thuyết phục được anh ủng hộ Hoàng tôn Dương nhưng chàng phải lấy thân báo đáp. Một thời cuộc mưu tính, quyền lực đến mức có thể mang tình yêu, thân thể ra trao đổi chỉ cần đạt được mục đích khiến người ta không khỏi rùng mình, khinh mạt về lòng người và mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng Tiếng Tơ Đồng thì khác. Tiếng Tơ Đồng có lựa chọn tình yêu của nó và cũng có một mối tình yên bình ánh lên trong lửa khói cường quyền, có một tình yêu kiên định đến mức bóp mòn mọi sự tàn độc, hãm hại của tranh đấu của ly loạn.

Đêm mặn nồng ở Tân Huyên, Phan Duy Châu dâng mình cho Trần Thái Xuyên đổi một cuộc giao dịch trong lửa hận và khinh thường. Nhưng cũng trong đêm đó, Trần Thái Xuyên đổi trái tim mình, đánh cược tình yêu mình lên một cuộc giao dịch. Anh có chọc ghẹo chàng, có vờn đuổi chàng sau bức rèm the nhưng tuyệt nhiên không có cùng chàng hoan lạc vì thứ anh cần nhiều hơn như thế. Anh cần tình yêu của chàng. Chàng đến bên anh vì giao dịch nhưng lại không biết rằng cuộc giao dịch mà chàng vẫn lầm tưởng là một mối giao hảo bất ngờ thì lại chính là một sự sắp xếp do chính anh dựng lên chỉ vì… “Tình cờ gặp nhau lần thứ nhất là duyên, ngẫu nhiên gặp nhau lần thứ hai là phận. Nhưng cố ý gặp nhau lần thứ ba sẽ là điều gì, em có biết không?”. Trần Thái Xuyên của Tiếng Tơ Đồng là một hoàng thương có tiền có địa vị cũng thừa những toan tính, vụ lợi. Anh biết tính toán để đến bên một người nhưng lại không tính toán cưỡng đoạt lấy người. Anh biết tính toán giúp anh học trò nghèo lần đầu vô tình gặp gỡ ngưỡng mộ tài hoa nhưng lại không gặp mặt vì không muốn thêm kỉ niệm thêm phần lưu luyến. Tình yêu của Trần Thái Xuyên âm thầm, lặng lẽ nhưng đủ “chặt” để kéo ngưười về bên cạnh mà cũng đủ “lỏng” để chờ đợi người.

Tiếng Tơ Đồng là một câu chuyện tình yêu yên bình, đủ nhẹ nhàng, đủ cảm động để người ta da diết, nhớ mong về nó như cách mà Trần Thái Xuyên đã làm để đeo đuổi tình yêu của mình. Một lần gặp gỡ tình cờ rồi hóa thạch trong tim một hoài niệm tươi đẹp, một lần tao ngộ tình cờ lại dấy lên một mối tương tri về anh học trò nghèo “bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua” để rồi si tâm, tìm kiếm, chờ đợi và tính toán để kéo người về bên cạnh. Phan Duy Châu thân ôm hoài bão, muốn vẫy vùng lưu danh hậu thế thì Trần Thái Xuyên quyết lòng ở phía sau lưng, dùng mọi quyền năng có được để nâng bước cho ngưười hoàn thành ước mơ của mình. Trong mười năm đó, không biết Phan Duy Châu đã bao nhiêu lần rơi vào cạm bẫy, mưu tính, đã bao nhiêu lần mang mạng sống của mình ra liều như chỉ mảnh treo chuông giữa một thời cuộc có quá nhiều tranh đấu. Cũng trong mười năm đó, trái tim của Trần Thái Xuyên không biết đã bao nhiêu lần khắc khoải, bao nhiêu lần đập trong loạn nhịp, lo sợ vì người mình yêu? Ba năm đợi chờ, mười năm đứng sau nâng đỡ âm thầm ủng hộ… lòng của Trần Thái Xuyên thử hỏi sao không khiến ngưười ta rung động? Yên bình nhất giữa thời cuộc ly loạn chính là có một tình yêu đằng sau sóng gió vẫn hóa thạch không đổi. Yên bình nhất giữa thế cuộc tranh quyền chính là “tình yêu anh dành cho chàng đã vượt xa ngoài thế nhân thấu hiểu. Niềm tin chàng dành cho anh cũng tương tự sông cạn đá mòn".

Người bình: BTV của HIVE Stories.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}