Tản Văn Cùng Những Ngày Mưa
.
Gần đây những người thân của mình lần lượt thay nhau bị cảm mạo, họ nói mùa mưa đã đến rồi, và những con người dù đã dành hơn nửa cuộc đời để bôn ba, quen mặt với cuộc sống nhưng vẫn không thể được đời ưu ái để mà làm trái với tự nhiên được. Tản mạn một chút, đúng là mấy ngày nay chỗ mình sống đều có mưa, không lâm thâm thì tầm tã, và lòng mình cũng ướt sũng theo, vậy nên liền có hứng thú nói về hai tập tản văn liên quan tới mưa mình đọc được trên web nhà Ong.
1. Hôm Nay Anh Thấy Lười - tác giả Đức Ngọc
Với mình, Hôm Nay Anh Thấy Lười là một tản văn rất tình, ở chỗ tác giả đã mượn cơn mưa, để cho nhân vật "anh" có dịp nghĩ ngợi về quãng thời gian đã qua và "em" - người đồng hành cùng "anh" trong suốt quãng thời gian thăng trầm đó. Những lời tâm sự, tự tình ý nhị ẩn mình sau những câu văn được bày ra chân thành không phô trương, trong hoàn cảnh mà bất cứ ai cũng có thể đã một lần trải nghiệm qua trong đời: giải quyết xong công việc, đang có chút bệnh vặt trong người nên rất muốn lười và đột nhiên trời đổ cơn mưa, cứ như thế rồi không ngần ngại nấp mình vào trong chăn ấm.
Cảm giác đó thật sự thoải mái, như thể mọi yếu tố từ tâm cảnh đến ngoại cảnh đều đồng thời cho phép bản thân được tạm vắng mặt khỏi đường đua cuộc sống. Và trong thời gian đó, dòng suy nghĩ về tương lai bắt đầu xuất hiện luôn kèm theo những mơ hồ bay bổng rất riêng tư, ở đó đôi lúc còn có cả người ta yêu, có đôi lứa tay đan nhau hạnh phúc,..., chỉ có thể nói là bình yên và du dương như một bài nhạc.
"Rồi ngày mai mình thế nào, em nhỉ? Liệu sự lười biếng hôm nay có dẫn đến một kết quả không tốt cho ngày mai?"
"...hôm nay, khi anh đã sống qua những bộn bề, anh lại muốn tận hưởng những điều đơn giản và nhỏ nhặt. Như nhớ em, nghĩ về em và viết về em."
2. Mưa Và Cô Đơn - tác giả Ký Ức Đom Đóm
Một tản văn được ra đời trong khoảng những ngày đầu tiên của năm 2022, mình có thể hình dung, những cơn mưa đầu năm luôn mang bên chúng một nét gì tươi mới và nồng nàn hương xuân, như thể chúng xuất hiện để tưới mát cho thế gian trong dịp năm mới. Song, đối với "Mưa và cô đơn" thì có lẽ cảm nhận của tác giả lúc bấy giờ là một nỗi buồn man mác, là sự lẻ loi đi cùng với những suy ngẫm về mưa, đời và nỗi cô đơn.
"Một mình dưới mưa nghe những chiều úa vàng
Của tiếng thở than con người
...
Những ngày tôi bên tôi, bên mưa, đất, trời,
Bên cô đơn..."
Không khí bao trùm tản văn cũng là một thứ không khí trầm buồn, giàu tính suy tư và chiêm nghiệm. Lối viết như để giải tỏa những tâm tư trong cõi lòng hiu quạnh, nên có lúc câu văn nhẹ nhàng đằm thắm, trải rộng cảm xúc ra trang, cũng có khi dồn dập, dữ dội, đầy câu nghi vấn. Bởi, phàm đã là chuyện liên quan đến cảm xúc và tâm tư thì có bằng phẳng, dịu êm mãi được bao giờ? Mặt khác, tác giả còn bày tỏ suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa mưa, con người với nỗi cô đơn mà ở đó, cả ba đối tượng tìm thấy điểm giao thoa là nỗi buồn, lặng lẽ ngắm nhìn nhau bằng những cách riêng và từ đó chấp nhận xem nhau là bạn. Đọc Mưa Và Cô Đơn, nhìn cơn mưa qua lăng kính của tác giả Ký Ức Đom Đóm là một trải nghiệm lạ, và qua đó, ta hiểu những "nốt trầm" trong cảm xúc như nỗi buồn, nỗi cô đơn,... không hoàn toàn đều chỉ mang đến sự tiêu cực, mà mặt khác nhờ có chúng, con người mới có thể ngày càng trưởng thành hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận