- Bình luận tác phẩm: Love of Seven Dolls
- Tác giả: Paul Gallico
Paul Gallico là nhà văn kiêm phóng viên thể thao nổi tiếng của nước Mỹ. Trong cuộc đời viết lách của mình, ông cho ra đời rất nhiều tác phẩm và cũng rất nhiều tác phẩm của ông được dựng thành phim, thậm chí có tác phẩm đoạt giải Oscar. Ông thường tự nhận mình là cây viết tồi, thậm chí không có niềm đam mê với văn chương. Nhưng ông thích kể chuyện. Ông thích kể những câu chuyện mà mình biết với tất cả mọi người bằng chính cách kể đơn sơ nhất. Có lẽ chính vì tư tưởng "người kể chuyện" này mà ông đã tạo ra được rất nhiều câu chuyện đặc sắc mang màu sắc "cổ tích kể" như Con Ngỗng Tuyết hay Tình Yêu của Bảy Con Rối.
Tình Yêu Của Bảy Con Rối là một câu chuyện tình thời đại của một cô gái hiền lành từ vùng quê nước Pháp đến Paris mang giấc mơ "đổi đời" với niềm đam mê diễn kịch cùng một gã trai là ông bầu của một đoàn múa rối lưu diễn hung hăng, tha hóa vì bị những thứ xấu xa của đời quằng quặt. Hai con người với hai thế giới nội tâm trái ngược nhau. Mouche ngây thơ, trong trắng và thánh thiện như những nàng công chúa không vướng bụi trần mà cổ tích vẫn hay kể. Còn gã bầu Coq lại hung hãn, tàn độc, đểu cáng và khinh khỉnh, luôn mang những điều xấu xa đến thế giới rồi bóc mẽ nó một cách trần trụi như một con Quỷ Satan nhiều tội ác. Câu chuyện tình yêu của công chúa ngây thơ Mouche với Quỷ Satan Coq được chính họ tự kể với nhau bằng một loại ngôn ngữ chung mang tên sân khấu kịch và phương tiện để họ kể nên câu chuyện tình yêu đó, chính là: bảy con rối.
Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện vu vơ của cô gái Mouche đang tuyệt vọng muốn thả mình xuống dòng sông u tối để tạm biệt cuộc đời với bảy con rối khác nhau của một gánh xiếc rong và cũng kết thúc theo cách mà nó bắt đầu như thế. Những tâm sự. Những yêu thương. Những hận thù bộc phát. Những con rối ngây thơ, giàu yêu thương và... một gã trai đau khổ bị đời quằng quặt đến lịm tắt niềm tin, muốn tự tay hủy diệt tình yêu của mình nhưng thất bại - thất bại trên chính sân khấu kịch của mình, trên chính vở kịch đời mà mình dựng lên.
Coq là một gã trai với đầy đủ những thói xấu của đời: độc ác, hung hãn, xảo trá, đểu cáng và vũ phu. Một gã trai mà mãi mãi cũng không ai có thể yêu lấy gã cũng như luôn "bất bại" trước sự xảo trá của cuộc đời. Bởi vì... gã chính là những gì xấu xa nhất. Một con quỷ. Nhưng con quỷ Satan ấy lại đồng thời cũng là một nghệ sĩ thiên tài, một nhà sáng tạo nghệ thuật tài ba có trách nhiệm, biết yêu thương và ngây thơ, lương thiện như một đứa trẻ. Tất cả những sự trắc ẩn đó chính là điểm sáng duy nhất trong tâm hồn gã, được gã gởi gắm vào bảy con rối của gã: tên Carrot Top xấc láo, nói dối nhưng trách nhiệm, tên Reynardo lưu manh, bất lương nhưng luôn yêu thương, mụ Muscat già dặn kinh nghiệm sống, xừ Nicholas triết gia luôn biết cách ứng phó với những tình huống rắc rối, Alifanfaron dũng mãnh nhưng tốt bụng, ngốc nghếch một cách đáng yêu, Gigi đỏng đảnh nhưng dễ thương lượng, bác sĩ Duclos tự mãn, dềnh dàng nhưng luôn giúp đỡ...
Trong một dịp tình cờ, gã đã cứu được cô gái Mouche quê mùa, lương thiện khỏi cửa sinh tử rồi mang cô theo bên mình để đi trình diễn kịch rối. Bảy con rối, hai con người xa lạ....cùng nhau tạo nên những vở "kịch đời" đẹp đẽ trên sân khấu và cũng vẽ nên câu chuyện tình yêu nhiều hận thù, đau khổ rất... "đời kịch".
Coq là một gã trai tội nghiệp. Hắn cũng từng lương thiện, cũng từng khao khát yêu thương. Nhưng chính sự xô đẩy của xã hội thối nát đã khiến hắn trở nên tàn nhẫn để chống chọi với cuộc đời. Hắn đểu cáng, thích chiếm đoạt Mouche nhưng rồi lại hành hạ cô đến mức khổ sở. Với Mouche, hắn luôn trưng ra bộ mặt thật của đời hắn - một con quỷ xứng đáng với địa ngục. Nhưng đồng thời, trên sân khấu kịch, hắn lại là một nhà sáng tạo thiên tài khi thổi hồn cho những con rối của mình với bảy bộ mặt khác nhau, bảy tính cách khác nhau nhưng chung một tình yêu sâu đậm với Mouche. Kịch là giả nhưng lại chính là đời thật của hắn: yếu đuối, khao khát tình yêu và dạt dào yêu thương. Vì là kịch nên hắn không cần đeo mặt nạ để được thoải mái bóc trần con người của mình mà không lo sợ bị xã hội tấn công. Kịch là đời của hắn mà ở nơi đó, hắn được thoải mái yêu thương, thoải mái ôm ấp, nũng nịu với một tâm hồn thuần khiết của tình yêu bên cạnh người con gái đơn thuần của hắn. Kịch cũng là đời. Nhưng ở cuộc đời mà hắn đáng ra phải sống đúng với mình thì hắn lại buộc mình phải đeo mặt nạ để diễn kịch. Hắn phải ngang tàng, phải ác ôn để che giấu con người thật của mình vì hắn sợ cuộc đời sẽ vì biết hắn lương thiện, biết hắn yếu đuối mà không ngừng tấn công hắn. Hắn cho Mouche những cơn giận dữ, những sự chán ghét, uy hiếp, áp lực để cô không rời xa hắn. Cong cớn, giằng xé một cách khổ sở. Chính Mouche - bằng trái tim của tâm hồn lương thiện cũng nhìn thấy điều này ở hắn "sao ông không đối xử với tôi như những người bạn Carrot Top. Họ luôn khoan dung cho tôi". Mouche hiểu hắn, yêu hắn và cảm thấy hắn làm kẻ ác ôn thật khổ sở. Cô muốn dùng sự thuần khiết của mình xoa dịu hắn, xoa dịu cái "đời kịch" mà hắn đang ráng gồng lên diễn. Kịch đời - đời kịch của hắn như hai thái cực đan xen giằng xé tâm hồn hắn như bầu trời Paris đẹp hoa lệ nhiều cám dỗ. Hoa của hắn nằm ở mảnh tâm hồn mang tên kịch mà hắn trình diễn mỗi đêm và lệ của hắn nằm ở cái tên "ông bầu Coq quái dị, hung hãn".
Thành phố Paris đẹp hoa lệ nhưng nhiều cám dỗ. Chính vì lẽ đó mà nó không chấp nhận dung nạp cho những tâm hồn thuần khiết, đam mê vươn cao vươn xa trên sân khấu kịch rối như Mouche. Dù cho cô có đánh đổi thân thể mình cố hạ thấp làm một con điếm rẻ tiền cũng chẳng gợi được chút ham muốn hay thèm khát nào khi vẫn còn mang trên mình tâm hồn thuần khiết. Nhà văn Paul Gallico rất khéo léo khi lồng vào câu chuyện của mình một xã hội thực tế và tàn nhẫn. Ở nơi tú lệ phồn hoa, danh vọng và địa vị luôn được đưa lên hàng đầu. Nhưng để có được nó, con người buộc phải đánh đổi tâm hồn thuần khiết của mình. Bài học nhân văn thực tế và tàn nhẫn: để tồn tại giữa cuộc đời đầy rẫy tội ác, bạn phải là một con quỷ hoặc trở thành một cái xác trong vô vàn cái xác dưới dòng sông Seine để linh hồn mình mãi mãi thuần khiết. Paul Gallico đưa ra lựa chọn cho chính nhân vật của mình cũng như cho những con người đang xem câu chuyện ông kể. Phải chăng vì lẽ đó mà Mouche chấp nhận trầm mình xuống sông? Phải chăng vì lẽ đó mà Coq trở thành ác quỷ? Và phải chăng vì cuộc đời quá tàn ác mà Coq luôn giằng xé Mouche để cô hận anh, để tâm hồn cô bị phá nát như anh?
Paul Giallico là một người kể chuyện. Thế cho nên, câu chuyện của ông không cầu kỳ mà rất đơn giản, lãng mạn nhưng vẫn đời - kịch và mang đậm màu sắc cổ tích. Cổ tích là khi quỷ Satan Coq giơ đôi tay tàn bạo của mình cứu lấy cô gái Mouche thuần khiết, ngây thơ. Coq là một con ác quỷ nhưng cũng là một nạn nhân của xã hội tha hóa. Để sinh tồn, anh buộc mình phải đeo mặt nạ nhưng sâu thẳm trong linh hồn anh vẫn là một nghệ sĩ với trái tim thuần khiết yêu thương. Anh đeo mặt nạ diễn giữa đời thường nhưng lại trần trụi linh hồn mình trên sân khấu kịch như một chàng hoàng tử bị dính phải lời nguyền cay độc, chàng phải đội lốt quỷ để bảo vệ linh hồn mình, bảo vệ nàng công chúa thuần khiết của đời mình chờ nàng cứu rỗi. Khi một trái tim thiện lương bị đời giễu cợt, họ phải lựa chọn cho mình cách sống tự vệ. Coq lựa chọn cách sống tự vệ đó bằng cách tách linh hồn mình thành hai mảnh: mảnh để yêu thương anh gởi vào những con rối để chúng thay anh nói hộ lòng mình, mảnh để thành ác quỷ trầy trật với đời cho đời không xô anh ngã.
Coq thật sự là một hoàng tử trong câu chuyện tình yêu cổ tích của mình khi anh đấu tranh với sự giằng xé của tâm hồn mình để níu giữ tình yêu của mình một cách dũng mãnh nhưng tha thiết và cũng đầy sự vị tha. Vì để Mouche thật sự sụp đổ về mình và cũng để biến mình triệt để thành ác quỷ trong cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé, Coq đã dùng cách tàn bạo nhất để rũ bỏ Mouche - phản bội và chà đạp. Phòng tuyến cuối cùng của Mouche bị chọc thủng, cô yêu Coq tha thiết nhưng cũng hận anh tận tâm can. Chính vì lẽ đó mà cô chấp nhận Ballote - một chàng trai dũng cảm, biết yêu thương và trân trọng cô. Mouche luôn khao khát tìm được một người thật lòng yêu cô, cùng cô ngắm thành phố Paris về đêm hoa lệ, cùng tâm sự, uống rượu và khiêu vũ...cô mang tất cả những tình cảm đó ký thác lên Coq - người luôn thông qua những con rối ve vuốt, yêu thương cô. Nhưng anh không làm được khi anh là Coq. Chỉ có Ballote mới mang đến cho cô sự yêu thương mà cô trông đợi. Cô không có lý do gì từ chối tình yêu của anh. Coq lúc này chọn cách đấu tranh của một con quỷ để giành lại cô. Nhưng sự vũ phu càng khiến anh trở nên bất lực. Cô quyết định kết hôn. Anh lại trở về là một hoàng tử vị tha khi chúc phúc cho Mouche một cách chân thành và chọn cái chết cho bảy con rối của mình.
Đoạn cuối truyện là một trường đoạn được Paul Gallico xây dựng rất thẩm mỹ và diễm tình. Chất lãng mạn, chất cổ tích được dịp bùng phát đến cao độ mà không cần quá nhiều câu từ hoa mỹ miêu tả. Những con rối đối thoại nhau bằng những câu chúc mừng ngây thơ đến Mouche. Chúng vui vẻ khi cô đi lấy chồng, hạnh phúc khi nói về những đứa con sau này của cô. Những món quà, những lời chúc, những câu nói ngây ngô “chị Mouche bỏ chúng em thật sao” đơn giản, không cầu kỳ nhưng đủ sức làm con người ta xúc động. Nếu bạn đọc hết câu chuyện này, bạn sẽ hiểu trái tim của Coq ở trong đó là sự vị tha, bao dung lớn đến nhường nào mới có thể làm được điều đó. Sự vị tha của một nghệ sĩ chân chính và một hoàng tử đúng nghĩa. Coq lúc này đã chiến thắng con quỷ trong lòng mình. Tâm hồn anh thật sự đã tỏa sáng như chưa từng bị cuộc đời vùi dập, tha hóa.
Tình Yêu Của Bảy Con Rối là một tác phẩm hay và đậm chất nhân văn. Paul Gallico bằng ngôn ngữ của mình đã thật sự thực hiện công việc của một người kể chuyện. Ông biến tấu một câu chuyện tình yêu hiện đại thành một câu chuyện cổ tích mà vẫn khiến người ta tin vào câu chuyện ông kể. Những con rối tưởng giả nhưng lại thật vì nó mang tâm hồn của một con người thật thông qua bàn tay nghệ sĩ tài hoa Coq. Trong tác phẩm của mình, Paul Gallico dựng cho những con rối của mình những câu chuyện rất đơn giản xung quanh cuộc sống hàng ngày nhưng lại thông qua đó bộc bạch tình cảm của chàng trai giấu mình sau lớp màn che dành cho cô gái hắn yêu rồi từ đó xây dựng nên một tình yêu nồng nàn, dằn vặt một cách tự nhiên nhưng đủ cao trào và đủ sức gợi đòn làm người đọc phải xúc động và thấu hiểu cho sự bần cùng tha hóa của con người khi bị xã hội vùi dập.
Câu chuyện kết thúc khi chàng trai quyết định để bảy con rối của mình chết theo sự ra đi của cô gái, cũng tức là nói anh vĩnh viễn chôn luôn phần linh hồn nghệ sĩ thanh sạch cuối cùng của mình để chính thức là một con ác quỷ tội đồ. Và may mắn thay, anh được tình yêu của cô gái cứu rỗi. Anh lại trở về là chàng nghệ sĩ tài ba trong cái ôm yêu thương của cô gái.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Mouche không vô tình đi ngang đoạn hành lang – nơi mà Coq đang giấu mình sau những con rối tự giằng xé để bộc bạch lòng cô. Tình yêu của cô, đau khổ của cô, căm hận của cô một lần cuối được vỡ òa và cũng là lần cuối Coq sợ sệt đối diện với chính tình yêu của mình khi thừa nhận anh yêu cô tha thiết. Tôi cực kỳ thích hình ảnh Coq ở đoạn cuối: “Gã đàn ông bận đồ đen có mái tóc đỏ hoe, trên bộ mặt chết chóc của hắn chỉ còn đôi mắt lộ vẻ sống động. Những ngón tay của bàn tay phải xỏ vào chiếc găng mang hình xừ Nicholas, giơ cao nó lên. Bàn tay trái bóp nhầu con búp bê Reynardo. Dường như gã đang cân nhắc thiện ác. Thù hận, yêu thương, hy vọng và tuyệt vọng pha trộn trên nét mặt gã, làm rực những vết hằn lên như những đường chớp sau những đám mây đen chiếu rạng vẻ đẹp của mặt đất, hình ảnh quỷ Satan trước lúc sa ngã”. Chỉ một đoạn miêu tả ngắn nhưng đủ để đánh bật mọi đau khổ, mọi đấu tranh của gã. Phải nói rằng Paul Gallico không chỉ là một người kể chuyện mà ông còn là một người sâu sắc hiểu câu chuyện của mình. Ở trong thế giới truyện của ông, hầu như các nhân vật của ông đều thông qua những hình tượng nhân vật cổ tích thiện lương, thuần khiết bộc bạch mình như một cách ông cứu rỗi linh hồn cho những con người đau khổ. Sự đồng điệu nhân văn đó chính là một cái hay trong sáng tác của ông nói chung và Tình Yêu Của Bảy Con Rối nói riêng. Đọc xong truyện này, bạn sẽ có lúc bất giác nhận ra tình yêu là cứu cánh tốt đẹp nhất cho mỗi con người. Khi cuộc đời tha hóa bạn, bạn có thể chọn làm ác quỷ hay giữ mãi tâm thiên thần nhưng tuyệt đối đừng chọn cách từ bỏ tình yêu thuần khiết. Bởi chỉ có sự thuần khiết của tình yêu mới có thể cảm hóa chính bạn, có thể khiến bạn hạnh phúc. Cuộc đời không cho ai sự nhẹ nhàng và rồi cũng có lúc, bạn buộc phải mang tâm hồn mình hóa thành những con rối ngây thơ, thiện lương để nó thay bạn gánh vác tâm hồn trước sự khốc liệt của cuộc đời. Nếu đời bạn phải là một vở kịch thì vở kịch mà bạn diễn đó cũng chính là cuộc đời thật của bạn. Và tình yêu chính là sợi dây cứu rỗi duy nhất của bạn!
Bình luận
Chưa có bình luận