"Lạc Giữa Rừng Điên" của tác giả Ngu Yên - Giữa TỈNH và ĐIÊN là ranh giới rất mong manh


"Lần này, cả đám mấy thằng đàn ông xúi chị đi nhổ mì. Giữa rẫy mì, chị không còn kêu la như đêm mưa thuở nào, chị nằm đó trơ ra đếm từng củ mì dưới chân, nghe mặt đất gồ ghề như trôi đi trôi lại tới lui dưới lưng."


"Tối điên cuồng xứ tối phong lưu" là câu thơ mà thi hào Nguyễn Du đã dùng để tả loài cây liễu trong bài Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 13, được nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn tạm dịch: "Lúc càng điên càng đẹp, khiến người ta say mê". Và tấn bi kịch trong Lạc giữa rừng điên, thoạt nhìn thì thấy cũng chính là có nguồn cơn từ mẫu hình "càng điên, càng đẹp" như thế, nhưng khi đi sâu và ngẫm kỹ, chạm được tới lớp trầm tích của nó thì mọi cách hiểu ban đầu sẽ hoàn toàn đổi khác.


Xuyên suốt cả truyện, tuyệt nhiên sẽ không tìm thấy được một cái tên nào xuất hiện ngoại trừ tên tác giả. Phải, vì biết tên làm chi? Biết để rồi lại càng căm hận, nguyền rủa thì không cần thiết biết nữa. Từ nhân vật chính, cho đến những người đàn ông lần lượt đến và đi, trước khi bước qua còn không quên để lại ô uế trên thân xác chị như một tấm nùi giẻ vô tri vô giác. Ngay từ đầu, bọn chúng đã không có ý định nán lại. Và cái bản năng cầm thú được thỏa sức xả tràn trên cơ thể chị khi chúng vốn biết rằng mình sẽ chỉ có duy nhất một lần được làm vậy. Một cuộc đời nát tươm như "chiếc áo rách phơi ra sống lưng", một con người bị giày vò như công cụ và xung quanh là đám thú hoang đội lốt luôn chực chờ để cái tâm dã nhân của mình được thỏa mãn. Tất cả chỉ vì một lý do: Chị đã bị điên mà lại còn đẹp.


Nhưng thật ra ai mới là kẻ điên trong truyện này? Một người phụ nữ hay đi thơ thẩn khắp làng, khi bẻ một trái bắp của nhà nọ thì hôm sau liền trả cho chuồng bò họ một đống rơm, ăn trộm khoai của nhà khác thì ngay trong chiều sẽ đến giúp đỡ lại. Một người phụ nữ có nhan sắc nhưng không biết cách che đi, "cặp giò chắc nụi, hai mông căng lên sau chiếc quần sờn,..., cặp vú lấp ló sau chiếc áo mỏng tang". So với chị thì đám trai làng mù chữ "vốn hừng hực như dê đực trước cửa chuồng" thì ai mới là người điên loạn? Tấn bi kịch ập xuống cuộc đời chị là từ đâu mà có? Hay vì chị bị xem là điên nên mới phải nhận tất thảy nỗi đau đớn này. Người ta thương hại chị, muốn bảo vệ khí tiết cho chị nhưng nực cười là bảo vệ chỉ bằng dòng chữ "Trẻ em là vô tội" viết trước nhà, ở một nơi mà đám trai làng vẫn là lũ vô học. Rồi hết cách, họ bèn gọi chị lên, đưa lên bàn mổ và câu văn làm mình ám ảnh nhất cuối cùng cũng xuất hiện:


"Lần thứ ba, quần chị trôi xuống mà không phải do chị tự tuột."


Ngỡ là cách giải quyết văn minh nhưng thật ra chỉ nói lên sự bất lực của những con người nơi đây, và rằng họ hết cách khi đối mặt trước sự suy đồi lương tâm của những con thú biết nói tiếng người. Hoặc tệ hơn, họ xem bọn chúng là điều hiển nhiên vì ít nhất chúng "bình thường" trong mắt họ. Còn chị, chị là người điên nên không biết nói rằng mình đau, mình tủi nhục. Chị là người điên nên thay vì được bảo vệ bằng một cách nào khác, người ta lại muốn tước đi mãi mãi của chị cái quyền được làm mẹ. Nhưng, cái ý thức về thiên chức thiêng liêng trong chị còn mạnh lắm. Chị vùng lên, chị quyết muốn có con và muốn nuôi con của mình.


Cái kết, là những câu văn gợi hình cực mạnh. Người ta có thể thỏa sức suy tưởng vào những khả năng có thể xảy ra, nhưng chung quy vẫn dồn về một kết cục duy nhất là "đong đưa", là "nhựa sống tràn ra" và tiếng oe oe như khóc vào một cõi vĩnh hằng nào đó.


Mình đã đọc không ít truyện trên web truyennhaong, nhưng bàng hoàng vì không ngờ lại có một tác phẩm gây ám ảnh cho mình đến thế. Nói về khía cạnh này, không hoàn toàn do hoàn cảnh truyện hay số phận của "chị", hay cái kết khiến mình ám ảnh, mà bởi cách tác giả kể và tả. Có cảm giác như ở mọi tình huống truyện dù kinh hoàng đến đâu thì dưới ngòi bút của Ngu Yên, cũng đều có thể trở nên nhẹ tênh, song lại có sức thẩm thấu làm sởn gai ốc của người đọc. Giọng văn nhẹ nhàng nhưng mang đến cảm giác nặng trịch, thản nhiên đến độ rùng rợn và làm lạnh sống lưng là những gì mình cảm nhận được sau khi đọc "Lạc giữa rừng điên" của tác giả Ngu Yên. Để rồi cuối cùng trong đầu chỉ còn tồn tại duy nhất một câu hỏi:


Rốt cuộc thì, ai tỉnh, ai điên?


Suy cho cùng chỉ có bản thân mới tự trả lời được câu hỏi ấy cho mình mà thôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}