Tôi cảm thấy nửa thân mình rời rạc, tứ chi bung bét và xương cốt gãy tan. Tuy đó chỉ là tôi cảm thấy, nhưng biết đâu sau này kết cục của tôi chính xác là như vậy?
Mấy nay mưa rào trở thành loại thời tiết chủ đạo, khí trời âm u khiến dòng suy nghĩ của tôi trở nên miên man hơn hẳn. Một mình ở thành phố diễm lệ này rốt cuộc là hạnh phúc hay đau buồn? Bước ra khỏi bậc thềm nhà liền nghe tiếng xe cộ đua nhau inh ỏi, tiếng chuông leng keng và tiếng các cỗ máy cọ xát nhau trở thành một bản giao hưởng đặc trưng. Tôi ngắm nhìn quang cảnh từ chiếc ban công nhỏ, ngân nga trên môi từng làn khói có mùi nicotine tuyệt vời.
Trong mắt người khác, tôi là một con bướm nhỏ có đôi cánh kiêu sa ngọc ngà, cũng có thể là một con bướm to với vẻ đẹp lôi cuốn đầy mạnh mẽ. Tại sao lại là bươm bướm? Vì tôi tự do, chắc thế. Có lẽ vì chuyện tôi về nhà lúc mấy giờ và ăn vận ra sao cũng chẳng có ai cấm cản, các đồng nghiệp họ ngưỡng mộ điều đó. Tôi thấy cách cảm thán đấy thật lạt nhách, chẳng ai muốn một mình cô đơn ở nơi đất khách cả. Tôi vặn vẹo chiếc lưng tuổi đôi mươi đang muốn khóc tức tưởi vì phải đội bao nhiêu là gánh nặng trên người, nó kêu lên vài tiếng răng rắc rồi chìm vào im lặng. Tôi bật cười, điệu cười khúc khích. Khói thuốc bay tà tà, gương mặt tôi chìm dần vào hư ảo. Rồi tôi bật dậy bất thình lình, cầm chiếc ly sứ mới toanh ném vào bức tường đối diện khiến nó vỡ tan tành.
Bươm bướm?
Tự do?
Không âu lo?
"Chết tiệt!"
Tất cả chỉ là sự bóng bẩy mà tôi cố dựng lên, để che đi hòn đá xấu xí làm tôi quằn quại mỗi đêm và ngày. Gánh nặng này sao mà đau đớn thế? Cơm, áo, gạo, tiền. Bốn thứ khiến con người ta phải sức cùng lực kiệt đến mức mấy lần muốn thiếp đi, ngủ một giấc truyền kiếp. Chúng cô đặc lại giống như một hòn đá cứ lẽo đẽo theo chân tôi, buộc vào đôi cánh của tôi khiến mỗi lần muốn tung mình bay đi phải chùn chân ở lại. Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ga, tiền bươn chải, tiền nuôi em thơ và người mẹ già không chính thống. Con bướm nhỏ cứ bay chậm rãi, gồng tất cả sinh mệnh lên để kéo lê kéo lết cuộc sống của chính mình. Hóa ra khi còn là nhộng, khi còn tuổi trẻ, khi còn là em bé lại là quãng thời gian rực rỡ nhất của đời người; hay còn là khi chưa tự mình tung cánh bay, khi chưa tự mình trở thành phiên bản lộng lẫy, khi hòn đá chưa được buộc trên tấm thân này.
Tôi biết mình phải cố gắng, nhưng đôi khi không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ có đền đáp xứng đáng. Lưng tôi cong vòng, tóc muối tiêu, chân tay rụng rời muốn long ra rồi tan rã. Mớ tiền lẻ ba cọc ba đồng bay loạch xoạch trong căn phòng nhỏ, tôi chợt nhớ đến dòng hồi ức đầy vết nứt. Tôi khẽ ngả đầu ra sau, màn mây trắng tinh khôi đang dần nhường chỗ cho mây đen chiếm trời, tôi cười mỉm. Cái ngày đó cũng là ngày trời quang mây tạnh rồi ngẫu hứng xả cơn mưa rả rích khi tôi khom lưng, nhặt nhạnh lại những tờ tiền bị vứt. Người mẹ ấy đóng cửa, em gái tôi nhìn qua các khe hở được làm thưa bằng con mắt muốn ứa hai hàng. Hôm ấy, tôi ra mộ của bố ngồi thật lâu, nằm dài dưới tán cây đinh lăng đang róc rách những hạt mưa ngâu đầu mùa.
"Bố ơi..."
Tôi nấc nghẹn, cổ họng chỉ toàn hương vị chua và chát, cay và đắng. Tôi không thốt nổi lên tiếng "mẹ" được nữa, hồi ức của tôi về bà trắng xóa. Cơn mưa ngang qua mạnh thêm, những giọt nước tinh khôi trong lành len lỏi qua khóe môi chui lọt vào khoang miệng. Mắt tôi mờ dần, đầu óc choáng váng hình ảnh em gái mình ngồi co ro dưới chiếc roi của mẹ kế. Thế là tôi ngất lịm. Đó không phải lần đầu tiên tôi ngất đi vì cơm, áo, gạo, tiền.
Tiếng còi xe tuýt lên kéo tôi về thực tại, mẩu thuốc trên tay cũng sắp tới lúc cạn khói. Tôi ho vài tiếng, ngắm nhìn chiếc thau đồng óng ả lặn dần đi phía cuối chân trời tuyệt mỹ. Ngày hôm nay, chính là ngày thích hợp.
Tôi chầm chậm đứng lên khỏi chiếc ghế gập sắp gãy làm hai nửa, tiến tới bậc thềm gạch thoang thoảng mùi vôi vữa, hai cẳng tay gầy khô khốc vịn vào lan can. Điếu thuốc thứ tám trong mồm tôi chợt đắng nghét, vì tôi rít mạnh quá, kéo theo cả tro tàn. Cơn mưa ngang gõ lộp độp xuống thành bầy, dập tắt màu đỏ bập bùng của điếu thuốc. Thế là mưa.
Và thế chắc là hết. Từ biệt một thế giới trong mắt tôi chỉ có hai từ "thảm hại".
Đôi cánh xinh đẹp của con bướm ấy rách toạc, chỉ còn lại tấm thân co ro trên mặt đường đổ nát.
Bình luận
Savior
Savior