Chương 1: Một quyết định quan trọng


Trên lục địa Aeur, tồn tại mười chín vương quốc loài người, bảy vương quốc loài tiên, ba vương quốc người lùn... và rất nhiều tiểu quốc nho nhỏ không kể xiết. Ở đây, đã có những cuộc xung đột ác liệt kéo dài tới hàng mấy thế kỉ. Trong mỗi giống loài không chỉ chiến tranh liên miên bên ngoài, mà còn có những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực và lợi ích không bao giờ có thể thỏa hiệp được. 


Mãi cho tới khi...


Một vị chúa tể tiên tộc phản bội giống loài của mình, sau khi lấy được một trong bảy vương quốc tiên tộc liền cấp tốc thôn tính vương quốc loài người lớn nhất gần đó. Hắn bắt đầu sự nghiệp xây dựng đế chế Orland, biến Orland thành đế chế hùng mạnh nhất xưa nay chưa từng có. Mỗi lần chúa tể Orland bành trướng lãnh thổ đều khiến các vương quốc khác phải sống trong lo lắng một ngày nào đó sẽ đến lượt mình bị nuốt chửng.


"Ông già, kể cũng hay đấy, nhưng tôi không tin. Chúa tể Orland lấy đâu ra quân đánh vương quốc người tiên và vương quốc loài người? Đừng nói là một mình hắn thôn tính đấy nhé?"


Đó là một buổi tối hơi se se lạnh ở quán rượu Winfall của thị trấn Estaly. Khách khứa vẫn đông như mọi khi, nhưng hôm nay dường như lại hơi khác biệt so với những ngày khác. Có một lão già kì lạ từ nơi xa xôi nào đó ghé vào quán. Lão chống một chiếc gậy gỗ có hình thù đen nhẻm xấu xí, râu tóc lão bạc phơ, mặc một bộ đồ xám như tro với ống tay áo dài thùng thình. Lão vừa ăn, vừa kể chuyện say sưa. Lúc ban đầu không ai chú ý đến lão. Nhưng rất nhanh, bằng tài kể chuyện lôi cuốn cùng giọng nói trầm vang, lão đã khiến cả quán rượu phải lặng ngắt chỉ để nghe lão kể. Thế rồi, giữa chừng, có người cắt ngang lão.


Lão già chẳng quan tâm ai vừa mới cắt ngang, lắc đầu nói: "Đó là chuyện mà ngay cả thần thánh cũng không ngờ được. Chúa tể Orland đã tạo ra một đội quân bất bại!"


"Vô lí quá!" Có vài người chế nhạo. "Ông đang kể chuyện lừa trẻ con đấy à?"


Một vài người lại sốt ruột nghe tiếp, "Lão đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc đội quân đó là gì? Sao có thể không biết thất bại chứ?"


Lão già híp mắt nói: "Đó là đội quân 'Đầu Lâu Đỏ'..."


Sau đó thì lão không kể gì về đế chế này nữa, người ta hỏi thì lão nói mình chỉ biết có thế thôi. Lão lại kể chuyện khác, về những vùng đất mà lão đã đi qua, mỗi câu chuyện đều mới mẻ với tất cả mọi người ở đây. Mãi tới nửa đêm, quán rượu sắp đóng cửa, lão già kể chuyện mới chống gậy rời khỏi đây. Mọi người ai về nhà nấy, ngoại trừ mấy gã nông dân say rượu không dậy nổi hoặc đang làm loạn không chịu đi.


Syndra nép bên cạnh cửa sổ nghe trộm từ nãy giờ, cô đang định rón rén rời đi thì bất ngờ có người xách tai cô lên. Rồi một giọng phụ nữ the thé vang trên đầu cô:


"Á à, đồ con hoang xui xẻo, mày nấp ở đây làm gì? Định ăn trộm à?"


Syndra nhận ra người phụ nữ to béo có gương mặt rỗ lỗ chỗ này là vợ chủ quán. Cô nhịn đau giằng tay người phụ nữ ra, toan bỏ chạy. Nhưng mụ ta làm sao có thể cho cô chạy thoát, mụ túm tóc cô lại ngay. Trông bề ngoài Syndra chỉ là một cô gái gầy yếu không bằng trang lứa, gần mười bảy tuổi rồi mà trông như mới mười bốn, mười lăm mà thôi. Thế nhưng, cô gái nhỏ ấy lại có thể giơ tay ngược ra sau đầu, vặn rớt tay mụ đàn bà khỏi tóc mình, rồi chạy vụt đi.


"Á... á á!" Mụ đàn bà hét lên đau đớn, cầm cổ tay như sắp gãy đôi nhìn về phía Syndra vừa chạy đi, oán giận nói: "Chết tiệt!"


"Có chuyện gì mà la lối om sòm hết lên thế này?" Lão chủ quán bụng phệ từ trong nhà ra, không hài lòng nhìn bà vợ. 


Bà vợ chủ quán nhăn nhó trả lời. "Con khốn Syndra nó lởn vởn quanh đây định ăn trộm." 


"Syndra? Cái con bé người ta vẫn hay đồn nó trù ai là người đó chết đấy hả?" 


"Là nó chứ ai! Tôi tóm được nó rồi, nhưng nó chạy được. Quái lạ, sao nó khỏe quá vậy?"


Bên kia, Syndra trở lại ngôi nhà gỗ của mình. Trong đêm tối có chút ánh trăng, ngôi nhà gỗ của nó hiện lên với vẻ cô độc lạnh ngắt. Hàng xóm gần nhà đã tắt đèn đi ngủ hết. Syndra đi vào trong, thở hổn hển cài then cửa gỗ lại, bỗng ngồi phịch xuống đất, nặng nề tựa ra sau. Trong nhà tối om, chỉ có tiếng thở hồng hộc của Syndra.


Nhắm mắt, Syndra nhớ lại khoảnh khắc cô bị tóm được khi nãy, khi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bà ta, cô đã thấy được một tương lai gần chết chóc. Mụ vợ chủ quán hẳn là sẽ bị giết trong đêm mai. Mụ chết với gương mặt bê bết máu, đôi mắt mụ trợn trắng và lồi hẳn ra ngoài, nhìn đăm đăm...


Syndra thôi không nghĩ đến nữa.


Đây không phải lần đầu tiên Syndra tiên đoán được cái chết của người khác. Từ khi còn là những kí ức mơ hồ thuở nhỏ, hay khi năm tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt một người, cô sẽ thấy được tương lai mà con người đó không muốn thấy nhất: cái chết. Có người chết già, có người chết trẻ, có những đứa trẻ mới chỉ vài tuổi... Đôi khi, Syndra cố gắng khuyên can một ai đó né tránh tương lai chết chóc, thế nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt ngờ vực. Người ta nói cô độc địa và luôn nói những điều xui xẻo để trù dập người khác. Cha mẹ Syndra mong muốn cô học cách làm ngơ trước những tiên đoán, không cố gắng thay đổi nữa. Syndra cũng dần dần hiểu ra rằng đó là quy luật tự nhiên của sự sống. Ai cũng biết rằng sống chết là tất yếu, chỉ là họ không thể đoán được. Ngược lại, Syndra có thể đoán được thì cô phải chịu trách nhiệm hay sao?  


Thế nhưng, dù Syndra có làm ngơ, thì những tiên đoán luôn luôn hóa thành ác mộng thường xuyên giày vò cô trong những giấc ngủ. Những gương mặt chết chóc sẽ hỏi Syndra rằng vì sao cô không cứu họ, rồi họ sẽ lao vào cắn xé cô, tới khi cô thức thì mới thôi.


Cha mẹ nuôi Syndra mới mất đầu năm. Họ vì tuổi già bệnh nặng mà mất, cô đã tiên đoán được từ mấy năm trước. Đó là một kết cục định trước không thể thay đổi. Trước khi nhắm mắt, hai người mới kể cho cô nghe về chuyện xưa. 


Vợ chồng nông dân nhà Kyler không thể có con, đến tuổi xế chiều trong nhà vẫn lặng ngắt bóng trẻ nhỏ. Nhưng không ngờ, một đêm gió bão gào thét, trước cửa nhà bỗng có tiếng trẻ con khóc. Bà Kyler mở cửa thì thấy một đứa nhỏ chừng gần tuổi bọc trong chăn đặt trước hiên nhà. Không thấy, cũng không biết ai đã đem nó đến đây. 


Đứa trẻ đó chính là Syndra. 


Tên của Syndra được khắc trên một mặt dây chuyền đá. Người đưa nó đến đã cố ý để lại kí hiệu. Hai vợ chồng già cho rằng Syndra chính là đứa trẻ mà các vị thần ban tặng cho mình, từ đó nhận nuôi Syndra, yêu thương chăm sóc hết lòng. Syndra lớn lên, từ nhỏ đã có sức mạnh, có thể phụ giúp cha mẹ ra đồng, chăm sóc vật nuôi, cuộc sống cơ cực nhưng vẫn rất vui vẻ. Lắm lúc cha mẹ nuôi đùa rằng không biết mình đang nuôi con trai hay con gái nữa, vì Syndra khỏe quá. Thế mà người cô vẫn nhỏ nhắn không bằng những cô gái cùng tuổi.


Tới khi cha mẹ nuôi qua đời, người ta càng khinh miệt Syndra hơn trước, thế nên cô rất ít khi chủ động rời nhà đi đâu. Không ít lần, cô bị bặt nạt. Thật là một cuộc sống không dễ chịu gì.


Cha mẹ nuôi mất, Syndra không còn gì lưu luyến Estaly nữa. Sau vài tháng quẩn quanh ở nhà, cô đã quyết định chọn rời bỏ quê hương. Cô không biết sẽ đi đâu, chỉ nghĩ sẽ tới một nơi xa xôi nào đó kiếm sống, hoặc... lập gia đình với một người đàn ông, sống cuộc sống bình dị như chính cha mẹ mình. Có thể một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại, nhưng bấy giờ cô muốn đi.


Lần này Syndra đến quán rượu Winfall nghe lén không phải việc ngẫu nhiên. Syndra muốn tìm cơ hội rời đi. Kể từ tuần trước, hôm nào Syndra cũng lén tới thăm dò, xem có ai định rời khỏi Estaly hay có đoàn lữ hành nào đó ghé lại đây không, cô sẽ tìm cách theo họ đi. Nhưng cả tuần nay vẫn không có một chút hi vọng nào, riêng tối hôm nay có một ông lão từ vùng khác tới. Syndra định ngày mai sẽ quay lại xem sao.


Chiều tối, mặt trời dần khuất sau những rặng núi, trong những cánh đồng của Estaly đã rộn vang tiếng nói cười. Người ta phải mau chóng dự trữ lương thực và săn bắt cho mùa đông đang gần kề. Syndra thì không như thế, những gì cần thu xếp và chuẩn bị cô đều đã làm xong, tới khi có thể rời đi là cô sẽ đi ngay. Cô đã đổi hết lương thực và gia súc thành đồng xu Alley, số tiền đó lúc nào cũng sẵn trong hầu bao của cô. Ngôi nhà và mảnh ruộng của cha mẹ, cô đã sẵn sàng giao lại cho người họ hàng. 


Syndra đứng trong sân, cô ngước nhìn những vệt mây chạy dài trên nền trời được ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn bao phủ, chúng tạo thành một con đường dài thẳng tắp. Cô chợt nghĩ rằng có chăng đó là những vị thần đang mở đường chào đón những linh hồn về với họ. Sau khi đi qua con đường ấy, các linh hồn sẽ hóa thành những vì sao trong bữa tiệc đêm của thần, và họ sẽ trở về trước khi trời sáng hẳn. Chẳng phải người ta vẫn hay nói rằng sau khi chết các linh hồn sẽ hóa thành sao sáng đấy thôi? Suy nghĩ kì lạ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Syndra cho tới khi cô lần nữa trở lại quán Winfall. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout