Chương 18.3: Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn (03)





Khôi xách theo túi dụng cụ, cùng Khánh lên đường. Khu vực này mới được đưa vào khai thác, nét hoang sơ của tự nhiên vẫn còn thấm đẫm không gian. Tuy nói là du lịch sinh thái, du khách gần gũi thiên nhiên, (tất nhiên là trong giới hạn) những thứ có nguy cơ gây hại đều đã bị dẹp từ sớm. Bảo hiểm du lịch chưa bao giờ là số nhỏ. 


Khôi và Khánh lần theo biển chỉ dẫn, vừa đi vừa nói chuyện, đi sâu vào khu vực được phép nhặt củi. Trời đã vãn chiều, ráng cam ngập một góc trời, củi khô và quả thông đã chất ngang túi, hai đứa nó mới tính chuyện quay về.


“Nghỉ một chút được không?” Khánh ngồi bệt xuống một tảng đá ven đường, đặt túi quả thông trong tay sang một bên. Cái mũ vải trên đầu đã được bạn trưng dụng làm quạt tay tạm thời.


“Được chứ.” Khôi nghe thế thì dừng lại, ngó xung quanh rồi ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của bạn, nó cất giọng trêu đùa: “Bạn phải chăm vận đồng hơn đấy.” 


Chúng nó đi theo kiểu trải nghiệm, thích chỗ nào thì ghé chỗ đó, vừa đi vừa ngắm cảnh, không hoàn toàn đi theo chỉ dẫn trên bản đồ. Khánh nghe nói khu vực này có một khu đỉnh núi rất đẹp nên đã rủ Khôi cùng đi. Khôi vui vẻ đồng ý. Hai đứa đã leo được lên lưng chừng núi, biển báo bên cạnh cho biết còn khoảng hơn hai trăm mét nữa là sẽ đến đỉnh. Khôi nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn dư dả để ngắm hoàng hôn.


“Bạn có muốn đi ngắm hoàng hôn không?” Khôi chỉ vào biển báo, vẫn cẩn thận trưng cầu ý kiến của Khánh: “Đi chừng mười phút là tới đỉnh núi rồi.”


Mới đi một chút mà Khánh đã ngồi nghỉ đến ba lần. Khôi tưởng lần này bạn sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, Khánh cân nhắc vài giây rồi đồng ý đi tiếp. Bạn đội mũ lên đầu và chúng nó lại tiếp tục cuộc hành trình leo dốc. Càng lên cao, không khí càng trong lành, màu xanh của những tán cây cao ngất hai bên đường làm phổi nó được uống no bầu oxy tươi mát. Khôi lưu luyến chẳng buồn rời đi. Nó nhặt vài hạt khô cho vào túi.


Hai đứa, sau nhiều nỗ lực, đã lên tới đỉnh núi. Khôi phủi bụi trên một tảng đá, ra hiệu cho Khánh ngồi xuống, bản thân thì tuỳ tiện ngồi bệt xuống đất. Khánh nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Chúng nó hướng mắt về phía xa, cùng dõi theo những tia nắng cuối ngày rượt nhau qua những tàng cây xanh mướt.


“Khôi này.” Khánh đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.


“Hả?” Khôi không quay lại, một âm mũi phát ra thay cho câu trả lời. “Có chuyện gì à?”


“Bạn thấy….”


“Sao cơ?” Tiếng gió lùa qua tai làm Khôi tạm thời không nghe rõ câu hỏi. Nó quay lại, chỉ thấy được miệng Khánh đang liên tục mấp máy. Khôi hơi cao giọng: “Bạn nói to lên được không?”


“Thôi.” Khánh bật cười: “Bạn có muốn chơi một trò chơi không?”


“Trò gì?” Khôi hỏi lại, bật cười. Đi leo núi tìm đồ còn mang theo đồ chơi, Tuấn không cáu mới lạ.


“Sự thật hay thử thách.” Khánh trả lời. Bạn mở cặp sách, rút ra một xấp thăm gỗ, hẳn là định dùng cho buổi lửa trại tối nay. Khánh nói: “Hai người cùng rút thăm, ai rút phải thăm trắng thì sẽ phải trả lời câu hỏi của người thắng.” Nom gương mặt nó có phần cảnh giác, bạn bổ sung: “Tất nhiên là không có gì quá đáng đâu.”


Khôi nhìn chằm chằm đống thăm gỗ, dối lòng: “Chơi thì chơi, không tin là tôi đen đủi.”



“Thăm trắng, bạn thua rồi. Trả lời một câu hỏi nhé.” Khánh ngắm nghía cái thẻ trắng trên tay nó, hỏi một câu không liên quan: “Đoán xem, cái gì trên người không phải là của tớ?”


Câu hỏi dị hợm gì vậy? 


Khôi khựng lại, không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng đã dám chơi thì dám chịu. Nó tế nhị quét một vòng qua bộ trang phục Khánh đang mặc rồi rời mắt. Khôi đã hiểu tại sao bạn không muốn mang nhiều đồ leo núi.


“Chắc là cái này nhỉ?” Khôi chỉ vào đôi giày hiệu ngôi sao dưới chân bạn. “Bạn lót giấy dày thế cơ mà.” 


“Bingo.” Khánh vỗ tay: “Bạn đoán đúng rồi. Nào, tiếp tục.”


Khôi chẳng thiết tha gì trò vô vị này, nhưng trông vẻ mặt hào hứng của Khánh, mấy lời từ chối đã ra đến miệng đều bị rút lại. Nó miễn cưỡng “ừ” một tiếng, cam chịu số phận.


“Thăm đỏ này, bạn muốn hỏi gì không?” 


Trong một lần thần may mắn ngủ quên, Khôi rút được thẻ câu hỏi. Khôi không muốn làm khó bạn, nhưng chẳng biết phải hỏi gì cho đỡ lạc quẻ. Hai đứa chúng nó, ngoài việc học thì không còn bất kỳ điểm nào chung. Khôi bắt chước bạn, chỉ vào đôi giày đang đi, hỏi một câu gần như là cho điểm: “Bạn có biết đây là hãng nào không?”


Khánh gật đầu. “Biết chữ, hãng A, đôi Samba OG, bản thường.” 


Khôi bật cười: “Bạn hiểu biết thật đấy. Giày nam mà cũng hiểu rõ.” 


Khánh cũng cười theo: “Dĩ nhiên là phải rõ rồi, không cẩn thận mà phối sai đồ thì buồn cười lắm.”


Khôi không đáp lời. Nó chưa gặp bất kỳ vấn đề nào với trang phục. Quần áo nó mặc thường sẽ được mua theo lô. Cứ cách một thời gian, tùy theo sự thay đổi về chiều cao, bác Thu sẽ có sự thay đổi quần áo trong tủ cho phù hợp. Khôi hiếm khi phải tự tay chọn lựa trang phục cho cuộc sống thường ngày.


Nhắc đến bác Thu, Khôi cúi đầu, che đi ánh mắt đậm sự suy tư. Sau chuyện lần đó, ông ngoại vẫn cho phép bác đi làm bình thường. Hai người lớn trong nhà cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra làm Khôi cũng rối theo. Ông ngoại và mẹ hẳn đã có một thỏa thuận ngầm. Trở về từ bệnh viện, mẹ không hề đề cập gì đến vụ tai nạn lần đó, mặc nhiên coi tất cả là một chuyến viếng mộ dài ngày.


Chủ đề này sớm bị đặt sang một bên. Chúng nó chơi thêm vài ván nữa, đều là những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Lần cuối cùng trò chơi diễn ra, không hiểu đen đủi thế nào mà cái mũ vải của Khánh bị gió cuốn đi, mắc vào sát khe núi. Khôi đứng dậy, vươn người giúp bạn tìm đồ. Giáo dưỡng không cho phép nó mặc kệ bạn nữ leo trèo như khỉ lấy đồ. 


Ngay khi mũi chân rời mặt đất, tay vừa chớm chạm vào cái mũ, Khôi cảm thấy một sự di chuyển nhè nhẹ trên mặt đất. 


Khôi nói, vẫn không quay lại: “Bạn cứ đứng yên đấy, để tôi lấy cho.” 


Cả người nó đã lọt khỏi vạch đá, manh động là tan xác như chơi. Khôi hít sâu, bám vào cành cây trông có vẻ là to nhất, mượn lực từ từ di chuyển ngược vào trong, tay trái cầm chắc cái mũ vải của Khánh. 


Khôi giật mình: “Đã bảo bạn đứng yên rồi mà.” 


Khánh đang đứng cách nó không tới năm bước chân. Chúng nó bốn mắt nhìn nhau, trong tích tắc, bạn thẳng tay đẩy nó xuống.


“Này, đừng nói là bạn vẫn muốn dùng trò này xử lý tôi đấy nhé?” Trước khi cánh tay quái ác của Khánh kịp chạm đến, Khôi hơi lách người, tránh sang một bên. Thân cây bên dưới vang lên một tiếng “tách” rất nhỏ. Khôi siết chặt cái mũ vải.


Thôi xong.


“Vẫn?” Khánh hơi tiến lên, Khôi không còn đường trốn, chỉ đành án binh bất động. Khánh thay đổi cách xưng hô: “Mày biết từ bao giờ?” Đẩy thì đã đẩy rồi, không cần thiết phải nói mấy lời xã giao sáo rỗng.


“Biết là biết cái gì?” Khôi hỏi, cố gắng câu kéo thêm một ít thời gian. Kế hoạch  hiện tại là nhân lúc Khánh không chú ý, ra một đòn trí mạng, nhảy ngược lên. Càng sớm càng tốt, Khôi không chắc cái cây này chịu nổi cân nặng của nó. Thấy Khánh không lên tiếng, nó đành tự biên tự diễn: “Ý bạn là vụ thẻ từ ấy hả?”


Ai cũng nhìn ra hành động của bạn có vấn đề. Bình thường, Khôi không mang điện thoại và tai nghe bên người, khả năng tiếp xúc với vật liệu có thể làm rối loạn từ tính gần như là con số không tròn trĩnh. Thẻ từ của nó ngừng hoạt động ngay khi tiếp xúc với bạn. Câu trả lời đã rất rõ ràng - Khánh đã dùng một thiết bị gì đó thay đổi từ tính của thẻ.


“Tôi không hiểu, chúng ta không thù không oán, bạn muốn xin cái mạng nhỏ của tôi làm gì?” Đây là điều Khôi quan tâm nhất. Khôi biết tính cách nó không quá tốt, nhưng chắc chắn sẽ không tệ đến nỗi khiến người ta thù ghét. Hận thù đến mức chỉ muốn tiễn nó xuống địa ngục thì lại càng không.


Khánh tiến thêm một bước, giẫm lên cành cây. Khôi nghe tiếng “tách” mà giật thon thót. Khánh hỏi, giọng điệu có phần kỳ lạ: “Mày có biết Phạm Bảo Anh không?”


Biết, dĩ nhiên là biết. Nếu không phải do bạn nữ chưa từng gặp mặt ấy, cuộc sống của nó sẽ không phải trải qua một loạt biến cố thế này.


“Ai cơ?” Nhưng Khôi sẽ không thừa nhận. Ai biết bạn còn định ụp cho nó cái mũ nào, tạm thời cứ chối là hay nhất.


“Mày nói dối.” Khánh rít lên, giẫm mạnh lên cành cây. Tiếng “tách” to hơn vang lên, lần này thì đã có những hậu quả trực tiếp. Một nhành cây đã xuất hiện dấu hiệu đứt lìa, phần vỏ nâu nứt toác, để lộ phần thịt trắng ngần bên trong.


“Tôi nói dối bạn làm gì? Đã bảo là không biết rồi.” Khôi gắt: “Bạn tránh ra, đứng thêm tí nữa là cả tôi và bạn đi đời đấy.”


Mấy lời vừa rồi không thể gọi lý trí Khánh trở lại, bạn thậm chí còn điên cuồng hơn: “Tao rõ ràng đã để ảnh của Bảo Anh vào trong cái tủ số mười ba, mày là đứa dùng cái tủ ấy. Không có lý gì mày không biết.”


Khôi cúi đầu, che đi nhếch mép nơi khóe miệng. Xác nhận thêm một sự thật nữa. Nó ngẩng đầu, trên mặt toàn là sự hoang mang: “Bạn nói đùa gì vậy, lúc đó chúng ta còn chưa gặp nhau, làm sao mà bạn biết được tôi sẽ chọn tủ nào.”


“Dĩ nhiên là tao biết.” Khánh đắc ý: “Ông ngoại mày đã nói cho tao.” 


Gián điệp trường học của ông ngoại. Khôi đã đặt cho người bí ẩn đó cái tên này. Dù đã có suy đoán từ trước, đến khi nghe được những lời này, Khôi vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Nó vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc, cự lại: “Đừng nói dối, ông tôi thì liên quan gì đến bạn?”


“Liên quan rất nhiều là đằng khác.” Khánh đáp lời, hếch cằm: “Ông ngoại mày bảo, chỉ cần khơi gợi chuyện về Bảo Anh thì kiểu gì mày cũng sẽ lao đi điều tra.” 


“Thì liên quan gì đến tôi?” Khôi bật cười, vặn lại. Giềng xích đạo đức đúng là vũ khí tối thượng. Nếu là trước kia, có lẽ nó sẽ làm thế. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể sống tốt, nó sẽ không tham gia bất kỳ tranh chấp nào. Nhóm ba người COCC là ngoại lệ. Họ gây sự với nó trước.  


“Tao nghĩ là không thông minh cho lắm nên đã có một phép thử nhỏ.” Khánh tặc lưỡi, nhìn Khôi như thể nó là một sản phẩm lỗi: “Đúng là mày ngu thật.”


Khôi không đáp. Nó biết phép thử bạn nhắc đến là gì. Những vết thương trên tay, những hình vẽ trong vở, toàn bộ đều là vở kịch mà bạn bày ra. Lúc đầu, nó cho rằng bạn có một đứa em trai hiếu động và một gia đình không hạnh phúc. Sau đó nó mới biết, vết thương là thật, gia đình không hạnh phúc là thật, cả em trai cũng là hàng authentic*, nhưng chỉ là cỡ nhỏ. Cũng trách nó chủ quan nên không nhìn ra, hình vẽ trong vở quá mức ngay ngắn, không phù hợp với hình tượng một đứa trẻ hiếu động chứa đầy ác ý.


*hàng thật


“Nói thật, sau khi nghe mày suy luận, tao rất thất vọng. Tiếc là tao không có sự lựa chọn tốt hơn, đành để mày sống tạm. Nhưng mày…” Khánh nghiến răng. “... không nên phá ngang chuyện của tao.” 


Lần này đến lượt Khôi giật thót: “Ý bạn là đứa bé lần đó? Đó là em ruột của bạn đấy!” Nó cao giọng: “Bạn điên rồi.”


“Tao là con một, làm gì có em. Một thằng nhãi sinh ra bởi mẹ kế và con riêng vốn không đáng sống.” Trong cơn điên cuồng, Khánh đã tuôn ra một câu chuyện khủng khiếp. 


Khôi nhăn mặt: “Vớ vẩn, sao có thể đặt điều như vậy?”


Lời này hiển nhiên có tác động vô cùng lớn tới bạn. Khánh lại tiến thêm một bước, hoàn toàn áp sát. Bạn cởi phăng áo khoác, vén tay áo lên, để lộ cẳng tay chằng chịt vết thương: “Thấy không? Là thằng Triết làm đấy. Nó chết rồi, nếu không tao cũng sẽ xé xác nó ra.”


Khôi biết cái tên này. Nguyễn Quang Triết, anh họ vừa mất của Khánh Chi. Kiên gọi gã là kẻ ấu dâm. Ánh mắt Khôi nhìn Khánh dần mang theo vẻ kinh hoàng. Khánh cười khẩy.


“Sao mà bạn…” Câu “tại sao không tố cáo” kẹt lại nơi đầu lưỡi. Khôi không nói lên lời. Kẻ lạm dụng luôn sở hữu thứ quyền lực siêu việt hơn nạn nhân. Sẽ không có cơ hội nào cho người bị lạm dụng.


“Mới thế đã sợ rồi à?” Khánh nói thêm: “Người nhốt mày trong nhà kho là tao đấy.”


Khôi đột nhiên cười ra tiếng. Nó thay đổi thái độ, mỉa mai: “Bạn định biến tôi thành người thu mua phế liệu hay gì, sao cái gì cũng ném lên đầu tôi thế?”


“Sao?” Trong lúc Khánh phân tâm, Khôi đã mượn lực từ cành cây, nhảy bật ngược vào trong, nhân tiện đập luôn Khánh xuống đất. Bạn rên lên đau đớn. 


Khôi từ trên cao nhìn xuống: “Câu hỏi cũ, tại sao bạn lại muốn giết tôi?” Lời này là thực lòng: “Đừng nói là vì bạn Bảo Anh gì đó, chúng tôi không quen nhau.” Không phải ai cũng muốn đóng vai sứ giả chính nghĩa.


Vừa rồi nó dùng sức khá lớn, Khánh bị đá văng đi một quãng. Bạn nằm lăn ra đất, sau vài lần chật vật chống tay đứng dậy không thành công thì dứt khoát nằm im, cả người phát ra tiếng khục khặc không dứt.


Cười đủ rồi, Khánh mới trở lại tư thế ngồi bệt dưới đất, bạn ngước mắt nhìn nó, gằn từng chữ: “So với những kẻ kia, mày mới là đứa đáng chết nhất, rõ ràng là biết mọi thứ nhưng lại nhắm mắt làm ngơ.”


“...”


“Luật pháp nào quy định lòng tốt là nghĩa vụ thế?” Khôi hỏi lại: “Bạn làm không được, sao lại ép tôi làm?” Bệnh tiêu chuẩn kép mạn tính hay gì?


Khánh luôn miệng nói là vì Bảo Anh, vậy khi Bảo Anh gặp chuyện, bạn đang ở nơi đâu? Tại sao đến lúc Bảo Anh chết rồi, bạn mới nhảy ra, dùng đạo đức ép buộc người khác thay bạn đóng vai sứ giả chính nghĩa? Bạn sợ cảm giác tội lỗi nên đã tự cho mình cái quyền phán xử người khác. Suy cho cùng, tất cả những gì bạn làm chỉ là để thoả mãn cái tôi ích kỷ của bản thân.


The cowl does not make the monk. Khôi đột nhiên nhớ đến lời đánh giá của Tuấn dành cho Mai Thư rất lâu về trước. Câu này, dùng cho Khánh cũng chẳng sai. 


“Mày làm sao hiểu được cảm giác của những người như bọn tao, lúc nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ…”


“Lo sợ người ta biết bạn nghèo à?” Khôi tiến thêm một bước: “Lo sợ người ta biết được bạn chỉ là con gái của một người tài xế, và rằng tất cả những thứ bạn khoe ra đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và sự phông bạt à?”


“Mày thì biết cái gì? Rõ ràng đều là đứa mồ côi, tại sao mày có thể sống thoải mái trong khi bọn tao phải chịu đau khổ, không công bằng, không công bằng…”


Gì thế này? 


“Trong khi mày đi đôi Samba mới cứng, giá gần bằng tiền lương một tháng của mẹ tao, tao phải đi lại đôi giày Chi dùng chán nên mới bố thí…” Bạn chìa đôi chân được bọc trong đôi giày quá khổ ra, lớp giấy ăn đã xê dịch hoàn toàn khỏi vị trí ban đầu. Khánh nói tiếp: “Mày thậm chí còn chẳng có bất kỳ ý niệm nào về giá trị của đống đồ mặc trên người, cứ mở tủ ra là có đồ mới, còn tao phải mặc áo cũ từ đời nào của con Chi, mày thấy có công bằng hay không?”


Liên quan gì đến nó? Cuộc đời bạn bất hạnh không phải là lý do để bạn trút sự bất công đó một người không liên quan. Sự tự ti đã ăn mòn nhân tính của bạn.


“... nếu tao sinh ra là con nhà giàu, chắc chắn tao đã vượt qua con Chi rồi, con ranh đấy, suốt ngày huênh hoang về mấy cái giải quèn…” Khánh lẩm bẩm: “... không sao, nó không còn cơ hội nữa rồi, tao đã tiễn nó đi rồi…”


Khôi cắt ngang: “Mẹ bạn đã tái hôn với bác của Khánh Chi, trên giấy tờ, hai người là chị em…” Nó cần xác nhận một vài chi tiết.


“Kết hôn thì sao? Nếu không phải thằng Triết và ông già nó cưỡng hiếp mẹ tao, thì sẽ không có chuyện tiếp theo…”


Từ lúc Khánh toan đẩy nó khỏi sân thượng, Khôi đã nghĩ đến nhiều chuyện, trong đó, giả thuyết mà nó tán thành nhất là Khánh sẽ dùng cái chết của nó để kêu gọi sự chú ý của cơ quan chức năng. Cháu trai duy nhất của Cục trưởng Cục an ninh nội địa, con trai của liệt sĩ phòng chống ma tuý bị sát hại do bạo lực học đường, tin tức này kiểu gì cũng chiếm sóng trang nhất. Khôi giật mình. Nó không nghĩ tới, mọi chuyện lại như thế này.


“Mày nghĩ tại sao thằng Triết lại vội vàng đi nước ngoài, đơn giản là nó muốn trốn án tù. Cưỡng hiếp trẻ em dưới mười bốn tuổi, ông trời cũng không cứu được nó…”


Khôi nén cơn tởm lợm trong cổ họng, nó bất giác nhớ về cảnh kinh hoàng hôm đó. So với những gì đã làm, cái chết đến với Triết quá nhẹ nhàng. Khôi sững người. Nó vừa có suy nghĩ đồng tình với thủ phạm.


Khôi bặm môi, chuyển sang chủ đề khác: “Vậy còn Bảo Anh, cậu ta liên quan gì trong chuyện này?”


“Nên tao mới nói mày là thằng ngu, Khôi ạ.” Khánh thì thào: “Mày không nhìn ra à, bà Thu người làm ở nhà mày là bác ruột của Bảo Anh. Ông ngoại tốt của mày đã che giấu cái chết của cậu ấy, biến án mạng thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn, vậy mà con bé ấy trước khi chết vẫn còn tin ông ta, gửi số ông ta cho tao…”


Đã hiểu. Qua những lời rời rạc vừa rồi, Khôi đoán là bố hoặc chú của Bảo Anh đã đưa số ông ngoại cho bạn, dặn dò khi cần thiết hãy gọi nhờ ông ngoại giúp đỡ. Nhưng Bảo Anh không dùng được, trước khi chết, bạn đã đưa số ông ngoại cho Khánh. Chuyện sau đó thì như Khánh đã nói.


“Bạn có biết Bảo Anh đã nhìn thấy Mai Thư buôn bán ma tuý không?” Khôi hỏi: “Nếu không nhờ ông tôi, những người liên quan đã bị trả thù rồi…” Gia đình nó là minh chứng rõ nhất, chuyện gì sẽ xảy ra khi thất bại trong việc bảo mật thông tin.


“Tao thèm vào…” Khánh nhổ một ngụm nước bọt. Sức lực đã quay trở lại, bạn khó nhọc chống tay đứng dậy: “Lão già đó, lão sợ quyền lực của gia đình ba đứa kia nên mới không dám hành động. Tao lạ gì…”


“Nên bạn mới muốn lợi dụng tôi để giúp bạn trả thù?” Khôi hỏi, hơi tiến lên phía trước.


“...” 


Khánh nhe răng, nhìn nó như một đứa thiểu năng: “Đừng đánh giá bản thân cao thế. Ba đứa đó, tao đã hạ được hai, giờ chỉ còn thằng Hưng nữa thôi…”


“Làm sao bạn có thể?” Khôi bàng hoàng. Nó vẫn nghĩ tất cả những truyện này đều do Kiên mà ra.


“À, tao chỉ tham mưu, còn việc làm thế nào là ông Kiên quyết định.” Khánh nói tiếp: “Tao chỉ nói khích vài câu, thằng Hưng đã xồng xộc lao đi tìm thằng Tuấn gây sự, để tao dễ dàng trộm được thẻ nhà. Chuyện sau đó mày đã rõ ràng rồi đúng không?”


Bạn chỉ dùng vài câu đã kết thúc sinh mạng của Khánh Chi. Khôi bất giác lùi lại.


“Đúng.” Khôi đáp lời, giọng nó khô khốc: “Các người đã tính sai. Người ta đã tìm được xác Chi rồi.”


Khánh cười ngặt nghẽo: “Mày đúng là ngu hết chỗ chữa, làm gì có chuyện trùng hợp thế. Là tao cố tình chọn chỗ đấy. Chỉ cần rỉ tai lão chủ đầm, sẵn sàng mua hàng với giá cao, dù có giết người, lão cũng sẽ làm bằng được…”


“Để làm gì?” Khôi hỏi lại. “Tại sao bạn lại hành hạ Chi như thế?”


Khánh đảo mắt: “Mày thử đoán xem. Tao đã xử lý được hai đứa rồi, đứa còn lại sẽ nhanh thôi.”


Bạn vừa dứt lời, Khôi đã nhìn thấy cột khói đen đang bốc lên ở đằng xa. Đó là khu vực trại chính. Khôi vội vàng rút điện thoại, định gọi cứu hoả. Điện thoại báo mất sóng. Nó giật mình, ngẩng đầu nhìn bạn. Không ngờ, bạn đã tính đến tận bước này. 


Khôi cắn răng: “Bạn chọn chỗ này vì không có sóng điện thoại?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lòng nó đã nắm chắc chín phần mười.


Khánh nghe thì gập người cười đến chảy cả nước mắt: “Cuối cùng, mày cũng thông minh được một lần. Thấy chưa, tao nói rồi mà, tao thông minh hơn tất cả chúng mày, một mình tao cũng có thể tiễn hết cả lũ chúng mày đi.” Bạn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt oán độc như thể nó là kẻ thù tàn ác nhất: “Kể ra, chết thế này hơi tiếc, nhưng kéo được mày theo thì cũng coi như là tao được hời.” 


Chuyện nói thì lâu nhưng xảy ra thì nhanh, trong giây phút mũi dao cắm ngập bả vai và bị xô xuống núi, Khôi đã dùng đến vũ khí bí mật - anh cảnh vệ vẫn luôn ẩn mình trong góc. 


“Làm sao mà mày…” 


Khánh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cảnh vệ vô hiệu hoá bằng một đòn, lần này là dùng toàn bộ sức lực. Bạn văng ra xa. Anh cảnh vệ sải bước đến sát vách núi, đưa tay cố kéo nó lên. Phần vai trái vừa ăn một dao đã bắt đầu chảy máu, Khôi có thể cảm nhận được cảm giác ướt nhẹp đang dần xâm chiếm áo trong. Nó nghiến răng, hai tay vẫn ghì chặt cành cây, cố dồn sức vào phần thân dưới, muốn mượn lực nhảy lên. 


“Khôi, đưa tay cho anh.” Anh cảnh vệ nhoài người, quyết túm cho bằng được tay nó. Khôi khó khăn nhích người, cánh tay trái run run vừa đưa lên đã lập tức được tóm lấy: “Sắp an toàn rồi.”


“Anh đã quay lại hết chưa?” Khôi khó nhọc hỏi. 


Anh cảnh vệ gật đầu. Từ giây phút Khánh tiến bước, Khôi đã nghĩ đến chuyện ghi âm lại mọi thứ làm bằng chứng trước toà. Trong lúc nói chuyện với bạn, nó đã bí mật ra thủ ngữ, nhờ anh cảnh vệ quay lại mọi chuyện. Còn may là anh chịu phối hợp với kế hoạch đầy rẫy rủi ro này. 


Nói trước thì bước không qua, Khánh đã đứng được dậy, thất tha thất thiểu đi về phía chúng nó, trên tay bạn không biết từ lúc nào đã có thêm một cái điều khiển nhỏ. Khôi cắn chặt răng, tay phải không bị thương buông khỏi cành cây, dứt khoát rút con dao đang ghim trên bả vai, cắm thẳng vào tay anh cảnh vệ, miệng mấp máy: “Bom.”


Anh cảnh vệ ăn đau nhưng vẫn không buông tay. Anh theo phản xạ tránh sang một bên, bàn tay bị thương vẫn túm chặt tay nó. Khánh vồ hụt, sượt qua người nó, lao thẳng xuống vực. Sau vài giây, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khói bay ngập trời, che lấp toàn bộ tầm nhìn. Hai tai nó ù đi, cánh tay trái sau giây phút xuất thần vừa rồi cũng trở lại với trạng thái bình thường, dứt khỏi cành cây. Khôi như con diều đứt dây, nhẹ nhàng rời khỏi mỏm đá, bỏ lại phía sau tiếng gào của anh cảnh vệ.


Đã bảo rồi mà, kế hoạch dùng đệm an toàn và lưới bảo hộ gì đó, rõ ràng là không khả thi.


Trong giây phút ý thức bị bóng tối choán mất, Khôi nghĩ đến gương mặt không cảm xúc của một người phụ nữ.


“Chị, em xin lỗi.”


Và nó không biết gì nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout