Chương 18.1: Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn (01)





Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật chị Thư, kế hoạch nó dày công trù bị đã đến giai đoạn kết thúc. Tuấn không tham gia buổi tiệc này, từ đầu năm mới, bạn đã bay ra nước ngoài theo diện du học một kỳ. Là những người bạn thân thiết, cả Khôi và công chúa nhỏ đều nhận được lời mời danh dự từ chính chủ nhân bữa tiệc. Khôi vui vẻ nhận lời. 



Dinh thự họ Ngô toạ lạc giữa khu đất vàng của thành phố. Ông Sang khi nhận ngôi nhà này, để phù hợp với hình tượng “thương vợ” đã giữ nguyên hầu hết tiền cảnh và trang trí trong nhà, chỉ có một số nhỏ được thay đổi cho phù hợp với thẩm mỹ của nữ chủ nhân “hờ”. Khôi thậm chí còn nghe ngóng được, mẹ con Mai Thư đã chuyển vào nhà này từ lâu, Mai Thư đã chiếm riêng được một phòng lớn, người làm trong nhà đã thầm gọi cậu ta là “cô Hai”. Mặt dày đến mức đạn còn xuyên không thủng, mấy người này kể cũng tài.


Ông quản gia được chị Thư dặn trước nên đã dẫn Khôi và công chúa nhỏ đi dọc theo vườn hoa, tránh mấy màn chào hỏi sáo rỗng. Gọi là vườn hoa thì cũng không quá đúng, đi từ nãy đến giờ, Khôi chỉ thấy toàn mẫu đơn đang khoe sắc. Khôi tách đoàn, đi sát vào mấy khóm hoa. Những bông hoa mẫu đơn cỡ đại lướt qua làn da nó, dịu nhẹ như những giọt sương sớm mai. Khôi bước theo ánh đèn phía trên, phát hiện ra đèn đường đều được tạo hình hoa sen, ánh sáng soi xuống đường cũng là bóng những bông sen đang khoe sắc. Nó lặng lẽ cong môi. Người nào đó phá cả vườn hoa trồng mẫu đơn chắc không nghĩa đến cảnh này đâu nhỉ? Vẻ đua đòi trọc phú sao có thể so với chất quý tộc toát ra từ xương cốt. 


Khôi vừa đi vừa quan sát, âm thầm ghi nhớ vị trí máy quay an ninh, đến lúc công chúa nhỏ đi trước giục giã, nó mới sải chân đuổi theo.



Chúng nó là những vị khách đầu tiên đến nơi. Từ xa, Khôi đã trông thấy chị Thư trong bộ váy vàng trễ vai đang điêu luyện giao tiếp với một loạt phu nhân ăn vận lộng lẫy. Khôi không rời mắt khỏi bóng chị. Một lúc sau, chị Thư mới rảnh rang tiếp chuyện chúng nó.


Chị nói đầy ái ngại: “Chuyện lúc nãy, cho chị xin lỗi.” 


Khôi khẽ huých công chúa nhỏ, lại vội vàng xua tay: “Không có gì đâu ạ.” 


Công chúa hừ một tiếng, không tham gia cuộc trò chuyện.


Lúc mới bắt đầu buổi tiệc, chúng nó có gặp một chút rắc rối “nho nhỏ” với mấy người điều hướng. Ông chú toàn thân đen tuyền nhận quà, nhìn nó bằng ánh mắt đầy soi mói, sau một hồi suy xét thì “miễn cưỡng” cho Khôi và công chúa nhỏ vào cửa.


“Mời cô cậu đi bên này.” Ông chú chỉ về cái bàn xa tít trong góc.


“Chú ơi, có nhầm lẫn gì không?” Khôi giơ thiệp ra, lịch sự hỏi lại: “Thiệp mời ghi là tụi cháu ở bên trên.”


Suýt nữa là nó và ông chú đã có một cuộc khẩu chiến ở ngay cửa, còn may là ông quản gia nhanh chóng xuất hiện, vớt Khôi và công chúa nhỏ khỏi hiện trường cuộc chiến. Thằng cha xấu tính kia còn chưa biết đủ, nếu không phải nó nhanh tay kéo công chúa nhỏ lại, chỉ bằng câu “đũa mốc đòi chòi mâm son”, gã đã sớm no đòn.


“Biết sao giờ...” Chị Thư vẫn nói với giọng nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì xảy ra: “... bữa tiệc này không phải do chị tổ chức.” Chị chỉ về phía Mai Thư trong bộ váy đỏ. Bạn đang lão luyện theo sau bà mẹ, thành thục giao tiếp với những người xung quanh như một quý phu nhân đích thực.


“Cũng tham vọng gớm nhỉ?” Công chúa nhỏ mỉa mai: “Cô Tuyết còn chưa sang cát mà hai mẹ con nhà này đã nhảy ra chứng tỏ sự tồn tại rồi à?” Người mất vài năm, người nhà sẽ chọn ngày lành sang tốt để “sang cát” hay “dời mộ”, tức là chôn chặt dưới đất. Xác cô Tuyết chưa tìm được, dĩ nhiên sẽ không có chuyện này.


“Trâm Anh.” Khôi liếc chị Thư, khẽ gắt: “Đừng nói linh tinh.”


“Sợ gì chứ?” Công chúa nhỏ hếch cằm: “Người ta đã tự nhận là bà Hai và cô Hai từ đời nào rồi.”


“Đấy là bí mật công khai, người ta biết, nhưng người ta sẽ không nói ra, dù sao có một lớp giấy mỏng thì vẫn hơn là không có gì.” Khôi nạt: “Cẩn thận tai vách mạch dừng.”


“Không có gì đâu, chuyện sớm muộn ấy mà.” Chị Thư cười nhạt, nói đỡ cho công chúa nhỏ đang phồng má trợn mắt: “Con riêng nên tầm nhìn cũng chẳng đâu vào đâu.”


Khôi gật đầu. Hai mẹ con nhà này nghĩ ngắn mà không nghĩ dài, tiệc của chị Thư nhưng người tổ chức là Mai Thư, còn chưa biết bò mà đã học đòi muốn chạy, tham vọng không cần nói cũng đã rành rành trước mắt. Đang lúc nhật nguyệt chuyển dời, đóng vai bàng quan, im lặng quan sát là tốt nhất, hai mẹ con nhà này lại làm ngược lại, đi khắp nơi lôi kéo quan hệ, đúng là không gì ngu bằng. Khôi ngó Mai Thư. Vẻ khó chịu thoáng hiện trên mặt bạn, nhưng được che giấu rất nhanh bởi nụ cười giả tạo đặc trưng. Nó tặc lưỡi. Cũng không đến nỗi ngu lắm.


“Hai người có gì giấu em hả?” Đợi chị Thư đi rồi, công chúa nhỏ lập tức mở chế độ tra khảo. Em dồn Khôi vào một góc bàn, thấp giọng dò hỏi.


“Không có.” Khôi lắc đầu: “Chỉ là kế hoạch cuối năm thôi, Tuấn không tham gia được, chị Thư định giao cho anh phụ trách.” 


“Anh Tuấn có việc bận ạ?”


“Ừ.” Khôi đặt cốc kem xoài sang cái bên cạnh, uống một ngụm nước: “Tuấn đã lọt vào vòng chọn đội tuyển, sang tháng sẽ bắt đầu tập huấn, tất nhiên là sẽ không làm việc được.” Tuấn dù ở nước ngoài vẫn ăn chắc một suất đội tuyển toán. Khôi đoán đây là một chiêu của chị Thư, đẩy Tuấn đi xa, tránh cho bạn bị liên lụy bởi những gì sắp xảy ra.


“Sao anh không đăng ký?” Công chúa nhỏ tò mò: “Lệnh đình chỉ học đã qua lâu rồi mà?” Vụ đánh nhau với Hưng đã khiến cả Tuấn và Khôi, mỗi người ăn một biên bản cảnh cáo và một lệnh đình chỉ học tạm thời. Tuy lệnh cấm đã qua từ lâu, Khôi vẫn kiếm đủ cớ nấn ná, không đến trường đi học. Ông ngoại biết chuyện cũng mắt nhắm mắt mở, mặc nó làm càn.


“Bay đi bay lại mệt lắm.” Khôi trả lời, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Phải công nhận là dinh thự này đẹp thật.” Tất nhiên nó phải ở lại trong nước rồi, bao nhiêu chuyện còn đang đợi xử lý. 


“Tất nhiên.” Công chúa nhỏ nhanh chóng bị cuốn theo. Em nói đầy tự hào: “Nhà này xây theo thiết kế của bác cả, tốn ba năm mới xong được bản thiết kế thô đấy.”


“Đúng là kỳ công thật.” Khôi cảm thán: “Khu vực trung tâm tấc đất tấc vàng, sở hữu một mảnh to, xây nhà vườn, đúng là không đơn giản chút nào, chỉ tiếc…” Nó nhớ đến cây tùng ở cổng chính: “... đã xây nhà rồi thì cũng phải để ý một tí, ai lại để cây to chắn nắng bao giờ.”



Khôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc. Nó mượn cớ giải quyết việc cá nhân, giữ công chúa nhỏ ở lại trong sảnh, bản thân thì men theo đường lúc nãy ra ngoài, không quên tránh khỏi phạm vi máy quay an ninh.


Nó mới đi được nửa đường, điện thoại đã nhận được một tin nhắn từ A. Người kia chỉ nói mấy chữ “ở yên đấy” và gửi kèm một đường dẫn. Khôi bấm vào. Là một đoạn camera theo thời gian thực. Nó vội vàng ngồi xuống một cái ghế khuất sau những khóm hoa, lại lấy tai nghe trong túi ra, kết nối với điện thoại. 


Những âm thanh rè rè đầu tiên lọt vào tai, sau đó là giọng nói quen thuộc: “Nhìn cho kỹ. Thế nào mới là cách làm đúng.”


Khôi cắn môi, toan đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Bây giờ là giây phút mấu chốt, nó không thể bốc đồng làm hỏng tính toán của người kia. Khôi không đáp, yên lặng theo dõi đoạn phim. Là cảnh quay một căn phòng ngủ, không có ai bên trong. Kế đó, Khôi nghe tiếng vặn cửa. Mai Thư xuất hiện, bộ váy đắt tiền trên người đã ướt một mảng lớn. Khôi đoán, ai đó đã làm đổ đồ vào trang phục của bạn. Trò muôn thuở nhưng luôn hiệu quả.


Trên bàn đối diện giường ngủ có một cốc nước. Mai Thư tức giận cầm cốc lên, một hơi tu sạch, không quên mạt sát cô người hầu mang đồ thay thế. Cô hầu cúi gằm đầu nghe bạn trách móc. Sau vài phút, Mai Thư bắt đầu đưa tay che miệng, che đi những cái ngáp dài. Khôi nhíu mày.


Đuổi cô hầu hậu đậu ra khỏi phòng, Mai Thư lảo đảo đi về phía cái giường lớn rồi nằm vật lên, không cử động nữa. Khôi nắm chặt tay. Nó biết rõ tiếp theo sẽ là gì.


“Chị…” Khôi bất an gọi người kia: “... chuyện này không ổn?”


“Im lặng xem đi.” Người kia nạt. Khôi biết điều im miệng. Chuyện người kia đã quyết, nó chưa bao giờ có thể tác động. 


Chỉ sau vài phút, cửa phòng lại mở ra, một người phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào. Cửa đóng. Khôi giật thót, ánh mắt ghim chặt vào dáng người vừa xuất hiện trong màn hình. Trong một khoảnh khắc, y ngẩng đầu, nhìn trực diện vào chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy trên cao chừng năm giây rồi rời đi. Máu trong người Khôi đông lạnh. Dù có hóa thành tro, nó cũng không quên được gương mặt và đôi mắt đó. 


Kiên ngàn nhát!


Lão lại gần chỗ Mai Thư, sau khi kiểm tra còn cẩn thận tiêm cho bạn một thứ gì đó. Khôi bặm môi nhìn lão thành thục bế Mai Thư đã bất tỉnh vào trong cái thùng đặt dưới xe đồ ăn rồi ngang nhiên rời khỏi. Đoạn phim dừng ở đây.


“Chị, làm thế này không ổn đâu.” Khôi vội vàng lên tiếng, giọng nó đẫm sự lo lắng: “Nếu người ta điều tra ra chị…”


“Cứ im lặng xem đi.” Người kia lời ít ý nhiều. 


Mười phút sau đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời nó, mỗi giây trôi qua là một cực hình lớn lao. Màn hình tối om đột nhiên sáng trở lại, khung cảnh đã chuyển thành một đường hầm dài tối tăm, thi thoảng lại có tiếng vài ngọn đèn cũ kỹ bật tanh tách. Khôi hít sâu. Đến rồi.


Thoát khỏi đám đông, Kiên ngàn nhát cũng chẳng thèm che dấu bản tính thật. Đẩy xe đến một căn phòng lớn, giữa phòng có một sợi dây thừng lủng lắng, lão lôi Mai Thư đang bất tỉnh ra khỏi hộp, ném bạn như ném một túi rác xuống sàn đất lạnh. Lão dùng mũi bàn chân nhấc cằm Mai Thư, lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt bạn, gầm gừ: “Con điếm chết tiệt.”


Mai Thư vẫn không có phản ứng. Sự im lặng của bạn càng khiến tế bào bạo lực trong lão có cơ hội trỗi dậy, lão càng đấm càng hăng. Sau cùng, lão túm tóc Mai Thư, vừa định nhấc bạn khỏi mặt đất thì mái tóc giả trượt ra, đầu bạn đập mạnh xuống đất. Mai Thư “ưm” một tiếng trong vô thức. Kiên nhìn bộ tóc giả màu nâu cà phê như một thứ bệnh dịch, sau đó thô bạo ném nó xuống đất. Lão dẫm dẫm bộ tóc vài lần rồi mới quay lại thư thế đứng thẳng. Lão lấy tay xoa cằm, ngón trỏ lơ đãng quệt qua đôi môi đỏ rực: “Nên làm gì trước nhỉ?”


“Làm nhanh rồi rút đi.” Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của người thứ ba lạ hoắc. Khôi giật thót, vô thức siết chặt điện thoại trong tay. 


“Vâng thưa cậu.” Kiên thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời. Lão đi về phía góc phòng, xách theo một thùng nước lau nhà, dội thẳng xuống người Mai Thư. Bạn co người, từ từ tỉnh lại.


“Đây là đâu?” Mai Thư chật vật chống tay ngồi dậy, hoang mang nhìn quanh. Ánh mắt bạn dừng lại trước dáng người sừng sững của Kiên, sửng sốt: “Làm sao mà ông… Rõ ràng là ông…”


“Đừng nhiều lời.” Kiên không kiên nhẫn cắt ngang. Lão giơ tay, mặt Mai Thư lệch sang một bên. Máu từ khóe miệng bạn bắt đầu chảy dài. Lão nói: “Tao có một món quà nhỏ muốn tặng cho mày.” Kiên giật sợi dây thừng. Một bóng đen ập vào màn hình. Khôi nheo mắt, mất vài giây mới phát hiện ra đây là một người đàn ông gầy gò. 


“Anh Triết.” Mai Thư thì thào: “Sao anh lại ở đây?”


“Biết nhau rồi thì tốt, đỡ tốt công tao giới thiệu.”


Người đàn ông bị trói dốc ngược, khuôn mặt bầm tím, tri giác đã mất từ lâu, cả người không chỗ nào lành lặn. Kiên không hề rủ lòng nhân từ, lão kéo lê người đàn ông, nhúng đầu anh ta vào một cái thùng phi chứa đầy nước gần đó.


Sau vài lần đánh thức, người đàn ông cũng tỉnh lại. Qua thời gian lơ mơ lúc đầu, gã bắt đầu kêu gào. Đe doạ, cầu xin rồi chửi bới, không sót lời nào. 


Kiên ngại anh ta ồn ào, một vả làm anh ta ngậm miệng. Lão lại nhổ một bãi nước bọt, cười khẩy: “Cháu trai thị trưởng thành phố, rồi sao?”


Khôi bặm chặt môi. Thì ra đây là ông anh họ bí ẩn của Khánh Chi. Theo thông tin lúc đầu nó biết, anh này đang đi du học ở nước ngoài, hiếm khi về nước. Lần này trở về, hẳn là tham gia đám tang của em họ. Khôi dán mắt vào màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tình tiết nào.


Chán chơi với ông anh họ xấu số, Kiên quay lại với Mai Thư. Lão ngồi xuống, giật ngược tóc Mai Thư về phía sau, ép bạn ngửa cổ lên trời, con dao không biết lấy ra từ đâu trượt dài trên cần cổ trắng tinh, tạo ra vài vệt máu nhỏ.


“Một đứa buôn ma tuý và một đứa ấu dâm, chúng mày hợp nhau đấy chứ?” 


Cả hai người bị nhắc tên đều run rẩy không ngừng. Kiên như không phát hiện ra tâm trạng của con mồi, lão đứng dậy, kéo một cái ghế ra, ngồi vắt chéo hai chân: “Tao nói này, chúng mày còn nhiều thời gian nhìn nhau lắm, không vội đâu.” Dứt lời, lão ném cho Mai Thư một con dao nhỏ.:“Hai đứa mày có ba sự lựa chọn. Thứ nhất, mỗi đứa tự chặt một ngón tay, tao sẽ tha cho cả hai, thứ hai, con buôn ma tuý…” Kiên chỉ về phía Mai Thư vẫn đang ngồi dưới đất: “Mày chặt hai ngón tay của thằng ấu dâm thì tao sẽ tha cho mày…”


Mai Thư nhoài người, khó nhọc tóm lấy con dao. Ông anh họ thấy thế thì sợ lắm, vội vàng phân bua: “Thư, đừng tin lão, lão chỉ lừa em thôi.”


Vẻ sợ hãi không gì giấu giếm trên gương mặt gã làm Kiên thích thú vô cùng. Lão phi con dao trong tay về phía sợi dây thừng, thả anh ta xuống đất, nói tiếp: “Phương án thứ ba, mày chặt hai ngón tay nó, tao tha cho mày.” Câu này là nói với anh trai mới được thả rơi tự do.


Ánh mắt người kia sáng lên.


“Đừng hòng đánh lén tao.” Kiên như nhìn thấu hành động dịch chân vừa rồi của Mai Thư, lão đứng bật dậy, dẫm mạnh vào chân bạn. Khôi nghe rõ tiếng xương chân vỡ vụn. Mai Thư ré lên đau đớn.


Khôi gập người, nó như trở lại ngày kinh hoàng hôm đó. Điện thoại vừa chạm vào số khẩn cấp đầu tiên, bên kia đã vang lên tiếng cảnh cáo: “Im lặng.” Vài giây sau, sóng điện thoại bị vô hiệu hoá. Khôi bụm miệng, cảm giác cồn cào lại bắt đầu trào dâng. 


Ông anh đen đủi nọ thấy được thảm cảnh của Mai Thư thì đã bắt đầu lay động, gã túm chặt con dao cắm dưới đất, dốc hết sức bình sinh nhổ nó khỏi mặt đất. Lão ôm chặt con dao vào người, nhìn về phía Kiên ngàn nhát như muốn đòi hỏi một sự đảm bảo: “Mày sẽ giữ lời chứ?” 


Kiên không đáp. 


Ông anh cúi đầu, nhận mệnh. Gã loạng choạng đứng dậy, đi về phía Mai Thư vẫn đang bất động với cái chân đau: “XIn lỗi em.” Gã vung dao.


Mai Thư, bằng một khả năng trời phú nào đó, đã lách mình tránh sang một bên. Nước mắt và máu đã nhuộm đỏ gương mặt bạn. Mai Thư thều thào: “Tôi đã làm gì ông?” Lời này là nói với Kiên.


“Mày làm lộ thông tin của tao.” Kiên gầm gừ: “Nếu không phải do đoạn phim chết tiệt đó khiến bọn cớm để ý…”


“Không phải tôi…” Mai Thư yếu ớt phản bác: “Là ông dùng đoạn phim đó uy hiếp tôi…”


“À…” Kiên ra vẻ cười khằng khặc: “Mày chơi tao trước, tao đáp lễ thì có gì là sai?” Lão tiến lên, Mai Thư lĩnh thêm một cái tát. Hai má bạn sưng vù. 


“Ông muốn gì?” Mai Thư thì thào: “Tôi đã bảo không phải tôi rồi mà… Ông tha cho tôi đi. Tôi sẽ bảo bố giúp ông vượt biên…”


“Tao thèm vào…” Kiên lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt Mai Thư. Qua máy quay góc rộng, Khôi thấy lão dịch về phía sau nửa bước chân, bàn tay đang bẻ vai Mai Thư cũng thoáng buông lỏng: “Đùa thế đủ rồi. Hai đứa mày chốt chưa?” 


Lão đưa chân đá ông anh xấu số. Anh ta cong người như con tôm.


Lần này, Khôi đã thấy rõ ràng lão đã loạng choạng. Kiên vội vàng lùi lại, chống tay vào thành ghế, cố gắng che giấu sự kỳ lạ của bản thân. Thế trận đã đổi chiều. Tay lão trượt dài và lão lăn quềnh ra đất. Kiên ú ớ gì đó rồi chìm vào cơn mê - triệu chứng y như Mai Thư lúc trước.


“Hắn sao thế?” Ông anh xấu số là người gần hiện trường nhất, sau khi giơ chân khều khều ống quần vài lần mà Kiên không phản ứng, anh ta cũng bạo gan hơn, trực tiếp đứng lên, vừa định đá lão vài cái cho hả giận thì nghe được tiếng Mai Thư can ngăn.


“Anh Triết, đừng làm gì lão. Nhỡ lão tỉnh là toi.” Bạn nhỏ nhẹ. “Mình rời khỏi đây đã. Chuyện anh về nước không thể để lộ ra được.”


“Đúng, đúng, phải rời khỏi đây.” Lão cũng tỉnh ra, vừa nhấc chân thì đã quay lại, cầm con dao trong tay, định đâm thẳng vào ngực Kiên. Mai Thư lết đôi chân què quặt, vội vàng cản gã lại. 


“Giết người là phạm pháp. Hãy để pháp luật xử lý.”


Lão buông dao, lẩm bẩm: “Em nói đúng, nhưng cũng không thể để lão sống mà rời khỏi đây được. Lão đã biết chuyện kia rồi…” Lão nhìn quanh, đúng lúc nhìn thấy bộ tóc giả của Mai Thư bị ném một góc. Gã reo lên: “Có rồi.” Dứt lời, gã thả Mai Thư xuống đất, xăm xăm tiến lại, nhặt bộ tóc giả lên.


Hôm nay Mai Thư trang điểm theo kiểu công chúa, tóc giả dài đến ngang mông. Bộ tóc vốn chỉ dùng để trang điểm, nay lại biến thành hung khí giết người.


Mai Thư thảng thốt: “Anh định làm gì?”


“Giết người.” Gã kéo lê bộ tóc giả trên nền đất, quấn vài vòng quanh cổ Kiên rồi siết mạnh. Gã hẳn đã xem quá nhiều bộ phim rẻ tiền nên mới ngây thơ cho rằng muốn giết người, chỉ cần vài thao tác đơn giản là xong. Gã không ngờ, người lão định giết là một tên giết người hàng loạt, dù không hiểu tại sao lăn ra bất tỉnh, khả năng chịu đựng của cơ thể vẫn vượt xa một thằng cha trói gà không chặt. Gã mới siết được vài cái, Kiên đã có dấu hiệu tỉnh lại. Sau vài giây mơ hồ, Kiên đã tỉnh táo, hai người lao vào quần thảo. Kết quả dễ đoán, gã dốc toàn lực cũng chỉ sượt một đường nhỏ qua mặt Kiên, sau đó nhanh chóng bị lão đánh bại. Kiên cưỡi lên người gã, từng nệm trời đánh cứ thế giáng xuống. Gã xấu số gục hẳn. Kiên rút đống tóc đang quấn trên cổ mình ra, chòng sang cổ gã xấu số.  


Lão cười khà khà: “Để tao dạy cho mày biết thế nào là siết cổ nhé.” Lão siết tay. Người kia ú ớ vài câu rồi nghẹo đầu sang một bên, chính thức nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Kiên buông tay, ném cái xác chết không nhắm mắt ra một góc phòng, lại đưa tay quệt qua miệng rồi nhổ một ngụm nước bọt đỏ lòm.


Khôi nôn khan. Nó úp điện thoại, không dám xem tiếp. Trong phòng chỉ còn Mai Thư và Kiên đối diện với nhau. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạn bình tĩnh một cách lạ thường. Mai Thư với cái chân què vẫn ở nguyên vị trí, thấy Kiên đang tiến lại gần thì nhẹ giọng hỏi thăm: “Đoạn phim đó, rốt cuộc ông lấy ở đâu?”


“Sắp chết rồi, hỏi nhiều thế làm gì?” Lão nhấc cổ Mai Thư khỏi mặt đất, bạn vùng vẫy trong vô vọng, hai tay túm chặt lấy gọng kìm đang kẹp cổ mình. Khôi nhắm mắt, không dám xem tiếp. Tiếng giãy dụa của Mai Thư yếu dần. Kiên lúc này mới nở nụ cười châm biếm: “Tao đã giấu ở chỗ chỉ có tao biết. Mày đừng hòng…”


Lão chưa kịp dứt câu thì đã buông tay, khuỵu xuống đất rồi đổ rạp. Lão chỉ kịp kêu hai chữ đứt quãng “mày, mày” rồi tắc thở, nối tiếp anh bạn lúc trước. 


Mai Thư ngã ngồi dưới đất lúc này mới nở nụ cười. Bạn chống tay, khó nhọc đứng dậy, lết ra xa cái xác rồi khẽ chạm vào tai phải. 


“Kế hoạch hoàn thành. Hợp tác vui vẻ.” Khôi nghe tiếng bạn vọng qua tai nghe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout